Hwangmini Pain 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minhee tiến đến trước mặt Yunseong rồi bất ngờ kéo anh vào 1 nụ hôn sâu, bỏ qua bao nhiêu cái nhìn ngạc nhiên bao lấy không gian xung quanh mình, bỏ qua cả người phụ nữ đang dùng ánh mắt như lửa thiêu nhìn chăm chăm cậu.

Yunseong sững sờ một lát, sau cũng đưa tay lên ôm lấy eo Minhee, đáp trả nụ hôn ngọt ngào ấy. Môi Minhee có vị sữa dâu, hòa lẫn chút hương anh đào phớt hồng tạo nên một cảm giác thật đặc biệt. Từ sâu thẳm trong trái tim cả hai lúc này như có hàng nghìn bông hoa đang nở rộ, tùy tiện tạo thành một khu vườn nhộn nhịp khiến lồng ngực cả hai cũng như những nhịp trống vang lên từng hồi rộn rã.

Minhee kết thúc nó với một nụ cười chân thành, cũng chứa đầy sự kiên định, ánh mắt cậu nhìn anh như muốn bảo anh rằng " hãy cứ tin ở em ! ".

Đoạn Minhee quay mặt về phía Yoon Hye Joo, mạnh dạn :

- " Không cần anh Yunseong phải trả lời, vì tôi biết đáp án của anh ấy sẽ mãi mãi là tôi "

- " Cậu... " - Yoon Hye Joo trừng mắt tức giận - " Hwang Yunseong, cậu chọn Kang Minhee đồng nghĩa với việc xem những thứ mình làm cho cậu đều không ra gì đúng không ? "

- " Chị Yoon, những thứ chị từng làm cho anh ấy ? cho tôi được phép hỏi chúng là gì vậy ạ ? " - Minhee không đợi Yunseong lên tiếng mà trực tiếp thay mặt anh

- " Tôi bỏ ước mơ để đi du học vì cứu đội tuyển của Yunseong, nói bao nhiêu lần rồi cậu vẫn cố tình giả vờ quên sao ? Con người của cậu sao kỳ lạ thế ? "

- " Chị Yoon, chị có thể lừa dối người khác 1 lần, 2 lần hay thậm chí là 5 lần, nhưng sẽ không có mãi mãi đâu "

- " C-cậu... lừa dối c-cái gì c-chứ ? "

Minhee khẽ nhếch môi :

- " Chị có thể giả vờ như không biết gì, tôi cũng thông cảm được phần nào "

- " Minhee, chuyện gì vậy ? " - Hyungjun lo lắng đứng dậy

- " 9 năm trước, đúng là có chuyện đội hùng biện của anh Yunseong suýt bị tan rã, nhưng lý do khiến nhà trường giữ lại nó là vì sự nỗ lực của cả đội, họ chính tay giành được chiếc cúp cao quý, họ cũng chính thức nhận được vinh quang, chính họ mới là những người tự cứu vớt lấy cả đội. Còn chị, năm đó lý do chị đi du học là vì một người đàn ông khác, vì một mục đích hoàn toàn khác, tôi không tiện nói lý do là gì nhưng tôi biết chắc được chị căn bản chẳng hề hy sinh hay trao đổi bất cứ thứ gì để cứu lấy đội hùng biện cả "

- " Cậu nói xằng bậy gì vậy Kang Minhee ? Nói không có chứng cứ, cậu nghĩ ai sẽ tin cậu chứ ? "

- " Park Junseok, chị biết người này chứ ? " - Minhee dùng giọng trầm, từ từ nhấn mạnh cái tên này, không sai, đây chính là người đàn ông hôm trước cãi nhau với cô ta

- " Cậu... sao cậu biết anh ta ? " - Yoon Hye Joo nghe đến tên này thì liền giật mình, cô ta giờ đây chẳng khác gì đang bị Minhee dồn vào thế đường cùng cả.

- " Thì ra cô nói dối ? " - Mingyu cau mày, anh cũng là 1 thành viên của đội hùng biện, còn là bạn thân của Yunseong, do đó cũng chẳng tránh khỏi sự tức giận khi nghe được điều này.

- " Cậu... cậu lại tin lời nói không có chứng cứ đó sao ? " - Yoon Hye Joo nhìn xung quanh - " Có ai tin vào lời nói vô lý như vậy sao ? Tại sao tôi phải làm như vậy chứ ? "

- " Tôi tin "

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến mọi người im bặt đi

- " Tôi tin Kang Minhee, càng tin vào sự lựa chọn của mình. Tôi không biết lý do sâu xa để cô phải lừa dối mọi người như vậy là gì, nhưng tôi mong cô nhớ một điều rằng trước giờ tôi chưa từng và cũng chưa có ý định chọn cô, càng chưa bao giờ có tình cảm với cô "

- " Yunseong, thì ra trước giờ cậu luôn nghĩ như vậy sao ? " - Yoon Hye Joo nhíu mày, khóe mắt rưng rưng

- " Chị Yoon, từ trước đến giờ chị luôn là người ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác, tôi mong chị có thể hiểu ra tất cả với cương vị là 1 tiền bối đi trước tôi tận 2 năm " - Minhee nhẹ giọng

Khóe môi Yoon Hye Joo giật giật, vài giọt nước mắt nhẹ lăn trên má cô ta rồi khẽ làm trôi đi lớp phấn trắng mịn, Yoon Hye Joo nhếch môi cười, gật đầu :

- " Đúng, là mình đã lừa cậu đó, nhưng mình cho cậu biết, đều tại cậu cứ luôn xuất hiện trong cuộc đời mình, quanh đi quẩn lại trong tâm trí này khiến cho những ngày tháng mình ở nước ngoài không khỏi nhớ thương. Đúng là mình lừa cậu, nhưng chỉ cần được ở cạnh cậu thì bất kể là thủ đoạn gì, mình cũng sẽ không bao giờ từ bỏ "

Nói rồi cô ta quẹt đi mấy giọt nước mắt vương dưới cằm, cầm vội chiếc túi xách rồi chạy nhanh ra ngoài.

* Rầm *

Yoo Hye Joo cắm đầu chạy rồi chợt đụng phải ai đó

- " Em có sao không ? Ra ngoài anh đưa em về " - Park Junseok ôn nhu đỡ lấy cô ta

- " Anh tránh ra, tôi không cần thương hại "

Yoon Hye Joo đẩy anh ta ra rồi tiếp tục chạy đi, được một lát liền bị níu lại

- " Em không ổn đâu, để anh đưa em về "

- " Anh vừa lòng rồi chứ ? " - Cô ta ngước mặt nhìn người đàn ông trước mắt mình - " Anh vạch trần mọi thứ của tôi, giờ thì thỏa mãn rồi chứ ? "

- " Anh không vạch trần em, anh chỉ muốn nói sự thật, anh chỉ muốn cứu em ra khỏi bãi bùn lầy xấu xa đang từ nuốt lấy em thôi. Hye Joo à, Hwang Yunseong yêu Kang Minhee, điều đó không thể thay đổi được "

- " Anh im đi, anh thì biết gì ? Nếu không phải anh vạch trần tôi thì tôi đã có thể tiến đến con đường cuối cùng đến trái tim của Yunseong rồi, đều tại anh, tất cả đều tại anh " - Yoon Hye Joo vừa nói, vừa đánh mạnh vào ngực Park Junseok.

Anh ta cũng biết đau, khi người mình yêu luôn một lòng hướng đến người khác. Nhưng anh biết, anh nên dùng tình yêu mình để cảm hóa trái tim lỗi lầm của Yoon Hye Joo, anh ta luôn tin bản thân mình có thể làm được.

...

Sau khi Yoon Hye Joo rời đi, mọi người phải mất một khoảng thời gian khá lâu để ổn định vài thứ, nói là tiệc để ăn mừng nhưng dường như nó chẳng khác gì một mớ hỗn độn cả. Ăn tối xong, mọi người chia tay nhau, về nhà, Yunseong lại kéo Minhee đi dạo một chút.

Hai đôi chân bước đi trên con phố tấp nập xe cộ, những ánh đèn vàng cam rọi xuống mặt đường lắm lúc lại khiến nó trở nên có phần kỳ ảo, ít ra là trong tình cảnh bây giờ, Yunseong và Minhee đan tay vào nhau, đi dạo dưới tiết trời se lạnh này cũng đủ cảm thấy có chút gì đó lãng mạn rồi. Vài cơn gió mát lạnh tinh nghịch vụt qua làm cho cả hai khẽ rùng mình nhưng rồi sau đó lại rất nhanh được sưởi ấm bằng trái tim tỏa nhiệt của đối phương.

Dừng chân tại trạm chờ xe buýt, Minhee kéo Yunseong ngồi xuống, em bảo muốn đi xe buýt về nhà thế nên anh cũng chiều hết ý. Yunseong nhìn sang Minhee, đôi mắt này đã long lanh trở lại, anh vô thức vuốt tóc cậu :

- " Sao hôm nay em gan thế hả ? "

- " Gan ? gan gì ? "

- " Có gan chủ động hôn anh, lại còn cãi tay đôi với Yoon Hye Joo nữa "

- " Cãi nhau với chị ta thì đúng là em can đảm thật, nhưng còn... " - Minhee đột nhiên giảm âm lượng - " ...chủ động hôn anh thì có gì không đúng hả ? "

- " Anh nghe hết đấy nhé ! "

- " N-nghe rồi thì, thì k-kệ anh chứ " - Cậu bị anh trêu liền ngại ngùng ấp úng

Yunseong bật cười xoa xoa đầu nhỏ :

- " Cảm ơn em " - Giọng anh đột nhiên dịu lại, Minhee nghe rõ được từng nhịp thở ấm áp trong câu nói ấy

- " Cảm ơn em điều gì ? "

- " Cảm ơn em vì đã chọn trở về bên anh "

Minhee nở một nụ cười, cậu dang rộng tay, ngả người vào lòng Yunseong rồi ôm chặt lấy anh

- " Còn em thì xin lỗi, vì đã, không nói chuyện này sớm hơn, nếu em nói sớm hơn thì có lẽ em đã được ôm anh như thế này sớm hơn một chút rồi "

Yunseong mỉm cười, anh siết chặt lấy cười trong lòng, dùng trái tim đỏ thẫm của mình sưởi ấm trái tim còn lại.

- " Mà tại sao em lại biết những chuyện đó, còn người tên Park Junseok là ai ? "

- " À, đợi em chút ! "

Minhee ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại ra rồi mở cho anh nghe một đoạn ghi âm.

______
Có ai muốn bà Yoon có 1 cái kết đẹp không ? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip