Hwangmini Pain 08b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con đường đến chung cư mà Minhee và Yunseong từng trở thành hàng xóm, thấm thoát 8 năm đã trở nên lạ lẫm hẳn đi, nếu Yunseong không sử dụng Google Map thì có lẽ tìm không ra mất.

Có vẻ hai bên đường được đầu tư thêm nhiều công trình hơn, cây cối cũng được chăm chút hơn. Và tất nhiên đường xá lại càng nhộn nhịp hơn trước khiến Yunseong càng nhìn lại càng thấy không quen.

Anh băng qua 1 ngã tư lớn và trước mắt là tòa chung cư cao to nơi anh từng sống, có vẻ hơi cũ hơn trước nhưng nhìn tổng quan trông vẫn nổi bật. À có điều cái bảng tên đã được làm mới hoàn toàn " Chung cư X "... hmm, nghe có vẻ như đã đổi chủ rồi nhỉ.

Đứng nhìn tòa chung cư cao to trước mặt mình, anh chợt nhớ đến những lời anh từng nói lần đầu tiên gặp Minhee, lúc đó vì ngại người lạ nên lúc nào anh cũng nói chuyện với Minhee bằng thái độ lạnh lùng, cũng có thể là từ nhỏ đến lớn anh luôn như vậy đấy, nhưng đâu ai biết được rằng Yunseong cũng đã từng muốn học trở thành một người ngọt ngào đấy chứ. Ngày ấy anh đã từng bảo Moon Jun Ho giúp mình hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào vừa nói được mấy câu anh lại liền cảm thấy kinh tởm đến sởn gai ốc nên quyết định bỏ cuộc sớm, thà về nhà đọc sách còn có ích hơn. Chẳng ai hiểu nổi Hwang Yunseong này cả, chỉ vì anh muốn mỗi ngày được đối xử tốt với Minhee thêm một chút, dịu dàng với Minhee thêm một chút mà đã làm ra biết bao nhiêu chuyện ngốc nghếch trái ngược hẳn với tính cách của mình.

Yunseong bước tiến bước lùi ngập ngừng trước cổng chung cư. Cũng đúng, làm sao anh dám đi vào đó chứ, nếu lỡ gặp Minhee anh phải biết đối mặt ra sao ? bây giờ anh chẳng có một chút dũng khí gì cả. Rồi trong phút chốc, con sâu yếu đuối đã hoàn toàn thống lĩnh được lý trí của anh và thế là Yunseong quay người bước đi. Anh nghĩ rằng ngày khác mình sẽ quay lại, chí ít là đến lúc anh có thể lấy đủ can đảm để đối mặt.

Yunseong đi lòng vòng một chút và quyết định dừng chân ở 1 nơi nằm phía trong con hẻm nhỏ, không gì khác chính là " căn cứ tình yêu bí mật " của 2 người, nhưng dường như giờ đây nó đã bị thay thế hoàn toàn bởi một quán cafe sang trọng. Hmm, tiếc thật, nơi để lại nhiều kỉ niệm nhất bây giờ cũng đã biến mất như cách các hồi ức đẹp đẽ của 2 người phai mờ dần đi.

Yunseong từ từ tiến vào trong, như 1 thói quen, anh chọn chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ và gọi 1 ly Espresso, trong quán có rất nhiều loại cafe nhưng anh lại tuyệt nhiên chọn Espresso, có lẽ vì anh đã quen với khẩu vị khi còn ở Úc. Yunseong không thích uống cafe quá ngọt, quá béo hay quá nhạt nên Espresso là 1 lựa chọn tốt nhất. Nghe có vẻ đáng sợ nhưng sự thật rằng có những ngày ở Úc, anh đã uống tận 3 ly Espresso để thay thế cho 3 bữa ngay trong ngày mặc dù điều này chẳng tốt cho sức khỏe chút nào cả. Nhưng với anh, sống ở một nơi có thị trường cafe phát triển bậc nhất như ở Úc thì điều này là hết sức bình thường.

Trong quán có cả một cái TV lớn, cứ đúng 18 giờ thì bản tin Daejeon sẽ được cập nhật, thỉnh thoảng lại có cả bản tin của những thành phố lớn như Seoul,..

Yunseong chỉ tính ngồi một lát rồi đi nhưng giây phút anh chuẩn bị tiến ra khỏi cửa thì bất chợt bên tai anh thoang thoảng một giọng nói quen thuộc, ngước nhìn lên chiếc TV phía bên quầy phục vụ, thật không thể tin được, anh đã thấy Kang Minhee, không sai, người đó chính là Kang Minhee. Em xuất hiện trên bản tin Seoul ? Em trở thành 1 biên tập viên của đài truyền hình Seoul ? Vậy là em đã chuyển đến đó ư ? Nhưng tại sao em lại trở thành một biên tập viên ? Đó đâu phải là nghề nghiệp mà em đã từng mong ước ? Yunseong hết sức ngạc nhiên... Anh đưa mắt nhìn chăm chú vào Kang Minhee trên chiếc TV, nhưng chỉ một lát sau thì hình ảnh của em không còn xuất hiện nữa. Trong đầu của Yunseong bây giờ đầy tràn những dấu chấm hỏi, nỗi nhớ Minhee của anh ngày càng tha thiết hơn, mãnh liệt hơn... Thật mong được gặp lại em, Minhee à !!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip