Bach Hop Du Chet Van Yeu Ly Chuong 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời tiết càng ngày càng lạnh khiến cho con người rmta phải rét run lên bần bật. Nhưng không vì thế mà nhiệt độ trên những con đường giảm. Xe cộ vẫn cứ thế nối tiếp nhau đi trên đường, người người qua lại khắp các con phố khiến cho khu đô thị lạnh lẽ tràn đầy sức sống nhộn nhịp. Cũng chỉ hơn chục ngày nữa là cũng đến năm mới rồi nên người người thi nhau đi mua sắm đồ dùng cho tết.

Hạ Nhiên từ mấy ngày trước đã được A Mã đưa chở về rồi giờ còn mình cô ở lại thôi. Sống một mình bao nhiệu năm trời giờ đây ngoại nhân chỉ có ở đây hơn một tháng tại sao cô lại có một chút gì đó lưu luyến nàng, một chút gì đó chán ghét cái cuộc sống đơn độc này. Đôi khi cô lại nghĩ muốn được ai đó bên cạnh quan tâm chia sẻ những ưu tư cùng với bản thân mình.

Cô nghĩ mình điên thật rồi chỉ là tiếp xúc với các nàng một đoạn thời gian mà giờ đã chở nên luyến tiếc. Lăng Viễn Kha thấy tốt nhất bản thân nên giữ khoảng các nàng nếu không chính mình động tâm từ bao giờ cũng không thể biết được.  Cô nằm dài trên ghế mà chở nên chán nản với suy nghĩ của mình. Mà cũng lại sắp đến năm mới rồi nhưng cô lại chẳng muốn mua gì để sắm sửa lại nhà vì ba mẹ cô kêu tối nay cô về nhà ăn cơm. Dù đã dọn ra sống riêng nhưng tết năm nào cô cũng sẽ về đón năm mới cùng hai người. Đương nhiên dù họ có bận như thế nào thì cũng chở về đón năm mới cùng cô.

Đang nằm dài trên ghế cô mới nhớ ra tổ chức hôm nay có cuộc họp cuối năm giữa các lãnh đạo các nơi về để báo cáo tổng kết. Cô đường đường là lão nhị nên không thể không có mặt ở đó được. Ngồi dậy khỏi ghế cô đi lên trên phòng mình thay đồ để đi đến trụ sở cyar tổ chức.

_____________

Sân Bay

Một nữ nhân đang bước đi trên sảnh của sân bay thu hút không ít ánh mắt của mọi người nơi đây. Một mỹ nhân người nước nào xuất hiện lại còn mang khuân mặt không góc chết đẹp toàn phần kia bao sao không thu hút ánh mắt của những người xung quanh đây cho được.

Lani mặc kệ những ánh mắt nhìn chằm chằm đó mà dắt theo hai tên đàn em ra khỏi sân bay. Ra tới cửa sân  bay thì đã có một chiếc xe đợi sẵn đón nàng. Lani đi lên xe trước ánh mắt nuối tiếc của bao nhiêu người.

Chiếc xe chở cô đến căn cứ của tổ chức. Nàng mới nhận quản lý bên Hoa Kỳ mới gần một năm nên chưa đến nơi này lần nào. Hầu hết các lãnh đạo dù là người ở đâu thì cũng phải biết tiếng chung để dễ giao tiếp với đàn em ở đây nên đươnh nhiên nàng cũng phải biết nói. Nàng lần này rất hồi hộp, không phải vì lần đầu tiên đế căn cứ mà là lần này nàng được gặp lại cô. Gặp lại cái người mà nàng luôn đem mộng nhớ nhung.

Khi nàng đến thì cũng đã có sự có mặt của những người khác. Chào hỏi nhau qua vài câu rồi ai về chỗ của người đó đợi đến khi cuộc họp bắt đầu. Dần dần thì các lãnh đạo nắm giữ ở các nước đều đã có mặt đầu đủ chỉ còn thiếu sự xuất hiện của hai đại boss mà thôi.

Mọi  người cũng chỉ cần ngồi đợi một lúc thì cuối cùng Hắc Vân cũng đã xuất hiện. Đây không phải lần đầu Lani gặp Hắc Vân nhưng lần nào gặp cô cũng không khỏi bất ngờ về nét đẹp phi giới tính kia của nàng. Đặc biệt hơn là từ người nàng có khí tức giống hệt với cô vậy. Hắc Vân vừa tới chỗ ngồi lập tức tất cả mọi người trong căn phòng đồng loạt đứng dậy hướng cô mà cúi đầu chào.

"LÃO ĐẠI."

"Được rồi ngồi xuống hết đi. Ở đây còn thiếu ai không." Hắc Vân lạnh lùng mà cất lên giọng nói quyền uy của mình quay sang hỏi Vũ Phong đứng bên cạnh.

"Dạ đã có mặt đầy đủ chỉ còn thiếu lão nhị mà thôi." Vũ Phong báo cáo lại cho nàng.

Hắc Vân nhìn đồng hồ còn tận 10 phút nữa mới đến giờ họp, mà cô lại luôn là người đến đúng giờ nên nàng cũng ậm ừ cho qua mà bắt đầu buổi họp.

"Thôi được rồi chúng ta bắt đầu họp đi." Nàng nghiêm chỉnh mà nhìn những người ngồi kia.

Hàn khí nàng phât ra thật sự làm những người ngồi trong phòng không rét mà run. Lani thấy cô chưa đến thì có chút hụt hẫng nhưng lại vẫn chờ đợi cô xuất hiện. Buổi họp cứ thế tiếp tục các lãnh đạo lần lượt đứng lên báo cáo kiểm kê lại toàn bộ doanh thu mà mình đã kiếm ra được. Tới tận khi mọi người báo cao xong buổi họp cũng gần kết thúc mà vẫn không thấy cô xuất hiện làm Lani vô cùng hụt hẫng. Đương nhiên Hắc Vân cũng thấy lạ vì cô chưa bao giờ tới muộn đây là lần đầu tiên đi.

RẦM.

"LÃO ĐẠI KHÔNG XONG RỒI, LÃO NHỊ BỊ TẬP KÍCH GIỜ MẤT TÍCH LUÔN RỒI." một tên đàn em vội vã chạy vào báo cáo với Hắc Vân.

"SAO CƠ." Hắc Vân cùng Lani giật mình khi nghe tên đàn em của mình nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip