Chap 31 : Nói dối là hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ lúc bà ngoại Byun đến Park gia, cả căn nhà dường như nhộn nhịp hẳn lên, Park baba vốn là người ít nói chuyện vậy mà cả buổi hôm nay cứ hết nói lại cười ha ha, vì người lớn trong nhà cùng nhau ôn lại kỉ niệm của ngày xưa nên lớp trẻ như ChanYeol và Baekhyun cũng chỉ biết ngồi nghe rồi lâu lâu lại cười góp vui, cũng nhờ như vậy mà Baekhyun mới biết được thì ra trước kia cha mẹ cậu và cha mẹ của ChanYeol đã cùng nhau lớn lên, họ trải qua những ngày tháng thanh xuân thực vui vẻ, vô lo vô nghĩ, rồi tới khi kết hôn, xây dựng tương lai.....

Nghe những câu chuyện của người lớn, trong lòng Baekhyun thầm mong ước sau này ChanYeol và cậu cùng với nhóm Nam Thần, Mỹ Thụ cũng sẽ giống như cha mẹ, trải qua tuổi thanh xuân đầy vui vẻ bên nhau, không những thế cậu còn mơ về 1 khung cảnh khi đã có tuổi sẽ cùng bạn bè ngồi trong vườn hoa thưởng thức trà rồi lại cùng nhau ôn lại quá khứ

Vì hôm nay có bà ngoại Byun làm khách qúy nên Park mama đã tự tay vào bếp nấu bữa tối, Baekhyun cũng không thể ngồi chơi nên theo chân Park mama đi làm cơm

Ở ngoài phòng khách chỉ còn mỗi Park baba, bà ngoại Byun và ChanYeol ngồi nói chuyện với nhau

_Chậc chậc giờ mới nhìn kĩ, ChanMin a~ con trai của con thực giống con hồi trẻ nha, anh tuấn phong độ, lại rất lịch sự lẽ phép, thực vừa mắt đó ngar~ - Ba ngoại Byun vừa nhìn ChanYeol vừa cảm thán

Thấy bà ngoại Byun khen con trai, Park baba cũng vui vẻ cười ha ha

_Ấy bác cứ nói đùa, nó quả thực giống con thì tốt rồi, đằng này nó còn ham chơi lắm, chưa biết tu chí vào học hỏi làm ăn ha ha ha

Bà ngoại Byun thì không cho là vậy, dịu dàng vỗ vai của ChanYeol động viên

_Chàng trai trẻ, đừng nghe những gì cha cháu vừa nói nha, bà ngoại thực sự tin tưởng sau này cháu nhất định sẽ còn suất chúng tài giỏi hơn cha của cháu nhiều, bây giờ cháu vẫn còn đi học nên giữ tư tưởng thoải mái a~ ham chơi 1 chút cũng không có sao nha

Được bà ngoại Byun khen ngợi, ChanYeol cực kì sung sướng, gì chứ được bà ngoại của vợ tương lai tin tưởng, ai mà không vui cho được ha :))))

Ba người ở phòng khách trò chuyện đến vui vẻ, còn ở trong phòng bếp cũng ồn ào không kém

_Aigoo~ Baekkie a~ mẹ đã bảo con không phải vào bếp giúp mẹ rồi mà, cứ ở ngoài phòng khách nói chuyện với mọi người không phải hơn sao - Park mama vừa nhặt rau vừa hướng Baekhyun nói chuyện

Ngồi nhặt rau đối diện Park mama, Baekhyun khẽ mỉm cười lên tiếng

_Con mà ở ngoài đó thế nào cũng bị bà ngoại đem ra so sánh với ChanYeol, xong rồi cậu ấy nhất định cũng sẽ hả hê nhìn con bị bà ngoại vùi dập, cho nên con thà vào trong này phụ nấu ăn cùng với mẹ còn tốt hơn nha~

Nhìn "con dâu" hờn dỗi trẻ con mà Park mama chỉ biết cười trừ, bà chợt nhận thấy cậu trai đang ngồi trước mặt mình đây thật giống như bà cùng mẹ của Baekhyun hồi còn trẻ, hai người tuy là bạn thân nhưng khi có người khen 1 trong hai người ở trước mặt đối phương thì người còn lại nhất định sẽ phát hỏa , người được khen sẽ tung tăng hớn hở, rất vui vẻ, nghĩ thế thôi vậy mà cũng đã qua nửa đời người rồi, đúng là thời gian không chờ đợi bất kì 1 ai

Thấy Park mama bỗng nhiên đang vui vẻ lại trầm ngâm, Baekhyun khó hiểu lên tiếng 

_Mẹ Park? Mẹ làm sao vậy, con nói gì làm cho mẹ không vui sao?

_À không, mẹ chỉ là đang nhớ lại lúc òn trẻ, mẹ cùng với mẹ của con cũng giống hệt con với ChanYeol bây giờ, hay ganh tị với nhau lắm, nhưng mà nói đúng ra thì mẹ của con hơn mẹ về mọi mặt, cô ấy cái gì cũng tài giỏi, mẹ tuy bên ngoài là hay nói này kia nhưng trong lòng vốn rất hâm mộ cô ấy, đến bây giờ vẫn vậy......... - Mẹ Park cười hiền khi nói về những ngày đã qua

Hiểu được tâm tình của Park mama nên Baekhyun cũng không nói thêm gì, nhanh tay nhặt xong rổ rau tươi, Baekhyun lại lon ton chạy đi lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra sơ chế, trong nhà bếp coi vậy mà rộn ràng không thua kém gì ngoài phòng khách

Bữa tối nhanh chóng được Park mama và Baekhyun hoàn thành và dọn lên, phải nói hôm nay Park gia cũng đã lâu lắm rồi mới có dịp cả nhà cùng nhau quây quần dùng chung 1 bữa tối như vậy

Bà ngoại Byun nhìn 1 bàn đầy những món ăn thì không khỏi ngạc nhiên, liền quay sang trách Park mama

_Này chỉ là 1 bữa ăn tối thôi mà, đâu nhất định phải nấu thật nhiều đồ ăn như vậy nha, mấy cái đứa này làm cho bà già ta bối rối quá

Đối với những người già có tuổi mà nói, mỗi bữa ăn chỉ cần 2 món mặn 1 bát canh đạm bạc là đủ rồi, bữa tối với gần 10 món ăn như nhà họ Park thì bà ngoại Byun không bị dọa cho sợ mới lạ nha

Park mama nhìn biểu tình không biết nói sao của bà ngoại Byun thì nhanh chóng tiếp lời giải thích

_Bác gái, bác đừng có hiểu lầm nha, bình thường ở nhà hiếm có được 1 bữa ăn gia đình có đầy đủ mặt mọi người, Lão ChanMin nhà con thuộc dạng cuồng công việc, từ lúc trẻ đã vậy rồi, bác còn lạ gì nữa, con bé Yoora thì tối ngày long nhong ngoài đường hóng tin tức, còn hai đứa trẻ kia thì cũng suốt ngày ở trường cùng với đám trẻ kia đi ăn bậy ăn bạ mấy cái hàng quán ngoài đường, về nhà cũng có thèm ăn cơm đâu, nói ra thì chỉ có mình con là tủi thân, lủi thủi ở nhà có 1 thân 1 mình, con đang tính dợt này chắc theo bác về Busan ở mấy tháng cho cha con nhà họ biết mặt!

Bất ngờ bị Park mama gọi hồn thì những người vừa được nhắc đến không khỏi hít 1 ngụm không khí lạnh, chỉ biết câm nín nhìn nhau rồi âm thầm thán phục tài năng "nói dối không chớp mắt" của Park mama, người nội công thâm hậu và quyền lực nhất nhà này chính là đây

Mọi người ngay sau đó liền vào bàn ăn cùng nhau dùng bữa tối, lại nói đến nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều dùng những củ quả mà bà ngoại Byun mang từ Busan lên để nấu nướng, mẹ Park khi thấy quà quê của bà ngoại Byun mang lên thì không khỏi sung sướng, thế là trong lúc cao hứng nấu ăn đã mang ra làm thành 1 bàn gần 10 món ăn hoành tráng lệ

Cả nhà đang vui vẻ ăn cơm thì bỗng nhiên bà ngoại Byun chỉ vào tô canh ở trước mặt Baekhyun ,ngạc nhiên hỏi

_Ơ này, đây có phải là canh rong biển thịt bò để cho người mang thai dùng hay không? Trong nhà có người mang thai sao? Yooora hả???

Sau câu hỏi của bà ngoại Byun cả nhà họ Park lập tức đóng băng, chị Yooa thì suýt chút nữa thì phun hết đồ ăn trong miệng ra

_Cái đó, không phải.....á - Chị Yoora vốn đang định giải thích liền bị Park mama ngồi cạnh nhéo cho 1 cái vào mông cảnh cáo nên đành câm nín, buồn bực bĩu môi liếc liếc mắt nhìn Park mama

Chính vì thế mà bà ngoại Byun nhanh chóng hiểu sai mà chĩa sự nghi ngờ về Park mama

_Na Young, không lẽ....không lẽ con...con cùng với ChanMin...ở tuổi này mà còn....mà còn....

Lần này đến lượt Park baba chính thức bị làm cho sặc cơm, hơn nữa còn bị ho khan đến bỏ chạy, phòng ăn giờ chỉ còn lại 5 người, biểu hiện của Park baba làm cho bà ngoại Byun ngẩn người

_Ta nói sai gì sao????

Vốn canh rong biển thịt bò nấu ra là để cho Baekhyun bồi bổi, ngoài ra còn có canh bí đỏ chân giò để cả nhà dùng chung nhưng rủi sao bà ngoại Byun chỉ chú ý đến mỗi bát canh rong biển thành ra hiểu làm, Park mama là người cao tay nên sau khi suy nghĩ 1 chút mới tươi cười hướng tới bà ngoại Byun đang khó hiểu giải thích

_Bác gái a~ là như thế này, lúc nãy làm bữa tối, con vốn định chỉ nấu canh bí chân giò để cho bác bồi bổ thôi, thế nhưng khi nấu xong rồi mới nhớ tiết trời hôm nay thực có chút không tốt nên lại nấu thêm chút canh rong biền thịt bò cho mọi người uống, bác biết mà canh rong biển thịt bò đâu nhất thiết chỉ có phụ nữ mang thai mới có thể dùng nha, ở nhà bình thường con cũng hay nấu canh rong biển cho tụi nhỏ uống lắm, mẹ nói có phải không 3 đứa? - Nói xong còn nhìn 3 người đang hóa đá kia kiểu :"Mau nói phải ngay!"

Dĩ nhiên có cơ hội thoát thân thì phải biết tận dụng triệt để

_Dạ, mẹ cháu nói đúng đó bà ngoại, lâu lâu uống canh rong biển cho mát mẻ 

_Bà ngoại, mẹ Park nói không sai, canh này đâu phải chỉ có người mang thai mới được dùng chứ

_Canh rong biển này cháu rất thích uống nha, vừa mát vừa bổ nữa

Nghe mọi người nói thế bà ngoại Byun cũng không tò mò hỏi gì thêm, thế là một lần nữa Park mama lại cứu mọi người qua một ải

Sau khi ăn xong cơm tối, mọi người trong nhà quây quần ở phòng khách cùng ăn trái cây vừa tán ngẫu, riêng Baekhyun thì lấy lí do muốn rửa chén trốn ở trong bếp, mà ChanYeol thiếu hơi của Baekhyun cũng không chịu được nên trốn theo

_Lúc nãy nghe bà ngoại hỏi về tô canh mà tim tớ suýt chút nữa là ngừng đập luôn đó, mà cũng do mẹ Park ngày nào cũng ép tớ uông canh rong biển nên mới thành ra như vậy, bà ngoại còn ở đây thêm ngày nào thì nguy cơ tớ bị trụy tim càng cao, haiz thật là khổ - Baekhyun vừa rửa chén vừa cảm thán

ChanYeol đứng làm màu ở bên cạnh nhìn người yêu nhỏ bé than vãn thì cũng có điểm đau lòng, nói tới nói lui cũng do mẹ của cậu mà ra, gì mà phải bồi bổ ngay từ khi thai nhi còn nhỏ, sau này bảo bối sinh ra mới không bị suy dinh dưỡng, thành ra ngày nào trên bàn ăn cũng toàn món dành cho người mang thai, hôm nay mà có thể lấp liếm được nếu không bà ngoại Byun mà biết ChanYeol cậu làm cho cháu trai yêu dấu của bà to bụng khi chưa đủ tuổi thì nhất định sẽ to chuyện, nhưng cũng vẫn chưa là gì so với việc bà ngoại Byun biết được Baekhyun tuy là con trai nhưng lại có thể mang thai a.......

_Dù sao cũng hiếm có dịp bà ngoại Byun chịu lên Seoul chơi mà, cậu chịu khó chú ý một chút là được, để chút nữa tớ sẽ nói chuyện với mẹ, cậu cứ yên tâm đi đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến bảo bối - Tranh thủ lúc không có người lớn ở đây liền vừa nói vừa ôm ôm hôn hôn ăn đậu hủ một chút

_Cậu...cái người này thật là, tránh ra 1 chút để cho tớ rửa chén cái coi, ơ...này...ưm...

Và 1 ngày vốn tưởng sẽ êm đềm trôi qua như vậy cho đến khi chuẩn bị đi ngủ thì..........

_Sao cơ???? Bà ngoại bảo cậu ngủ chung với bà á? Không được, không được, không được đâu

ChanYeol sau khi tắm xong đang chuẩn bị lên giường thì thấy Baekhyun mang vẻ mặt không biết làm sao đi vào phòng, tiến đến cạnh cậu lấy gối định đi ra ngoài liền khó hiểu, Baekhyun cũng không dấu gì mà kể hết đầu đuôi sự tình chính là bà ngoại Byun đã vài tháng không có gặp cháu trai nên muốn mấy ngày ở đây cùng với cháu trai có thể ngủ chung rồi trò chuyện

Nghe xong câu chuyện thì ChanYeol liền giống như đỉa phải vôi mà dãy đành đạch, nhất quyết ôm chặt lấy Baekhyun không cho cậu rời đi

_Thôi nào, ngoan ngoãn chút đi, cậu chịu khó ngủ 1 mình vài hôm, sau khi bà ngoại về thì tớ lại ngủ chung với cậu, ngoan nào, bỏ tớ ra đi ChanYeol~ - Baekhyun khổ sở nhìn bạn trai yêu dấu trẻ con như bạch tuộc ôm chặt lấy mình, không biết làm sao đành phải ngọt ngào dỗ dành

_Không cho đi mà - Bỏ ngoài tai lời nói của Baekhyun, ChanYeol cứ thế quấn chặt lấy cậu

Cả hai ở trong phòng dằng co qua lại nửa ngày, cuối cùng Baekhyun quyết định tung 1 chưởng đạp bay ChanYeol ra, trước khi rời đi còn phun ra 1 câu đầu hàm ý

_Nếu không muốn ngủ 1 mình thì tự nghĩ cách mang tớ về!!!!!

Thế là thành ra sau khi cả nhà lần lượt đi ngủ hết, nửa đêm canh ba có 1 bóng đen cao cao, trên tay ôm 1 cái gối dài cỡ người lớn, rón ra rón rén trong bóng tối mò mẫm đi đến trước cửa căn phòng dành cho khách, nhẹ nhàng mở cửa ra, nhẹ nhàng như gió đi vào, sau 5p lại nhẹ nhàng đi ra, khác ở chỗ lần này trên tay không còn ôm cái gối nữa mà thay vào đó là thân hình bé bé mềm mềm đang say ngủ, dùng chân nhẹ nhàng đóng cửa rồi lại như cũng đi về phòng của mình

Vào đến phòng ngủ của mình, ChanYeol thở phào 1 hơi đặt người yêu nhỏ bé xuống giường sau đó bản thân cũng nằm xuống, vui vẻ ôm chặt bảo bối ở trong lòng mà hít hà, thật là thơm quá đi, như vậy mới có thể ngủ ngon nha, nhưng là ChanYeol không biết khi mà cánh cửa phòng ngủ dành cho khách vừa đóng lại bị có 1 cặp mắt từ từ mở ra, theo sau đó là 1 nụ cười khó hiểu (Au: đoán xem, đoán xem )

Buổi sáng hôm sau khi Baekhyun tỉnh dậy thì lấy mình đang lọt thỏm trong vòng tay của người yêu thì bất giác cười khổ, đoán chừng bà ngoại sau khi thức dậy mà không thấy mình chắc sẽ phát hoảng, nghĩ nghĩ 1 chút liền nhìn đồng hồ, chậc mới 5h sáng thôi sao, nhưng Baekhyun là người 1 khi tỉnh giấc sẽ không ngủ lại được nữa nên để khỏi bị nghi ngờ cậu đành thức dậy đi chuẩn bị bữa sáng

Đang định ngồi dậy thì lại bị ChanYeol theo quán tính ôm chặt vào người, khuôn mặt mơ ngủ dụi dụi vào người của Baekhyun, gì chứ mỗi lần ChanYeol như vậy Baekhyun lại cảm thấy cả người mềm nhũn ra, ai bảo bạn trai cậu lúc nào cũng đáng yêu như vậy, chậc ý định muốn làm bữa sáng của cậu chắc phải phá sản mất, nhưng cũng mới có 5h sáng nếu lục đục ở dưới bếp nhất định sẽ đánh thức cả nhà, ây da thật khó nghĩ, tất cả là tại cái tên đầu sỏ Park ChanYeol này, không biết làm cách nào mà đêm qua có thể mang cậu trở về phòng nữa, vốn là bảo cậu ấy nghĩ cách để qua mặt bà ngoại chứ không bảo cậu ấy nửa đêm trộm bắt cóc cậu về

Haiz, có vẻ như càng lúc càng không thể giữ được bí mật nữa rồi, chắc phải chẩn bị tinh thần thôi

Trong khi Baekhyun nằm ở trong lòng ChanYeol suy nghĩ được mất thì ở dưới sân bà ngoại Byun đang đi vòng vòng tập thể dục, người già thường không ngủ được lâu mà, từ dưới sân nhìn lên cửa sổ phòng ChanYeol, bà ngoại khẽ cười.......................

--------------End chap 31-----------

Hey hey hey

Au đăng chap mới này, có 1 thông báo là fic này và fic "Appa, Umma và Tiểu Bạch Cửu" sắp đến hồi kết, mong các bạn chuẩn bị tinh thần đón đứa nhỏ khác của Au :))))))))))))

Nhớ cmt vs vote đó, thấy cmt chap trước ít xịu là tụt mood zồi =_______=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip