Bach Hop Du Chet Van Yeu Ly Chuong 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sân Bay Quốc Tế Bắc Kinh

"Lão nhị"

Vũ Phong chạy lại đi bên cạnh Lăng Viễn Kha.

"Vé máy bay của chị đây."

Vũ Phong đứa cho Lăng Viễn Kha hộ lý cùng với vé máy bay cô tháo bỏ cặp kính dâm to trên mặt mình xuống rồi mới cầm lấy hộ lý cùng vé máy bay.

"Phong mày cũng chở về bên Vân đi ta cũng sắp lên máy bay rồi."

"Vâng vậy em về trước chị đi cẩn thận."

Anh cúi đầu với cô rồi cũng dắt đàn em mình chở về. Lăng Viễn Kha nhìn đồng hồ trên tay mình thì sắp tới giờ lên máy bay rồi thì cũng kéo vali đi.

Hắc Vân đặt cho nàng một vé ở hàng ghế thương gia ở khoang hạng nhất tuy vậy cũng làm cô cảm thấy thoải  mái hơn khi phải ngoài kia. Quá ồn ào quá đông đúc khiến cô thấy không thoải mái. Máy bay đã cất cánh được một lúc Lăng Viễn Kha ngồi dựa lưng vào ghế, chỉnh lại tư thế cho thoải mái nhắm mắt ngủ nhưng cô còn chưa kịp chợp mắt thì lại có một âm thanh nhẹ nhàng hướng cô hỏi đến.

"Quý khách có cần tôi giúp gì không."

"Hử."

Lăng Viễn Kha mở mắt ra nhìn người đang đứng trước mặt kia. Là một nữ tiếp viên xinh đẹp vóc giác cao gầy cân đối da trắng hồng mịn đôi môi thì  đỏ hồng luôn hiện lên nụ cười sóng mũi thì cao cao  mái tóc dài được búi gọn sau đầu khiến nàng nhìn nàng rất thành thục cùng xinh đẹp nhưng cô lại là kẻ bị mù cái đẹp nên đối với gái xinh vẫn cảm thấy hờ hững không có hứng thú khi nhìn thấy nàng. Nhưng Lăng Viễn Kha vẫn chưa hiểu sao người này lại xuất hiện ở đây trong khoang này cũng rất nhiều người mà sao tự dưng lại chạy đến hỏi cô. Hay là cô nhấn nhầm nút gọi nhân viên.

"Tôi không, cảm ơn cô."

Cô dùng một giọng nói lạnh băng với nàng sau đó lại nắm mắt vào ngủ tiếp khiến cho nữ tiếp viên kia thất vọng không thôi, đem cái vẻ mặt ú rũ quay chở lại vào trong.

"Sao rồi có nói chuyện được không."

Những nữ tiếp viên khác thấy nữ tiếp viên vừa rồi quay lại thì đi tới hỏi hang nàng nhưng lại chỉ nhận được cái lắc đầu chán nản của nàng.

"Không ngờ tới lại có người có thể không chú ý đến nhan sắc của hoa khôi hãng hành không chúng ta nha."

" Dốt cuộc người đó có gì đặc biệt mà lại có thể khiến cho Thiên Kỳ Nhan của chú ý đến mức không quản mặt mũi ra bắt chuyện vậy."

Thiên Kỳ Nhan ngượng ngùng đến nỗi đỏ cả mang tai lên được rồi. Thực ra nàng để ý người kia từ khi còn ở sân bay rồi. Trên người cô tỏa ra một loại  phong thái rất cường đại và cao ngạo, lạnh lùng đến thấu xương nhưng lại khiến cho nàng có cảm giác rất hiếu kì muốn đến gần chạm vào người cô. Không chỉ vậy cô còn có một nhan sắc không hề tầm thường nếu đem nàng ra so sáng sợ rằng còn bì lại không nổi cô. Đây có thể là người đầu tiên khiến nàng chỉ vừa lướt sơ qua đã không thể rời mắt đi, nàng cứ nghĩ sẽ không gặp lại người này nữa nhưng lại thật may cho nàng là lại gặp cô một lần nữa nên nàng mới liêu một lần ra bắt chuyện với cô chỉ không nghĩ tới lại bị người ta phũ phàng từ trối như vậy.


"Cậu cũng thật là khi không người ta không gọi lại đi ra hỏi người ta cần gì không. Thật là phải giữ giá chứ."

Người vừa nói là Lộ Lộ bạn thân của Thiên Kỳ Nhan nhìn bạn mình không cần mặt mũi ra bắt chuyện với cô mà cô lại phũ phàng như vậy đúng là làm cô tức chết mà. Nếu đây không phải trên máy bay nhất định cô sẽ ra dậy cho cô một bài học nhớ đời. Thiên Kỳ Nhan ngượng ngùng ngồi thụt xuống dấu mặt vào trong hai đầu gối.

"Em ấy đúng là đáng yêu chết đi được mà."

Thiên Kỳ Nhan nỉ noi nói ra câu đó khiến cho những người có mặt ở đây lập tức bị hóa đá. Cả hãng hành không ai cũng biết nàng là lesbian cả bởi nàng rất phòng khoáng trong chuyện giới tính nên không hề dấu diếm mà nói thẳng ra cho mọi người biết là bản thân mình thích nữ nhân. Nhưng những người có mặt ở đây không ngờ tới nàng lại mê gái đến không cần mặt mũi như vậy. Đúng là mê gái thì dù có đầu thai cũng không hết được.

Máy bay bay liên tục vài tiếng trên trời thì cuối cùng cũng đã đáp xuống thành phố New York của Mỹ. Kể từ lần đầu Thiên Kỳ Nha ra bắt chuyện thì suốt chuyến bay không thấy nàng xuất hiện trươca mặt cô nữa và tất nhiên điều này Lăng Viễn Kha cũng hoàn toàn không để ý tới. Cô đi xuống khỏi máy bay ra bên ngoài sân bay đứng đợi lấy hành lý của bản thân mình. Đợi một lúc cũng thấy có vali của mình cô chẳng chần chừ gì mà kéo vali của mình đi. Lăng Viễn Kha kéo valia ra tới cửa lớn của sân bay bì một top người tầm mười nam nhân mặc vest đen đi đến cúi đầu chào cô.

"Lão nhị ngài đã tới."

Lăng Viễn kha gật đầu một cái rồi đưa hành lý của mình cho một tên đứng gần mình rồi đi thẳng ra xe đã chờ sẵn từ trước.

"Đến căn cứ."

                  Thiên Kỳ Nhan

P/s: Lỳ rất vui khi mọi người đọc và ủng hộ mình bộ truyện này và cũng rất vui khi mọi người cover lại nhưng mà ai cover lại thì làm ơn hỏi ý trước đừng có tự tiện vậy khiến Lỳ không vui😒

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip