Chương 10: Mời ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đi làm về, vẫn còn thời gian nên Lâm Y Tâm quay trở lại phòng tắm rửa sạch sẽ, chọn lấy một bộ váy thật xinh rồi mới chạy ra bắt chiếc taxi tới địa chỉ của Tiêu Dư Trạch.

Tài xế đưa cô đến cổng một căn biệt thự xa hoa, cô đứng trước cổng hồi hộp không thôi, hít lấy một hơi dài rồi mạnh dơ tay lên ấn chuông. Khoảng 3 phút sau một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Cô bối rối không biết nên nói gì.

" Tôi... t ôi... "

" Vào đi "

Tiêu Dư Trạch lạnh lùng bắn ra hai từ sau đó anh bước vào trong. Lâm Y Tâm vẫn đứng ngây ở ngoài, hơn một phút sau lấy hết dũng khí đi vào.

" Ê... anh dùng thái độ này với cô giáo của mình sao? "

Tiêu Dư Trạch nghe thấy cô gái nhỏ này nói những lời như vậy, anh đang đưa lưng về phía cô khoé môi không ngừng cong lên. Cô là đã ngầm đồng ý việc dạy tiếng Việt cho anh. Cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, anh quay gương mặt đẹp trai lại đối diện với cô.

" Ồ. Cô giáo, mời ngồi "

Không thèm nhìn anh lấy một cái, Lâm Y Tâm giận dữ ngồi chồm lên ghế. Anh như dùng thái độ châm chọc khiêu khích cô vậy, anh ở trên màn hình nhỏ khác xa anh ở trước mặt cô không khỏi khiến cô vỡ mộng, vô cùng đau lòng nha.

" Sao anh lại muốn học tiếng Việt ".

" Thích ".

Lâm Y Tâm kiêu căng nói.

" Tôi nói cho anh biết tôi không có thời gian chơi đùa với anh. Anh là đang trả đũa với tôi vụ tôi chửi anh sao? Cái đồ nhỏ nhoi, đại keo kiệt ".

Lời mắng chửi của cô lọt vào tai Tiêu Dư Trạch làm anh nhíu đôi lông mày lại.

" Cái gì mà đại keo kiệt ".

Lâm Y Tâm hai tay khoanh trước ngực, quay mặt đi hướng khác.

" Hôm tôi bị đụng xe, tôi hỏi anh tên gì anh cũng không nói thì không phải đại keo kiệt sao hừ ".

" Em không biết tôi là ai? "

" Mắc mớ gì mà tôi phải biết anh là ai ".

" Vậy thì bây giờ nói cho em biết. Tôi Tiêu Dư Trạch không phải đại keo kiệt. Tôi còn có thể cho em làm Tiêu phu nhân nữa kìa ".

Tiêu Dư Trạch bắn ra ngữ khí lạnh buốt người khiến Lâm Y Tâm rùng mình. Nhất định là anh đang trả đũa cô.

" Tôi rất bận, sáng lên lớp, chiều phải đi làm. Còn thời gian tối từ 7-9h. Anh có chịu học khung giờ này không? "

" Được ".

" Vậy anh có muốn học luôn chưa? Hay để hôm sau? ".

Không suy nghĩ nhiều Tiêu Dư Trạch nói.
" Hôm nay đi. Lên thư phòng tôi ".

Nói xong Tiêu Dư Trạch dẫn đầu đi về phía cầu thang, thư phòng ở lầu 2, không gian khá rộng lớn. Bên trong có một giá sách rất to, trang trí cũng rất bắt mắt và đặc biệt là rất sang trọng. Đồ đạc được xếp rất ngăn nắp, có một bộ bàn ghế, một chiếc bàn làm việc lớn với tống tài liệu ở trên, ngoài ra còn có một chiếc két sắt ở góc tường.

" Còn ngây ra đó làm gì, mau vào ".

Lâm Y Tâm nghe thấy tiếng Tiêu Dư Trạch nói mới từ từ bước vào bên trong.

" Vậy cô giáo, hôm nay học gì đây? "

" Buổi đầu tiên tôi sẽ giới thiệu cho anh bảng chữ cái tiếng Việt. Yêu cầu anh phải có một quyển vở ghi, đặc biệt phải ghi chép bài đầy đủ, nếu không tôi phạt ".

Hai tay Lâm Y Tâm chống hông chu miệng nói, Tiêu Dư Trạch nhịn cười gật đầu một cách nghiêm túc.

" Dở vở ra. Bài học ngày hôm nay là làm quen với bảng chữ cái . Bảng chữ cái tiếng Việt gồm 29 chữ cái: a, ă, â, b, c, d,... ".

Tiêu Dư Trạch say xưa nhìn Lâm Y Tâm chu cái miệng nhỏ của mình ra lấy làm thích thú không hề để tâm đến lời cô nói gì. Thấy anh không phản ứng, cô đập đập xuống bàn.

" Này. Anh có nghe tôi nói gì không? "

Tiêu Dư Trạch gật đầu.

" Vậy bảng chữ cái có bao nhiêu chữ cái? "

Tiêu rồi, anh có nghe cô nói gì đâu, từ đầu toàn chú tâm đến gương mặt xinh đẹp của cô, Tiêu Dư Trạch gãi đầu trả lời bừa.
" Ừm... 26 chữ cái ".

Nói xong anh nhìn cô cười khờ dại. Vừa dứt câu một bên vành tai của anh đã bị Lâm Y Tâm kéo, cái cô nhóc to gan này lại còn dám kéo tai anh.

" 26 cái đầu anh. Gồm 29 chữ cái, chú ý vào cho tôi ".

Lâm Y Tâm trừng mắt đe doạ Tiêu Dư Trạch. Khoé môi Tiêu Dư Trạch bất giác cong lên.

Cô cầm cái thước đập đập vào vở.
" Đọc theo tôi. a "

" a ".
" b "
" b "
..... " d "
" d "
" Anh luyện viết 6 chữ cái này cho tôi "
" không được không được, chữ b phải móc thế này "
....

" Chữ này là chữ gì hả? ".

Lâm Y Tâm chỉ thước vào chữ c nói to.

" Chữ c "
" Giỏi "
" Tôi đã thuộc rồi. Em có cần kiểm tra hết ".

Cô híp mắt lại nhìn anh.

" Coi như anh thông minh. Buổi học hôm nay coi như dừng ở đây. Mai tôi sẽ kiểm tra lại ".

Ai da... con nhóc này đanh đá không ai bằng, dám to giọng với anh.

" Tôi về đây "

" Tôi đưa em về "

" Không cần, tôi tự đi xe bus về, rất tiện ".

Tiêu Dư Trạch nhăn mày.

" Buổi tối đi xe bus không an toàn, ngộ nhỡ em xảy ra chuyện gì thì ai dạy tiếng Việt cho tôi đây ".

Nói xong anh cầm chìa khoá xe cùng cô xuống lầu, khởi động xe đưa cô về trường. Tới cổng trường, Lâm Y Tâm xuống xe nói lời tạm biệt với Tiêu Dư Trạch, chạy tung tăng vào cổng trường. Tiêu Dư Trạch nhìn theo bóng hình ấy khuất dần sau đó mới lái xe trở về nhà.

Mở cửa vào phòng, trái tim Lâm Y Tâm vẫn đập thình thịch. Má ơi, sao cô lại hung dữ với nam thần như vậy chứ, con gái mà không thục nữ chút nào. Thôi kệ, dù sao đó mới là tính cách đanh đá thật của cô, trước mặt nam thần thì sao chứ, cần gì phải giữ hình tượng, dù sao cô cũng chai mặt rồi. Miễn sao sống là chính mình cho thoải mái, không lo không nghĩ gì.

—————————————————

Hôm nay không có giờ trên lớp cũng không cần phải đi làm, Lâm Y Tâm quyết định ngủ nướng tới trưa. Đến lúc tỉnh đã thấy 12h15, cô bước từng bước uể oải vào toilet đánh răng rửa mặt, sau đó ăn tạm gói mì úp.

Ngồi nghịch điện thoại lúc lâu. Bây giờ là 13h30, Lâm Y Tâm chợt nhớ tới 3 hôm nữa phải nộp luận văn nên chuẩn bị lên thư viện để hoàn thành nó.

Lên thư viện tìm tòi những thứ liên quan đến luận văn của mình, mãi mới tìm được 2 quyển sách mà cô cần. Đang ngồi nghiên cứu thì vai bị một người nào đó vỗ nhẹ vào. Quay đầu lại đã thấy ngay nụ cười ấm áp mê người của Tôn Tuấn Triết khiến cô cảm giác như tìm thấy nguồn sống mới, may quá cứu tinh đây rồi, đang không biết nên xử lí bài vở kiểu gì thì có ngay đàn anh này.

" Y Tâm, đang học bài sao? "

Lâm Y Tâm ngậm bút cắm cúi nhìn ngay vào sách vở.

" Ừm. Đang nghiên cứu để viết luận văn. Khó đỡ quá huhu ".

Thấy cô than phiền, Tôn Tuấn Triết nghiêng đầu ngó vào đống tài liệu trên bàn.

" Anh có thể chỉ giúp em. Thật ra cũng không khó lắm, anh đã từng trải nên cũng biết ít nhiều ".

Lâm Y Tâm như vớ được vàng, anh ta đang nói đúng ý định của mình, cô cười đến híp mắt, đưa sách cho hắn.

" Anh xem em nên viết như thế nào? "

Thấy cô gái mình thương đang bĩu môi cầu cứu, Tôn Tuấn Triết chỉ dạy tận tình cho Lâm y Tâm với giọng nói rất nhẹ nhàng dễ nghe.

"Đây, chỗ này nên viết như thế này. Chỗ này nên sửa đoạn này... Đưa nháp đây anh vạch ra cho mấy ý ".

Vậy là đã hoàn thành xong luận văn, woa... thật là thần kì, chỉ mới một buổi chiều đã làm xong. Lâm Y Tâm cảm ơn Tôn Tuấn Triết rối rít.

" Anh Tuấn Triết, em cảm ơn anh rất nhiều. Vậy để em mời anh ăn cơm nha ."

" Không có gì đâu. Vậy em đã có lòng mời cơm sao anh nỡ từ chối ".

Lại có thêm cơ hội gần gũi với cô sao mà anh ta có thể bỏ qua được chứ. Anh ta rảnh rỗi quá không có việc gì làm, vốn đang ngồi ở dưới khu kí túc xá của cô, chờ cô bước ra ngoài, để hắn theo sau quan sát cô gái này. Ai ngờ ông trời lại đối tốt với anh ta như vậy, cho anh ta cơ hội giúp cô làm luận văn lại còn được cô mời ăn cơm nữa. Thật là không uổng công chút nào nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip