-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dazai, một tuần sau, nhìn thấy Nae trên phố, vào ban ngày.

Cô đang lững thững đi ở đó, chân đất, vẻ mặt mông lung mơ màng. Hắn còn để ý rằng dưới mắt cô đã thêm vài lớp quầng thâm.

Cô gái mảnh mai dừng lại trước máy bán nước tự động. Loay hoay mãi, cô vẫn không chọn được nên uống gì.

"Cà phê....."

"Cà phê là số 09 nhé, kia kìa."

Cô gái sững sờ nhìn lên. Cô ấy trông như.....một mớ hỗn độn vậy. Dazai gần như có thể nhìn thấy chính mình hồi trước, te tua và thảm hại, cái thời mà hắn vẫn còn lạm dụng thuốc.

"Đã bao lâu rồi cô không ngủ?"

Dazai, ngay sau khi thốt ra câu nói ấy, cũng giật mình. Từ khi nào mà hắn có thể quan tâm đến người khác như vậy? Từ khi nào mà hắn có thể để ý nhiều như vậy? Với một người xa lạ mà hắn chỉ biết được mỗi cái tên?

"Không....nhớ nữa. Chắc tầm 3 ngày...."

Nói đến đó, Nae nghiêng người, suýt nữa đổ gục xuống nếu như cô không kịp chống tay vào máy bán nước.

Hắn nhìn gương mặt xanh xao kia, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc kỳ lạ. Nhưng trong khi hắn còn đang bận đấu tranh tư tưởng, cô gái kia đã ngồi xuống, tựa lưng vào tường mà ngủ gục.

...

"Chết tiệt."

Dazai nghiếm răng ken két. Hắn đã không suy xét gì mà mang cô về nhà. Nhà của hắn. Hắn chỉ thương hại cô thôi, hay ít nhất thì Dazai Osamu tự huyễn hoặc bản thân như vậy.

Nhưng rồi nhìn cái thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên sô pha kia, tâm tình hắn bỗng chốc dịu lại. Cô gái cuộn tròn mình, váy trắng để lộ cặp chân dài thon thả, Dazai phải đắp thêm cho cô một lớp chăn nữa.

Điều khiến hắn băn khoăn nhất là Nae đã ngủ..... bốn ngày rồi.

Bốn ngày rồi cô chỉ nằm đó, thở đều đều. Hơi thở của cô rất nhỏ, gần như không thể phát hiện ra. Cô không di chuyển dù chỉ một đầu ngón tay, và gương mặt luôn không có biểu cảm gì.

Ngày thứ sáu, Nae tỉnh lại, cảm thấy có chút thoải mái khi mình được quay về thế giới này.

"Cảm ơn anh, Dazai." Nae tiếp lấy cốc nước nóng bằng cả hai tay, mỉm cười nói cảm ơn. Trông cô còn xanh xao và nhợt nhạt hơn cả trước đó, và tuy rằng cô ngủ nhiều như vậy, quầng thâm dưới mắt không có dấu hiệu giảm đi.

 "Cô đã ở đâu vậy?"

"Trong lúc tôi ngủ ấy hả?" Cô gái hỏi lại. "Anh nhạy bén thật đó. Tôi về....nhà."

"Cô đến từ đâu?"

"Anh có hứng thú với tôi không?"

Dazai Osamu đều đều trả lời. "Không."

"Ồ." Nae nhún vai. "Vậy có hơi vô vọng rồi. Nhưng thôi, dù sao ở đây tôi cũng chỉ quen biết mỗi anh nên để bù đắp, tôi sẽ kể cho anh một câu chuyện."

Hắn gật đầu, đôi mắt nâu lóe sáng.

"Ngày xưa có một đứa trẻ. Từ nhỏ nó đã rất xinh, không biết có phải vì nó nghịch ngợm hay không mà cha mẹ không yêu nó. Đối với họ, nó chỉ là một thứ vô hình thỉnh thoảng lướt qua họ.

Cha mẹ đứa trẻ làm dịch vụ hỏa thiêu, ngày từ nhỏ, đứa trẻ đã biết đến xác chết là gì, cái chết ra sao và nó đã biết cuối đời nó sẽ đi về đâu.

Một ngày nọ, cha mẹ nó bán nó đi để lấy một khoản tiền lớn. Nó được đưa vào một trại huấn luyện để giết người. Đứa trẻ đó dần dần không chịu được nữa và muốn tự sát.

Đứa trẻ bắt đầu tập treo cổ, cắt cổ tay, uống thuốc độc. Mỗi lần thức dậy lại là một lần tuyệt vọng. Nhưng rồi đứa trẻ vẫn mỉm cười xinh đẹp..."

Dazai bỗng nhiên cảm thấy không muốn nghe nữa. Dường như hắn đang nghe cô kể lại chính quãng đời của hắn vậy. Cô độc, bị ruồng bỏ, tự sát...

"Đừng nói nữa...."

Bàn tay đặt trên đùi vô cớ siết chặt lại, như thể những nỗi đau tưởng tượng đang đâm xuyên hắn. Hắn khẽ run lên.

Dazai cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Thực ra, hắn đã từng nghe đến những câu chuyện và những mảnh đời thảm khốc hơn nhiều. Nhưng câu chuyện của cô gái khiến hắn cảm tưởng như đó là chính hắn, ở bên kia tấm gương.

"Đứa trẻ bắt đầu lạm dụng thuốc..."

" ... Dừng lại..."

"Và rồi nó tỉnh lại trong một thế giới xa lạ, chỉ có một người làm bạn..."

"Đừng..."

"Thế là mỗi khi nó được cứu sống ở bên kia, nó lại uống thuốc, liên hồi..."

Dazai đứng dậy, mái tóc nâu loà xoà che đi biểu cảm hoang mang nơi đáy mắt hắn. Giọng nói của hắn lạnh như cơn gió, hắn ra lệnh.

"Mời đi đi cho. Tôi không còn hứng thú nghe chuyện của cô nữa."

"Hm...." Nae thở dài. "Vậy cảm ơn anh. Để tạ lỗi, tôi xin tặng anh một món quà."

Nói rồi, cô dùng hai tay, thành khẩn nâng một bàn tay khác đầy băng gạc của hắn lên, cúi đầu và hôn xuống. Làn môi cô ấy mềm mại mà lành lạnh như viên thạch để trong tủ mát. Đến khi Dazai quay trở về mặt đất, hắn nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

Trong gió thoảng có tiếng ai nói.

"Anh yêu tôi không? Đủ để cứu tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip