Bach Hop Du Chet Van Yeu Ly Chuong 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơ thể cô lúc này thật đau nhức khắp cơ thể đều rất đau, chỉ cựa mình một cái đã như muốn chết đi sống lại vậy, hoàn toàn vô lục. Lăng Viễn Kha cô gắng mở mắt mình ra nhưng phải mất một lúc cô mới mở được mắt ra.

"Ưm..." cô cố gắng cựa mình ngồi dậy.

"Đã tỉnh." Một giọng nói nhẹ nhàng cật lên thành công thu hút sự chú ý của cô.

"Chị là ai? Còn nữa sao tôi lại ở đây?" Lăng Viễn Kha nhìn người con gái đang đi đến bên cạnh mình.

"À giới thiệu với em tôi lên Lệ Dẫn Nhi là cảnh sát. Còn nữa em lúc này đang ở đồn đấy cố bé à. Sao rồi có thấy khát nước không." Dẫn Nhi giót một ly nước đưa đến chỗ của cô.

Lăng Viễn Kha nhận lấy ly nước mà uống cạn nó. Giờ cô nhớ rồi lúc nãy cô đang cùng Vũ Phong đi dành địa bàn, hai bên đang đánh nhau thì cảnh sát ập tới gông cô cả lũ về đồn. Đang đi thì cô do bị thương nên mới ngất đi lúc nào không biết. Thể nào người cô đau điếng lên như vậy.

"Em gọi người đến bảo lãnh đi nếu không em sẽ phải ở lại đây vài ngày đấy." Dẫn Nhi ngồi xuống bên cạnh cô mà nói.

"Vậy cũng không sao. Dù gì thì cũng được một mỹ nhân như chị bắt có ở đây thêm vài ngày cũng không phải vẫn đền gì lớn." Cô bày ra bộ mặt tươi cười đối với nàng.

Tui mặt cô giờ đã bầm tím hết lên nhưng nó lại cũng không che dấu đi được vẻ đẹp vố có của cô. Nhất là nụ cười kia thật làm hút hồn người nhìn.

"Bớt đùa đi nhóc ở đây tôi hông chứa chấp đứa trẻ hư như em." Dẫn Nhi vẫn giữ vẻ điền tĩnh của mình mà trách mắng cô.

"Xinh đẹp tỷ tỷ, chị có người yêu chưa vậy." Lăng Viễn Kha vẫn mặt dày mà hỏi nàng.

"Tôi chưa có, mà em hỏi làm gì." Nàng đứng dậy đi đến lấy tập hồ sơ trên bàn làm việc của mình.

"Vậy có phải em có cơ hội theo đuổi chị không." Cô đứng dậy chạy đến bàn làm việc của nàng.

"Không." Dẫn Nhi vẫn lạnh lùng mà từ trối.

"Chị từ trối là chuyện của chị còn em theo đuổi chị là chuyện của em." Cô ngồi trước bàn làm việc của nàng mà cười cười.

Dẫn Nhi trước mặt cô vẫn lạnh nhạt không nhìn đến cô mà chăm chú nhìn vào tập hồ sơ trên tay mình. Lúc này từ ngoài cửa có người bước vào bên trong phòng.

"Thiếu úy có người tới bảo lãnh cho cô bé kia." Một viên cảnh sát đi tới báo cáo thông tin cho nàng. Dẫn Nhi chỉ gật đầu một cái rồi cho người lui ra ngoài.

"Sao còn chưa đi, có ngươi đến bảo lãnh nhóc kìa." Dẫn Nhi chán ghét mà đuổi cô cô đi nhưng ai kia vẫn mặt dày mà ở lỳ trong phòng. Lăng Viễn Kha với người tới hôn chụt đến má nàng một cái rồi chạy vội ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên nói vọng lại.

"Bye chị đẹp mai em sẽ đến thăm chị." Nói rồi cô chạy tọt ra ngoài để cho ai kia vẫn còn ngơ ngác đứng trợn mắt nhìn ra cửa.

"Tiểu quỷ. " nàng cười một cái rồi lại tiếp tục đọc tài liệu. Xem như lần này nàng lỗ vố đi sau này nàng sẽ đòi lại sau.

Hôm nay trời thật đẹp cô lại lon ton nhảy chân sáo vào trong đồn cảnh sát. Vào tới cửa cô gặp chị tiếp tân ngồi trước cửa.

"Em chào chị." Cô chạy lại cười nói với cô gái kia.

"Em lại tới rồi sao, lần này lại là gì đây." Nữ tiếp tân kia nhìn cô mà trách cứ.

"Dạ là tội đánh nhau." Cô cười cười nói với cô gái kia.

"Đây viết bản tường chình rồi kí tên vào." Cô gái kia đưa cho cô một tờ giấy bảo cô viết vào.

"Thôi mà mỹ nhân tỷ tỷ chị viết hộ em đi mà nha." Cô làm vẻ mặt cún con mà nhìn cô gái kia. Và đương nhiên người kia không chịu nổi mà đành đồng ý.

"Hazzz thôi được rồi lần này nữa thôi đấy."

"Ha ha đứng là tỷ tỷ xin đẹp của em mà vậy em vào trong trước nha bye bye tỷ tỷ." Cô vẫn tay với nàng mà đu thẳng vào phòng làm việc của nàng.

Cô làm quen với gần hết mấy cô chú trong này rồi ai cũng quá quen với cảnh có một cô bé chạy lon ton trong đồn rồi và đương nhiên cô cũng rất được lòng mọi người nên chẳng ai nói gì. Hai tuần liên tiếp này nào cô cũng vào đồn cả không đánh nhau thì gây lộn. Mà toàn là cô đi kiếm chuyện với người ta rồi kéo người ta đến đồn cùng với mình. Và tất nhiên tất cả chúng chỉ đều là cái cớ mà thôi.

"Nhi Nhi em tới rồi đây. Chị có nhớ em không." Lăng Viễn Kha tự nhiên mà chạy vào bên trong phòng làm việc của cô.

Người con gái xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn xem hồ sơ trên bàn nghe thấy tiếng động cũng không buồn ngẩng đầu lên bới cố biết đó là ai rồi. Chỉ có một mình cô là tự ý ra vào phòng làm việc của nàng mà không thèm gõ cửa thôi.

"Sao lại đến, em xem đây là khu vui chơi hả." Dẫn Nhin chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn cô.

"Em cũng đâu có thích ngàu nào cũng chạy đến đây. Nếu không phải nơi nàu có chị em cũng không có thèm tới đâu." Cô bũi môi mà đáp trả lại nàng nhưng nhận lại vẫn là cáu mặt không cảm xúc kia.

"Mà chị ăn gì chưa vậy." Cô chạy đến ngồi đối diện với nàng mà nhìn ngắm khuân mặt đang nghiêm túc làm việc kia.

"Đã ăn." Nàng chỉ nhàn nhạt trả lời câu hỏi của cô.

Lăng Viễn Kha trước sự lạnh nhạt của nàng không hề ghét bỏ mà còn rất yêu thích. Có thể nói cô quá quen với cái bộ mặt công nghiệp của nàng rôi. Nói cô ngu ngốc cũng được cô chẳng quan tâm đến. Thứ cô quan tâm bây giờ là được nhìn thấy người con gái trước mặt mình này. Cô năm nay mới có 16 tuổi mà nàng giờ 25 rồi có phải là nàng thấy cô nhỏ nên xem cô như đứa trẻ con hay không, nàng nghĩ tình cảm của cô dành cho nàng chỉ là trò đùa con nít nên nàng mới không yêu cô. Lăng Viễn Kha nghĩ đến vấn đền này rất nhiều lần nhưng cuối cũng vẫn chỉ rút ra được một kết luận vì nàng thấy cô còn nhỏ nên mới không tin tưởng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip