Ong Xa La Idol Nuoc Ke Ben Chuong 1 Gap Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại sân bay Bắc Kinh, lần đầu tiên Lâm Y Tâm đặt chân đến Trung Quốc trong lòng không khỏi hồi hộp và lo lắng. Chuyến đi này là tất cả ước mơ và hoài bão của cô, hy vọng sẽ thật sự suôn sẻ.

Vừa xuống máy bay một mình phải chật vật với đống hành lí, khó khăn lắm Lâm Y Tâm mới kiếm được một chiếc taxi. Do không biết đường nên cô đành phải đưa giấy báo nhập học cho tài xế bảo tài xế đưa đến địa chỉ này.

Khoảng hai tiếng sau thì tài xế dừng xe:
" này cô gì ơi, phía trước tắc đường nên xe không thể qua được, phiền cô có thể hay không tự đi bộ qua? Trường học cách đây rất gần khoảng 200m nữa ".

Không nghĩ ngợi Lâm Y Tâm liền đáp:
" được, bao nhiêu tiền tôi gửi? ".
" 200 tệ ".

Gương mặt xinh đẹp của cô lập tức tối lại mang theo tia phẫn nộ, trước khi đi cô đã tìm hiểu trước rồi. Giá taxi từ sân bay đến trường học chỉ mất khoảng 100-120 tệ.
" Bác tài à bình thường chỉ mất 100 tệ thôi, sao mà lấy đắt vậy? Trông mặt tôi ngu lắm sao nên ông muốn chặt chém như thế nào cũng được? ".

" Cô có định trả tiền cho tôi không, nhanh lên để tôi còn làm ăn ".

Một lúc giằng co, để tài xế khuất phục cô đã gọi cho công ty taxi ông ta để hỏi giá tiền cụ thể:
" Xin chào, taxi A xin nghe ".

" Xin chào. Cô cho tôi hỏi giá taxi từ sân bay quốc tế Bắc Kinh đến trường đại học Bắc Kinh là bao nhiêu ? ".

" 120 tệ ".

" Cảm ơn ".

Cúp điện thoại Lâm Y Tâm trừng mắt hống hách nhìn tài xế, ông ta sợ tái mặt. Không ngờ con nhóc này lại thông minh đến thế, vốn định lấy thêm chút tiền bỏ túi riêng nhưng vì sợ mất việc nên tài xế taxi đành thu tiền đúng theo công ty.

Ai chứ Lâm Y Tâm này mặc cả thành chai lì rồi, để đối phó với loại người thấy khách lạ mà lấy đắt thì cô không ngại xử lí.

Lâm Y Tâm bực bội rút tiền từ trong túi xách ra đưa cho tài xế không nói một lời liền xách hành lí ra khỏi xe. Mẹ nó mới đặt chân xuống đất Trung Quốc chưa nổi nửa tiếng đồng hồ mà đã gặp chuyện sôi máu, không lấy nhiều tiền không sống được sao. Một tay kéo vali một tay xách túi quần áo chen chúc trong đống người không khỏi khiến Lâm Y Tâm có chút choáng váng, bật google map lên, xem ra cô chỉ cần qua bên đường và đi bộ một chút là đến trường. Cần giấy báo nhập học trên tay vừa vui mừng vừa hồi hộp không biết ngôi trường đại học của mình sẽ ra sao? Kí túc xá như thế nào? Bạn bè và thầy cô Trung Quốc có thân thiện như mình tưởng tượng không? Ti tỉ câu hỏi xuất hiện trong đầu Lâm Y Tâm lúc này. Bỗng dưng
" két........ "

Khốn khiếp như thế nào lại không chú ý xe cộ, có một chiếc xe audi ngay sát người cô khiến Lâm Y Tâm nhất thời hoảng sợ mà ngã ngay xuống đường. Một giọt máu, hai giọt máu,... tích tắc chảy xuống. Mẹ ơi hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Cô còn chưa kịp nhập trường đâu đó. Hai chuyện xui xẻo liên tiếp xảy ra khiến Lâm Y Tâm chưa định thần được thì cửa xe đã được mở ra, một người phụ nữ tóc ngắn như đàn ông bước đến gần cô
" tiểu thư cô không sao chứ? Có cần đến bệnh viện xem không? Thật xin lỗi tôi đang vội nên không để ý ".

Một bàn tay Lâm Y Tâm che miệng vết thương, vì sợ trễ giờ nên Lâm Y Tâm vội vàng sua tay nói:
" không sao không sao, do tôi không chú ý nhìn đường nên mới để cô đâm. Chỉ bị trầy xước ngoài da tôi có thể tự xử lí được ".
Người phụ nữ do dự một chút rồi đứng dậy đi vào trong xe khoảng 30 giây, sau đó quay lại phía Lâm Y Tâm đỡ cô dậy, một tay xách hành lí cẩn thận đỡ Lâm Y Tâm vào xe:
" tiểu thư à sức khoẻ quan trọng cô cứ để tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra kĩ xem đã ".

Lâm Y Tâm chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào ghế sau xe. Hết sức kinh ngạc, Lâm Y Tâm mắt chữ a miệng chữ o, không tin nổi mắt mình vội đưa hai tay lên dụi mắt, trời ơi não cô giờ vẫn còn chưa phản ứng kịp, trước mắt cô là một soái ca gương mặt này không thể nào quen thuộc với cô hơn được nữa a... Người này gương đẹp trai hết chỗ chê, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng, mặc một bộ tây trang toát lên khí phách ngất trời khiến người ta vài phần khiếp sợ. Có phải cô đang mơ không? Sao mà may mắn dữ vậy, mới đến đây mà đã gặp được nam thần ngày nhớ đêm mong của mình rồi huhu.

Gương mặt lạnh không chút biểu tình của Tiêu Dư Trạch kéo Lâm Y Tâm quay về hiện thực. Anh ta không muốn hé răng một lời, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt thanh thuần xinh đẹp của cô khoảng 1 phút rồi lập tức hướng mắt nhìn thẳng phía trước. Suốt chặng đường đi không gian im ắng bao chùm cả chiếc xe không ai nói một lời, Lâm Y Tâm liên tục đảo mắt nhìn mọi thứ trong xe, để phá vỡ bầu không khí u ám cô nói một câu có lệ:
" ưm thật ra chân tôi không sao, hai người có cứ làm việc của các người đi, tôi còn phải đi nhập học cho kịp giờ ".

Cô vừa nói vừa quơ quơ giấy báo nhập học trước mặt người đàn ông bên cạnh để phụ hoạ. Cuối cùng Tiêu Dư Trạch cũng buông ra một câu nói với ngữ khí lạnh lùng:
" Nhất định phải đi bệnh viện, vạn nhất sau này cô kiếm chúng tôi ăn vạ sao đây ".

Lâm Y Tâm : ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip