Hwangmini Pain 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Daejeon, ngày 21 tháng 9 năm 2011

- " Bây giờ tớ cho cậu 10 phút tường thuật hết tất cả những gì đã xảy ra vào 4 hôm trước. Tại sao cậu lại chạy ra ngoài trong trời mưa lớn như vậy ? tại sao lại bất cẩn bị xe đâm trúng như vậy ? tại sao không gọi điện cho tớ ? cậu có biết là mẹ cậu suýt ngất đi khi thấy cậu được đưa vào phòng cấp cứu không ? cậu có biết là mọi người lo lắng cho cậu như thế nào không hả ? cậu là đồ ngốc à ? cậu có biết là suýt nữa thì có chuyện lớn xảy ra với chân của cậu không hả ? cậu có biết là 4 ngày trước cậu sốt nặng đến mức nào không ? cậu..."

Vâng, bạn không nghe lầm đâu, đó chính là hàng vạn câu hỏi tại sao mà Song Hyungjun dùng để chất vấn con người đang nằm quay lưng cuộn tròn trong chiếc chăn trên giường bệnh kia cùng với chiếc điện thoại luôn được nắm chặt trong tay.

- " Kang Minhee ? rốt cuộc cậu có nghe tớ nói không vậy ? YAHH KANG MINHEE !!! "

Trong phút chốc chẳng kịp nén được cơn tức giận, Hyungjun quát to đến mức mỗi người đi qua lại ngoài hành lang đều ném cho cậu một đôi mắt giận dữ.

Minhee vẫn không hề lên tiếng, vì cậu đang khóc, tuyệt đối không thể để cho Hyungjun thấy được cậu đang khóc trong bộ dạng thảm thương như thế này. Kang Minhee lúc này chẳng còn một tí sức sống gì cả, chẳng kịp lo lắng cho chân của mình, cậu vừa tỉnh lại thì liền nhớ ngay đến anh Yunseong, cứ cách vài phút lại thử gọi cho anh ấy một cuộc, nhưng đáng tiếc, lần nào cũng là câu nói quen thuộc của chị tổng đài.

- " Yunseong thật sự bỏ lại mình rồi sao ? " - Minhee nói lí nhí trong miệng

Hyungjun khẽ đi vòng qua bên kia giường, một tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Minhee, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc rối của cậu, đã mấy ngày rồi Hyungjun chẳng được thấy hình ảnh một thiếu niên vui tươi hồn nhiên thích cười Kang Minhee rồi.

- " Chuyện đó cậu từ từ nói cũng được. Dù tớ chưa biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng tớ biết cậu đang rất đau khổ, đúng chứ ? đừng tự dày vò mình nữa được không Minhee ? chân của cậu, bác sĩ bảo không quá nghiêm trọng, chắc sẽ cần hơn 1 tuần để hồi phục, có lẽ sau này sẽ để lại di chứng, nhưng cậu cứ yên tâm hồi phục nhé, đừng hoạt động chân quá mạnh. À lúc nãy mẹ cậu mới về nhà nghỉ ngơi rồi, mấy ngày qua bác ấy đã vất vả chăm sóc cho cậu nhiều lắm đấy. Giờ tớ ra ngoài gọi điện báo cho bác ấy rằng cậu tỉnh lại rồi nhé, ngoan... cậu nằm nghỉ thêm một tí đi, khi nào tâm trạng ổn định lại cậu có thể tâm sự với tớ bất cứ lúc nào "

Nói rồi Hyungjun nhẹ nhàng ra ngoài, đóng cửa lại để Minhee được yên tĩnh. Bình thường Minhee luôn là người nói nhiều hơn cả Hyungjun nhưng hôm nay cậu chả nói được tiếng nào cả, chỉ biết im lặng chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại. Thật ra lòng cậu luôn mong chờ sẽ nhận được một cuộc gọi nào đó từ anh Yunseong, cứ mãi mong chờ trong tuyệt vọng như vậy đấy. Nước mắt Minhee rơi nhiều đến nỗi ướt cả một mảng gối, trái tim như bị một con dao sắt được mài dũa cẩn thận rạch qua một đường, thật đau nhói, đau đến nỗi cậu tưởng chừng như chẳng còn thở được vậy, cố chờ có một miếng băng cá nhân xuất hiện để chắp vá vết rách đó nhưng chẳng thấy đâu cả... thật sự không có.

Nhớ lại những ngày cùng anh Yunseong đi học trên con đường quen thuộc, Minhee ngồi đằng sau rất thích lấy tay vẽ lên những vòng tròn nhỏ trên lưng anh, Yunseong cho đó là một trò nghịch ngợm hết sức ngốc nghếch của Minhee, nhưng không nghịch nữa thì cả cậu và anh đều cảm thấy thiếu thiếu. Minhee rất thích hát, cậu hát cũng hay nữa, nhưng cái tính hay pha trò chẳng bao giờ cho phép cậu hát hò một cách bình thường đâu. Những khi cậu vu vơ hát vài câu thì lúc nào đó cũng là những câu hát hết sức không bình thường mà cậu tự sáng tác ra. Có khi liên quan đến khung cảnh xung quanh, có khi liên quan tới bạn bè, gia đình, nhưng phần lớn là liên quan đến anh Yunseong, đương nhiên anh chẳng thể nào nhịn được mà bất giác mỉm cười khi nghe em hát. Cái hôm mà Minhee nhận được lời tỏ tình từ Yunseong, cậu bất ngờ lắm, cậu luôn nghĩ rằng chỉ có mình thích anh, chỉ có mình đơn phương anh. Nhưng không, Yunseong thường ngày khó tính, trầm lặng vậy đó nhưng có lẽ sự xuất hiện của Minhee làm anh như phá kén trở thành một người ấm áp, ngọt ngào hơn bao giờ hết. Minhee và Yunseong rất hay trốn lên sân thượng của trường vào mỗi giờ giải lao, Minhee cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng thoải mái khi ở bên cạnh anh, lúc anh ôm cậu, lúc anh nắm tay cậu, lúc anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc của cậu, lúc anh mỉm cười với cậu, lúc anh nói rằng cậu là duy nhất trong tim anh.

Vậy mà giờ đây, tại thành phố Daejeon quen thuộc này chỉ còn lại một mình Minhee, chỉ còn lại một người luôn ngày đêm nhớ về anh, luôn trách móc anh, chỉ còn lại người mà anh đã bỏ lại không một lời từ biệt. Lí do của anh là gì ? anh không còn thích em nữa hay em không còn đủ quan trọng để anh phải làm những việc ấy ?

Minhee không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ ấy, đầu cậu như muốn nổ tung lên. Trong phút giây yếu đuối đó, Minhee lại thầm ước rằng giây phút cậu nằm bất động trên đường sẽ chẳng có ai đến cứu cậu cả, cứ thế mà để cậu biến mất khỏi cuộc sống này đi thì tốt hơn, biến mất rồi thì cậu không cần phải nhớ đến người tên Hwang Yunseong đó nữa...

Đến bây giờ thì ngay cả việc ngồi dậy, chồm lấy cốc nước cũng thật sự khó khăn, Minhee chẳng còn một chút sức lực nào để làm chuyện đó cả. Cậu phải nên thật sự nhìn lại bản thân mình lúc này trong gương, thê thảm đến nhường nào, chẳng có sức sống, chẳng còn là Kang Minhee mà mọi người quen biết nữa rồi.

~ Rầm ~

Hyungjun từ bên ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy vào và bất ngờ thấy Minhee đang nằm đau đớn trên sàn, còn chiếc cốc thủy thì bị vỡ đôi cùng vài mảnh vụn. Chẳng kịp nghĩ nhiều, Hyungjun chạy lại, đỡ Minhee lên giường, toan buông tay ra thì liền bị cậu níu lại, ôm thật chặt, Hyungjun cảm nhận được từng hơi thở gấp rút, nóng hổi của Minhee trên vai mình, rồi những giọt nước mắt Minhee cũng từ từ rơi xuống thấm đẫm vai áo cậu. Hyungjun thấy đau lòng lắm, chưa bao giờ Minhee như thế này cả, cậu cũng chưa bao giờ thấy một Kang Minhee thảm hại, chỉ biết khóc như thế này, nụ cười ngọt ngào trên môi cậu đâu cả rồi ? ánh mắt vui vẻ hằng ngày của cậu đâu cả rồi... Kang Minhee ?

Trong căn phòng bệnh tĩnh lặng bây giờ chỉ còn lại nặc nồng mùi thuốc cùng tiếng khóc thút thít thê lương của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip