part 1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên là Tôn Tuệ còn anh tên là Minh Luân là một tổng giám đốc của một công ty lớn. Hai người ngay từ bé đã có hôn ước ,cô yêu anh ,còn anh thì sao đến nhìn cô một cái anh cũng không muốn .Cô theo đuổi anh hết năm cấp hai rồi đến cấp ba tính đến nay được 9 năm rồi chín năm đau khổ nhưng cũng rất hạnh phúc.
Cô vẫn nhớ ngày cưới của hai người cô đến đó mặc chiếc váy trắng xinh đẹp ,lộng lẫy vô cùng nhưng mà hoàng tử lại không có ở đó anh bận rộn với người khác rồi. Lúc đó cô không trách anh ,không hận anh chắc là anh bận việc cô thầm nghĩ. Đêm tân hôn anh cũng để cô một mình. Ảnh cưới cũng một mình cô cười. Quá cô độc !
-------------------------------
"Chồng ơi! Em mang cơm đến cho anh này! "
"....a.. Giám đốc à kì quá kẻo có người thấy thì sao"
Cô nghe có tiếng người phụ nữ khác trong phòng làm việc của anh .Cô gõ cửa bước vào chỉ vừa nhìn thấy cô anh đã tức giận đi lại tán cô một cái đau điếng thẳng tay quăng hộp cơm của cô.
----------------------------
Mỗi tối, anh về trễ lúc nào cũng để cô đợi cửa mong anh có thể về ăn cơm cùng cô. Hai năm nay số lần anh về nhà chưa bao giờ đến được con số mười .
"chồng ơi! Anh mau về đi" Cô gọi điện
"Tôi làm gì cũng cần cô quản à " ngay lập tức anh tắt máy
Cô khóc không phải là vì anh không về. Đó chỉ là một phần lý do, lý do còn lại là ở đầu dây bên kia cô nghe có tiếng phụ nữ
-------------------------------
Những chuyện như vậy cô cũng dần quen
---------------------------
Hôm nay là tròn hai năm hai người cưới nhau. Thấm thoát cũng được hai năm rồi. Hôm nay cô muốn báo anh một tin vui .
Cô rất hạnh phúc nấu từng món ăn còn tự tay làm bánh nữa chắc anh thích lắm hay ít ra đó là điều cô hi vọng. Cô hớn hở lấy điện thoại gọi cho anh
"Chồng nay anh về sớm có được không? "
" Về sớm hay trễ là quyền của tôi. Cô có quyền đ*o gì mà lên tiếng. Cút "
Tút... Tút.... Tút
Lần thứ mấy rồi đây cô thực sự không nhớ nữa anh ghét cô lắm sao. Chắc là thế rồi. Cô mệt quá thực sự là quá mệt theo đuổi anh lâu quá rồi.
Cô đi lên phòng nhìn xung quanh không thể nhớ nổi trong căn phòng này cô đã khóc bao nhiêu lần giờ đây mệt mỏi quá rồi không khóc được nữa
Cô mở album cưới ra tất cả tấm ảnh người duy nhất hạnh phúc là cô. Tấm ảnh cưới trong phòng là cô cười lúc nào cũng vậy cô theo nhưng anh cứ đuổi không cho cô cơ hội. Cô nghĩ đến những lần bắt gặp anh với người khác những thứ cô cực khổ làm, bữa cơm kỉ niệm hôm nay. Cô như một con điên, điên thật rồi điên vì anh. Cô xé từng tấm ảnh đập vỡ tấm ảnh cưới lớn treo trên tường,thuỷ tinh văng ra cô giẫm lên những không thấy đau
Rốt cuộc thì trên đời này có thứ gì gọi là yêu không?
Cô bất lực,mệt mỏi. Chỉ muốn ngủ ngủ thật sâu mà thôi
Còn về anh sau khi nhận được cuộc gọi đó không suy nghĩ gì nhiều nhưng thật kì lạ sao giờ đầu anh chỉ nghĩ đến cô vậy chứ. Nhìn đồng hồ cũng quá 12 giờ rồi thôi cứ về đi cho cô ấy vui vậy. Trên đường về anh ghé qua tiệm trang sức mua cho cô một sợi dây chuyền.
Về đến nhà anh thấy thiếu một cái gì đó, bình thường mỗi khi anh về cô sẽ ra đón dù có khuya đến đâu đi nữa. Nhưng hôm nay...
Anh vào bếp thấy cô đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, còn tự làm bánh nữa những nét chữ cô viết trên bánh không đẹp nhưng rất dễ đọc
'CHÚC MỪNG KỈ NIỆM HAI NĂM NGÀY CƯỚI '
Hóa ra đây là lý do cô muốn anh về nhà sớm. Xem ra anh làm cô thất vọng rồi. lập tức anh chạy lên phòng kêu lớn tên cô ,mở cửa ra. Mọi thứ trong phòng đã bị cô phá hết rồi .
Anh leo lên giường ôm cô, hai năm qua có lẽ đây là lần đầu tiên anh ôm cô, cô gầy quá. Anh không quên lấy sợi dây chuyền mới mua ra đeo cho cô. Thực sự anh cảm thấy rất hạnh phúc ,chắc sáng mai dậy cô sẽ vui lắm. Rồi anh ôm cô ngủ.
Sáng hôm sau cô dậy thấy anh ôm cô nhưng cô lại không vui có lẽ nếu tối qua anh về sớm một chút thì mọi chuyện đã khác, cô sờ lên cổ thấy có một sợi dây chuyền mới ,là của anh mua tặng. Cô lạnh nhạt cởi nó ra trả lại anh, rồi xuống bếp dọn dẹp nấu ăn. Mọi thứ đã xong hết rồi. Anh cũng đã tỉnh giấc.
Hai người ngồi ăn cùng nhau, không khí vô cùng yên lặng. Đồ cô nấu rất ngon đây là lần đầu tiên anh ăn. Anh cứ nghĩ cô sẽ vui khi anh về nhưng mà.. Anh định lên tiếng khen đồ cô làm chưa kịp thì bỗng
"Ly dị đi"
-----------------------
Còn tiếp
Hình như hơi nhạt ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip