Hwangmini Pain 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- " Cậu là... Kang Minhee ? "

Minhee đứng thẫn thờ một lát, thầm nghĩ không lẽ mình nổi tiếng đến thế sao ? Ừ thì cũng có chút tự hào, nhưng không phải lúc này.

- " Thì sao ? " - Minhee nuốt nước bọt, nhưng rồi lại đặt ra câu hỏi khác cho người đối diện

- " Xem ra đúng là cậu rồi "

Minhee nhíu mày khó hiểu, thề với trời là dường như cậu và anh ta nói chuyện chẳng hề ăn nhập nhau tí nào luôn.

- " Có vẻ như anh đang cản đường tôi đó, có thể vui lòng dịch qua được qua một chút được không ? "

- " Nếu đúng là cậu rồi thì tôi có chuyện muốn nói "

Minhee vẫn trơ mắt nhìn con người có cùng chiều cao ở đối diện mình, lại nhíu mày khó hiểu, giờ này người ta còn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, thời gian hơi sức đâu mà chuyện với chả trò. Đoạn Minhee nhìn xuống đồng hồ rồi nhìn lại người đàn ông kia, đáp :

- " Ai rảnh ? "

Vài giây sững sờ, anh ta không thể ngờ được Minhee lại thẳng thừng từ chối như vậy

- " Nếu tôi nói đó là chuyện có liên quan đến người cậu yêu thì sao ? "

" Người mình yêu ? " - Minhee nghĩ thầm, anh ta biết tên cậu, biết luôn cả người cậu yêu, lúc nãy còn nhắc đến anh Yunseong, người này quả thật rất đáng quan ngại.

- " Người tôi yêu ? Ý anh nói là ba hay mẹ tôi ? "

- " Là Hwang Yunseong "

Cậu khựng lại, thở dài một lát, ừ thì cứ là chuyện liên quan đến anh Yunseong thì Minhee sẽ lại tò mò khôn siết, cậu chợt nghe thấy tiếng lòng mình khẽ gọi " Từ chối là mày sẽ hối hận vl ra đấy ! "

- " Ở đâu ? " - Minhee lên tiếng

Người đàn ông lia mắt nhìn xung quanh rồi chợt dừng lại tại quán rượu nhỏ còn sáng đèn phía vỉa hè bên kia

- " Bên đó " - Anh ta đá mắt ra hiệu cho Minhee

Cậu khẽ hầm hừ, dù hơi không hài lòng về địa điểm đó nhưng biết sao được, Minhee vẫn im lặng đi theo.

...

Hơn 11h cậu mới về tới chung cư, nhẹ nhàng đóng, khép cửa để không gây ra tiếng động ảnh hưởng tới Hyungjun và Mingyu. Gương mặt đăm chiêu cứ bám lấy Minhee mãi thôi, chẳng biết cậu và tên đó đã nói gì cùng nhau nữa, chỉ biết Minhee đã suy nghĩ rất nhiều đến độ chuông điện thoại reo lên mấy lần mà cậu vẫn cứ ngồi thừ trên chiếc sofa ngoài phòng khách, giữa khoảng không gian tối đen như mực.

- " Minhee " - Hyungjun từ phòng đi ra, suýt nữa thì cóc một cái thật đau vào đầu con người đang ngồi thẫn thờ kia rồi.

- " Hả ? " - Minhee giật mình, mới nhận ra mình đã lỡ tận 5 cuộc gọi của Hyungjun

- " Cậu làm cái gì vậy ? Tớ gọi muốn banh máy mà không nghe hả ? "

- " Ờm xin lỗi nha, tại tớ bận suy nghĩ vài thứ " - Minhee gãi đầu

- " Cậu về trễ thế ? " - Hyungjun vừa bật công tắc đèn vừa hỏi

- " Ừm Hyungjun này, cuối tuần này cậu hẹn mọi người ở văn phòng luật sư giúp tớ được không ? "

- " Hẹn gì ? " - Hyungjun chớp chớp mắt

- " Đi ăn tối, cậu xem tớ vừa có chuyện vui, có phải nên ăn mừng với bạn bè không ? "

- " Ò " - Hyungjun gật đầu, lát sau nghĩ lại - " Ơ, ý cậu là bao gồm cả Yunseong hyung ? "

- " Ờm " - Minhee đột nhiên hắng giọng - " À ừ, càng tốt hơn nếu có cả... Yoon Hye Joo "

- " Này ! rốt cuộc là cậu tính làm gì vậy Minhee ? " - Hyungjun cau mày

- " Thôi cứ giúp tớ đi, tới lúc đó cậu sẽ biết thôi, há ? " - Minhee vừa nói vừa xoay người Hyungjun lại rồi đẩy cậu ta vào phòng, đoạn cậu thở phào nhẹ nhõm.

Minhee thầm mong mọi chuyện sẽ thuận lợi.

...

Sáng hôm sau [ Văn phòng luật sư Hwang Yunseong ]

- " Yunseong ! " - Mingyu khẽ gõ cửa

- " Vào đi " - Anh ngưng bút, ngước mặt lên

- " Tôi vừa tư vấn luật cho đôi vợ chồng kia xong, nhưng sau này đừng để tôi làm mấy vụ nhức đầu này nữa " - Mingyu ngồi phịch xuống sofa, mệt mỏi than

Yunseong bật cười, anh rót trà ra rồi đẩy về phía Mingyu - "Thưởng cho cậu đấy "

- " Quá đáng " - Mingyu lườm anh - " Dạo này cậu đùn đẩy công việc hơi nhiều đấy "

- " Vì tôi là ông chủ " - Yunseong thổi thổi tách trà, những làn hơi nhỏ nhẹ nhàng bay lên rồi hòa vào không gian xung quanh.

- " Ừ... thế ông chủ có muốn nghe tin vui không ? "

- " Nói đi "

- " Thì là... "

Mingyu toan nói thì liền bị Yunseong ngắt lời ngay sau đó :

- " Mà thôi khỏi, tin vui của cậu đó giờ toàn dở hơi "

Nếu đây không phải nơi làm việc, Yunseong không phải là trưởng phòng hay ông chủ thì đã bị Mingyu đè đấm cho vài phát rồi.

- " Thế tin vui từ Kang Minhee cũng dở hơi sao ? " - Mingyu chuyển sang nói giọng có vài phần hầm hừ

- " Gì cơ ? " - Yunseong nhướn mày - " Nói "

- " Cuối tuần này em ấy muốn mời cả văn phòng chúng ta dùng bữa tối, ăn mừng chuyện vui "

- " Chuyện vui ? "

- " À quên cậu chưa biết, em ấy vừa được lên làm phó phòng "

- " Thế à " - Yunseong nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ cong cong, ý cười chợt ánh lên trong đôi mắt anh.

- " Vậy cậu có đi không ? "

- "..."

- " Thôi khỏi trả lời cũng biết cậu sẽ đi mà, thế nhé, tôi đi ăn sáng "

Nói rồi Mingyu phủi áo đứng dậy, uống nốt chút trà còn sót lại trong tách rồi ra ngoài.

...

Thấm thoát lại thêm một cái cuối tuần nữa trôi qua, quan hệ của anh và Minhee vẫn vậy, vẫn là 2 đường thẳng song song mà vốn dĩ trước kia chúng là một. Nhưng điều đặc biệt hơn là tối nay anh được gặp Minhee rồi, dù có chút hứng khởi nhưng dường như cảm giác bối rối lại hơn gấp nhiều lần. Anh chẳng suy nghĩ được cách nào để nhìn thẳng mặt Minhee, làm sao để mở lời nói chuyện với em, làm sao để bầu không khí không bị gượng gạo. À mà thôi, có phải buổi gặp riêng của anh và Minhee đâu, anh lại nhủ rằng mình không cần thiết phải suy nghĩ nhiều đến vậy.

Tám giờ rưỡi, mọi người có mặt đông đủ tại phòng riêng của một nhà hàng được Minhee đặt trước. Yunseong và Yoon Hye Joo tới muộn nhất. Thật ra bà chị Yoon này không tính đi và cũng chẳng muốn đi đâu, chỉ vì cô ta chẳng yên tâm khi để Yunseong chạm mặt với Minhee được nên đành đi theo, nhưng Yunseong có phải là của cô ta đâu chứ ?

- " Minhee, chúc mừng cậu nha " - Junho nâng ly nước trên tay mình rồi vừa nói vừa nháy mắt

- " Đáng yêu ghê ! " - Eunsang ngồi kế bên lỡ miệng cảm thán, mà đúng là người yêu cậu đáng yêu mà ^^

Mingyu nhìn, anh phì cười cũng nói :

- " Chúc mừng em ! "

- " Vâng cảm ơn mọi người nhiều "

Cậu cười vui đến híp cả mắt, đoạn bất giác quay sang nhìn Yunseong khiến anh giật mình đỏ mặt, thôi xong !

- " Ừm... em đạt được thành tích tốt, anh rất vui, rất hạnh phúc "

Ừ thì, Yunseong tính nói như vậy đấy, nhưng nhìn Minhee rồi anh lại cười khổ, can đảm đâu ra mà nói vậy chứ, " hạnh phúc " ? anh lấy tư cách gì để mà hạnh phúc...

- " Anh cũng vậy " - Yunseong nhìn cậu, ngượng ngạo nói

Haha ? " anh cũng vậy " ? Minhee nghe mà tức ý, cũng vậy là cũng như nào cơ ?

- " Thật ra thì, hôm nay em vẫn còn một chuyện chính nữa muốn nói "

Minhee khẽ nhìn xung quanh, nói đến đây trái tim cậu lại đập càng nhanh, cơn hồi hộp bắt đầu lan tỏa trong cơ thể cậu

- " Chuyện gì thế ? " - Hyungjun vừa hì hục cắt miếng bít tết dai nhách kia vừa nghiêng đầu hỏi

- " Đưa đây anh làm, em vụng về thế lại cắt phải tay bây giờ " - Mingyu giựt lấy đĩa của Hyungjun rồi giúp cậu cắt nhỏ miếng thịt ra

- " Ừm... " - Minhee ngập ngừng, nói đoạn cậu buông đũa đứng dậy khiến mọi người tò mò - " Anh Yunseong ! "

- " Hả ? " - Yunseong giật mình nghe thấy tiếng gọi từ chính miệng Minhee, nói thật anh có hơi sững sờ giây lát, đã bao lâu rồi anh không nghe em gọi mình như vậy chứ

- " Em có một chuyện muốn đề nghị "

- " C-chuyện g-gì ? "

Bình thường Yunseong là một người vô cùng bình tĩnh, cả trong đời sống thường ngày lẫn trên tòa án, thế mà giờ đây trước một câu nói của Minhee mà lại phải khiến anh căng thẳng đến độ lắp bắp không ra chữ.

Minhee hít một hơi thật sâu, trời se lạnh nhưng người cậu thì nóng hổi, một đoạn cảm xúc mãnh liệt chợt gợn lên trong lồng ngực Minhee khi cậu nhớ đến cuộc nói chuyện giữa mình mà người đàn ông kia.

- " Em muốn rút lại hết tất cả những lời em từng nói trong hơn 2 tuần qua, bao gồm cả... việc... chia tay anh "

Minhee dùng tông giọng trầm thấp, môi khẽ mấp máy từng chữ " chia tay anh ", nó rất nhỏ, nhưng anh thì hoàn toàn nghe thấy được, và Yoon Hye Joo cũng chẳng ngoại lệ, cô ta nhíu mày đứng dậy :

- " Kang Minhee, cậu bị bệnh hả ? Cậu tưởng lời chia tay có thể dễ dàng nói ra cũng dễ dàng rút lại lắm sao ? "

- " Người khác có lẽ không, nhưng tôi thì có thể " - Minhee thẳng thừng đáp trả

- " Sao cậu lại có thể mặt dày như vậy chứ ? "

- " Minhee, cậu bị gì vậy ? " - Hyungjun ngồi cạnh giựt giựt lấy tay Minhee

- " Không sao " - Minhee trấn an Hyungjun, lại nói tiếp - " Tôi đã từng chủ động rời xa anh, tôi sai, giờ thì tôi không thể tiếp tục sai nữa "

- " Haha, cậu buồn cười thật, cậu quên còn có tôi sao ? Cậu quên tôi đã làm gì sao ? Cậu quên rằng 9 năm trước tôi vì Yunseong mà hy sinh những gì sao ? "

Minhee khẽ nhếch mép, cảm giác nghe người khác nói dối trong khi bản thân đã biết được sự thật nó thú vị vô cùng.

- " Yunseong ! " - Minhee bỏ Yoon Hye Joo sáng một bên, nhìn xuống anh

Yunseong vì vài câu nói của Minhee làm cho thẫn thờ từ nãy giờ, lại tiếp tục bị giật mình, anh đứng dậy như muốn nói gì đó nhưng bị người kế bên cản lại :

- " Yunseong, trước giờ cậu vẫn luôn là người có trách nhiệm mà đúng không ? cậu đừng làm mình đau lần nữa, có được không ? "

Yunseong im lặng, Minhee chỉ biết nhếch khẽ khóe môi. Yoon Hye Joo lại sốt sắng tiếp lời, như thể cô ta có thể tuột mất Yunseong chỉ trong vòng một vài nốt nhạc nữa thôi :

- " Yunseong, mình tin cậu và tin cả những điều mình đã làm cho cậu, cậu nói đi, cậu sẽ chọn mình... hay đứa nhóc đó ? "

Yunseong lại tiếp tục im lặng, những người xung nhìn 3 người họ với ánh mắt lo lắng

- " Yunseong ! " - Lần thứ 3 Minhee gọi tên anh trong ngày, nhưng lần này cậu không đứng yên tại chỗ nữa. Minhee mạnh dạn bước đến trước mặt Yunseong và hành động bất ngờ sau đó của cậu khiến mọi người phải há hốc mồm còn Yoon Hye Joo chỉ biết đứng hình, trơ mắt nhìn.

Khuôn mặt ai đó cũng vì ngượng mà đỏ chín cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip