Ong Xa La Idol Nuoc Ke Ben Chuong 20 Con Gai Thich Gi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có vẻ như Lâm Ánh Yên nghĩ đến điều gì đó, điều này khiến cô không dám tin nổi. Có phải hay không sếp thích cô gái đó... wow mẹ ơi... tổng tài bá đạo cuối cùng cũng thích một người con gái nhưng cô gái đó lại không biết rằng anh thích cô ấy, cô ấy đã có tình cảm với người đàn ông khác cho nên mới khiến sếp phải buồn rầu như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Ánh Yên cô có chút buồn bã thay tổng giám đốc của mình.

Vốn sắp ra khỏi phòng tổng tài thì Tiêu Dư Trạch lại cất tiếng.

" Khoan đã ".

Lâm Ánh Yên dừng chân, quay đầu bày vẻ mặt chú ý lắng nghe.

" Còn có chuyện gì sao? Sếp ".

" Thường thường con gái thích gì? "

" Nên chọn món gì làm quà Tết? "

Tiêu Dư Trạch bổ sung.

Lâm Ánh Yên đăm chiêu suy nghĩ, một lúc mới mới nói ra đáp án.

" Con gái thường thích mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi xách, trang sức ".

" Ồ ".

" Nhưng sếp. Ngài tại sao không tự mình tạo ra một món quà đặc biệt? ".

Tiêu Dư Trạch không hiểu câu nói của Lâm Ánh Yên chợt nhíu mày.

" Đặc biệt? ".

" Đúng ".

" Không có gì sánh được với sự chân thành, những thứ như mỹ phẩm, quần áo, túi xách đều là vật chất. Ở mỗi cô gái họ thích là xuất phát từ tâm của người đàn ông. Họ thích người đó đem lại cảm giác an toàn, ấm áp cho mình. Họ rất cần sự quan tâm, che chở của đối phương. Theo tôi nghĩ, sếp nên tạo một món quà bất ngờ nghiêng về tinh thần nhiều hơn ".

Nghe đến đấy dường như Tiêu Dư Trạch cũng hiểu được phần nào đó, anh cảm thấy con gái thật phức tạp. Nhưng anh không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Tiêu Dư Trạch gật đầu.

" Cô ra ngoài trước đi ".

" Vâng "

Lâm Ánh Yên mở cửa rời đi.

Tiêu Dư Trạch thẫn thờ nhìn ra cửa sổ rất lâu.


Lúc ngủ dậy đã là xế chiều, Lâm Y Tâm cảm nhận được dạ dày mình có chút đau. Cô rời giường mặc áo khoác thật ấm sau đó cầm điện thoại định đi cửa hàng tiện lợi ngoài trường mua chút gì ăn.

Đang đi cô nhớ tới lời Dương Vân Ly nói Tôn Tuấn Triết có việc tìm mình. Lúc cô về đau đầu gần chết đi không có tâm trí để gọi điện hỏi anh ta. Cô lấy điện thoại ra tìm số Tôn Tuấn Triết gọi đi.

Tôn Tuấn Triết như người mất hồn ngồi ở bàn làm việc. Gần đây anh ta bắt đầu đi làm thêm nên đã dọn ra ngoài ở, căn hộ của anh ta được bố mẹ mua tặng nhân sinh nhật sắp tới.
Đã mấy ngày nay anh ta không có gặp Lâm Y Tâm, gọi điện không có người nghe, nhắn tin cô không trả lời. Chẳng nhẽ cô ghét anh ta đến vậy, không muốn liên lạc với anh ta. Mặt anh ta càng thêm buồn. Thật sự là anh ta đã quá yêu cô rồi, anh ta không dám tưởng tượng ra, nếu có một ngày cô trực tiếp từ chối anh ta và công khai quan hệ với một người đàn ông khác. Chắc lúc đấy anh ta có thể điên lên được mất. Anh ta đã phải rất khổ sở kiềm chế cảm xúc của mình trước mặt cô, anh ta rất muốn ôm cô và lòng, hôn lên môi cô và nói " Y Tâm! anh yêu em ". Không biết anh ta phải chờ bao lâu nữa. Dù có vài năm nữa anh ta vẫn sẽ chờ được. Vì khi yêu ta sẽ không ngại chờ đợi, không ngại khó khăn.

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho Tôn Tuấn Triết tỉnh lại từ trong suy nghĩ, anh ta cầm điện thoại lên thấy " My Love " là cô, chính là cô. Cô gọi cho anh ta. Tâm trạng của Tôn Tuấn Triết như đang trong đáy vực sâu được người cứu lên. Anh ta vội vàng gạt nút nghe.

" Alo Y Tâm ".

Giọng nói anh ta hiện lên vẻ sung sướng.

Giọng nữ ấm áp vang lên.

" Ừ. Anh Tuấn Triết, nghe nói anh có chuyện tìm em ".

Thì ra là chuyện này cô mới tìm anh ta. Tôn Tuấn Triết có chút thất vọng, nhưng rất nhanh hồi phục lại. Cô dù sao cũng nhớ tìm lại anh ta, không phải sao?

" Ừ. Anh có chuyện muốn nói với em. Trực tiếp gặp được không? ".

" Ok. Bây giờ anh có rảnh, em đang ở cửa hàng tiện lợi gần trường ".

" Em đợi anh 15 phút ".

" Vâng ".

Lâm Y Tâm ngồi ghế chờ của siêu thị chờ Tôn Tuấn Triết, khoảng 15p sau anh ta xuất hiện. Vẫn gương mặt hiền lành ấm áp đó làm cô có chút rung động, nhưng tuýp người như anh ta không phải kiểu mẫu cô thích.

Cô dơ tay lên vẫy anh ta.

" Em ở đây "

Tôn Tuấn Triết sải bước đến gần.

" Em chờ anh có lâu? "

" Ừm. Không lâu lắm, đúng lúc em vừa mua xong đồ ".

Tôn Tuấn Triết chu đáo giúp Lâm Y Tâm xách đồ.

" Đi, chúng ta vào tiệm trà sữa ngồi. Anh có chuyện muốn nói với em ".

" Hả, bây giờ sao? ".

Vừa nói xong, tay Lâm Y Tâm đã bị Tôn Tuấn Triết kéo đi.

Đến ven đường, cô được dắt đến bên một chiếc xe audi mới tinh.

Tôn Tuấn Triết mở cửa xe.

" Vào đi ".

Lâm Y Tâm không khỏi ngạc nhiên.

" Xe anh sao? ".

Anh ta thong dong đi sang cửa phía bên, tự mình mở cửa ngồi vào vị trí tay lái.

" Ừm "

" Mua lúc nào? "

" Tuần trước ".

" Ò. Giàu sướng thật ".

" Là ba mua cho anh ".

" Ồ ".

Xe chuyển bánh được một đoạn, Lâm Y Tâm nhớ đến điều gì.

" A, nghe nói anh chuyển ra ngoài. Anh mua nhà sao? "

" Không. Ba mẹ mua cho anh ".

" Ồ "

Lâm Y Tâm suy nghĩ anh ta là con nhà giàu lại được bố mẹ cưng chiều, muốn gì được nấy, luôn có những thứ mà nhiều người mong cũng không có. Xưa nay cô không thích những công tử nhà giàu như này cho lắm. Cũng không phải kì thị hay gì mà cô chỉ không thích kiểu đó. Không làm gì mà được người khác cho thì sẽ không biết trân trọng, được cha mẹ cho ăn sung mặc sướng từ bé lớn lên sẽ không biết thế nào là khổ cực. Người như vậy làm sao cô dám dựa vào.

Tôn Tuấn Triết dừng xe ở trước cửa quán trà sữa " Dingtea " hãng trà sữa mà Lâm Y Tâm thích nhất.

Anh ta đẩy cửa cho cô bước vào rồi mới vào sau.

Nhân viên thu ngân thấy hai người nở nụ cười thật tươi.

" Xin chào quý khách. Quý khách uống ở đây hay mang về ạ? ".

" Uống đây ".

" Vui lòng chọn vị và size ạ ".

Không cần nhìn menu mà Tôn Tuấn Triết đã order ngay 2 ly trà sữa.

" 2 ly vị matcha size M thêm trân châu trắng. Cảm ơn ".

Xong anh ta tay xách đồ tay dắt Lâm Y Tâm lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip