Bach Hop Du Chet Van Yeu Ly Chuong 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước vào căn phòng là hai người một nam một nữ. Hai người họ nhìn chắc cũng bằng tuổi của cô mà thôi. Hai người họ tiến đến gần bên cô. Lăng Viễn Kha tức giận nhìn hai người kia.

"Dốt cuộc mấy người muốn gì sao lại dám bắt giữ tôi. Hai người biết tôi là ai không hả. Mau thả tôi ra." Mắt cô đỏ ngàu lên thể hiện sự tức giận vô cùng.

Cô gái kia đi lại tự nhiên mà ngồi lên đùi cô, vòng tay qua cổ ôm lấy cô. Lăng Viễn Kha tức giận muốn đẩy nàng ta ra nhưng lại không được do tay chân bị trói.

"Ừ để xem nào, Lăng Viễn Kha
20 tuổi
Cao 1m85
Là con gái  của tỷ phú người Mỹ Lăng Cao Gia, mẹ là Kiều Vũ Nhi một nhà thiết kế nổi tiếng. Đồng thời cũng là lão nhị của tổ chức KIX lớn khắp thế giới. Có người yêu là Lệ Dẫn Nhi nhưng đã chia tay hai năm trước. Là một người tài giỏi nhưng lại bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Tôi nói vậy đúng chứ." Cô gái kia ngồi trên đùi cô mà thống kê ra thông tin chi tiết của cô.

Lăng Viễn Kha bất ngờ khi mà nàng ta biết rõ về mình như vậy. Để cả thân thế lẫn bệnh tình của mình. Đúng là cô bị bệnh tim nhưng từ khi còn bé đã không thấy nó phát bệnh nên mới quyết định không làm phẫn thuật nhưng chuyện này chỉ có bốn người biết. Dốt cuộc đám người này là ai sao có thể tìm hiểu rõ về cô như vậy được cơ chứ.

"Dốt cuộc các người là ai muốn gì ở tôi." Lăng Viễn Kha điềm tĩnh lại mà noia chuyện với nàng.

"Đợi khi người đó đến thì cô sẽ biết thôi." Cô gái kia dùng đầu ngón tay điểm nhẹ lên mũi cô.

Nam nhân kia vẫn đứng một bên nhìn hai người mà không hề nói gì cả. Từ đầu đến cuối vẫn dữ vẻ trầm tư im lặng. Tầm khoảng một tiếng sau cánh cửa trong căn phòng lạu mở ra thêm một lần  nữa. Lần này bước vào là một người đàn ông lớn tuổi ngoài 50 trên người ông ta mặc một chiếc áo trắng dài tới tận mắc cá chân. Tui khuân mặt đã cis nhiều dấu vết theo thời gian nhưng không thể nào trối bỏ được hồi trẻ chắc hẳn là một người rất soái khí.

"Chúng ta lại gặp lại nhau rồi ZL-7001" cô gái ngồi trên đùi cô cũng đứng dậy từ khi ông ta đến.

"Ông nói vậy là có ý gì." Lăng Viễn Kha khó chịu khi không mấy người ở đây gọi cô bằng một cái mã rất lạ.

"Vậy là bọn họ chưa nói cho cô biết sao vậy được để ta nói." Nam nhân từ đầu đến cuối vẫn chung thủy trầm mặt kia đi lấy một cái ghế đến cho ông ta ngồi xuống.

" xin tự giới thiệu ta tên là Tần kỷ Long. Còn người thanh niên đang đứng bên cạnh ta là Tần Tử Hảo còn nữ nhân này là Tần Tích Nga. Họ đều là con của ta."  Tần Kỷ Long đi lại cởi trói cho cô rồi ngồi xuống trước mặt cô mà giới thiệu bản thân mình.

"Mấy người bắt giữ tôi có mục đích gì thì nói thẳng đi." Lăng Viễn Kha ngồi vắt chân trên ghế dùng tay xoa xoa cổ tay ửng đỏ lên của mình.

"Ha ha rất thẳng thắn ta thích con rồi nha. Ta bắt con về đây đương nhiên là  để nhận lại con rồi."  Tần Kỷ Long cười lớn hướng cô mà tán thưởng.

"Ông nói vậy có ý gì." Cô nhíu mắt nhìn chằm chằm người kia.

" Họ biết hay sao con chỉ là con nuôi do hai người họ nhặt được về mà thôi."

"Ông nói láo." Lăng Viễn Kha đứng bật dậy khỏi ghế.

"Ta không nói dối con, con thực sự là con gái cửa ta. Con không cảm thấy mình hoàn toàn không giống với ba mẹ hiện tại của mình sao. Đó là bởi vì con được chính ta tạo ra từ trong ống nghiệm mà thành giống như hai đứa nó vậy. Trong một lần phòng thí nghiệm bị nổ khiến ống nghiệm của con bị vỡ khiến con chưa hoàn thiệt. Cũng vì vụ nổ đó mà ta bị thất lạc mất con. Còn nếu con vẫn không tin lời ta nói thì con có thể về hỏi lại bọn họ, xem coa phải thực sự họ nhận con về nuôi hay không." Tần Kỷ Long mặt nghiêm lại nhìn thẳng vài mắt cô mà từ từ nói.
 

Lăng Viễn Kha nghe ông nói vậy thì hoàng toàn sửng sốt. Tai cô như ù hết cả lên không tin vào điều mà bản thân vừa nghe được. Làm sao lại có thể có chuyện như thế sẩy ra. Cô không phải con ruột của ba mẹ mình hơn nữa thậm chí cô còn không phải là con người mà chỉ là một cá thể được tạo ra. Sao làm sao mà cô có thể tin được điều này cơ chứ, cô không tin hoàn toàn không tin.

"Ông nói láo phải không, hay nói điều ông vừa nói ra không phải là sự thật. Hãy nói vậy đi." Lăng Viễn Kha kích động mà túm lấy áo của Tần Kỷ Long.

Tần Tử Hảo cùng Tần Tích Nga thấy cô làm vậy thì vội vàng đến can ngăn cô ra nhưng vô ích. Tui họ cũng là người nhân tạo nhưng cô lại là người được cấy ghép những mẫu Gen hoàn hảo nhất của những người ưu tú nên họ không thể tách được cô ra khỏi ông mà chỉ có thể làm lung lay cô một chút mà thôi.

"Nếu con không tin vậy về hỏi thử hai người họ xem." Tần Kỷ Long vẫn bình tĩnh   sự kích động của cô. Lăng Viễn Kha lập tức thả ông ta ra mà chạy ra khỏi căn phòng.

P/s: oh hai ngày của ta viết đi viết lại mãi mới tạm ứng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip