Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào phòng phẫu thuật cô xin Anh Vũ gọi điện thoại cho bố mẹ cô nói về chuyện của anh và cô, bố cô rất tức giận và muốn giải quyết mọi chuyện cho sáng tỏ, muốn anh đến xin lỗi cô, nhưng bị cô ngăn lại, cô nói mọi chuyện là do cô không phải do anh ấy, do cô cố chấp. Mẹ cô khóc sướt mướt vì con gái phải chịu khổ nhiều rồi. Bố mẹ cô hỏi cô đang ở đâu về nhà đi thì cô trả lời.

-"Bố mẹ con xin lỗi, con gái bất hiếu chưa làm gì để trả ơm cho bố mẹ, nếu có kiếp sau con vẫn muốn được làm con của bố mẹ, con yêu bố mẹ nhiều lắm cho con gửi lời xin lỗi bố mẹ chồng con." Rồi cô cúp máy.

Tối Duy Bảo về nhà, thấy nhà không bật đèn anh thấy hơi lạ lạ chẳng lẽ cô ta đi đâu rồi sao?

-"Như Nguyệt, cô đâu rồi?"..."Như Nguyệt..."

Đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ. Anh chạy lên phòng cô, thấy trên bàn có đồ vật là hai tờ giấy cùng với chiếc nhẫn cưới, cầm lên đập mắt anh là dòng chữ đơn ly hôn cô đã kí và một bức thư đã nhoè đi nhiều chữ cô đã khóc rất nhiều khi viết nó.

"Gửi chồng, cho phép em gọi anh là chồng nha. Từ nhỏ chúng ta đã chơi với nhau rất vui, em vẫn còn nhớ rất rõ, lúc biết anh đi du học em thật sự rất buồn, và khóc rất nhiều. Những lời hứa của anh là động lực rất lớn của em, chắc anh cũng không nhớ đâu chồng nhỉ? Em đợi anh rất lâu, anh có biết em trông chờ ngày anh về như thế nào không? Nhưng anh lại có người yêu rồi. Em xin lỗi vì đã chia cắt anh với cô ấy. Đám cưới chúng ta đáng lẽ như lời hứa của anh em sẽ là một cô dâu rất hạnh phúc nhưng không phải anh bỏ em một mình ở lễ đường, em biết đó là cái giá phải trả khi cố dành đồ không phải của mình em thật cứng đầu đã làm phiền hai người rất nhiều, em biết anh đau khổ rất nhiều, em biết anh ghét em rất nhiều. Từ nay em sẽ trả tự do cho anh, sống thật tốt nha anh. Đơn ly hôn em kí rồi em sẽ nói cho bố mẹ biết sau.Là em sau, là em cói chấp yêu anh. Lời cuối cùng em muốn nhắc anh hãy chăm sóc cô ấy thật tốt, cô ấy xứng đáng được hạng phúc. Em yêu anh nhiều lắm, tạm biệt anh-Như Nguyệt."

Đọc xong bức thư của cô lòng anh cảm thấy rất nhói, cảm giác hụt hẫng bủa vây trái tim anh, anh cảm thấy có lỗi vì đối xử với cô như vậy. Nhưng anh chỉ yêu cô ấy, chính cô ấy là vị cứu tinh cứu anh khỏi vụ tai nạn xe khi đi du học.

-"Xin lỗi em, kiếp này anh nợ em tuổi thanh xuân, kiếp này chúng ta hữu duyên vô phận...

~~Còn~~

Cho mình ngôi sao 🌟🌟🌟 để tiếp thêm động lực đi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip