Hwangmini Pain 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeongwook đưa Minhee đến rất nhiều nơi, nào là những cửa hàng thức ăn, trung tâm vui chơi, thủy cung,... Cũng nhờ vậy mà Minhee phấn chấn hơn phần nào, cậu cười nhiều hơn và những âu lo trong lòng cũng như lặng đi phút chốc. Jeongwook chẳng biết lý do gì khiến Kang Minhee hoạt bát thường ngày lại trở nên u sầu như vậy, nhưng chỉ cần có thể giúp Minhee vui vẻ hơn, cậu ta chẳng cũng chẳng màng đến những điều phiền phức ấy làm gì.

Đã 21h rồi, lẽ ra Jeongwook sẽ đưa Minhee về ngay nhưng Minhee lại không muốn vậy, cậu không muốn về sớm vì chẳng biết nên làm gì nếu chạm phải mặt anh Yunseong. Vậy nên cả hai đều ngồi sải chân trên bãi cỏ ngoài công viên, hít thở không khí êm diệu của buổi tối trong lành đầy gió này, gió lùa qua khẽ kéo theo vài chiếc lá khô bay xuống, xào xạt xào xạt một điệu nhạc vui tươi rồi nhẹ lướt qua từng ngọn cỏ rung rinh đu đưa theo thứ hương vị của tự nhiên này. Minhee cực kỳ thích cảm giác ấy, không ồn ào cũng không quá tĩnh lặng, nó chỉ đơn giản là cảm giác được hòa vào sắc màu thiên nhiên dịu dàng thuần khiết xung quanh mình, cậu rất thích điều đó.

Hơn 1 tiếng sau, Jeongwook đã lái xe đưa Minhee về tới trước cổng chung cư, cậu mỉm cười vẫy tay tạm biệt Jeongwook rồi lẳng lặng đi lên nhà.

Cửa không khóa nhưng đèn cũng không mở, Minhee biết tỏng là mình sắp phải đối mặt với chuyện gì rồi. Cậu bước vào trong, cẩn thận khóa cửa rồi thay vội đôi giày ra

- " Hơn 10 giờ khuya mới về nhà, em đã đi đâu ? " - Yunseong cất tiếng, anh đứng khoanh tay, tựa lưng vào chiếc cửa lối ra ban công, mắt cứ nhìn đăm đăm người con trai đằng kia.

- " S-sao ? em là con trai, về muộn thì có sao ? " - Minhee nuốt nước bọt, cố trả lời qua loa.

- " Lúc sáng em đột nhiên bỏ đi, còn bảo là có chút việc, đi đến tận 10 giờ mới chịu về nhà, rốt cuộc là em có chuyện gì ? "

- " Anh... anh đừng có như vậy, lẽ ra hiện giờ anh phải nên dành nhiều thời gian cho người khác "

- " Người khác ? " - Yunseong cau mày khó hiểu

- " Anh đâu cần phải tỏ vẻ như chưa có chuyện gì, em biết trước giờ anh là người rất có trách nhiệm "

Minhee nói xong toan bỏ vào phòng liền bị anh giữ lại

- " Em nói gì vậy ? "

- " Em nói thật đó Yunseong, đâu phải anh không biết chuyện Yoon Hye Joo đi du học là vì anh ? "

- " Anh biết, vậy thì đã sao ? "

- " Chị ta là người hy sinh ước mơ cho anh, cho nên, chị ta là người cần được bù đắp hơn bao giờ hết, em biết anh hiểu điều đó "

- " Nhưng chuyện này căn bản chẳng hề liên quan gì tới tình cảm của anh và em cả "

- " Có chứ, em không nên ích kỷ giữ lấy anh, anh còn có trách nhiệm với Yoon Hye Joo, chúng ta không thể cứ tiếp tục bên nhau mãi trong khi người thật sự chịu tổn thương vì anh là một cô gái khác. Yunseong à, anh hiểu những gì em nói mà đúng không ? "

Nói rồi Minhee gạt tay anh, đi vào trong phòng đóng sầm cửa lại, cậu mệt mỏi trượt lưng trên trên chiếc cửa rồi từ từ ngồi thu mình lại trong không gian tối mịch mờ này, Minhee lại thở dài, cái thở dài bất an, cậu chẳng biết mình có đang đi đúng hướng hay không, cũng chẳng biết bản thân có thể vững vàng như những lời mà cậu vừa nói ra trước mặt anh được không nữa. Minhee chỉ biết rằng, hiện tại cậu bị lý trí kiềm hãm chặt chẽ, từng mạch cảm xúc cứ đứt đoạn đứt đoạn trong tim, thật khó khăn và mệt mỏi.

Yunseong im lặng, anh chỉ biết ngồi thừ trên chiếc sofa, tựa lưng ra đằng sau rồi đau đầu suy nghĩ, có lẽ Minhee nói đúng, có lẽ anh phải có trách nhiệm, nhưng tiếc thay, từ bỏ việc yêu Kang Minhee là điều chẳng thể nào đối với anh.

...

Sáng sớm, Yoon Hye Joo đã đến bấm chuông nhà. Minhee đang ngồi đối diện ăn sáng cùng Yunseong trong bầu không khí đầy gượng gạo bất chợt nghe thấy tiếng chuông, vội vàng chạy ra mở cửa, trong bụng còn mừng thầm vì có người có thể giúp cậu phá đi bầu không khí nặng nề đó, nhưng không, Minhee cảm thấy mình đã sai khi trước mắt cậu là Yoon Hye Joo. Cô ta liếc khẽ Minhee một cái rồi tự nhiên vào bên trong.

- " Yunseong, chào buổi sáng " - Yoon Hye Joo vẫy tay với Yunseong rồi nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh

- " Sao cô tới đây ? "

- " Mình muốn đến văn phòng chung với cậu "

Yunseong im lặng không nói gì, anh chỉ tiếp tục ăn sáng vì giờ cũng chẳng còn sớm nữa

- " Ừm... c-chị có muốn ăn sáng cùng không ? " - Minhee khẽ hỏi

- " Không cần, không cần phiền cậu " - Cô ta xua tay rồi bỏ Minhee qua một xó, lại vừa nghiêng đầu nhìn Yunseong vừa mỉm cười

Kang Minhee cảm thấy trong tình cảnh hiện tại, cậu thật giống một cái " bóng đèn ", có lẽ còn là cái bóng đèn sáng hơn cả ánh sáng tự nhiên này nữa. Rồi chợt một mối suy nghĩ vẫn vơ gì đó chợt thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu Minhee, cậu tự nhiên lại cảm thấy bọn họ thật xứng đôi.

Yunseong thi thoảng lại ngước mặt lên, lén nhìn Minhee, cảm giác người mình yêu thương đang ở ngay trước mặt nhưng lại chẳng có cách nào chạm lấy, thật sự đau nhói vô cùng. Anh cũng thoáng thấy được phần nào nét mặt gượng ép của Minhee, lòng anh lại khẽ gật, có lẽ không nên làm em khó xử.

Ăn sáng xong, anh và Yoon Hye Joo đã ra ngoài, Minhee mới lẳng lặng thở dài, 20 phút qua, những mối tâm trạng khác nhau cứ chen chúc mãi trong trái tim nhỏ bé này: ghen cũng có, buồn cũng có, hụt hẫng cũng có, ngại ngùng cũng có,... nhưng tóm lại, Minhee cảm thấy bản thân mình thật có chút thành tựu khi mới đó mà đã học được phần nào cách để chấp nhận rồi, tiếp theo, những điều mà cậu cần làm chỉ có thể là cách xa anh, để anh có được khoảng không gian riêng, để anh thôi suy nghĩ đến cậu.

Nghĩ thế, Minhee liền gọi điện đến cho Hyungjun rồi chỉ kịp để một lá thư nhỏ lại cho Yunseong, sau đó kéo vali, đồ đạc đến căn hộ nơi Hyungjun đang sống. Minhee nghĩ quyết định sống ở nhà Hyungjun sẽ hơi bất tiện cho cậu ấy và cả Mingyu, nhưng ngoài cách này, Minhee chẳng còn lựa chọn nào nữa. Học cách buông bỏ sớm là một điều tốt mặc dù nó không mấy dễ dàng.

...

Cũng gần khuya Yunseong mới trở về nhà, bên trong nhà tối đen, trong lòng anh thầm nghĩ chắc Minhee đã ngủ rồi. Yunseong định bụng sẽ ghé qua phòng em một lát nhưng vừa mới mở cửa phòng đã chẳng thấy Minhee đâu, anh lo lắng bước vào, dường như mọi thứ có gì đó trống trải hơn so với thường ngày. Ngồi xuống chiếc giường, anh cau mày cầm lấy lá thư nhỏ trên bàn, cẩn thận đọc

" Yunseong à, em chuyển đến nhà Hyungjun rồi, khoảng thời gian sau này anh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng cố nhịn ăn, không tốt cho dạ dày của anh đâu. Đi làm về phải nhớ ngủ sớm, cũng đừng uống cafe nhiều quá. Em sẽ sống thật tốt, vậy nên anh cũng phải vậy nhé. Còn về phần Yoon Hye Joo, có lẽ trong quá khứ chị ấy thật sự đã chịu khổ vì anh, vậy nên sau này hãy quan tâm tới chị ấy nhiều hơn nhé. À đừng gọi cho em, cũng đừng đến tìm em, chúng ta hãy cho nhau một khoảng không gian riêng của mỗi người, được chứ ? "

Những giọt nước mắt nóng ấm cứ từ từ nhỏ giọt, thấm đẫm tờ giấy nhỏ trong tay anh. Yunseong nắm chặt nó lại, chặt đến mức tờ giấy ấy có thể bị nghẹt thở nếu nó là một sinh vật sống mất.

Anh cúi đầu xuống, nước mắt lại tràn ra, trái tim lại quằn quại đau đớn khôn nguôi. Yunseong thật muốn ra khỏi đây, chạy thật nhanh thật nhanh đến nơi có Minhee, nhưng anh không thể, anh không thể mãi dày vò em bằng hành động thiếu suy nghĩ của mình được. Minhee không muốn anh tìm cậu, anh sẽ không tìm... nhưng Minhee sẽ chẳng bao giờ ngăn được việc cứ mỗi phút trôi qua anh lại nhớ về cậu, nhớ về những cái nắm tay, những cái ngọt ngào ấm áp.

Cứ cho là ông trời cố tình sắp đặt chuyện này, hay ông muốn chia rẽ tình cảm của cả hai đi nữa thì giờ đây mọi thứ đã rồi, ai nấy đã đạt được mục tiêu của mình, còn Yunseong và Minhee vẫn mãi ôm hai mối đau khổ sâu thẳm trong trái tim. 8 năm trước anh đã vô tình để lại cho em một vết thương lớn ở trong lòng, cho đến bây giờ anh vẫn chẳng thể bảo vệ được em, Hwang Yunseong tệ lắm, nhưng anh cũng thật đáng thương...

_______

Một oneshot mình up hôm qua nhân dịp sinh nhật của Minhee nà, các cậu thích thì ghé qua nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip