Ong Xa La Idol Nuoc Ke Ben Chuong 2 Den Benh Vien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa bước vào bệnh viện sộc lên mũi Lâm Y Tâm là mùi khử trùng của bệnh viện, xưa nay cô rất ghét đi bệnh viện nên có ốm đau gì chỉ toàn mẹ chăm sóc nếu nặng thì đi bệnh viện tư nhân khám rồi kê đơn thuốc thôi.

Ngồi xếp hàng khoảng 10p thì cuối cùng nữ y tá cũng đọc đến tên cô. Lâm Y Tâm đi khập khiễng từng bước một vào phòng khám, được bác sĩ xử lí vết thương ở chân và kiểm tra sơ bộ qua thì không có gì đáng ngại chỉ cần tránh nước phòng vết thương nhiễm trùng ra.

Trên đường về người phụ nữ lái xe hỏi cô:
" tiểu thư xin hỏi nhà cô ở đâu? Hay cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi ".

Lâm Y Tâm buồn râu đưa giấy báo nhập học cho người phụ nữ tóc ngắn đáp:

" Tôi muốn đến địa chỉ này, chỗ ban nãy bị đụng xe ".

Người phụ nữ:

" cô là sinh viên mới nhập học sao? Nghe giọng cô có vẻ cô không phải người ở đây ".

Lâm Y Tâm:
" đúng, tôi là người Việt Nam, hôm nay đến đây để nhập học. Đây mới là hôm đầu tôi đến Trung Quốc thôi đấy đã gặp biết bao nhiêu là xui xẻo huhuuuu... tổ tông chẳng chịu phù hộ gì cả ".

Không khí trong xe càng lúc càng trở nên tĩnh lặng, lúc lâu Lâm Y Tâm bỗng phát ra tiếng
" Coi như tôi và hai người có duyên, chúng ta có thể kết bạn không? Xin chào, tôi tên Lâm Y Tâm. Còn hai người? Hai người là người yêu của nhau sao? "

Người phụ nữ vội vàng lên tiếng phủ nhận:
" Cô à, cô có thấy đôi nào yêu nhau mà phụ nữ lái xe còn đàn ông ngồi ghế sau không? Tôi là Lâm Ánh Yên,  cô có thể gọi tôi là Ánh Yên, còn anh ấy là sếp của tôi tên... "

Lâm Ánh Yên chưa kịp nói câu tiếp theo thì đã có giọng nói khàn khàn lạnh lùng phát ra:
" Tôi không có thói quen kết bạn với người xa lạ ".

Mặt Lâm Y Tâm mặt xị xuống, xì... cho người khác biết cái tên cũng chết được sao? Tên đại keo kiệt hừm...
Lập tức thu lại bản mặt bất mãn, Lâm Y Tâm hỏi:

" Ô... Lâm Ánh Yên, tôi có thể gọi cô là Ánh Yên không? à chúng ta cùng họ sao? Thật may mắn tuy gặp nhiều xui xẻo nhưng lại tìm được người cùng họ hắc hắc hehe "

" Y Tâm à! Cùng họ nói lên điều gì sao? "

" Không, nhưng dù sao tôi thích, đó là một loại may mắn ".

Hai tay Lâm Y Tâm chắp lên trước ngực không khỏi tự cười tủm tỉm.

Hai con mắt Tiêu Việt Trạch không khỏi quan sát tỉ mỉ cô gái này, cô có khuôn mặt tròn xinh xắn, đường nét lông mày rõ ràng, lông mi không ngắn cũng chẳng dài, bờ môi dày dặn, sống mũi không thấp mà cũng chẳng quá cao mái tóc dài ngang lưng, trang phục quần jean áo thun đúng phong cách sinh viên hiện nay. Điểm khiến hắn chú ý nhất đó chính là nụ cười của cô, nụ cười rất tự nhiên của một cô gái hồn nhiên trong sáng, khi bắt gặp nụ cười đó tâm không khỏi rung động xen chút bối rối. Hình như anh đã thấy qua cô ở đâu, gương mặt này, đặc biệt là nụ cười... nhưng anh không tài nào nhớ nổi.

Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của Tiêu Dư Trạch vang lên làm tiêu tan mọi thứ trong đầu, anh đưa tay mò túi quần đem điện thoại ra nghe.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nam:
" Sếp hiện giờ đã là 10h20, anh còn định họp nữa không? Anh đã đến trễ gần một tiếng rồi. Cổ đông công ty rất không hài lòng ".

Tiêu Dư Trạch vẫn dùng ngữ khí lạnh lùng không chút gợn sóng đáp:
" Huỷ cuộc họp "
Sau đó lập tức ngắt máy.

Trợ lí của hắn là Trần Tầm ở đầu dây bên kia chợt lắc đầu khó hiểu.

Lâm Y Tâm ở bên cạnh trợn mắt, trời ngầu quá đi sao mà giống những nam chính cô thường hay đọc ở trong ngôn tình vậy. Huhu cô thích chết loại người kiểu này mất.

" két..."

Phải xuống xe sao? Phải nhập học sao? Không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại nam thần đây hic, thật sự không đành lòng xuống xe. Khuôn mặt ỉu xìu, Lâm Y Tâm tay xách hành lí bước ra nói lời cảm ơn với hai người trong xe rồi sải bước tới cổng trường đại học.

Tiêu Dư Trạch âm trầm nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô cho tới khi xe chạy khuất tầm nhìn mới thôi. Hừ cô bé này thật thú vị. Bất giác môi anh chợt cong lên.

Đại học Bắc Kinh
" xin chào chủ nhiệm, em tên Lâm Y Tâm do bị trễ chuyến bay nên em tới nhập học muộn, thật xin lỗi, rất mong thầy có thể xem xét cho em làm thủ tục nhập học ngay được không ".

Chủ nhiệm chăm chú nhìn cô bé trước mặt
" Được, coi như em may mắn ".
" cảm ơn thầy ".

Cuối cùng cũng làm xong thủ tục nhập học, lòng Lâm Y Tâm trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Vui mừng bước qua khu kí túc xá, loay hoay tìm kiếm phòng ở được chủ nhiệm sắp xếp. Cuối cùng cũng tìm thấy phòng của mình, ui da mệt chết cô rồi, đi lòng vòng mãi mới thấy căn phòng 308 này.

Lâm Y Tâm đứng trước cửa phòng thở hồng hộc, đưa tay lên gõ cửa. Chưa đầy 1 phút sau cánh cửa được mở ra, một cô gái trông có vẻ mũm mĩm buộc tóc đuôi ngựa mở to mắt nhìn Lâm Y Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip