10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
10.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến chỉ im lặng ngồi trong phòng khách một mình, tay khẽ lắc lắc ly nước hoa quả ở phía trước, mông lung suy nghĩ thật nhiều thứ đã và đang xảy ra.

Rốt cuộc, lại ngồi hết cả một đêm.

.

Ngày Vương Nhất Bác quay trở về cũng là gần một tháng sau đó.

Một thân phong trần gầy đi không ít, da có chút ngăm ngăm do phơi nắng ở trời Âu suốt một thời gian dài. Lúc Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra cửa, đấy chính là hình ảnh đầu tiên của Vương Nhất Bác mà anh thấy được sau một khoảng thời gian không gặp.

Không ai biết phải nói gì, nhất thời có chút đơ ra. Vẫn là Vương Nhất Bác mở miệng đầu tiên.

"Đã lâu không gặp."

Thật sự đấy không phải là câu của một người đi xa nhà rồi quay trở về nên nói. Tiêu Chiến mặt nhàn nhạt. Và trước sự bất ngờ của Vương Nhất Bác, anh nhỏ giọng lên tiếng.

"Nên nói là tôi đã về mới hợp tình hợp lý."

Rồi chưa kịp để đề tài này kéo dài thêm, giọng mẹ Tiêu đã sang sảng sang sảng cất lên từ phòng bếp.

"A Chiến, con đang nói chuyện với ai thế?!"

Sau đó là tiếng dép loẹt xà loẹt xoẹt theo phong cách của các bác gái trung niên kéo ra. Mẹ Tiêu chân trước còn trong bếp, chân sau đã đứng giữa cửa phòng khách.

"Ô kìa A Bác, cháu về lúc nào mà sao không thông báo lấy một tiếng?! Nhanh thu dọn đồ đạc nghỉ ngơi rồi còn ăn tối. Nhanh đi nhanh đi!"

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Vâng."

Cứ thế, lại thêm một quãng thời gian nữa trôi qua.

.

Gần đây, số thời gian Tiêu Chiến có thể đứng lên đi đi lại lại ngày một tăng. Tuy rằng nhức mỏi là không thể tránh, nhưng nhìn ánh mắt dần dần có chút ý cười đã quay trở lại trên khuôn mặt anh, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy quãng đường dài vừa qua cứ hệt như một giấc mộng.

Nhưng mà, giấc mộng cũng có lẽ sắp kết thúc rồi.

"Nhất Bác, cậu cho tôi ngồi xuống chỗ bồn hoa kia là được."

Tiêu Chiến nhỏ giọng đề nghị, tay vẫn vịn chặt lấy Vương Nhất Bác, chỉ sợ không cẩn thận buông ra liền sẽ té nhào về phía trước.

Vương Nhất Bác im lặng đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống. Thu xếp cho anh đâu vào đấy, liền lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt, dí vào lòng Tiêu Chiến.

"Nước đỗ đen. Vẫn còn ấm."

Tiêu Chiến mân mê bình giữ nhiệt trong tay, ánh mắt đăm chiêu như suy tính điều gì đó, rốt cuộc vẫn là mở ra, hớp một ngụm.

"Hơi nhạt nhỉ?"

Anh cười. Vương Nhất Bác bình thản đáp.

"Ngọt nhiều không tốt."

Tiếng gió đầu đông va chạm vào những lá cây đã bắt đầu khô hết, xào xạc xào xạc rơi xuống dưới chân hai người. Bầu không khí an tĩnh này của bệnh viện, có lẽ cũng được thưởng thức sắp tròn một năm rồi đi.

"Tôi đã nghĩ kĩ rồi."

Tiêu Chiến lên tiếng, đầu ngẩng lên nhìn đám lá khô cong trên mấy cành cây đối diện, khoé môi hơi nhếch lên.

"Cuộc đời nghệ sĩ có lẽ chẳng còn con đường có thể quay về."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn sang.

"Sau khi đôi chân này lành lặn. Việc đầu tiên chắc là ra thông cáo giải nghệ. Hợp đồng với công ty cũng sắp kết thúc. Không thể cứ mãi vướng chân họ được."

"Tiếp theo có lẽ sẽ đi đâu đó để giải khuây đầu óc một chút. Mỗi ngày ở rịt trong nhà lẫn bệnh viện, thật chịu sắp không nổi."

"Cuối cùng, hẳn là nên lựa chọn lấy một cái nghề để nuôi bản thân. Ăn không ngồi rồi cả năm trời, tôi chắc sẽ biến thành lão đầu heo mất."

Tiêu Chiến chợt trở nên im lặng, sau đó lại tiếp tục mỉm cười.

"Chà.. Thế mà cũng đã một năm trôi qua.."

"Vương Nhất Bác, thời gian qua cảm ơn cậu."

Anh quay sang, tiếp tục nói.

"Từ nay, chúng ta hãy quay về làm hảo huynh đệ của nhau nhé, được chứ?"

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào đôi mắt của người kia, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn trời, cái bầu không khí ảm đạm này, còn con người đang ra sức thể hiện bản thân rất bình tĩnh này, cậu, nên làm gì thì mới phải đây.

"Không đâu."

Vương Nhất Bác trả lời.

"Hãy cứ như trước kia đi."

".."

Ừm. Như phần nào đã đoán trước ra được câu trả lời của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chẳng lấy làm khách khí liền bật cười thành tiếng.

"Được."

Anh gật đầu.

"Vậy chúng ta, cứ như trước kia đi."

.

Bởi lẽ, người còn tình ắt sẽ về với nhau.

Nhưng mà đối với Tiêu Chiến hay thậm chí là cả Vương Nhất Bác, thời điểm đó, hoàn toàn không phải là bây giờ.

<Hoàn>

Vốn dĩ chỉ định viết ngắn thôi, rốt cuộc bôi ra đến giờ. Có thể câu chuyện không có quá nhiều phân cảnh tình cảm, mọi thứ lướt qua bởi những đoạn ký ức, cũng không có sự giải thích hay xin lỗi, cũng không có sự xuất hiện của câu tha thứ. Nhưng bằng cảm nhận của mỗi người, tôi mong các bạn phần nào có thể chìm xuống cùng với cái kết OE này.
.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip