Hwangmini Pain 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5 giờ sáng, Minhee từ từ nhấc lưng dậy khỏi chiếc giường êm, vươn vai xoay người vài cái rồi rời khỏi giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay cậu có vẻ uể oải lắm, cũng phải, chỉ riêng việc vác Yunseong về nhà đêm qua thôi cũng đủ nhức mỏi cả người rồi. Khoan đã... đêm qua ??? Đ-đêm qua sao ??? Phải rồi, mọi khoảnh khắc, sự việc, hành động đêm qua đều được in rõ từng cái một trong đầu Minhee

- " Ây da !! "

Cậu vừa nói vừa xoa xoa môi mình. Nghĩ đến chuyện hôm qua mà tức, sao anh ta có thể...? Nghĩ rồi Minhee quyết định sáng nay phải nhân lúc anh ta chưa đến trốn đi trước, nhất định không được đụng mặt với anh.

Nói thật ra thì Minhee một phần vì giận, một phần vì thấy ngại, Kang Minhee cũng đâu phải loại người dễ dãi, vậy mà trong một phút không kịp tự vệ lại liền bị cướp ngay nụ hôn đầu, lại còn là Hwang Yunseong. Có thể nói cuộc đời Minhee cơ bản là buồn.

Đổ gói ngũ cốc ra chén, chắt một ít nước sôi vào rồi đem ra bàn, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ trong đầu. Còn chừng 20p nữa là 6 giờ, lát nữa ăn xong thì phải nhanh chóng chuồn ra ngoài đi trước, nhưng mà nếu lỡ bị anh bắt gặp trên đường thì sao ? Không lẽ phải hóa trang ?

Nhắc tới hóa trang mới nhớ, đó là một hồi ức không mấy tốt đẹp đối với Minhee. Hồi còn học trung học, lớp cậu mở cuộc thi hóa trang để chọn người đại diện cho lớp để tham gia cuộc thi của trường, tất nhiên ai cũng phải tham gia, Minhee thì rất ghét việc này, cậu cảm thấy nó thật điên rồ. Đến ngày thi, về cơ bản thì Minhee đã nghĩ ra được 1001 cách để trốn nhưng không may mắn thay, Song Hyungjun - cậu bạn thân dễ thương đáng yêu nhất hệ mặt trời của Kang Minhee lại đè cậu ra, bắt đầu vẽ vời để thực hiện kế hoạch giúp Minhee vinh quang dành lấy một slot đi thi, cậu ta nghĩ với gương mặt đáng giá ngàn vàng này của Minhee không đi thi thì uổng ( đúng là gương mặt này không đi thi thì uổng thật, nhưng Hyungjun à, không phải cuộc thi này ) . Phải nói rằng Song Hyungjun rất khéo tay, Minhee cảm thấy vô cùng " vinh hạnh " vì hôm đó được tập thể lớp cười vào mặt. Đương nhiên mấy ngày sau đó Minhee luôn đeo khẩu trang đi học. Nói chung đừng nên cân nhắc về ý kiến này.

Ngồi nghĩ bân quơ một lúc thì cũng hơn 10p cũng đã trôi qua, Minhee giật mình trở về hiện thực, trở lại chuyện chính, nói rồi cậu vội vã dọn dẹp rồi nhanh nhẹn mang giày, khóa cổng rồi đi đến trạm xe buýt ngồi chờ. Dĩ nhiên bây giờ vẫn còn rất sớm nhưng Minhee thà đi sớm một tí còn hơn.

Thế là cuối cùng Kang Minhee cũng thành công tránh mặt được Hwang Yunseong sáng nay, đương nhiên khi anh đến nhà Minhee không thấy ai thì sẽ sốt ruột gọi điện cho cậu, nhưng đời nào con người này lại bắt máy. Thế nào cũng có kịch hay để xem

...

- " Kang Mini, cậu làm gì mà sáng sớm để cho Hwang Yunseong gọi điện réo rắt tớ vậy ? "

- " Ò. Vậy hả ? "

- " Cậu có gì thì gặp anh ta nói thẳng đi, sao cứ lấy tớ ra làm lá chắn thế kia "

- " Yunseong nói gì với cậu ? "

- "... " - Hyungjun nhíu mày, hai tay chống nạnh

- " Hả ? "

- " Còn không phải vì cậu trốn tránh anh ta à ? Hwang Yunseong hỏi tớ đủ thứ, chẳng nhớ rõ, tớ chỉ nhớ mình đã trả lời là hiện giờ cậu đang làm việc vô cùng vui vẻ ở đài truyền hình thôi "

- " Ừ tốt "

- " Tốt cái con khỉ nhà cậu " - Hyunjun cau mày - " Mà này hỏi nhé, cậu có còn tình cảm với Yunseong hyung không ? "

- "..."

Hỏi gì chứ, chính bản thân Minhee còn không biết được rằng mình có còn tình cảm với anh ta không nữa. Nhưng Minhee phải tự nhắc bản thân mình về vết thương vẫn đang hiện hữu trong tim cậu. Còn thì sao ? không thì sao ? có quan trọng nữa không trong khi cậu với anh đã định sẵn là không thể nào quay lại nữa ? Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, quá khứ cậu có anh, hiện tại thì không, tương lai cũng chẳng bao giờ.

- " Đừng hỏi dở hơi như vậy, đi về làm việc đi "

- " Không chịu nói thì thôi " - Hyungjun bĩu môi quay đi

Minhee chỉ biết thở dài, dặn lòng phải đặt công việc lên hàng đầu, những thứ khác thì để sau đi, ngày mốt cậu phải quay tới 2 chương trình, còn một vài bản thảo chưa xử lý xong, hết tuần này cậu sẽ có 5 ngày nghỉ nên phải cố gắng hoàn thành tốt tất cả mọi thứ.

...

9 giờ kém, Minhee từ đài truyền hình bước ra, cả người uể oải, cậu thường xuyên làm việc với máy tính nên có chút mỏi mắt. Thật đáng buồn vì những người trẻ bây giờ chỉ mới hai mươi, hai mấy tuổi đã luôn bị đau lưng nhức mỏi khắp người rồi.

Vừa đi vài bước thì có ai đó níu lấy tay cậu

- " Kang Minhee, lên xe "

Quay người lại, cậu thấy Hwang Yunseong đang đứng chình ình trước mặt mình, thôi chết, Kang Minhee quên mất chuyện này.

- " Anh buông ra " - Minhee cố gắng giật lấy tay mình

- " Em bị gì vậy ? "

- " Không có gì, buông ra để tôi còn về "

Minhee dùng sức kéo tay mình ra, vừa kéo ra được thì liền bị nắm lại lần nữa

- " Anh đưa em về "

Minhee cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nói.

- " Hwang Yunseong, anh có thể nào ngưng việc lôi tôi vào cuộc sống của anh có được không ? "

- " Anh muốn đưa em về thì có nghĩa là anh đang lôi em vào cuộc sống của anh sao ? "

- " Nhưng tôi không cần, anh có biết anh càng làm vậy thì càng khiến tôi khó xử không ? Rốt cuộc là anh muốn gì chứ ? "

- " Anh đang muốn theo đuổi em " - Yunseong thẳng thắng nói

- " Được. Thế để tôi nói thẳng ra nhé Hwang Yunseong, anh tỉnh táo lại đi, chúng ta chẳng còn liên quan gì tới nhau cả. Tất cả đều kết thúc rồi, kết thúc từ 8 năm trước rồi, bây giờ tôi có cuộc sống của tôi, anh có cuộc sống của anh, anh hãy cứ sống yên bình với cuộc sống của anh đi, anh vốn dĩ không nên tìm tôi, vốn dĩ không nên làm những việc này, lẽ ra anh đang có một tương lai rộng mở ở Úc mà, đột nhiên quay về đây một lần nữa bước vào cuộc sống của tôi. Anh vui không ? Hả ? Còn tôi thì không hề, tôi cố gắng quên anh 8 năm rồi. Bây giờ thì hay rồi, tôi cố gắng bao nhiêu anh lại đạp đổ bấy nhiêu. "

- " Hóa ra em nghĩ anh tệ như vậy cơ à ? "

- " Đúng "

- "..."

- " Còn nữa, đêm qua lúc say, anh còn nhớ tôi đã nói những gì với anh không ? "

- "..."

- " Không nhớ ? Được, để tôi nhắc lại cho anh nhớ. Cái ngày anh bỏ đi đó, tôi thê thảm lắm anh biết không ? Anh biết có biết tôi tìm anh, tôi gọi điện cho anh phát điên lên không ? Anh thì vui vẻ rồi nhỉ ? Vui vẻ đến mức quên cả việc gọi điện cho tôi, một lời nhắn cũng không có. Tôi cứ mãi chờ điện thoại anh trong vô vọng như vậy đấy, đến khi tôi quyết định quên đi anh thì anh lại quay về đây muốn tôi vui vẻ lại với anh sao ? Anh coi tôi là gì ? Tôi không có cảm xúc à ? "

- " Anh xin lỗi, nhưng... "

- " Thôi, nãy giờ tôi nói nhiều vậy anh ngấm đủ chứ ? Đừng phí thời gian vào tôi nữa. Tạm biệt "

Nói rồi Minhee quay đi chạy thật nhanh, thật nhanh. Hwang Yunseong chỉ có thể đứng đó nhìn theo bóng cậu. Anh đau không ? Hỏi anh có biết đau không hả ? Anh đâu phải iron man trái tim sắt đá đâu, anh cũng đâu phải sinh vật không có cảm xúc đâu mà không biết đau. Cái cảm giác đó đau tới nỗi tưởng chừng như vừa bị một thứ gì đó sắt bén xoẹt qua tim. Đau tới nỗi chẳng thể rơi nước mắt....

Kang Minhee cứ đâm đầu chạy mãi rồi đột nhiên dừng chân trước của một quán nướng nhỏ đối diện trạm xe bus.

- " Ông chủ, cho 10 xiên thịt, 2 phần chân gà với 1 chai soju "

Quả thật bất ngờ khi một Kang Minhee trước giờ luôn ghét mùi men rượu lại có thể ung dung gọi soju như vậy. Sao cơ ? Muốn phá cách à ? Thôi kệ, buồn thì không được uống sao ? Kang Minhee này đâu phải không biết uống rượu, chỉ là... chưa bao giờ uống mà thôi.

- " 10 xiên thịt, 2 phần chân gà và 1 chai soju của cậu đây "

- " Cảm ơn "

Ông lão chủ quán đem phần thức ăn đến bàn Minhee, trong bụng còn nghĩ thầm " thanh niên bây giờ đều ăn nhiều như vậy sao ? ".

...

- " Khàaaaaa "

Minhee dùng hết can đảm của 24 năm sống trên đời để nhấp môi vào ly rượu trên tay mình lần đầu, trong lòng không khỏi thán phục Song Hyungjun vì cậu ta có thể uống tận 1 chai soju trong khi Minhee chỉ nếm thử 1 ít đã thấy vô cùng khó uống.

Đặt ly rượu xuống bàn, Minhee quyết định nếu uống không được thì ăn cho bỏ tức. Chợt tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên

- " Trời đánh tránh bữa ăn chứ " - Minhee cau mày cầm lấy điện thoại lên xem

[ Minhee à, anh không biết những lời này có còn ý nghĩa gì không nhưng mà ngày mai anh phải đi Úc 4 ngày để giải quyết chút việc, 4 ngày tới em phải vất vả đi làm bằng xe bus rồi ]

Minhee miệng vừa nhai thịt vừa đọc dòng tin nhắn Yunseong mới gửi đến, đanh đá bĩu môi

- " Gì chứ ? Đi đâu kệ anh, tôi chẳng thèm quan tâm. Nói cho anh biết là tôi đang mừng đấy nhé. "

Rồi bỗng nhiên cậu lại thở dài một cái...

- " Sao vậy ? Không phải đã đạt được mong muốn rồi à ? Đáng lẽ ra... mình nên vui chứ, sao lại khó chịu thế này ? "

Kang Minhee luôn khó hiểu như vậy, rốt cuộc là đang mừng hay đang hụt hẫng ? Nhưng những lời lúc nãy cậu nói trước mặt anh, quả thật là rất dũng cảm.

...

Ngồi chán chê một lúc sau, Minhee đứng dậy trả tiền rồi đi chuyến xe bus cuối cùng về nhà, trong đầu vẫn không thoát khỏi được những suy nghĩ về anh.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip