có trùng hợp quá không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trường cấp III của tư thành tan học lúc năm giờ ba mươi, nhưng vì đây là kì cuối cùng của năm học nên giáo viên chủ nhiệm luôn dành ra từ nửa tiếng đến một tiếng để hướng nghiệp cho các học sinh của mình.

đến lượt tư thành xong thì trời cũng đã chập tối. hai tên tiểu tử quán hanh và húc hi đã biến mất dạng từ lúc nào.

tư thành ghé ven đường mua tạm một xiên há cảo để dằn bụng rồi vội vội vàng vàng đạp xe đến trung tâm. ngày đầu vào học mà đến muộn thì quá là bất lịch sự đi.

cậu vừa bước đến cửa lớp cũng vừa kịp lúc thầy đông anh và anh trợ giảng đình hựu đến.

đình hựu nở nụ cười dịu dàng mà theo lời húc hi nói là mỗi lần thấy ảnh cười là tim gan phèo phổi tui mềm xèo hết cả.

"may là không đến muộn nhé, đã ăn gì chưa?"

"em có ăn tạm mấy xiên há cảo rồi. ban nãy phải ở lại nghe chủ nhiệm hướng nghiệp nên em hơi trễ."

"không sao, em vào lớp đi."

đông anh nhẹ giọng nói, đưa tay lên đẩy gọng kính ra vẻ tri thức rồi cùng đình hựu cười đùa, trông chẳng giống thầy trong tưởng tượng của tư thành tẹo nào.

"éc éc! tư thành! ở đây!"

húc hi ngồi ở dãy bàn cuối, vẫy vẫy tay ra hiệu với tư thành rồi đập đập vào chỗ trống bên cạnh.

lớp học rất đông học sinh, có hai dãy bàn xếp song song nhau, mỗi bàn có từ bốn đến năm bạn học sinh ngồi chăm chỉ đọc sách.

chỉ có- bàn cuối cùng, nơi húc hi và quán hanh đang an tọa, một người thì vẫn chúi đầu vào máy chơi game, chân băng bột còn dám gác lên ghế, người còn lại thì mang cả tô bún ốc vào phòng học mà gắp lấy gắp để cho vào miệng.

tư thành lúc này chỉ muốn mình mất trí nhớ tạm thời để không phải tỏ ra quen biết với bọn họ.

thở dài một lượt, tư thành cũng lết cái thân xác rũ rượi của mình xuống cuối lớp, đặt cặp lên rìa ghế rồi ngồi bên cạnh húc hi.

buổi học bắt đầu được tầm mười lăm phút.

tên tiểu tử quán hanh đã gục mặt xuống bàn gáy o o từ lúc nào.

còn húc hi bên cạnh- từ khi anh đình hựu từ bên ngoài bước vào thì không rời mắt khỏi anh một giây.

anh lau bảng, húc hi nhìn anh cười khúc khích.

anh phát bài tập cho lớp, húc hi đưa hai tay ngoan ngoãn nhận rồi cười với anh một cái.

anh phụ thầy đông anh sửa bài tập trên bảng, húc hi nhìn theo từng chuyển động của bàn tay anh, thậm chí còn không để tâm đến những con chữ trên bảng kia.

tư thành đang chép bài sửa vào vở, liền thấy cửa lớp mở ra, phát ra tiếng kêu ken két.

trịnh nhuận ngũ!

không thể nào!!!

hắn ta cùng mình là đồng niên, mình nghỉ học tận hai năm, lẽ ra bây giờ hắn đã phải học năm hai rồi mới phải.

lý nào lại xuất hiện ở đây?

"nhuận ngũ! em lại đến muộn."

đông anh thở dài, xua xua tay ý bảo nhuận ngũ tìm một chỗ trống mà ngồi vào.

lớp học đã kín học sinh, chỉ có- bàn cuối vẫn còn trống một chỗ, vừa vặn lại ngay bên cạnh đổng tư thành.

nhuận ngũ lập tức chạy xuống, đem cặp tư thành hất xuống dưới đất rồi đặt mông ngồi bên cạnh cậu.

còn cười hì hì.

"ơ, lại gặp nhau rồi này."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip