Hoan Nu Phu Chia Tay Hang Ngay Da Thanh Oa Chuong 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 131: Nếu Đường Diễn ở thế giới của La Thiến 7

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

"Đường tổng, cảm ơn anh." Lâm Phỉ đặt hôm cơm tự làm trong tay xuống, mỉm cười nhìn Đường Diễn.

Đường Diễn nhìn hộp cơm trước mặt, cau mày, anh mở nắp hộp cơm ra, các món bên trong được trang trí rất đẹp. Đường Diễn ngầy người nhìn một hồi rồi hỏi: "Có ý gì?"

"Tôi rất cảm ơn về việc anh đã giúp hồi tháng 6." Lâm Phỉ cúi đầu cười cười.

Đường Diễn trầm mặc nhìn cô, sau đó, anh nhấc điện thoại bàn lên nói với người bên ngoài: "Đi vào đây."

Thư kí Kiều dùng một loại tốc độ thần tốc để đáp lại, chỉ 3 giây sau khi Đường Diễn cúp điện thoại, thư kí Kiều đã gõ cửa đi vào.

Đường Diễn nhìn thư kí Kiều rồi chỉ chỉ Lâm Phỉ, hỏi: "Ai?"

Thư kí Kiều: "..."

"Đường tổng... anh không nhớ tôi sao?" Lâm Phỉ sững sờ, ngây ngốc hỏi.

Đường Diễn lại nhìn Lâm Phỉ, hỏi: "Cô biết Thẩm Bối Bối không?"

Lâm Phỉ lắc đầu, Đường Diễn lại nhìn thư kí Kiều: "Cô cho cô ta đi vào?"

Thư kí Kiều xin lỗi rồi nói: "Vừa rồi tôi đã gọi cho anh, anh nói cho cô ấy vào." Tôi chỉ là không ngờ tới, anh lại có thể quên nhanh như vậy.

"Tôi bảo cô cho cô ta vào?" Đường Diễn hỏi lại.

Thư kí Kiều kiên định gật đầu, Đường Diễn hỏi tiếp: "Lúc nào?"

Thư kí Kiều nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "15 phút trước."

Đường Diễn nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là 12 giờ 15 phút, vẫn đang trong giờ nghỉ trưa của nhân viên. 15 phút trước là 12 giờ, mỗi ngày anh đều ngẩn người vào thời điểm này, đã được 1 tháng rồi, hôm nay có lẽ cũng như vậy, thế nên mới không chú ý khi thư kí Kiều gọi điện?

Đường Diễn ngây ngốc nhìn đồng hồ trên trường, sau khi ở cùng cô hơn 1 tháng, anh đã rời đi, thời gian thấm thoắt thoi đưa, đến nay cũng đã xa cô hơn 1 tháng.

Lần này trở về, anh luôn cảm thấy có gì đó rất lạ, như thiếu mất cái gì đó, thế nhưng anh nghĩ mãi mà lại chẳng ra. Đường Diễn đưa tay sờ sờ kẹp văn kiện trên bàn, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, không biết giờ này La Thiến đang làm gì nhỉ?

12 giờ là thời điểm bận rộn nhất trong nhà hàng, phải 1-2 giờ chiều, khi khách đã vãn, cô mới có thể nghỉ ngơi ăn cơm trưa.

Khi đó, sau khi ăn cơm trưa xong, anh sẽ đi tìm một khách sạn nào đó để nghỉ ngơi, tiện thể liên hệ với thư kí Kiều nói chuyện công việc. Buổi tối lại quay lại đón La Thiến tan làm, đưa cô đi dạo chơi rồi ăn cái gì đó.

Sau khi anh rời đi, La Thiến chưa từng liên lạc với anh, không biết cô có chăm sóc bản thân tốt không nữa.

"Đường tổng?" Thư kí Kiều gọi.

Đường Diễn quay đầu nhìn cô, vẻ mặt mờ mịt.

Thư kí Kiều: "... Còn chuyện gì không ạ?"

Đường Diễn nhìn Lâm Phỉ nói: "Cô ra ngoài đi! Tôi không nhỡ rõ, thế thì đó cũng không phải chuyện lớn gì." Sau đó quay đầu nói với thư kí Kiều: "Sắp xếp lại tư liệu của cuộc họp buổi chiều rồi mang vào đây cho tôi."

Đôi mắt anh hơi đảo qua chiếc đồng hồ treo tường, sau đó nói thêm: "Nghỉ trưa xong hẵng làm."

"Dạ vâng." Thư kí Kiều vô tình nhìn anh một cái, sau đó đi ra ngoài.

Thư kí Kiều khép cửa lại, đối mặt với một Lâm Phỉ không biết phải làm sao, cô đang muốn nói vài câu an ủi thì đột nhiên nghe thấy những tiếng binh binh rầm rầm truyền ra từ trong phòng của tổng giám đốc.

Thư kí Kiều: "..." Đường tổng làm cái gì đó?

Sau đó, thư kí Kiều nghe thấy sếp nhà mình giận dữ hét lên một tiếng, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, ông chủ Đường sát khí đầy mình phi thẳng ra ngoài.

"Đặt vé máy bay giúp tôi, cuộc họp buổi chiều lui lại hôm khác."

Thư kí Kiều chỉ có thể bỏ mặc Lâm Phỉ, đi theo sau lưng sếp Đường hỏi rõ tình huống.

Mà nguyên nhân Đường Diễn tức giận như thế chẳng qua chỉ là bởi vì anh đã nhìn thấy bài viết mới nhất trên Wechat của La Thiến mà thôi.

Bài viết mới nhất đó, là một tấm ảnh chụp bó hoa hồng đỏ tươi như máu, kèm theo một dòng cap: Suy nghĩ tới chuyện yêu đương.

Sau đó còn có mấy icon mặt thẹn thùng nữa chứ, Đường Diễn nhất thời choáng váng, sau đó thì không nhịn được mắng to: "Con mẹ nó chứ, cô bị bệnh à? ? ?"

Lúc này, ngồi trên máy bay, Đường Diễn rất không có hình tượng, vừa rung chân vừa nhìn điện thoại. Bởi vì xuất phát quá gấp nên không mua được khoang hạng nhất, Đường Diễn chỉ có thể tủi thân ngồi co ro trong khoang phổ thông, còn bị tiếp viên hàng không đi tới nhắc nhở tắt điện thoại nữa chứ.

Đường Diễn tức giận tắt điện thoại, chàng trai ngồi bên cạnh Đường Diễn hỏi: "Người anh em này, anh sao thế? Vừa nhìn đã thấy anh đang bất an lo lắng rồi, cãi nhau với bạn gái à?"

Đường Diễn ngây người nói: "Không phải bạn gái."

Chàng trai cười nói: "Thế thì là bạn giới tính nữ rồi."

Đường Diễn ừ một tiếng, chàng trai bên cạnh lại hỏi tiếp: "Vậy anh chuẩn bị làm gì đấy?"

Đường Diễn nhíu mày, nghĩ một hồi rồi nói: "Tôi đi ngăn cản cô ấy, cô ấy đang chuẩn bị yêu đương."

Chàng trai: "... Hả, sau đó thì sao?"

Máy bay bắt đầu khởi động, Đường Diễn thở dài nói: "Tôi đã nói với cô ấy rồi, người đàn ông kia không đáng để dựa vào đâu, thế mà cô ấy vẫn định yêu đương với anh ta, cậu nói xem có phải cô ấy bị đần không?"

"Ừm... tôi cảm thấy, cho dù anh đi khuyên thì cũng không có tác dụng đâu."

"Không có tác dụng?" Đường Diễn lườm cậu ta một cái: "Không có chuyện gì là Đường Diễn tôi không làm được."

"Anh em eii, phụ nữ rất cố chấp, khuyên không thì không có tác dụng đâu."

Đường Diễn cười lạnh: "Khuyên không được thì trói lại."

"Ha ha ha ha ha ha... " Chàng trai ngẩng đầu cười to: "Anh trai này, anh rất chi là... " Dưới vẻ mặt nghiêm túc của Đường Diễn, cậu ta chỉ có thể nuốt mấy chữ định nói xuống bụng.

Máy bay hạ cánh, Đường Diễn phi thẳng ra ngoài bắt taxi chạy tới nơi La Thiến làm việc.

Lúc Đường Diễn tơi nơi, đã là 7 rưỡi tối rồi, La Thiến đang nói chuyện với các đồng nghiệp, cửa hàng trưởng gọi La Thiến ra, nói là tối nay mọi người cùng nhau đi liên hoan.

Dưới tình cảnh đó, Đường Diễn mang theo khí lạnh bước vào trong nhà hàng, cửa hàng trưởng sửng sốt một chút rồi nói: "Đường tiên sinh, đã lâu rồi anh không tới."

Đường Diễn không thèm để ý tới anh ta, cửa hàng trưởng: "..." Tôi chọc gì anh ta à?

La Thiến nhìn thấy Đường Diễn thì lập tức gọi: "Đường tổng, ơ, sao anh lại tới đây thế? Anh ăn gì chưa?"

Đường Diễn nhìn cửa hàng trưởng một chút, sau đó nói với La Thiến: "Cô ra đây một chút."

La Thiến quay đầu nhìn cửa hàng trưởng, cửa hàng trưởng liền nói: "Đi đi! Dù sao hôm nay cũng ít khách, cô thay quần áo rồi tan làm luôn cũng được!"

Thế là, La Thiến nói lời cảm ơn, sau đó đi vào thay quần áo. Đường Diễn vẫn đứng trong quán, toàn thân anh đều tỏa ra hơi lạnh, khiến mấy nhân viên và cửa hàng trưởng run rẩy lẩy bẩy.

Chờ La Thiến đi ra, Đường Diễn liền quay người ra ngoài, La Thiến vừa nhanh chân chạy theo vừa quay đầu tạm biệt đồng nghiệp và cửa hàng trưởng.

Đường Diễn sắp tức chết rồi, anh đi 1 tháng mới trở về mà cô chẳng thèm tỏ ra chút vui sướng hay kinh ngạc nào khi gặp lại cả, tệ hơn nữa là cô còn liên tục nói chuyện với người khác, chẳng thèm quan tâm tới anh.

Đường Diễn kéo La Thiến tìm một quán cơm rồi đi vào trong, sau đó tùy tiện gọi vài món. Chờ nhân viên rời đi, anh gõ gõ mặt bàn hỏi: "Chuyện hoa kia là sao?"

"Hoa?" La Thiến mờ mịt khó hiểu.

"Bức ảnh hoa trên Wechat."

La Thiến trừng mắt nhìn Đường Diễn: "Anh... anh... vẫn còn chơi Wechat á?"

Đường Diễn: "..." Trọng điểm của em...

La Thiến vừa ho vừa nói: "Ừ thì, có người tặng."

"Em đang có suy nghĩ muốn chấp nhận anh ta?" Đường Diễn hỏi.

La Thiến tay trai nắm tay phải, rất xoắn xuýt nói: "Vẫn chưa nghĩ ra nữa!"

"Em là heo sao?" Đường Diễn mắng, hai bàn bên cạnh quay đầu nhìn Đường Diễn, sau đó liền xì xào bàn tán với bạn trai của mình.

Đường Diễn nói tiếp: "Tài liệu tôi đưa em em không xem sao? Cửa hàng trưởng của em chính là một anh chàng dân chơi, thế mà em cũng có thể coi trọng? Mắt em có vấn đề, hay não em có vấn đề thế? Bởi vì chúng ta có chút giao tình, tôi sợ em sẽ bị gạt tiền gạt tình nên đã giúp em điều tra rõ ràng như thế. Vậy mà em vẫn nhất quyết muốn ở bên anh ta?"

La Thiến chớp chớp mắt, Đường Diễn che mắt cô nói: "Đừng có tỏ ra vô tội, nói đi, tại sao em lại muốn ở bên anh ta? Mặc dù chuyện này không liên quan tới tôi, nhưng tôi sẽ không đồng ý đâu. Chúng ta dù sao cũng đã ở cùng nhau hơn 1 tháng, tôi cũng đã nói sẽ trả em tiền lương hưu, cho nên, tôi phải có trách nhiệm với em."

La Thiến mặc dù không hiểu trách nhiệm ở đây là gì, thế nhưng cô vẫn vô cùng ngoan ngoãn trả lời: "À, hoa kia không phải của cửa hàng trưởng tặng đâu. Sau khi nhìn tài liệu anh để lại, tôi đã đi nói chuyện rõ ràng với cửa hàng trưởng rồi. Cửa hàng trưởng nói anh ấy thích tôi, không thể làm người yêu thì vẫn có thể làm bạn bè. Cho nên, tôi và cửa hàng trưởng là trở thành bạn thân của nhau!"

Đường Diễn: "..."

La Thiến gạt tay Đường Diễn xuống, lấy điện thoại ra đưa cho anh xem: "Là người này này, nhân viên mới tới, tên là Tiểu Lưu. Là anh ấy tặng tôi hoa."

La Thiến còn mở ảnh chụp chung của nhân viên trong nhà hàng ra, chỉ vào một người trong đó cho Đường Diễn xem.

Đường Diễn: "... Ngoại hình hơi xấu."

"Không sao! Mặc dù anh ấy hơi xấu một chút, nhưng mà lại rất dịu dàng. Không phải người bình thường đều muốn có người yêu như vậy sao?" La Thiến cười cười.

Đường Diễn: "... Hình như không được cao lắm."

"Không sao! Tôi cũng không cao mà, hai chúng tôi đứng cạnh nhau trông khá ổn, anh ấy vẫn cao hơn tôi một chút."

Đường Diễn: "... Hình như hơi gầy."

"Không sao! Tôi nấu ăn rất giỏi, về sau tôi sẽ nấu thật nhiều món ngon, anh ấy ăn nhiều thì sẽ béo mập lên thôi."

Đường Diễn nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nghĩ tới một lý do, anh nói: "Anh ta có thể, tương đối nhanh... "

La Thiến: "..."

Đường Diễn hơi lắp bắp, nói: "Có phải... em nên suy xét tới vấn đề này không?"

La Thiến: "... Đường tổng, anh đen tối quá đi." La Thiến che mặt nhưng rất hưng phấn nói.

Đường Diễn: "..."

La Thiến nói xong, sau đó cười nói: "Được rồi được rồi! Không nói cái này nữa, dù sao thì tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ sống độc thân cả quãng đời còn lại rồi. Nhưng mà, nếu như có thể, tôi vẫn muốn tìm một người phù hợp để chung sống với nhau."

Đường Diễn: "Ít nhất thì cũng nên tìm một người tốt một chút."

La Thiến gãi gãi đầu, khó xử nói: "Đây cũng có phải tiểu thuyết đâu, làm gì có chuyện nhân viên phục vụ thành đôi với tổng giám đốc được? Hiện thực chính là như vậy đó! Tìm một người thích hớp, tôi cảm thấy Tiểu Lưu rất thích hợp với mình. Tôi không cha không mẹ, anh ấy cũng không cha không mẹ, tôi không có cơ sở kinh tế, anh ấy có chút tiền tiết kiệm, anh ấy thích tôi, tôi cũng cảm thấy anh ấy không tệ. Nếu như có thể, chúng tôi sẽ sống với nhau đến hết đời... "

La Thiến nhìn Đường Diễn, đột nhiên, vẻ mặt cô nghiêm túc hơn hẳn, cô nói: "Nếu tôi và anh ấy thật sự ở bên nhau, vậy thì về sau không nên gặp mặt Đường tổng nữa. Đồ anh để trong nhà tôi, tôi đều sẽ ném đi. Đường Diễn, tôi phải bắt đầu cuộc sống mới của mình rồi."

La Thiến cười nói: "Về sau, chúng ta chính là hai đầu của một đường thẳng, anh ở đầu kia, còn tôi ở đầu này. Không thấy nhau, không gặp nhau."

Đường Diễn im lặng nhìn cô, nhân viên phục vụ dọn từng món họ đã gọi lên, sau đó đi xuống. La Thiến nhanh chóng cầm đũa, chuẩn bị ăn uống như gió cuốn mây bay, dù sao, từ sau khi Đường Diễn đi, dã rất lâu rồi cô không được ăn một bữa ngon thế này."

Đường Diễn nắm lấy cánh tay của cô, hỏi: "Cái gì gọi là không thấy, không gặp nữa?"

"Cuộc sống của chúng ta chênh lệch quá lớn, nếu gặp nhau thì sẽ càng lúc càng cảm thấy không cân bằng." La Thiến nói.

"Vậy nếu như em và tôi yêu nhau thì sao?" Đường Diễn hỏi.

La Thiến sững sờ, ngây ngốc nhìn anh, sau đó cười khổ: "Nếu như anh có tâm, vậy thì đã chẳng bỏ đi rồi không liên lạc với tôi tận hơn 1 tháng. Giữa chúng ta có quá nhiều sự khác biệt, sẽ không hợp nhau đâu."

"Sao lại không thích hợp?"

"Bối cảnh gia đình không hợp, tam quan không hợp, trình độ học vấn không hợp, cái gì cũng đều không hợp."

Đường Diễn buông tay cô ra rồi nói: "La Thiến, em bằng lòng thử ở bên người khác, nhưng lại không có can đảm thử yêu anh sao? Cùng anh về kinh đô đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip