Hwangmini Pain 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày cuối tuần, vừa tờ mờ sáng Minhee đã vội vàng bật lưng dậy khỏi chiếc giường êm, vươn vai vài cái rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tối qua Hyungjun đã phụ cậu đóng thùng mấy món đồ quan trọng cần thiết nhưng sáng nay cậu vẫn phải dậy sớm để xem xem còn đồ lặt vặt gì cần dọn dẹp không. Thật ra đồ dùng của Minhee cũng không quá nhiều, gom lại thì chỉ cần cho vào hai thùng lớn là đủ, thêm một thùng đồ nhỏ để cho các bản thảo cùng tài liệu công việc vào và một cái vali, còn lại tất cả đồ nội thất ở đây đều là được cung cấp sẵn trước khi cậu dọn vào, vì vậy nên công cuộc chuyển nhà của Minhee được diễn ra khá đơn giản và thuận lợi.

Gần 9h, Minhee đã đứng trước cửa căn hộ của anh cùng một thùng đồ nhỏ trên tay và hai thùng đồ lớn ở bên cạnh

- " Sao không mở cửa ? " - Yunseong vừa cất xe vào bãi đỗ xe của chung cư lên, tay kéo theo chiếc vali nâu, thắc mắc hỏi con người đang đứng im như trời trồng đằng kia

- " Em... em không biết mật khẩu " - Minhee giật mình, ngập ngừng nói, thật ra là do cậu hồi hộp đấy. Đúng là cậu đã từng đến đây, nhưng hôm nay thì lại khác, cậu đến đây trong một hoàn cảnh khác và với cả tư cách khác nữa

- " Không phải em từng đưa anh về sao ? " - Yunseong thắc mắc hỏi lại

- " Ơ-ừm.... " - Minhee cảm thấy thật muốn tự đấm mình một phát

Anh đứng nhìn cậu lắp bắp một hồi mà không kìm được liền bật cười, vừa đi đến trước cửa, nhấn mật mã rồi quay sang hỏi Minhee:

- " 2803, em nhớ rồi chứ ? "

Cậu cười trừ rồi nhanh chóng giật lấy chiếc vali trên tay anh, đi thẳng một mạch vào bên trong nhà. Quả thật hôm nay Minhee mới có dịp nhìn thật kỹ căn nhà được bao phủ bởi một màu đen cùng một vài sắc tối khác của anh, à không, từ giờ thì nó không còn là của riêng anh nữa rồi.

Trong khi anh đang loay hoay với đống đồ của cậu thì con người này lại rảo bước xung quanh căn nhà, tinh nghịch động vào những bức tranh khổng lồ được treo trên tường rồi lại chạy đến cái tủ sách lớn được đặt trong góc nhà, " Choáng quá " - cậu ôm đầu rồi nghĩ mình không nên đứng đây lâu. Đi ngang qua nơi nào Minhee cũng thầm cảm thán về độ sạch sẽ của anh, từ bàn trà, ghế sofa ngoài phòng khách đến cửa sổ nhà bếp, rồi bàn ăn, tủ chén, tất cả đều không có chút bụi, nhưng có lẽ cái tủ lạnh của anh là thứ làm cậu thất vọng nhất bởi bên trong ngoài có vài loại trái cây và thức uống bổ sung năng lượng ra thì còn lại toàn là chỗ trống cho không khí và hơi lạnh. Minhee lắc đầu mệt mỏi, thế thì bảo sao dạ dày không bị tổn thương cho được.

Cậu đứng một lát thì đã không thấy anh đâu, đành kéo vali đi tìm phòng của mình, Minhee chợt dừng chân lại tại một căn phòng quen thuộc, là phòng ngủ của anh, cậu vẫn nhớ như in căn phòng này và cả những sự việc đã diễn ra tại đây. Kang Minhee ngó ngang ngó dọc rồi thầm suy nghĩ một cách vô sỉ: " Không phải chứ ? sao lại chỉ có 1 phòng được ? vậy thì mình sẽ ở đâu ? không lẽ là... ", nghĩ đến Minhee lại nuốt bọt căng thẳng

- " Kang Minhee, có mau lại đây giúp anh không ? " - Giọng nói của Yunseong chợt vang lên kéo Minhee ra khỏi mớ bòng bong trong đầu

Cậu nghe thấy tiếng anh phát ra từ phía sau bước tường đối diện lưng mình liền giật mình, lắc đầu ngừng suy nghĩ rồi mới nhận ra bản thân mình thật không có chút tiền đồ nào...

Minhee vật vã lôi cái vali nặng của mình đi vòng qua bức tường, cậu chợt nhận ra bản thân nghĩ nhiều quá rồi, kế bên phòng ăn vẫn còn một căn phòng nữa. Anh vừa giúp cậu dọn dẹp một số đồ đạc nên trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi

- " Anh thay bộ drap giường mới cho em rồi đó, treo đồ vào cái tủ kia, còn tài liệu làm việc thì sắp xếp lên cái bàn ngay cửa sổ kia " - Yunseong tận tình hướng dẫn mọi thứ cho cậu

- " Em biết rồi " - Minhee gật đầu

- " Sắp xếp xong thì cùng anh đến trung tâm mua sắm "

- " Ò " - Cậu lại ngoan ngoãn gật đầu lần nữa

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, anh lấy nó ra khỏi túi rồi ra ngoài nghe máy, là một số lạ

- " Yunseong, là mình, Hye Joo " - Đầu dây bên kia cất tiếng nói

- " Có chuyện gì ? " - Anh tựa lưng lên tường, tay đút vào túi quần

- " Mình muốn gặp cậu có chút chuyện bây giờ, sẽ không phiền chứ ? "

- " Tôi bận rồi " - Anh lạnh nhạt đáp lại

- " Là ba mình muốn mình thay ông ấy bàn chút chuyện với cậu "

Lại nữa, Yoon Hye Joo luôn có hàng nghìn hàng vạn cách để lôi kéo anh, ba cô ta từng là giáo viên huấn luyện đội tuyển hùng biện của anh, nói từ chối thì quả thật vô lễ, không cần biết cô ta nói thật hay không, chỉ cần là nói dối thì nhất định sẽ nhận một được cái không thân thiện từ anh, cô ta cũng đã 26 tuổi, đâu ngu ngốc tới nỗi dùng ba mình để lừa người khác. Yunseong im lặng một lúc rồi lại lên tiếng

- " Địa điểm ? "

- " Tiệm cafe F, 10h40, mình chờ cậu ở đó. "

Yoon Hye Joo vừa nói dứt câu thì Yunseong liền tắt máy. Anh thở dài rồi lại quay vào phòng xem Minhee đã sắp xếp mọi thứ đến đâu rồi

- " Đã xong chưa ? " - Anh khẽ hỏi

- " Ưm... hoàn tất rồi ! " - Minhee vừa treo xong chiếc chuông gió ngoài cửa sổ, liền phủi tay quay lại

Anh gật đầu - " Vậy đi thôi "

- " Vâng ! " - Cậu nghiêng đầu mỉm cười rồi nhanh nhảu chạy đến chỗ anh

...

Cả hai cùng đến trung tâm mua sắm rồi ghé vào tầng bán đồ dùng gia đình, dụng cụ nhà bếp

- " À em quên nói với anh... " - Kang Minhee đang đi đằng trước Yunseong bỗng nhiên quay lại

- " Hả ? "

- " Từ nay không cho anh ăn uống hời hợt như vậy nữa, lúc nãy em có xem tủ lạnh của anh, chẳng có gì cả " - Minhee vừa nói vừa lắc đầu - " Mỗi ngày em đều sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, cả bữa trưa nữa, nghe chưa ? "

- " Được rồi, vì anh không có thời gian thôi " - Yunseong bật cười xoa đầu Minhee làm tóc cậu rối hết lên

- " Đừng có xoa đầu em mãi, em cao hơn anh đấy ! " - Minhee đanh đá bĩu môi

- " Anh không cao bằng em nhưng cũng không ngốc như em " - Nói rồi Yunseong không xoa đầu Minhee nữa mà chuyển sang véo yêu vào đôi má đỏ hồng lấm tấm tàn nhang của cậu đến khi người đối diện than đau mới chịu buông ra

- " Hwang Yunseong, em cắn anh bây giờ " - Minhee liếc anh một cái sắc bén

Thôi rồi ! Cá con của anh nổi giận rồi !

...

Sau khi cả hai đã mua đủ những đồ dùng cần thiết mới như rèm cửa sổ, thảm, dép đi trong nhà, cốc đôi ( à cái này thì có vẻ không cần thiết cho lắm nhưng hai bạn trẻ vẫn mua ),... thì liền đem đồ ra quầy tính tiền, Yunseong nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, cũng đã 10h30p rồi, anh còn có hẹn với Yoon Hye Joo nên sau khi tính tiền xong, Yunseong liền lái xe đưa cả Minhee theo đến luôn chỗ hẹn

Yoon Hye Joo ngồi trong tiệm cafe, vừa nhìn thấy anh đã đứng dậy vẫy tay, rồi gương mặt cô ta chợt có chút biến sắc khi nhìn thấy đằng sau anh còn có cả Kang Minhee

- " Yunseong " - Hye Joo vẫy tay gọi anh

Yunseong bảo Minhee ngồi chờ anh ở chiếc bàn gần cửa ra vào này còn mình đi đến chiếc bàn có Yoon Hye Joo, vừa kéo ghế ngồi xuống vừa hỏi - " Có chuyện gì ? "

- " Cậu có muốn uống gì không ? "

- " Không cần, cô vào chuyện chính đi, thầy Yoon muốn nói gì với tôi ? "

Yoon Hye Joo cố gắng kiềm chế trước sự lạnh lùng của Yunseong, cô ta lôi từ từ tệp tài liệu trong túi xách ra đưa cho anh, vừa nói :

- " Ba mình muốn mời cậu làm giảng viên khách mời hằng tháng cho trường đại học luật Seoul "

- " Tại sao ? " - Anh cầm tệp tài liệu lên, vừa nhìn vừa hỏi

- " Cậu là một nhân vật nổi tiếng trong giới, đương nhiên ông ấy muốn hợp tác với cậu rồi "

Yunseong lật lật tờ giấy trước mặt xem một lát rồi lại nhìn Yoon Hye Joo, từ chối ngay lúc này có vẻ không ổn cho lắm, Yunseong từ lâu cũng có mối quan hệ khá gần gũi với ông ấy, không thể một lời quyết định hết được

- " Chuyện này tôi cần suy nghĩ thêm "

- " Được thôi, cậu cứ suy nghĩ, không vội " - Cô ta khẽ cười tươi

...

Trong lúc đó, mặc dù ở một khoảng cách khá xa nhưng Kang Minhee ngồi ở đây nãy giờ vẫn hướng mắt về phía anh Yunseong và người phụ nữ đối diện, cậu cảm thấy cô ta thật sự rất quen nhưng đáng tiếc là cậu chẳng thể nào nhớ ra được. Có điều Minhee hơi quan ngại về cuộc nói chuyện giữa hai người, cậu chẳng biết họ nói những gì, chỉ thấy gương mặt người phụ nữ ấy lúc nào cũng cười, lại còn cười rất đẹp nữa, lắm lúc Minhee thật sự rất muốn chạy lại đó để tò mò xem họ đang nói những gì, nhưng rồi cậu quyết định không làm vậy. Vì... Kang Minhee cũng có liêm sỉ mà nha nha nha !!!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip