Ong Xa La Idol Nuoc Ke Ben Chuong 6 Gap Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay cuối tuần rảnh rỗi không có việc gì làm, các bạn trong phòng đều có công việc riêng hết rồi, định rủ Dương Vân Ly đi dạo phố nhưng cô ấy lại bận đi chơi với bạn trai, Lâm Y Tâm đành phải đi một mình. Nhân tiện cô cũng    đang tính đi kiếm công việc làm thêm để dư giả tiền tiêu vặt. Gia đình cô cũng không phải khó khăn gì, vốn được bố mẹ cưng chiều, từ nhỏ cô muốn gì rất hiếm khi bố mẹ từ chối, cô cũng hay tìm hiểu về thời trang, cũng hay mua quần áo giày dép có thương hiệu, được mọi người đánh giá có mắt thẩm mĩ. Nay cô muốn tìm công việc gì nhẹ nhàng không cần đòi hỏi lương cao, chủ yếu cô muốn học hỏi kinh nghiệm thực tế. Lần đầu tiên trong đời cô có ý định đi làm.

Đi lang thang khắp phố mà vẫn chưa tìm được công việc ưng ý. Lâm Y Tâm lủi thủi đi dọc vỉa hè. Nhìn sang bên kia đường thấy một bà lão độ 70 tuổi tay đang xách hai túi đồ. Lâm Y Tâm tốt bụng chạy sang đỡ bà cụ một tay:

" Chào bà! Bà để cháu xách giúp. Nặng lắm đó, con cháu bà đâu mà để bà tự mình xách đống đồ thế này ".

Bà cụ thấy cô bé xinh gái trắng trẻo lại tốt bụng tới giúp rối rít cảm ơn:

" Cảm ơn cháu gái. Con cái ta đều ở Trùng Khánh, ta trộm chúng nó đến đây thăm thằng cháu nội. Ai da nó đi làm xa hơn nửa năm nay chưa về nhà, cũng không thèm gọi điện cho bà già này lấy một cuộc. Bà nhớ nó quá nên tự mình lên đây. Cháu gái cháu thật tốt bụng ".

Lâm Y Tâm đỡ bà cụ tới ghế công cộng ngồi nghỉ:
" Bà không có gì. Cháu bà ở đâu, cháu đưa bà đi, để bà đi một mình cháu không an tâm. Bây giờ nhiều trộm cắp lắm ".

Bà lão hiền hậu nhìn Lâm Y Tâm
" Không cần phiền cháu, giúp bà như thế là tốt lắm rồi. Bà chuẩn bị gọi nó tới đây đón ".

Nói xong bà cụ lấy điện thoại ra ấn một dãy số
" Tút... tút... "

khoảng một phút sau đầu dây bên kia được kết nối.
" Thằng quỷ sứ, bà nội mày còn chưa chết đâu, không gọi lấy cho bà được một cuộc điện thoại. Bà đang ở công viên, mày có muốn đón bà về nhà mày không? "

Giọng nam bên kia sửng sốt:
" Bà nội, bà đừng đùa cháu. Cháu đang rất bận. Tháng tới cháu sẽ thu xếp về thăm bà nha ".

Bà cụ bật loa ngoài, nghe thấy vậy Lâm Y Tâm bất bình thay bà cụ, giật điện thoại từ tay bà cụ hét to:

" Alo. Anh là cháu kiểu gì vậy, bà cụ lặn lội xa xôi đến đây để thăm anh, vì nhớ đứa cháu bất hiếu như anh bà không ngại đường dài. Vậy mà anh còn coi bà đang đùa anh sao. Tôi cảm thấy bất bình thay bà, anh có tới đón bà không? Đừng để tôi tìm được địa chỉ của anh. Tôi sẽ băm vằn anh ra hứ ".

Nói một tràng dài, Lâm Y Tâm tắt máy.
Người đầu dây bên kia không hiểu gì, sao giọng cô gái này nghe quen vậy.

" Bà không phải lo, không cần đứa cháu trai bất hiếu ấy, bà nói cho cháu địa chỉ của anh ta, cháu đưa bà về thay bà dạy dỗ anh ta ".

Bà cụ nghe vậy cười " haha ".
" Ta duyệt cháu làm cháu dâu ta ".

Lâm Y Tâm ngại ngùng đỏ mặt
" Bà nói gì vậy, cháu đâu có quen cháu trai bà ".

Mặt bà cụ phúc hậu nhìn Lâm Y Tâm một cách trìu mến.

" Cháu gái, bọn trẻ bây giờ hiếm ai có lòng tốt như cháu vậy. Cháu tên gì? Bà già này thật sự thích cháu nha ".

Lâm Y Tâm lễ phép:
" Dạ cháu tên Lâm Y Tâm, bà cứ gọi cháu là Y Tâm là được. Vậy cháu phải xưng hô với bà sao ạ? "

Bà cụ gật đầu hài lòng:
" Gọi ta là bà Tiêu đi. Hình như cháu không phải người ở đây? ".

" Bà thật giỏi nha, cháu là người Việt Nam sang đây du học, năm nay cháu 19 tuổi ".
Lâm Y Tâm cười rạng rỡ nhìn bà cụ.

" Thấy bà đáng yêu nên cháu tiết lộ cho bà một bí mật. Cháu sang đây vì một người, cháu thật sự rất thích anh ấy ".

Nói xong Lâm Y Tâm bật điện thoại lên đưa hình nam thần cho bà cụ xem.

" Bà anh ấy đây. Thế nào, có phải rất đẹp trai hay không? Anh ấy rất tốt bụng, cháu là fan hâm mộ chân chính của anh ấy hihi ".

Cô cất điện thoại vào túi cười híp mắt.
Bà cụ gật đầu vui vẻ, cô bé này quả là đáng yêu. Ước gì nó là cháu dâu của mình.

Khoảng 10p sau có một chiếc xe Benz lái về phía Lâm Y Tâm và bà cụ. Cửa xe tay lái được mở ra, một người đàn ông cao lớn sải bước tới gần bọn họ.

" Bà nội chờ cháu lâu chưa? "

" Ta tưởng cháu không coi ta là bà nội ".

Nghe thấy giọng người đàn ông rất quen, Lâm Y Tâm ngẩng đầu lên. Ôi mẹ ơi, thế nào lại là nam thần của mình, vậy người ban nãy mình chửi là anh ấy sao. Huhu tổ tông ơi con không muốn sống nữa. Bà cụ đi từ Trùng Khánh tới lại còn họ Tiêu... sao mình ngu quá vậy -.-.

Tiêu Dư Trạch nhớ ra đây là cô bé 2 tháng trước anh đụng xe phải:
" Là cô sao? "

Để làm bớt đi vẻ ngại ngùng, Lâm Y Tâm cố gồng mình lên nói giọng hống hách.

" Là tôi thì lạ lắm hả ".

" Là ai nãy đòi băm vằn tôi "

Lâm Y Tâm xấu hổ núp sau bà cụ.

Bà Tiêu liền đẩy nhẹ cô tiến lên phía trước:
" Hai cháu quen nhau sao?"

Cả hai đồng thanh
" không quen ".

Bà cụ lắc đầu:
" Dư Trạch, đây là Y Tâm, cô bé tốt bụng đã xách đồ đưa ta qua đường. Y Tâm xin giới thiệu, đây là cháu trai ta tên Dư Trạch. Cũng là nam... ".

Câu nói của bà cụ chưa nói ra hết thì đã bị Lâm Y Tâm lấy tay che miệng bà lại.

Tiêu Dư Trạch lấy làm ngạc nhiên, cô bé này lại thân với bà nội mình đến nỗi dám lấy tay che miệng bà như vậy mà bà có vẻ rất vui vẻ nữa, anh lắc đầu rồi lấy hành lí cất ở cốp xe, mở cửa xe ngồi lên vị trí lái xe. Lúc này bà cụ vẫn đứng ở ngoài, Lâm Y Tâm mới ghé vào tai bà nhỏ giọng nói:

" Bà. Bà đừng nói với anh ấy thế chứ. Cháu đã nói là bí mật của cháu rồi huhu, nói ra cháu sẽ ngại chết mất ".

Bà lão cười mõm răng:
" Được ta sẽ không nói. Nhưng mà cháu có thể đi cùng ta về nhà ăn bữa cơm được chứ, coi như ta cảm ơn cháu ".

" Dạ không được bà ơi, cháu còn phải về trường, để dịp khác ạ ".

Bà cụ buồn bã
" Vậy cháu cho ta số điện thoại, khi nào rảnh bà sẽ gọi điện cho cháu ".

Lâm Y Tâm ngượng ngùng đọc số điện thoại cho bà rồi vẫy tay tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip