Ong Xa La Idol Nuoc Ke Ben Chuong 17 Say Ruou 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Kể từ khi biết anh em đã luôn cố gắng học tập để mình đạt kết quả cao nhất có thể. Anh không biết đâu, em vì thức đêm để học mà rất nhiều lần bị đau mắt phải đi bệnh viện. Nhưng kết quả học của em cũng chỉ ở mức khá. Đầu óc em thật ngu si đúng không? Từ bé em có rất nhiều ước mơ viển vông khi muốn làm ca sĩ, khi muốn làm diễn viên, khi muốn làm cô giáo, khi lại muốn làm bác sĩ. Cho cùng em vẫn không biết ước mơ của mình là gì. Nhưng kể từ khi biết đến sự tồn tại của anh, em mới biết ước mơ của mình là gì. Đó là được gặp gỡ anh, được ở cùng một chỗ với anh. Nghe thật đơn giản nhưng có lẽ ước mơ này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Em bắt đầu học tiếng Trung, chỉ mong được sang Trung Quốc sống để có thể gặp anh ".

Lâm Y Tâm khóc càng to hơn, cô gào lên khoảng 5 phút lại tiếp tục nói.

" Cuối cùng em cũng được gặp anh. Vào một hôm trời rất đẹp, anh nói với em anh thích một cô gái. Lúc ấy em rất muốn khóc to trước mặt anh. Có lẽ hôm đấy là ngày em đau khổ nhất. Lúc quay mặt đi nước mắt em liền rơi lã chã, như thế nào cũng không ngừng lại được. Em khóc rất lâu, khóc đến trong mơ vẫn còn khóc. Hôm sau dậy hai mắt đều sưng húp ".

Bàn tay cô tạo thành hình tròn đặt lên gần mắt để phụ hoạ.

Nghe đến đây, tim Tiêu Dư Trạch như có con dao sắc bén đâm thẳng vào. Cô gái này sao lại ngốc nghếch như vậy. Nhưng nhìn bộ dạng say rượu của cô đáng yêu hơn ngày thường nha. Anh vừa muốn khóc vừa muốn cười.

" Ông trời vốn thích trêu người mà. Sáng hôm sau em đã hạ quyết tâm sẽ không yêu anh nữa ".

Dư quang Tiêu Dư Trạch chợt loé lên, trong lòng không khỏi vui sướng, cuối cùng cô gái ngốc này cũng thông suốt. Nhưng anh đã lầm.

" Thế nào hôm sau em lại gặp anh huhu. Lúc đó em mới biết không có cách nào để mình hết yêu anh ".

Câu chuyện của cô sao lại khiến anh đau lòng đến vậy, lồng ngực như có thứ gì đó ngăn lại, thật khó thở. Sở dĩ là chuyện của người khác mà anh lại cảm giác như chuyện của mình. Có lẽ anh đã thật sự có cảm giác với cô gái bên cạnh này rồi. Cũng đã 5 năm, kể từ khi chia tay Châu Vũ Đồng anh vẫn chưa yêu ai, thậm chí không định yêu ai. Vạn nhất bà nội giục quá anh sẽ cưới đại một người. Nhưng bây giờ tất cả đã đi ngoài dự tính của anh.

Về đến biệt thự Lâm Y Tâm vẫn chưa ngừng khóc. Tiêu Dư Trạch xuống xe. Mở cửa xe ra, vẻ mặt dịu dàng nhìn cô.

" Lâm Y Tâm, em thôi khóc được không? Ngoan đừng khóc nữa ".

Giọng nói ấm áp như mùa xuân của Tiêu Dư Trạch làm cho Lâm Y Tâm ngưng gào thét nhưng nước mắt cô vẫn cứ rơi.

Tiêu Dư Trạch không nói thêm gì. Trực tiếp khom người bế cô ra khỏi xe. Anh bế cô vào nhà.

" Anh... tên biến thái này. Thả tôi ra ".

Lâm Y Tâm vùng vẫy cắn vào bả vai Tiêu Dư Trạch. Dường như anh không cảm nhận được sự đau đớn mặc kệ cô cắn. Anh một tay bế cô một tay ấn mật mã nhà trực tiếp bế cô lên lầu.

Tiêu Dư Trạch đặt Lâm Y Tâm lên giường ngủ của mình. Anh lấy khăn ướt lau mặt cho cô.

" Oẹ... "

Tiêu Dư Trạch vỗ vỗ chán, anh chưa bao giờ phải bồi người say rượu, nó còn khó hơn anh tưởng nữa. Cô bé này sao lại khó hầu vậy chứ. Anh nhẹ nhàng đỡ lưng cô lên, ấm áp dỗ dành nói.

" Buồn nôn sao. Để anh đưa em vào phòng vệ sinh ".

Theo bảo năng Lâm Y Tâm đưa hai tay lên che trước ngực.

" Anh trai, chỉ đưa vào phòng vệ sinh thôi đó. Anh không được làm gì em. Em sợ. Nếu không em không thèm đi ".

Tiêu Dư Trạch muốn phát điên nhưng vẫn vô cùng dịu dàng.

" Được. Anh không làm gì em. Chỉ đưa em đi nôn thôi, không em nôn ra đây sẽ bẩn. Được không? Ngoan ".

Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô chờ cô lên tiếng.

" Ò "

Anh trực tiếp bế cô vào phòng vệ sinh. Vừa đặt cô xuống chỗ bồn rửa tay, Lâm Y Tâm lập tức nôn thúc nôn tháo.

" Ẹo.... Ẹo............... ".

Nhìn Lâm Y Tâm nôn mà Tiêu Dư Trạch cũng muốn nôn theo cô. Anh vẫn không rời đi, đứng ở bên cô vỗ vỗ lưng cô. Chờ cô nôn xong anh đưa cốc nước tới cho cô súc miệng.

Sau khi Lâm Y Tâm nôn xong cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù say nhưng cô vẫn ý thức được rằng mình phải đi ngủ và cần thay đồ ngủ. Chờ Tiêu Dư Trạch bế mình ra khỏi phòng vệ sinh, cô nhắm mắt ôm cổ anh, chu mỏ đáng yêu của mình ra.

" Anh trai. Em muốn đi ngủ, em... em muốn thay đồ ngủ ".

Khoé môi Tiêu Dư Trạch cong lên rõ nét, cô bé này say rượu sao mà đáng yêu như vậy chứ.

" Được, được. Anh đặt em lên giường trước sau đó lấy quần áo cho em thay được không? ".

Lâm Y Tâm nhìn anh gật đầu.

Trong nhà không có phụ nữ nên Tiêu Dư Trạch đành phải lấy một chiếc áo thun của mình cho Lâm Y Tâm.

" Anh không được nhìn. Quay lưng đi đồ dê xồm ".

Lâm Y Tâm đứng trên giường lảo đảo trừng mắt cảnh cáo Tiêu Dư Trạch.

Tiêu Dư Trạch sợ cô ngã xuống giường nên vẫn đứng ở mép giường đưa hai tay đỡ cô.

Cuối cùng Tiêu Dư Trạch vẫn phải bế cô đứng xuống dưới sàn mới anh tâm đi ra khỏi phòng để cô thay quần áo.

5 phút sau Tiêu Dư Trạch mở cửa phòng ngủ đi vào cầm theo cốc trà gừng. Vừa mới bước vào đã thấy Lâm Y Tâm mặc chiếc áo thun của anh đứng dựa vào tủ quần áo. Chiếc áo anh mặc vừa mà cô mặc vào lại dài tới nửa đùi, cặp chân thon thẳng tắp của cô được anh nhìn rất lâu. Bình thường cô mặc quần áo váy vóc nên trông không nhỏ như bây giờ. Trông cô thật nhỏ bé. Anh từ từ đến gần cô, đặt cốc nước lên bàn, không kiềm chế nổi ôm cô vào lòng. Một tay ôm ngang eo cô, một tay vuốt ve mái tóc cô. Mùi hương thoang thoảng trên người cô trộn lẫn mùi rượu bay vào mũi của anh. Anh áp mặt mình vài mái tóc của cô hít lấy một hơi, nhẹ nhàng thơm vào trán cô.

" Ngoan. Uống trà gừng giải rượu sẽ dễ chịu hơn. Sau đó đi ngủ nha ".

Lâm Y Tâm thấy có người ôm mình, cảm giác thật ấm áp mà trước nay chưa từng có, cô liền ôm lại người đối diện. Cô như con cún con nghe lời gật đầu lia lịa.

Uống trà gừng xong Lâm Y Tâm cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Cô ngoan ngoãn leo lên giường ngủ, cuộn chăn lại.

Vừa nằm xuống giường cô lại bật dậy.

" Sao vậy? Khó chịu sao? "

Lâm Y Tâm như đứa trẻ con.

" Nam thần. Là anh sao? Anh có thể nằm bên cạnh em không? Ở đây em rất sợ, nếu không em sẽ không ngủ được ".

Hai tay cô kéo cánh tay của Tiêu Dư Trạch, hết lời để nói anh đành phải nằm xuống bên cạnh cô.

Cô ôm anh rất chặt, hai chân gác lên chân anh.

" Ừm... Nam thần anh thật gầy ".

Mi tâm Tiêu Dư Trạch nhíu lại, cô lại tưởng anh là người cô thích. Thật khó chịu a.

" Giá như em biết nấu cơm. Như vậy sẽ nấu thật nhiều thật nhiều món ngon cho anh. Anh sẽ không gầy như này nữa ".

Dừng một lúc cô lại nói.

" Anh đừng yêu cô ấy nữa được không? Em rất đau. Anh có thể về bên em không? Giả vờ quan tâm em cũng được ".

Nói đến đây nước mắt Lâm Y Tâm lặng lẽ rơi xuống. Tiêu Dư Trạch cảm nhận được lồng ngực mình ươn ướt, anh cúi xuống nhìn cô gái trong lòng. Anh ôm chặt cô hơn. Cô cứ khóc như này thật sự anh rất đau lòng.

" Ngoan. Ngủ đi "

" Anh có thích em không? "

Lâm Y Tâm ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Tiêu Dư Trạch.

Tiêu Dư Trạch âm trầm đáp.

" Thích "

Như nhặt được vàng, Lâm Y Tâm cười khúc khích.

" Vậy em ngủ đây. Hy vọng mai ngủ dậy anh vẫn thích em ".

" Chụt "

Cô e thẹn thơm vào má anh một cái.

Cái thơm má của cô làm cho người Tiêu Dư Trạch cứng đờ. Cô thơm má anh, anh vẫn cảm nhận được cảm giác ấm áp vừa nãy. Trong tâm anh lộn xộn không thôi.

Chờ Lâm Y Tâm ngủ say, Tiêu Dư Trạch có thể nghe được tiếng thở khe khẽ của cô anh mới an tâm nhắm mắt. Cả hai cùng ôm nhau đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Lâm Y Tâm thức dậy cảm thấy đầu đau như búa bổ, cô lấy tay dứt tóc, gõ gõ vào đầu mình vài cái. Cô bắt đầu nhìn ga giường, chăn và gối, nhìn mọi thứ xung quanh. Ôi mẹ ơi, đây là ở đâu? Lâm Y Tâm giật nảy mình vội vàng cúi xuống nhìn trên người mình, không phải quần áo của cô, là một chiếc áo thun rất rộng, áo của đàn ông sao. Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?

Lâm Y Tâm ngồi thẫn thờ bắt đầu lục lọi lại trí nhớ. Tối hôm qua cô có đi dự tiệc " Merry Tong " cùng với Tiêu Dư Trạch. Sau đó cô gặp đám người Lưu Phong Phong và đồng nghiệp, cô uống rượu cùng họ. Khi cô uống được vài ly đầu óc đã quay cuồng, cô nhớ là Lưu Phong Phong dìu cô. Sau đó... sau đó.... Lâm Y Tâm hốt lên một tiếng. Mẹ ơi! Đừng nói cô đang ở nhà Lưu Phong Phong nhé, anh ta đã làm gì cô. Lâm Y Tâm sờ khắp người mình, không cảm thấy đau đớn, phù may quá. Lúc này cô mới an tâm.

Lâm Y Tâm ra khỏi giường, đi vào phòng vệ sinh đã thấy ngay một chiếc bàn chải đánh răng có sẵn kem đánh răng. Cho mình sao? Thật chu đáo. Cô nhanh chóng đáng răng rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip