Truyện ngắn số 27: EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

How I Love You (Phần 2)

Hoàng hôn vừa buông chưa được bao lâu thì một trận mưa to ào ào trút xuống ,thật vội vã đến mây đen chả buồn kéo đến. Năm dài trên chiếc sofa dài cũ màu nâu bên khung cửa kính căn phòng nhỏ ở tầng trệt, Tuấn lặng lẽ ngắm nhìn từng giọt mưa rơi lã chã lên kính, lên phiến lá môn rồi vội vã về lại với đất sau một chuyến hành trình dài,bụi môn xanh mởn cao qua đầu với những phiến lá to thế mà chẳng giữ được giọt nước nào.

Trận mưa cứ rả rích như một bản nhạc không hồi kết ru mãi người nghe những nốt trầm buồn. Thở phắt một hơi dài mang theo mớ muộn phiền từ đâu tìm đến, Tuấn đóng nắp bút máy lại, đặt vào trong cuốn sổ tay trang đang viết,gập lại rồi để lên bàn. Cô đơn cho ta cảm giác trống trải,không có gì để có thể mơ mộng, vẽ vời một viễn cảnh tươi đẹp,lãng mạn - một liều thuốc tốt chữa lành tâm hồn nhưng đôi khi cũng thật tệ.

Trời đã sập tối, Tuấn vẫn lười biếng, bất di bất dịch trên chiếc sofa cũ kĩ với những cảm xúc như vết ố trên lớp sơn ở nhà thờ từ thế kỉ trước, không lấy một ngọn đèn mà chỉ thấp mỗi ngọn nến trên bàn, lặng yên nghe tiếng mưa rơi.

[ Đà Lạt mưa từ chiều, buồn hiu hắt. Nếu em ở đây thì thật tốt. ]

Mang theo giọng ủ rũ Tuấn gửi tâm sự lòng mình vào đoạn ghi âm

[ Nếu em ở đây thì em sẽ thích nghe bài nào nhỉ? Anh đoán: Cả một trời thương nhớ.]

[ Anh đã sắp ủ dột ở trong phòng, chẳng có điều gì đủ sức kéo anh ra khỏi cảm giác tồi tệ này, đương nhiên em là ngoại lệ. ]

[ Anh nhớ em ]

" Cốc...cốc...cốc " tiếng ai đó gõ cửa bên ngoài, Tuấn lười biếng lê thân mình ra. Mở cửa, tiếng mưa ầm ầm đổ lên mái nhà tràn vào trong phòng, cô đứng trước cửa với quần áo ướt như chuột lột, đôi mắt ửng đỏ có lẽ do nước mưa.

Anh vội quay vào trong lấy khăn trong tủ đem ra choàng lên người cô đang run lên vì lạnh. Bật đèn, đốt lò sưởi lên, anh đun ấm nước siêu tốc, lấy sẵn túi trà để vào tách.

Bước vào trong gian bếp nhỏ cùng Tuấn, Hằng chầm chậm bước đến từ phía sau rồi vòng hai tay ôm lấy anh.

- Anh không dám nghĩ ngày em trở lại sẽ sớm như vậy. Anh nghĩ mình sẽ đợi thật lâu, thật lâu.

- Vì sao?

- Nhận trừng phạt cho lỗi lầm của mình. Anh nghĩ ông trời sẽ để mình đợi ít nhất thời gian anh đã khiến em đau lòng hoặc gấp nhiều lần.

*****

Thấp một ngón nến thơm mới, Tuấn nằm xuống sofa để Hằng nằm lên người mình, cả hai cùng nhau nhìn khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ, trời vẫn mưa tầm tã, ánh sáng màu vàng của trụ đèn lấp ló sau bụi lá môn âm thầm thấp sáng xung quanh.

- Anh đã nghĩ đến khoảng khắc gặp lại, hai ta đã già nua nhưng tình yêu trong đôi mắt vẫn rực rỡ,nồng nàn như sắc đỏ của hồng Ecuador. Và mỗi ngày sau đó, mặt trời không thức dậy ở phía đông bên kia sườn đồi mà ở bên cạnh anh,trong vòng tay anh.

- Căn phòng thật ấm áp, em thích trời mưa, thích nằm bên anh, thích thắp một ngọn nến thơm, thích nghe giọng anh thủ thỉ,thích mọi thứ thuộc về khoảnh khắc này,thuộc về hai chúng ta.

- Anh cũng vậy.

Chòm người lên, chóp mũi cô khẽ cạ vào chóp mũi của anh, nụ hôn chớp nhoáng cứ thế vội trao trong phút si mê.

- Anh đã thật sai khi để vụt mất em mới nhận ra tình cảm của mình. Mọi sai lầm đều phải trả giá nhưng em không muốn anh phải chịu bất kì sự trừng phạt nào cho lỗi lầm của mình.

Tình yêu đang rực cháy như ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ xung quang để trong đôi mắt của cả hai chỉ có bóng hình người đối diện.

- Đêm ở Đà Lạt hôm đó là khoảng khắc khiến em hạnh phúc nhất trong những năm qua. Nói em nghe ba chữ đó có được không? Em đã đợi quá lâu.

- Anh yêu em...Anh yêu em...Anh yêu em...Anh yêu em... Anh cũng đợi quá lâu để được nói ba từ đó,sau này mỗi ngày anh đều sẽ nói với em.

Chạm vào môi nhau một lần nữa, phút giây tương phùng, bao nhớ nhung cuối cùng đã được xoa dịu chẳng còn giày xéo con tim lạc lối.

- Chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau, sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ có vài đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu quấn quýt cả ngày. Có một cô công chúa nhỏ là bản sao của em thì thật tốt.

- Nếu có một cô con gái, anh sẽ đặt tên con là gì?

- Anh muốn đặt tên con có tên đệm giống em, Thanh Vân - áng mây trong xanh, đẹp đẽ. Một áng mây đẹp đẽ để người khác phải bất chấp cái nắng chói chang của mặt trời mà ngắm nhìn.

- Nói là không biết bao giờ em trở lại, rằng đã tưởng tượng đến ngày tương phùng đã hai thứ tóc vậy nhưng lại nghĩ đến tên con gái ?

- Dù đã hai thứ tóc, anh vẫn muốn chúng mình có một đứa con cho riêng mình. Anh nghĩ sẽ nhận nuôi một bé gái rồi đặt cho con bé cái tên ấy.

- Còn tên con trai thì sao?

- Anh vẫn chưa nghĩ đến. Tên con gái anh đặt rồi, tên con trai thì em đặt.

Giấc mộng đẹp ngay cả trong mơ Tuấn cũng chưa từng mơ đến đang được họa lên từng nét. Ôm cô trong vòng tay, cái lạnh rét căm của trời mưa Đà Lạt chẳng là gì nữa, anh cứ như thế chợp mắt lúc nào không hay.

Bình minh còn chưa kịp xuất hiện bên kia sườn đồi, bóng dáng Hằng âm thầm rời đi trong nước mắt, bước chân dứt khoát xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù đang kết thành tường thành như muốn níu giữ đôi chân cô lại thay người bạn tri kỉ vẫn đang ngủ say của mình.

|Chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, em đã sai khi tìm một người thay thế anh và em phải trả giá cho điều đó. Hãy trở về với vùng đất âm nhạc khiến anh hạnh phúc cả khi đơn độc nhất, hãy tìm một người mà anh có thể bật khóc trước người ấy khi anh cảm thấy tệ và hãy nhớ về em khi anh hát một bản tình ca để em vẫn sống đâu đó trong miền kí ức của anh.
Xin lỗi vì em đã không thể như Meggie bất chấp tất cả chạy đến bên Ralph. |

Trong làn sương mù ảm đạm đó, anh đã hớt hãi,chân trần chạy thật nhanh ra ngoài,thất thanh gọi tên cô trong vô vọng. Tiếng gọi đau đớn đến xé lòng, anh quỳ sụp xuống trên đoạn đường đá len lỏi rong rêu ẩm ướt sương sớm lạnh giá,đôi vai run run.

Anh cứ bất động ở đấy rất lâu, đôi mắt thất thần chẳng biết đang nhìn về đâu, cánh môi nhợt nhạt đi vì lạnh, anh ước bản thân cứ thế mà hóa thành một cái cây, không phiền không muộn đứng hiên ngang trước những cơn bão lớn nhỏ, hờ hững với mỗi cuộc hạnh hộ rồi chia xa - cứ lặp đi lặp lại theo quy luật của đất trời và cứ thế nhẹ nhàng kết thúc kiếp sống này. Bởi anh biết lần này, lần này đã là lần cuối cô quay trở lại, đã không còn cơ hội nào khác.

*****

Cuối đông, hoa đào trên cành đã bắt đầu chớm vài nụ trước hiên nhà, hoàng hôn từ lúc nào đã buông rèm hồng trên bầu trời xanh, cạn ly rượu mơ làm ấm người, Tuấn cất giọng hát bên những người bạn của mình.

- ...Tháng mưa về...tiếng mưa ru hời...phố bên đồi...đứng chờ em tới...hồ xanh thẳm...trong mưa buồn rơi...tiếng em cười nói quanh đời tôi...

Bao mùa mưa đã đến rồi lại đi,những trận mưa như trút nước đã cuốn trôi đi bao nhiêu thứ nơi thành phố mù sương này nhưng lại chẳng thể xóa nhòa đi đêm mưa năm ấy trong con người lắm muộn phiền, thân xác ở hiện tại nhưng dường như lại đang sống ở miền kí ức nào đó. Những năm qua anh dường như vắng bóng trong tất cả các sự kiện của showbiz, bỏ ngoài tai tất cả những thông tin trên báo chí mà chỉ tập trung cho âm nhạc và khán giả luôn theo dõi mình. Mỗi một năm là một sản phẩm âm nhạc và một concert hạnh ngộ với những gương mặt thân thương - những con người hay oán trách,giận dỗi vì anh cứ như chú gấu bắc cực ngủ đông, mỗi năm chỉ xuất hiện vài lần.

Ngày trước những người bạn bên cạnh đều khuyên anh trở về hoạt động tích cực nhưng dần dần nhìn thấy anh an yên với những gì mình chọn cũng không còn thuyết phục nữa mà thay vào đó cùng đồng hành.

- Nhớ bài này năm đó mở màn ở Gấu concert,mới đây đã mấy năm trôi qua. Concert năm đó cả đám có mặt gần như đầy đủ nhất. - Andy mang theo chút tiếc nuối rồi uống cạn ly rượu của mình.

- Không vòng vo,bọn tao hỏi thẳng mày luôn. Mấy năm nay, Hằng và mày tránh mặt nhau là vì chuyện gì?

- Chuyện đã qua nhiều năm, sao đột nhiên lại nhắc đến?

Đặt cây đàn sang một bên, Tuấn cầm ly rượu của mình lên rồi tựa lưng lên bức tường.

- Mỗi người một con đường thì sao có thể gặp mặt?

- Mỗi người một con đường? - Andy châu mày khó hiểu.

- Chuyện đã qua không cần thiết phải đào bới nó lên làm gì.

Andy định nói thêm điều gì đó nhưng Tuấn không quan tâm mà cầm đàn lên, ngón tay gảy lên dây đàn một giai điệu nào nó.

- Cảnh xưa nơi cũ...những miền ta qua...cũng nhiều đổi thay...Mộng mơ hoa tuyết khắp trời trắng xóa...đôi tà áo bay...Giờ còn bóng dáng hai người an nhiên...

Anh ngập ngừng, ngón tay vẫn gảy đàn.

- Mấy năm qua, Hằng sống vẫn tốt chứ?

Những năm qua, đây là lần đầu tiên anh nhắc đến tên cô trước mặt mọi người.

- Vẫn tốt. Gia đình hạnh phúc và có một cô con gái đáng yêu,con bé cũng được ba tuổi rồi. - Hiếu vừa cầm máy ảnh chụp chú chim non đang đậu trên nhánh thông già trĩu xuống vừa đáp.

Ngần ấy năm đã trôi qua, người con gái anh yêu đã có một cô con gái ba tuổi, cuộc sống đã ổn định vậy mà anh vẫn như sống ở năm đó không hề rời đi mặc cho gương mặt ấy đã già dặn đi nhiều.

- Con bé sẽ rất xinh nếu trông giống mẹ.

Anh nhớ đến đêm đó, hai người nằm cạnh bên nhau, anh đã nói mong hai người sẽ có một cô con gái trông giống hệt cô và sẽ đặt cho con bé cái tên Thanh Vân. Kỷ niệm đẹp đó đôi khi lại khiến ta chua xót đến nhường nào.

- Con bé giống Hằng như hai bản sao,ai gặp cũng yêu mến. Lần nào gặp tao cũng không kiềm được cầm máy lên chụp cho con bé vài kiểu ảnh. - Hiếu từ đâu lục trong chiếc túi của mình lấy ra một tấm ảnh đặt lên bàn. - Hôm qua tình cờ thấy ảnh con bé còn lạc ở chổ tao, vẫn chưa đưa lại cho Hằng.

Tuấn không nhìn bức ảnh bởi anh biết bản thân sẽ ghen tị,chua sót bởi hạnh phúc mà suốt cuộc đời này sẽ không thể đến gần hay chạm tới. Cô đã có cuộc sống bình yên bên gia đình nhỏ vậy mà anh vẫn cứ trốn ở vùng đất này sống mãi với ký ức cũ.

- Có lẽ tao nên nhìn mình trong gương mỗi ngày để biết thời gian không ngừng trôi.

Ba người đàn ông thở dài,mang theo tâm trạng khác nhau cùng nhìn xuống vùng đồi núi dần khuất đi sau lớp sương mù.

- Concert sắp tới sẽ lấy tên là "Em".

- "Em" ? - Andy và Hiếu đều đồng thanh nhắc lại,mấy ngày qua bọn họ đều đang nung nấu ý tưởng cho concert tiếp theo nhưng vẫn chưa tìm ra.

- Uhm! Là "Em".

*****

Vé của "Em" là phong thư theo phong cách những năm thập niên chín mươi đầy hoài niệm phía sau in hình góc phòng đêm hai người tương phùng lần cuối nằm bên nhau,trên bàn có nến thơm mà cô thích,ngoài trời có mưa rơi,mọi thứ đều của đêm hôm đó. Bên trong để trống dành cho khán giả viết tâm tình của mình gửi đến cuộc tình đã qua.

- "Em" đã rất nhiều người hỏi Tuấn vì sao lại chọn cái tên này cho concert, chắc quý vị cũng thế. Tuấn đã từng nghe một câu nói rất hay: "khi ta hát một bản tình ca là ta đang muốn hát về cuộc tình của mình,dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của ta". Mỗi bản tình ca có thể ra đời vì một mối tình khác nhau nhưng có người lại hát ngàn bản tình ca chỉ vì một mối tình. Khi chúng ta yêu thì hạnh phúc, xa nhau thì nhung nhớ, mất nhau thì khổ đau, để rồi sau này khi gọi tên nhau lòng bồi hồi, hạnh phúc hay khổ đau đều ùa về như một lẽ tự nhiên. Từ "Em" như cách gọi chung, quý vị nghĩ về ai khi nghe Tuấn nói thì đó sẽ là người đấy.

Dưới bầy trời đêm đầy sao, Tuấn cầm đàn guitar ngồi trên ghế giữa sân khấu, xung quanh là hàng nghìn khán giả vẫn chăm chú lắng nghe từng lời anh nói.

- Em của Tuấn,tất nhiên Tuấn chưa từng chia sẻ bất kì điều gì về cô ấy với báo chí,quý vị hay bạn bè của mình và cô ấy không có ở đây,có lẽ là như thế.

Tuấn ngập ngừng nhìn xuống bên dưới, khóe môi gượng cười như cố che đi điều gì đó.

- "Có những hạnh phúc không bao giờ mình đến gần được" Tuấn đã thẩn người ra một lúc khi đọc dòng chữ đó trong cuốn sách mình hay tìm đến để nung nấu cảm xúc khi cần. Trong cuộc sống này quá nhiều thứ khiến chúng ta phải bất lực nhìn nó cứ thế trôi đi theo một hướng không như ý mình muốn, "cuối cùng tình yêu cũng không giữ được người mình yêu". Hai người đã xa nhau thì hãy nhớ đến nhau lúc ta mỉm cười để thấy ngay cả những nỗi đau cũng thật đẹp, làm như thế không vì ai cả mà vì chính chúng ta. Bây giờ thì mời quý vị đến với câu chuyện âm nhạc của buổi tối hôm nay, những bài hát sắp tới dành cho quý vị, dành riêng cho Em của Tuấn và như một lời chia tay cho ngày tháng ròng rã sống mãi ở miền kí ức xa xôi cần được lãng quên để bước tiếp.

Bên dưới khán đài ở vị trí cách xa sân khấu mười hàng ghế, đủ xa để ca sĩ ở phía trên không nhìn thấy rõ mặt, Hằng lặng lẽ ngồi giữa những khán giả với khóe mắt đã ửng hồng. Ngay từ khi nhìn thấy tấm vé concert của anh thì những cảm xúc như mạch nước ngầm âm ĩ chảy bỗng cuồn cuồn như sống trào. Những năm qua, cô luôn mong anh sẽ quên đi chuyện của hai người để bắt đầu một tình yêu mới nhưng giờ đây khi nghe anh nói lời tạm biệt với quá khứ lòng lại không khỏi chua xót.

- Cách đây một tháng, sau nhiều năm, lần đầu trong trạng thái tỉnh táo không phải trong cơn say, trong giấc mơ hay phút mơ màng nào đó Tuấn đã trông thấy Em,một khoảng cách đủ gần để nhìn rõ nụ cười hạnh phúc của cô ấy bên gia đình nhỏ của mình. "Là em đấy của ngày đang vui sao khi không bỗng thành vợ rồi. Dù em vẫn chỉ là em thôi nhưng sao tôi vẫn nghe bồi hồi" . Có những bài hát không hiểu vì sao ta lại cảm thấy như viết riêng cho câu chuyện của chính mình, từng câu từng chữ đều khiến trái tim phải rối bời.

Xung quanh sân khấu tối dần, ánh đèn pha chọc thẳng vào chổ Tuấn ngồi, một mình một đàn,tự tình hát những ca khúc xoa dịu tâm hồn.

Từng lời anh hát như viên đá cuội êm ái rơi vào lòng biển sâu nhưng lại dáy lên từng cơn sóng ngầm, đôi mắt cô đã ướt nhòe nhưng sợ người xung quanh để ý lại vội vã lau đi. Làm sao để cô có thể nói những hạnh phúc anh nghĩ mãi xa tầm tay đó thực chất chính là của anh, trái tim cô và gia đình nhỏ anh hằng ao ước đều thuộc về anh.

- ...Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa...

Tuấn bỗng dừng lại, thở phắc một hơi.

- Nếu có nếu như thì đã không có hai từ nuối tiếc. Mỗi chúng ta đều phải trả giá cho sai lầm của mình. Hãy sống chậm lại, Tuấn không khuyên quý vị quá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh nhưng hãy dùng trái tim cảm nhận thật kĩ đừng để vì phút giây hời hợt nào đó cuối cùng lại ngậm ngùi nói hai chữ "nếu như".

Bài hát cuối cùng kết thúc, Tuấn cúi đầu nói lời chào tạm biệt với khán giả, ánh đèn bỗng vụt tắt, anh cũng nhanh chân rời khỏi sân khấu. Không như mọi khi sẽ lên xe trở về khách sạn từ cổng sau của Lycée Yersin cùng bảo vệ và nhân viên VietVison, Tuấn trốn vào phòng tập nhạc ở trường, ngồi một mình trong đấy.

Không biết đến bao lâu, qua khung cửa phòng tập nhạc đã không còn thấy chút ánh sáng từ bên ngoài, ở phía sau khung cửa hình như chẳng còn tiếng cười nói hay tiếng động nào, Tuấn đứng dậy bước ra sân khấu đã tẳ ánh đèn. Mọi người đều đã ra về, sân trường mới không lâu trước đó còn ánh đèn lộng lẫy giờ chỉ còn lại một mảng tối nhận lấy chút ánh sáng của ánh trăng đang xa tít trên trời. Bước đến bên cây đàn piano vẫn chưa được dọn đi, ngón tay Tuấn bắt đầu lướt trên từng phím đàn dạo khúc nhạc của mình.

-...Vườn hoang....tìm đâu cho thấy....giấc mơ nồng cháy...Cuộc sống mới rồi...người có thấy vui...

Một cuộc hạnh ngộ lại qua,ngày tháng càng trở nên ít ỏi nhưng những mộng mơ, khao khát và tình yêu lại chưa bao giờ vơi đi thêm chút nào,vẫn cứ như nước ngoài biển khơi chỉ có ngày càng dâng lên.

Đã nói lời chia tay với quá khứ nhưng lòng anh giờ phút này lại chẳng nhẹ đi, chẳng thể bình thản giữa những nỗi buồn đã đi qua. Trong đám đông rất nhiều khán giả vậy mà anh lại chỉ thấy mỗi gương mặt của cô, cả khi cố trấn tĩnh mình, nhắm mắt lại vẫn chỉ thấy mỗi cô.

Tiếng đàn bỗng mất hút trong không gian khi nghe giọng ai đó gọi, trong khoảng không gian tối mịt, cả người Tuấn cứng đờ, bên trong thì trái tim lại như dung nham tuôn trào. Là cô, cô đã gọi tên anh thật yên lành.

Hằng vẫn chưa ra về ngay cả khi ánh đèn sân khấu đã vụt tắt và Tuấn đã rời khỏi rất lâu,ngồi lại vì chưa thoát được những cảm xúc của chình mình và cả của anh,nỗi đau trong đôi mắt anh làm sao cô có thể cố lờ đi. Khi cô định rời đi thì cũng là lúc anh xuất hiện.

Gọi tên anh, cô không nói thêm bất cứ điều gì mà chỉ lẳng lặng ngồi đấy. Còn anh thì không thể bình thản đến như vậy, vì sao khi anh quyết tâm từ bỏ cô lại quay trở lại làm huyên náo cả một vùng trời.

- Concert kết thúc rồi, trời đã khuya bạn nên trở về sớm.

Anh cầm đàn đứng dậy muốn nhanh chóng rời đi thật nhanh trước khi bản thân chùng bước.

- Là em.

Ngay khi còn chưa trông thấy bóng hình cô, chưa nghe một lời mật ngọt hay giải thích nào mà lòng anh đã buộc chặt hai chân lại khiến nó không thể bước thêm một bước nào.

- Chồng em chưa đến đón em sao? Gọi anh ta đến đi, đã hơn nửa đêm rồi.

- Khi thấy tấm vé...

- Ban nãy chắc em cũng đã nghe đêm concert này như một lời chia tay với đoạn tình cảm năm đó. Không ai sẵn sàng đánh mất hiện tại và tương lai để sống mãi ở quá khứ. Em đã có hạnh phúc riêng mình, bây giờ cũng nên đến anh.Mọi thứ đã qua,nếu chỉ để xoa dịu điều gì đó trong quá khứ thì không cần nhắc lại nữa vì hiện tại không cần quá khứ.

Có rất nhiều điều để nói nhưng cô lại chẳng thể thành lời, giờ thì có vẻ như những điều đó sẽ chết mãi trong lòng này và để thời gian vùi lấp đi. Nén nước mắt, Hằng bước về phía trước.

- Anh nói đúng,những gì đã qua cứ để nó qua.Có những thứ như hạt cát trong đồng hồ, cứ vơi dần đi chẳng cách nào níu giữ hay quay trở lại.

- Là do em đã lựa chọn lật đồng hồ đi. Em cũng đã có gia đình êm ấm, cần gì tiếc nuối chút kỉ niệm xưa.

Cách nhau hơn mười bước chân, trong ánh sáng mờ của ánh trăng, hai người đã thấy được bóng dáng của đối phương chi không cách nào nhìn rõ đôi mắt thâm tình bao năm tháng qua đi vẫn không làm phai nhạt.

- Hôm ở Sài Gòn trông thấy em bên gia đình nhỏ của mình,nụ cười của em thật rạng rỡ. Thật vui cho em!

- Em đã ly hôn rồi.

Không hiểu vì sao khi nghe ba chữ "đã ly hôn" của cô với giọng điệu bình thản chẳng đau buồn nào, lòng anh lại khó tả, liệu nó chính xác là vui mừng hay là xót xa.

- Chỉ mới tháng trước, anh thấy gia đình ba người vẫn...

- Bây giờ vẫn không thay đổi gì.

- Em có thấy những điều mình nói đang mâu thuẫn với nhau không? Em đang muốn nói điều gì?

- Em đã nhờ Hiếu đưa ảnh của Thanh Vân cho anh, con bé rất đáng yêu đúng không?

Buổi chiều hôm đó, khi rời khỏi Hiếu đã để lại bức ảnh Thanh Vân trên bàn, Tuấn không nghĩ ngợi nhiều vẫn nghĩ bạn của mình bỏ quên lại. Ngàn vạn lần anh không hề nghĩ đến đó là chủ ý của cô.

- Em đang muốn anh phải ghen tị với gia đình nhỏ của em sao? Phải hối hận vì mình đã bỏ lỡ em nên những mong ước trong cuộc đời đều mãi xa tầm với, đều thuộc về người khác?

- Anh không hỏi vì sao em đặt cái tên đó cho con bé sao? Cái tên đó là tên anh muốn đặt cho con gái của chúng ta.

Một ý nghĩ xẹt qua đầu rồi Tuấn vội gạt qua vì nó thật sự quá hoang đường. Nếu năm đó cô mang thai con của hai người thì sẽ không bao giờ rời khỏi anh nhưng khi anh còn đang ôm suy nghĩ thì cô đã khẳng định điều hoang đường đó.

- Em đã nói với anh về ngày em hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Ngày em biết lòng anh cũng có em, ngày anh nói sẽ đợi em dù cho có bao lâu và cũng ngày con đến với chúng ta.

- Em biết mình mang thai sau khi rời khỏi vào sáng hôm đó?

- Không. Là trước khi em đến gặp anh lần cuối.

Cả thế giới như sụp đổ trong mắt anh như buổi sáng hôm ấy, câu trả lời cho câu hỏi vì sao cô lại rời khỏi ngay cả khi biết mình mang thai anh thật chẳng dám đối diện.

- Em đã giấu anh bốn năm qua bây giờ nói ra, em muốn điều gì? - Giọng Tuấn lãnh đạm.

Cô ngập ngừng nhưng rồi lại không nói gì.

- Em để con gái anh gọi người khác là bố, để anh không được bên cạnh và yêu thương con bé. Lúc này anh nên có thái độ gì với em đây? Oán hận hay là biết ơn em vì đã nói ra? - tay anh siết chặt, cố giữ bản thân quá mất bĩnh tĩnh, ngữ điệu đó thật nhẹ nhàng nhưng lại sắc nhọn như nhát dao cứ cứa vào tim cô.

- Lúc đó em không thể bỏ rơi Huy được như vậy sẽ quá tàn nhẫn với anh ấy.

- Vậy với anh và con thì sao? Với em nỗi đau của hai người bọn anh không bằng nỗi đau của anh ta đúng không?

- Không phải. Nếu anh ở trong tình huống của em,anh cũng sẽ...

- Cũng sẽ chọn người mình yêu.Anh chẳng nghĩ ra được lý do nào khác cho việc em chọn từ bỏ anh ngay cả khi biết có sự tồn tại của con.

Bàn chân khẽ nhấc lên, anh không thể tiếp tục đứng ở đây nghe thêm bất kì lời nào từ cô nữa. Nếu nán lại thêm một phút nào nữa, anh sợ không thể kiềm chế chính mình mà nói ra những lời nặng nề.

- Nếu em muốn để con gái chúng ta gọi anh ta là bố thì anh còn có thể làm gì. Cứ để anh ta làm bố của con bé như em muốn, còn em thì đừng đến tìm anh nữa. Chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình.

*****

Một lần nữa hai người lại bỏ lỡ nhau, sau buổi tối hôm đó anh như màn sương sớm khi ánh ban mai lên cao thì cũng biến mất không một dấu tích. Những ngày anh đi, cô cùng với con gái dọn hẳn đến sống ở Đà Lạt, ở căn nhà mà anh đã từng sống bốn năm qua.

Hoàng hôn vừa kịp tắt nắng,đèn ở hai bên hiên nhà liền sáng lên, những ngày tháng chín những ngọn gió lớn nô đùa cả ngày thỉnh thoảng lại đóng sập cánh cửa nhà lại bất ngờ. Ở trong bếp đang chuẩn bị bữa tối nghe tiếng của bị đóng sấp lại, Hằng vội vàng lau tay đi ra ngoài kéo cửa ra,phía sau Gấu con lẽo đẽo chạy theo chân mẹ.

- Mẹ ơi, sắp mưa rồi bố chắc sẽ không về đâu. Chúng ta vẫn đợi sao ạ?

- Đợi thêm chút nữa, đến khi đi ngủ mẹ sẽ đóng cửa lại.

Hằng gài cửa cố định lại cẩn thận rồi cúi người bế con gái bé bỏng lên, nựng nịu hôn lên gò má.

- Bố đang ở đâu vậy mẹ? Bố có về với chúng ta không?

- Bố đang trở về nhưng do nơi đó cách chúng ta rất xa nên phải đi rất lâu.

- Ngày nào chúng ta cũng đợi bố nhưng sao lâu như vậy bố vẫn chưa về.

- Bố rất yêu Gấu nên bố sẽ sớm về thôi.

Gấu bỗng vùi đầu vào hỏm cổ mẹ với vẻ buồn hiu.

- Ngày mai sinh nhật Gấu, Gấu muốn có mẹ, có ba Huy, có bố nữa.

Cô cùng con gái ở lại Đà Lạt mỗi ngày đều đợi anh về, dẫu cho trời mưa nắng thất thường hay những chiều giông bão kéo ùn ùn đến làm nghiêng cả những rặn thông già thì khi trời vừa tắt nắng, đèn từ cổng vào hiên nhà đều đều đặn sáng, cánh cửa vẫn rộng mở cho đến tận khuya.

*****

"Happy birthday...happy birthday to you..."

Hát chúc mừng sinh nhật xong, Gấu chấp hai tay lại ước nguyện sau đó hai gò má nhỏ nhắn phồng lên lấy thật nhiều hơi thổi nến sinh nhật. Vừa thôi nến xong, con bé được Huy bế lên.

- Con gái của ba ước điều gì đó? Có thể chia sẻ với ba không?

- Con muốn được gặp bố, con ước hôm nay bố về.

Hằng và Huy nhìn nhau không khí có chút trầm xuống, rồi cô lại nhìn ra hướng cửa nhà vẫn đang rộng mở.

- Em biết anh ta đang ở đâu không? Anh sẽ đến đó giải thích.

- Không cần giúp em giải thích. Với em cũng không biết anh ấy đang ở đâu.

- Cũng do lỗi của anh.

Hằng lắc đầu, trong chuyện tình cảm ba người này cô chưa bao giờ trách ai ngoài bản thân mình.

- Là lỗi của em là em đã cuốn anh vào.

- Chuyện đã qua là do lựa chọn của chúng ta cũng đã không thay đổi được nữa. Dù thế nào anh ta cũng nên đến gặp Gấu một lần, nhìn con bé anh ta sẽ biết mình may mắn thế nào.

Cốc...cốc...cốc - tiếng ai đó đến gõ cửa nhà.

- Hình như có ai đến, để em ra xem xem.

- Uhm! Anh và Gấu đợi em vào cắt bánh.

Sợ người bên ngoài đợi lâu, Hằng từ bên trong nhanh chân bước ra. Khi còn vài bước nữa đến cửa thì Hằng bỗng chậm lại bởi bóng hình trước mặt, đèn trước hiên nhà mỗi ngày đều sáng suốt đêm tối đợi người về cuối cùng đã đợi được.

Vẫn dáng vẻ như ngày nào, trái với những quần áo "thời trang" như trên sân khấu, anh vẫn luôn trung thành với sự đơn giản, áo len xám khói, trên cổ choàng chiếc khăn choàng đen đi theo năm tháng, trên tay là một chú gấu bông đáng yêu màu trắng.

- Hôm nay là sinh nhật của con,anh đến gửi cho con bé một món quà. Hi vọng không làm phiền em.

Cô mừng rỡ định chạy đến ôm anh nhưng cuối cùng lại chầm chậm bước tới vì trong mắt anh hành động đó đã không còn phù hợp nữa. Đứng trước anh, cô bối rối chẳng biết bản thân nên làm gì.

Bên trong phòng khách tiếng cười nói ngày một rõ dần, khi Hằng vẫn đang bối rối thì từ bên trong Huy nô đùa cõng Gấu trên lưng đi ra. Trông thấy Tuấn đang đứng trước cửa, Huy cũng trở nên bối rối như Hằng, vội vàng để Gấu xuống. Rời khỏi lưng Huy, Gấu rón rén chạy đến nép sau chân mẹ, đầu khẽ nghiêng qua ngước nhìn Tuấn với đôi mắt tròn xoe.

Nhìn ba người ở bên nhau thật hạnh phúc, vết thương lòng của Tuấn như được sát thêm muối. Ghì chặt những xót xa, anh cố mỉm cười nhìn con gái nhỏ của mình, con bé đã lớn chừng này nhưng anh vẫn chưa hôn, vẫn chưa ôm lấy một lần.

Ngồi thấp xuống, Tuấn mỉm cười đưa con gấu trên tay của mình về phía Gấu.

- Chúc mừng sinh nhật của cháu, đây là quá chú tặng cháu. Hi vọng cháu sẽ thích món quà này.

Gấu nhìn bố rồi lại nhìn mẹ mình,thì thào hỏi.

- Mẹ ơi, là bố phải không? Sao bố lại gọi Gấu là cháu.

- Bố đã về, Gấu đến bên bố đi.

Anh xúc động đến hai mắt ửng đỏ khi nghe từ bố, anh chưa từng dám mơ đến việc có một ngày con gái gọi mình là bố bởi vì giây phút biết sự tồn tại của con bé, anh đã nghĩ mình chẳng được may mắn đó.

Tuấn dang rộng vòng tay mình ra, mỉm cười, thật ấm áp gọi Gấu.

- Đến đây với bố nào.

Gấu có chút rụt rè nhưng rồi cũng ôm chú gấu bước đến sà vào lòng bố. Ôm con gái trong tay, anh hạnh phúc siết thật chặt,hôn thật lâu lên gò má Gấu.

- Con gái của bố đã lớn chừng này rồi.

- Gấu vừa ước bố sẽ trở về đón sinh nhật cùng với Gấu, với mẹ, với ba Huy.

- Sau này chỉ cần Gấu muốn, bố sẽ như chú gấu bông này luôn ở cạnh lúc Gấu cần. Bố yêu Gấu rất nhiều.

Huy ở phía sau cũng bước đến.

- Đừng đứng ở đây nữa, mọi người vào nhà cùng cắt bánh với Gấu trước đã.

- Cảm ơn vì lời mời của anh, tôi chỉ đến tặng quà cho Gấu rồi sẽ đi ngay. Không phiền mọi người nữa.

Lúc này từ trong xe đậu trước cổng nhà, một người phụ nữ bước ra nhìn về phía chổ họ đang đứng, cô ta vẫy tay gọi:

- Tuấn, đi thôi anh. Sắp đến giờ hẹn rồi.

Tuấn để Gấu xuống, nuối tiếc cúi xuống hôn con bé thêm một lần nữa.

- Bố sang đón Gấu đi chơi sau nhé. Bây giờ bố phải đi rồi.

Gật đầu chào tạm biệt cả Hằng và Huy, Tuấn vội vàng rời khỏi, thân mật bước lên xe cùng người phụ nữ khác.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi, Tuấn ngồi một bên hai vai buông xuống.

- Cảm ơn Ly đã giải vây giúp Tuấn.

Cô gái ngồi bên cạnh nhìn về phía bó hoa mẫu đơn ở ghế sau.

- Vốn định mang hoa ra để Tuấn tặng cô ấy nhưng không ngờ...

- Gấu biết Tuấn là bố con bé là quá đủ rồi. Gia đình ba người họ rất hạnh phúc, Tuấn không nên chen vào.

- Tuấn nói hai người đó đã ly hôn rồi phải không?

- Có lẽ sự chân thành bao năm qua của anh ta đã đổi lại được chân tình của cô ấy. Là do Tuấn đã bỏ lỡ cô ấy, kết quả như thế này đã là tốt lắm rồi.

*****

Vài hôm sau như lời hẹn,một buổi chiều ngày mưa anh đã đến nhà tìm con gái, trên tay lại không quên mang theo chút quà đến. Sự khách sáo xa lạ đó cô không cách nào quen với nó.

- Làm phiền em và Huy,anh muốn gặp con gái một chút.

- Gấu đang chơi ở phòng khách, con bé mong anh mấy hôm nay.

Đây là lần thứ hai hai bố con gặp nhau, anh vẫn luôn sợ đối với mình con gái sẽ xa cách, rụt rè không dám ở gần nhưng Gấu lại quấn quít cứ thích ngồi trong lòng bố để bố ôm ấp. Hai bố con ngồi trên thảm lông dưới sàn cùng nhau chơi xếp hình, cô ngồi trên ghế sofa lặng thầm ngắm nhìn giây phút bình yên mà suốt những năm qua chỉ nằm trong giấc mơ.

Anh đã quay về, vẫn dáng vẻ, vẫn là anh chẳng thay đổi gì ngoài đóa hồng Ecuador trong lòng có lẽ đã sớm lụi tàn cả. Khoảnh khắc trông thấy người phụ nữ khác ở bên anh thì cô tin mình mất anh thật rồi,giờ đây sự xuất hiện của anh ở đây cũng chỉ vì con gái của hai người. "Lúc đấy là chính em đã dập tắt hết những hi vọng của anh qua lá thư. Giá như em có thể như Meggie thì mọi thứ sẽ khác đúng không?"

Cơn gió lớn kéo đến làm hai cánh cửa đập mạnh vào nhau, theo quán tính Hằng vội vàng đứng dậy chạy ra. Vẫn như mọi khi cô không khóa mà lại gài cửa để nó không đóng lại.

- Sao mình không khoá cửa vậy mẹ? Bố đã về rồi, chúng ta không cần đợi nữa.

- Gấu vẫn luôn đợi bố về sao?

- Vâng ạ. Ngày nào mẹ và Gấu cũng mở cửa đến tận khuya đợi bố về.

Lời ngây ngô của con gái khiến cô bối rối, không nghĩ nhiều liền lảng sang chuyện khác.

- Sắp đến giờ ăn tối của Gấu, anh có ở lại ăn cùng con không?

- Nếu không phiền em và Huy.

- Em đã ly hôn rồi.

Cô lặng lẽ vào bếp một mình, bóng lưng in hằn trong đôi mắt ngàn vạn câu hỏi của anh " Anh không hiểu được lòng của em hướng về ai. Nếu là anh thì năm đó vì sao lại rời đi còn nếu là anh ta thì vì sao hiện tại em lại chọn ly hôn, lại luôn đợi anh về."

*****

Đợi Gấu ngủ say, Tuấn mới nhẹ nhàng rời khỏi giường. Nhìn đồng hồ trên tay đã hơn mười giờ, anh bước ra khỏi phòng ngủ, ngoài phòng khách cô đang ngồi trên sofa đan lại chiếc áo len màu rượu van của Gấu đã bị thủng bên đèn bàn. Nghe tiếng bước chân của anh, hai tay cô khựng lại, chầm chậm ngẩn đầu lên.

- Xin lỗi vì đã làm phiền em đến khuya.

- Không sao. Em cũng không có thói quen ngủ sớm.

Anh nhìn cô hồi lâu định nói gì đó nhưng rồi lại bước đi. Hai người cứ thế một người đi trước, một người đi sau bước ra đến cửa. Khi bước xuống bậc tam cấp, anh bỗng dưng quay lại để hai ánh mắt chạm nhau.

- Cảm ơn em vì đã nói về anh với Gấu, cảm ơn vì đã thay anh nói yêu con bé thật nhiều.

Cô đã chán ngán với những lời khách sáo đó từ anh, sự xa lạ đó như lời nhắc nhở cô rằng họ đã không còn thuộc về nhau nữa, đã đến lúc giữ khoảng cách nhất định. Không muốn tiếp tục nghe thêm lời khách sáo nào, Hằng quay lưng định bước vào nhà.

- Vì sao lại bỏ lại sự nghiệp của mình để đến vùng đất này?

Cô lặng im, anh bước thêm một bước lại phía cô.

- Vì sao đã lựa chọn từ bỏ tình yêu của chúng ta nhưng hiện tại lại chờ đợi anh?

- Anh còn câu hỏi nào nữa không?

Hai người đều đã bỏ lỡ nhau rất nhiều lần, mười lăm năm đã trôi qua, thời gian chẳng còn đủ nhiều để cứ chần chừ, bâng khuâng mãi. Những lời vô tư ban nãy của Gấu đã gieo cho anh chút hi vọng, dù chỉ là chút nhỏ nhoi anh cũng quyết nắm lấy.

- Anh có may mắn như Ralph trọn đời có được tình yêu của Meggie?

- Vì yêu Ralph mà hết lần này đến lần khác trái tim của Meggie đã tan vỡ và đến cuối cùng cả Dane - đứa con nàng trộm được từ Ralph cùng với Ralph đều bị Chúa lấy lại.

- Anh hiểu rồi.

Tuấn thở dài quay lưng lại, trong tình yêu của họ người thiệt thòi từ đầu đến cuối vẫn luôn là cô, năm đó cũng vậy hiện tại cũng như thế. Những tổn thương của anh chẳng là gì so với những gì cô đã trải qua.

- Vào lúc gai nhọn xuyên qua, con chim không ý thức cái chết đang chực chờ,nó chỉ mãi mê hót và hót đến khi không còn hơi thở để cất thêm một nốt nhạc nào nữa. Nhưng chúng ta,khi tự ghim vào lồng ngực những chiếc gai nhọn, chúng ta biết, chúng ta hiểu, vậy mà chúng ta vẫn làm. Chúng ta vẫn làm. (*)

Thả những bước chân nặng nhọc trên con đường đá ướt đẫm sau trận mưa lớn từ buổi chiều, con đường bỗng dưng sáng lên nhờ những ngọn đèn chạy dọc theo hai bên, Tuấn bất ngờ dừng chân lại.Anh đã chạy đến trước hiên nhà ôm lấy cô thật chặt.

Trên mái nhà, từng nhịp mưa gõ tí tách rồi một trận mưa ào đến, cánh cửa đã khép lại, đèn trước sân đêm nay không cần thức suốt đêm để soi sáng lối ai về.

Vẫn như đêm mưa bốn năm trước, trên chiếc sofa bên khung kính anh và cô nằm bên nhau, trên bàn là ngọn nến thơm thắp sáng góc nhỏ. Cô nằm gọn trong vòng tay anh, đôi mắt lim dim cứ ôm suy tư vẫn chưa chịu nhắm lại.

- Sao không hỏi em điều gì?

Tuấn lắc đầu, hôn nhẹ lên tóc Hằng.

- Không cần nữa rồi.

- Em nghĩ trong lòng anh có rất nhiều khuất mắc, thật sự không cần hỏi gì sao?

- Không cần. Điều duy nhất anh cần hỏi là em có còn yêu anh không nhưng anh đã có đáp án rồi.

- Đáp án?

- Gấu, sự có mặt của em ở đây mấy tháng qua và khoảng khắc này chính là đáp án. Lần này cuối cùng anh đã có thể nắm chặt tay em.

Tìm lấy tay cô, anh đan chặt tay của mình vào, chầm chậm tiến sát đầu lại, khi anh định hôn lên đôi môi hồng phớt đó thì cô lại né tránh liền ngồi dậy.

- Em vào ngủ cùng con.

Níu lấy tay Hằng, giọng Tuấn trầm ấm thì thào. Từng tế bào trong anh giờ phút này đang kháo khát được siết chặt lấy thân cô, được hòa với nhau lại làm một thể để không có điều gì có thế tách rời thì làm sao có thể nhường cô cho con gái.

- Đừng tàn nhẫn với anh như thế. Em biết anh cần có em bên cạnh hơn bất kì điều gì mà.

Kéo cô ngã lên người mình, tay anh rất nhanh đặt lên vòng eo của cô giữ lại, đôi môi tìm kiếm nơi thuộc về mình.

- Anh yêu em.

#End

29/06/2022

(*): Tiếng chim hót trong bụi mận gai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip