Bach Hop Du Chet Van Yeu Ly Chuong 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau cô đi ra sân bay cùng Lani để tiễn nàng một đoạn. Bởi cả hai chắc phải xa nhau mấy tuần lận mới được gặp lại nhau.

"Sang bên đấy rồi thì gọi điện báo em đấy." Lăng Viễn Kha cưng chiều mà xoa đầu nàng.

"Chị biết rồi sang bên đó sẽ lập tức điện ngay cho em." Lani vẫn ôm lấy eo cô mà làm ổ trong đó.

Hai người ôm nhau đến khi có loa thông báo máy bay sắp cất cánh thì hai người mới luyến tiếc buông nhau ra. Lăng Viễn Kha đứng ở đó nhìn đến khi chiếc may bay đã bị những đám mây che đi mất thì mới chậm dãi mà dời khỏi sân bay.

Lăng Viễn Kha chạy xem trên đường mà luôn nhìn lên kính chiếu hậu rồi cười lạnh một cái. Bọn chuột nhắt này bám theo từ khi cô dời khỏi sân bay đến giờ. Mặc dù không biết bọn chúng là ai nhưng cô chắc chắn phải sử lý trúng. Lái xe tới bìa rừng hẻo lánh Lăng Viễn Kha bước xuống xe, cô dựa mình vào xe lấy trong túi ra một bao thuốc lá mà châm điếu hút đợi đám người kia đến. Cô đứng đợi tời tầm mười lăm phút sau thì một chiếc xe con đen cũng chạy tới.

Bọn này thật chậm chạp bắt cô đợi tới mười lăm phút mới đuổi kịp đến nơi. Bọn người kia thấy cô đứng đấy thì cũng đã đoán được ra là cô đã phái hiện ra bọn chúng theo đuôi nên tất cả đều bước xuống xe. Kẻ kia đã nói rồi bọn hắn theo dõi cô rồi tìm cơ hội mà trừ khử luôn. Nhìn thấy cô bọn chúng không khỏi kinh diễn một phen, để người đẹp như vậy mà chết ở đây thật uổng phí. Nhìn cô đẹp thật đấy nhưng để có tiền chơi thuốc giết một nữ nhân yếu đuối như nàng bọn hắn cũng sẽ làm.

Bọn chúng lấy tùe trong cốp xe ra mỗi tên một gậy bóng chày bằng sắt lớn. Năm người bọn hắn không tin lại không giết nổi cô.

Lăng Viễn Kha nhìn thấy đám người đó mà lắc đầu cười khinh. Thật là quá ngây thơ mà, đám não tàn này nghĩ rằng có thể đối phó với cô bắng mất thanh sắt đó sao thật buồn cười. Quá non nớt rồi đi.

"Ai đứng sau các người." Lăng Viễn Kha vẫn thảng nhiên mà hút điếu thuốc trong miệng mình mà từ từ thả ra làn khói trắng.

"Hừ xuống âm phủ mà hỏi đi." Một tên trong số đó xông lên dơ cao gậy mà nhằm thẳng đầu cô đánh xuống.

ĐOÀNG

Tiếng súng vang vọng lên khắp cả khu rừng phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của nó. Tên vừa xông lên đánh cô thì đứng im lại rồi đổ gục xuống đất trước sự bàng hoàng và sợ hãi của những lẻ còn lại. Lăng Viễn Kha lau lau đi khẩu súng của mình mà nhìn mất kẻ kia cười nhạt. Còn bọn người kia khi thấy nụ cười đó thì không khỏi lạnh sống lưng.

"Nói đi là kẻ nào sai các ngươi tới đấy." Lăng Viễn kha lạnh lùng mà nhìn về hứng bốn tên còn sống.

Bọn chúng thấy đồng bọn của mình bị giết chết như vậy thì vô cùng bàng hoàng cùng khiếp sợ. Đến khi cô cất lên giọng nói âm cực thì bọn chúng mới kéo được hồn về.

Cô lại chĩa súng về hướng của mấy người kia mà mặt vô biểu cảm. Bọn kia thầm than mà thấy sợ cô, bọn chúng gặp quỷ thật rồi.

ĐOÀNG

Lại một kẻ nữa ngã xuống, máu từ đầu của hắn loang lổ chảy ra khắp chỗ đất đó. Ba tên còn lại thì sợ hãi tột độ mà vô lực ngã xuống đất run rẩy. Cô vẫn chẳng nói tiến nào mà từ từ chậm dãi đến bên bà tên như hóa đá dưới đất kia. Tui cô bước đi rất nhẹ nhàng từ từ nhưng đối với bọn chúng lại như là bước chân của tử thần vậy thật đáng sợ. Một tên trong số đó vì quá sợ hãi mà vội vã bò chạy. Chỉ là hắn còn chưa kịp bò dậy đã có một viên đạn ghim thẳng vào đầu của hắn rồi.

Bịch

Lại một kẻ nữa còn chưa kịp tỉnh ra thì đã ngã xuống. Tiếng thi thể ngã xuống đất khiến cho tên ruy nhất còn cống kéo hồn mình chở về. Nhìn thấy xung quang mình toàn máu cùng xác chết khiến hắn vô cùng hiếp sợ mà không kiềm được tiểu cả ra quần. Hắn ta thấy cô đang nhìn mình thì không khỏi sợ hãi mà lùi về sau.

"Xi...n xin... cô...làm...làm ơn đừng... giế...t tôi." Hắn ta sợ hãi đến mức nói không thành lời mà van nài cô.

"Kẻ nào." Vẫn giọng nói đó, vẫn âm điệu lạnh lùng đó mà cất lên.

"L...à...là Tử Lam...là hắ...n là... hắn...ta thuê... ch...úng tôi...tới giết...cô...tôi... nói...đều là thật...l...àm ơn...hay tha ch...o tôi." Hắn cực độ sợ hãi mà van nài cô tha cho một mạng này củ hắn.

"cảm ơn thông tin của ngươi. Nhưng có lẽ sớ ngươi không may rồi." Cô chĩa thẳng súng vào trán hắn ta mà nở một nụ cười vô cùng quỷ dị rồi bóp cò.

Cơ thể to lớn của hắn ta ngã nhão xuống đất mà chết tức tưởi. Cô lau đi khẩu súng của mình rồi cất đi. Lăng Viễn Kha lấy ra điện thoại di động của mình mà gọi người tới đây dọn dẹp chỗ dơ bẩn này. Sau đó cô cất lại điện thoại mà lren xe dời khỏi đây.

"Tử Lam." Cô không phải kẻ hiền lành gì chỉ là cô lười phản ứng lại bọn phiền phức này thôi. Nhưng cô lại sẽ có cách mà khiến cho kẻ dám đối phó cô sống không bằng chết. Để cho hắn biết rằng, những kẻ động vào cô đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip