Ong Xa La Idol Nuoc Ke Ben Chuong 8 Co Tinh Tiep Can Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại một ngày chủ nhật, đợt này Lâm Y Tâm quyết tâm tìm được việc làm thêm nên cô dậy từ rất sớm. Tìm cho mình một chiếc chân váy chữ A màu vàng kết hợp với một chiếc áo t-shirt màu trắng cộng thêm đôi giày snacker vans đen. Bộ đồ này khiến tôn lên vóc dáng thon gọn không chút mỡ thừa của cô, rất phù hợp với tính cách của cô: hồn nhiên và năng động. Đứng trước gương xoay đi xoay lại vài vòng, vô hài lòng với bộ đồ này, không ngừng tự nhủ bản thân phải cố gắng, hy vọng may mắn sẽ đến với cô. Tự vỗ vỗ gương mặt trong gương, Lâm Y Tâm suy nghĩ nên trang điểm chút gì không, da mặt cô vốn đẹp nên cũng không cần cầu kì, cuối cùng vẫn chỉ tô qua chút son tone màu cam đất mà cô yêu thích. Cô không thích mấy màu son tươi cho lắm, chỉ thích mấy màu trầm trầm như màu son nude hoặc màu cam đất. Ngắm nhìn một lượt từ đầu đến chân một lần nữa, ưng ý không thôi, cô tự cảm thán sao bố mẹ lại sinh ra một thiên thần đáng yêu như mình haha. Nếu như một năm về trước thì Lâm Y Tâm rất tự ti về vóc dáng của mình, lúc đó cô khá mũm mĩm do một thời gian cô rất nghiện trà sữu và đồ ăn vặt, nhưng sau khi tốt nghiệp trung học cô đã cố gắng tập luyện thể thao kết với với chế độ ăn uống hợp lí, Lâm Y Tâm nhanh chóng lấy lại vóc dáng hồi xưa. Giờ thì khá là tự tin với vóc dáng này.

Tự tin đeo túi xách đi dạo trên đường phố, Lâm Y Tâm đi từng bước chậm rãi, xem xét các cửa hàng có biển tuyển nhân viên.

Đứng trước cửa hàng thời trang " Merry tong " Lâm Y Tâm cầm bộ hồ sơ trên tay không khỏi vui mừng vì cửa hàng này đang tuyển mẫu ảnh. Cô đẩy cửa bước vào:

" Xin chào! Có phải cửa hàng mình đang tuyển mẫu ảnh không ạ? Tôi muốn xin việc ".

Nhân viên lướt nhìn qua cô, điềm tĩnh đáp:
" Vui lòng đợi một chút, tôi đi gọi quản lí ".

Lâm Y Tâm mỉm cười " cảm ơn ".

Một lúc sau, cô nhân viên quay lại, theo sau là một người phụ nữ trẻ tuổi cũng khá xinh đẹp. Lâm Y Tâm đoán ngay cô ta là quản lí ở đây nên lễ phép chào hỏi:

" Xin chào, tôi đến để xin việc. Đây là hồ sơ của tôi. Chị xem xét giúp tôi với ạ ".

Người phụ nữ kia có vẻ rất chảnh, kiêu ngạo lấy một tay nhận hồ sơ của Lâm Y Tâm, cô ta lướt nhìn hồ sơ một lượt, hơi bĩu môi nhìn Lâm Y Tâm từ đầu đến chân, sau đó lên tiếng :
" Sinh viên năm nhất sao? Được đấy ".

" Tôi có qua không ạ? "

Người phụ nữ làm ra vẻ kiêu ngạo đáp:

" Cái này tôi phải hỏi chị tổng giám đốc, tôi không thể tự quyết được nha. Muộn nhất là ngày kia, nếu cô được duyệt tự khắc có người gọi điện thông báo ".

" Cảm ơn chị ".

Lâm Y Tâm cất bước ra khỏi cửa hàng. Mặc kệ đi dù sao hồ sơ đã nộp rồi, được thì làm không được thì tuần sau đi tìm việc tiếp. Để giải khây cô đi lòng vòng quanh phố.

Đến một cửa hàng trà sữa cô bước vào, cũng đã lâu không uống, hôm nay rảnh rỗi quyết định tự thưởng cho bản thân một cốc. Do uống nhiều cũng không tốt, nên cô đã hạn chế uống, trước đây là còn là con nghiện trà sữa đấy.

" Xin chào. Cho tôi một cốc trà sữa vị trà xanh Nhật Bản size M thêm trân châu đen ".

" Của cô hết 15 tệ ".

Lâm Y Tâm rút tiền lẻ ra đưa cho nhân viên  thu ngân.

" Cảm ơn. Vui lòng ngồi ghế đợi một lát ".

Lâm Y Tâm đến ghế ngồi đợi, hôm nay quán trà sữa này khá đông nên cô phải đợi hơi lâu. Khoảng 15p sau, nhân viên bán hàng nói trà sữa của cô đã xong, cô vui vẻ bước tới nhận trà sữa cô mình thì thấy người đàn ông đẹp trai bên cạnh mình đang quát tháo nhân viên thu ngân.

" Thiếu gia, chỗ chúng tôi chỉ là một quán trà sữa nhỏ nên không nhận thanh toán bằng thẻ, thật sự xin lỗi. Ngài vui lòng thanh toán tiền mặt giúp chúng tôi ".

Người đàn ông cao ráo, khuôn mặt đẹp không tì vết, làn da trắng, mái tóc hất tuỳ hứng, mặc trên người bộ quần áo thể thao hiệu adidas, người này chắc là kẻ nhà giàu toát lên vẻ vô cùng đào hoa, không nhìn cũng biết anh ta chắc chắn là kiểu người chơi bời. Anh ta mở miệng kiêu ngạo không coi ai ra gì.

"Bổn thiếu gia không cần biết các người làm sao thanh toán được cho tôi, nếu không mai cửa hàng bé tí này đừng mong làm ăn nữa ."

Bị tên đàn ông kiêu ngạo này doạ nạt nhân viên thu nhân khó xử vẻ mặt như sắp khóc. Cô nào dám động vào Đông Khang Vũ, con trai cưng của Vũ thị nổi danh cả thành phố , cô còn muốn kiếm tiền đấy, làm sao bây giờ.

Thấy thái độ của người đàn ông bên cạnh lớn tiếng với một cô gái như vậy, Lâm Y Tâm nhíu mày, ôi cái tên đàn ông đám băm vằn ra cho lợn ăn này, có tiền thì muốn làm gì thì làm sao.

Lâm Y Tâm muốn giúp cô nhân viên nên đã mở miệng:

" Cô à. Tôi có tiền lẻ tôi có thể thanh toán giúp anh ta ".

Nói xong Lâm Y Tâm rút tiền đưa cho nhân viên. Cô ta cảm ơn cô rối rít.

Lâm Y Tâm đi ra khỏi cửa hàng, kịp bước mấy bước tay đã bị một người nắm lại. Quay đầu lại thì ra là tên đàn ông kiêu ngạo hồi nãy. Cô cất tiếng hỏi:
" Có chuyện gì vậy? "

Người đàn ông kia chế nhạo cô:

" Cô là cố tìn tiếp cận tôi? muốn làm người tình tôi sao, thấy cô cũng xinh đẹp thì bổn thiếu cũng miễn cưỡng chấp nhận ".

Cái tên thối tha này, anh ta là vàng 999 chắc. Ai thèm tiếp cận hắn, cái gì mà muốn làm người tình hắn, Lâm Y Tâm bị người trước mắt châm chọc, cô tức giận trừng mắt nhìn hắn khạc ra câu:
" Bệnh thần kinh ".

Nói xong cô giật tay  thoát khỏi lòng bàn tay hắn bước về phía trước. Người kia vẫn không chịu buông tha, bước nhanh chặn trước mặt cô.

" Nếu không cô tiếp cận tôi có ý gì ? ".

Cái tên đần độn luôn coi mình là nhất này khiến cô điên lên mất. Lâm Y Tâm chống hai tay lên hông, mặt ngẩng lên cao, quát to:

" Bộ anh là đồ não heo sao? Làm ơn suy nghĩ một chút, tôi trả tiền giúp anh là muốn giúp cô nhân viên đáng thương kia, tôi thật sự cảm thấy ngứa mắt trước hành động của anh. Anh nghĩ anh là ai? Cái gì mà cố tình tiếp cận, cái gì mà muốn làm tình nhân. Có tiền thì giỏi lắm sao. Chủ tịch nước tôi còn không biết tên gì đâu đó, anh nghĩ anh là cái thứ gì mà tôi phải tiếp cận anh ".

Nói một tràng dài, Lâm Y Tâm tức giận bắt một chiếc taxi ven đường chở lại trường học.
Đông Khang Vũ bị chửi, vẫn chưa nuốt trôi những lời cô gái này đã thấy cô lên xe chạy một đoạn khá xa. Tần ngẩn hồi lâu chợt có một vòng tay ôm ngang eo hắn, người đàn bà này mặc một chiếc váy bó sát thân màu đỏ trễ ngực, bộ ngực đồ sộ của cô ta như muốn tràn ra ngoài.

" Vũ, mua trà sữa sao lâu vậy. Làm người ta chờ lâu muốn chết. Ghét quá đi ".

Đông Khang Vũ hoàn hồn ôm eo người đàn bà lẳng lơ bên cạnh, đưa trà sữa cho cô ta dịu dàng nói:
" Để bảo bối đợi hơi lâu ".

Được đà, cô ta tỏ vẻ giận dỗi đấm vào lồng ngực Đông Khang Vũ vài cái
" Đáng ghét. Tha cho anh lần này ".

Đông Khang Vũ ôm cô ta đến bãi đậu xe, cả hai cùng tiến vào xe, chiếc xe chậm bánh di chuyển.

———————————————-

Lâm Y Tâm đang ngồi ở phòng nhàm chán lướt lướt weibo thì thấy có số lạ gọi điện tới:
" Alo, tôi là nhân viên bên Merry tong, tôi gọi điện thông báo cô đã trúng tuyển làm mẫu ảnh của cửa hàng. Ngày mai cô có thể đến gặp giám đốc của chúng tôi để nhận công việc ".

Lâm Y Tâm mừng như điên, trong lòng không ngừng gào thét.

" Vâng, cảm ơn chị. Vậy chiều mai em tới được không? Tại buổi sáng em phải đi học ".

" Được, hẹn mai gặp cô ".

Cúp điện thoại Lâm Y Tâm nhảy cẫng lên.

" Yeah, cuối cùng cũng có việc làm ".

Cô phấn khởi lao vào từng thành viên trong phòng thơm lên má mỗi người một cái " Chụt " thật vang.

Các cô gái ngơ ngác nhìn nhau. Dương Vân Ly bĩu môi lau lau má mình trêu chọc.

" Ghê quá, mình mới mong cậu không tìm được việc ".

Lâm Y Tâm liếc nhìn Dương Vân Ly một cái.

" Đi. Hôm nay mình mời các cậu ăn một bữa ".

" Aaaa... Y Tâm cậu thật hào phóng lại còn đáng yêu nữa chứ ".

Nghe thấy được mời ăn nàng nào cũng nịnh nọt Lâm Y Tâm thi nhau đấm bóp cho cô.

Ăn một trận thật no, các cô ôm bụng ra khỏi quán, đi được một đoạn đường thì khựng lại. Một chàng trai khôi ngô đứng trước mặt chắn đường, không ai khác ngoài Tôn Tuấn Triết. Anh ta mỉm cười bước tới gần Lâm Y Tâm, trên tay cầm bó hoa.

" Y Tâm nghe nói hôm nay em kiếm được việc làm. Chúc mừng em ".

Lâm Y Tâm nhận lấy bó hoa dù sao người ta cũng chúc mừng mình, cứ từ chối mãi cũng khiến người ta bị mất mặt.

Được Lâm Y Tâm chấp nhận bó hoa, lòng Tôn Tuấn Triết mừng rỡ không thôi.

" Vậy anh có thể mời em đi ăn được không? Coi như là chúc mừng em ".

" Em vừa mới ăn cùng các bạn xong ".

Vẻ mặt Tôn Tuấn Triết trầm xuống, buồn thiu.
" Vậy đi uống trà sữa đi ".

Thấy anh ta không bỏ cuộc, nhân dịp đang vui nên Lâm Y Tâm chấp thuận. Cô đành phải bỏ các bạn cùng phòng mà đi theo anh ta.

Hai người sóng sánh đi tới quán trà sữa, vì quán khá đông không khí lại ngột ngạt nên hai người quyết định mua trà sữa vừa uống vừa đi dạo loanh quanh đường phố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip