Hwangmini Pain 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày cuối tuần, Yunseong chẳng ra ngoài, anh cứ ở lì trong phòng rồi cặm cụi tra hồ sơ vụ kiện, lắm lúc anh lại chợt ngừng tay, day day thái dương, lắm lúc lại thở dài bất lực. Vài phút chật vật không yên, Yunseong bèn dừng tất cả lại, mệt mỏi ngả người ra phía sau rồi thở dài. Hình như anh rất nhớ Minhee.

Những vương vấn trong lòng, làm cách nào để vơi bớt đi ? Những suy tư phiền phức ấy, làm sao để đuổi chúng ? Một người có đầu óc nhạy bén, sắc sảo như luật sư Hwang bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề giờ đây cũng chẳng thể nào kiếm được cho bản thân mình một câu trả lời, chỉ vì đó là Kang Minhee nên anh chẳng thể.

Cơn sóng lòng cứ ồ ạt ồ ạt vỗ vào người anh, cảm giác chán chường như từ từ thống lĩnh tâm trí Yunseong giờ đây rồi. Anh thật chẳng thể tìm ra cho mình 1 lối đi, một con đường nào đúng đắn cả. Cứ nghĩ tới Yoon Hye Joo, anh lại cảm thấy mình cần phải làm gì đó, nhưng nghĩ đến Kang Minhee, anh lại càng không thể từ bỏ.

Tiếng lục đục gì đó vang lên khiến Yunseong giật mình mở mắt, rồi như cảm nhận được xuất phát điểm của nó, anh vội bật dậy khỏi ghế rồi chạy nhanh ra ngoài. Không sai, là Minhee, là Minhee đang xuất hiện trước mặt anh, cậu vừa khóa cửa phòng mình lại rồi quay ra, tay còn cầm chiếc hộp đựng tài liệu công việc. Yunseong chẳng dám nói đó là sự thật, nhưng chí ít anh biết được đây cũng chẳng phải là mơ.

Không sai, đây không phải mơ, anh vẫn rất tỉnh táo, vẫn đứng nhìn em chăm chăm. Còn Minhee, chỉ biết khựng lại, hai tay bấu chặt lấy chiếc hộp, mặt cúi gầm không dám nhìn anh. Yunseong bình tĩnh, anh từ từ đi đến trước mặt cậu :

- " Minhee... "

- " Em về đây lấy ít đồ thôi " - Minhee cắt ngang câu nói của anh như đã ý thức trước được không sớm thì muộn, nếu cậu cứ nói chuyện với anh thì chắc chắn sẽ mềm lòng mất.

- " Ừm "

Yunseong khẽ gật đầu, Minhee cũng gượng gạo gật đầu đáp lại

- " Em chuyển sang nhà Hyungjun có ổn không ? "

- " Ừm, ổn "

Chỉ hai từ thôi, Minhee chỉ có thể đáp lại bằng vỏn vẹn hai từ rồi sau đó vẫn là bầu không khí im ắng tô điểm vạn vật xung quanh. Cả hai vẫn đứng chôn chân tại chỗ, lát sau Yunseong khẽ cất tiếng :

- " Minhee "

- " Vâng ? "

- " Anh xin lỗi "

- " X-xin lỗi chuyện gì ? "

- " Hiện tại anh phải giải quyết chuyện của Yoon Hye Joo, có lẽ cần 1 khoảng thời gian "

Minhee nhìn ra xa, cười nhẹ khiến khóe môi cong cong nhưng lại chẳng hề mang ý cười thật sự

- " Ừ ừm... anh cứ lo việc của mình đi, không cần lo cho em. Ừm... em đi đây "

Giây phút Minhee bắt đầu bước đi cũng là giây phút giọt nước mắt ít ỏi của cậu lặng lẽ rơi xuống, Yunseong níu lấy khuỷu tay cậu rồi kéo lại vào lòng, ngực anh áp vào tấm lưng thon dài của Minhee, tay anh ôm lấy cậu từ phía sau, trái tim chợt nhộn lên vì đau nhói.

Minhee cảm nhận được hơi ấm lan truyền từ phía sau mình, đúng như cách mà anh hay ôm cậu vào mỗi giờ ra chơi trên trên sân thượng trường của cái thời học sinh, nhưng dường như nó chẳng còn ngây thơ, đẹp đẽ như thế nữa. Từ những giọt nước mắt ít ỏi âm thầm rơi xuống trở thành hai hàng nước mắt kéo dài trên đôi gò má, Minhee cố gắng nuốt tiếng nấc của mình vào trong, hai trái tim đau đớn chẳng còn có thể hòa vào nhau được nữa bởi bức tường ngăn cách trớ trêu mà tạo hóa ban cho cả hai.

Minhee thỏ thẻ trong tiếng khóc :

- " Yunseong, anh đừng khóc... Em không biết bây giờ có hợp hay không, nhưng em vẫn muốn nói em thương anh, rất nhiều rất nhiều, nhưng có lẽ bây giờ em không thể tiếp tục việc đó được nữa rồi, vì em không muốn làm anh khó xử. Chúng ta... chúng ta vẫn nên vạch ra ranh giới anh nhỉ ? Từ giờ anh phải chăm sóc cho Yoon Hye Joo thật tốt, bởi vì... bởi vì cô ấy là người đặc biệt đối với anh. Còn em, em vẫn sẽ sống cuộc sống riêng mình, giống như mấy năm qua vậy. "

Yunseong siết chặt Minhee hơn, anh nhắm chặt mắt như muốn kéo thời gian ngừng mãi tại lúc này, làm ơn, làm ơn đừng để nó trôi qua !

- " Cảm giác này không phải em chưa từng trải qua, chỉ là lần này sao lại đau đớn hơn gấp nhiều lần " - Minhee vừa nói, vừa nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay kia ra, không quay mặt lại, cậu hít sâu một hơi sâu rồi cầm lấy chiếc hộp chạy nhanh ra ngoài, nhanh như cách mọi chuyện tồi tệ đó xảy ra vậy.

Yunseong ngồi gục xuống, anh chỉ biết ôm lấy trán mình rồi để nước mắt rơi trong vô thức, đám lửa trong lòng anh cứ lớn dần lớn dần lên, khiến con tim này quằn quại, chật vật, anh tự trách mình sao không biết giữ lấy em.

Minhee thẫn thờ lái xe về nhà Hyungjun, vừa mở cửa ra đã thấy Hyungjun ngồi trên sofa xem tv rồi. Cậu cẩn thận đặt hộp đồ của mình lên chiếc bàn gần đó rồi lê từng bước chân mệt mỏi đến chỗ Hyungjun, gục đầu ôm lấy cậu ấy.

- " Minhee ? " - Hyungjun nhướn mày giật mình

- " Ngồi yên, chỉ 1 chút thôi "

Minhee giữ chặt Hyungjun lại, cả hai im lặng một lát, chợt có tiếng khóc thút thít phát lên, thứ chất lỏng ấm ấm thấm đẫm vai áo Hyungjun. Hyungjun nhẹ nhàng đưa tay lên, xoa xoa mái tóc hơi rối của người kia, nhìn Minhee mà không khỏi có chút đau xót.

- " Tớ tệ quá Hyungjun "

- " Đừng nói vậy, Minhee của tớ làm tốt lắm "

- " Liệu buông bỏ rồi, mọi chuyện sẽ ổn hơn chứ ? "

- " Chỉ cần cậu cảm thấy ổn, thì mọi chuyện cũng sẽ trở nên tốt thôi "

- " Hình như tớ chẳng ổn chút nào "

- " Chuyện này cậu không sai, Yunseong hyung không sai, chẳng có ai sai cả. Vạn vật đều có khởi đầu, tuy khởi đầu sẽ luôn khó khăn nhưng chỉ cần cậu vững bước thì sẽ vượt qua thôi. Minhee của tớ những năm qua đều rất mạnh mẽ mà "

- " Ư-ừm " - Minhee gật đầu, cậu ôm chặt Hyungjun hơn, cái ôm đầy tha thiết của tình bạn hơn 10 năm trời, cái ôm san sẻ, vì Minhee đau lòng, Hyungjun cũng không vui vẻ.

...

Cũng đã một tuần trôi qua, một tuần đủ để bao nỗi nhớ, nỗi suy tư chồng chất. Minhee vẫn sáng đến đài truyền hình làm bình thường, tối lại về nhà chăm chỉ xử lý bản thảo, hoàn thành các công việc khác, thỉnh thoảng nhớ đến anh lại chỉ biết ngồi yên ngẫm nghĩ rồi đặt mắt ở nơi đâu đó xa xăm. Minhee vẫn bình thường như vậy, chỉ chẳng biết anh Yunseong giờ như thế nào.

Hôm nay là một ngày khác thường một chút, là một ngày khá vui với Minhee. Nhờ chăm chỉ nỗ lực cùng với sự ưu tú của mình, cuối cùng Minhee cũng trở thành phó phòng biên tập, cậu lại mở ra được một trang sống mới, có lẽ tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn, nó cũng phần nào bù đắp được những ngày u tối kia trong lòng cậu.

Buổi tối Minhee được mọi người trong phòng chúc mừng nên về hơi muộn, Hyungjun cũng về trước từ sớm rồi vì cậu ấy còn có việc bận với Mingyu. Minhee sau khi tan làm thì vui vẻ lái xe về nhà, lúc đứng đợi đèn xanh ở ngã tư, cậu vô tình thấy được Yoon Hye Joo có vẻ đang lớn tiếng với một người đàn ông nào đó. Trời cũng khá tối rồi nên Minhee quyết định xuống xe xem sao. Cậu chỉ đứng nép sang một bên và rồi gần như đã nghe thấy hầu hết cuộc cãi vả ấy.

[ - " Anh điên à ? Sao tôi phải về đó với anh ? " - Yoon Hye Joo tức giận nói với người trước mặt

- " Em bỏ đi không nói lời nào, là anh nên hỏi em mới phải "

- " Buông ra, anh đúng là vô liêm sỉ "

- " Em nói gì ? Mấy năm qua anh đối tốt với em như thế nào ? Anh yêu em bao nhiêu ? Bây giờ để em mắng nhiếc vào mặt anh vậy sao ? "

- " Tôi không có tình cảm với anh "

- " Vậy tại sao năm đó lại theo anh đi Anh du học ? "

- " T-tôi... "

- " Anh cho em thời gian 2 ngày, suy nghĩ rồi thì lập tức quay trở về Anh, nếu không thì anh sẽ đi gặp tên Hwang Yunseong gì đó để nói rõ sự thật "

- " Anh... Anh đúng là điên rồi " ]

Sau đó Minhee lại thấy Yoon Hye Joo tức giận bỏ lên xe đi mất, cậu nhíu mày khó hiểu, tại sao người đàn ông này lại nói Yoon Hye Joo theo anh ta đi du học Anh ? tại sao lại có yêu đương gì ở đây ? tại sao lại nhắc đến tên anh Yunseong ? Hàng trăm câu hỏi chen lấn trong đầu Minhee chỉ để chờ có ai đó giải thích dùm, cậu thật sự đang hoang mang vô cùng. Chợt có một bàn tay lạnh lẽo lặng lẽ đập nhẹ vào vai Minhee từ đằng sau khiến cậu giật mình, suýt nữa thì đã hét lên.

Minhee quay lưng lại, bắt gặp được ánh mắt người vừa cãi nhau với Yoon Hye Joo đang trân trân nhìn mình

- " Tại sao lại nghe lén ? " - Người đàn ông ấy trầm giọng hỏi cậu

- " Tôi... tôi kh-không có "

Người đàn ông kia nhìn Minhee rồi nhíu mày một lát, anh ta tiếp lời

- " Cậu là... Kang Minhee ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip