Ong Xa La Idol Nuoc Ke Ben Chuong 14 Nhu Nay Moi Goi La Phien Phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xe bus dừng ở gần cổng trường đại học Bắc Kinh. Lâm Y Tâm bước xuống xe, tự dưng có một cái đuôi đi theo.

" Ê... sao anh đi theo tôi? "

" Tôi đang đi công tác "

Tiêu Dư Trạch thản nhiên trả lời cô.

Ngữ khí lạnh buốt cộng hành động của Tiêu Dư Trạch làm cho Lâm Y Tâm muốn cho anh một đấm.

" Bệnh thần kinh "

Lâm Y Tâm cố gắng bước nhanh chân, Tiêu Dư Trạch cứ thế đuổi theo.

" Ui da... Trạch ca kia "

Một nữ sinh thấy Tiêu Dư Trạch thốt lên.

Chết tiệt, anh quên đem khẩu trang. Cứ thế này mà bị người ta bắt gặp.

Ngay lập tức có cả một đám người lao tới phía Tiêu Dư Trạch, xung quanh bị vây kín khiến anh bị mất dấu cô gái nhỏ kia.

Chớp thời cơ, Lâm Y Tâm chạy nhanh về phòng. Tuyệt đối không thể để mọi người biết rằng cô có quen biết Tiêu Dư Trạch, nếu không tấm thân nhỏ bé này không thể chống đỡ nổi sự ghen ghét của các fan nữ trong trường đâu.

" Ca ca, anh đẹp trai quá đi. Anh có thể chụp với em một tấm hình không? "

" Cả em nữa "

" Em nữa "

Bị đám nữ sinh bao vây, Tiêu Dư Trạch không thể thoát nổi đành phải đồng ý.

" Được. Chụp chung có được không? Thật sự anh không có thời gian ".

Cuối cùng các nữ sinh cũng được chụp ảnh chung với nam thần của mình, vẻ mặt ai nấy đều tràn đầy mãn nguyệt.

Nhân lúc fan đang thi nhau xem ảnh chụp, Tiêu Dư Trạch chuồn nhanh ra khỏi cổng trường học, lấy điện thoại gọi cho Lâm Ánh Yên.

" Đại học Bắc Kinh. Tới đón tôi "

10 phút sau, Lâm Ánh Yên lái xe tới, Tiêu Dư Trạch vội nhảy lên xe. Nguy hiểm quá, con nhóc này cố tình chơi xỏ anh, dám bỏ mặc anh giữa đám ruồi muỗi kia.

———————————————

Lâm Y Tâm đang ngồi chăm chú nghe thầy giáo giảng bài thì Dương Vân Ly vỗ nhẹ tay cô.

" Y Tâm Y Tâm. Cậu quen Tiêu Dư Trạch? "

Lâm Y Tâm hốt hoảng lắc đầu.

" Tớ không có "

Dương Vân Ly đem điện thoại đặt trước mặt Lâm Y Tâm.

" Còn dám chối. Khai mau "

Lâm Y Tâm trợn mắt, đây là hình hôm qua chụp cùng Tiêu Dư Trạch sao Dương Vân Ly lại biết được.

" Sao cậu có hình này? "

" Sao lại không. Cả trường đều biết hết rồi đó. Lâm Y Tâm cậu thật may mắn nha. Thế nào lại được chụp hình thân mật cùng người chồng quốc dân Tiêu Dư Trạch "

Lâm Y Tâm trợn to mắt lần nữa nhìn Dương Vân Ly.

" Cậu nói cái gì? Cả trường đều biết? "

Dương Vân Ly gật đầu.

" Ừ, lạ lắm sao. Cậu lên page trường mà xem. Hình ảnh của cậu và Tiêu Dư Trạch đã được up lên với Tiêu đề : Model may mắn của đại học Bắc Kinh chụp ảnh thân mật với người chồng quốc dân Tiêu Dư Trạch ".

Tiêu rồi tiêu rồi, sao cô không nghĩ tới vấn đề này. Merry tong là một nhãn hàng nổi tiếng được nhiều người ưa chuộng, một khi sản phẩm mới được tung lên sẽ rất nhiều người quan tâm, thế nào cô không nghĩ tới hình của cô và anh được tung lên thì sẽ dẫn tới mọi người trong trường biết. Huhu lần này xong thật rồi.

Lâm Y Tâm mở bài viết của page trường ra xem, vào đọc bình luận.

" Ý... đây không phải Lâm Y Tâm khoa chúng ta sao! "
" Tôi ghen tỵ chết mất "
" Trông đẹp đôi quá"
" Huhu cô ấy thật may mắn "
" Không ngờ trường ta lại có gái xinh như vậy "
" Ai biết thông tin của bạn này không? Tôi muốn làm quen ".

Ngoài những bình luận tích cực cũng có những bình luận tiêu cực.

" Trông như cóc ghẻ đứng cạnh thiên nga "
" Tránh xa chồng tôi ra, đồ xấu xa "
" Xấu mà được chung với nam thần "
.....

Đầu Lâm Y Tâm sắp nổ tung.

Hết giờ học, vừa mới bước ra khỏi lớp, một đám nữ sinh từ đâu ập tới.

" Y Tâm cậu có mệt không? Cậu uống trà sữa đi ".

" Cậu ăn bỏng của tớ đi "

" Tớ quạt cho cậu nha "

Dĩ nhiên cô biết mục đích của họ là lấy lòng cô để tìm hiểu nam thần.

Lâm Y Tâm đi tới đâu bị vây tới đó.

" Y Tâm cậu có thể nói cho tụi mình cảm giác khi được nam thần ôm được không? "

" Vòng tay anh ấy có ấm áp như trong truyền thuyết không? "

Mọi người nhốn nhao mỗi người một câu hỏi. Lâm Y Tâm choáng váng, cuối cùng cô cũng phải lên tiếng.

" Mọi người, tớ cũng cảm thấy tớ rất may mắn, nhưng tớ cũng không quen biết anh ấy, chỉ là do công việc thôi. Ai muốn chuyển thư hay gì cho anh thì tớ có thể giúp nếu có cơ hội ".

Một nữ sinh cất tiếng hỏi:

" Vậy hôm qua anh ấy tới trường tìm cậu sao? "

" Tớ làm sao biết được. Tớ cũng không thân thiết với anh ta "

Câu nói của Lâm Y Tâm khiến đám fan này trở nên an tâm hơn.

————————————-
7h tối.

" 1112 ". " Cạch "

Lâm T Tâm mở cửa vào nhà Tiêu Dư Trạch, thấy anh đang ngồi xem tivi.

" Ê này, tôi có chuyện muốn nói với anh "

Thấy cô có vẻ nghiêm túc nên anh chú ý lắng nghe.

" Anh đã đem phiền phức lớn đến cho tôi "

" Phiền phức? "

" Ảnh tôi chụp quảng cáo với anh trường tôi ai cũng biết, luôn có một đám fan ruồi muỗi của anh bám riết lấy tôi. Đã vậy hôm qua anh còn vào trường theo tôi. Đây không phải phiền phức lớn chắc ".

Lâm Y Tâm khoanh hai tay trước ngực, mặc nghiêng sang khỗ khác, đôi gò má cô phồng to. Vẻ mặt đáng yêu này của cô làm cho tim của Tiêu Dư Trạch dường như tan chảy, anh đứng dậy khỏi ghế sofa, tiến tới gần cô. Vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô khiến Lâm Y Tâm lùi lại phía sau, đến khi lưng cô đụng phải tường.

" A... "

Tiêu Dư Trạch hai tay chống lên tường, người anh dính sát người cô. Anh nở nụ cười tà mị nhìn cô, sát mặt anh lại gần mặt cô. Lúc này mặt họ chỉ cách nhau 1cm.

Tim Lâm Y Tâm đập thình thịch, má ơi anh đang định làm gì vậy. Cô nhắm chặt hai mắt, hô hấp trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Ba phút trôi qua, không thấy có bất kì hành động nào từ anh, Lâm Y Tâm từ từ mở to mắt, mắt Tiêu Dư Trạch đang nhìn chằm chằm cô. Hai ánh mắt đang nhìn nhau khiến đối phương đều cảm nhận được sự bối rối của nhau.

Bỗng nhiên Tiêu Dư Trạch đứng thẳng người nở nụ cười tà mị.

" Như này mới gọi là phiền phức ".

Nói xong anh quay lưng bước lên lầu, đi được năm bậc cầu thang, anh nhớ đến cái gì đó rồi quay mặt lại nhìn cô.

" Đồ nhát gan "

Bỏ lại một câu, anh xoay người đi lên lầu bỏ lại Lâm Y Tâm đang thẫn thờ.

" Anh... anh đứng lại cho tôi, ai nhát gan chứ ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip