Yunjae Fic Thang Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


豆 穿 花
"back-off girls,we belong together"

Tháng Năm – Phần 1.1
Phần 1: Tháng năm

1.1

Editor: Saphia

Beta: Ngocxu

Note: Phần [...] xanh lá là của Saphia, [...] xanh biển là của Ngocxu

May, tháng năm, mùa hè vừa trôi qua, nhiều loại hoa nở rộ. Bắc bán cầu nơi tôi ở bắt đầu trở nên nóng bức.

May, là một từ đơn. May, là tên của bạn gái tôi, hay chính xác là tên người bạn gái đầu tiên của tôi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đó là tên bạn gái cũ của tôi. Bởi vì, May vào một ngày nào đó của tháng năm, đã nói với tôi: "Chúng ta chia tay đi, mình không quên được anh ấy".

Ngày xưa, tôi từng ảo tưởng rằng, mối tình đầu sẽ thật ngọt ngào, có thể khắc cốt ghi tâm. Nhưng hiện tại đã chứng mình, ảo tưởng và sự thật không thể giống nhau. Tôi chỉ còn có thể ở đây tự dày vò bản thân.

/Flashback/

Trong chớp mắt, mùa thu đã qua đi thay thế bằng mùa đông lạnh lẽo. May tỏ tình với tôi, hỏi rằng tôi có thể hay không cùng cô hẹn hò.

May học lớn hơn tôi một lớp. Khi cô tỏ tình với tôi, cô học năm cuối cấp, còn tôi học lớp mười một. Có điều ngày đó nhận lời hẹn hò cùng cô ấy, tôi cũng có lý do của mình. Trước đó, tôi có biết qua cô ấy, cũng thấy rằng cô ấy thật xinh đẹp. Tôi cứ nghĩ cô ấy là loại nữ sinh chỉ biết chuyên tâm học hành, không nghĩ tới khi đó đang nghỉ ngơi sau khi chơi bóng, cô ấy đến bên cạnh tôi, hỏi rằng có muốn hay không hẹn hò với cô ấy. Tôi chỉ biết nhìn cô, tuy là chưa thể yêu, nhưng thực sự có cảm tình. Thử một lần không lo nghĩ gì, tôi gật đầu. Cô cười vui vẻ, trong nụ cười ấy, tôi cảm giác được sự nhẹ nhõm của cô, không rõ là vì sao.

Cứ như vậy, tôi cùng May hẹn hò.

Đây là mối tình đầu của tôi. Khi ở cạnh cô ấy, tôi có một loại cảm giác mà mười mấy năm qua chưa từng cảm thấy.

Trước đây, điện thoại di động của tôi đều là sử dụng để chờ ba mẹ gọi. Thứ bảy, chủ nhật, tôi thường vào trường chơi bóng rổ cùng bạn bè, cứ chơi mải miết quên cả giờ giấc. Mỗi lần về trễ, ba mẹ đều gọi điện tới giục giã. Bây giờ đã không còn như vậy nữa, tôi mỗi giờ đều kiểm tra điện thoại, chờ tin nhắn của May.

[Đang làm gì thế? ]

[Nhớ cậu... ]

[Tan học lại chơi bóng sao? Mình muốn gặp cậu ^^ ]

[Trưa nay ăn cái gì?]

[Tối nay tự học xong cùng nhau về nhé?]

...

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy cô ấy yêu tôi nhiều hơn tôi yêu cô ấy. Vì tôi chưa bao giờ chủ động hỏi cô điều gì, trừ việc mỗi tối trước khi đi ngủ đều gửi một tin nhắn [ngủ ngon] cho cô ấy.

Không nhớ rằng trong quyển sách nào đã nói, trước khi ngủ nói "ngủ ngon" chính là biểu hiện của tình yêu. Cho nên tôi một mực cố chấp, muốn mỗi đêm đều gửi cho người mình yêu câu "ngủ ngon", thể hiện rằng, tôi yêu người ấy.

Hiện tại có cơ hội thực hiện, tôi tự nhiên sẽ nhất mực làm theo. Nhưng tôi không nhận ra, mội đêm nói một câu "ngủ ngon" không khiến tôi càng yêu cô ấy, mà chỉ khiến tôi tập thành thói quen không bỏ được – trước khi ngủ nói với một người câu "ngủ ngon".

May đối với tôi rất tốt, nói là bạn gái, không bằng nói như mẹ thì đúng hơn. Lúc tôi bị cảm, cô ấy luôn vội mua thuốc. Trời mưa tôi quên mang dù, cô ấy liền kiên nhẫn chờ đến giờ tan học của lớp dưới để cùng nhau về nhà. Tôi rất thích chơi bóng, tiết học cuối cùng của buổi sáng vừa reng chuông hết giờ, tôi liền vọt tới sân bóng rổ, chơi mải miết đến tận trưa. Đến khi chuông giờ nghỉ trưa vang lên, tôi mới nhớ ra mình chưa ăn cơm. Lúc này, chắc chắn May đã đứng bên sân, cầm cà mèn giữ ấm chờ tôi. Mỗi buổi sáng, tôi không cần đặt đồng hồ báo thức. Vì chỉ cần đúng giờ, May chắc chắn sẽ gọi điện thoại đánh thức tôi. Hơn nữa, tôi cũng không cần tự mình mua đồ ăn sáng, vì cô luôn chuẩn bị cho tôi. Cô ấy đối với tôi thực sự rất tốt, rất nhiều người có thể thấy được. Bình thường mấy người bạn hay chơi chung thường nói tôi, không hiểu sao lại có vận may tốt đến thế, tìm được bạn gái tốt như vậy, vừa đẹp lại vừa một lòng với tôi. Tôi chỉ biết cười cười, không biết nên trả lời thế nào. Đôi khi, cô ấy đối xử quá tốt khiến tôi cảm thấy thật áy náy. Tôi không phải không thích cô ấy, thực sự tôi cũng thích cô, chỉ là tôi không thể đối với cô bằng cái cách cô đối với tôi.

Sau này, trong một lần đưa cô ấy về nhà vào buổi tối, tôi rốt cuộc nhịn không được, nói thật với cô ấy rằng đừng đối xử quá tốt với tôi nữa. Cô ấy nói:

"Ngốc, cậu thật là ngốc, mình hỏi cậu, cậu có thích mình không?"

"Thích."

"Trong lòng cậu... còn có người nào khác không?"

"Không có."

"Vậy được rồi, mình đối với cậu tốt là vì mình thích cậu. Cậu thật là một đứa em trai ngốc. Vậy ra, này... là mối tình đầu của cậu sao?"

"Phải."

Cô ấy mỉm cười nhìn tôi, dùng ngón trỏ khẽ điểm lên môi mình, nhẹ nhàng hỏi tôi:

"Vậy phải thưởng một chút nhỉ?"

Khi đó là buổi tối của tháng mười hai, nhiệt độ ngoài trời rất thấp, lạnh đến mức lúc nói chuyện có thể thấy được hơi thở của chính mình. Đứng dưới  ánh đèn đường mờ ảo, tôi nhìn cô ấy khuôn mặt đỏ hồng, đôi môi khẽ mở, hơi thở phả nhẹ trước tầm mắt tôi. Nghe thanh âm dịu dàng của cô, tôi có cảm giác như nghe phải câu thần chú nào đó, bản thân chậm rãi nhắm mắt, hôn lên môi cô ấy.

Chúng tôi chính là chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi nhau, rất nhẹ rất nhẹ. Mãi cho đến khi không biết từ đâu vang lên tiếng mèo hoang "meo~" một tiếng, tôi mới giật mình như từ trong mơ tỉnh dậy, dứt khỏi môi cô ấy. [mèo hoang chính là Jung Yunho hóa thân đấy :-" ]

"Thôi, cậu nhanh về nhà đi, trên đường đi nhớ cẩn thận. Về tới nhà nhắn tin cho mình  nha".

"Được, gặp cậu sau".

Tôi cố gắng biểu hiện thật bình tĩnh, nhưng tim đã đập nhanh đến mức tôi cảm thấy thanh âm của mình có chút run rẩy.

Trên đường về nhà, tôi vui vẻ khẽ ngân nga vài bài hát. Khi ấy thực cảm thấy trong tiểu thuyết và phim ảnh, miêu tả mối tình đậu thật đẹp như thực.

Tôi hôm đó, trước khi ngủ, tôi nhắn tin:

[ Ngủ ngon. Tôi yêu cậu. ]

Cuộc sống học sinh trung học bình thường lại tiếp tục, mỗi tình đầu của tôi lại tiếp tục.

Sau lần đầu tiên hôn May, tôi phát hiện bản thân không tự chủ được thường nhớ đến cô ấy. Dù biết rõ cô ấy đang ở trên một tầng lầu, cùng là đang học như mình, nhưng tôi vẫn không kiềm được nhớ tới cô ấy. Dần dần, tôi trở nên chủ động tìm cô ấy. Giống như ngày xưa cô ấy đối với tôi ra sao, bây giờ tôi cũng vậy, thích hỏi cô ấy đang làm gì, hỏi cô ấy đi học có mệt không, hỏi cô ấy trưa nay ăn món gì, hỏi cô ấy có thấy lạnh không, hỏi cô ấy có muốn buổi tối cùng về, hỏi cô ấy có hay không nhớ tôi... Rồi lại nói cho cô ấy biết tối hôm trước tôi nằm mơ thấy cô ấy. Nhưng câu "tôi yêu cậu" đó tôi chỉ có thể nói với cô ấy một lần duy nhất. Tôi cũng tự thấy mình thật xấu xa, chỉ có lần đầu tiên hôn cô ấy mới sinh ra xúc động nói tiếng yêu. Nhưng tôi tình nguyện thành thực nhận mình là người xấu, cũng không muốn dối gạt bảo rằng mình yêu cô ấy.

Lớp mười một của tôi bình thường đều có thể tan học đúng giờ, nhưng năm cuối cấp như May thì lại không được vậy. Học kì một đã xong, cô ấy còn phải học bù, còn tôi thì được nghỉ khỏe. Nhưng mỗi ngày, tôi đều đến trường đón May tan học. Vào thứ bảy, buổi tối cô ấy không cần tự học, buổi chiều ba giờ rưỡi đã có thể nghỉ. Thế là đúng ba giờ hai mươi tám phút, tôi đã có mặt ở cổng trường.

Hôm nay là thứ bảy, tôi như thường lệ đưa May về đến tận dưới nhà. Ngay lúc tôi xoay người định về, cô ấy đột nhiên hỏi:

"Muốn lên nhà chơi không?"

"Sao?"

"Muốn vào nhà mình chơi không?"

"Ah?... Được thôi"

Hai người cùng chậm rãi lên cầu thang, không ai nói gì với ai, lẳng lặng nắm chặt hai tay. Không khí yên lặng càng làm rõ tiếng tim tôi đập thình thịch. Vào tới nhà May, tôi chợt nhận ra nhà cô ấy không có ai.

"Ba mẹ mình hôm nay không về."

"Hả?"

"Ừ, buổi tối cũng không về." [trả lời hêm liên quan >"<]

"Ah..."

[em nhỏ, bị nữ nhân lừa vào tròng rồi TT TT~]

Cô ấy muốn ám chỉ gì với tôi sao? Tôi không dám chắc, chỉ biết im lặng ngồi trên ghế salon phòng khách, thậm chí không dám tùy tiện đi tới đi lui. Cho đến khi May lại gần, kéo tay tôi.

"Muốn vào phòng mình không?"

"Ừ... Được..."

Tôi cảm thấy lòng bàn tay vã mồ hôi.

Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của con gái. Phòng của May nhìn rất ngăn nắp, so với phòng của tôi đúng là hai loại phong cách khác nhau rõ rệt... Trên giường chăn nệm được sắp xếp ngắn nắp, còn trên bàn là sách tham khảo được xếp theo từng môn. Nhìn trên giá sách toàn là sách và đĩa nhạc, tôi mới biết hóa ra May thích Muse.

"Đúng rồi, cậu muốn uống nước không?"

"Ừ, cám ơn."

"Ngốc, cần gì cám ơn chứ."

Nói xong, May đánh nhẹ trên mặt tôi. May mắn cô ấy nói xong liền ra khỏi phòng lấy nước, không kịp thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi.

"Này, nước."

"Ừ."

Tôi cầm ly nước, chậm rãi uống.

"Ngồi đi."

Vừa nói May vừa chỉ xuống giường.

"Không cần, quần của tôi bẩn."

"Không sao."

"Ah..."

Tôi đành ngồi xuống giường, tiếp tục uống nước.

May ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai. Tôi khựng một chút, quay đầu nhìn cô ấy. Kết quả, khuôn mặt cô ấy đang kề sát mặt tôi, miệng của cô ngay trước mặt tôi. May chậm rãi nhắm hai mắt, tôi tiện tay đặt ly nước xuống đầu giường, cúi xuống hôn cô.

Không nhớ rõ đây là lần thứ mấy tôi và cô ấy hôn môi, chỉ là bình thường luôn dừng đúng lúc, hôm nay lại như không muốn dừng lại. Không biết qua bao lâu, tôi cảm nhận được hô hấp của May trở nên dồn dập, tôi thử vươn đầu lưỡi, cô ấy đều không phản kháng.

TBC...

[Bình tĩnh, mình và các bạn cùng bình tĩnh K. Xin lỗi nếu có làm ai bất mãn vì mất hứng. Nhưng mình nghĩ ai cũng cần bình tĩnh, thở sâu nào, không có chuyện gì xảy ra đâu. Em nhỏ Jae vẫn sẽ nguyên vẹn cho đến khi gặp được định mệnh của đời mình... meo~] [may là con yêu tinh kia ko mần rì em nhỏ Hoa Hoa]


Arazuki trong Tháng Bảy 17, 2011 lúc 5:39 chiều
Hì, edit tốt wá, lek đọc kg có cảm giác là edit luôn đấy, o hề có cái style cổ trang lãng nhách của QT trong fic hiện đại như khá nhiều truyện dc edit bây h, wá ổn XD

Trả lời
Saphia Jo trong Tháng Bảy 17, 2011 lúc 5:54 chiều
oh tại hiện đại nên em cố gắng cho nó ko bị ngôn ngữ đam mỹ nhiều :"> em chỉ edit cho nó dễ hiểu dc thôi chứ ko văn hoa dc XD.thank lek nhiều lắm :X

Trả lời
Miyako Chan trong Tháng Bảy 18, 2011 lúc 1:08 sáng
Zời, công nhận "tình củm" của 2 cô chú này rất là chuối nhá [chỉ chuối sau tình củm của 2 chú kia thôi =.=]. Lời đầu tiên là nhận xét tổng quát, edit rất ổn, văn phong mang lại cảm giác rất Trung nhưng lại không giống đam mỹ,làm ta có cảm giác như đang đọc những fic trung do ss oải dịch [rất bình dị những lại dễ thương]. Phần đầu do 2 người xưng là mình – cậu khiến cái con hoang tưởng như ta đây lại nghĩ đây là lời nói đầu của tác giả =.= rồi lằng nhằng đọc hết đoạn "bị cho là mở đầu" còn suy tưởng bạn au là GL nữa chớ =.=""" Rồi nhảy xuống phần KJJ mới biết mình điên tới cỡ nào. 2 đứa yêu nhau mà xưng như vậy thì hơi gượng với sến sến sao ấy, nhưng ta hiểu tại sao lại xưng như vậy [xưng anh em cho đồng bào nó lồng lộn lên à ;))].Thật tình, nếu ta không phải YJ fan mà chỉ tình cờ đọc fic này thì ta cũng đủ đoán được chuyện tình này sẽ không đi đến đâu,đơn giản là nó bắt đầu bởi 1 người và cũng kết thúc bởi 1 người, trong khi tình cảm thì phải đến từ 2 phía,KJJ trong đây thật sự trông chẳng khác nào một thằng con nít ranh đòi học yêu trong khi còn chưa biết chữ yêu nó viết thế nào. Đến đoạn cuối đọc đến phần đưa lười thì ta đã muốn giơ kéo cắt rồi nhá =.= Chính xác thì chuyện tình chuối héo này kéo dài tới chap mấy đây. [sorry vì com dài dòng, ta luôn nghĩ nếu com thì cũng phải có chất lượng chút.Cũng là người trong cuộc nên ta biết mấy nàng thích đọc com dài =))))]

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Bảy 18, 2011 lúc 4:01 sáng
[Saphia]
ban đầu thật ra mình để 2 đứa xưng chị em =)))))))))) nhưng về sau thấy kiss rồi tùm lum =.= nên thấy cũng kì, quyết định để như thế luôn. Em kia do yêu zai nhỏ nên phải hạ mình =)) hmmm, ko biết này là tin vui hay tin buồn, 2 ẻm sẽ còn dây dưa đến hết phần sau =.= . ô mình biết cái phần đó rất xyz nên mình mới cắt chap ngay đó cho bạn đọc đỡ shock =)).mà ta thích com dàiiiiiii hí hí *ôm ôm* thank nhé XD

Trả lời
Miyako Chan trong Tháng Bảy 18, 2011 lúc 8:40 sáng
Chẳng lẽ m không nhận ra t là ai mà rep bạn mình nghe xa cách thế. *đạp đạp* t ứ edit TVKL cho m nữa đâu.

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Bảy 18, 2011 lúc 1:00 chiều
ý ta là cho các bạn đỡ shock nói chung =)) xa lạ cái gì :"> ráng edit H cho ta đi cưng :"> hí hí

Trả lời
shining05 trong Tháng Bảy 23, 2011 lúc 1:46 sáng
trời đất ơi ko phải bác Jung nhà ta~~~~ ahhhh *gào*
Sao muh nó 'lãng mạn' như truyện Quỳnh Dao thế này =.=
Thế này đúng ý KJJ rồi nhỉ.
Bạn ah, cám ơn rất nhiều...mình thích cách bạn chăm chút cho từng chap, từng hình ảnh và câu văn trong đây.
Phải nói phần hình ảnh đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên xúc cảm của đọc giả trong WP này. Tuy rằng nó chỉ là yếu tố phụ thôi, hì.
Ủng hộ bạn hết mình nhé, mặc dù cái chap trên vì nóng mắt mà chỉ lướt wa 1 chút thôi. Bạn ah, chừng nào JYH xuất hiện ah? *gào*
Theme và góc trái của WP rất đẹp, WP của bạn rất có thẩm mỹ ah ^^

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Bảy 23, 2011 lúc 3:12 chiều
bắt đầu từ chap 1.3 là anh hô lên sàn rùi ^^
anh wp hơi bị khó chiều nhưg mà cảm jác chăm chút rồi nhìn thành quả sug sướg lớm áh :")
thanks bạn nhìu vì đã ủng hộ chúg tớ nhoa *tug đậu hoa*

Trả lời
Bạch Mai Cô liêu trong Tháng Hai 20, 2012 lúc 12:16 chiều
Hôm nay lần đầu đọc Tháng năm của nhà hai nàng. Tha lỗi cho ta nhé ><
Qua văn án và chương 1 ta đã fall in love với nó rồi a~~~
Ủng hộ các nàng hết mình ^_^ Cơ mừ sắp end rồi, mình đến mụn *chọt kiến*

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Hai 20, 2012 lúc 3:51 chiều
ủng hộ muộn cũng là ủng hộ mà ^^ có còn hơn ko đúg ko bạn :")
bạn yên tâm là fần fiên ngoại cũg còn kha khá ah :>
hoan nghênh bạn đến với wp của chúng mình \:D/
enjoy your time here with YunJae xD

Trả lời
lynkute trong Tháng Một 27, 2013 lúc 4:01 sáng
Mới đọc hết chap 1 của fic này :">
Thực sự không biết nói thế này có bị ai chém k, nhưng mà k hiểu sao mình không hề ghét May. Cảm thấy nếu như đây không phải fic về YunJae, mình muốn nó nghiêng về tiến triển khác, kiểu như hai người sau khi chia tay, lâu lâu sau gặp lại, rồi tình yêu lại đến một lần nữa, khi ý cả hai đã trưởng thành rồi, đã lớn, tình cảm trở nên chín chắn hơn, khi ấy sẽ yêu khác đi, biết trân trọng nhau hơn, hay gì gì đó đại loại vậy, tiến triển một tình yêu không quá mạnh mẽ, chỉ nhẹ nhàng, bình bình thôi ý.
Mình cảm thấy cô ấy không có gì đáng ghét cả, mà ngược lại, dường như cô ấy hơi đáng thương một chút khi mà tình yêu của cô ấy dàng cho Jae lớn hơn tình yêu của Jae đối với cô ấy *đây là nếu như bạn Jae cũng có tình cảm nhé :">* Cô gái này, k hiểu sao mình thấy có chút kỳ lạ, tò mò về cô ấy :">
Cơ mà dù sao đây cũng là fic YunJae á, không nên lậm quá, kẻo nhảy sang ngôn tình thì chết :)) với lại cũng nên để bạn Jae của chúng ta *à nhầm, của Jung Yunho* tìm được tình yêu đích thực chứ nhỉ.
P/S: May là cô gái thứ 2 xen giữa 2 người trong fic YunJae mà mình không ghét á, mà cả 2 cô này đều là người yêu của Jae :">
Chắc mình kỳ thị bạn Ho đi ngoại tình ý, nên em nào nhảy vô mình cũng ghét. Còn bạn Jae đi ngoại tình thì k sao =))

Cuối cùng là cảm ơn các bạn đã edit fic này nhé. ❤

Tôi liền trở nên bạo dạn hơn. May chậm rãi vòng tay qua cổ tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi giống như bị mê hoặc, thử đẩy cô ấy ngã xuống giường, cô đều không hề chống cự. Tôi tiếp tục hôn cô, môi, tai, cổ... Tôi nhịn không được đưa tay đến quần áo cô ấy, cảm nhận thân thể cô có chút run rẩy, tôi hơi khựng lại. May hé mắt nhìn, rồi nắm tay tôi đặt lên quần áo của cô đẩy đẩy. Đây là lần đầu tiên tôi thân mật như thế với con gái, không biết tiếp tục nên làm thế nào, chỉ theo bản năng vuốt ve cơ thể của cô. Đến lúc cô ấy bắt đầu rên rĩ, tôi hơi hoảng hồn, không biết có nên làm tiếp hay không. Lúc đó, cô ấy đột nhiên cầm tay tôi kéo đến chỗ bí mật của cô. Tôi liền bị dọa, hoảng hốt rút tay về, ngồi bật dậy. Cô ấy cũng mở mắt, ngồi dậy cùng tôi.

[Rõ ràng là em ấy bị dụ dỗ TT TT, bé ngoan, may cho em đấy TT TT~ Hãy thương mình đi, cái khúc trên đâm mình từng nhát từng nhát TT TT~ hentai TT TT~]

"Vậy, thực xin lỗi..."

Tôi cúi đầu không dám nhìn cô ấy.

"Không sao."

Thời gian còn lại, tôi và cô ấy cứ như vậy lẳng lặng ngồi trên giường, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói. Cho đến khi mẹ tôi gọi điện nhắc về ăn cơm, tôi mới vội vàng chào tạm biệt, rời khỏi nhà May.

Đường về nhà, gió thổi vù vù, khiến tôi có phần nào thanh tỉnh. Hồi tưởng lại hoàn cảnh khi nãy, tim liền đập nhanh. Không biết tại sao, nghĩ tới mình cái gì cũng không làm tiếp, lại cảm thấy không hề hối hận, chưa kể có điểm nhẹ nhõm. Không rõ là vì cái gì...

[ Vì Jung Yunho ám đấy =.= ]

May sau khi học bù hai tuần như vậy cũng bắt đầu được nghỉ đông. Thế nên tôi và cô ấy cũng không gặp mặt mỗi ngày nữa. Nhưng May vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi tôi đang làm gì, hỏi tôi ăn cơm có ngon không, hỏi tôi có đi chơi bóng không... Mà tôi, chỉ biết hỏi gì trả lời nấy. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi lại trở về như ngày xưa, không chủ động hỏi han cô ấy nữa. Hình như là từ sau lần đến nhà cô ấy...

Kì nghỉ đông của May được hai tuần. Tuần đầu tiên, ngày nào cô ấy cũng nhắn tin. Nhưng tuần thứ hai trở đi, một lần cũng không có. Tôi có chút lo lắng, liến gọi điện đến nhà May, ba cô ấy bắt điện thoại bảo là May đã ra ngoài. Nghe giọng của ba cô không có vẻ gì là không bình thường, tôi cũng không nghĩ ngợi gì, nghĩ rằng May tranh thủ cuối tuần đi chơi đâu đó. Và đương nhiên tôi cũng không trách cô không báo trước cho mình.

Đến ngày khai giảng, chúng tôi lại tiếp tục gặp nhau. Nhưng tôi cảm giác May  đã thay đổi. Tôi không thể nói cô ấy khác trước ra sao, nhưng cứ cảm giác có chút bất đồng. Tôi cảm thấy cố ấy như thực cô đơn. Tôi thử hỏi cô ấy, có phải hay không không vui, cô ấy liền trả lời không sao. Cứ như vậy tôi cũng không hỏi thêm.

Tháng một qua đi, tháng hai cũng vội theo, thấm thoát tới tháng ba, May phải thi học kì. Mà từ trước lúc đó, số lần chúng tôi gặp nhau ở trường càng lúc càng giảm. Cô ấy cũng ít khi tìm tôi. Thế nhưng tôi cũng không có giận, và thực ra, tôi chỉ nghĩ cô ấy chăm lo học tập hơn thôi. Tôi vẫn kiên trì trước khi ngủ nhắn một tin "ngủ ngon" cho cô, đợi cô ấy trả lời một câu cũng thế rồi liền an tâm đi ngủ.

Qua khỏi kì thi, tôi hỏi May thành tích cô ấy ra sao. Cô ấy bảo cũng không tệ. Thực ra đó giờ tôi cũng biết, sức học của cô ấy rất khá. Tôi nói với cô ấy "Cố lên". May cười cười vỗ đầu của tôi, nói "Cám ơn".

Sau đó, tháng tư không ai hay biết đến rồi lại đi. Thời gian như thế nào lại trôi nhanh như vậy? Đối với tôi là như thế, còn đối với May, có lẽ thời gian lại càng gấp gáp hơn. Tháng tư là tháng ít ngày, tôi chỉ có thế nói với cô ấy ba mươi lần "ngủ ngon".

Tháng năm, thời tiết đã dần trở nên ấm áp. Nhưng Tết Đoan ngọ còn chưa qua, mẹ tôi không muốn tôi đem cất quần áo thu đông đi. Vì thời tiết có thể đột biến, hơn nữa còn là thay đổi không hề báo trước. Tựa như tình yêu, thay đổi bất thường, không hề báo trước. Không biết từ khi nào như thế, chúng tôi một tuần gặp mặt không quá một lần, tin nhắn cũng không hề đến. Có khi, mỗi ngày nói với nhau cũng chỉ có câu "ngủ ngon" kia. Tôi tự nhủ rằng do cô ấy bận học. Vì thực sự tôi nghĩ thế và không hề hoài nghi cô ấy. Mãi cho đến khi một buổi tối thứ bảy của tháng năm, tôi như thường ngày, soạn một tin nhắn "ngủ ngon", bấm vào số của cô ấy, send, gửi thành công. Chỉ chờ tin nhắn "ngủ ngon" của cô ấy trả lời là có thể nhắm mắt tiến vào mộng đẹp. Nhưng đêm đó, tôi chờ mãi đến gần nửa tiếng cũng không thấy hồi âm của May. Tôi không biết liệu cô ấy có làm sao không. Quên đi, tôi cũng không nghĩ tiếp tục chờ, liền bỏ điện thoại lên đầu giường, nằm xuống ngủ.

Đêm khuya tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, nghĩ muốn nhìn xem đã mấy giờ. Tôi cầm lấy di động, tùy tiện bấm đại một nút, màn hình liền hiện ra có tin nhắn từ May. Tôi nhấn nút "Đọc", cũng nghĩ là tin nhắn "ngủ ngon".

[Chúng ta chia tay đi, mình không quên được anh ấy.]

Tôi nháy mắt liền tỉnh ngủ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi nhất thời tự hỏi mình nhưng không làm sao nghĩ ra. May nói, chúng ta chia tay, cô ấy không quên được ai đó. Thay vì nói tôi tức giận hay đau buồn, không bằng nói tôi chỉ một mực thắc mắc. Cho tới nay, chúng tôi đều rất tốt cùng nhau, tuy rằng có lúc thật nhạt nhẽo, nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ tới được giữa chúng tôi lại có người thứ ba... Hay là, tôi căn bản không để tâm vào chuyện tình cảm này và cô ấy? Tôi cất điện thoại, một lần nữa nằm xuống, trong đầu rất hỗn loạn. Không biết qua bao lâu, tôi rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau thức dậy, tôi cảm thấy có chút chóng mặt. Cầm lấy di động, tôi mở ra phần hộp thư, tin nhắn mới nhất chính là:

[Chúng ta chia tay đi, mình không quên được anh ấy.]

Vậy là không phải nằm mơ, tất cả đều là sự thật.

Tôi đánh răng, rồi lẳng lặng ăn điểm tâm. Cuối cùng quyết định hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tôi liền gọi cho May, cô ấy không khóa máy, chứng tỏ cô không hề tính trốn tránh tôi.

[Alô...]

Giọng của cô nghe có vẻ mệt mỏi.

[Cậu... nghiêm túc?]

[Thật xin lỗi, mình thực sự không quên được anh ấy... Thật xin lỗi, mình rất thích cậu, nhưng là không thể quên được anh ấy...]

Giọng cô trở nên nghẹn ngào.

[...]

Tôi biết mình không phải người kia nên không thể an ủi cô ấy. Sự thực là, không nói nên lời.

Không biết mất bao lâu, tôi cúp điện thoại. Nằm trên ghế salon, tôi ngẫm xem cảm giác bản thân hiện tại như thế nào.

Khóc? Tôi không có. Đập tường? Tôi cũng không.

Suy ngẫm thật lâu cũng không thể biết được cảm giác rõ ràng của bản thân. Tôi trở về phòng tiếp tục ngủ. Có lẽ ngủ dậy sẽ thông suốt.

Đến khi ngủ dậy đã là hai giờ mấy gần ba giờ. Ba tôi hôm nay tăng ca, mẹ tôi thì chắc đang cùng mấy người bạn thân ca hát ở đâu rồi. Tôi ngồi dậy mới phát hiện ra bụng đã đói đến mức muốn dán vào lưng. Kiếm đại chút gì ăn, xong coi lại xem còn thiếu bài tập nào chưa làm. Phát hiện bài tập tiếng Anh còn chưa làm xong, liến lấy ra làm, tiện tay cầm cái xúc xắc. Tiếng Anh của tôi rất kém, không có xúc xắc tôi không nghĩ ra nổi đáp án...

[ Ủa có ai không hiểu chuyện làm bài cần xúc xắc không? =)) Đổ kết quả trắc nghiệm ý mà \:D/ ]

Cả một buổi chiều cứ như vậy lấy một, hai, ba, bốn đối phó với đống ABCD. Đến khi làm xong bài rồi xem sơ qua đã hơn sáu giờ. Đúng lúc mẹ vừa làm cơm xong, tôi liếc ra bàn ăn đợi sẵn.

Cứ như thế tôi một mực bình tĩnh, bình tĩnh đến mức tôi lo sợ. Chẳng lẽ đây gọi là sự bình tĩnh trước bão táp? Nếu vậy thì, sự thương tâm bão táp khi thất tình của tôi chừng nào mới đến? Điều này giống như quả bom nổ chậm, không biết lúc nào sẽ nổ tung. Quên đi, tôi cũng không phải dạng người lo xa để phòng ngừa chu đáo. Cái gì tới sẽ tới. Cùng lắm là khóc lóc một hai đêm, sau đó liền không sao?

Buổi chiều vẫn cứ yên lặng như mọi ngày. Buổi tối vẫn cứ yên lặng như mọi ngày. Và tôi cũng thế, vẫn cứ lặng lẽ như bao ngày khác. Tắm rửa xong đã khoảng mười hai giờ, tôi leo lên giường chuẩn bị ngủ. Theo thói quen lấy điện thoại ra, soạn tin "ngủ ngon", bấm dãy số...

Người yêu không còn, "ngủ ngon" cũng thất bại. Tôi nhận ra, nỗi buồn thất tình của tôi không như bão táp ào đến mãnh liệt nhưng cũng nhanh chóng ra đi, mà cứ mỗi tối nỗi day dứt cứ tra tấn tôi thêm một lần.

Cứ như thế ba ngày trôi qua, bốn buổi tối. Không còn cách nào, tôi đành soạn "ngủ ngon", bấm gửi cho số điện thoại – của tôi. Tôi phát hiện, thì ra mình có thể gởi tin nhắn cho chính mình. Nhưng tin nhắn gửi đến không phải là "Kim Jaejoong", mà là số điện thoại của tôi. Đúng vậy, danh bạ không có lưu số của tôi. Không sao, tôi chỉ muốn tìm một người nhận tin nhắn, tôi từ bây giờ sẽ chỉ nhận tin nhắn "ngủ ngon" của chính mình.

/End flashback/

TBC...

Xì poi: Tiếp theo hai tình yêu của chúng ta gặp nhau rồi *tung tào phớ* hú hú


Trang sau »
Ăn tào phớ đi XD~
Miyako Chan trong Tháng Bảy 20, 2011 lúc 2:35 sáng
WTF khúc đầu tiên chỉ muốn đập màn hình. Sao con này kinh thế, cứ như mấy mụ sồn sồn đi dụ trai nhà lành ấy =.= Cảm giác của bạn Kim ta hiểu lắm, có chuyện xảy ra mà bản thân cứ thấy bình thường thì lại bất an, thà khóc được một trận cho gọi là có "đau buồn" thì có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng đó không gọi là thất tình mà gọi là bỏ một thói quen, mình cứ nghĩ là mình sẽ buồn thôi nên mới thế,nếu thả lỏng ra chút thì sẽ phát hiện bạn Kim chả quan tâm éo gì tới em kia. Anh à, anh kém eng tới mức quăng súc sắc đánh trắc nghiệm thì sao không qua hỏi em này =.= Thằng chồng anh chỉ được cái giỏi dê anh chứ chả được tích sự gì đâu a.

Ps: Ta phát hiện thói quen của bạn Kim quả là một thói quen xa xỉ, kiểu này tháng nào cũng nập tiền thấy bà luôn. May mà anh ấy không xài mạng VN, chớ xài Viettel là lâu lâu mới có kì 100% thì làm sao em ấy canh mà đi nạp tiền được =))))) [Tớ biết tính ngoài đời của ẻm cũng biết tiết kiệm lắm a~~]

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Bảy 20, 2011 lúc 5:51 sáng
ô cái sự dốt tiếng anh của bạn dẫn theo rất nhiều hệ lụy phía sau đó nha =)))))))))))) ko nhờ bạn dốt tiếng anh thì bạn cũng ko có cơ hội gần anh nhà bạn nhiều vậy đâu á XDDDDDDD. hmmm cơ bản là Jae chỉ hơi rung động thôi, đúng là việc nhắn tin cho ngiu giống như thói quen của ẻm vậy rồi =.= hết ng để nhắn nên mới thấy buồn thôi, ẻm tìm dc ng thay thế bi h á mà XD hí hí

thank nàng nhiều lắm lắm lắm :X muaz

Trả lời
Bạch Mai Cô liêu trong Tháng Hai 20, 2012 lúc 2:21 chiều
Ta cũng mún đập cô kia *gru* Dám dụ dỗ trẻ nhỏ như vậy *phản đối kịch liệt* May mà em nó còn tỉnh táo. Trời chưa cho ẻm mất đời zai

Cô kia thật quá đáng, dám lôi anh mình làm thế thân cho ông nào đó.>< em nó tiếc dùm anh

Lại thêm một tuần bảy ngày, đây là tuần cuối cùng của tháng năm. Chuyện xảy ra vào ngày thứ bảy đó, trôi qua như đã một thế kỉ rồi. Tôi không hỏi May cuối cùng người kia có cũng không quên được cô hay không, hai người lại quay về với nhau chưa. Nhưng tôi thực lòng chúc phúc cho May. Tôi cảm thấy bản thân thật cao cả.

Một tuần không cần đi học, ở nhà không có việc gì làm, tự mình ôn tập hiệu quả cũng không cao, nên tôi quyết định mượn tờ áp phích giới thiệu của người bạn học ở gần nhà, theo đó đến một thư viện không xa nhà lắm để ôn bài. Nơi này cơ sở vật chất hơi kém, không có máy điều hòa phả vào mặt làm buồn ngủ, cũng không có sẵn nước. Có lẽ vì thế mà nơi này rất ít người lui tới, cho nên hoàn cảnh rất thanh tĩnh, trên bàn cũng không nhiều hình vẽ bậy bạ. Nói chung, tôi thực sự rất thích nơi này. Buổi sáng, tôi ăn qua loa điểm tâm, rồi cầm sách và bài thi lại Tiếng Anh đến thư viện ôn tập. Trưa trở về nhà ăn cơm rồi chiều lại mang toán, lý, hóa lại đây tiếp tục phấn đấu. Tôi đột nhiên cảm thấy trên đầu mình có một vòng sáng – tôi là một học sinh thực chăm chỉ cực khổ.

Advertisement

Kế hoạch của tôi rất lý tưởng, nhưng cũng biến đổi khôn lường. Tuy rằng nơi này không có máy điều hòa thổi vào mặt, nhưng muốn không đứng lên, cũng không cần lý do. Vì tôi học những môn tự nhiên tương đối tốt, mấy bài toán, lý, hóa làm một lèo không hao tâm tổn sức lắm. Làm xong tôi liền không thể kiềm nổi, gục xuống bàn ngủ.

Không biết ngủ quên mất bao lâu, cái bàn tự dưng rung mạnh. Tôi bừng tỉnh, thì ra là điện thoại rung. Tôi cầm lên xem, hóa ra là ba. Tôi liền cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng tự học, thông cổ họng một chút, tôi nhấc máy.

[Dạ, ba.]

[Jaejoong, con đang ở đâu đó?]

[Ở thư viện ạ.]

[Thư viện nào cơ?]

[Ở gần nhà ạ.]

[Ừ, mà đi thư viện làm gì?]

[Đến thư viện dĩ nhiên là để học, không lẽ để ngủ?]

Tôi lúc ấy vừa nói vừa sợ người ngồi cạnh nãy đi ngang nghe được.

[Oh, ngoan quá nha, vậy bây giờ ra đây một chút được không?]

[Sao, đi đâu cơ ạ?]

[Cũng không có gì, ba đang ngồi uống trà cùng người bạn học cũ. Họ đều dẫn theo con mình, nên ba muốn gọi con ra.]

[Con không đi đâu. Chẳng có gì vui.]

[Trong đó có một đàn anh đã tốt nghiệp trường con đang học đấy, ra đây gặp mặt đi.]

[Ah... Thôi được, nhưng con không ở lâu đâu, ra một lúc thôi đấy.]

[Được mà, được mà, ba cũng vậy, ở tiệm trà đối diện thôi, con đi vài bước là tới.]

[Ah, gần thế à?]

[Ừ, con mau tới đây.]

[Dạ.]

Cúp điện thoại, tôi qua loa lấy hết đồ bỏ vào túi sách, ra khỏi phòng tự học.

Ra khỏi thư viên tôi mới phát hiện, thời tiết hôm nay thật đẹp. Nhiệt độ không khí không quá cao, ánh mặt trời lan tỏa nhưng không hề chói chang, thỉnh thoảng còn có chút gió thổi đến. Lưng đeo túi sách, từ tốn bước về phía tiệm trà ba nói. Đến nơi mới thấy hoàn cảnh không đến mức náo nhiệt như ba đã nói. Bạn học của ba, chính là hai người phụ nữ trung niên kia, tính luôn con của các cô ấy, vừa đủ năm người ngồi ở một bàn. Tôi trước khi đến còn tưởng rằng sẽ thấy một bàn mười mấy hai chục người. Tôi cũng không phải loại thấy người xa lạ liền ngại ngùng, nên thong dong bước đến, cười với mọi người và chào hỏi:

"Chào dì."

"Oh, Jaejoong đã lớn như vậy sao, trông cao lớn hẳn ra ha, lần cuối gặp con là hồi nào ấy nhỉ?"

"Hồi tám tuổi đấy, lúc nó học lớp hai, lớp ba gì đó."

Ba tôi xen vào.

"Đúng, đúng rồi, chớp mắt cái liền lớn như vậy rồi."

"Đúng vậy, chúng ta đều đã già rồi..."

Một cô lên tiếng.

Tôi biết thế nào cũng nói đến những chuyện như vậy. Tuy rằng không mấy thú vị, nhưng tôi vẫn mỉm cười gật đầu nghe các cô tán gẫu.

"Ah, ở đây còn có anh lớn nữa này. Chào anh đi con."

Ba tôi chỉ một người cùng bàn, tôi và anh ta quay qua nhìn nhau. Người đó cũng giống như tôi, là một người con trai cao lớn.

"Chào anh."

"Đây là con trai của cô Chueung, hiện tại đang học lớp mười hai, rất giỏi đó nha."

Ba tôi vẻ mặt khoa trương nói.

Còn tôi trong lòng nghĩ, học lớp mười hai sao rảnh rỗi như thế a, còn có thời gian đi uống trà... Còn học giỏi?... Dĩ nhiên là tôi chỉ dám nghĩ, vẻ mặt vẫn là đang cười với anh ta.

[*lầm bầm*, có ai bị hố giống mình tưởng anh này là...? =))] [*giơ tay* mềnh mềnh =))]

"Còn đây là con trai của cô Jung, tên là Jung Yunho. Hai đứa trước đây đã từng chơi với nhau đó."

[*tung đậu hoa* anh yêu đã chính thức xuất hiện XDDDDDDD] [anh hô đã lên sàn *múa hát* it's uknow time diu lâu tham]

"Ah, phải không? Con quên mất rồi."

Tôi chỉ nói sự thật. Nhìn người trước mắt thực sự không có chút ấn tượng. Tôi cẩn thận đánh giá người đó, quả thật anh ta rất đẹp trai, nhưng không có chút nào quen thuộc.

"Yunho là người mà ba đã nói là đàn anh chung trường với con đấy, hiện tại học năm ba đại học. Rất lợi hại nha, còn làm chủ tịch hội sinh viên."

"Chú à, con không có lợi hại như chú nghĩ đâu."

Người tên Yunho kia nói chen vào.

"Dù sao cũng chính là lợi hại. Jaejoong, ba đã nói với con, người ta rất giỏi tiếng Anh đó nha, tham gia cuộc thi còn có giải. Con xem lại thành tích tiếng Anh của mình đi, còn không biết tranh thủ học tập người ta? Đúng rồi, lưu số điện thoại đi. Lại đây, trao đổi số điện thoại với anh Yunho đi."

Tôi cùng Jung Yunho hai mặt nhìn nhau, để giữ thể diện cho ba, tôi lấy điện thoại ra, lễ phép hỏi:

"Số điện thoại của anh là bao nhiêu?"

"Đưa cho tôi."

"Hả?"

"Đưa điện thoại của cậu cho tôi."

"Ah."

Tôi đưa điện thoại cho anh ta. Yunho bấm vào đó số điện thoại của mình, điện thoại anh ta đổ chuông, như vậy hai người đều có được số điện thoại của đối phương.

Trò chuyện khoảng nửa tiếng, tôi nói mình còn bài tập chưa làm xong, phải đi về làm bài. Ba tôi cũng không giữ, chỉ bảo đi đường cẩn thận. Tôi đeo túi sách đang định đứng lên, thì Jung Yunho kia nói anh ta cũng có việc, muốn về. Thành ra tôi cùng anh ta đi về. Anh ta đứng dậy, tôi mới nhận ra, anh ta cao hơn mình nửa cái đầu.

Ra khỏi cửa tiệm trà, anh ta hỏi tôi muốn đi đâu, tôi nói muốn đi thư viện.

"Còn anh?"

Tôi hỏi Yunho.

"Tôi ra nhà ga đi xe điện ngầm."

"Oh, anh biết đường chứ?"

"Không có vấn đề gì. Cậu đi bên nào?"

Tôi chỉ chỉ tay về hướng thư viện.

"Ah, cùng hướng với nhà ga, vậy cùng nhau đi?"

"Ừ."

Chúng tôi lẳng lặng đi cùng nhau. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi không thể dễ dàng trò chuyện thân thiện.

"Kim Jaejoong?"

Anh ta bỗng nhiên gọi tôi.

"Tôi gọi cậu là Jaejoong, được chứ?"

"Ah, có thể."

Tôi cười cười.

"Ba của cậu nói cậu rấy ngoan, thành tích cũng tốt."

"Thật à? Tôi nghĩ ba chỉ biết có mắng, haha."

"Có điều chú nói cậu đang yêu, chú rất lo lắng."

"Ah..."

Quả nhiên, vừa đấm vừa xoa.

"Chú nhờ tôi chỉ bảo cậu."

Nói xong, Jung Yunho nở nụ cười.

"Ha? Vậy anh tính chỉ bảo tôi thế nào?"

Tôi cũng cười, nhìn anh ta.

[ cảm giác như kiểu 2 bạn đang flirt nhau ý  =)) ]

"Thật ra, yêu sớm cũng không có gì xấu, chỉ cần cậu biết mình làm cái gì thì tốt là được, nhất là không được để ảnh hưởng chuyện học tập."

"Vâng."

Tôi tùy tiện trả lời, cũng không nghĩ nói cho anh ta biết chuyện tình yêu của tôi đã chấm dứt. Tôi nghĩ tôi và anh cũng không gặp lại, không cần phải thêm chuyện.

"Tốt lắm, việc chú nhờ tôi đã hoàn thành."

Anh ta nói xong, cũng đã tới nhà ga.

"Vâng. Tới nhà ga rồi."

"Ừ. Hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Anh ta đứng ở chỗ chờ xe, tôi đi tiếp tới thư viện. Không biết vì sao, tôi tự nhiên quay đầu lại nhìn anh ta, phát hiện anh ta cũng đang nhìn mình. Jung Yunho liền vẫy vẫy tay với tôi, tôi cười cười, quay đầu tiếp tục đi. [2 bạn nhỏ kutè oá đi xD]

Dọc đường đi, ánh nắng vẫn cứ thế lan tỏa khắp nơi, nhưng lại mang hơi ấm dìu dịu không khiến người ta cảm thấy chói chang. Tôi bỗng dưng có cảm giác như thể bị ánh nắng này ôm lấy.

[ Mới gặp đã quyến luyến dư lày :">]

Tối nay, tôi quyết định đi tắm sớm hơn một chút so với bình thường. Vì kì thì sắp tới, tôi muốn đầu óc thanh tỉnh một chút để ôn bài. Lịch sử, chính trị một chút cũng chưa ôn, tiếng Anh tôi đã tính là sẽ bỏ thi. Tắm xong, tôi ngồi vào bàn, lấy ra sách lịch sử. Tôi thực sự có hứng thú với môn lịch sử, không phải thập phần nhiệt tình yêu thích nhưng so với chính trị thì hơn một chút, nên quyết định học nó trước. Xem bài suốt một tiếng, đã hơn mười một giờ. Tôi lấy sách chính trị ra. Quả nhiên không quá ba trang, mắt như muốn díp lại. Quên đi, có xem nữa cũng không hiệu quả, tốt nhất là an tâm đi ngủ.

Tôi mang sách cất gọn, tắt đèn rồi trở lên giường nằm. Nằm trên giường, theo thói quen lấy điện thoại ra. Tay trơn trợt thế nào, vừa cầm điện thoại thiếu chút nữa văng xuống đất, tôi nhanh tay bắt lấy. Kết quả tay bấm vào điện thoại, hiện ra ghi chép cuộc gọi gần đây. Tôi nhìn vào, nhận ra dãy số xa lạ hiện trên màn hình. Chợt nhớ ra, là số điện thoại của Jung Yunho.

Đột nhiên tôi nghĩ muốn chọc ghẹo một chút, liền soạn tin nhắn gửi cho anh ta.

[Ngủ ngon.]

Thật ra, tôi thực sự mong chờ phản ứng của Jung Yunho. Có điều, tôi nghĩ đa số mọi người đều sẽ gửi lại "ngủ ngon" như vậy.

[Jaejoong? Cậu gửi nhầm tin nhắn à?]

Hơi bất ngờ, tôi không nghĩ anh ta sẽ trả lời như vậy.

[Không.]

[Ah, vậy cậu đi ngủ sớm đi nhé.]

Nhìn tin nhắn của anh ta, trong lòng tôi rộn lên một cảm giác rất đặc biệt. Nếu bảo là kinh hỉ thì cũng không phải, nhưng thực sự có điểm vui vẻ. Bởi vì tôi đã tìm được một người có thể tiếp nhận tin nhắn "ngủ ngon" của mình mỗi tối. Tuy Jung Yunho không phải người yêu của tôi, nhưng trước khi tìm được người yêu mới, giai đoạn quá độ này cũng cần một ai đó. Đúng vậy, nói khó nghe một chút, tôi cần một ai đó làm thế thân cho người yêu mình. Tôi cầm điện thoại lên, cất trên đầu giường, chuẩn bị ngủ.

Bỗng nhiên, điện thoại lại rung. Tôi cầm lên xem, là Jung Yunho.

[Khi nãy quên nói, ngủ ngon.] [sweet chết mất JYH TT TT]

Lòng tôi chợt rung động, một lần nữa soạn tin "ngủ ngon" gửi cho anh ấy.

[có chuyển biến trong lòng, từ "anh ta" thành "anh ấy" XDDDDDD]

Sau buổi tối hôm ấy, ngày mà tôi bắt đầu nhắn tin "ngủ ngon" cho Jung Yunho, tôi nghĩ tôi sẽ vẫn cứ như vậy cho đến khi tìm được một người yêu thực sự. Nhưng dần dà, tôi cảm thấy việc này thật tốt. Chúng tôi không hề gặp nhau, cách một đường dây điện thoại, cho dù như thế nào cũng không phải ngại ngùng.

Từ đó về sau, buổi sáng tôi không còn mang điện thoại tới trường, vì sẽ không có ai gọi cho tôi nữa. Nhưng đến buổi tối, nhất là trước khi ngủ, tôi sẽ đặc biệt chú ý đến điện thoại của mình.

Vào tháng năm, May xa cách tôi. Nhưng vào những ngày cuối cùng của tháng năm, tôi tìm được một người nhận lấy "ngủ ngon" của tôi. [đág iu ấm áp quá đi xD]

TBC...


Ăn tào phớ đi XD~
Miyako Chan trong Tháng Bảy 22, 2011 lúc 6:46 sáng
*ụp mặt vô gối hú hét* *tung chăn* *tung bông* Á á á, anh xuất hiện rồi, tuy không hoành tà tráng như ta mong đợi [t còn mơ anh xuất hiện phải có bom nổ kia =)))))]. Anh xuất hiện thiệt men quá nha, ta luôn thích kiểu người như anh trong này nha, không nói nhiều mà chỉ hành động *anh ơi TT^TT* Mà phản ứng lúc anh nhận mes cũng khá giống ta, thằng nào mới quen mà nhắn cho t như vậy thế nào t cũng nhắn lại "Dở hơi à?" =))))))
À mà góp ý là trong chap này còn xài nhiều chữ hán quá nhá, như kinh hỉ, tiếp nhận mes vv...Thật sự nếu muốn mang đậm chất YJ một chút thì hạn chế xử dụng từ hán nhá, kinh hỉ có thể thay bằng vui sướng,phấn khích...vv. Còn chỗ anh hỏi có thể gọi bé là JJ không ấy thì nên ghi là [Ah? Được chứ.] Nói chung đối thoại cũng cần uốn nắn cho tự nhiên, mang lại cảm giác thật một chút.

Ps; Des ban Jung râu ria là sao, ứ ừ t không chịu đâu *đạp đạp*

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Bảy 22, 2011 lúc 11:12 sáng
chap này đúng là ta cũng ko hài lòng lắm 😦
mấy chữ hán đó ta cũng có suy nghĩ kĩ trước khi xài, vì vốn từ việt của ta hơi,,,ít nên nghĩ xài 1 chút tiếng hán sẽ phong phú hơn.

cơ mà đừng bị anh lừa tình =)) chap sau anh như bị dở ý =))

cái ban ta nhìn lại cũng đau khổ dở lun =))

thank cưng XDDDD com dài iu quá

Trả lời
♥ 고 주 ♥ trong Tháng Tám 6, 2011 lúc 1:14 chiều
Cái cmt đầu tiên xin thất lễ, tôi nhận xét hơi quá được chứ? Nếu có gì làm Sa khó chịu, thì mong Sa bỏ qua cho.

1. Sa có thể nào đừng chen dòng cảm nghĩ vào giữa truyện được không? Khi đọc, đang hồi ngon trớn, tự nhiên không gian đen trước mắt lại bị chá cái màu xanh lá cây sáng quắc ấy, khiến tôi phản cảm kinh khủng, cảm giác man mác khi đọc truyện cũng bị lạc đâu mất tiêu. Hoặc giả Sa nhín lời, đừng chen cảm nghĩ vào nhiều quá, cứ 1 đoạn là y như rằng có 1 câu hà, tôi khổ tâm ghê luôn~

2. Truyện này thật sự rất hay, nội dung thì không nói, tôi chỉ muốn khen cách hành văn thôi. Trôi chảy, mượt mà, giản dị, có chút lơ thơ mơ mộng, tạo nên một phần dễ thương cho nhân vật chính. Cả cái cách đối thoại ngắn, gọn của 2 chàng càng làm tưởng tượng của tôi về tình yêu của họ thêm thú vị.

Tôi có thể cảm nhận con người Jaejoong trong truyện là một chàng trai nửa ngoan, nửa quậy; hơi ngổ ngáo và hâm hâm. Nhưng thật chất bên trong con người đó lại tràn ngập cô đơn. Cái cách nhắn tin theo quán tính, cả cái cách im lặng chấp nhận sự chia tay của May, càng làm nổi bật sự cô đơn, nhút nhát của Jaejoong.

3. Những câu văn của Sa, ngoài nhận xét của Chan ở trên, tôi thấy Sa làm rất ổn rồi. Hy vọng Sa vẫn giữ nguyên phong cách đạm mạc từ tốn cho truyện. Cảm ơn vì đã mần bộ này.

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Tám 6, 2011 lúc 3:49 chiều
1. Ah, về phần đó thì xin lỗi bạn XD mình và beta cũng đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều , bởi vì mình từng đọc vài truyện có bình luận như thế cũng vui 🙂 nên muốn thử nghiệm 1 chút :P. Từ những chap update gần đây bọn tớ đã chuyển xuống cmt ở dưới cùng rồi 😛 thank bạn đã góp ý XD

2. Truyện này thực sự rất mộc mạc, đơn giản nhưng không sơ sài, cách viết văn của tác giả rất dễ đọc nên mình đọc QT cảm thấy rất thông, ko edit thì uổng phí quá :P. Jaejoong trong đây vẫn còn là một chàng trai chưa chịu lớn 😛 một chút mơ mộng, một chút quậy phá, là người mà không thể hiểu dc cảm xúc của chính mình. Nhưng cuối cùng, Yunho đã xuất hiện đã dạy cho Jaejoong thế nào là yêu.

3. Ah~ đọc com bên 2.1 thì bị chê rồi 😛 mong chờ bạn nhận xét những chap mới nhất ;___;

Mà tên bạn là gì nhỉ :"> mình nên gọi thế nào?

Túm lại là cmá ơn bạn nhiều :X Vì đã com dài và thật tình như thế XD

Trả lời
Jung♥~ trong Tháng Sáu 14, 2012 lúc 2:27 chiều
*Cúi đầu* Lần đầu tiên vào đây, nhà thật là đáng yêu quá đi~ từ header đến theme nhé ^^~
Fic rất dễ thương, văn phong hai ss rất mượt và chăm chút~. Thích cái kiểu đơn giản chầm chậm của truyện, nhưng lại rất thấm í~. Thấy tội tội bạn Jae~ không hiểu sao có cảm giác bạn ấy thật cô đơn quá~. JYH à~ đến và cứu rỗi cuộc đời bạn ấy đi ^^~
Em chưa đọc nhiều, dừng ở đây ghi một vài dòng cho ss biết có mặt em ở đây~ và đương ủng hộ cho các ss^^~ Hwaiting ♥~~~~
Ờ~ em thấy mặc dầu còn nhiều từ Hán Việt~ nhưng thật ra nó cũng không ảnh hưởng gì đến mạch fic (?!)~ nhưng bỏ đi vẫn tốt hơn ha^^~

[Khi nãy quên nói, ngủ ngon.] ~> Sến chết mất, JYH =))~

à~ Ngủ ngon. ♥

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Sáu 14, 2012 lúc 5:28 chiều
Hị hị, rất vui vì em thấy thík wp của bọn ss, header với theme đều theo xì tai nhẹ nhàg cho dễ nhìn và dễ đọc ah :")
Cả câu truyện đều mang ko khí êm đềm, chỉ có tẹo sóng gió thôi, nhưng mà rồi cũng suôn sẻ cả ah ^^
Vì đây là tác phẩm đầu tay bọn ss edit, lại là những chap đầu nữa nên ko khỏi còn mắc fải những thiếu sót, lời văn câu chữ còn chưa đc trau chuốt, khi nào hoàn và tập hợp bản word bọn ss sẽ rà soát lại một lượt ah ^^
Tiếp tục ủng hộ Doudehuaai và bọn ss nha em *ôm ôm*

Trả lời
loctusuyoo2907 trong Tháng Chín 13, 2015 lúc 3:19 chiều
Mới mò ra fjc này ák! Thật sự rất là cuốn hút! E đj đọc tiếp đây (mặc dù có hợ muộn một tí nhỉ "-"

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Chín 17, 2015 lúc 3:20 chiều
không bao giờ là quá muộn :") chúc em đọc vui ~

Năm cuối cấp của tôi nhanh như vậy liền đến. Hai tuần trước ngày khai giảng phải đến trường nghe thông báo, nhưng tâm tư tôi cứ muốn dừng mãi ở lớp mười một, cũng có thể là lớp mười. Tóm lại, tôi không thể chấp nhận là mình đã là học sinh cuối cấp.

Kì nghỉ hè của năm lớp mười một, đối với tôi mà nói là có cũng như không. Vì mỗi ngày tôi phải đến nhà một anh học phụ đạo. Mà anh trai này chính là Jung Yunho. Cũng không biết có nên gọi việc này là duyên phận hay không, tôi những tưởng chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa. Nhưng vào tháng sáu, vô tình trở về trường chơi bóng rổ cùng một ngày, từ lúc đó, chúng tôi trở nên thân thiết hơn, thậm chí có thể tùy tiện gửi tin nhắn cho đối phương mà không cần băn khoăn. Còn về chuyện học phụ đạo... Nếu muốn biết, tôi sẽ thổ lộ một chút... thực ra, kì thi tiếng Anh, tôi đã rớt...

Advertisement

Tôi thích chọc ghẹo anh ấy, thường hay giỡn, gọi anh là "anh Yunho". Còn anh cũng thập phần hợp tác, gọi tôi là "em Jaejoong". [gê gúm,, 2 anh chị sến súa]

Từ lúc đó, cứ hai ngày cuối tuần, tôi đều thức dậy lúc tám giờ rưỡi, soạn túi sách, qua loa ăn bữa sáng xong liền đi tới nhà anh ấy. Hoàn hảo, nhà chúng tôi cách nhau không xa lắm, khoảng chín giờ rưỡi tôi sẽ đến nơi. Lần nào tôi vừa đến, Yunho cũng vừa thức dậy. Ngày đầu tiên tôi đến, phát hiện mẹ Yunho không chuẩn bị bữa sáng cho anh ấy. Cho nên từ đó tôi luôn mang theo bữa sáng. Nói thế nào cũng là tôi mỗi sáng sớm đều làm phiền anh, nhưng chưa bao giờ nghe anh trách một câu. Thế nên mang cho anh bữa sáng cũng như là lòng cảm ơn của tôi đối với anh ấy. Nhưng tôi thực sự không ngờ cả cơm trưa anh ấy cũng không lo nổi. Ăn tiệm, mì ăn liền, tôi nghe nói những thứ đó ăn nhiều sẽ giảm thọ. Tuy Yunho không sợ nhưng tôi sợ, vì chúng tôi ăn trưa cùng nhau. Anh ấy ăn tiệm, mì ăn liền, thì tôi cũng không được mó tới sơn hào hải vị gì cả. Cho nên, không muốn cùng chịu nạn với anh, tôi đành phải phát huy chút tinh thần có phúc cùng hưởng – nấu cơm cho anh. Bên cạnh đó, nhìn anh ấy ăn ngon còn khen tôi thật giỏi giang, tôi cảm thấy rất vui vẻ.

Buổi sáng học tiếng Anh, buổi chiều cũng học tiếng Anh, mệt chết đi được. Cho nên đến giữa trưa là tôi bắt đầu gà gật. Nhiều lần, ngủ gật tỉnh dậy, thấy Yunho cũng đang ngủ gật trên bàn. Tôi không ngồi thẳng, mà nghiêng một chút, gối đầu lên cánh tay, nhìn gương mặt của anh gần trong gang tấc. Đầu của tôi rất lớn, trước đây còn từng bị bạn bè chọc ghẹo là bé đầu to Kim Jaejoong. Thế nên tôi rất ngưỡng mộ ai có gương mặt nhỏ, mặt của Yunho cũng rất nhỏ. Thật ra từ lần đầu tiên gặp, tôi đã thấy bộ dạng anh thực sự tốt. Dáng vẻ cân xứng, có thể hình dung anh là mỹ nam đẹp như điêu khắc. Nhưng tính cách của anh ấy phải nói là không liên quan tới bề ngoài chút nào. Vẻ ngoài khiến cho người ta cảm thấy anh như là tinh hoa của xã hội này. Nhưng con người anh ấy lại đơn giản, cách sống rất tùy hứng, thích đùa giỡn. Có điều, cũng chính vì anh như thế nên mới thú vị, mới khiến cho thời gian phụ đạo của tôi có chút thoải mái vui vẻ. Kỳ nghỉ hè này tuy chỉ là trên danh nghĩa, sự thực là phải học phụ đạo, nhưng tôi không vì thế mà cảm thấy chán. Đáng tiếc, chỉ còn có hai cái cuối tuần ngắn ngủi, sau đó tôi phải nhập học.

Ngày khai giảng, tôi không nghĩ lại phát hiện ra, May cũng đến trường. Cô ấy ở lại lớp? Tại sao chứ? Thành tích của cô không phải rất tốt sao? Đầu tôi đầy những câu hỏi không sao nghĩ ra. Cuối cùng, vào ngày thứ tư, mười chín tháng tám, tôi gặp May.

"May."

Tôi gọi cô ấy. Cô quay đầu lại, có điểm bất ngờ nhìn tôi, sau đó liền mỉm cười.

"Jaejoong."

Cô vẫn như lúc trước gọi tôi như thế. Nhưng cảm giác khi xưa đã không còn. Nhìn kĩ, tôi phát hiện cô gầy hơn trước rất nhiều, hơn nữa còn mang vẻ xanh xao ốm yếu.

"Chị... ở lại lớp?"

"Ừ, chúng ta bây giờ học cùng khối, chị học lớp bên cạnh."

"À."

Tuy rằng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô ấy không chủ động nói tới, tôi cũng không tùy tiện hỏi. Dù sao đó cũng là việc riêng tư. Tôi chỉ nghĩ, việc này với việc "không thể quên được anh ấy" có liên quan?

Sau hôm đó, thỉnh thoảng tôi và May vô tình gặp nhau, nhưng đều chỉ hướng đối phương gật đầu chào, chứ không hề nói chuyện.

Sau khi khai giảng, thứ bảy tôi cũng phải đi học. Hơn nữa, lại còn rất cực khổ, học sinh bình thường ba giờ rưỡi được tan học, còn tôi phải học thêm một tiếng, bốn giờ rưỡi mới có thể ra về. Cho nên, chỉ còn mỗi ngày chủ nhật tôi mới có thể đến nhà Jung Yunho học phụ đạo tiếng Anh. Tuần đầu tiên đi học chớp mắt liền qua, cuối tuần đã đến.

"Jung Yunho, anh lại chưa dậy à?"

"Chưa."

"Còn bữa sáng ăn chưa?"

"Chưa."

"Này, cầm lấy."

"Jaejoong là tốt nhất."

Nói xong, anh ấy như trẻ con được mẹ mua kẹo cho, nắm lấy thắt lưng của tôi làm nũng. Trời ạ, cái con người này thật là... Tôi cũng không biết phải nói sao cho đúng.

Mọi chuyện vẫn như thế tiếp diễn, buổi sáng cùng nhau học tập, giữa trưa thì nấu cơm, buổi chiều lại học, giữa chừng thỉnh thoảng ngủ gật.

Cứ như vậy, năm cuối cấp lặng lẽ trôi qua. Tôi sẽ không nói "Quang âm phi thệ" (ý nói thời gian qua rất nhanh), mà "Thì quang nhẫm nhiễm" (ý nói thời gian thấm thoát) hiển nhiên không thể miêu tả cảm nhận của tôi. Nên tôi sẽ nói "How time flies". Được rồi, tôi thừa nhận tôi đã vượt qua chướng ngại tâm lí, bây giờ tôi đã dám mở miệng nói tiếng Anh. Tôi có một tin tốt này muốn chia sẻ, kì thi đầu năm của lớp mười hai, tiếng anh của tôi được hơn 110 điểm. Hẳn có người cảm thấy không có gì đáng vui mừng, nhưng đây là thành tích tiếng Anh tốt nhất của tôi từ trước tới giờ. Ngay lúc vừa biết điểm thi, người đầu tiên tôi muốn báo tin không phải là ba, mà là Jung Yunho. [đồ dại zai chê chê]

[Anh Yunho!]

[Làm sao vậy, em Jaejoong?]

Anh ấy trả lời rất nhanh.

[Đoán thử điểm thi của em đi!]

Tôi không lập tức nói cho anh ấy biết, khiến cho anh ấy khẩn trương một chút.

[Như thế nào? Như thế nào??]

[112 !]

[Không tệ nha, tiếp tục cố gắng nha ☺]

Anh ấy gửi kèm một hình mặt cười.

"Kim Jaejoong, sao cười ngu ra vậy?"

Bạn cùng bàn hỏi tôi.

"Gì chứ?"

"Cậu sao lại cười như thế với cái điện thoại a?"

Tôi lúc ấy mới nhận ra, nhìn biểu tượng mặt cười anh ấy gửi, tôi cảm thấy thật vui. Cả một ngày dài, tôi đều cảm thấy tinh thần mình tràn đầy hưng phấn.

Thứ bảy không cần học buổi tối, buổi chiều học đến bốn giờ rưỡi. Mà tối hôm đó tôi như bình thường ôn bài đến khoảng mười hai giờ. Sáng sớm chủ nhật phải thức dậy giống như là bị tra tấn vậy. Nhưng tôi không thể không dậy, vì chủ nhật phải đến nhà Jung Yunho học phụ đạo. Nhìn thấy tôi như vậy, ba tôi liền đề nghị một việc khủng khiếp.

"Jaejoong à."

Ba tôi đi vào phòng. Tôi đang làm bài tập tiếng Anh, chuẩn bị những chỗ không hiểu để ngày mai có thể hỏi Jung Yunho.

"Sao ạ?"

"Không bằng, về sau tối thứ bảy con đến nhà Yunho ngủ đi." [bác đã chính thức giao trứg cho ác, bwahaha]

Ba trông rất nghiêm túc, không giống như đang đùa.

"Ba nói thật á?"

"Đương nhiên rồi."

"Thôi, phiền người ta lắm!"

Kì thực, đến nhà anh ấy ngủ tôi không phản đối, vì ở cạnh anh ấy tôi rất vui vẻ.

"Ba nói qua với mẹ Yunho rồi, cô ấy bảo thêm đôi đũa thêm cái bát cũng không việc gì."

"Hả hả! Còn muốn con đến nhà người ta ăn cơm tối á?"

"Đương nhiên, không lẽ còn về nhà ăn cơm rồi mới đi, nếu không thì cứ vậy ngủ ở nhà hôm sau lại dậy sớm đi."

Vẻ mặt của ba thực sự nghiêm túc. Xem ra, ba cùng với mẹ Yunho giao tình rất tốt nha.

"Ah."

"Như vậy con cũng không tốn thời gian đi tới đi lui. Hơn nữa, tối thứ bảy Yunho có thể kèm con. Sáng chủ nhật có thể ngủ dậy trễ một chút."

"Ba ơi, ba là người cha sáng suốt nhất trên thế giới! Yêu ba chết mất!"

Nói xong, tôi dùng sức ôm lấy ba.

"Khà khà, đây là cách mạng hữu nghị của chúng ta, con chăm học là được."

Ba tôi vừa nói vừa vỗ vỗ vai tôi, dùng khí lực gấp hai lần so với tôi ôm ba khi nãy...

Cứ như thế, từ tuần thứ năm sau khi nhập học, cũng chính là tuần thứ ba của tháng chín, mỗi tối thứ bảy, tôi đều đến nhà Jung Yunho ngủ qua đêm. [ẻm fởn vì đc đến nhà anh zai ngủ lag]

TBC...

Ăn tào phớ đi XD~
Miyako Chan trong Tháng Bảy 25, 2011 lúc 3:00 chiều
E hèm trước tiên là chỉnh văn phong chút nhá.
Tôi thích chọc ghẹo anh ấy, thường hay giỡn, gọi anh là "anh Yunho". Còn anh cũng thập phần hợp tác, gọi tôi là "em Jaejoong". – "thập phần hợp tác" đổi thành Còn anh cũng rất chịu hợp tác mà gọi tôi là "em JaeJoong". Còn những chỗ nào trong QT là "có điểm" thì thay bằng có chút nhá, vì TV mình rất ít khi xài có điểm. "Không bằng, về sau tối thứ bảy con đến nhà Yunho ngủ đi." – "Không bằng" thay bằng "hay là" thì tự nhiên hơn.Cứ như vậy, năm cuối cấp lặng lẽ trôi qua. Tôi sẽ không nói "Quang âm phi thệ" (ý nói thời gian qua rất nhanh), mà "Thì quang nhẫm nhiễm" (ý nói thời gian thấm thoát) hiển nhiên không thể miêu tả cảm nhận của tôi. Nên tôi sẽ nói "How time flies" – Cứ như vậy, năm cuối cấp lặng lẽ trôi qua. Tôi sẽ không nói "Thời gian qua nhanh thật.",mà "Thời gian thấm thót thôi đưa" dĩ nhiên cũng không thể miêu tả cảm nhận của tôi. Mấy cái này chỉ là Suggestions nên muốn sửa hay không thì tùy ^^.

Tới phần com nhá. 2 chú này thật là vừa sến vừa bựa, đệt thà xưng anh em không thì ta không chữi, lại bày đặt chơi trò anh Yunho anh JaeJoong, mai mốt yêu nhau rồi chắc biến tướng thành chồng yêu Yunho vợ yêu JaeJoong quá XD~~~

Mà thấy với ở với nhau được mấy tháng thôi mà bạn đầu to kia đã sặc mùi mê mệt anh rồi =))) Thấy chưa, tình yêu là phải thế, nhìn người ta ngủ thì ngồi tắm tắt khen sao chồng mình đợp chai thế, không ở với người ta thì nhớ, người ta nhắn tin mặt cười thì ngồi cười ngu cả ngày.Mới nhìn đã thấy có nền tảng đu bám nhau rồi :">

À mà không biết tại fic hay sao mà ta đọc thấy nó cứ bình bình, trôi qua vừa nhanh vừa không có ấn tượng lắm. Chắc là chưa đến với nhau nên chỉ kể tản mạn như thế thôi, nhưng mụ nên dùng nhiều từ nối hơn để cho fic nó sinh động chút. Edit như thế là rất ổn, nhưng t nghĩ cần có gì đó để ấn tượng hơn.

*trải chiều nằm hóng*

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Bảy 25, 2011 lúc 3:09 chiều
Oh Thank m đã góp ý TT TT t cũng muốn đổi triệt để lắm mà nhiều lúc nghĩ ko ra =)) t sẽ rút kn :">

Thật ra tụi nó gọi nhau là Yunho caca và JJ đệ đệ =)) cơ mà để anh em cho máu =)) thiệt sự edit khúc đó t mún phun =)) 2 đứa nó sến súa chết dc

hmm thực sự cái fic này nó bình bình lắm, ko có gay cấn đâu :"> chỉ có 2 đứa nó sến súa với nhau là giỏi thôi ý XDDDDDDDDDDD

T cũng thấy dạo này t edit hơi chán TT TT để t cố gắng cho nó sinh động hơn xem

xì pôi chap sau 2 đứa nó giỡn vs nhau, trên giường =)) ko biết có đủ gay cấn ko XD

Thank m nhiều nha XD

Trả lời
♥ 고 주 ♥ trong Tháng Tám 6, 2011 lúc 1:30 chiều
*ngất* sao mà dễ thương đến thế chứ~~~ Chồng đáng yêu mà vợ cũng thế, chết mất thôi. Đọc cái này mà tôi cười mãi, cười ngu cười ngơ~

Sa này, tôi mới khen Sa ở chương trước, bây giờ hổng lẽ chê chứ~ Sa mần xuống tay rồi nha. Sa biết gì không, cứ từ từ mà làm, vì bản edit là đứa con tinh thần của mình, phải cho nó thật hoàn hảo mới được. Cứ post lên trễ tí cũng không sao. Sa bí vài chỗ thì hỏi đông hỏi tây bạn bè, kêu họ cứu vớt từ ngữ. Nhớ, đừng gấp gáp. Tôi thấy Chan góp ý rất được, trong mảng từ ngữ ấy, mà tôi chưa thấy Sa sửa lại, hì~

Trả lời
Jung♥~ trong Tháng Sáu 14, 2012 lúc 2:44 chiều
*Hự hự~* Bị JYH lừa tình thật rồi T.T~ Chương trước còn đạo mạo là thế, mà giờ sao ra thế này~? Nắm lấy thắt lưng con người ta làm nũng là thế nào T.T~? [Nắm rồi sao không lột ra luôn~? *JYH tiến lên ~~~* lol~]
JaeJae~ được gần dai anh vui sướng vậy sao? *O*~ Đồ ham dai~ đồ hâm đơ~~

Hông biết sao chứ chương này em thấy sao sao ấy *O*~

Xem ra, ba cùng với mẹ Yunho giao tình rất tốt nha. "giao tình" ?~ quan hệ~ hay tình cảm, hay gì gì nhẫy, em bị ngu dùng từ a T.T~

Như vậy con cũng không tốn thời gian đi tới đi lui. Hơn nữa, tối thứ bảy Yunho có thể kèm con. Sáng chủ nhật có thể ngủ dậy trễ một chút."

"Hơn nữa, tối thứ bảy Yunho có thể kèm con, sáng chủ nhật lại có thể ngủ dậy trễ một chút" Không ngắt được không *O*~?

Đó là ý kiến của em thôi^^~ Chắc là ss có thể không ưa~ Nên cứ giữ phong độ đi lên của mình nhé~~! ♥

Trả lời
shin1307 trong Tháng Bảy 18, 2012 lúc 7:17 sáng
Giọng văn của bạn rất tốt :">

Truyện đọc cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp :">

Cơ mà mình có góp ý chút bạn đừng giận, mình đọc truyện thỉnh thoảng vài cái cmt cũg vui vui nhưng mà cái dòng "2 anh chị" mình thấy khá phản cảm!!

Với mình yunjae là 2 thằng đàn ông A~~~

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Bảy 20, 2012 lúc 6:34 chiều
ở những chap sau bọn mình đã rút kn ko cmt trog truyện nữa, com nhìu cũng làm loãng truyện, hi hi :")

gọi là 2 anh chị cũng chỉ là đôi lúc gọi vui vui thôi ah, chứ YJ vẫn luôn là cp nam-nam mà t iu quí nhất ^^

Thành phố nơi tôi ở, vào tháng chín thời tiết nóng như giết người. Người bạn cùng bàn của tôi nói:

"Kim Jaejoong này..."

"Gì chứ?"

"Nếu cậu phát hiện mình đột nhiên biến mất cũng đừng ngạc nhiên nha."

"Cậu muốn đi đâu?"

"Cậu nhìn xem xem ở trên mặt đất có phải có một bãi nước không, có thì chắc chính là mình bị nóng đến chảy thành nước..." [nhạt nhẽo vãi chưởg =))]

Advertisement

"..."

Chính là nóng đến mức như vậy. Mà năm nay thời tiết đặc biệt nóng, trong vòng năm mươi năm qua mới thấy. Cho nên, khi tôi đến nhà Jung Yunho, đã thấy được thân trên lõa thể của anh...

"Á!"

Tôi hoảng sợ la lên khi thấy có người ra mở cửa, vì người đó không mặc quần áo, chỉ mặc một cái quần đùi nhỏ.

"Em là ai a?"

Anh ấy vừa mở cửa cho tôi vào, vừa hỏi.

"Sao anh không mặc quần áo?"

"Trời nóng như vậy, ở nhà dĩ nhiên không cần mặc..."

Liếc mắt nhìn lén anh, tôi phát hiện... Anh ấy dáng người thật là đẹp, có điều... ngực rất lớn, xì... Mặc dù thân hình hơi gầy một chút, nhưng cơ bụng nhìn rất đàn ông. Tôi nghĩ mình cũng khá nhưng so ra lại không bằng. Chờ chút nữa nếu tôi cũng nóng không chịu nổi phải cởi áo, chắc cũng không quá mất mặt.

"Em muốn đi tắm trước không?"

"Cũng được."

Tôi quăng vội túi sách, phóng ngay vào nhà tắm.

Xả dòng nước lạnh lẽo từ đầu tới chân, gội sạch thân thể đầy mồ hôi, mệt mỏi tích tụ trong ngày cũng cọ rửa ra hết. Cảm thấy sảng khoái không nói nên lời.

Hưởng thụ một hồi, tôi cảm thấy đến lúc nên ra ngoài, mới giật mình phát hiện một vấn đề nghiêm trọng – tôi không có mang theo khăn và quần áo để thay... Mấy thứ đó tôi có mang đến, vì biết rõ phải ở nhà người khác tắm rửa, mẹ tôi đã sớm chuẩn bị qua. Nhưng khi nãy do vội vàng, tôi đã quên đem theo vào phòng tắm...

"Jung Yunho?"

Tôi thử kêu một tiếng, nhưng không ai trả lời.

"Jung Yunho! Jung Yunho, Jung Yunho, Jung Yunho!"

Tôi hét toáng lên.

"Ah..."

Nghe được từ xa anh ấy trả lời tôi.

"Làm sao vậy?"

Liếc mắt thấy anh ấy đã đến trước cửa phòng tắm, tôi hé cửa, xuyên qua một cái kẽ hở nhỏ nói với anh ấy.

"Em quên lấy khăn và quần áo rồi, lấy dùm em được không? Trong túi sách ấy."

"Mẹ anh chưa về mà, tự em ra lấy đi."

"..."

Không thể nào... Bảo tôi như vậy lõa thể đi ra phòng khách, tự nhiên ngồi xổm lục túi sách, chậm rãi lấy ra khăn và quần áo... Nghĩ thôi tôi cũng không muốn rồi...

"Giúp em đi? Nha nha nha..."

Tôi mở miệng năn nỉ anh.

"Được rồi, em chờ đi."

Nói xong, anh ấy quay người đi lấy.

"Vâng."

"Này."

Anh ấy trở lại rất nhanh.

"Cám ơn nha."

Tôi đang vui mừng cảm kích cầm lấy bao đồ, anh ấy đột nhiên rụt tay lại.

"Làm sao vậy?"

Tôi trốn sau cánh cửa nhìn anh.

Đột nhiên, anh đổi tay cầm cái bao, sau đó bất ngờ tiến vào, lấy tay véo thắt lưng của tôi một cái.

"A!"

Tôi kêu thảm thiết.

"ANH LÀM GÌ VẬY?"

"Khà khà!"

Anh ấy cười xấu xa, đưa tôi khăn và quần áo, sau đó quay đầu bỏ chạy.

"JUNG YUNHO! TÔI MÀ RA LÀ ANH CHẾT VỚI TÔI!"

Tôi nhanh chóng mặc quần áo vào. Không nói hai lời liền chạy vào phòng anh, xem ra anh đã làm tốt công tác "chuẩn bị tác chiến". Tôi chạy đến liền cào cổ cùng dưới cánh tay của anh ấy. Anh cười đến nghiêng ngả, nhưng tôi còn chưa chịu buông tha.

"Dám chọc em hả! Dám chọc em hả!"

Anh chạy khắp phòng trốn, tôi cũng chạy đuổi theo.

"Đều là con trai, ai biểu em bày đặt ngại ngùng, lớn ngồng còn bày đặt trốn với chả tránh."

Ah! Anh ấy cư nhiên còn khí lực lớn như vậy.

"Em còn chưa trưởng thành, anh mới là lớn ngồng ý, anh là đồ trai già!"

Lời này có vẻ kích động đến anh. Tôi đang nói nên chả để ý anh ấy đã không còn chạy trốn nữa, mà chuyển lại chạy đến tấn công tôi. Tôi liền bỏ chạy.

"Ai là trai già? Em nói ai là trai già?!"

"Anh! Chính là nói Jung Yunho anh đó! GIÀ!"

Tôi vừa hét vừa chạy trốn. Yunho chạy trối chết đuổi theo.

"Anh lớn tuổi rồi, thể lực không tốt, em khuyên anh đừng đuổi nữa. Chắc chắn là anh đuổi không kịp, đừng hao phí thể lực!"

"Ai nói anh đuổi không kịp!? Anh mà đuổi kịp thì sẽ khiến cho em ôm chân anh xin tha thứ mới thôi!"

Nhìn dáng người anh ấy như vậy, có lẽ bình thường rèn luyện không ít. Hơn nữa trong phòng có nhiều đồ đạc, căn bản không có đường chạy. Và cuối cùng, tôi đã quyết định một việc sai lầm, chính là làm như không còn chỗ khác để trốn, tôi tự nhiên lại chạy thẳng vào phòng anh. Yunho đuổi tới phía sau, còn thuận tay giữ cửa lại, không cho tôi trốn. Tôi liền nghĩ "Tiêu rồi!", lần này thực sự tiêu rồi, bị anh ấy bắt là chết chắc. Tôi liều mạng chạy ra ngoài, liền bị anh ấy dùng thân ngăn lại, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng, không cho tôi trốn.

"Kim Jaejoong! Em chết chắc rồi!"

Nói xong, anh ấy liền đem tôi lôi tới giường. [Ơ,ơ o___O =P~]

Chân của tôi đụng phải mép giường, một cái rầm, tôi té ngửa trên giường anh. Còn anh thì bắt đầu thọc lét bên hông tôi, đến nỗi tôi thở không ra hơi.

"Jung, Jung Yunho... Đừng... Dừng lại, chết rồi, em muốn chết rồi mà!"

[Đừng dừng lại? =))]

"Đừng có ngừng xuống dưới phải không? Anh đây sẽ không dừng!"

"Không, không phải mà... Dừng, dừng lại"

Tôi cố gắng kéo tay anh ấy ra, chân đá loạn trên không, nhưng vẫn không suy chuyển được anh.

"Anh già hay không già?"

Anh ấy còn thù dai như vậy, tôi thật sự bị anh làm cho thở không nổi, đương nhiên phải chiều lòng anh.

"Không! Không già!"

"Thế lực của anh tốt phải không?"

"Tốt! Thế lực anh là tốt nhất!"

Cuối cùng anh ấy rốt cuộc chịu dừng lại.

"Vù vù... vù vù..."

"Vù vù..."

Chúng tôi đều thở hổn hển. Anh ấy nằm trên người tôi không chịu đứng dậy.

"Đứng lên coi, đè chết em rồi..."

Tôi bị anh ấy ép đến mức nói không ra hơi.

"Không dậy nổi..."

Tiếng anh ấy nghe có vẻ lạ.

"Sao thế?"

"Để anh thở cái đã..."

Thì ra anh ấy thực sự mệt.

[Sự thật là già thật =)) còn cố =))]

"Jung Yunho, đồ nhỏ mọn."

"Gì chứ?"

Nói xong anh ấy trở mình nằm xuống giường, song song cạnh tôi. Hai người vừa nằm vừa thở, lồng ngực phập phồng cùng một tiết tấu. [=))]

"Đùa một chút cũng không được..."

"Ai bảo em nói anh già."

"Anh so với em rõ là già hơn."

"Cái đó gọi là trưởng thành... Tư tưởng so với em trưởng thành hơn, tiếng Anh cũng giỏi hơn em... Há há!"

Anh quay qua nhìn tôi cười xấu xa. Tôi làm bộ mặt nghiêm trọng, lẳng lặng nhìn anh.

"Sao thế?"

Anh ấy bị tôi làm cho ngượng.

"Đúng, anh tư tưởng trưởng thành hơn em, tiếng Anh giỏi hơn em, mặt cũng già hơn em, haha!"

"Khi nãy anh dạy dỗ em nhẹ tay quá phải không?"

Nói xong anh liền bắt đầu thọc lét thắt lưng tôi.

"Nói anh nhỏ mọn chính là nhỏ mọn..."

Tôi xoay người không thèm để ý tới anh ấy nữa.

"Anh cũng chỉ đùa một chút thôi mà..."

Anh than một câu.

Tôi tiếp tục làm như không thèm để ý tới anh.

"Này..."

Anh khều khều mặt tôi. Tôi không thèm để ý. Anh lại tiếp tục khều. Nếu cứ để yên như thế khác nào tôi chịu thiệt. Thế là tôi xoay người lại, để anh không khều được nữa. Vừa mới xoay lại, vừa lúc anh đang chống tay hai bên người tôi, nhìn xuống. Gương mặt chúng tôi lúc đó, thực sự rất gần, rất gần. Tôi theo bản năng đẩy anh ra. Anh khựng lại, im lặng nằm về chỗ cũ. Hai chúng tôi không ai nói thêm lời nào. [bị mê nhau ràu, cảnh này quá là quen lun nhoa =))]

Tôi không dám nhìn anh. Bởi vì tôi phát hiện mặt mình đang nóng như lửa. Tôi nghĩ chắc mặt mình đang đỏ lắm. Tôi âm thầm hít sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng mình, rồi bỗng dưng nhớ đến cảnh lần đầu tiên đến nhà của May, cùng cô thân mật. Nhưng khi đó không giống như bây giờ, lúc này tôi không có cảm giác bất an, chỉ là tim tôi đập mạnh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong đầu tôi bây giờ tràn ngập hình ảnh gương mặt Jung Yunho gần trong gang tấc. Tôi cố gắng xua hình ảnh ấy đi, nhưng cũng vô ích. Trong lòng rất hỗn loạn. Tôi không dám nghĩ đến tại sao mình lại như thế này. Lén liếc nhìn Yunho, thấy anh không có chút động tĩnh, tôi cũng không định đứng lên trước, chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh anh. Cho đến khi nghe tiếng động bên ngoài, chúng tôi cùng lúc ngồi dậy.

"Mẹ anh về hả?"

"Ừ, chắc là thế."

TBC...

Ăn tào phớ đi XD~
kingofmonsters trong Tháng Bảy 27, 2011 lúc 6:54 sáng
Hi hi, mặc dù mình hơi ngạc nhiên, bạn Sa dựng nhà mà chẳng bảo gì tớ hết xD, đùng một cái đã có 5 phần fic ^^, thật là tốt

Mình thích con mèo kêu đúng lúc và cơ bụng của Jung Yunho. xD

Blog rất tuyệt, tớ đặc biệt kết góc trái í – chắc bạn nào cũng thích thế nhỉ.

Những fic viết theo ngôi thứ nhất fic nào hình như cũng hay hết sao í,vì vậy chỉ cần đọc chương đầu cũng biết được đây là một fic rất hay rầu – Tháng năm – vẫn còn trong mua hè nhỉ, những chương tiếp theo hẳn sẽ giải đáp nhan đề của Fic này.

Bình luận về dịch thuật một chút, yeah, cái "tự nhiên" khiến cho văn chương của các bạn độc đáo như thế, "tự nhiên", I like it so much. tớ có thể cảm nhận được những dòng cảm xúc trôi nổi theo từng câu văn con chữ. Thật có hồn, thật đi vào lòng người.

Ah, nhưng vẫn có điểm, có lẽ là do xuất phát từ tính rất cảm xúc, rất hiểu fic của các bạn chăng, mà vì thế sự diễn tả lại các chàng trai có chút gì đó dường như hơi "lãng mạn".

Yếu tố tự nhiên trong lời ăn tiếng nói là một điểm mạnh ít ai có, khiến cho readers vẫn biết đây là fanfic Trung Quốc mà cái nội dung ý tứ vẫn đi vào lòng con người ta hiệu quả.

Chúc các bạn thành công và luôn tràn đầy nhiệt huyết như vậy.

Thân ái, chào quyết thắng.

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Bảy 27, 2011 lúc 9:48 sáng
thank King nhiều lắm XD Hy vọng sau này King vẫn ủng hộ và góp ý cho tớ. Tớ cũng mới mở blog dc 2 tuần rồi 😛 chờ hơi hoàn thiện rồi mới dám đi khoe ý mà. Tớ sẽ cố khác phục các nhược điểm để mọi ngươi cảm nhận dc cái hay của truyện này XD. Truyện này là một truyện rất nhẹ nhàng, đáng iu 😛 ko có chút ngược nào lun.

*ôm ôm* thank King nhìu nhé :X

Trả lời
kingofmonsters trong Tháng Bảy 27, 2011 lúc 10:58 sáng
Hi hi, những câu đối thoại của các bạn edit rất là hay, mình cảm lắm í, cực kì ấn tượng.

Mình thích câu này lắm này: "Đều là con trai, ai biểu em bày đặt ngại ngùng, lớn ngồng còn bày đặt trốn với chả tránh."

=> có nhiều câu mình cũng thích vậy, và mỗi khi đọc đến đó chỉ có thể tự hỏi " sao mà nó tự nhiên đến thế " ^^

Khoe đi khoe đi. Không ngược hử, tớ cũng ngờ ngợ thế xD.
Nhưng bạn nào là bạn Sa thế T^T, dùng tên khác à.

Hai bạn hạp tác có vẻ ăn ý nhỉ.

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Bảy 27, 2011 lúc 12:16 chiều
Tớ là Sa đai =))) thường nếu là tớ wen thì là tớ rep hết :"> hì
hí King khen làm tớ mừng ghê 😛 vì tớ có khảo sát bảo là truyện hơi bị chán, cho nên tớ cũng hơi lo 😛
Tớ sẽ cố gắng hơn XD thank King

à, nếu được thì King giới thiệu cho mấy bạn thích YJ vào đọc nữa nha, tớ mới làm lần đầu nên cũng cần chút khích lệ 😛 hihi

Trả lời
kingofmonsters trong Tháng Bảy 27, 2011 lúc 12:21 chiều
Okie cưng

Trả lời
Rainie Park trong Tháng Bảy 27, 2011 lúc 6:05 chiều
Fic này nhẹ nhàng, cute thật ≧ ∇ ≦
Thế nên có hơi shock vì nó NC-17 =))

Mà đọc fic này thích cái phần "[ ]" của 2 bạn lắm nhé XD
Vừa fun lại vừa chuẩn ㅋㅋㅋ

Điều mình thích nhất khi vào đây là cái background ah~~ yêu cực ý (〃∇〃)

P/s: Àh Sa có phải saphia@V*Cass ko nhỉ? Mới thấy cái "Graphic" bên "1000 views present ♥" mới ngợ ra. 🙂

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Bảy 27, 2011 lúc 6:57 chiều
fic nhẹ nhàg êm ái rùi cũg sẽ có lúc fải tăg rết ting lên làm điểm nhấn ah :") mà chắc còn lâu lâu nữa mới NC17 =))
hị hị, bọn t com ngoài lề nhìu chỉ sợ rối mắt mọi ng thôi :") thanks bạn vì đã khen và ủg hộ bọn tớ nhoa *tug đậu hoa* xD
Saphia đúg là ở vcass áh 🙂 design wp này một tay bạn í làm cả xD mỗi lần t vô wp lại ngồi tự sướg ngắm mãi

Trả lời
Rainie Park trong Tháng Bảy 28, 2011 lúc 5:56 chiều
Còn lâu là yên tâm àh nha ;))
Kỳ thực mình ko có thích đọc mấy cảnh H cho lắm, cái hồi năm 17t thì cũng có đọc thế nhưng càng lớn lại càng ko hứng thú đọc nữa :")

Thường thì mình cũng ko thích com ngoài lề lắm đâu nhưng riêng fic này của các bạn lại rất thích. Căn bản nó rất fun, ngắn gọn mà xúc tích XD

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Bảy 28, 2011 lúc 6:07 chiều
hị hị, t thik H đúg lúc đúg chỗ, mà kỉu H kutè áh, chứ tả thực quá cũg hãi lớm :")
bọn t cũg hạn chế com ngoài lề quá nhìu, ko gây ảnh hưởg đến cảm xúc ng đọc :") may là bạn thik xD
một lần nữa thanks bạn vì đã ủg hộ nha >:D<

Trả lời
Chyk trong Tháng Bảy 27, 2011 lúc 6:13 chiều
E thực sự rất muốn cmt cảm nhận of e về truyện nhưng e đọc = đt nên k viết dài đc 😦 t0àn bị mất chữ hết T^T nên e chỉ có thể thanks các ss đc thôi. Truyện rất hay, các ss edit cũng tuyệt nữa. 5ting! :D̉ có thể thanks các ss đc thôi. Truyện rất hay, các ss edit cũng tuyệt nữa. 5ting! 😀

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Bảy 27, 2011 lúc 6:52 chiều
ừa ss cũg hay đọc bằg đt nên bík com bằg đt rất bất tiện áh :")
thanks em đã ủng hộ bọn ss nhoa *tug đậu hoa* >:D<

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Bảy 27, 2011 lúc 7:20 chiều
ôi cảm động quá hí hí :"> nhiều com đọc sướng cả mắt :">

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Bảy 27, 2011 lúc 7:22 chiều
à mình là Saphia đây =)) đang đêm vui vẻ và phởn XDDDDDDD

thank mn đã ủng hộ nhé

Trả lời
Rainie Park trong Tháng Bảy 28, 2011 lúc 6:02 chiều
Mình hâm mộ tài design của Sa lắm nhé, từ hồi ở 360kpop đến V*Cass ;)). Trước cũng thỉnh thoảng com cho bạn toàn gọi bạn là "ss" :">
Vì mình là fan của mấy anh tầm 6 năm rồi, hồi xưa thì thấy 92-er là nhỏ so vs mấy ss 8x nên theo thói quen comment hay từ xưng là "em".
Giờ mới b' Sa cũng sn 92 phải ko? 😀

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Bảy 28, 2011 lúc 11:33 chiều
ừ tớ cũng có chút ấn tượng về bạn :"> nói chung dòm nick wen wen hí hí. À ừ tớ cũng 92 đới XDDDDDDD

Cám ơn bạn nhiều nha, tớ gọi bạn là Rainie hén? hay còn tên khác :">

Dạo này tớ lười post grap lắm :"> sau này ủng hộ tớ với bạn ngocxu phái trên nhiều nha XD trong đây ko sợ thiếu grap YJ coi đâu hí hí :X

Trả lời
♥ 고 주 ♥ trong Tháng Tám 6, 2011 lúc 1:50 chiều
Ầy~ đọc mấy cái cmt mà trợn con mắt, Sa 92 nhẩy? nghe giọng văn thì không thể tin nổi là 92, Sa thiệt 92 à? *chớp mắt*

Ai bảo truyện này chán thế *nhìn quanh quất*. Sao mà chán được, nó bình dị, lơ ngơ, lại dễ thương quá đổi. Tình tiết thì có thể hơi cũ, nhưng cách đối đáp nói chuyện của 2 nhân vật thì không hề. Sa tuyệt đấy, dịch chương này rất tốt. Nhưng... hì, đó chính là biểu hiện của nhân vật qua lời văn.

Đầu tiên xin hỏi, ấn tượng hình ảnh Kim Jaejoong đời thường trong trí nhớ của Sa là như thế nào vậy? Đừng nói là nhí nhảnh, dễ thương nha~ Tôi thấy hơi hướm 'đờn bà' trong truyện rồi đó. Sa ơi Sa à, dùng lời văn thế nào cho Kim Jaejoong man lì hơn tí được hôn?

Tôi biết cảm nghĩ của editor rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến không khí của bản edit. Vậy nên, Sa xem xét lại nha~

@King: đồng chí King lúc nào cũng chào theo kiểu quân nhân thế nhở, nghe hùng hồn ghê. Vậy nên, Sa ơi, quyết thắng nào, hehe~

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Tám 6, 2011 lúc 3:56 chiều
92 thì sao vậy bạn ;________; quá trẻ hay quá già, hay lả quá già mà giọng văn quá nhí nhảnh ;_______;? ôi tuổi tác làm mình nhạy cảm quá :">

Hmmmm về chuyện suy nghĩ về Jaejoong... chà, Kim Jaejoong với mình hơi tưng tửng, lại xinh đẹp... Thật ra mình cảm thấy KJJ có những khía cạnh rất đàn ông XD thật đó (mình thật ra rất muốn lấy chồng như KJJ :">) Nhưng tính cách mình mặc định rõ rệt nhất cho Jaejoong chính là.... thích Yunho. Có lẽ vì thế nên truyện hơi đi theo hướng Jaejoong say mê Yunho đến... mất đi sự manlỳ của mình TT TT Mình sẽ chú ý chỉnh sửa lại cho hợp lí hơn XD

Cám ơn bạn nhiều :X

Trả lời
♥ 고 주 ♥ trong Tháng Tám 7, 2011 lúc 10:49 sáng
Không đâu, ý tôi là... *bụm miệng cười* Tôi 90 đây này, nhưng giọng văn lại tệ quá nhiều so với Sa. An tâm, văn của Sa rất hay, đạm mạc và trầm ổn, không nhạt nhẽo cũng không nhí nhảnh ^^- Khó kiếm được một người như vậy nha~ Sa chuyên ngành gì thế? đừng bảo kinh tế nha? Kinh tế mà viết văn thế này thì quả là súp bờ gơ~

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Tám 8, 2011 lúc 9:35 sáng
hì, vậy gọi là ss nha :">, em học ngoại ngữ 😛 chuyên ngành tiếng nhật TT TT cám ơn ss nhiều

Trả lời
Jung♥~ trong Tháng Sáu 14, 2012 lúc 2:57 chiều
Hai con người nhàm chán =3= Lớn tồng ngồng rồi còn đè nhau ra để xem ai già với không già! Con nít JYH~! Con nít KJJ~~!
Nhưng mà tại sao JYH lại đè bạn KJJ tại địa điểm là giường nhẫy *gãi cằm*~? Nếu cả hai đều là con nít~, thì JYH là mẫu giáo lớn, KJJ mẫu giáo nhỏ~! Theo lẽ thường thì mẫu giáo lớn khôn hơn lol~~!
Truyện đáng yêu quá~ Nó quá dịu dàng và tự nhiên~ có chút chầm chậm nữa~. Cứ như lúc vào hạ nơi tháng năm vậy^^!
Chương này ss mượt hơn~! Em thích~!

Chính là nóng đến mức như vậy.
~> Không có "Chính là" ... *o*~ được không?
Tôi hoảng sợ la lên khi thấy có người ra mở cửa, vì người đó không mặc quần áo, chỉ mặc một cái quần đùi nhỏ.
~? Lặp chữ mặc nè~ *O*~ Là em, em cho nó thế này: Tôi hoảng sợ la lên khi thấy có người ra mở cửa, vì người đó không mặc quần áo, trên thân chỉ độc một cái quần đùi nhỏ...

Em cũng không biết mình có thất lễ hay không nữa? *chắc có rồi :)* Văn của ss tự nhiên quá, của em cầu kỳ :|~. Em thích cái cách tự nhiên của ss^^ Hwaiting~

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Sáu 14, 2012 lúc 5:41 chiều
Hị, em góp í là quí rồi mà, ko có j fải ngại đâu, ss sẽ note lại để khi nào tập hợp lại bản word bọn ss sẽ rà lại sửa những lỗi như thế này cho trau chuốt hơn ^^
Em từng có kinh nghiệm edit hay beta ko vậy? Lời văn của em khá là hay í :")
Cảm ơn em nha ~^^~

Trả lời
Jung♥~ trong Tháng Sáu 25, 2012 lúc 12:32 chiều
Hi^^~ Dạo này WP chảnh quá ko làm ăn được gì hết^^~
Em chưa từng có kinh nghiệm edit hay beta gì hết~,ss quá khen rồi^^~
Chỉ là em hay nhiều chuyện thôi *bụm mỏ*~
Các ss cố lên nhá~ em đu theo ss đây XD~

Tối hôm đó là phiên trực của ba anh, nên sau khi ăn cơm chiều, chú ấy liền vội vã đến bệnh viện. Tôi chờ mọi người trong nhà ăn cơm xong xuôi, liền chủ động dọn dẹp chén dĩa. Nhưng lại bị mẹ của anh ngăn lại.

"Ô! Jaejoong, con là khách mà, không được động đến. Có dọn cũng là Yunho dọn. Con ra xem TV đi."

Cô vừa nói vừa nhanh tay dọn dẹp hết chén dĩa. Tôi không phải không biết ngại, đến nhà người khác ăn cơm, cũng không có trả tiền, nên vẫn tiếp tục phụ giúp cô.

"Đã bảo là không cần mà, Jaejoong. Con ngoan thật đó, Yunho được một nửa của con thôi là cô mừng rồi!"

Advertisement

"Mẹ, tự nhiên nói con vậy!"

"Mẹ nói sai không hả? Con lớn như vậy rồi phụ mẹ dọn dẹp được bao nhiêu lần hả? Con xem Jaejoong này, nó còn nhỏ hơn con!"

Nghe cô nói thế, anh liền xấu hổ đứng dậy phụ giúp.

"Được rồi, con với Yunho đi ôn bài đi. Con không phải đến đây để phụ dọn dẹp đâu, còn lại để cô làm được rồi." – Sau khi đem chén dĩa vào bếp, mẹ của Yunho nói.

"Dạ."

Yunho nhanh tay kéo tôi vào phòng anh.

"Em ở nhà thường phụ rửa chén à?"

"Đương nhiên."

"Vậy em ngoan thật nha."

"Tại anh không ngoan thôi."

"Hứ... Anh ngoan kiểu khác." – Anh cãi.

"Được rồi, bắt đầu ôn bài đi."

"Vâng. Em mang mấy bài tập làm rồi này tới, có vài chỗ không hiểu..."

Một đêm bận rộn mà thi thú bắt đầu...

Gần mười giờ, mẹ của Yunho tay cầm remote của máy điều hòa bước vào phòng.

"Để mẹ mở điều hòa cho mấy đứa. Đêm không bật vừa nóng vừa bị muỗi cắn chết."

Sao cô phải vội mở máy sớm vậy nhỉ? Đợi chừng nào chúng tôi đi ngủ, Yunho tự mở không được sao?

Thấy vẻ mặt thắc mắc của tôi, Yunho giải thích.

"Anh lỡ phá hư remote, may là điều hòa phòng mẹ và anh cùng loại, nên hai máy chỉ dùng một cái remote."

[Anh phá cái kiều gì =)))))))] [ngồi rảnh bấm lên bấm xuốg đập vào tườg thử độ bền =))]

"À."

"Mẹ buồn ngủ rồi. Đợi lát nữa mấy đứa vào lấy remote lại làm mẹ thức. Bây giờ mở sớm cho hai đứa học bài cũng được thoải mái."

Mẹ của Yunho nói với chúng tôi.

"Dạ, con cám ơn cô."

Cô đang muốn xoay người về phòng, Yunho lại gọi lại.

"Mẹ, đưa cho con remote."

"Này."

"Biết ngay mà..."

"Sao thế?" – Tôi hỏi Yunho.

"Em xem."

Yunho vừa nói vừa đưa remote cho tôi xem. Trên remote hiển thị, nhiệt độ trong phòng "27 độ"...

"Như thế thà không mở..."

Yunho đem vẻ mặt như ai oán nhìn mẹ anh, tay thì ấn mạnh nút điều khiển cho nhiệt độ thấp đi.

"Đêm nay tụi con ngủ đến hai người."

Không biết rốt cuộc anh đã ấn tới bao nhiêu độ rồi mới chịu trả remote cho cô.

"Đêm bị lạnh rồi cảm cũng đừng có nói mẹ nhá!"

Mẹ anh cầm remote trở về phòng.

"Anh chỉnh bao nhiêu độ vậy?"

"16."

"Oa, sao thấp vậy?"

"Không sợ, hai người ngủ lận mà."

[ngủ kiểu ôm nhau nó mới ấm anh ạ =.=]

"Vâng."

Chúng tôi lại tiếp tục học bài đến tận khi cả hai đều mệt chết, mí mắt muốn sụp xuống thì cũng đã mười hai giờ hơn, mẹ của anh chắc đã đi ngủ.

"Jaejoong, em đi tắm đi."

"Anh tắm trước đi, em suy nghĩ bài này một chút."

"Thôi, em tắm trước đi."

[sao 2 bạn này cứ thích bàn chuyện tắm rửa :-ss] [muốn tắm choa nhau í mờ :>]

"Sao thế?"

"Anh tắm chậm lắm, đợi anh xong chắc em xỉu luôn đó."

"Ah, cũng may anh tự hiểu mình đó, biết điều thiệt nha. Haha."

Đùa anh một chút, mệt mỏi cũng được xua tan đi ít nhiều.

"Mau đi đi. Đừng quên lấy quần áo nha..."

Anh nháy mắt chọc tôi.

"Hứ..."

Tắm rửa xong cảm thấy thật mát mẻ, thoải mái cực kì, nằm trên giường của anh, tôi thấy đầu óc mình trống rỗng, cơ thể có chút mệt mỏi, chỉ muốn nằm lì ở đây không đứng dậy. Anh ấy tắt đèn trong phòng, mở cái đèn ngủ nhỏ ở đầu giường lên, rồi đi tắm. Lúc anh tắm xong tôi đã mơ màng ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, tôi lạnh quá mà tỉnh dậy. Tôi thử mò mẫm trong bóng tối xem có chăn không, nhưng không tìm được.

"Jaejoong?" – Yunho gọi tôi.

"Làm anh thức hả? Ngại quá."

"Không phải, em lạnh phải không?"

"Vâng."

"Anh cũng lạnh... Để anh đi lấy chăn."

Anh ấy đứng dậy, mò mẫm mở đèn, rồi mở tủ kiếm chăn bông. Tôi đi theo anh.

"Tìm được rồi này."

Anh lấy chăn ra.

"Jaejoong, cầm lấy."

Tôi đỡ lấy chăn, còn anh kéo tủ lại rồi tắt đèn, một lần nữa lại nằm xuống ngủ.

Có chăn bông rồi, tôi cảm thấy thật ấm áp, cảm giác thoải mái khiến tôi mơ màng ngủ tiếp, nhưng đột nhiên nghĩ ra chuyện để nói với anh liền gọi.

"Yunho."

"Huh?"

"Anh lúc đi ngủ đừng có chỉnh nhiệt độ thấp như vậy nữa nha. Bị cảm là mệt lắm đó."

[XDDDDDDDDDD]

"Ừ, mau ngủ đi."

"Vâng..."

Tôi liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ, say sưa đến tận khi trời sáng.

Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn, nhưng tôi không rõ bây giờ là mấy giờ. Tôi lấy bình tĩnh, nhớ đến hôm nay tôi không còn ngủ một mình nữa. Jung Yunho ngủ ngay cạnh tôi, không động đậy, cũng không có ý định đánh thức anh. Tôi chỉ nằm đó, lẳng lặng ngắm gương mặt anh. [lại quen thói mê zai] Tôi nghĩ đến một vấn đề cực kì, cực kì nghiêm túc...- vận mệnh. Cái thứ gọi là vận mệnh này thực sự rất thần kì. Vì cái gì mà lúc này chúng tôi ngủ bên cạnh nhau? Vì cái gì mà giây phút này, người trước mắt tôi là anh chứ không phải một ai khác?... Tôi vô thức hồi tưởng lại những việc chúng tôi đã trải qua cùng nhau...

Ba của tôi và mẹ của anh cùng học một trường trung học, là bạn bè nhiều năm. Họ cùng nhau uống trà, mẹ của anh dẫn theo anh, ba của tôi lại gọi tôi đến, cứ như vậy chúng tôi gặp nhau. Tôi những tưởng mình sẽ không gặp lại anh, nên mỗi tối đều to gan không biết ngại ngùng gì mà gửi cho anh tin nhắn "Ngủ ngon". Nhưng vì cùng học một trường trung học, tuy anh đã tốt nghiệp, nhưng lại vô tình cùng lúc với tôi, về trường chơi bóng rổ.

Không mảy may báo trước, chúng tôi thường xuyên gặp mặt nhau, trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều. Sau đó, tôi lại bị rớt môn tiếng Anh, còn anh lại rất giỏi môn đó. Cuối cùng ba tôi nhờ anh kèm cho tôi học.

Cứ như thế cho đến bây giờ, hết thảy đều rất tự nhiên. Tôi luôn nghĩ đó là duyên phận, là vận mệnh của chúng tôi. Vô thức, chúng tôi tiến đến gần nhau. Bởi vì nếu không phải duyên số, nếu chúng tôi đi chệch ra khỏi con đường mà số phận sắp đặt, thì ngay lúc này, chúng tôi đã không thể ở cạnh đối phương. Và người ngủ cạnh tôi cũng không phải anh, người ở bên anh lúc này cũng chẳng thể là tôi.

Tuy đây không phải lần đầu tiên tôi ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn anh mà suy nghĩ về vận mệnh, về tương lai rất lâu về sau của chúng tôi... [kinh, em chê đã có í tưởg về tươg lai với anh hô]

Tôi cười bản thân mình. Vận mệnh, duyên số,... Có gì để suy ngẫm chứ? Nó không phải là thứ tôi có thể điều khiền được. Tôi không thể khống chế nó, nó muốn tôi phải rẽ sang hướng khác, tôi cũng chỉ có thể tùy ý nó mà thay đổi phương hướng. Cho nên, điều gì phải đến sẽ đến. Tôi nhắm mắt lại, để đầu óc miên man một hồi, tôi nghĩ muốn ngủ thêm một lúc nữa để lấy sức lát nữa phải dậy làm bài tập những môn khác...

Tôi mới vừa nhắm mắt được một lúc, bỗng dưng có cảm giác lưng bị đè nặng. Tôi biết, đó là tay của Yunho. Tôi im lặng không có nhẹ nhàng đẩy ra, cũng không có xấu hổ né tránh. Nếu đây là duyên phận, thì hãy để duyên phận làm theo ý nó. Nếu điều đó là tất yếu, tôi chỉ còn biết lẳng lặng xem nó như thế nào đưa đẩy mọi chuyện.

Máy điều hòa vù vù thổi ra hơi lạnh, tôi nằm trong chăn bông, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ.

[chứ không phải ấm áp trong vòng tay anh đi?/: ) ]

TBC...

M
Ăn tào phớ đi XD~
hitomijj trong Tháng Bảy 29, 2011 lúc 11:58 sáng
Ối tình yêu ơi, xin lỗi vì bây h mới tìm ra cái hang ổ xấu xa của nàng = ="
Ta thực sự là rất thích fic này ế, chưa rõcách thực hoạt động + lục lọi trong này.
Lừ mắt nhìn qua thì thấy cái gì đó mà Tháng Năm, ta mới trộm nghĩ: Quái! Rõ ràng là fangirl shipper ở đây, nên mạo muội click vô, ai ngờ...nó đáng yêu quá thể a~~~.

Chưa đọc được nhiều, nhưng mạn phép spam ở đây.
Sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ, thực tâm mong 2 bạn sớm hoàn bộ này. Nó thực sự rất thu hút á~~~
Plz! Đừng drop nha, drop là ta hận các nàng á

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Bảy 29, 2011 lúc 5:57 chiều
Hmmm tuy ko dám khẳng định trước nhưng mình sẽ làm hết sức :"> đắn đo mãi mới chọn được truyện này để edit nên mình sẽ ko dễ drop vậy đâu 😛

hí hí sau này mong bạn ủng hộ chúng tớ nhiều nhiều để có động lực làm tiếp nhé :"> thanks :XXXXXXXXXx

Trả lời
Chingta trong Tháng Bảy 30, 2011 lúc 8:17 sáng
S góp ý cho 2 em một chút có được không? ^^~

Thế này nhé, thật ra s thấy là mấy cái câu để biểu cảm như thế này "[Anh phá cái kiều gì =)))))))] [ngồi rảnh bấm lên bấm xuốg đập vào tườg thử độ bền =))]" không biết có phải là bạn tác giả thêm vào không, nhưng nếu mà là các em thêm vào thì s thấy không nên, đọc như thế cũng vui nhưng mà cảm giác nó bị ngắt mạch truyện ^^

bây giờ nhận xét về truyện nhé:

TÚM LẠI 1 CÂU THÔI: S BỊ NGHIỆN RỒI ĐẤY NHÉ !!!!!!!

chờ chap mới ha ^^~

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Bảy 30, 2011 lúc 10:30 sáng
dạ tụi em sẽ rút kn ko như thế nữa >.<
thank ss nhiều lắm lắm ;_________; oa thấy com của ss em mừng húm lun XDDD

Trả lời
Rainie Park trong Tháng Bảy 31, 2011 lúc 4:32 chiều
Có mỗi chuyện 2 thằng con trai ngủ chung thôi mà bạn Jae cố tình làm nó thêm ý nghĩa thế, có tình cảm rồi có khác ;))

Mà chưa gì đã suy nghĩ sâu xa về tương lai roài =]]

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Bảy 31, 2011 lúc 7:01 chiều
ẻm mắc bệnh mê zai từ bé áh =)) toàn thấy ngồi ngẩn ngơ ngắm anh zai =)) tươg lai đôi lứa, fát sến vì em chê =))

Trả lời
Jung♥~ trong Tháng Sáu 25, 2012 lúc 12:48 chiều
È~ Bông Bông tối này không cần nhắn tin "ngủ ngon" cho ai để mình yên giấc nhé^^~
Vâng~ hai anh là định mệnh của nhau mà. Và Bông Bông, anh mê daiiiii quá đi~~~
Chương này mượt quá^^ Yêu các ss thế ^^

Tháng chín nhanh chóng qua đi, hiện giờ đã là giữa tháng mười, lại sắp đến kì thi. Trước kì thi, tôi bị áp lực, liền trút giận lên Yunho.

[Em điên mất... Sắp tới kì thi rồi.]

[Thi trong trường đã điên như vậy, đến khi thi cao đẳng thì sao?]

[Cứ như vậy chắc em không sống nổi tới lúc thi cao đẳng mất...]

[Gần đây em mệt lắm sao?]

[Ừ, mệt muốn chết luôn.]

Advertisement

[Chăm chỉ ôn bài đi, nếu tiếng Anh em thi được 120 điểm, anh sẽ dẫn em đi chơi!]

[Đi đâu chơi cơ?]

[Em muốn đi đâu?]

[Thôi, chừng nào thi được 120 điểm rồi lo cũng không muộn, bây giờ suy nghĩ lãng phí chất xám.]

[Ừ, chờ tin tốt của em đó J]

Anh lại gửi kèm một mặt cười. Nhìn nó, tôi cảm thấy hăng hái thêm rất nhiều, không biết có nên gọi là ảnh hưởng tâm lí không. Có điều, đây coi như là cổ vũ tinh thần đi.

Trường của tôi thường cho thi vào thứ bảy. Thi xong tôi như mọi khi đến nhà anh. Trước khi ngủ, anh ấy hỏi tôi.

"Hôm nay thi được không?"

"Hên xui."

"Hên xui là sao?"

"Thì là cái gì cũng làm được hết. Nhưng có vài chỗ em không chắc lắm."

"Em không chắc chỗ nào?"

"Phần điền vào chỗ trống, với cả phần đọc hiểu không hiểu lắm."

"Vậy là chuyện thường, không sao đâu. Em không chắc bao nhiêu bài?"

"Khoảng ba, bốn bài ý."

"Vậy cũng được rồi. Chắc là sẽ đậu mà phải không?"

"Lần này chắc là được."

"Ừ, Jaejoong, em phải tin vào bản thân mình."

"Cũng hơi khó nha... Vì em từng rớt một lần. Bây giờ nhiều khi thầy phát bài, em được đến hơn một trăm điểm cũng cảm thấy nghi ngờ có phải thầy tính sai điểm hay không."

"Em không được nghĩ mình tệ như thế."

"Em tự hiểu khả năng của bản thân mà, biết mình biết ta chứ anh."

"Em không phải là tự hiểu mình, mà là đánh giá thấp bản thân quá. Em không thấy được mình cố gắng nhiều thế nào, nhưng anh thì thấy rõ. Em không cần lo chuyện ngày trước em học không được thế nào, bây giờ chỉ cần em biết cố gắng, thì sau này kết quả của em sẽ luôn tốt."

Ánh mắt của anh khi nói điều đó với tôi một mực chân thành, khiến trong lòng tôi như nảy lên một rung động vô hình, thực sự rất cảm động. Lần này, ngoài việc anh luôn động viên tôi bằng lời nói, thì bản thân anh cũng luôn ở cạnh giúp đỡ, kèm cặp tôi. Cũng như anh vừa nói, tôi không nhận ra mình cố gắng thế nào, nhưng anh biết rõ. Tôi muốn nói với anh rằng, những việc anh làm cho tôi, có lẽ anh cũng không biết nó ý nghĩa với tôi đến nhường nào, nhưng tôi thì luôn cảm nhận được. Thành tích tôi không tốt, tôi phải hao tâm tổn sức là đúng, nhưng anh chỉ vì tôi mà bỏ ra thời gian và công sức. Mỗi thứ sáu anh đều về nhà, thứ bảy rõ ràng có thể hẹn bạn đi chơi hoặc tới trường chơi bóng, nhưng vì phụ đạo cho tôi, thời gian riêng tư của anh cũng bị tôi chiếm hết.

Đang cảm động đến mức rối cả lên không biết như thế nào nói với anh lời cảm ơn, bỗng dưng điện thoại của anh đổ chuông. Tôi không biết người gọi đến là ai, cũng không biết người đó nói cái gì, chỉ nghe được anh trả lời ngắn gọn.

"Alô?"

"Ừ, đến lúc đó gặp."

"Anh không chắc là rảnh, tại anh đang phụ đạo cho người ta."

Tôi biết anh đang nói đến tôi nên có chút khẩn trương, không biết có phải vì mình mà gây trở ngại cho anh hay không. Tôi tập trung nghe tiếp cuộc đối thoại.

"Vậy đến lúc đó em đến gặp anh."

"Ừ, bye."

Tôi thử hỏi anh.

"Yunho."

"Sao?"

"Có phải tại em mà anh không đi chơi với bạn được không?"

"Không phải."

"Thật là em không phiền không?"

Tôi cực kì lo lắng vì từ nhỏ tôi đã sợ gây phiền toái cho người khác.

"Anh đã nói là không phải mà."

"Thật hả?"

"Ừ, thật ra anh cũng không muốn đi."

"Đi đâu thế?"

"Xem phim."

"À."

Nghe anh nói anh cũng không muốn đi lắm, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chọc ghẹo anh.

"Jung Yunho..."

Tôi giả giọng ám muội.

"Gì?"

"Hồi nãy... là bạn gái anh phải không?"

Tôi giả vờ như đang chọc ghẹo anh, thật ra, tôi trước giờ không nghĩ đến chuyện này, chỉ là tính chọc anh chơi.

"Sao em biết?"

Anh ngạc nhiên nhìn tôi.

Lần này, tôi mới là người ngạc nhiên.

"...Em... đoán thôi..."

Tôi chỉ thuận miệng trêu lung tung, không nghĩ tới lại là sự thật.

Sau đó, chúng tôi chỉ tùy tiện tán gẫu vài ba câu, thực ra chỉ là nói cho có chuyện để nói thôi.

Hôm nay vừa thi xong nên không có bài tập, cũng không muốn đọc sách nên tôi lên giường ngủ sớm. Anh đi tắm rồi cũng leo lên giường, lúc này tôi vẫn chưa ngủ được.

Anh tắt đèn, xung quanh tối mù, dần dần tôi bắt đầu quen với bóng tôi, có thể nhìn thấy xung quanh. Đã qua giữa tháng mười, thời tiết trở nên mát mẻ, nhưng anh vẫn để điều hòa ở 16 độ, bởi vì chúng tôi có chăn bông. Hai người một giường một chăn bông, tôi nằm im không dám cục cựa, sợ đánh thức anh. Nhưng tôi không biết anh còn chưa ngủ.

"Jaejoong?"

Anh gọi nhỏ.

"Vâng?"

"Em cũng chưa ngủ à?"

"Vâng, chắc là không quen ngủ sớm như thế này."

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện lớn hơn, như bình thường.

"Ừ, anh cũng thế. Mà này, hôm nay em chưa chúc anh ngủ ngon."

"Đang nằm cạnh nhau cũng phải nhắn tin sao?"

"Sao không?"

"Nhắn tin cũng tốn tiền chứ bộ."

"Một tin thôi mà, gửi cho anh đi."

Nhõng nhẽo... Anh ấy bắt đầu nhõng nhẽo. Tôi vẫn kiên trì không thèm nhắn, xem anh làm thế nào.

"Không nhắn."

"Nhắn đi mà... Jaejoong..."

"Không nhắn."

Tôi nghĩ cứ tiếp tục như vậy, thế nào anh ấy cũng càng mè nheo cho mà xem. Nhưng tôi muốn nhìn bộ dạng mè nheo của anh, rất dễ thương.

"Em không nhắn thì để anh tự nhắn."

Nói xong anh liền đứng dậy nằm sấp lên người tôi, vươn tay lấy điện thoại tôi để dưới gối.

"Không cho."

Tôi giữ tay anh lại không để anh lấy điện thoại. Kỳ thực, tôi không tiếc với anh một tin nhắn, chỉ là không biết vì sao không muốn nhắn. Tôi muốn anh cứ như thế quên đi thói quen này. Không nghĩ tới anh nhất định giật điện thoại của tôi.

"Anh bị điên à?"

Lời tôi nói có chút giống như đang mắng anh.

"Anh điên đấy, thì sao?"

Không ngờ thái độ của anh còn muốn giận dữ hơn tôi.

"Anh không phải là có bạn gái rồi sao? Bảo bạn gái anh nhắn đi."

Tôi bắt đầu cảm thấy tức giận, gào lên với anh.

Anh ấy bỗng nhiên dừng lại, không tranh cãi với tôi nữa, quay về chỗ nằm của mình.

"Không phải em cũng có bạn gái sao? Tại sao mỗi tối vẫn là nhắn tin cho anh?"

"Ai bảo em có bạn gái?"

"Ba em."

"Hết rồi."

"..."

Anh ấy im lặng, không nói gì thêm.

Bốn phía bỗng dưng trở nên yên lặng lạ lùng, chỉ còn lại tiếng máy điều hòa chạy vù vù. Tôi vốn đang nằm thẳng, nhưng sau lại xoay mặt vào tường, lưng hướng về phía anh. Còn anh vẫn nằm yên như vậy. Tôi nhắm mắt lại, muốn ngủ thật nhanh, nhưng trong lòng có cảm giác không yên, lời nói khi nãy cứ vang vọng bên tai. Tôi không rõ rốt cuộc mình tại sao lại nổi giận với anh, cũng không biết mình giận cái gì, chỉ biết trong lòng một mảnh rối loạn, khó chịu. Trằn trọc thật lâu đến tận gần sáng, tôi mới mơ màng thiếp đi.

TBC...

[Saphia] Chộ TT TT chap này vừa edit vừa tim giật tay run nhaaaaaaaa ghen tuông rồi nhaaaaaa :"> ôi cãi nhau gay cấn óa :"> cái khúc anh điên à? ừ anh điên thì sao, cứ sợ hai bạn sẽ bay vào cấu xé nhau :"> ôiiiiiiiiiiii gay cấn từ đây nhé XDDDDDDD

[NgocXu] Àu man, chap nài hảo kutè gay cấn nguy hiểm nhoa =)) ôi em chê chưa rì đã gen ràu đới, mà cái jọg điệu anh hô trả lời bà kia đúg kỉu chả ham hố rì :> có mỗi cái tin nhắn thau mà đè qua đè lại quát tháo nhau :") cả 2 cùg gen nhoa =)) thik oá đi xD


Rainie Park trong Tháng Tám 1, 2011 lúc 6:31 chiều
Chap này gay cấn quá nha~ thích màn ghen tuông cãi vã lắm :")
Hóa ra anh Ho có bạn gái rồi hả, có tí ngạc nhiên vì mấy chap trước thấy ảnh nhiều khi có ý tán JaeJoong lắm =)) * àh mà hay do mình tưởng tượng nhỉ, ảnh cũng b' JJ có bạn gái :))*

Chính ra mình rất thích mấy fic tuy các anh có bạn gái nhưng chỉ là tác nhân để thúc đấy tình cảm nhá XD
Anh Ho trong này bạn gái rủ đi xem film lại bảo "không muốn đi", thế đủ hiểu tình cảm anh rồi ;))

"Ừ, anh cũng thế. Mà này, hôm nay em chưa chúc anh ngủ ngon."
Tự dưng hôm nay anh dở chứng đúng không, tối thứ 7 các hôm trước thì có nhắn chắc? =,.=

Àh mà hệ thống điểm trong này như nào thế? Max là bn điểm? (Hỏi ko mấy liên quan 8D)

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tám 2, 2011 lúc 1:18 sáng
cả 2 cùng có bạn gái ràu, nên mới nhận ra là hem tải nổi gái, 2 người là dành cho nhau ah 😉
kỉu em thì ko ngờ anh có bạn gái nên dỗi, anh cũg cứ ngĩ là em còn bạn gái nên cũg ghen, hoá ra 1 ng thì đã bỏ, 1 người thì chả ham hố rì =))
àh, cái hệ thốg điểm của china đúg là t cũg ko hỉu lớm 😕 đã thử search mà hêm ra :")

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Tám 2, 2011 lúc 6:10 sáng
xì pôi là chap sau sau nữa sẽ nhận thấy sự "ân cần" của anh với bạn gái =)))))))))))))))))))

còn hệ thống tính điểm tớ cũng bó tay luôn TT TT

Trả lời
Chingta trong Tháng Tám 3, 2011 lúc 9:29 sáng
Hé hé, ngày nào s cũng qua đây chục lần hóng chap mới ^^ bây giờ đợi tiếp ^^~

Trả lời
Chingta trong Tháng Tám 3, 2011 lúc 9:31 sáng
Công nhận là rất thích kiểu ngọt ngào này của hai bạn, đọc không dứt ra nổi ^^

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Tám 3, 2011 lúc 9:35 sáng
hai bạn ý còn ngọt dài dài ss ơi :">

mà em nói này ss đừng buồn :"> 3.2 sẽ update trễ 1 chút, do em có việc bận TT TT sau này em sẽ bù lại cho nhé :X

thank ss nhiều :X

ps: ôi em mới hóng ngục sủng xong *trào nước mắt*

Trả lời
Jung♥~ trong Tháng Sáu 25, 2012 lúc 12:58 chiều
Ngọt quá đi~ Dứt ra không nỗi~~ Ghen ghen ghen *bụm mỏ*~~~
Xem ra có một người không nhận được tin "Ngủ ngon" thì giấc chả yên kìa~

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai mắt tôi vừa mở ra là có thể nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Yunho. Anh ấy đã hơi tỉnh, cũng đang nhìn tôi. Tôi giật mình ngồi dậy, lắp bắp hỏi một câu.

"Mấy giờ rồi anh?"

"Mới tám giờ, em ngủ thêm chút nữa đi."

"Oh."

Tôi lại nằm xuống, nhưng dĩ nhiên không dám nằm đối mặt với anh như lúc nãy.

Từ lúc đó, chúng tôi tự giác không ai nhắc lại chuyện này nữa, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chúng tôi vẫn như thế đều đặn mỗi cuối tuần gặp nhau – buối sáng cùng nhau ôn bài, anh giảng bài tiếng Anh cho tôi, hoặc cùng nhau học những môn khác, cứ như vậy cho đến trưa, vì ba mẹ anh đều đi làm nên tôi là người nấu cơm, ăn cơm xong tôi thu dọn đồ đạc về nhà, anh cũng dọn đồ để về kí túc xá đại học. Hôm nào cũng cứ như vậy mà làm.

Advertisement

Tối hôm đó ở nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi lên giường nằm, cầm điện thoại muốn nhắn một tin "ngủ ngon" cho anh, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng.

[Không phải em cũng có bạn gái sao? Tại sao mỗi tối vẫn là nhắn tin cho anh?]

Nhớ lại lời nói khi ấy của anh, tôi bỗng dưng lo sợ. Tôi cứ nghĩ thói quen mỗi tối gửi tin nhắn cho anh của tôi không khiến anh bận tâm gì, nhưng có vẻ tôi đã lầm rồi, vốn là anh có để ý. Còn tôi, đến tận bây giờ có lẽ đã quên mất dự tính ban đầu của mình, vốn chỉ định gửi "ngủ ngon" cho anh đến khi nào có người yêu mới, vốn chỉ coi anh là vật thay thế. Nhưng hiện tại lúc này tôi có cảm giác, gửi cho anh tin nhắn "ngủ ngon" mới chính là thói quen của tôi, mà May có lẽ chỉ là một người bạn diễn thử.

Có điều, hết thảy đều là tôi cam tâm tình nguyện.

Tôi cầm điện thoại do dự một hồi thì điện thoại rung báo có tin nhắn.

[Em ngủ chưa?]

Là tin nhắn của anh.

[Chưa, chuẩn bị ngủ thôi. Anh cũng chưa ngủ à?]

[Anh cũng chuẩn bị đi ngủ nè.]

[Ừ, ngủ ngon.]

Tôi thầm nghĩ, là tại anh nhắn cho tôi trước, sẽ không mất tự nhiên.

[Chừng nào có điểm nhớ nói cho anh biết. Ngủ ngon.]

[Anh cũng đừng hy vọng nhiều. Ngủ ngon. Đừng có nhắn lại nữa nha, mau ngủ đi.]

Anh rốt cuộc không nhắn lại cho tôi thật.

Còn tôi rốt cuộc cũng nói với anh ấy một tiếng "ngủ ngon", nhưng trong lòng vẫn không yên. Trong đầu luôn nghĩ đến câu tôi vừa nói với anh – "Đừng hy vọng nhiều". Những lời này giống như tôi nói với bản thân mình – Kim Jaejoong, mi đừng ôm hy vọng hão huyền.

Đừng ôm hy vọng hão huyền? Tôi hy vọng gì ở anh sao? Ai đó làm ơn nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi đang mong đợi điều gì đi?

Ngày hôm sau là thứ ba, đã có kết quả thi tiếng Anh. Tôi ngồi trong lớp mà khẩn trương vô cùng, vì tôi nhớ anh đã hứa, chỉ cần trên 120 điểm, tôi có thể đi chơi với anh. Tuy tôi tự biết bản thân mình khó có khả năng đạt 120 điểm, nhưng trong lòng vẫn nhóm lên một tia hy vọng. Biết đâu, biết đâu được, lần này may mắn vừa tròn 120 điểm thì sao.

Đến lúc cầm bài thi trong tay, tôi hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình – 123! Tôi được 123 điểm! Tôi có thể đi chơi với anh rồi.

Cả ngày hôm nay anh không gọi cho tôi, chắc là bận việc. Tôi cũng không ngại chủ động gọi cho anh để báo tin mừng.

[Jung Yunho, sao không hỏi em điểm thi thế nào?]

[Ừ nhỉ, điểm thi em thế nào?]

[Không có thành ý gì cả.]

[Nghe em nói vậy, chắc điểm cũng không tệ phải không? Tại em không gọi đến, anh sợ em thi không tốt, không dám hỏi.]

[Vậy mà còn bảo có lòng tin với em...]

[Được rồi mà, nhanh lên nói cho anh biết đi, điểm thế nào, tụi mình có được đi chơi với nhau không?]

[Haha, em là ai chứ, là thiên tài Kim Jaejoong nha, 123 điểm cơ á! Anh muốn đi đâu nào?]

[Giỏi quá J Thứ bảy này nhé, chiều thứ bảy học xong ở trường đợi anh, anh đến đón em.]

[Ừ, được J]

Bây giờ, chúng tôi luôn quen tay gửi cho nhau mặt cười, cũng không sợ người ta chê cười hai đứa con trai lớn già đầu mà suốt ngày dùng mặt cười. Mà không phải, tôi chưa lớn mà chỉ là sắp lớn, anh ấy cũng không phải đã lớn mà là đã già.

Ngày hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, cảm thấy vô cùng yêu đời, nhìn cái gì cũng thấy đẹp, nghe cái gì cũng thấy hay.

Cuối cùng thì thứ bảy mong chờ cũng đã đến, vốn tôi cũng ít ra ngoài chơi, hơn nữa lần này còn là lần đầu tiên đi chơi với Jung Yunho, cho nên tôi thật sự hồi hộp. Nhưng tôi lại quên mất một chuyện quan trọng – thứ bảy này là sinh nhật ông nội, phải cùng cả nhà đi ăn. Tối thứ sáu tan học, buổi tối về đến nhà, ba nói với tôi gọi cho Yunho bảo là ngày mai tôi không thể đến học phụ đạo.

"Tại sao thế ạ?"

"Sao con kích động vậy, coi bộ bây giờ ham học quá ha. Con quên ngày mai sinh nhật ông nội à, cả nhà cùng đi ăn cơm. Ngày mai tan học con trực tiếp đến nhà hàng đi, ăn xong thì về nhà. Ngày mai bớt qua bên Yunho một lần đi, nhưng tự mình ôn tập cho tốt đó."

"Ah..."

Khổ công chờ đợi ba ngày, luôn nghĩ đến ngày mai có thể cùng anh đi chơi, kết quả lại không thế đi, tôi thực sự mất hứng. Nhưng vẫn là phải báo cho anh biết.

[Jung Yunho, bây giờ em có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước?]

[Tin tốt trước đi.]

[Em cứ nghĩ là anh phải chọn tin xấu trước chứ. Tin tốt là ông nội em mừng đại thọ 80 tuổi.]

[Oh, chúc mừng nha, thay anh nói với ông em là anh chúc ông "Phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn" nha. Còn tin xấu?]

[Đại thọ của ông tổ chức vào tối mai.]

Tôi chờ một lúc không thấy anh nhắn lại, liền nghĩ thầm có lẽ anh cũng đang thất vọng như tôi.

[Em đi tắm chút, tối sẽ nhắn anh.]

Mãi cũng không thấy anh trả lời, tâm tình tôi càng lúc càng xấu. Trước khi ngủ, tôi vẫn như thế nhắn cho anh một tin.

[Em ngủ đây. Ngủ ngon.]

Không nghĩ anh đột nhiên lại gọi tới.

"Alô."

"Kim Jaejoong."

"Ngại quá, thật sự em rất muốn cùng anh đi chơi."

"Anh có trách gì em đâu mà ngại."

"Em luôn mong tới ngày mai, tuy đại thọ của ông rất vui, nhưng em vẫn muốn đi chơi với anh."

"Tụi mình tuần sau đi, được không?"

Nghe giọng anh ấy có vẻ hưng phấn.

"Được được."

"Tuần tới nhất định phải đi đó."

"Biết rồi mà."

"Vậy ngày mai em có qua nhà anh ngủ không?"

"Ba em nói là đi ăn rồi về nhà luôn."

"Vậy à..."

Trong giọng điệu anh ấy xen lẫn thất vọng.

"Vậy được rồi, tuần sau gặp."

"Vâng, tuần sau gặp, ngủ ngon."

"Jaejoong àh, ngủ ngon."

Cúp điện thoại, nghĩ đến việc chúng tôi hẹn tuần sau lại đi chơi khiến tâm tình tôi phấn chấn hẳn lên, so với trước khi anh gọi điện thoại tốt hơn nhiều. Nằm trên giường không bao lâu tôi đã vui vẻ ngủ thiếp đi.

TBC...

[Saphia] Chap nài ngắn hén *chớp chớp* hí hí lần này tung hàng hơi trễ nha, mn đừng giận nha :"> từ từ mền đền bù cho hén :"> mình đền bù bằng cách t6,t7,cn đều có chap mới hén ;;) theo lịch là t2 có nữa đó =)) nhưng không hứa trước vì dạo này mình đang có việc với mấy quý ngài đơn giản chút ý mà :">. Chap này ngắn vs hêm có gì nhiều, chỉ có khúc đầu bị giống vợ chồng sau đêm tân hôn phết ý chứ =)))))))))) mà mn có để ý ko, anh Yunho biết nhớ rồi đó XDDDDD. See ya tmr :X

[NgocXu] Đoạn đầu chap iu oá đi, 2 anh em cứ như kỉu vợ chồg son, tự nhiên như ruồi =)) hảo kutè đág iu xD bạn nhỏ chê chê cũg đã nhận ra anh hô hêm fải là thế thân rùi nhỉ ;)) tối nào ko nhắn cho ng ta là ko yên, còn bạn May kia chỉ là hàg test thâu =)) 2 anh em thèm đi chơi với nhau lớm ràu áh, rõ sốt ruột =)) chắc ko đc ngủ mới ng ta 1 hum cũg nhớ lớm ;))


"Jaejoong àh, ngủ ngon."

Chỉ thế này thôi cũng cảm thấy ấm áp ^^

2 bạn chẻ thật là cute quá, êu nhau rồi ấy nhỉ 😡

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tám 5, 2011 lúc 11:46 sáng
từg hành độg tin nhắn nho nhỏ cũg đủ thấy 2 bạn thik nhau lắm rồi í nhỉ :") mà ng trog cuộc u mê nên vẫn chưa nhận ra thâu :")
bắt đầu từ phần 3 là tình cảm cũg dần dần rõ ràg hơn rùi xD

Trả lời
Rainie Park trong Tháng Tám 5, 2011 lúc 5:47 chiều
Bạn Jae cứ trêu anh "đã già" nghe sợ quá =))

Mình thik đoạn anh Yun nghe tin xong chắc bị đả kích hay gì đấy mà mãi ko nhắn lại ;)) Không biết trong khoảng thời gian đấy anh nghĩ gì. Mà mình cứ tưởng thứ 7 ko đi đc thì hẹn sang CN cơ XD Đợi sang tuần sau lâu quá :")

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tám 5, 2011 lúc 6:14 chiều
chả trẻ hơn mấy mà suốt ngày dìm hàg anh =))
chắc đoạn đới anh hô đag kỉu đứg hình ko tin nổi là ko đc đi chơi với em chê + ko đc ngủ với em 1 hum =))
tớ cũg mún coi sem 2 anh em đi chơi mới nhau có rì hót :") hảo mog đợi

Trả lời
Jung♥~ trong Tháng Sáu 25, 2012 lúc 1:06 chiều
Một người thì không muốn lớn, một người đã ở thời kì quá độ của tuổi thanh niên mà còn làm bộ~. Thiệt là~ Con nít~.
Bông Bông ngày càng tương tư dữ~. Và Hạo ca, T7 không được thì lên CN~! Sao em thấy anh ngày càng thất bại tràn trề vậy~! Già thiệt rồi :((
Chính tả mấy ss ơi^^~
"Sao con kích động vậy, coi bộ bây giờ hăm học quá ha." ~> ham học này ^^

Trả lời
shin1307 trong Tháng Bảy 18, 2012 lúc 7:50 sáng
2 bạn pink wá đi ~ dể thương kinh lun ~

Tối thứ bảy, ngoài nhà chúng tôi ra còn có cả nhà bác cả, bác hai, chú tư và cô út, toàn bộ đều đến dự tiệc đại thọ của ông. Con trai của cô út mới bốn-năm tuổi, trông hoạt bát và lanh lẹ khiến mọi người ai cũng yêu. Tôi cũng vậy.

Con nít thường ngủ sớm, nên bé trai kia mới tám giờ đã ngáp liên tục. Vì muốn cho bé về nghỉ ngơi nên mới tám giờ chúng tôi đã tan tiệc về nhà. Ba tôi bỗng dưng nói:

"Bây giờ còn sớm, hay con qua nhà Yunho đi, có thời gian thì tranh thủ ôn bài một chút."

"Ba... ba cho nhà người ta là nhà tình thương sao, nhà tình thương cũng phải đăng kí mới được ở nha, sao có thể muốn tới là tới muốn đi là đi."

Tôi thực sự cảm thấy ba xử sự thế thật không đúng.

"Không sao đâu, ba với ba mẹ Yunho rất thân, ba học trung học cùng với mẹ nó, còn đại học thì học chung với ba nó. Không sao đâu, đi đi."

"Ba không phải đêm đi học lớp bổ túc sao, ba của anh ý học đại học Y cơ mà."

"Ba con cũng là đại học Y mà."

"Đâu phải! Vậy chứ sao ba người ta làm bác sĩ cứu người, còn ba lại đi bán thuốc chứ?"

"Ba là chế ra thuốc để bán, chứ không phải bán thuốc."

"Cũng thế cả thôi..."

"Kim Jaejoong, tao thật sự nuôi không mày rồi nha Kim Jaejoong. Sinh mày, nuôi mày để mày chọc tức tao thế hả? Nói xem rốt cuộc có đi hay không?"

"Để con hỏi Yunho cái đã, lỡ người ta ra ngoài rồi làm sao."

"Ừ, thế mày gọi điện hỏi người ta đi."

Tôi liền bấm số điện thoại của Yunho.

"Alô, Jung Yunho, anh đang ở nhà hả?"

"Ừ, ở nhà, sao thế?"

"Ba em bảo giờ em qua bên anh học bài... được không?"

"Được chứ được chứ, đương nhiên là được."

Anh ấy có vẻ như rất phấn khích.

"Vậy bây giờ em qua nha."

"Ừ, anh chờ em."

Nói với anh câu gặp lại sau xong tôi cúp điện thoại, ba của tôi liền làm loạn.

"Như thế nào? Nó có nhà không?"

"Có. Vậy giờ con qua đó."

"Thấy chưa, ba đã nói mà. Nhanh đi, có muốn ba cho tiền đi taxi qua không?"

"Muốn chứ."

"Này, cầm lấy, nhớ học tập cho tốt đó."

"Nhưng con không có quần áo để thay."

"Mượn của Yunho đi."

"..."

Người này như thế nào da mặt lại dày như vậy, người ta nhất định phải cho con của ba mượn sao...

Ba mẹ tôi thì đi về nhà, còn tôi thuận tay bắt taxi hướng thẳng đến nhà Yunho. Mười lăm phút sau, tôi đã có mặt trước cửa nhà anh.

"Oa! Sao em đến nhanh thế?"

"Ừa ah, phải nhanh kiếm chỗ nương thân chứ, há há"

"Anh đang suy nghĩ có nên thu nhận em không."

"Hứ, em không thèm nhé..."

Chúng tôi đấu võ mồm qua lại hiện tại là việc rất đỗi bình thường.

"Tại sao lại qua đây?"

Đang ngồi xuống bàn chuẩn bị làm bài, anh hỏi tôi.

"Lúc định về nhà, ba em nói còn sớm nên bảo em đến."

"Là ba em bảo em đến em mới đến sao?"

"Đúng rồi."

"Tự em không nghĩ muốn đến sao?"

"Không đâu, sao thế?"

"Không có gì, thuận miệng hỏi vậy thôi."

Rõ ràng là có việc gì đó. Rốt cuộc anh ấy đang nghĩ cái gì? Tự mình muốn đến? Nếu ba không bảo mình đến mình sẽ không nghĩ tới?...

Đêm nay, làm bài tập mà lòng tôi cứ không yên, trong đầu cứ vẩn vơ mấy câu hỏi như thế. Kết quả, không làm được bài tập, không nghĩ nổi ra cách trả lời câu hỏi. Anh ấy giống như nhìn thấu tâm tư của tôi.

"Jaejoong, mệt lắm hả?"

"Một chút."

"Vậy thôi tắm rửa rồi ngủ sớm đi."

"Vâng. Mà, đêm nay cho em mượn đồ của anh mặc nha, em không có mang theo quần áo."

"Ừ được."

Anh tìm cho tôi một cái quần ngắn.

"Đợi chút anh đi hỏi mẹ xem có cái khăn mới nào không."

"Không cần, em dùng khăn của anh cũng được."

Tôi tắm rửa thật nhanh, trong thời gian ngắn không thể nào nghĩ ra được tại sao anh lại hỏi tôi như thế – "Tự em không nghĩ là muốn đến sao?". Cho nên tốt nhất tắm thật nhanh rồi lên giường nằm suy nghĩ. Bình thường Yunho tắm rất lâu. Tôi hy vọng lúc anh tắm xong thì tôi cũng đã nghĩ ra đáp án rồi.

Tôi có nghĩ đến hay không?

Không nghĩ đến? Bởi vì tôi sợ phải học tiếng Anh sao? Thật ra hiện tại tôi đã không còn sợ môn tiếng Anh. Hơn nữa tiếng Anh của tôi bây giờ đã khá hơn nhiều. Hơn nữa, tôi ở nhà rất buồn chán, đến đây học lại có bao nhiêu chuyện vui. Hơn nữa, cuộc sống cấp ba tẻ nhạt của tôi nhờ anh mà không còn tẻ nhạt nữa. Hơn nữa,...

Được rồi, tôi thừa nhận là tôi muốn đến, tôi có nghĩ là muốn đến nhà anh.

Suy nghĩ thông suốt, tâm tình cũng đã khá hơn nhiều. Tôi mặc đồ của anh, ôm chăn của anh, nằm trên giường của anh đá loạn một hồi. Kết quả bị chăn cuốn lấy như con nhộng, không thể cựa quậy được. Tôi đành nằm im để mặc chăn quấn lấy mình như vậy. Tôi nghĩ lát nữa anh sẽ sắp xếp chăn gối đàng hoàng lại, không sao. Nằm trên giường hưởng thụ hơi lạnh phả ra từ máy điều hòa thật thư thái.

"Hì!"

Tôi đang nửa tỉnh nửa mơ đột nhiên nghe thấy tiếng anh bật cười. Không cần hỏi, dĩ nhiên là Jung Yunho. Có lẽ là do quá thư thái, bản thân cũng hơi mệt, nên tôi thiếp đi mất một lúc.

"Em Jaejoong, em say mê anh Yunho của em như thế sao? Sao lại lấy chăn của người ta quấn quanh mình vậy hả? Còn gối đầu nè, em có muốn ôm luôn không?"

"Nhấc mông thối của anh biến đi..."

Tôi không thèm nhìn mặt anh, xoay mặt vào tường nhắm mắt lại, nhưng thực ra tôi đã tỉnh ngủ hẳn.

"Này."

Anh ấy tắt đèn leo lên giường, còn nhéo nhéo mặt của tôi.

"Gì chứ?"

"Em mới làm gì thế?"

"Có làm gì đâu..."

"Không làm gì sao bị chăn quấn thành như vậy."

"Anh đi mà hỏi cái chăn, nó quấn em chứ có phải em quấn nó đâu."

"Chăn kia, ai cho ngươi quấn chặt Jaejoong của ta như thế hả?"

Anh ấy kéo cái chăn ra hỏi bằng giọng ám muội.

"Anh điên à? Nói vớ vẩn."

"Bởi vì Jaejoong của ngươi đáng yêu quá, lại ngoan nữa, nên ta mới muốn ôm hắn một chút."

Anh dùng âm thanh nũng nịu bắt chước giọng cái chăn tự mình trả lời, khiến người tôi nổi da gà lên hết. Có điều trong lòng lại thấy vui vui, vì anh nói tôi vừa đáng yêu vừa ngoan. Khen tôi như vậy dĩ nhiên tôi phải nhận rồi.

"Anh mau ngủ đi. Em đêm nay chưa làm được bài nào, ngày mai phải dậy sớm để làm."

"Ừ, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Không rõ tại sao, đêm nay tôi cảm thấy có chút vui vẻ... có thể lúc ăn cơm có uống ít rượu đỏ, hơn nữa mới cùng anh đùa giỡn một chút, nên đầu óc có hơi phấn khích. Dù sao cũng chưa ngủ, tôi liền lấy điện thoại ra, ở trong chăn nhắn trộm cho anh một tin nhắn "ngủ ngon". Sau đó, tôi nghe từ bên cạnh truyền đến âm thanh nhấn phím lạch cạch. Âm thanh dừng lại, tôi cũng nhận được tin nhắn.

[Ngủ ngon, Jaejoong ngốc ^_^]

"Anh mới ngốc."

Tôi xoay người lại nói với anh.

"Mau ngủ đi."

"Vâng."

Anh giúp tôi kéo chăn bông ra một chút, tôi liền nhắm mắt lại, cảm nhận tay của anh đặt trên lưng tôi mãi không bỏ ra. Tim tôi đập thình thịch một cách mạnh mẽ, nhưng một lát sau tôi liền bình tĩnh lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

TBC...

[Saphia] Đó đó ghê gớm chưa :> dữ dội chưa :> Jaejoong CỦA ngta đó nha :"> chưa có rì mà khẳng định chủ quyền rồi nha :> mà mn có ý kiến rì về cuộc nói chuyện của cái bạn CỦA ngta với baba ko =)) đùa chứ lúc edit mình cứ lầm bầm "con cái rì mất rạy...mê zai bỏ bố" =)))))) *dập đầu* em xl anh BOSS =)) . Xờ pôi chút hén :"> phần sau bạn gái của anh Yunho xuất hiện đó =)) Đoán thử xem là ai nào ;;) Đoán đi, không có quà bh thì sau này ắt có quà =)) Thế nhé, see ya :X

p/s: mình đang tính đẩy tiến độ post lên :"> ai muốn thì cmt nhé :-"   [*jơ tay vẫy vẫy* mềnh mún mềnh mún]

[NgocXu] Chap nài hảo tiến triển nhoa =)) chưa j đã Jaejoong của ta =)) anh hô nhận vơ (vợ) tự nhiên oá đê =)) lại đc em nhỏ chê chê "ngốc" =)) khiếp có mỗi cái câu anh hô hỏi mà bạn í ngĩ mãi ngĩ mãi ko ra, lại còn tập trug si ngĩ 1 cák rất ngiêm túc mới gê =)) dại zai vại mà sao đầu óc u mê, chả nhạy cảm rì cả =)) appa em chê quả là ko có fúc nhoa, nuôi nó lớn từg đoá, tạo đk choa nó đú zai xog để h nó cãi lại nhem nhẻm chỉ bík chạy theo zai =)) thik chap nài đoạn anh hô đặt tay lên lưg em nó như kỉu ôm áh, với đoạn hỏi chăn =)) xD xD xD hảo kutè


Ăn tào phớ đi XD~
Chingta trong Tháng Tám 6, 2011 lúc 9:37 sáng
S bị iu bố của ban Jae, bác ấy có biết là làm thế là dâng con cho gấu đói ko nhỉ?? =))))))

Trả lời
Saphia Jo trong Tháng Tám 6, 2011 lúc 10:09 sáng
ss ơi, bố của bạn ý vẫn ngu ngơ giao trứng cho ác dài dài đó ss =))))))))))) tạo điều kiện triệt để lun =))

Trả lời
Rainie Park trong Tháng Tám 6, 2011 lúc 6:08 chiều
Ông bố quả thực hảo tốt nha XD Không viện có lí do học hành là mình nghĩ ngay bác đã nhắm đc con rể tương lai, cố tình muốn tác hợp cho thg con rồi ý chứ =))
Mà công nhận bạn Jae dại zai thật, có 1 câu đấy thôi mà lăn tăn mãi =))
Đoạn hỏi chăn cute thiệt, mà anh khẳng định chủ quyền hơi bị nhanh đấy nhá -___-

@Sa Đẩy tiến độ như nào cơ? Chỉ cần đều đều mỗi ngày là tốt lắm rồi ;))

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tám 6, 2011 lúc 6:18 chiều
t thấy bác appa anh hô như kỉu fan bôi trá hình áh =)) ko coá bác thì còn lâu anh em mới quen bík nhau, lại còn tạo cơ hội choa em chê đú zai triệt để =)) hảo quí bác xD
ẻm chỉ bík si ngĩ choa tươg lai thâu ah, còn hiện tại chắc ẻm hơi chậm tiêu =)) càg ngày tình cảm càg rõ rệt kutè nhỉ xD
định vậy thâu nhưg chắc là ko đc í :") post nhìu quá lại thành loãg
thanks ấy nhìu vì đã com ủg hộ chúg tớ nhoa >:D<

Trả lời
Rainie Park trong Tháng Tám 7, 2011 lúc 4:55 chiều
keke có j đâu, lúc nào hứng thì mình thik com thôi ;))
Mà sao chưa thấy có chap mới zị 😦
Sao lần trc Sa bảo "đền bù" cơ mà T.T

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Tám 7, 2011 lúc 5:33 chiều
hí hí từ từ nhóe =)) tại hôm thứ 7 post ko có ai com làm động lực nên bạn Sa bị lười hẳn :"> h mình đang làm đây, sẽ post trong hôm nay nhé :X *ôm ôm*

Trả lời
Uni trong Tháng Tám 8, 2011 lúc 5:13 chiều
mình nghĩ người iu Ho là May đúng hem???cái đoạn hỏi chăn hảo cu tè:X

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Tám 8, 2011 lúc 5:19 chiều
hì ko phải :"> là một người nổi tiếng trong K-biz XD (dĩ nhiên chỉ là tên thôi)

anws, thanks XD

Trả lời
Jung♥~ trong Tháng Sáu 25, 2012 lúc 1:17 chiều
Ôi~ Đáng yêu chết đi được~~~~~~~~~~ aaaa~ đáng yêu chết mất~~ *dập đầu vào gối~*
Bạn gái hở *há mỏ 5s*~. Anh Jung có bạn gái kiểu gì thế này :|~?
Và lúc KJJ tự động dâng mình vào hang sói~ à~ hang gấu^^, Jung anh lúc đó chắc phấn kích chết mất~. Và baba KJJ~ bác... có tố chất hũ nam chân chính sao *gãi gãi*.
Cố lên các ss ơi~

Trả lời
shin1307 trong Tháng Bảy 18, 2012 lúc 7:55 sáng
Ôi zồi ơi nó sến súa chưa kìa há há

mà để ý mà papa của JJ mờ ám lấm nhaz =]] cứ như mún bán con đi sớm =))


Happy 1 month anniversary of Doudehuaai ♥

Trên bảng đen trong lớp chúng tôi, mọi người cùng làm một cái đồng hồ đếm ngược đến ngày thi Đại học. Mỗi ngày số lại nhỏ đi khiến mọi người trở nên căng thẳng và càng chăm chỉ học hành hơn. Nhưng chăm chỉ đến đâu cũng có lúc phải để bản thân thư giãn, giống như tôi, cuối tuần này có thể cùng Yunho đi chơi. Kế hoạch của chúng tôi là, chiều thứ bảy Yunho sẽ đến trường đón tôi rồi cùng đi ăn, sau đó đi xem phim, cuối cùng dĩ nhiên là về nhà anh ngủ. Còn sáng chủ nhật chúng tôi sẽ dậy sớm để chuyên tâm học hành. Kế hoạch rất hoàn mỹ nhưng lúc nào cũng có thay đổi bất ngờ. May là lần này cũng không đến nỗi tệ – bởi vì thứ bảy này trường chúng tôi kỉ niệm 100 năm ngày thành lập, hiệu trưởng quyết định tổ chức thật hoành tráng nên chiều thứ sáu cả trường đều được nghỉ để trang trí sân trường chuẩn bị cho học sinh cũ về thăm trường. Tôi báo tin này cho Yunho, anh liền quyết định, để tránh đêm dài lắm mộng, chiều thứ sáu chúng tôi phải tranh thủ đi chơi luôn. Tôi đương nhiên đồng ý ngay. Vốn nghỉ thỉnh thoảng mới được tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần ra ngoài chơi, ai ngờ tự dưng trường chúng tôi lại thông báo toàn bộ học sinh phải đến tham dự ngày kỉ niệm thành lập trường, đúng là sét đánh ngang tai...

May mắn lần này Yunho thật sáng suốt, quyết định đi chơi trước một ngày, phòng ngừa thứ bảy lại bị việc làm lễ ở trường giữ chân đến vài tiếng mới chịu thả người, không chừng sau đó còn bắt chúng tôi dọn dẹp sân trường, coi như khỏi có thời gian vui thú luôn.

Tôi giống như lần trước, tràn ngập mong chờ ngày thứ sáu đến. Trải qua việc lỡ hẹn lần trước, lần này tôi càng thêm phần chờ mong. Mãi mới đợi được tới tối thứ năm, sau khi tự học buổi tối, tôi về nhà tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đọc sách một chút. Trước khi đọc, tôi nhắn tin với anh một chút.

[Jung Yunho! Trưa mai nhớ tới đón em đó.]

[Ừ.]

Anh ấy tựa như không hề hứng phấn, làm cho tôi cảm giác mình như thằng ngốc, thật cụt hứng. Quên đi, tôi đi đọc sách, không thèm quan tâm nữa. Tôi lấy ra sách chính trị, lúc mở ra chuẩn bị xem thì có người gọi điện tới. Tôi vội chạy đến nghe, là Jung Yunho.

"Alô?"

"Jaejoong, anh có chuyện này muốn bàn với em một chút."

"Mai anh có việc bận à?"

"Không phải!"

Anh lập tức phủ nhận.

"Vậy đi, há há. Thế chuyện gì?"

"Không, ngày mai anh không bận, nhưng vẫn là chuyện đi chơi."

"Làm sao vậy? Có chuyện gì nói đại đi, dài dòng thế?"

"Ngày mai sẽ có thêm một người bạn học của anh đi."

"Bạn học? Tại sao?"

"Ngày mai là sinh nhật cô ấy. Trước đây tụi anh thường ăn mừng cùng nhau. Lần này anh quên mất tiêu..."

"Bạn học kia... là bạn gái anh phải không?"

Bạn học bình thường ai lại cùng nhau ăn mừng sinh nhật chứ... Này rốt cuộc là sao, hai người bọn họ cùng đi ăn mừng sinh nhật của bạn gái anh, tôi sẽ biến thành loại gì chứ? Tôi bỗng dưng chẳng còn muốn đi chút nào.

"Ừ."

"Vậy thôi, hai người đi với nhau đi, tụi mình hẹn lần sau đi cũng được. Em đang học bài, cúp máy nha."

"Đừng! Jaejoong! Nghe anh nói đã, hai người bọn anh đi thôi thì chán lắm."

"Người ta là bạn gái anh mà, anh phải đi chung đi chứ chán gì. Làm cho người ta không vui thì sao. Em chẳng sao hết. Vậy nha. Bye."

Không đợi anh nói thêm câu nào, tôi liền cúp điện thoại. Không biết tại sao tim đập nhanh thật nhanh, còn tay thì run rẩy không thôi.

Tôi còn chưa kịp bỏ điện thoại xuống thì anh đã gọi lại, nhưng tôi không muốn nghe. Quăng điện thoại trên giường cho nó tự mình rung đã luôn vì tôi nghĩ lát nữa anh sẽ chán sẽ không gọi nữa. Không ngờ anh một mực lì lợm gọi không ngừng, điện thoại rung dữ dội, tôi đành phải nhận điện.

"Jaejoong! Chút nữa anh sẽ gọi nói là không đi với cô ấy, ngày mai chỉ có tụi mình đi thôi."

"Thôi đi, thật ra cũng không có gì."

"Jaejoong?"

"Ừ, được rồi, không sao đâu, ngày mai gặp, em phải học bài thật đây."

"Ừ, vậy em cố lên nhé, bye."

"Vâng, đêm nay em sẽ không nhắn cho anh đâu, ngủ ngon."

"Ngủ ngon..."

Anh ấy trả lời nhỏ xíu...

Cúp điện thoại xong tôi cũng không còn tâm trạng đọc sách. Lần đầu tiên cảm thấy chuyện anh có bạn gái thật đáng ghét, phiền phức. Nhưng lại không nghĩ ra tại sao mình lại khó chịu như vậy.

Ném sách vở qua một bên, đem chăn trùm kín từ đầu đến chân, tôi cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, càng gần đến giờ tan học, tôi càng cảm thấy trong lòng khó chịu. Biết vậy không đáp ứng anh việc "Ba người cùng đi", lát nữa thế nào cũng ngại chết. Cuối cùng chuông tan học cũng reng lên, tôi chậm rãi thu dọn sách vở, cố tình câu giờ từ từ đi xuống lầu. Tôi có nên giả vờ đau bụng không nhỉ? Hay là nhức đầu? Không biết bây giờ mặt tôi có tái nhợt không, sợ giả vờ lại bị bại lộ,...

Dưới sân trường đông đúc nhộn nhịp, tất cả mọi người đều hưng phấn vui vẻ vì được về sớm.

"Jaejoong!"

Bỗng dưng có người gọi tôi. Ai cũng mặc đồng phục giống nhau, nhất thời tôi không nhận ra là ai gọi mình.

"Jaejoong! Đằng sau nè."

Tôi nghe tiếng gọi lần nữa, liền quay đầu lại, khỏi cần đoán chính là Jung Yunho. Bên cạnh anh là một cô gái mặc thường phục, dĩ nhiên là bạn gái của anh. Tôi mỉm cười với hai người bọn họ. Chậm rãi tiến đến gần, họ cũng theo đám đông đi về phía tôi. Tôi hơi cúi đầu nhìn xuống...

Bọn họ không hề nắm tay.

TBC...

[Saphia] Ý hí :"> gay cấn hêm :"> thích hêm :"> ngta ghen đến nỗi tim đập tay run rồi kìa :"> X_X cái kiểu giận lẫy đanh đá yêu chết dc ý :"> xong về lại nằm suy nghĩ =)) thương Jae ghê, suốt ngày suy nghĩ đau cả đầu mà vẫn chưa hiểu ra mình đã rơi vào lưới tềnh :">. Cưng anh Ho ko:"> sẵn sang vất bạn gái qua 1 bên =)) mà biết sao ko, tại ảnh có bạn gái như ko... này là ảnh mê đứ đừ em Jae ràu mà chưa dám nói thôi =)). Hai bạn nài phải ghen wa hen lại hết phần nài lận đó :"> mn hãy tiếp thêm động lực cho mình tăng năng suất nha *mi gió* :X

[NgocXu] Chap nài jận dỗi kutè oá xD em chê vẫn lại chậm tiêu ràu, dỗi ng ta cái kỉu ko thèm nge đt, xog nằm đắp chăn tim đập bình bịch lại tiếp tục si ngĩ sem ẻm bị xao =)) iu anh hô oá nhoa, đi chơi với bạn gái như kỉu cực hình áh, thik đi chơi với zai thâu =)) chắc bạn gái anh cũg sắp out =))

"chiều thứ bảy Yunho sẽ đến trường đón tôi rồi cùng đi ăn, sau đó đi xem phim, cuối cùng dĩ nhiên là về nhà anh ngủ." >>> hài cái đoạn nài man rợ =)))))) có khác jề tềnh nhân đâu cơ chớ xD


Ăn tào phớ đi XD~
Chyk trong Tháng Tám 8, 2011 lúc 4:40 chiều
Ôi trái tim fan gơ của ta~ các nàng đúng là biết cách hành hạ ngta nha, cắt đúng đoạn gay cấn T^T Jyh có gf mà còn lằng nhằng vậy àk. Ghét.
Thank các nàng nha 😡
p/s: các nàng sớm ra chap mới a~

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tám 8, 2011 lúc 4:59 chiều
hị hị, đúg đoạn gay cấn nhỉ, mà thế mới tạo cho mọi ng sự hồi hộp chờ đợi chap mới ah :")
nếu ko có j thay đổi thì bọn t theo lịk cứ t2-4-6 sẽ post chap mới, thứ 4 bạn quay lại nhoa xD thanks >:D<

Trả lời
Rainie Park trong Tháng Tám 8, 2011 lúc 5:40 chiều
ngắn thế này mà phải đợi 2 ngày 1 part ư? *òa*
Àh vẫn chưa b' danh tính nàng gf kia nhỉ ;))

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tám 8, 2011 lúc 5:49 chiều
ấy thử đoán xem 😉 hị hị

Trả lời
Rainie Park trong Tháng Tám 8, 2011 lúc 5:32 chiều
ếh part này ngắn quá nha~ >.<
Mềnh thích ghen qua ghen lại lắm, thế này vẫn chưa thỏa mãn đâu =))
Anh Ho cư xử cứ như Jae là tình nhân còn gf là bạn bt rồi áh
Cơ mà mềnh mà là Jae thì nhất quyết ko thèm nghe *cần thì tắt máy*, chứ đi kiểu xen ngang thế này tức chết mà. T^T

Thôi thì đợi trò vui ở parts sau ;))

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tám 8, 2011 lúc 5:51 chiều
kiểu như bạn chê bỏ thì thươg vươg thì tội áh :") đợi bao lâu mới có dịp đi chơi với zai
anh hô căn bản chả thiết tha lắm với chị gf kia =)) mê em chê rùi ah xD

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Tám 8, 2011 lúc 6:20 chiều
bạn Jae ko đi thì hết trò vui đó =))))

dụ dỗ mình đi edit đi =)) nãy h mình ngồi coi 3voices của Jae nè =))

à wên, đúng là còn ghen wa ghen lại nhìu ý =)) còn bạn May nữa chi :"> hí hí

Trả lời
Rainie Park trong Tháng Tám 9, 2011 lúc 1:33 chiều
Tình hình là bạn Sa edit chăm chỉ hơn đi nhá, cứ muốn readers phải dụ dỗ, thúc dục là sao =))
Chị May kia vẫn còn liên quan àh, thôi thì mong chờ sự xuất hiện của chị để đc xem anh Ho ghen ;))
Mà mềnh k có cảm tình vs tên này lắm, dù au cố ý để phù hợp vs fic(?). Tại làm m nhớ đến tên nhãn hiệu xà phòng =)))

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Tám 9, 2011 lúc 2:25 chiều
bởi vì bạn Sa lười lớm nên cần mn thúc dục mà =)))))
còn cái vụ May, haizz =)) tại bạn May đó là người thật việc thật, là ng mà bạn au tặng fic này đó (nên bạn ý mới dc hẳn 1 cảnh xém hentai với JJ TT TT)

*thì thào* thật ra truyện này tên gốc là May cơ =)) nhưng tại bạn Sa thấy để tháng năm nó sẽ ý nghĩa hơn nhìu :">

Trả lời
hanakoasahi trong Tháng Tám 9, 2011 lúc 12:26 sáng
đúng là có người yêu trẻ con thiệt khổ =)) chưa phải người yêu đã ghen dùm luôn thế kia =))

hai bạn dễ thương quá, bạn HO đúng là chết vì jai nhá :)) thấy người ta hờn mát là thôi bỏ tất =))

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tám 9, 2011 lúc 4:26 sáng
2 bạn mê nhau lớm ràu áh mà tình trog như đã mặt ngoài còn e :") ghen là dấu hiệu của iu ràu ah =)) và kiểu muốn bỏ ng iu chạy theo zai như anh hô cũg là iu zai ràu 😉

Trả lời
love rain trong Tháng Tám 10, 2011 lúc 6:49 chiều
ây gô, ây gô
tại sao ta lại sa chân vào chốn này ... hơi chậm =.=
vì chậm nên ta phải chạy để đuổi kịp bè bạn a~
không nói nhiều, ta mê cái truyện này rùi, hóng chap mới
yêu hai nàng *hun, hun (ko có màn mi gió a)*
*lại chạy*

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tám 11, 2011 lúc 10:55 sáng
cũg chưa đc nửa fic áh, vẫn còn sớm í 😉 thanks bạn đã vô ủg hộ nhoa >:D<

Trả lời
YunJae shipper trong Tháng Mười Hai 9, 2011 lúc 3:10 sáng
Đọc chùa mấy Chap trước rồi. Định cứ thế im ỉm đọc hết cơ. Nhưng mà hay quá nên còm để cảm ơn các bạn... Thanks! *Hôn chụt choẹt*
Hai bạn trong này đáng yêu quá đi mất thôi. Jae thì khỏi nói rồi, nhưng bạn Ho cũng đáng yêu lắm mà. Bạn Ho là chết đứ đừ em Jae rồi nhá. Còn giả giọng cái chăn để khen em Jae nữa. Vừa sến vừa đáng yêu.

Trả lời
shin1307 trong Tháng Bảy 18, 2012 lúc 7:57 sáng
Chê Chê ghen kìa ~ kute wớ đi nhoaz :">

Editor: Saphia

Beta: Ngocxu

"Đây là đàn em Jaejoong phải không?"

"Đàn em?"

"Phải, chị với Yunho học cùng trung học."

"Ah, ra thế, chào sư tỉ nha."

"Hì hì."

"Em không thắc mắc tại sao anh lại vào tận đây à?"

Jung Yunho hỏi tôi.

"Anh tại sao lại vô đây?"

"Không thành ý chút nào."

"Vậy thôi em không thèm hỏi nữa."

"Kim Jaejoong!"

"Anh muốn nói thì cứ nói đi."

Tâm trạng tôi vì cuộc hẹn ba người mà không tốt chút nào.

"Anh vào chào hỏi thầy giáo cũ."

"Ừ."

Chúng tôi ba người cùng nhau đi. Bọn họ vẫn một lòng không thèm nắm tay nhau.

"Jaejoong, mình đi ăn trước nha?"

Anh đi bên cạnh tôi, vừa hỏi vừa choàng tay ôm lấy vai tôi, có vẻ rất tự nhiên. Nhưng tôi lại cảm thấy rất kì quái. Thế nào chúng tôi đi cùng bạn gái anh, mà anh lại ôm tôi chứ không phải ôm cô ta? Tôi lén nhìn anh, rồi lại liếc mắt nhìn bạn gái của anh, bọn họ đều cư xử rất tự nhiên. Tại sao chỉ có mình tôi là cảm thấy không được tự nhiên?

"Jaejoong, em muốn ăn gì?" – Anh hỏi tôi.

"Anh hỏi chị thử xem."

Tôi nhỏ giọng nhắc nhở anh, nhưng hình như bạn gái anh cũng nghe được.

"Chị không có ý kiến, em muốn ăn gì thì tụi mình ăn cái đó."

Cô ta cười với tôi, nhưng tôi không cách nào có thể đáp lại nụ cười đó.

"Em thì... sao cũng được, anh muốn ăn gì thì ăn cái đó đi." – Tôi nói với anh.

"Jaejoong ngoan ghê, hắc hắc."

Anh đưa tay vò đầu tôi rối bù.

"Thôi nha."

Tôi đẩy tay anh ra, nhưng anh vẫn lì lợm muốn vò tiếp. Tôi không nhịn được bèn đưa tay thọc lét anh.

"Ah! Kim Jaejoong! Dám láo hả!"

Anh quay lại chọc lét lại tôi. Tôi lập tức tránh xa "ma trảo" của anh, chạy về phía cổng trường. Anh vẫn một mực đuổi theo. Chúng tôi đùa giỡn chạy khắp sân trường, đến tận cổng lớn, anh vẫn nhất định đuổi theo tôi.

"Dừng! Dừng lại! Ai cũng nhìn kìa!"

Anh quay lại nhìn học sinh toàn trường đang chuẩn bị ra về, đúng là họ đang nhìn chằm chằm hai chúng tôi. Có vậy anh mới biết ngượng, kiềm chế bớt lại.

"Có lần này không có lần sau nha. Anh là sư huynh, phải chừa cho anh chút mặt mũi đó."

"Biết rồi, không thể để anh mất mặt trước mặt bạn gái chứ gì?"

"Không phải, Jaejoong, anh không có ý này."

Anh ấy đột nhiên khẩn trương giải thích.

"Em hiểu mà."

Tôi không quay đầu, đi thẳng một nước, làm cho anh lại đuổi theo.

"Jaejoong!"

Anh kéo tay tôi.

"Anh chờ chị ấy đi."

Tôi dứt tay ra. Vì hồi nãy chạy loạn một hồi đã bỏ quên bạn gái của anh phía sau, tôi chỉ tốt bụng muốn nhắc nhở. Tôi cứ đi tới trước, nhưng được hai bước liền dừng lại. Thôi đi, tôi cũng không muốn Yunho phải khó xử. Tôi quay đầu lại, quả nhiên thấy anh vẫn đứng đó, không biết tiến hay lui. Đành tiến lại gần anh, cùng nhau chờ cô ta. Không biết tại sao, tôi cảm thấy anh có vẻ như là cảm động lắm.

"Chúng ta đi ăn mì xào* ở chỗ kia đi! Ăn ngon lắm!"

Jung Yunho đề nghị cùng đi ăn mì xào.

"Mì xào? Tiệm nào?"

Bạn gái của anh hình như không biết gần trường có một tiệm như thế.

"Anh cũng biết tiệm đó hả?"

Tôi ngạc nhiên hỏi anh, tiệm anh nói không phải là tiệm mì tôi thích nhất đó chứ?

"Ý em là 'Hắc Điếm'* ?"

"Phải đó, bình thường khi rảnh rỗi em cũng đều đến đó ăn. Mấy bạn cùng lớp em hay bảo chỗ đó bẩn, không dám ăn, nhưng em ăn có sao đâu, mà mì ở đó thực sự rất ngon."

Thật ra tiệm mì kia cũng không phải có gì mờ ám, chỉ là trong tiệm ánh sáng không được tốt, trông cũ kĩ và u ám nên mới bị học sinh trường tôi đặt cho cái mỹ danh là "Hắc Điếm".

"Vậy đi tiệm đó nhé?" – Anh hỏi tôi.

"Được, lâu rồi em không có dịp đi, hôm nay đi luôn đi."

Tâm tình của tôi bỗng dưng tốt hẳn lên. Hóa ra cũng có chuyện chỉ có tôi và anh cùng biết, bạn gái anh không biết gì, khiến tôi có chút đắc ý.

"Hắc Điếm? Rốt cuộc là tiệm nào vậy?" – Bạn gái của anh thắc mắc.

"Chút nữa em sẽ biết, ở đó có trứng cá cũng ngon lắm đấy."

"Đúng rồi, sư tỉ, lát nữa chị phải ăn nhiều một chút đó, ngon lắm."

Tới trước của tiệm nhìn thấy ông chủ, tôi liền tỏ ra thân thiết như cùng bạn học.

"Bạn học, lâu quá không gặp nha."

Ông chủ thân thiết khoác vai tôi.

"Đúng rồi, dạo này toàn phải ăn cơm, ngán chết luôn, cho nên đến ủng hộ ông chủ nè, hắc hắc."

"Kia là anh trai cậu à?"

Ông chủ chỉ Jung Yunho.

"Không phải, là chú của tôi."

Tôi ráng nhịn cười.

"KIM JAEJOONG!"

Jung Yunho chơi ác, nhéo thắt lưng tôi một cái thật mạnh, xém chút khiến tôi hét lên giữa nơi công cộng.

"Ông chủ, ông không nhớ tôi à?"

"Cậu là...?"

"Hồi đó tôi hay cầm bóng rổ đến quán ăn mì xào, nhớ không?"

"Ah!Ah! Ta nhớ ra rồi, nhiều năm như vậy... Cậu luôn đến lúc giữa trưa ăn mì, toàn là chơi bóng đến quên thời gian, lúc đến người ta cũng bán xong cả rồi."

Tôi giật mình nhìn Yunho. Hóa ra năm xưa anh cũng giống tôi, đều cùng thích chơi bóng, thích đến quên cả ăn. Có điều sau này May thường mua cơm giúp tôi, cho nên tôi ít lui tới nơi này hơn.

"Đàn em của cậu cũng giống y hệt cậu năm xưa nha, toàn là lần nào cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy đến quán của ta hô to 'Ông chủ! Nhanh! Mì xào! Tôi sắp trễ giờ rồi, nhanh nha!', không ngờ hai đứa bây lại biết nhau. Không biết còn tưởng rằng hai đứa là anh em ruột."

"Không phải mà!"

"Không phải đâu!"

Hai chúng tôi cùng lúc la lên.

"Tôi đã bảo anh ta là chú tôi."

"Chú cái đầu em ý!"

"Haha! Mau vào trong ngồi đi, hôm nay ta cho hai đứa bây thêm thịt."

"Được đó, cám ơn ông chủ!"

Hai chúng tôi vui vẻ kiếm chỗ ngồi. Nhưng hình như chúng tôi quên mất điều gì...

Bạn gái của anh vẫn cứ đứng ngoài cửa tiệm không chịu vào.

"Hyori, vào đây." – Jung Yunho kêu cô ta.

Cô ta đành đi vào ngồi xuống.

"Ông chủ, mỗi người một tô mì dầu heo nha!" – Jung Yunho gọi ông chủ.

"Khoan!"

Bạn gái anh chặn lại ngay lập tức.

"Khoan gì?"

"Ah, em không muốn, em ăn mì bình thường được rồi."

"À, ông chủ! Bỏ một cái mì xào, cho mì nước nha!"

"Được!"

Bạn gái của anh ngồi trong quán nhỏ này, có vẻ khó chịu lắm. Con gái ai chả sợ bẩn như thế. Tôi im lặng không có ý kiến gì. Ông chủ nhanh chóng bưng mì ra. Mì nóng hổi bốc hơi nóng phả lên mặt chúng tôi. Không ngần ngại chúng tôi liền động đũa.

"Oa! Mì vẫn ngon như vậy nha ông chủ!"

Jung Yunho quả thật nhiều năm không tới đây.

"Đương nhiên rồi! Mau tranh thủ còn nóng ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu."

"Vâng!"

Tôi và anh ngồi ăn ngon lành, nhưng tôi vô tình nhìn thấy bạn gái anh vẫn ngồi đó, cầm đôi đũa nhưng không ăn.

"Sư tỉ, làm sao vậy?"

"Ở đây chỉ có đũa này thôi sao?" – Cô ta nói khẽ.

"Hyori, không cần sợ, em xem anh với Jaejoong đều ăn được này. Nơi này hơi nhỏ một chút, nhưng cũng rất sạch sẽ."

"Phải, chị đừng sợ." – Tôi phụ họa theo.

"Cô gái ơi, không sao đâu, quán chúng tôi có khử trùng đầy đủ hết đó. Cô xem, còn có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nè, không cần lo."

Chúng tôi nói chuyện bị ông chủ nghe được. Tôi và Yunho nhìn nhau cười khổ, ngại thật.

"Ah..."

Cô ta lúc này mới chậm rãi ăn.

"Em cũng hay chơi bóng rổ đến quên cả thời gian sao?"

Tôi và Yunho rất nhanh ăn sạch mì. Anh ngẩng đầu hỏi tôi.

"Ừ... quên cả ăn, nên lần nào em với mấy đứa bạn cũng chạy đi kiếm chỗ ăn gần trường. Tiệm này là gần trường nhất, nhưng bọn họ không dám ăn ở đây, chỉ có mình em. Nên cuối cùng em sẽ không bị trễ, còn bọn họ thì hên xui, hắc hắc."

"Anh hồi còn học ở đây cũng thế. Trước đây chỗ này không có nhiều tiệm ăn như bây giờ. Khi đó bên cạnh tiệm này còn một tiệm nữa. Bạn anh thường ăn tiệm đó. Em nghĩ xem, mười mấy người gọi món cùng lúc, thế nào cũng bị chậm trễ, nên họ lúc nào cũng bị muộn học. Còn anh thì không. Haha. Mà em cũng thông minh thiệt nha."

"Em có bao giờ không thông minh đâu?"

Thật ra, trong lòng tôi nghĩ, anh cũng thông minh ghê...

Tôi quay ra nhìn bạn gái anh, phát hiện cô ta chỉ ngồi gẩy gẩy tô mì, cũng chả ăn được miếng nào. Tôi không thèm nhìn nữa, chỉ thầm nghĩ không biết tới kiếp nào cô ta mới ăn xong.

"Em no rồi, đi thôi."

Một lúc sau, cuối cùng cô ta buông đũa nói no rồi. Tôi nhìn vào tô mì, trông như thể chưa ăn miếng nào. Có điều tôi cũng không quan tâm, chút nữa cô ta đói bụng sẽ tự giác biết mua đồ ăn thôi.

"Ah, tính tiền đi. Ông chủ, bao nhiêu tiền?"

"Mười hai đồng!"

"Ông chủ, ông chưa nâng giá à?"

"Không có, làm ăn nhỏ thôi mà, chỉ cần đủ tiền sống qua ngày thôi. Tụi bây toàn là học sinh, tiền đều là do ba mẹ cho, ta cũng không phải mặt dày đòi tụi bây nhiều tiền."

"Ông chủ, ông tốt thật nha."

Nói xong, Jung Yunho móc mười lăm đồng ta đưa ông chủ.

"Không cần anh trả giúp."

Tôi nhanh chạy đến móc tiền ra trả lại. Anh kéo tay tôi bảo.

"Như vậy mắc công ông chủ phải kiếm tiền lẻ trả lại, chút nữa em trả hộ anh là được rồi."

Anh nói nhỏ bên tai tôi.

"Ừ, vậy anh nhớ nhắc em."

"Được rồi."

Chú thích:

*Mì xào: cái này gốc theo tớ tra là mì mà chan mỡ heo =)))))))) hồi đầu tớ còn tính để là mì dầu heo :"> tại bất chợt không nhớ đến món mì xào. Nói chung theo hình tớ thấy thì cái mì này là mì xào nhiều dầu mỡ nên gọi là mì mỡ heo >.<

Hình:

Đêm đói mà search hình này thiệt đau khổ đó TT TT

*Hắc điếm: Thật ra quán này vốn không có tên, "Hắc Điếm" là do học sinh gọi giỡn, từ này chỉ những nơi... bậy bạ, thường có những thành phần không tốt lui tới (kiểu nơi tụ tập của xã hội đen này nọ). Tớ không biết nên để tên thế nào, đành để nguyên gốc thôi :P.

TBC...

[Saphia]11:29 :"> còn chưa thất hẹn thứ tư post nha. Dù gì cũng trễ nên chap này tớ ráng làm dài dài cho mn đọc nè :"> dài gấp đôi phần trước đó nha =)) Có 1 tin hơn buồn là chap này chưa được beta TT TT Caiie của tớ đã bị hư net 2 ngày nay, h vẫn chưa có net :-<. Tớ đã cố gắng check lỗi, nhưng lỗi trình bày thì tớ chịu. Có gì mn thông cảm nhé, beta tớ có mạng sẽ edit lại liền XD.

Zồi, mn có thấy chưa, thấy anh của chúng ta "ân cần" với bạn gái thế nào chưa =))))))))))))) bạn gái nói gì thì nói nhưng Jae vẫn là nhất. Tớ vừa làm vừa cười tủm tỉm :"> ưng quá trời luôn nhaaaaa :">

[NgocXu] Ôi tội lỗi oá *ôm mặt* đến hum nay tớ mới edit được, tại đọc ol rồi nên cứ quên :") chap này chị kia đúng người thừa luôn, toàn thấy 2 anh em dính lấy nhau cho chị kia rớt lại =)) cái kỉu ko hoà đồg đc vậy bảo sao anh hô bơ chị cưg em nó =)) XD


Ăn tào phớ đi XD~
Rainie Park trong Tháng Tám 10, 2011 lúc 6:03 chiều
Chap này tuy dài hơn chap trc thật nhưng đọc vẫn chưa đã lắm 😀 *đc cái cách dòng giỏi hơn thôi =))*
Dù có thế nào thì cũng ko ngờ bạn gái anh là bà chị Hyori nha =)))))
Tuổi tác k thích hợp, mà m xem FO nữa nên thêm cả tính cách hay là j đi nữa thì cũng hoàn toàn ko hợp nha :)). Thế này thì bảo readers đoán = niềm tin àh ;)).
Đêm hôm nhắc đến đồ ăn quả thực thèm quá (¯﹃¯), làm mình tự nhiên muốn ăn mỳ vằn thắn =))))
Anh Ho đối xử vs bạn gái như thế thì sướng em Jae, nhưng vẫn muốn có 1 chút j đấy để thấy bạn Jae hiểu lầm ghen tuông ah~

Thôi mình chờ chap sau ;))

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Tám 10, 2011 lúc 6:28 chiều
tại chap trước ít đối thoại nên ngắn thôi =)) chap này nhiều đối thoại :"> hì hì. bạn Rainie thiệt dễ thương ;___; vừa post được 1 tiếng đã com :">

Thì khó đoán mới bảo đoán đó chứ =)))))))))) dễ thì chẳng :">

Nói gì thì nói, Jae vẫn trẻ con lắm, vẫn để tâm cái danh bạn gái lắm, nên bạn đừng lo, sẽ có ghen mà :">

có nên xì pôi là hai ng ghen wa ghen lại đến mức chửi nhau õm tỏi ko =P~

mà chưa wen anh Ho đã thế này, lúc yêu nhau rồi, tưởng tượng ra nổi ảnh sẽ thế nào ko XDDDDD hí hí

thank bạn Rainie, mình đi mần tiếp :">

Trả lời
Rainie Park trong Tháng Tám 11, 2011 lúc 4:39 chiều
Bấn cái xì pôi của Sa quá nha~ Mình thật thỏa mãn ah~
Thích ghen tuông giận dỗi nhau lắm, xong lại tìm cách làm lành vs nhau ٩(*❛◡❛)۶♡

Trả lời
Chyk trong Tháng Tám 10, 2011 lúc 7:51 chiều
M thấy hẹn t4 có chap mới là vào từ sáng sớm a~ 1ngày vào k biết bao lần nữa. Thi xong k có việc j làm là khổ vậy đó T^T m cũng rất thích Hyori nha 😡 mà m đóan hyori chỉ là bạn thân of "ông chú" kia thôi đúng k =)) k thỳ ông chú này đúng là hám zai số 1 r

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Tám 10, 2011 lúc 8:11 chiều
nô nô, ko phải bạn thân đâu, bạn gái thật đó, bạn gái 3 năm của "chú" ấy đó :">

Hì sr bạn nhiều, tại ko có bạn beta nên mình bị chùn chân tí ý mà :">, t6 chắc chắn post đúng hẹn :">

thanks

Trả lời
Jung♥~ trong Tháng Sáu 25, 2012 lúc 1:56 chiều
Chính tả ss ới~~
"Thật ra, trong lòng tôi nghĩ, anh cũng thông mình ghê" ~> Thông minh ^^

"Không cầm anh trả giúp." ~> em nghĩ là không "Cần" chứ nhẫy ^^~

Ôi Jung~ Bạn gái anh chỉ được cái tiếng~ Thảm quá =))

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Sáu 26, 2012 lúc 7:27 chiều
ài gu, my bad :") để ss sửa lại, thank em nha xD

Sau đó, chúng tôi ba người cùng nhau tới một rạp chiếu phim gần đó. Vừa mới tới nơi, cô ta chỉ một tấm poster phim tình cảm lãng mạn.

"Yunho, em muốn xem phim này."

"Jaejoong, em thích phim này không?"

Anh không có lập tức trả lời bạn gái, mà quay qua hỏi tôi như thế. Tôi bị anh làm cho sợ rồi – chẳng lẽ tôi nói được thì xem, còn không được thì không xem sao?

"Ah, cũng được."

Kỳ thật tôi không muốn xem loại phim đó, nhưng vì không muốn hai bọn họ khó xử. Không khí lúc này khiến tôi hơi ngại, đành phải thuận theo ý bạn gái anh.

"Ừ, vậy xem phim này."

Nói xong, anh lấy ví ra chỗ bán vé.

"Ah! Chờ một chút!"

Tôi đuổi theo.

"Thẻ sinh viên mua có được giám giá không chị?"

Tôi ghé vào quầy bán vé hỏi chị nhân viên.

"Ah,... cái đó không có."

"Nghe chưa, Jung Yunho, người ta nói thẻ sinh viên không có giảm giá."

Nói xong, tôi lấy ví anh đang cầm trên tay.

"Chị ơi, thẻ học sinh có giảm giá phải không ạ?"

Tôi trưng ra nụ cười tỏa sáng giết người không đền mạng của mình ra.

"Có...có a..."

"Mà em chỉ có một thẻ học sinh, mua ba vé được không chị? Chị giúp em nha!"

Tôi hết bày bộ mặt thỏ trắng ngây thơ đến bộ mặt mèo nhỏ tội nghiệp, rồi chuyển sang ánh mắt cún con. Muốn ngây thơ có ngây thơ, muốn đáng yêu có đáng yêu. Cô ta tuyệt đối là đã bị tôi mê hoặc cho điên đảo.

Quả nhiên,...

"Được rồi... Nhưng mà chỉ lần này thôi nha."

"Nhất định mà chị, cám ơn chị nha."

Tôi cười ngọt ngào với cô ta, lấy tiền trả ba vé xem phim được giảm giá. Tôi quay đầu lại nhìn Jung Yunho, vì đang muốn khoe với anh bản thân lợi hại như thế nào, ai ngờ thấy anh đứng đó ngơ ngác nhìn tôi, hồn như trôi dạt phương nào rồi.

"Jung Yunho!"

"Kim Jaejoong... em đúng là ác ma..."

"Anh nói nhỏ lại, không chị kia đòi thêm tiền bây giờ!"

Tôi hạ giọng.

Anh đột nhiên ôm chầm lấy bả vai tôi, dùng sức xoa đầu tôi khiến tóc tôi rối tung.

"Jung Yunho, anh thật đáng ghét!"

"Anh cứ thích thế đấy, rồi sao?"

"Được giảm giá không?"

Bạn gái anh bỗng nhiên đi tới hỏi, anh lập tức ngừng tay, tôi cũng phản xạ đẩy anh ra.

"Được mà chị, vé của chị nè."

Tôi lấy vé đưa cho cô ta.

"Ừ, vậy vào thôi, sắp chiếu rồi."

"Vâng."

Cô ta đi trước, tôi và Yunho theo sau, không dám nói tiếng nào.

Tới phòng chiếu phim, chúng tôi đưa vé dựa theo đó mà tìm dãy ghế ngồi. Kết quả, Yunho ngồi ở giữa, bạn gái anh ngồi bên phải, còn tôi ngồi bên trái. Ngồi một chút, trên màn hình đang chiếu quảng cáo, tôi nhìn Yunho thấy anh đã bắt đầu muốn ngáp.

"Này!"

Tôi khẽ khều tay anh.

"Anh đừng như thế, làm bạn gái anh mất hứng đó."

Tôi nói nhỏ bên tai anh.

"Không sao."

Anh cũng ghé sát lại gần tôi.

"Cô ấy quen rồi. Lát nữa anh sẽ ngủ thật đấy, nếu em sợ cô ấy mất hứng thì đợi anh sắp ngủ liền nhanh đưa vai cho anh mượn, để khỏi khiến anh tựa vào cô ấy làm mất hứng."

"..."

Chúng tôi thì thào nói với nhau, xong im lặng chờ phim chiếu.

"Phải rồi, hai người muốn ăn uống gì không?"

Tôi quay sang hỏi hai người họ.

"Được, được."

"Đừng mua bắp rang."- Bạn gái anh nói.

"Tại sao thế?"

Jung Yunho khó hiểu hỏi, tôi cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi.

"Phim này rất cảm động. Đợi lát nữa hai người ăn nhồm nhoàm bên tai em, cảm xúc cũng bay hết ráo."

"Ah..."

Chúng tôi hai người lại tiếp tục im lặng ngồi đó, ngay cả thở mạnh tôi cũng không dám. Đến rạp chiếu phim, không ăn bắp rang hay khoai tây chiên thì còn làm gì được nữa chứ?

Cuối cùng phim cũng bắt đầu chiếu. Ban đầu, tôi thực sự cố gắng để xem. Trong phim là cảnh trời mưa, không mưa thì trời cũng sẽ âm u. Mà phòng chiếu phim lại vắng người, điều hòa mở hết công suất, khiến tôi cảm giác có chút lạnh. Mà Jung Yunho ngay từ lúc phim vừa chiếu đã bắt đầu ngáp, ngáp không ngừng. Anh cứ như còn chim gõ kiến, đầu cứ gục gặc về phía trước. Tôi nhịn không được, mải ngắm anh đến nỗi quên mất phải xem phim.

Bộ phim này thật sự dài dòng, mỗi lần tôi nghĩ nó nên kết thúc, thì nó lại tiếp tục một cảnh trời mưa, vòng đi vòng lại, làm tôi oải muốn chết. Jung Yunho rốt cuộc gục vào vai tôi ngủ, mà tôi cũng theo đà đó dựa vào đầu anh. Tôi phát hiện đầu anh thực sự êm, một chút cũng không khó chịu. Chúng tôi cứ như thế tựa vào nhau ngủ ngon lành. Tôi đang ngủ thì cảm thấy thực sự lạnh, bèn ôm lấy tay anh, khiến hai chúng tôi càng gần nhau hơn, cảm thấy thật ấm áp. Anh cũng dựa sát vào tôi cứ thế mà ngủ.

Phim cứ vậy mà chiếu không biết qua bao lâu... Thật ra phải thắc mắc rằng, không biết chúng tôi đã ngủ biết bao lâu, bạn gái anh bắt đầu gọi anh dậy. Việc này tự dưng sẽ ảnh hưởng đến tôi, khiến tôi giật mình tỉnh, lập tức ngồi thẳng dậy, xem bốn phía có chuyện gì xảy ra.

"Dậy được rồi."

Bạn gái anh mặt không biến sắc nói với tôi.

"Vâng."

Tôi nhận ra phim còn chưa hết, nhưng chắc cũng sắp rồi. Có lẽ cô ta muốn đánh thức chúng tôi sớm, để khỏi lát nữa bật đèn lên khiến mọi người thấy chúng tôi ngủ đến nước miếng chảy ròng ròng. Cô ta tiếp tục coi phim, còn tôi thì cố lay Yunho.

"Này!Này! Dậy đi anh."

Tôi nói nhỏ vào tai anh.

"Đừng... Đừng ồn..."

"Phim xong rồi kìa."

"Hả? A... xong rồi sao."

Anh ấy híp mắt, ngồi thẳng dậy, đưa tay lau miệng rồi cùng tôi ngồi ngay ngắn chờ cho phim chiếu xong. Tôi nhìn đồng hồ, phát hiện phim nghệ thuật đúng là nghệ thuật, đã hết gần ba tiếng quả nhiên là khác thường. Rốt cuộc đèn phòng chiếu bật sáng, chúng tôi đứng dậy ra khỏi cửa.

"Tiếp theo chúng ta đi đâu?"

"Còn đi nữa?" – Bạn gái anh kinh ngạc.

"Không đi sao?"

Yunho giật mình hỏi ngược lại.

"Em phải về nhà sớm sao?"

"Không có."

Được rồi, tôi thừa nhận, trong tíc tắc, tôi đã mong cô ta nói "Phải, em muốn về nhà trước, hai người đi chơi vui vẻ đi". Nhưng tôi không nghĩ cô ta lại nói thế, hay là cô ta muốn tôi về trước để hai người họ vui vẻ cùng nhau?

TBC...

[Saphia] Đúng hẹn nhá :>. Mền là mền ưng khúc dính chặt lấy nhau ngủ lớm nhaaaaa :"> trời ơi sweet kinh khủng [gạch chéo câu nài dùm tớ] Mền thề là anh Jung giả bộ ngủ trước cái lúc dính chặt lấy nhau đới =))) Phần 4 nài hơi bị dài hơi nhoa XD mền vửa check raw, còn tới mấy chục pages nữa mới hết Tháng 11 =)) Tháng này coi bộ ăn chơi dữ đơi :">.

Thế nhé, các bạn đọc chăm, rết chăm, like chăm và com chăm nhé. Mai (hoặc giả như sáng mai Caiie mới post thì là hôm nay) mền đi fansign của bạn em Jae rầu :"> hí hí.

[NgocXu] Ô ô chap này cưng oá nhoa XDDDDD anh hô vẫn quen thói zại zai, em chê nói thik mần rì thì anh mần đoá ah, anh quăg bạn gái anh đi đâu vợi =)) như kỉu nài là bạn gái anh đeo theo YJ đi chơi áh =)) mê cái khúc dựa vô nhau nắm tay nắm chân ngủ gê XD bạn gái anh có vẻ sức chịu đựg cao nhể, là mềnh thì mềnh bỏ vìa lâu òi =)) hoặc jả vờ bỏ vìa ràu đi rình YJ đú đởn mí nhau =)) XD


Ăn tào phớ đi XD~
Chyk trong Tháng Tám 12, 2011 lúc 8:31 sáng
Ố ô, đang định đi ngủ thì nhớ ra h.nay t6 => có chap mới làm ta fải nhào vào ngay :)) hyori nhạt quá nhỉ, như vô hình vậy,làm ta có tí xíu thất vọng 😦 kể ra bà chị ý có hđ j tỏ ra là bạn gái thì có phải có thêm sự giận dỗi r này nọ of đôi trẻ ( yj ) k. Thanks 2nàng a~ 😡

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tám 12, 2011 lúc 9:36 sáng
chắc chị cũg quen với sự lãnh đạm của anh ràu ah =)) chả hỉu bạn gái kỉu rì, ko tự nhận thấy mềnh là ng thừa xao :-ss chắc kỉu có bạn trai để loè thiên hạ áh =)) chả mí mà tan để anh hô theo zai 😉
>:D<

Trả lời
Sả thánh thiện trong Tháng Tám 12, 2011 lúc 12:50 chiều
đúng là cảm giác cái cặp đôi YunJae ngọt bao nhiêu thì cặp Yun vs Hyori nhạt bấy nhiêu =))

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tám 12, 2011 lúc 2:35 chiều
chỉ có đàn ông mag lại hạnh fúc cho nhau =))

Trả lời
Rainie Park trong Tháng Tám 12, 2011 lúc 5:28 chiều
Mềnh mà là chị ý thì đã bỏ ngay anh Ho này roài =.="
Đúng là bạn gái mà chả có tí "trọng lượng" nào áh
Mà bạn Jae... chỉ vì được giảm chút giá vé mà bạn bầy ra các thể loại mặt như vậy... mình mà là anh Jung thì ghen cho chết :")
Ko nghi ngờ gì đây quả thực là ngày hẹn hò của 2 bạn :))

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tám 12, 2011 lúc 6:44 chiều
lúc em nó bày ra bộ mẹt kutè vợi anh cũg đứg hình xog bảo em nóa là ác ma áh =)) thực ra là hồ ly tinh =))
chắc chị cũg sắp out thâu :") xao chịu nổi cái kỉu bạn zai zại zai vợi =))

Trả lời
love rain trong Tháng Tám 14, 2011 lúc 11:59 sáng
lỗi nha nàng: "một chút cũng không khóc chịu"
hiện tại thì hai bạn cứ ám muội như thế này, chưa chịu tiến thêm chút nào
ta có một thắc mắc: cô nàng này đi theo để ngắm hai zai hay sao mà mãi chưa chịu về nhỉ
bị lơ từ đầu đến cuối lun =.=
thanks hai nàng
nói thêm câu quen thuộc: chờ chap mới

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tám 14, 2011 lúc 12:34 chiều
oh, lỗi beta của t :") để t edit lại, thanks bạn XD
thế nên mới nói chị nài sức chịu đựg quá pro =)) chắc kỉu quen rồi nên ko thấy rì =))

Trả lời
Jung♥~ trong Tháng Sáu 25, 2012 lúc 2:05 chiều
Cái lúc mà JaeJae làm mặt hồ-ly-giả-vờ-ngây-thơ ấy~, có thể gọi là "một mũi tên trúng hai con nhạn" không~?
Chị bán vé thì không nói rồi, đời nào con người ta như vậy thì có tim sắt cũng phải chùn~. Còn con nhạn Jung kia, trúng ngay tim rớt bành bạch từ cành xuống~, thảm hại quá đi~ *may mà lúc đó không chảy nước dãi, chảy thật chắc dọa con người ta chết mất" lol~

Và, em tự hỏi cái phim tình cảm chị gái kia coi gọi là cái rì, khi bên cạnh có một con sam quấn nhau sến rện hồng lòe loẹt kia~?

"Jaejoong, chúng ta tới khu trò chơi mới mở đi?"

"Chỗ nào cơ?"

"Chỗ mà gần nhà em ý, mới mở khu trung tâm mua sắm, tầng trên có khu trò chơi đó."

"Ủa khai trương rồi sao?"

"Ừ, chúng ta đi nha?"

"Ừ được."

Lại một lần nữa không để ý đến bạn gái anh, chúng tôi cao hứng đi đến khu trung tâm kia.

Mặc dù nhằm giờ tan tầm, nhưng trên đường xe cộ không quá nhiều, khoảng nửa tiếng đã đến nơi. Chúng tôi ghé vào một tiệm gần đó ăn qua loa cơm chiều rồi hớn hở vào khu trò chơi.

"Oa! Khai trương đại hạ giá! Giá gốc mười đồng một xu, bây giờ mười đồng được đến 3 xu."

"Nhanh mua đi."

"Ừ."

Nói xong tôi cùng Jung Yunho đều móc ví ra mua xu chơi, nhưng bạn gái của anh vẫn đứng đó không hề nhúc nhích.

"Chị không chơi sao?"

"Chị không chơi, mấy trò này toàn cho con nít, hai người chơi đi, chị qua trung tâm mua sắm chút."

Không đợi tôi và Yunho nói thêm câu nào, cô ta xoay người bỏ đi.

"Này, Jung Yunho."

Tôi hết sức nghiêm túc gọi anh một tiếng.

"Gì đó? Dám kêu luôn họ tên anh vậy hả?"

"Như vậy... không sao chứ?"

"Cái gì không sao?"

"Bạn gái của anh hình như không vui."

"Không sao đâu. Bình thường anh xem phim ngủ gật, cô ấy có giận dỗi vài ba câu, nhưng lần này đâu có vậy. Không việc gì, cô ấy rất thích mua sắm, để cô ấy mua một hồi tự nhiên sẽ vui vẻ thôi."

"Thật á?"

"Thật mà... Đi thôi."

"Anh rốt cuộc có phải bạn trai người ta không vậy?"

"Em hỏi nhiều quá, mình đi chơi thôi."

Nói xong, anh kéo tôi qua chỗ chơi ném bóng rổ.

"Đấu đi." – Anh khiêu khích.

"Đấu thì đấu." – Tôi không thèm sợ anh.

Hai người chúng tôi chơi hăng say mà điểm thì cứ sít sao nhau. Một bàn chơi mất một phút. Chúng tôi bỏ ra năm xu chơi suốt năm phút đồng hồ, phiếu thưởng đã lấy được nguyên một hàng dài. Có mấy cậu bé đứng bên cạnh nhìn chúng tôi chơi, phát ra mấy tiếng "Oa! Oa!" đầy ngưỡng mộ. Cuối cùng dĩ nhiên là hoàng tử bóng rổ trẻ tuổi tài cao, Kim Jaejoong tôi đây thắng. Tôi lấy được 42 phiếu thưởng, còn anh chỉ được có 40 phiếu rưỡi. Thật ra đáng lẽ anh được 41 phiếu cơ, nhưng máy đột nhiên bị kẹt, anh cố kéo ra, kết quả làm đứt tờ phiếu, kẹt lại một nửa ở trong máy. Tôi cười đến đau cả bụng.

"Cười cái gì mà cười? Không cho em cười!"

"Được được được, không cười mà."

Tôi cố gắng hết sức để nhịn, nhưng rốt cuộc chịu không nổi phì cười.

"Còn cười nữa! Đi đua xe đi! Lần này anh thắng chắc."

"Được, đi thôi."

Chúng tôi đến chỗ chơi đua xe, nhanh chóng nhập cuộc. Thiết bị điều khiển hơi rắc rối, tôi có chút không quen nhưng một lúc cũng thích ứng được. Chúng tôi tập trung đua, càng nhiều khúc quẹo càng khiến trò chơi trở nên kích thích. Tôi liếc mắt nhìn thấy phiếu thưởng của anh nhiều hơn hẳn của tôi, cứ như vậy duy trì đến cuối cùng. Giảm tốc độ rồi ngừng lại, anh cầm phiếu thưởng huơ huơ trước mặt tôi.

"Thế nào? Anh thắng rồi nhé... hắc hắc."

"Hứ, biết anh lợi hại rồi. Mình đi đập cá sấu đi."

"Được, đi thì đi, anh không sợ em đâu."

Chúng tôi vòng ra cửa mua thêm một đống xu, sau đó đi đến chỗ chơi đập cá sấu. Lúc này trận đấu mới thật sự là quyết liệt, chúng tôi cầm cây búa đập liên hồi, giống như là đang trừng trị kẻ xấu hay nói đúng hơn như đang trả thù kẻ giết cha mình ấy, khiến cho mấy em nhỏ gần đó bị hoảng sợ. Tôi nghe được một em nhỏ hỏi ba của nó "Baba, đến lúc chúng ta chơi, máy móc còn lành lặn không ba?"///

Tôi biết như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến trẻ em, nhưng vì chiến thắng, tôi liều tất. Cuối cùng, chúng tôi đều được 37 phiếu, bất phân thắng bại.

"Huề nhé."

"Hắc hắc, đúng vậy."

Chúng tôi nhìn đối phương mỉm cười. Tuy nơi này có máy điều hòa, nhưng hai người chúng tôi đều vã mồ hôi. Tôi lấy khăn tay ra đưa cho anh.

"Này, lau mồ hôi đi, không bị cảm đó."

"Ah, cám ơn em."

Anh cầm lấy khăn tay của tôi, còn nói lời cảm ơn khiến tôi có chút ngượng ngùng. Bởi vì anh rất ít nói với tôi những lời như vậy. Tôi quay đầu sáng hướng khác, không nhìn anh.

Sau đó chúng tôi còn chơi nhiều trò khác. Chơi hết đống xu hai đứa mua thì lúc đó chúng tôi đã có hơn năm trăm phiếu thưởng.

"Oa! Ghê thật. Em chưa bao giờ có nhiều phiếu thưởng như vậy."

"Anh cũng vậy."

"Để xem mình đổi được cái gì."

"Ừ."

Tôi chạy đến quầy đổi quá, phát hiện ra có vẻ như do mới khai trương, ở đây đổi quà điều kiện cũng không khó khăn như nhiều chỗ khác. Ngày xưa hơn một trăm phiếu chỉ đổi được mỗi cục gôm năm đồng. Tôi chợt thấy có một món phải mất đến 600 phiếu mới đổi được, là một cái móc khóa hình con voi, tuy nhỏ nhưng làm rất tinh xảo... Được rồi, thực sự là nó rất nhỏ. Nhưng con voi nhỏ đó không phải loại làm bằng nhựa thường, mà được đan bằng vải bố, rất đáng yêu luôn. Tôi trước giờ rất thích voi, nhưng tôi ngại mở miệng ra nói thích. Dù gì thì phiếu thưởng cũng không đủ...

"Chị ơi, con voi nhỏ kia phải 600 phiếu mới đổi được à?"

Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ anh cũng thích con voi nhỏ.

"Phải."

"Không đủ phiếu thì thêm tiền bù có được không?"

"Thế hả? Phiền anh đợi chút, để tôi đi hỏi quản lí."

"Được, cám ơn."

Cô gái kia xoay người đi tìm quản lí, tôi hỏi nhỏ anh.

"Anh cũng thích voi à?"

"Không có."

"Vậy anh hỏi làm gì?"

"Không phải em thích sao?"

"Sao anh biết?"

"Nhìn em xem, hai mắt sáng rỡ. Để em nhìn thêm lúc nữa, anh sợ con voi nhỏ kia bị cháy mất."

"Hứ..."

Tuy ngoài miệng ra vẻ không thích, nhưng trong lòng tôi thật sự vui muốn chết.

"Anh này, có thể được, nhưng anh hiện có bao nhiêu phiếu?"

"575 phiếu, tôi đếm đúng đó."

"Được, vậy cảm phiền anh cho tôi mượn đếm lại chút."

"Được."

Anh đưa phiếu thưởng cho nhân viên, cô ta thực sự bắt đầu đếm.

"Anh này, chỉ có 574 thôi."

"Sao?"

"Này chỉ có nửa phiếu, không tính."

"..."

Tôi nhịn không được bật cười, làm anh trừng mắt liếc tôi một cái.

"Được, cứ cho là 574 phiếu đi, vậy phải bù thêm bao nhiêu tiền?"

"20 đồng."

"Nhiều vậy sao?"

Tôi hoảng hốt.

"20 đồng tôi trực tiếp đi mua không được sao! Chúng tôi còn có nhiều phiếu thưởng như thế."

"Xin lỗi anh, quản lí nói như thế, trên 550 phiếu thì bù 20 đồng."

"Vậy thôi, chị trả phiếu lại đi."

Tôi cảm thấy tên quản lí kia căn bản là muốn ăn chặn, gặp chúng tôi thích vật kia nên mới nâng giá, sao không thách lên 200 đồng luôn đi.

"Không, chúng tôi đổi mà, có điều chị trả lại 24 phiếu cho tôi nha. Chị giữ lại 550 phiếu."

Jung Yunho vừa nói vừa lấy 20 đồng ra.

"Jung Yunho, anh điên à? Đâu cần phải thế?"

Anh không thèm để ý tôi, tiếp tục đổi phiếu và tiền với nhân viên kia. Ra vẻ người lớn, anh cầm 24 phiếu trong tay cùng với con voi nhỏ kia, cười với tôi.

"Phiếu này của anh, còn này cho em."

Anh đưa voi nhỏ cho tôi.

"Jung Yunho... Cám ơn anh..."

"Nhìn nó em sẽ học tốt tiếng Anh."

"Ừ, nhất định."

Sau đó, chúng tôi đi xuống lầu tìm bạn gái anh, lúc này đã gần mười giờ, chúng tôi đã chơi suốt ba tiếng. Anh đi trước, tôi đi sau. Tôi đem voi nhỏ bỏ vào túi quần, còn kéo khóa chặt sợ nó rơi mất. Vuốt thấy túi quần phình lên, tâm tình tôi trở nên thật tốt.

Nhìn bạn gái anh tay cầm bao lớn bao nhỏ, tôi bị hù chết. Con gái thật lợi hại, mua nhiều như vậy, để mặc sao?

"Xong rồi à?" – Cô ta hỏi chúng tôi.

"Ừ, em còn muốn mua gì không?"

"Không, còn thì lần sau mua cũng được."

"Ừ, vậy đi thôi."

Không hiểu tai sao, trở lại với tình trạng "Ba người cùng đi", chút cảm giác vui vẻ kia của tôi liền biến mất.

Chúng tôi đi thang máy xuống lầu, đến lúc ai về nhà nấy.

"Em đi bên kia?"

Jung Yunho hỏi bạn gái anh. Quái thật, bộ anh không biết cô ta ở đâu sao?

"Bên này, anh đưa em về nhé?"

"Oh."

Jung Yunho thuận miệng đáp ứng. Trong lòng bỗng nhiên thấy khó chịu, tôi không rõ tại sao, cũng không biết phải làm thế nào.

"Em cũng phải về đây, em đi bên này, bye."

Không đợi họ trả lời, tôi có hơi giống bỏ chạy, đi một mạch về hướng khác. Đến lúc nghĩ bọn họ đã đi xa, tôi mới quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, bọn họ sóng vai đi cạnh nhau, càng ngày càng xa tôi.

[Anh đưa em về nhé?]

Trong đầu tôi cứ vang mãi giọng nói của bạn gái anh. Vì cái gì muốn anh đưa cô ta về? Đưa tôi không được sao?

Có phải tôi rất buông thả không? Có phải tôi càng lúc càng ỷ lại Jung Yunho không?

TBC...

[Saphia] Thế này thì thõa mãn chưa ;___; Mai mình lên trại rồi mà ráng lết đến đêm mần đó nha ;___;. Ý hí :"> mùi ngược kìa, dù anh vô tình vs gf thế nào, dù anh bias Jae thế nào thì cuối cùng chị kia vẫn là gf của anh, không thể nào chối cãi :"> Mà phải vậy Jae mới biết mà nhận rõ tình cảm của mình chứ :> Gì chứ mềnh thấy trong đây bạn Jae cứ ngơ ngơ dở hơi sao á =)))))))))) Ôi phân cảnh ở khu trò chơi quá trời đặc sắc hén :"> Hem biết có bạn nào giống mình mún đến khu trò chơi nghía 2 anh đẹp trai chơi bóng, đua xe, và... vâng, đập cá sấu =)) hem? =))))))))))))))

À, quên nói thêm, phần 4 này dài lớm =)) ko phải 3 chap như mấy phần trước đâu nha, đến đây là mới hết Tháng mười một (Thượng) thôi á, còn Trung và Hạ nựa TT TT Tháng 11 nhiều biến cố :"> Hí hí ❤

[NgocXu] Ôi chap nài đoạn anh hô đổi voi nhỏ choa em chê hảo kutè cưng chiều í XDDD fải rất để í quan tâm thì mới nhìn ra là chê chê hâm thik voi nhỏ thế nào ah XD chắc em chê vìa nhà đóg khug em voi nhỏ, thỉg thoảg lôi ra ngắm vuốt hít hà quá =)) 2 anh em hảo thân thiết dính nhau ah, bà kìa ko lượn khẩn đi còn đòi anh hô đưa về TT TT ẻm tự kỉ rồi kìa, chắc sắp nhận ra là ẻm mê anh ràu =)) XD


Ăn tào phớ đi XD~
love rain trong Tháng Tám 15, 2011 lúc 12:53 sáng
sao càng ngày càng có cảm giác chị kia là do anh Ho kéo theo "hù" bạn Jae nhỉ
nếu thế thật thì ảnh thành công to rồi :)))), bạn nhỏ hờn thế kia cơ mà
chap này ta thấy sweet quá đó chớ, có ngược gì đâu nào ^^
có thương mới có giận, hờn, ghen *he he*
thế đến tháng mấy hai người mới chính thức qua lại nhở???
hay là cứ vờn nhau cho đến gần cuối???
cứ chờ chap của các nàng là biết chớ gì ^^~
thanks, iu hai người nhắm nhắm *chụt, chụt*

Trả lời
Saphia Jo trong Tháng Tám 15, 2011 lúc 2:43 sáng
vờn tới cuối để chết à =))))))))))) mình chưa check raw nên cũng ko nhớ tháng mấy quen nhau :"> cứ chờ đi nha, chăc cũng sắp rồi ý hí :">

anh Ho ảnh ko có ý gì đâu =)) chỉ là ảnh dở hơi thôi, thích mà chưa dám nhận ý :"> còn bạn gái ảnh là do ảnh quen 3 năm nay rồi o_O có cũng như ko có nên chắc nhiều lúc ảnh ko ý thức dc có chị đó bên cạnh =))

thanks XD

@Cải: ơ vấn đề là mấy chap trước ẻm đã trăn trở về tương lai é =)) sao bây giờ vẫn chấp mê bất ngộ =)))))))))))

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tám 15, 2011 lúc 3:25 sáng
@re: đầu óc u mê chỉ mê voi nhỏ =)) nói chug là em nài còn trẻ con lớm *xoa đầu chê chê hâm tự kỉ*
chắc ẻm chỉ si ngĩ đc choa tươg lai thâu =)) hiện tại ko ngộ ra nổi =))

Trả lời
Rainie Park trong Tháng Tám 15, 2011 lúc 5:31 chiều
Chap này sweet quá~~
Anh Ho hảo chiều em Jae nha ;))

Mình rất thích đoạn cuối ý :")
Thể nào đêm về chắc cũng nt dò hỏi nhau, cái kiểu anh Ho là không yên tâm để Jae về một mình thế đâu, mê zai lớm mà XD

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tám 15, 2011 lúc 6:02 chiều
tuy chỉ là nhữg hành độg quan tâm nho nhỏ mà sweet man rợ í nhỉ XDDD anh hô cưg em chê số 1 lun, ngĩ chắc chị ng iu kia chả bao h đc anh cưg vợi đâu ah =)) mỗi lần jận dỗi lại làm 2 bạn nhận ra rõ tình cảm hơn ah 😉

Về đến nhà, mẹ tôi đã ngủ, chỉ còn ba đang ngồi xem tin tức.

"Jaejoong, về rồi à?"

"Dạ."

"Đi chơi với Yunho vui không?"

Trước đó tôi có nói qua sẽ cùng Yunho ra ngoài chơi, nhưng dĩ nhiên không nhắc đến chuyện ba người cùng đi.

"Dạ vui."

"Vui mà sao mặt đơ vậy con, mệt lắm à? Nhanh tắm rửa rồi ngủ sớm đi."

"Dạ, ba ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Mặt tôi chẳng nhẽ đơ lắm sao?

Tôi nhìn khuôn mặt mình trong tấm gương ở phòng tắm, thử cười một cái, nhưng thế nào cũng cười không nổi. Tắm rửa nhanh chóng, tôi liền lên giường ngủ. Lấy voi nhỏ ra, tôi lẳng lặng nhìn nó. Trông voi nhỏ vẫn đáng yêu như thế, nhưng tôi vẫn không thể vui nổi.

"Voi nhỏ, ta không vui a, ngươi có biết tại sao không? Biết thì nói cho ta biết đi..."

Dĩ nhiên voi nhỏ không cách nào trả lời tôi được. Tôi đặt nó trên bụng dần thiếp đi, cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, mệt đến mức không còn chút sức lực nào gửi tin nhắn "Ngủ ngon" cho anh...

Cuối tuần đến, cũng chính là ngày kỉ niệm thành lập trường, tôi không cần dậy sớm, chín giờ mới phải đến trường. Có điều tôi phải mặc lễ phục, còn phải đeo cravat, cũng may tôi còn nhớ cách thắt. Nhìn toàn thân mình trong gương, tôi phát hiện mình mặc tây trang trông thật đẹp trai. Đáng lẽ không cần mang theo túi xách, nhưng tôi muốn mang theo voi nhỏ, đành bỏ nó vào túi mang theo.

Tối qua tuy tôi không nhắn cho anh, nhưng anh vẫn nhắn cho tôi. Sáng nay lúc tắt chuông báo thức trên điện thoại, tôi thấy một tin nhắn từ đêm qua.

[Voi nhỏ, cậu chủ có tốt với ngươi không? Không tốt nói với ta, ta sẽ mang ngươi về. Giúp ta nói với cậu chủ ngươi một tiếng ngủ ngon nhé.]

Đưa cho tôi rồi còn muốn lấy lại sao, nghĩ cũng đừng nghĩ tới nhé. Nhưng mặt khác, nghĩ tới anh cũng như tôi, cùng nói chuyện với voi nhỏ, thật không nhịn được cười.

Tôi chậm chạp đi tới trường. Gần đến cổng, bỗng dưng có một người bá cổ tôi từ phía sau, hù tôi hoảng hồn. Quay lại mới phát hiện, hoá ra không phải bạn học nào, mà chính là Jung Yunho.

"Anh sao lại ở đây?"

"Kỉ niệm thành lập trường mà, anh phải về tham dự chứ."

"À."

Tôi hơi quay lại nhìn, phát hiện đằng sau là bạn gái anh. Hai người bọn họ...có phải tối hôm qua đã ở cùng nhau không? Tôi lắc lắc đầu, không để cho đầu óc suy diễn bậy bạ. Nhưng sự thật là trong giây lát, niềm vui mừng khi thấy anh đã không còn. Tôi kéo tay anh ra.

"Em sắp trễ rồi, em đi trước."

Không biết tôi có khiến hai người họ ngại không, dù gì thì tôi cũng chưa chào hỏi bạn gái anh một tiếng, không quay đầu lại, tôi đi một mạch về phía sân thể dục.

Trên đường đi, tôi nhận ra hôm nay sân trường có rất nhiều xe, đa số là học sinh cũ trở về thăm trường. Tôi vội vàng đến chỗ xếp hàng, mọi người đã tụ tập gần như đông đủ, đứng chờ hiệu trưởng phát biểu. Đi tới chỗ lớp tôi, mọi người đã đến đủ, có mỗi tôi là đeo túi xách đứng đó. Vừa nhìn thấy tôi, thầy chủ nhiệm liền chạy tới thân mật khoác vai tôi. Thầy chủ nhiệm bây giờ của tôi tên là Trần Đào. Thầy dạy tôi môn Toán từ năm lớp 11, khi đó thầy chỉ mới vừa tốt nghiệp đại học. Thầy Trần thật sự rất giỏi, nhiều lúc tôi tự hỏi sao thầy ấy có thể giỏi nhiều thứ như thế.

"Kim Jaejoong..."

"Hehe, không trễ nha thầy."

Tôi và thầy quan hệ rất tốt, vì tuổi tác chênh lệch không lớn, thầy lớn hơn tôi chỉ có sáu tuổi thôi. Hơn nữa, thành tích toán của tôi tốt như vậy, cũng có công của thầy. Chúng tôi thường xuyên cùng nhau thảo luận các đề toán khó, cũng coi như là một cách nâng cao trình độ cho tôi. Với cả, có một lần trường tổ chúc đại hội thể thao cho học sinh và giáo viên, chúng tôi cùng nhau đấu bóng rổ. Hiện tại, có thể nói tôi và thầy coi như bạn bè tốt, ở trường gặp nhau cũng cùng nhau tán gẫu vài câu. Thầy có thể thoải mái khoác vai tôi, còn tôi thì vẫn tự nhiên gọi thầy là Tiểu Trần, thầy cũng không có ý kiến.

"Thầy cũng chưa nói em trễ, nhưng em xem em đi, mang túi xách theo làm gì, gây chú ý à?"

"Không ai cấm em không được gây chú ý nha, haha."

Trong lớp tôi thuộc dạng khá cao, nên lúc xếp hàng tôi luôn đứng cuối. Bình thường giáo viên chủ nhiệm cũng đứng cuối hàng để nhìn rõ hết lớp, nên vào thứ hai lúc chào cờ dưới sân, tôi và thầy hay cùng nhau tán gẫu. Đương nhiên là dù nói chuyện thân thiết thế nào, thầy cũng vẫn là thầy.

"Em đi mua đồ ăn sáng, được không thầy? Em chưa ăn sáng, đói chết mất."

"Đợi chút nữa, để hiệu trưởng phát biểu xong đã, bây giờ em đi thế nào cũng bị thấy."

"Lâu chết được."

"Thằng này... lát nữa đừng có lẻn mua đồ ăn vặt đó."

"Được rồi, thầy muốn em mua gì cho thầy không?"

"Khỏi giỡn đi, em định trải khăn ra dọn cơm như đi dã ngoại à?"

"Hắc hắc, cũng phải."

Chờ hiệu trưởng phát biểu xong, tôi đã muốn đói đến hoa mắt. Lúc này thầy Trần khều tôi.

"Nhanh đi mua đi, để đói quá không tốt."

"Đói muốn xỉu luôn nè thầy, tí nữa bị thầy làm xỉu."

"Bây giờ em muốn đi hay không?"

"Thôi thôi, đi mà."

Nói xong tôi liền chạy đến canteen, tới nơi đã thấy May đứng ở đó.

"Jaejoong!" – May gọi tôi.

"Chị cũng tới mua đồ ăn sáng à?"

Tôi thấy cô cầm ly sữa và bánh hotdog.

"Ừ, em cũng vậy à?"

"Ừ, đói sắp chết."

"Vậy em mua nhanh đi, mua xong mình cùng về chỗ."

"Ừ, được."

Tôi cũng mua sữa chocolate và hotdog như May, lúc mở túi ra vô tình làm rớt voi nhỏ. Nhìn voi nhỏ dưới đất, tôi đau lòng chết được, lập tức ngồi xổm xuống nhặt lên, nhưng May lại nhanh tay hơn.

"Của em à?"

"Ừ..."

"Dễ thương ghê."

"Dễ thương ha? Em vừa nhìn đã thích, hắc hắc."

"Em mua à?"

"Không, là người khác tặng."

Nhớ tới đêm qua Jung Yunho tặng voi nhỏ, tôi có chút vui vẻ.

"Bạn gái à?"

"Hả? Không phải."

"Oh."

May khẽ cười. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, một tay bận cầm đồ ăn, tôi không biết làm thế nào để gãi tóc cho đỡ ngượng. Bỗng dưng cảm thấy trong túi rung lên, chắc là có tin nhắn.

"Trả lại cho em nè."

"Oh."

Tôi cầm lấy voi nhỏ, bỏ nó trong túi sách khóa chắc lại để khỏi khiến nó rơi nữa. Tôi và May đi về phía sân. Đến chỗ xếp hàng, Tiểu Trần liền khoác vai tôi, vẻ mặt đầy trêu chọc.

"Gì vậy thầy?"

Tôi vừa cắn hotdog vừa hỏi thầy.

"Yêu sớm không tốt đâu nha."

Chắc là thầy thấy tôi cùng May trở lại nên mới nói thế, tôi cũng không chấp nhất kể cho thầy chuyện trước kia, có điều cũng chỉ là chuyện cũ.

"Yêu sớm không tốt đâu nha." – Tôi bắt chước giọng thầy nhại lại.

"Là bạn gái em à?"

"Không phải."

"Không phải đang quen nhau sao?"

"Đã nói không mà..." – Tôi chặn họng thầy.

"Giờ cũng không còn nhỏ, nhưng chưa đủ lớn. Cuối cấp nên lo học hành trước đi."

"Vâng, em hiểu mà."

"Hotdog của em thơm quá."

"Hồi nãy em hỏi thầy ăn không thì không chịu, giờ không cần ra vẻ thèm thuồng đâu nha."

Thầy cười cười, không đứng tán gẫu với tôi nữa. Tôi nhớ ra khi nãy điện thoại rung, liền lấy ra xem. Ra là Jung Yunho, hơn nữa không chỉ một mà là hai tin nhắn.

[Anh nhắn nhầm.]

[Em không thích thì trả lại cho anh.]

Tin đầu tiên là "Em không thích thì trả lại cho anh", qua một phút nữa thì là tin "Anh nhắn nhầm".

[Anh mang bảo bối gì cho người khác mà khẩn trương vậy...]

Tôi ăn hết hotdog, bây giờ thì vừa uống sữa vừa nhắn tin với anh.

[Nhắn nhầm mà, hahaha!]

[= =+ anh đang ở đâu?]

[Ở đằng sau em nè.]

Thấy thế tôi liền quay đầu lại, phát hiện ngoài không khí ra chỉ có không khí. Kim Jaejoong tôi thế nào lại bị lừa...

[Haha! Có người bị lừa rồi!]

Ngay lập tức tôi nhận được tin nhắn trêu chọc của anh, anh nhìn thấy tôi thì chắc cũng đang ở đâu đây thôi.

"Nhắn tin với ai mà xung dữ vậy, nghe lùng bùng lỗ tai luôn nha."

Tiểu Trần chạy đến nhìn vào điện thoại của tôi, tôi cũng không giấu diếm gì, nói luôn.

"Là một đàn anh, cũng tốt nghiệp trường này, bây giờ đang là sinh viên rồi đó thầy."

"Oh, thế làm sao quen biết được?"

"Là con của bạn học ba em."

"Oh có duyên nhỉ."

"Vâng, đúng vậy."

Có duyên, ngay cả người ngoài cũng cảm thấy chúng tôi có duyên. Vây nên thực sự chúng tôi là duyên phận của nhau.

"Thầy cũng tốt nghiệp trường này đấy."

"Tiểu Trần cũng là đàn anh nha."

"Ừ, em không biết sao?"

"Em đâu phải nữ sinh đâu, mấy cô đó chắc nhà thầy ở đâu cũng biết đó, hắc hắc."

Thầy giáo trẻ luôn là đề tài bàn tán của nữ sinh.

"Hắc hắc."

Thầy lại khoác vai tôi.

Tự dưng có cảm giác rờn rợn từ phía bên trái, tôi nhìn qua, quả nhiên Jung Yunho đang đứng từ xa nhìn tôi. Tôi vui vẻ vẫy vẫy tay với anh. Nhưng anh vẫn chỉ đứng đó nhìn tôi chăm chăm, biểu tình rất kì quái.

"Ai thế?"

Tiểu Trần hỏi tôi, động tác vẫy của tôi thực sự hơi khoa trương, chắc hiệu trưởng đứng trên bục cũng thấy được.

"Đàn anh hồi nãy em kể với thấy đó."

"Oh..."

Thầy nhìn theo hướng tôi chỉ.

"Ủa? Cậu ta họ Jung phải không?"

"Thầy biết sao?"

"Có chút ấn tượng, hồi trước thầy hay chơi bóng rổ, hình như cậu này năm đó học lớp 10."

"Phải ha, anh ấy lớn hơn em bốn tuổi, còn thầy lớn hơn em sáu tuổi, vậy chắc đúng đó."

Tôi không ngờ trái đất này thật nhỏ, cảm thấy rất vui vẻ, vì ngoài hai bên ba mẹ quen nhau, chúng tôi không có mối liên hệ nào khác. Có thêm một người cùng quen chúng tôi, tôi có cảm giác mối quan hệ giữa chúng tôi càng gắn bó hơn.

"Anh ấy là Jung Yunho, thầy nhớ không?"

"Không nhớ lắm, năm đó chỉ vô tình chơi bóng chung, năm sau thầy ra trường nên cũng không liên hệ gì."

"Oh."

Cuối cùng hiệu trưởng nói một tiếng "Giải tán", chúng tôi liền tản ngay ra. Tôi lập tức kéo Tiểu Trần về phía Yunho.

"Này! Jung Yunho!"

Thật ra anh vẫn đứng nhìn tôi, có điều tôi lại muốn gọi tên anh, không rõ tại sao...

"Anh nhớ người này không?"

Tôi chỉ Tiểu Trần.

"Hả?"

Jung Yunho nhíu mày, nhìn chăm chăm Tiểu Trần.

"Thầy là đàn anh của anh đó! Ngày xưa hai người cùng chơi bóng rổ đó!"

"Cũng có thể do thầy nhầm."

"Cũng hơi có ấn tượng, có phải anh lớn hơn em hai lớp không?"

"Đúng vậy đúng vậy."

Tôi nhảy vào trả lời.

"Không biết lớn nhỏ gì cả! Người ta hỏi thầy nha."

Tiểu Trần vỗ vỗ đầu tôi. Thật ra tôi không có ý hỗn vậy, chỉ là cảm thấy rất phấn khích, rất vui vẻ.

"Anh cũng về trường tham gia lễ kỉ niệm à?" – Jung Yunho hỏi.

"Ừ, mà giờ anh dạy ở đây."

"Àh."

"Thầy là chủ nhiệm lớp em đó. Jung Yunho, anh nói xem, Thế giới này thật nhỏ nha, đi một vòng toàn là người quen."

"Ừ."

Không biết tại sao, tôi có cảm giác hôm nay Yunho có chút... vô tình, hay là tâm tình anh không được tốt.

TBC...

[Saphia] Dạo này tớ đi học quân sự hơi bị mệt nên chắc sẽ không post theo lịch được nữa. Mọi người thông cảm nhé. Thật ra bận rộn thì cũng không quan trọng... nhưng cái quan trọng nhất là dạo này tớ bị thiếu hứng >.<  Ài nên thôi ko lảm nhảm nữa, chap này dài nhưng không có gì gay cấn  Chap sau ghen tuông cãi nhau dữ dội nên mn hãy chờ nhé. Sr vì đã để mn chờ lâu XD

[NgocXu] Em nhỏ chê hâm cưg voi nhỏ gê, đúg là quà của ngừi thươg tặg nên ôm ấp ko mún rời :") chap nài đúg là hết em lại đến anh gen lẫn nhau, em thì gen anh đi với gái, anh thì gen em đi mí zai =)) khộ gê đoá, để í nhau thik nhau lớm ràu XD ôi mê cái đoạn anh nhắn tin hỏi voi nhỏ gê, anh jà mà hảo kutè XD

Đánh giá:17 tu1ec1nh u00eau tu00e0o fu1edb
Share this:
TwitterFacebook
Đang tải...
Có liên quan
Tháng Năm – Phần 3.2
Tháng Tám 5, 2011
Trong "Tháng Năm"
Tháng Năm – Phần 4.1
Tháng Tám 8, 2011
Trong "Tháng Năm"
Tháng năm – Phần 4.3
Tháng Tám 12, 2011
Trong "Tháng Năm"
Tháng Tám 19, 20118 Trả lời
« Trang trước
Trang sau »
Ăn tào phớ đi XD~
Rainie Park trong Tháng Tám 21, 2011 lúc 4:03 chiều
Bắt đầu ghen tuông loạn xạ rồi, sướng quá XD~
Cái đoạn Jae cùng chị May ko b' anh Ho có thấy ko nhỉ

Mong chap sau ah~ Bạn Sa cố tìm lại cảm hứng đi '____'

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Tám 21, 2011 lúc 4:55 chiều
thấy mới nhắn cái tin kia chứ =))))))))))) anh Ho ảnh ghen chị May nhất ý, chứ anh Trần nài nhìn nhìn vại thau =))

bạn Sa đang có cảm hứng và đang ngon trớn làm chap tiếp thì nghe tin "vài" anh yêu của bạn Sa đi quay film bị thươngTT TT

ôi nhưng hy vọng ngày mai sẽ đúng hẹn chap mới :"> vì mền mê cái chap sau lắm :))

Trả lời
Rainie Park trong Tháng Tám 22, 2011 lúc 3:46 chiều
Cái tin kia là cố ý nhắn hả, biết là thế nhưng vẫn ko ngờ anh "hẹp hòi" như vầy =))
Mà ghen vs chị May kia nhất là đúng chuẩn ý mềnh rồi XD
Đoạn nói chuyện với anh Trần gì kia thấy thái độ không thuận cho lắm, hóa ra đều là vì ghen vs chị May mà ra hả ;)) (Nhưng cũng ko có ưa anh kia cho lắm đi)

Bạn Sa thích mấy anh bên SuJu hả? ;))

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Tám 22, 2011 lúc 4:35 chiều
bạn Sa vs bạn Ngocxu là ép-phừ đó, tin hem :">. Bởi vậy hiểu tại sao có cái thông báo ở trên rồi hén :">

Cái tin nhắn là lúc May lượm voi nhỏ dùm Jae ý, ảnh nghĩ vớ vẩn =))

Trả lời
Chingta trong Tháng Tám 22, 2011 lúc 8:10 sáng
Em ơi, s góp ý chút nhé, một điểm s không thích khi đọc fic edit đó là cách để tên ... Thường thì s thích để theo phiên âm Hanja của tiếng Hàn, như Jaejoong và Yunho... v...v là tên theo phiên âm Hanja hết, vậy tại sao các tên của những nhân vật khác không thể để dưới dạng phiên âm đó, như Tiểu Trần ấy đó là từ "小陈" phải không ^^ Theo phiên âm Hanja thì đó là Sojin ^^ Đây chỉ là góp ý của s thôi ^^ Nếu em không sửa cũng không sao ^^

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Tám 22, 2011 lúc 11:20 sáng
ô ss biết phiên âm Hanja á ;___; tại vì em không biết nên ko đổi dc ý. Nếu ss biết thì tốt quá, em cũng muốn để tên tiếng Hàn tất ý, ss có biết Trần Đào phiên âm ra như thế nào ko ss? Riếng Tiểu Trần là các gọi thân mật, vậy em nghĩ nên để là Jinnie nhỉ XDDDDDDDDD ôi thích quá, thank ss nhiều lắm

ps: ss có thể cho em xin ym để tiện thể đàm đạo dc ko ạ XD

Trả lời
Chingta trong Tháng Tám 23, 2011 lúc 12:14 chiều
em ơi để tối Chủ nhật nhé, bây giờ nhà ss cắt mạng rồi, s chỉ có thể đi dùng nhờ mạng nhà người khác thôi! Vậy nhé ^^

"Thầy về văn phòng trước, hai đứa chơi vui nhé."

"Ah, thầy đi nha."

Thầy còn đứng đó nhưng tôi vẫn vẫy chào thầy một cách khoa trương.

"Đồ ngốc này... em thiệt là..."

Thầy lại vỗ đầu tôi.

"Em nói anh ấy là chủ nhiệm lớp em à?" – Jung Yunho hỏi.

"Vâng, đúng rồi, thầy dạy em môn toán."

"Tình cảm hai người tốt nhỉ!"

"Oh, năm cuối cấp nhàm chán của em cũng nhờ thầy ấy mà đỡ một chút đó. Haha"

"Thế à?" – Anh nói giọng có vẻ không vui.

"Jung Yunho, anh sao thế? Không khỏe hả?"

"Không có."

"Em thấy hôm nay anh sao ý."

"Thế à? Anh không sao mà."

"Ừ, anh nói không có gì thì chịu vậy."

Anh ấy cũng không nói thêm câu nào. Thật không hiểu nổi rốt cuộc anh bị làm sao nữa. Hai chúng tôi cùng nhau đi dạo trong sân trường, tôi thầm nghĩ không biết năm đó khi anh đi học so với bây giờ trường có thay đổi nhiều không. Tôi muốn hỏi anh, nhưng nhìn gương mặt không vui của anh, tôi lại không dám mở miệng, sợ lại làm không khí tệ thêm.

Không biết là tôi đi theo anh hay anh đi theo tôi, rốt cuộc chúng tôi đi đến dãy phòng học.

"Lớp em ở tầng năm hả?" – Anh đột nhiên hỏi.

"Vâng, hồi đó anh cũng thế hả?"

"Ừ, dẫn anh đi xem đi."

"Được ah."

Khó khăn lắm anh mới mở miệng, tôi dĩ nhiên đều làm theo.

Lên đến tầng năm, tôi dẫn anh đến phòng học của mình. Vì cửa bị khóa nên chúng tôi chỉ có thể nhìn vào từ cửa sổ.

"Em ngồi chỗ nào?"

"Đó, hàng cuối, trong cùng đó." – Tôi chỉ.

"Ngày xưa anh cũng ngồi chỗ đó."

"Cũng là phòng này luôn hả?"

"Ừ."

Anh cười cười nhìn tôi.

"Nhưng mà bây giờ phòng học đều sửa sang lại hết, bàn ghế cũng đổi hết rồi."

"Tiếc quá... không là em có thể coi được ngày xưa anh viết bậy gì lên bàn rồi. Hắc hắc."

"Anh là học sinh ngoan, không có phá hoại của công nha."

"Anh giống học sinh ngoan sao..."

"Không giống chỗ nào hả?"

Không khí đang rất tốt, chúng tôi cười giỡn vui vẻ.

Bỗng dưng sau lưng có tiếng gọi.

"Jaejoong!" – là May.

"Huh? Có chuyện gì?"

Tôi quay đầu lại nhìn cô, Yunho cũng thế.

"Không có gì, thấy em nên gọi thôi."

"Oh."

Khi nãy cùng mua đồ ăn sáng tôi cũng không để ý, ra là hôm nay cô mặc váy. Vì hôm nay toàn thể học sinh đều phải mặc lễ phục đến trường.

"Trường ác thật, hôm nay lạnh vậy còn bắt con gái mặc váy, chị có lạnh không thế?"

Tuy mới đầu tháng mười một, nhưng hôm nay đã có gió to.

"Cũng không lạnh lắm."

"Ah, đúng rồi. Chừng nào mới về được vậy chị?"

"Chắc khoảng giữa trưa, chờ chút nữa đem bàn ghế trả về là có thể nghỉ."

Bởi vì lễ kỉ niệm sẽ có rất nhiều học sinh cũ về trường, nên chúng tôi phải mang nhiều bàn ghế đến sân thể dục, để tiện cho mọi người có thể ngồi dự lễ.

"Oh, vậy chừng nào cần mang bàn ghế trả, chị gọi em, em tới giúp một tay."

"Không cần, chị tự mang được rồi."

"Ah, vậy tùy chị nhé."

Cô ấy cười cười bỏ đi. Lúc này tự dưng xuất hiện vài đứa bạn học.

"Kim Jaejoong! Tình cũ chưa dứt nha..."

Bọn họ cố tình kéo dài giọng vẻ trêu chọc.Thật ra lớp tôi có nhiều người biết được ngày xưa tôi và May hẹn hò.

"Điên hả?"

"Còn không phải chưa dứt? Vậy sao còn sợ người ta lạnh, còn muốn giúp người ta dọn bàn ghế."

"Thôi đi nha, nếu là người khác thì tao cũng giúp..."

Tôi không thèm đôi co với bọn họ.

"Người ta cũng chưa dứt được với mày đúng không?"

Bọn họ thật sự phiền phức, con trai sao lại nhiều chuyện thế không biết.

"Đừng có nói nhảm nữa!"

"Nhất định là vậy, nếu không sao người ta muốn ở lại lớp."

"Bọn mày không hiểu thì đừng có nói lung tung xúc phạm người khác được không?"

"Tụi tao không hiểu thì có mày hiểu đó, không phải mày từng vào tận nhà người ta sao!"

Tôi đang nghĩ mắng cho bọn họ một câu "Liên quan gì đến bọn mày!" thì Jung Yunho lên tiếng.

"Ra học sinh bây giờ thích nói mấy chuyện bậy bạ vậy sao, đúng là trăm nghe không bằng một thấy!"

Bọn họ nhìn thấy một người trông có vẻ là đàn anh, mặt xám xịt nói thế thì mau chóng im thin thít rồi lẩn mất. Còn tôi chưa kịp phản ứng gì thì Jung Yunho đã xoay người đi mất. Tôi liền đuổi theo.

"Vừa rồi cám ơn anh nhiều."

Tôi cảm thấy hành động vừa nãy của anh là giúp tôi giải vây, nếu anh không lên tiếng, chẳng biết bọn kia còn dây dưa đến chừng nào. Tôi nghĩ Yunho sẽ quay lại nhìn tôi cười và nói "Tiện tay giúp đỡ thôi" vân vân. Nhưng thật ra anh không hề phản ứng như thế, chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, không thèm nói gì, vẻ mặt thì càng lúc càng đen. Không khí trở nên gượng gạo, so với lúc trước càng tệ hơn.

"Đi thôi!"

Xuống tới sân, anh nói với tôi một câu như thế.

"Anh muốn đi đâu?"

"Về nhà!"

"Bây giờ? Đợi em dọn bàn ghế được không?"

"Em thật sự muốn giúp cô ta dọn bàn ghế sao?" – Anh bỗng nhiên to giọng.

"Sao? Anh nói vậy là sao?"

Tôi thật sự giật mình, anh sao lại giống như bọn kia để ý chuyện này.

"Xem ra bạn học em nói cũng đúng nhỉ?"

Anh ngay cả liếc mắt cũng không thèm ngó tới tôi một cái.

"Anh điên à?"

Tôi thực sự không biết anh rốt cuộc nghĩ cái gì mà lại như thế.

"Em muốn dọn thì dọn! Bây giờ mỗi người khiêng một cái, sau đó đi về liền!"

"Anh nổi điên gì vậy? Tự nhiên lại gấp gáp như thế?"

"Anh mặc kệ!"

Nói xong, anh liền kéo tôi đến sân thể dục.

"Anh buông ra!"

Tôi muốn bỏ tay anh ra, nhưng anh dùng lực rất mạnh, giữ chặt tôi lại, khiến tay tôi va phải mặt người phía sau. Quay lại mang vẻ mặt áy náy nhìn người kia, hóa ra là Tiểu Trần.

"Jaejoong! Có chuyện gì vậy?"

"Kim Jaejoong phải về nhà!"

Tôi chưa kịp mở miệng, Jung Yunho liền trả lời thay tôi.

"Ở nhà có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu, thầy đừng nghe anh ý nói lung tung."

"Em là gia sư tiếng Anh của Jaejoong, ba của Jaejoong nói nếu ở trường không có việc gì thì phải về sớm ôn tập."

"Àh, ra thế, hèn gì tiếng Anh của em dạo này càng lúc càng khá. Thật ra cũng không còn việc gì đâu, hai đứa về trước đi, thầy sẽ bảo mấy đứa khác lo dọn dẹp."

Tiểu Trần vỗ vỗ vai tôi, còn Jung Yunho thì ngay lập tức kéo tôi về phía anh.

"Cám ơn đàn anh nhiều!"

Khi nãy vừa gặp còn mang bản mặt đen xì thối hoắc ra mà đối với người ta, bây giờ lại có thể mở miệng gọi "sư huynh". Tôi cảm thấy Jung Yunho có lúc cũng trưng bộ mặt đáng ghét như thế này. Anh kéo tôi về phía cổng trường, dọc đường đi có nhiều người, tôi ngại không dám giằng co với anh. Vừa ra tới cổng, tôi giãy khỏi tay anh.

"Em muốn cái gì?"

Anh còn dám hỏi tôi muốn cái gì.

"Em hỏi anh câu đó mới đúng!"

"Anh muốn gì hả? Anh muốn cùng em về nhà ôn bài."

"Thần kinh à! Em thấy anh nên cùng bạn gái trở lại thăm thú trường đi! Còn về ôn bài với em làm gì, không cần phải thế đâu!"

Tôi liền xoay người đi về nhà, trong đầu thầm quyết định dù anh nói gì cũng không thèm để ý nữa.

Nhưng tôi không đoán được anh cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi theo tôi.

Đến ngã tư, tôi nhìn thấy đèn xanh chỉ còn bảy giây nên vội vã mà đâm đầu phóng qua bên kia đường. Khi tôi gần đến được phía bên kia đường thì đèn cũng sắp chuyển đỏ, bước chân tôi dần hối hả đi nhanh hơn. Bất chợt phía sau lại vang lên một tiếng thắng xe rợn người "Két...". Tôi chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã nghe thấy tiếng người đi đường thống thiết thét lên ầm ĩ, đột nhiên có một suy nghĩ lướt nhanh qua tâm trí tôi... Ý niệm đầu tiên lướt qua tâm trí tôi chính là, Jung Yunho bị đụng phải? Tôi lập tức quay đầu lại, tâm trí rối bời, vừa bước đã va phải một lồng ngực vững chãi. Đưa mắt nhìn người đang ôm chặt mình, là Yunho. Tôi nhìn qua sau lưng anh, phát hiện ra là một chú chó nhỏ chạy qua đường, khiến chủ của nó chạy theo, thiếu chút nữa va phải một xe bánh mì. Lúc đó tôi mới thở phào, nhưng mà tim vẫn đập nhanh

"Sao người em run rẩy dữ vậy?"

Anh đột nhiên hỏi tôi.

"Hả?"

Run rẩy? Tôi đang run lắm sao. Tôi nhìn xuống tay mình, quả thật hai tay tôi đang run rẩy dữ dội.

"Em không sao."

TBC...

[NgocXu] Ôi chap này gay cấn ghê, giận dỗi ghen tuông linh tinh cả lên, anh hô ghen lên cũng thật đáng sợ nha, bắt đầu nổi thói sở hữu em nó rồi 😉 đoạn cuối thật hú vía ah, may mà anh hô ko sao :-s ôi tưởng tượng cảnh anh hô nắm chặt tay em nó lôi về nhà thấy giống cảnh trong drama gê XD

Hôm nay cũng là sinh nhật anh Mây bấn đầu to tay bé XD Chúc anh iu sinh nhật vui vẻ >:D<

Đánh giá:17 tu1ec1nh u00eau tu00e0o fu1edb
Share this:
TwitterFacebook
Đang tải...
Có liên quan
Tháng năm – Phần 7.2
Tháng Mười Hai 9, 2011
Trong "Tháng Năm"
Tháng năm – Phần 4.5
Tháng Tám 19, 2011
Trong "Tháng Năm"
Tháng năm – Phần 9.2
Tháng Năm 7, 2012
Trong "Tháng Năm"
Tháng Tám 24, 20118 Trả lời
« Trang trước
Trang sau »
Ăn tào phớ đi XD~
Jung YunJae trong Tháng Tám 24, 2011 lúc 1:11 chiều
mình thích chap này đến ko nói nên lời =))))))))))

tự bóc tem. Saphia ~

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tám 24, 2011 lúc 2:56 chiều
ko nói nên lời or quên com ah =))

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Tám 24, 2011 lúc 3:23 chiều
là ko nói nên lời nên mới ko com đó chứ :-"

ôi mình cũng thích chap sau nữa cải ạ =)) hí hí

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tám 24, 2011 lúc 3:55 chiều
chap sau chắc càg gay cấn nhoa =)) anh hô lôi em nó về nhà chắc có sự vụ j nữa chớ chả lẽ lại mở sák học bài =))

Trả lời
jungyunhee3006 trong Tháng Tám 24, 2011 lúc 2:17 chiều
đã có ghen tuông rồi cơ đấy
nhưng mà cả 2 chưa có chính thức về mối quan hệ
thế nên ghen tuông thông thường lại biến thành khó hiểu trầm trọng
haha
thế này mới thú vị nha

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tám 24, 2011 lúc 2:54 chiều
mí chap trước đã bắt đầu ghen rồi ah, mà chap này càg gay cấn li kì =)) sốt ruột 2 bạn lớm, cứ vờn qua vờn lại XD

Trả lời
Nguyệt Nha trong Tháng Tám 24, 2011 lúc 3:30 chiều
Ôi, ghen tung tóe lên rồi...

Bạn Jae ga lăng quá ^.^ mà bạn Yun thì thật là trẻ con, hơn người ta 4t mà thế đấy...

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tám 24, 2011 lúc 3:53 chiều
lúc gen lên thì chắc chả còn để í hình tượg j nữa đâu ah :)) anh hô gen mờ mắt =)) vừa gen với zai vừa gen với gái nên mới bùg fát vậy ah =))

Chúng tôi lại lặng lẽ cùng nhau thả bộ trên đường, tôi chậm rãi hồi tưởng lại cảnh tượng khi nãy. Lỡ như... khi quay đầu nhìn lại, tôi thấy Jung Yunho bị xe đụng nằm trong một vũng máu, thì tôi biết phải làm thế nào? Tôi lén nhìn anh, phát hiện anh cũng như đang suy nghĩ điều gì đó...

Chúng tôi vẫn như vậy đi bên cạnh nhau, không nói một lời.

Đi đến ngã quẹo về nhà tôi, đang định bước tới thì bỗng nhiên anh kéo tay tôi.

"Em đi đâu?" – Anh hỏi.

"Về nhà chứ đâu."

Advertisement

"Về nhà anh đi."

"Về nhà anh làm gì?"

"Học bài."

"Chiều nay em sẽ qua mà, anh về trước đi."

"Bây giờ cùng đi đi."

"Tại sao vậy?"

"Không có tại sao gì cả."

Nói thế anh liền kéo tôi đi về hướng nhà anh.

"Jung Yunho, anh sao lại như thế? Bộ anh muốn làm gì thì làm sao?"

Anh quay đầu lại nhìn tôi, tôi hung dữ trừng mắt nhìn lại anh. Anh không thèm trả lời tôi, chỉ chăm chăm nhìn như thế, khiến tôi có cảm giác anh nghĩ tôi giở trò trẻ con. Tôi chỉ biết ấp úng nói là "Em không mang theo sách".

"Vậy giờ em về nhà lấy."

"Anh đừng đây chờ em?"

"Không, mình đi chung."

"Tùy anh, nhưng anh buông tay ra đã."

Tôi biết là mình nói thế nào anh cũng không nghe theo, đành để mặc anh muốn làm gì thì làm. Ít ra thì không cần đứng giữa đường tay chân dây dưa không rõ ràng thế này.

Anh thả tay tôi ra, chúng tôi người đi trước kẻ đi sau về nhà tôi. Tới trước nhà, tôi bảo anh đứng đó chờ, tôi lấy sách rồi xuống liền.

"Anh lên với em."

"Anh muốn sao thì tùy."

Không thể hiểu nổi rốt cuộc chúng tôi đang bị làm sao. Tôi nghĩ cả ngày hôm nay chẳng lẽ cứ như thế này? Lấy chìa khóa mở cửa, tôi bước lên không thèm để ý anh nữa. Hôm nay trời nhiều mây, hành lang hơi khuất sáng nên có chút tối tăm. Tôi theo thói quen đi sát vào phía trong, anh chậm rãi đi theo bên cạnh. Cầu thang không rộng rãi lắm, nên thỉnh thoảng tay chúng tôi cứ chạm vào nhau. Đột nhiên, anh nhẹ nắm lấy đầu ngón tay tôi. Tôi thực sự bị anh dọa hoảng hồn. Tôi lén nhìn anh, nhưng anh không nhìn tôi, chỉ cúi đầu tiếp tục đi. Tôi có cảm giác lâng lâng trong lòng, bất chợt nghĩ đến lần đầu tiên đến nhà May, cảnh tượng cũng như vậy.

Đây rốt cuộc là như thế nào? Anh lén nắm tay tôi như vậy là ý gì? Tôi phải làm sao bây giờ? Để yên cho anh nắm hay là bỏ tay ra?

Trong lòng tôi bối rối không thôi. Nhưng điều khiến tôi hoảng hốt nhất, chính là, tôi không có một chút nào phản cảm với hành động này của anh.

Đang đấu tranh nội tâm xem nên để yên hay bỏ ra, bỗng nhiên nghe tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, tôi lập tức rút tay ra. Cảm giác lúc này chính là làm chuyện xấu bị người lớn bắt gặp. Tôi không cùng anh song song bước đi nữa, mà đi nhanh lên lầu, bỏ anh lại phía sau. Đi tới khúc rẽ của cầu thang, tôi lén nhìn xuống anh, nhưng anh vẫn duy trì tư thế cúi đầu mà đi.

Vào đến nhà, anh vẫn im lặng không nói gì. Tôi vào phòng lấy sách vở, thầm nghĩ chắc anh sẽ theo vào phòng. Nhưng không phải vậy, anh chỉ đứng ở cửa nhìn tôi, ánh nhìn của anh khiến tôi có chút không tự nhiên.

"Jaejoong." – Anh nhẹ nhàng gọi tên tôi.

"Vâng?" – Tôi chán nản trả lời anh.

"Em thích người ta gọi em là 'Jaejoong' à?"

"Gì cơ?"

"Em thích người ta gọi em là 'Jaejoong' à?"

"Em không quan tâm."

"Cô... cô bé hồi nãy là bạn gái của em à?"

"Bạn gái cũ thôi."

"Ah."

"Bây giờ em với cô ấy chỉ là bạn học thôi, lại còn khác lớp nữa, ngoài ra không có quan hệ gì khác. Anh đừng có vớ vẩn như vậy nữa được không?"

Tôi hơi bực mình một chút, anh ấy tại sao lại bắt chước cái bọn nhảm nhí kia chứ. Hơn nữa,... hơn nữa tại sao Jung Yunho có bạn gái được, còn Kim Jaejoong tôi không thể thích ai khác sao?

"Tụi nó nói em qua nhà con bé ấy, là thật à?"

"Jung Yunho! Anh vậy là sao? Tôi có qua hay không qua thì làm sao? Hình như không liên quan đến anh nha! Anh có thể đưa bạn gái về nhà, tại sao tôi không được?"

"Nhưng anh không có vô tận nhà!"

Tự nhiên anh cũng kích động theo, hét to vào mặt tôi.

"Hai người quen nhau bao lâu?"

"Ba năm, thì sao?"

"Quen nhau ba năm mà anh chưa vào nhà người ta? Ma mới tin anh đó!"

"Em tin hay không tùy em!"

"Ừ đó! Em không tin đó! Ba năm anh đều cùng người ta tổ chức sinh nhật. Người ta muốn xem phim, anh đi xem với người ta. Trời tối anh liền đưa người ta về nhà. Ngày thành lập trường còn cùng người ta về thăm! Anh còn chưa vào nhà người ta sao?"

"Anh với cô ấy cái gì cũng chưa làm! Em ngay cả nhà người ta cũng đã vào, chắc là cái gì cũng làm hết rồi phải không?"

"Tôi làm gì với bạn gái tôi thì mắc mớ gì tới anh chứ? Ba của tôi nhờ anh phụ đạo tiếng Anh thôi. Anh cũng lo lắng thái quá rồi. Anh là cái gì của tôi chứ?"

Tôi không thèm... không thèm ngó ngàng đến anh nữa. Tôi chạy đến cửa, dùng sức đẩy anh một cái rồi chạy ra ngoài. Anh phản ứng rất nhanh, dùng tay chặn tôi lại. Sức tôi không bằng anh, nên chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn, không thể cựa quậy được.

"Jung Yunho anh muốn cái gì chứ? Anh có bạn gái còn nắm tay tôi!"

Một lời thốt ra không thế lấy lại được, tôi chợt nghĩ, chúng tôi đã không thể quay lại...

"Thật sự, anh không có nắm tay cô ấy như thế..."

Nói chuyện với tôi? Tôi thấy anh giống như đang lầm bầm tự nhẩm một mình, vì anh không nhìn tôi.

"Cái gì?"

"Anh nói là, thật ra, anh không có nắm tay cô ấy như thế."

Lúc này anh mới quay qua nhìn tôi.

"Nhưng chị ấy là bạn gái anh."

Bọn họ là người yêu, không lẽ tay cũng không nắm. Anh cũng đã 23 tuổi, tuổi đó chuyện gì người ta cũng đã làm rồi, còn giả vờ ngây thơ cái gì! Con người này thật sự đáng ghét chết đi được!

"Em nói anh hàng năm đều cùng tổ chức sinh nhật, cùng cô ấy xem phim, phải! Nhưng cũng chỉ có như thế, không có làm những việc khác."

Lúc này anh có vẻ đã bình tĩnh hơn, giọng nói cũng trầm ổn hơn.

"Hai người... hai người chưa từng hôn sao?"

Hỏi chuyện này khiến tôi đỏ mặt, không phải tôi xấu hổ, chỉ là tự nhiên đầu óc hiện lên hình ảnh Yunho cùng người khác hôn môi.

"Lúc mới quen thì cũng có, nhưng sau này hết rồi."

"Thì thế!"

Tôi nói mà, con trai 23 tuổi, làm thế nào mà ngây thơ đến mức tay bạn gái cũng không nắm.

"Chuyện kia vân vân cũng làm rồi chứ gì!"

"Em đừng có nói lung tung! Không có mà!"

"Thôi đi! Ngu cũng không tin anh!"

"Em không tin thì thôi. Dù sao thì anh cũng không phải như thế."

Nói xong, anh thả lỏng tay ra.

"Em tránh ra!"

"Cái gì?"

"Anh nói em tránh ra."

Tôi né người qua một bên, anh đẩy cửa đi ra ngoài.

Bây giờ... là sao đây?

Anh cứ thế mà đi, để lại tôi đứng đây ngu ngốc, đi theo anh cũng không được, ở nhà cũng không xong, bây giờ tôi phải làm gì đây?

TBC...

[Saphia] Chap này ngắn mà chất quá á á *ts* =)) Này thì em làm cái kia kia, này thì anh làm cái đó đó =)))))))) Chưa gì đã toàn nghĩ đến mấy chuyện... ko =))

Anh ý giận rồi kìa :"> hí hí ngta nói ngta trong sạch, em ý lại không tin :">.

Chưa thấy ai quen bạn gái xì tin vậy nha =))))))))) ngta càng ngày càng nồng thắm, ai đời lúc mới quen còn này nọ, về sau... =)))))))))))

Ô vậy là chap này hoàn phần 11 Trung nhé XDDD Dạo này chia chap theo hứng nên hình như không đều lắm =)).

Sắp rồi, sắp rồi XDDDDDDDDDD hí hí .

[NgocXu] Sắp... rồi =))))) ôi chap này đúg là bùg nổ rùi nhoa, ko thể quay đầu lại nữa rồi ;), cả 2 đều đã biết cảm xúc của mình về đối fươg là j, mà ng kia dườg như cũg cảm nhận đc XD thik cái đoạn anh nắm tay em xog lầm lũi đi gê XD anh hô thiệt là bất lực với chị gf đoá mà =)) quen 3 năm mà việc j cũg chưa làm =)) nói mềnh tin ngay nhoa =)) tiến tới đi nào *múa hát*

Đánh giá:21 tu1ec1nh u00eau tu00e0o fu1edb
Share this:
TwitterFacebook
Đang tải...
Có liên quan
Tháng năm – Phần 7.4
Tháng Hai 3, 2012
Trong "Tháng Năm"
Tháng năm – Phần 9.1
Tháng Tư 9, 2012
Trong "Tháng Năm"
Tháng năm – Phần 9.3
Tháng Năm 31, 2012
Trong "Tháng Năm"
Tháng Tám 26, 201113 Trả lời
« Trang trước
Trang sau »
Ăn tào phớ đi XD~
Nguyệt Nha trong Tháng Tám 26, 2011 lúc 12:58 chiều
hix, gay cấn quá! Mà anh Jung sao hiền vậy trời, tội quá đi mất >.<

Jae à, còn không mau chạy theo người ta đi ;))

Trải chiếu, lót gạch nằm chờ típ ^.^

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tám 26, 2011 lúc 4:04 chiều
mí chap đầu thấy em chê còn si ngĩ sâu xa, càg sau càg thấy ẻm chậm tiêu gê =)) mà anh hô gen lên cũg gê gúm man lì fết :")
tặng bạn lun cái lều nài XD

Trả lời
Rainie Park trong Tháng Tám 26, 2011 lúc 4:44 chiều
2 bạn cãi nhau gay cấn quá đi mất :-S
Mà cũng do cứ nghĩ đến cái việc "ấy ấy" nên mới căng như thế XD

Bị shock anh Ho nha... đối với gf như vậy có hơi ngược đời =))
Mà cũng do tình cảm ngày càng nhạt nhòa nên mới thế, về sau có được Jae rồi thì chuyện gì cũng sẽ làm qua ha~ ;)) XD

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tám 27, 2011 lúc 7:48 sáng
thực ra t ngĩ là anh bất lực mí gái ah, chứ ko fải là tình cảm fai nhạt, ngay từ đầu có gf đã là ko đúg ràu =)) nên ko thể tiến thêm ko thể mần j nữa =)) chứ như em chê, mới gặp mà đã ngủ mí nhau, ôm ấp, đi chơi, nge lời em, gen tuôg, nắm tay các kỉu ràu :") fate đoá mà XD

Trả lời
Ny trong Tháng Tám 27, 2011 lúc 8:05 sáng
Em phải công nhận , tuy đúng là anh Jung trong fic này có hơi bị " ngây thơ" thật ,nhưng ai đời quan bạn gái 3 năm mà " trong sạch" như thế , gặp em thì em cũng khó tin =))
Quen đọc fic anh Jung 35 , bá đạo , giờ bắt gặp hình tượng mới thế này quả thật là...thú vị ah. Cứ như JYH và KJJ đổi chổ cho nhau ấy.
Fic này giọng văn nhẹ nhàng viết về một cuộc sống đời thường giản dị mà quả thật rất thấm nga.
P/S: 2 bạn ghen thiệt là đáng yêu mà. =))

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tám 27, 2011 lúc 9:27 sáng
đoá là anh chưa thể hiện bản chất ra đoá mà =)) hạ hồi fân jải =)) anh ko hề đơn rản đâu ah =))
may là anh bất lực mới gái, chứ 3 năm quen mà ko mần rì cũg quá thần kì đi :-ss ghen đi ghen lại, có ghen là có quan tâm để í hén XD hảo kutè

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Tám 27, 2011 lúc 11:16 sáng
KJJ cũng có dám làm gì gái đâu =))))))))))) chắc ý đồ của author là để 2 bạn trong sạch đến vs nhau =))

ừ mà thật ra anh Ho cũng ko có... lắm đâu =)) truyện này ảnh... chính nhân quân tử lắm =))

truyện này nhẹ nhàng mà, ảnh lang sói là mình chết ràu TT TT

Trả lời
Chingta trong Tháng Tám 29, 2011 lúc 12:11 chiều
Quên mất, xin lỗi em vì sự chậm trễ này, em cho ss yahoo đi, ^^

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Tám 29, 2011 lúc 2:57 chiều
dạ, ym của em là sa.dejunior

Trả lời
itsmehoahy2108 trong Tháng Tám 30, 2011 lúc 1:26 chiều
=)))

Uầy mình bị thích anh Yun =))) 23 tuổi quen người ta đc 3 năm cũng chưa chưa chưa có chi hết =)) Thật làm fan gơn như mình muốn rớt nước mắt =)) Mình cũng phục chị gái kia quá thể =)) Ko lẽ chị theo tiêu chí lấy bạn trai về để ngắm ko để dùng =)) Ai gù tự dưng quan tâm đến chị gái kia hơn mới chết chứ =)) anw mình đặt gạch hóng chap sau =))

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tám 30, 2011 lúc 4:37 chiều
anh hô và chị gái kia là của hiếm có khó tìm đó mà =)) có bf gf chỉ để trưg ra loè thiên hạ, ko cần sài =))
mà may là 2 anh chị đoá chưa mần j nhau ah, jữ tem của anh hô lại choa bạn nhỏ chê :") XD
t4 quay trở lại nhá bạn, bạn sa mí hum nai đag bận chưa edit đc :") >:D<

Trả lời
phamthuyvy trong Tháng Chín 1, 2011 lúc 2:50 sáng
Hihi, minh that su rat thich fic nay nha, rat la de thuong do! 2 ban che trong nay ghen nhau cung thiet la nhe nhang, de thuong nua! Thanks ban editor va ban beta nha! Mau ra chap moi cac ban nhe! Sr, vi k type dau tieng Viet dc! Ak, cho minh lam wen voi 2 ban nua nha!

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Chín 1, 2011 lúc 10:27 sáng
rất vui vì bạn vô ủg hộ chúg tớ *ôm cái làm quen* >:D<
2 bạn cứ ỡm ờ vờn nhau qua lại iu fết í, tình cảm tiến triển dần dần ko quá nhanh XD
mà có chap mới rùi áh, bạn qua sem đi 😉

Tôi ngồi ở nhà cả một buổi chiều, tay nắm chặt điện thoại. Phải, là tôi đang chờ anh, nhưng điện thoại vẫn thủy chung không chịu kêu. Tôi nắm nó đến tay đổ đầy mồ hơi, nhưng nó vẫn cứ vậy mà im lặng trêu tức tôi.

Năm tiếng, năm tiếng rồi mà anh không thèm gọi cho tôi, tôi có nên chủ động gọi cho anh không? Nhưng có lẽ, bây giờ anh không muốn găp tôi, đúng không? Tôi nghĩ không ra tại sao anh lại tránh né tôi, nhưng sự thật là như thế. Anh nói tôi "Tránh ra!", chẳng lẽ tôi còn mặt dày quấn lấy anh sao?

Nặng nề ném điện thoại lên ghế salon, tôi chán nản lấy sách vở trong túi ra, dự định hôm nay sẽ một mình chăm chỉ ôn bài. Lấy sách lịch sử ra, nhìn liền thấy mệt mỏi rã rời. Chính trị? Càng xem càng thấy nản. Tiếng Anh?... Thôi đi, lại còn phải "nhìn vật nhớ người" sao? Cuối cùng tôi lấy toán ra làm bài tập... Chính là, không làm nổi. Tôi tức giận đẩy hết qua một bên. Cái gì chứ? Tôi rốt cuộc bị cái gì vậy? Phiền muốn chết luôn. Tôi đành lấy quần áo đi tắm, có lẽ tắm xong đầu óc cũng thanh tỉnh hơn, khiến cho trong lòng không phiền nhiễu như vậy nữa.

Advertisement

Hôm nay tôi tắm đặc biệt lâu. Trong lúc tắm, tôi nghe tiếng điện thoại trong nhà reng rất nhiều lần, nhưng tôi không có chạy ra nghe. Điện thoại di động của tôi rõ ràng vẫn mở, nếu muốn tìm tôi thì đã gọi vào đó. Gọi điện thoại nhà thì chắc là tìm ba mẹ tôi thôi.

Anh ấy thật sự gọi không thèm gọi cho tôi.

Trời hôm nay có chút rét, nhưng tôi vẫn tắm nước lạnh. Vừa dội nước, cả người liền run rẩy, nhưng một chút rồi cũng quen. Làm cho cả người thấm đầy nước lạnh, con người sẽ thanh tĩnh hơn. Tôi cố gắng dùng tâm trạng thanh tĩnh nhất để suy nghĩ, nhưng nghĩ thế nào trong đầu cũng chỉ dừng ở nơi cầu thang, anh nhẹ nhàng năm lấy tay tôi...

"AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!" – Tôi trong phòng tắm điên loạn hét lên.

"Jaejoong? Sao thế?"

Ba của tôi gọi. Vậy là ba đã về từ lâu mà tôi không biết.

"Không sao ba!"

"Con sao vậy? Không có gì chứ? Sao con lại ở nhà? Hôm nay không phải qua nhà Yunho sao? Người ta gọi điện con còn tắt điện thoại, gọi điện thoại trong nhà không ai nghe. Con rốt cuộc bị làm sao mà vô cớ thế?"

"Di động tắt máy? Điện thoại trong nhà không ai nghe? Điện thoại di động của tôi tắt hồi nào vậy. Vậy là anh vẫn tìm tôi. Anh không có tránh né tôi.

"Jaejoong! Ba nói con có nghe không vậy? Sao không trả lời? Jaejoong! Con có sao không?"

"Không sao, con đang tắm. Con nghĩ tắm trước tốt hơn, không nên qua nhà người ta tắm hoài như vậy."

"Hoài thì hoài chứ con bớt một lần cũng là nhiều rồi, còn ngại gì? Con nhanh lên, không để người ta chờ cơm. Nếu con không muốn đi thì nói với ba, không được giấu, nghe không?"

"Con đi mà."

"Đi thì lẹ lên. Mà tại sao con tắt điện thoại?"

Lúc này tôi cũng tắm xong mở cửa đi ra.

"Con không biết, con không có tắt mà."

Tôi đi tới ghế salon cầm điện thoại lên, quả thật là tắt. Ba tôi nhìn nhìn.

"Sao kì vậy?"

"Chắc nãy con ném mạnh quá..."

"Sao lại ném?"

"Con tiện tay quăng thế thôi..."

Tôi nói dối. Sự thật là vì anh không gọi, khiến tôi bực mình nên mới ném điện thoại.

Biết Yunho chịu gọi cho tôi, không chỉ một lần, tâm trạng tôi trở nên rất phấn khởi nên liền chạy đi thu dọn sách vở, nói tạm biệt ba rồi phóng thẳng đến nhà anh.

Tới nhà anh, vẫn là như bình thường anh ra mở cửa. Nhưng hôm nay anh chẳng nói thêm lời nào, liếc tôi một cái rồi xoay người đi thẳng vào phòng.

"Jaejoong, lại rửa tay rồi ăn cơm nè." – Ba anh lại nhiệt tình tiếp đón tôi.

"Dạ chú."

"Lại đây lại đây, hôm nay cô làm cá hấp, Jaejoong thích ăn không?"

"Dạ thích."

Tôi căn bản là không còn lòng dạ nào trả lời cô chú, trong lòng cứ day dứt chuyện Yunho không thèm nói tiếng nào với mình.

Lúc ăn cơm, anh không giống bình thường trả treo với mẹ, chỉ lặng lẽ cầm chén ăn cơm. Anh ấy ăn thật nhanh, rồi bỏ chén, trở về phòng của mình. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, không nghĩ anh lại còn đóng cửa phòng lại.

"Jaejoong, đừng thèm để ý nó." – Cô nói với tôi.

"Dạ?"

"Không biết nó bị cái gì. Buổi chiều về tới nhà chưng ra bộ mặt thối đó, không biết ai chọc tới nó." – Cô nói nhỏ với tôi.

"Hả? Nó nói hôm nay về trường cấp ba chơi mà, kỉ niệm ngày thành lập trường gì đó. Jaejoong, con cũng tới phải không?" – Chú hỏi tôi.

"Dạ, con cũng có đến trường."

"Con có gặp nó không?"

"Dạ có..." Không chỉ gặp mà còn xảy ra rất nhiều chuyện...

"Nó đi với bạn gái mà phải không?"

"Dạ."

"Chắc chắn nó cãi nhau với bạn gái." – Ba của anh kết luận.

"Chắc thế." – Mẹ của anh cũng phụ họa

"Chắc hay không gì, nhất định là như thế, trăm phần trăm! Nó bây giờ học hành không phải lo, cũng không có việc làm gì, tiền bạc cũng chưa phải lo tới, ngoài chuyện tình cảm ra còn cái gì làm cho nó bực mình được? Ah, nhớ ngày xưa vào tuổi của nó, cãi nhau với em một trận, anh mấy ngày ăn không ngon. Bây giờ nó còn ăn được, chứng tỏ không nghiêm trọng, không sao, hắc hắc."

Tôi không nghĩ chú lại hài hước đến vậy.

Cãi nhau với bạn gái? Anh ấy cãi nhau với bạn gái sao? Nhưng, hôm nay cãi nhau với anh... rõ ràng là tôi...

"Em thật sự hy vọng bạn nó sẽ không sao." – Cô than một câu.

"Hả?"

"Dạ?"

Tôi với chú cùng hốt hoảng la một tiếng.

"Hai người phản ứng giống nhau thế. Thật ra, cô không có thích bạn gái của nó."

"Cô gặp bạn gái của anh Yunho rồi ạ?"

Tôi đang tự khinh thường bản thân mình, một là vì gọi anh là "Anh Yunho", hai là tôi đang bày ra bộ mặt hết sức ngây thơ.

"Ừ."

"Nó dẫn tới đây à? Sao anh chưa gặp?"

"Không phải dẫn tới đây, là em thấy trên đường thôi. Có lần em đi cùng đồng nghiệp, gặp Yunho với con bé đó. Yunho tay xách nách mang đủ thứ đồ do con bé đó mua. Mua nhiều đồ như vậy, lại còn bắt bạn trai cầm như thế, còn con gái đã thế, mai mốt cưới nó về thì nó sai cả nhà mình luôn à?"

"Phải nha! Có lý!" – Chú đẩy mắt kính ra chiều suy nghĩ.

"Mà hôm nay anh có ca làm phải không?"

"Ah! Ừ! Anh đi trước, đến muộn bị trừ lương."

"Anh đi cẩn thận."

"Chú đi ạ."

"Jaejoong ráng học nha con, cũng giúp chú khuyên Yunho, nói nó đừng có mất hy vọng, không có cô gái kia, còn nhiều người tốt hơn."

"Dạ... được ạ."

Chú đi làm, Yunho ở trong phòng, còn lại tôi với cô hai người nhìn nhau.

"Jaejoong có bạn gái chưa?"

"Rầm!"

Cửa phòng Yunho đột nhiên bật mở, tôi và cô quay lại nhìn, thấy mặt anh như muốn giết người.

"Kim Jaejoong, ăn cơm xong nhanh vào phòng học đi. Mẹ, mẹ có lầm không, người ta mới học cấp ba mẹ đi hỏi người ta có bạn gái chưa?"

"Mẹ chỉ là quan tâm một chút thôi mà..."

"Quan tâm như vậy sao? Kim Jaejoong, em còn muốn ăn bao lâu nữa?"

"Em vào liền!"

Tôi bỏ chén cơm, chưa lau miệng đã bay vào phòng Yunho, lén quay lại nhìn cô, cô nhìn tôi kiểu "chúc con may mắn"...

Chẳng lẽ trong nhà, địa vị anh cao như vậy sao?

"Lau miệng mau!"

Tôi vừa ngồi xuống chợt nghe anh lên tiếng, nhưng không nghe rõ anh nói gì.

"Hả?"

Anh không nói gì, chỉ ra ngoài lấy khăn mặt rồi đưa tôi.

"Lau miệng!"

"Dạ dạ."

Tôi không dám rề rà, liền cầm khăn ra sức lau.

"Lau mạnh như thế làm gì?"

Anh ấy hôm nay quả thật không trêu được...

"Được rồi, chúng ta bắt đầu."

"Dạ dạ."

Lúc bắt đầu, trong lòng tôi có cảm giác kì lạ. Cũng không phải tôi sợ anh đánh tôi, chỉ là sợ anh không để ý tới mình. Nhưng may mắn lúc sau anh tỏ ra bình thường, cặn kẽ giảng bài cho tôi. Tôi vừa nghe giảng vừa làm bài.

Làm thêm một đề nữa, tôi có chút mệt mỏi, không nhịn được ngáp một cái.

"Mệt hả?"

"Còn làm tiếp được."

"Sáng mai dậy sớm làm đi. Bây giờ có làm tiếp cũng không làm tốt được."

"Dạ."

"Đi tắm đi."

"Em tắm rồi."

"Tắm rồi?"

"Vâng, buổi chiều tắm ở nhà rồi."

"Buổi chiều... buổi chiều tại sao không nghe điện thoại của anh?"

"Thì phải đi tắm mà."

"Nói dối!"

"Em không có!"

"Em tắm lâu vậy từ hồi nào?"

"Hôm nay em thật sự tắm lâu như thế."

"Coi như em tắm lâu, vậy tại sao tắt điện thoại?"

"Không phải em tắt."

"Chẳng lẽ anh tắt?"

"Anh đừng có như vậy, em không tắt thật mà."

"Vậy tự nó tắt?"

"Phải."

"Nói dối không chớp mắt."

Anh quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn tôi.

"Anh không tin em làm cho anh coi."

Tôi lấy điện thoại ra, bật sáng màn hình cho anh thấy điện thoại đang mở. Sau đó tôi giống như hồi chiều, dùng sức ném điện thoại lên giường anh. Xong lấy điện thoại ra coi, màn hình đen thui.

"Anh nhìn đi, là vậy đó, tự nó tắt."

"Này không phải tự nó tắt, là em ném cho nó tắt."

"Chiều nay em ném nó như thế đó."

"Sao em lại ném điện thoại?"

"Em thích thì ném..."

Tự tôi biết, lý do này không gọi là lý do.

"Vậy em đi ngủ đi."

"Vâng."

Tôi nghe ngữ khí của anh có vẻ không giận nữa, nhưng tôi vẫn nghe lời anh.

"Để anh lấy quần áo cho em, chờ anh chút."

"Vâng."

Cầm quần áo anh đưa vào phòng tắm, tôi nhanh chóng thay ra, kết quả phát hiện, anh đưa cho tôi quần đùi và áo may ô... Mát lạnh luôn nha... Tôi mặc vậy trở lại phòng anh, bước đến cửa phòng là tôi phát điên. Anh nghĩ sao lại mở điều hòa, tôi hắt hơi một cái.

"Mau lại đây đắp mền đi."

"Jung Yunho, anh điên rồi hả? Hôm nay mười mấy độ anh còn mở điều hòa?"

"Hai người ngủ mà, như vậy mới thoải mái."

Nói xong anh lấy quần áo đi tắm.

Anh ra ngoài, mình tôi ở trong phòng, lại suy nghĩ lung tung. Nhớ đến không khí gay gắt hồi chiều, như đã ở nơi nào xa xôi lắm, hoàn toàn đối lập với hiện tại. May quá, anh không có không thèm để ý tới tôi.

Đêm nay anh tắm rửa đặc biệt nhanh đến kinh người, chỉ chốc lát đã bước ra, tôi nhìn anh, là áo dài tay và quần dài...

"Jung Yunho, thật bất công..."

"Cái gì bất công?"

"Anh sao ăn mặc kín đáo như vậy, còn em lại mặc gợi cảm thế này..."

"Gợi cảm hở hang, hợp với em mà."

"Điên đi..."

Tôi mặc kệ anh, quay mặt vào tường.

"Anh tắt đèn nha."

"Vâng."

Tắt đèn xong anh leo lên giường nằm, sửa chăn lại cho tôi.

"Ngủ ngon." – Tôi chủ động nói với anh.

"Em và nhỏ đó làm rồi à?"

TBC...

[Saphia] Đừng nhìn mình =))) mình cũng muốn mần qua khúc vặn vẹo nài lun cơ mà dài quá :"> thâu thì gay cấn chút xíu cho đời thêm vui XD. Chap nài lại là màn tk đấu tranh nội tâm của bạn nhỏ JJ =P~ và màn bá đạo manlỳ đập cửa của anh zai YH XDDDDDDDD hí hí . Mà có ai thích màn chọn quần áo ghê gúm của anh Ho hem =)) mọi người có nhận ra ý đồ của ảnh hem :"> Có ai còn nghĩ ảnh ngây thơ nữa hem? :"> . Nếu mà chưa nhận ra ý đồ của ảnh ý, thì hãy đợi chap sau nha :">

*thì thào* thật ra mình có ý đồ là tuần này chỉ release chap này thôi á *vẫy tay* *bỏ chạy* :">

[NgocXu] Chap này 2 anh em đáng iu gê XD giận qua dỗi lại rồi cũng ổn cả XD anh hô trôg vậy mà nguy hiểm + mất hình tượg quá àh, để em nó ăn mặc mát mẻ, mở điều hoà xog mình thì mặc kín cổg cao tườg =)) í đồ để em nó sáp vô đơi mà XD thực là mê bố mẹ 2 ng lớm áh, toàn fan bôi fan gơ trá hình ján tiếp vẽ đườg cho hươu chạy :")

11.09.01 Anh bộ đội Kim Heechul lên đường mạnh khoẻ nhé, cố lên anh yêu của em ♥


Ăn tào phớ đi XD~
phamthuyvy trong Tháng Chín 1, 2011 lúc 10:53 sáng
Tem nha~~~ bj gjo dj doc chap m0j r c0m sau nha~

Trả lời
phamthuyvy trong Tháng Chín 1, 2011 lúc 11:03 sáng
=.= taj sao zay? 2 nguoj nay bo la con njt chak! Caj nhau toan chuyen j dau k! Jae ak, a thjx ngta r thj nhan dj chu, dung co doj log nua! Con a Jung, bat dau lo ro ban chat ra r do nha! "goj cam ho hang" la co y' j the ho a? Mjnh la mjnh thjx pama cua 2 ban che roj do nga~ *che mjeng cuoj deu* thanks 2 ban vj chap m0j nha! *om, hun, roj xach dep bo chay*

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Chín 3, 2011 lúc 3:15 sáng
khi yêu người ta hồi xuân vại đó =))
rất buồn cười là anh Jung tỏ ra bất lực với bạn gái lâu năm nhưng chưa yêu nhau đã tỏ ra lang sói với bạn JJ =)))))))))))))

*níu áo* cứ ở yên đó ai đuổi đâu mà chạy :X

Trả lời
Rainie Park trong Tháng Chín 1, 2011 lúc 4:19 chiều
Thủ đoạn của anh Ho rõ ràng lồ lộ luôn như thế ko nhận ra mới lạ *chắc còn mỗi Jae ngây thơ chưa nhận ra* =))
Buồn cười cái đoạn đạp cửa, có phải rình nghe trộm trong phòng không mà nhạy cảm đúng lúc thế LOL

Đọc câu cuối mà té ngửa *O*
Hóa ra anh vẫn còn băn khoăn lăn tăn chuyện đấy àh, mà sao cứ nghĩ việc theo chiều hướng đấy thế, ko thấy bạn nhỏ Jae nhà (em) a ngây thơ thế sao ;))(Dù đã từng bị câu dẫn nhưng vẫn quyết giữ mình chờ anh mà ;;) )

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Chín 3, 2011 lúc 3:17 sáng
thì chính là tỏ vẻ đang tức giận (lẫy) bày đặt vào phòng đóng cửa nhưng thật ra ở trong phòng hóng ra ý =)) *cười vào mặt anh*

ơ chuyện trinh tiết cả đời em nó ko băn khoăn sao dc =)))))))) ngta lá đỉnh đỉnh seme đó mấy anh công lúc nào chẳng gim ba cái vụ này =))

hì *ôm ôm* :">

Trả lời
Nguyệt Nha trong Tháng Chín 3, 2011 lúc 3:48 chiều
*Lao vào ôm hôn hai bạn ^^*

giời ơi, sao mà hai chúng nó cute thế không biết, bạn Yun lại còn cho Jae mặc đồ gợi cảm nữa nha... *hí hí* (dù thật sự trong mắt tớ thì quần đùi + áo may ô = chả gợi cảm gì cả =)))))))))

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Chín 4, 2011 lúc 3:35 sáng
thì con trai bình thường mặc cái đó có gì đâu gợi cảm =)) chỉ là tại vì người mặc là bạn Jae thau =)) với trời lạnh còn mặc cái đó =)) á mà ý đồ của anh Ho ko đơn giản là cho bạn Jae mặc đồ mỏng manh để NGẮM ko đâu =)) ko hề đơn giản đâu nha =)))))) hị hị *ôm ôm* :X

Trả lời
Chingta trong Tháng Chín 8, 2011 lúc 4:27 chiều
Oài sao mà em giống s thế, ha ha, s thề là s ngủ như lợn rồi mà vẫn cảm thấy rất buồn ngủ =)) LOL

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Chín 9, 2011 lúc 5:24 sáng
cách đây vài ngày em ngủ nguyên 1 ngày lun, chỉ dậy ăn, tắm check fb 1 xíu là ngủ luôn =)) mấy nay ngủ như chết đó ss TT TT nên thành ra...

Trung Thu vui vẻ !!!

"Em đã làm với nhỏ đó hả?"

Tôi nghe anh nói như sét đánh ngang tai.

"Em đã làm sao?" – Anh hỏi lại.

"Không có mà."

Tôi bị anh dọa đến run cả giọng, nhưng vẫn cố trấn tĩnh trả lời anh.

"Vậy em đến nhà người ta làm gì?"

"Vào nhà người ta nhất định phải làm việc đó sao? Em tuần nào cũng đến nhà anh nè!"

Nói xong mới nhận ra ví dụ này có chút không đúng.

"Hai người có nắm tay chưa?"

"Uhm..."

"Ôm một cái?"

"Uhm..."

"Hôn chưa?"

"Jung Yunho anh không mệt à, có đó, vừa lòng chưa?"

"..."

Tôi thì kích động như vậy còn anh chỉ lẳng lặng ngồi đó.

"Này..."

Tôi ở trong chăn khều anh.

"Voi nhỏ đâu?"

"Trong túi em, sao thế?"

"Lấy ra đi."

"Anh phiền quá à, ngày mai em lấy cho."

"Bây giờ đi."

"Trời! Tự lê chân heo của anh đi lấy đi!"

Tôi đứng lên đá đá chân anh. Anh đi theo mở đèn cho tôi. Tôi mở túi xách lấy voi nhỏ ra. Anh giơ tay định lấy, nhưng tôi ôm nó vào lòng.

"Cho em rồi đừng hòng đòi lại nha."

"Được rồi mà, anh xem chút thôi, keo kiệt..."

Anh tắt đèn đi, chỉ để lại ngọn đèn ngủ nhỏ ở đầu giường. Anh cầm voi nhỏ đáng yêu nằm trên giường.

"Này, voi nhỏ thực sự dễ thương ha!"

Tự nhiên anh lại cảm khái một câu như thế.

"Phải."

"Em thích không?"

"Thích chứ."

"Vậy em thích cô ấy?"

"Ai cơ?"

"Cô bé kia..."

"Trời ơi! Anh muốn em phải nói bao nhiêu lần đây a a a a a! Đó là chuyện trước kia rồi!"

"Em vẫn chưa trả lời anh. Thích hay không thích?"

"Không thích!"

"Tại sao vậy?"

"Thật ra, hai đứa quen nhau là do cô ấy ngỏ lời trước, sau đó chia tay cũng là cô ấy nói, em chỉ giống như là thế thân của người khác thôi."

"Thế thân á?"

"Vâng. Cô ấy nói muốn chia tay là vì chưa quên được anh ta."

"Em lúc đó chắc thảm lắm hả?"

"Đó mới là vấn đề đó, em một chút cũng không buồn đến mức ấy."

"Tại sao thế?"

"Em cũng không biết. Em nghĩ lúc mối tình đầu tan vỡ chắc phải thảm tới muốn chết, nhưng em lại rất bình tĩnh."

"Là em không thích cô ấy?"

"Em cũng không rõ. Lúc cô ấy ngỏ lời em thật sự là vui vẻ."

"Ah..."

"Anh 'ah' cái gì?"

"Em là vì tò mò mà lầm tưởng là tình yêu."

"Jung giáo sư có vẻ rất rành ha?"

"Cũng bình thường thôi."

"Vậy còn anh?"

"Anh? Anh làm sao?"

"Biết rồi còn hỏi?"

"Anh không biết mà."

"Không biết thì thôi. Trả voi nhỏ cho em, tắt đèn đi ngủ."

"Đợi chút, em hỏi rõ lại đi."

"Bạn gái bây giờ của anh là mối tình đầu à?"

"Ừ."

"Anh thích cô ấy?"

"Không biết nữa."

"Được, đi ngủ."

"Chờ đã!"

"Anh hỏi rồi, em cũng trả lời rồi, còn cái gì nữa đâu. Hơn nữa, mặc kệ anh có thích hay không thì người đó cũng là bạn gái của anh, không thể thay đổi được. Cho dù hai người không thích nhau thì trên danh nghĩ vẫn là người yêu của nhau. Được rồi, cần phân tích cũng phân tích xong, ngủ."

Vấn đề rõ ràng là ở chỗ anh, không phải vấn đề của tôi. Tôi có muốn thế nào cũng không được.

"Kim Jaejoong!"

"Lại sao nữa?"

"Nếu anh nói với em là anh không thích cô ấy, em có vui không?"

"...Thôi đi, liên quan gì em chứ, anh thích hay không thích ai tùy anh."

Tôi đem mặt giấu trong chăn, che cả hai mắt lại. Bởi vì tôi đang nói dối, không muốn bị anh nhìn thấy.

"Anh thích hay không thích ai tùy anh?" – Anh hỏi ngược lại tôi.

"Đúng vậy, được không á?"

"Anh làm gì vậy?"

"Nhìn em. Tại sao lại che hết mặt lại như vậy?"

"Anh thôi nhá..."

"Thôi anh tắt đèn đi ngủ nha."

"Em đã nói nãy giờ, anh cũng không nghe."

Anh tắt đèn, chung quanh lập tức trở thành một màu đen. Mắt tôi nhất thời không thích ứng, nên nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon." – Anh ở bên tai tôi nhẹ giọng.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Anh lại nói thêm lần nữa, nhưng lần này dùng giọng kì quặc.

"Gì vậy?"

"Không phải anh."

"Chẳng lẽ em tự nói?"

"Là nó là nó."

"Ai cơ?"

Tôi mở mắt, lúc này đã có thể mơ hồ nhìn thấy xung quanh. Tôi nhìn thấy anh cầm voi nhỏ.

"Là nó chúc em ngủ ngon."

"Ngốc... mau ngủ đi, anh còn nói sáng sớm phải học bài cơ mà."

"Uhm."

Tôi nghĩ bây giờ đến lúc thật sự an tâm ngủ. Đột nhiên, tôi cảm giác có cái gì chạm nhẹ vào mặt mình, có chút êm êm mềm mềm. Tôi biết, là anh cầm voi nhỏ chọc tôi. Tôi định mở miệng mắng anh, nhưng anh lại lên tiếng trước.

"Muahzz"

Tôi ngay lập tức quên mất cả ngôn ngữ.

Tự nhủ với bản thân, không phải anh, chỉ là voi nhỏ thôi... Nhưng giây phút này, tôi thấy bản thân choáng váng...

Sau đó, không biết anh mang voi nhỏ cất đi đâu. Rồi quay lại xốc chăn lên, chui vào. Anh nhích lại gần tôi, huýt nhẹ tay tôi, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi, dịu dàng dịu dàng vuốt ve.

Bóng tối ám muội, tôi mở to hai mắt, nhưng trước mặt chỉ là bức tường, không có gì khác. Tôi không nhìn được tâm ý của anh, cũng không lý giải được suy nghĩ của mình. Một giây rồi một giây khác lại qua, anh vẫn yên lặng mà vuốt ve tay tôi. Tôi muốn xoay qua hỏi anh, cái này tính là cái gì. Nhưng thật ra, tôi hiểu được này là ý gì, nhưng dĩ nhiên chính miệng anh xác nhận sẽ có một ý nghĩa khác chứ. Rốt cuộc tôi cũng không làm vậy. Có một số việc đều có từng giai đoạn riêng của nó, lúc này, tôi chưa chuẩn bị tốt tâm lí. Tôi nghĩ, anh cũng vậy. Cho nên, có lẽ chúng tôi nên để cho thời gian trả lời đi... Rốt cuộc, chúng tôi muốn cái gì...

Sáng hôm sau thức dậy, tôi phát hiện cả người bị anh ôm gọn vào lồng ngực. Tôi nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Dù không thể ngủ tiếp, tôi cũng muốn cứ như vậy nằm trong ngực anh. Tôi cẩn thận nép người sát vào anh một chút, anh lập tức gắt gao ôm chặt lấy tôi. Người này! Nhất định là thức rồi, lưu manh... Tôi chọt thắt lưng anh, anh lập tức gào lên.

"Cho anh giả bộ ngủ nhé!"

"Hắc hắc!"

Anh mở mắt ra, nhưng hai tay vẫn là ôm chặt tôi không có buông.

"Giả bộ cười cũng còn lợi dụng được à?"

Tôi nói như vậy hiện tại cũng không cảm thấy đỏ mặt thẹn thùng gì cả, cố gắng biểu hiện tự nhiên giống như bình thường. Nhưng cho dù tôi cắn răng cố gắng thì cũng không dám nhìn vào mắt anh. Chẳng biết anh có đang nhìn tôi không. Anh không nói gì, xung quanh trở nên yên tĩnh.

"Voi nhỏ đâu?"

Tôi tìm đại đề tài để nói.

"À, đây nè."

Anh lấy voi nhỏ dưới gối ra.

"Anh có lộn không vậy, nghĩ sao để nó dưới gối..."

"Hắc hắc."

"Lại cười ngu... bỏ ra, em còn phải đi học bài."

"Ah."

Hôm nay, không khí giữa chúng tôi có chút kì lạ, không có gì là không tốt, nhưng xem như là ít cãi nhau hơn mọi bữa. Tôi tay phải cầm bút, tay trái để trên bàn. Còn anh thì ngồi đọc sách, không cần cầm bút viết chữ gì cả. Không biết học qua bao lâu, anh dùng tay phải, nắm lấy tay trái của tôi. Dưới bàn, chúng tôi mười ngón tay đan vào nhau.

Bây giờ là tháng mười một, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, hay đúng hơn là trong một ngày ngắn ngủi, vận mệnh của tôi tựa hồ như rõ ràng hơn bao giờ hết. Tuy đó giờ vận mệnh của tôi vô phương lưu lạc, nhưng hiện giờ nó đang trôi dần về phía tôi. Có lẽ, đó chính là quỹ đạo của nó.

Thời tiết dần trở nên lạnh, cuộc sống qua đêm ở nhà anh, không cần anh cho tôi quần áo "mát mẻ", cũng không cần anh mở điều họa thật lạnh, tôi cũng sẽ tự giác chui vào lòng anh mà an giấc.

TBC...

[Saphia] Ô o_O tính đền bù bằng 1 chương dài thong mà tới đây là hết phần 4 rồi :"> ý hí. Các bạn có nhớ mền hem :"> sơzi vì đã lặn hẳn 1 tuần vì nhiều lý do >.<

Ài ơi ;___; xì uýt óa phải hêm XD hai bạn giờ đã chính thức thành gian phu... =))))) à nhầm, thôi thì cứ văn hoa gọi là tình trong như đã, mặt ngoài còn rả vờ đê =)))))) anh Ho đúng kiểu... không đỡ dc =)) Chap trước thấy rõ cái sự bất lực của anh vs gái bao nhiu thì chap này thấy anh như có máu dê chạy sẵn trong người =)))) khều vuốt bất cứ lúc nào có thể =)) Mà em kia cũng đâu vừa =)) tự nguyện luôn =))))))))))).

[NgocXu] Ui chap này cũg pink quá đi í XDDDD 2 người đã rõ ràg hơn bản thân cần j muốn j ràu 😉 thik cái đoạn anh hô mún thơm em nó mà lại lợi dụg voi nhỏ gê =)) xao anh ko thơm đại đê, bài trò oá =)) iu cả đoạn ság ra em nhỏ chê nằm trog lồg ngực anh hô, 2 người ôm nhau ngủ XDDD tình cảm bình yên XD ôi mềnh thik kỉu 10 ngón tay đan vào nhau lắm ah XD

Ps: Trung Thu vui vẻ nhoa mọi người ^^ Happy Chuseok day !!! *tug đậu hoa*

L
Ăn tào phớ đi XD~
phionix trong Tháng Chín 12, 2011 lúc 2:35 chiều
tem trc nha

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Chín 12, 2011 lúc 2:38 chiều
ôi nhanh tay oá, t vừa post xog =)) XD

Trả lời
phionix trong Tháng Chín 12, 2011 lúc 2:56 chiều
ta lên bg đt ma sao ko nhanh cho đc.

Trả lời
Rainie Park trong Tháng Chín 12, 2011 lúc 3:25 chiều
âyyyy đợi mòn mỏi cả tuần này nha... =.= phải được bù đắp chứ 😛
hihi đọc chap này pink quá cứ như vợ chồng son mới cưới ý :">
anh Ho với gái thì thế mà gặp Jae thì... tất cả mặt đàn ông nhất (máu dê) trong người phát huy hết mức có thể áh, romantic vs chủ động dã man luôn =))
Mới nắm tay nắm chân thế chứ em biết anh muốn hôn người ta lắm lắm rồi áh ;))

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Chín 12, 2011 lúc 4:51 chiều
2 người càg ngày càg sweet áh XD mỗi hành độg nhỏ nhỏ thau cũg đã thấy iu lắm rồi XD
anh mún thơm em nó lớm ràu áh mà còn chưa dám manh độg =)) thế nên mới có màn voi thơm má chê hộ anh =)) XD
thấy nhìu lúc anh rất là trẻ con nhoa =))

Trả lời
jungyunhee3006 trong Tháng Chín 12, 2011 lúc 4:37 chiều
ko ngờ a Jung lại có máu 35 mạnh đến vậy
lại còn lợi dụng voi nhỏ ngây thơ kia làm việc ám muội nữa chứ
hắc hắc đúng là bá đạo mà
mà thik nhất là màn 10 ngón tay đan vào nhau ấy, hí hí hạnh phúc ko thể tả
chờ chap mới của nàng nhé

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Chín 12, 2011 lúc 4:53 chiều
ảnh chỉ bị bất lực với gái thau, chứ với em chê thì ko hề nhoa =)) toàn lợi dụg sàm sỡ độg tay chân với em noá =)) kỉu tẩm ngẩm tầm ngầm đấm trết khủg log, coi vợi mà vô cùg nguy hiểm =)) lặg lẽ hành độg đoá mà 😉

Trả lời
namvakeo trong Tháng Chín 12, 2011 lúc 5:42 chiều
Nhe nhang,de thuog.hay lam.2 ban edit co cam giac rat gan voi van phong ng viet.k zog trug van.rat hay.co len nha.

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Chín 12, 2011 lúc 6:11 chiều
t cũg thik jọg văn bạn Sa edit lắm ah XD cảm jác như ko fải truyện edit từ QT nữa í :") thanks bạn vì đã ủng hộ chúng tớ nhoa >:D<

Trả lời
Nguyệt Nha trong Tháng Chín 12, 2011 lúc 5:54 chiều
Chui vào lòng anh mà ngủ rồi đấy =))))) Ghê thật!

Hai đứa chả khác gì cặp đôi đang yêu rồi, còn e thẹn cái nỗi gì cơ chứ?? Đêm đêm nằm chung giường, đắp chung chăn, ôm nhau mà ngủ... lợi dụng con voi làm gì không biết, cứ thẳng đường mà tiến tới đi anh Jung *hắc hắc*

Mấy đoạn đối thoại rong chap này cute quá thể nha, iu hai bạn lắm lắm lun í *kéo vào ôm hôn* cảm ơn đã edit nhé!!!! 😡

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Chín 12, 2011 lúc 6:15 chiều
ko cần anh cho ăn mặc mát mẻ cũg ko cần jảm nhiệt độ điều hoà vẫn tự jác chui vô lòg anh nằm XD hảo kute nhỉ XD
từ từ rùi khoai mới nhừ, 2 đứa cứ ỡm ờ như nài cũg iu í XD tình cảm nhẹ nhàg dần dần bồi đắp :")
*ôm hun lại gặm áo hêm choa đi* >:D<

Trả lời
phamthuyvy trong Tháng Chín 13, 2011 lúc 2:02 sáng
Aaaaaa chap nay so sweeeeeet nha~ thjet su la de thuog wa dj! Thjx nhat kaj chj tjet 10 ngon tay dan vao nhau ak! Thanks 2 ban che da edjt + beta nha~ *om hun toj tap ka 2 ban*

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Chín 13, 2011 lúc 5:43 sáng
t cũg thik chi tiết 10 ngón tay đan vào nhau lắm í, đọc ở đâu đó hình như cák nắm tay như vậy là thân thiết nhất, gần với tim :") XD
tiếp tục ủg hộ bọn t nha >:D< :*

Đảo mắt một cái đã tới tháng cuối cùng của năm. Còn nửa năm nữa tôi sẽ chính thức kết thúc đời học sinh. Trước mắt vẫn còn bao nhiêu khổ cực, nhưng trong lòng tôi đã thấy có chút luyến tiếc những ngày tháng như thế này. Tôi chính là loại người luôn sợ hãi trước những thay đổi, nếu có những việc đã trở thành thói quen, tôi thực sự không muốn thay đổi chúng.

Một tuần từ thứ hai đến thứ sáu, từ bảy giờ rưỡi sáng đến chín giờ tối, cuộc sống học sinh đơn điệu nhưng cũng không quá nhàm chán. Còn lại thứ bảy là ngày tôi mong chờ nhất, chẳng phải là vì hôm ấy không phải tự học buổi tối, mà chính là vì tôi có thể đến nhà Yunho. Lúc trước tôi vẫn luôn coi Yunho như một người anh trai, chỉ lớn hơn tôi bốn tuổi, cùng anh chơi đùa cảm thấy rất vui vẻ. Có lẽ là bởi vì chúng tôi đều là con trai, lại xấp xỉ tuổi nên cảm thấy hợp với nhau. Nhưng cho tới khi tôi biết anh ấy có bạn gái, khi ấy tôi cảm thấy rất khó chịu, để rồi nhận ra trong lòng mình cảm giác đã đổi khác tự khi nào. Tôi nghĩ, khi đó ở cùng May tôi không thể làm tới, có phải chăng là vì tôi thực sự thích con trai? Có lẽ nào tôi đã yêu Jung Yunho? Hứ! Tôi mới không thèm yêu anh.

"Kim Jaejoong! Kim Jaejoong!" – Bạn cùng bàn của tôi nhỏ giọng gọi.

"Hả? Gì vậy?"

"Sao lại ngây người ra vậy?"

"Làm gì có."

"Còn nói không hả, hai mắt cậu nhìn đăm đăm ở đâu không... thầy vừa mới nhìn cậu đó, ai cũng lo viết bài, mình cậu ngây ra ở đó."

"Không có gì đâu..."

Sau cái lần cùng anh có một bước tiến triển nhỏ trong quan hệ, tôi thường hay ngây ngẩn, mơ màng nghĩ đến không phải là cảm giác bàn tay anh nắm lấy tay tôi, thì cũng là nhớ tới khi anh ôm tôi ngủ. Chỉ cần lơ đãng nghĩ đến một chút là tim tôi lại đập nhanh lạ thường. Có khi vào giờ học tôi cũng hay ngẩn ra như thế. Vào buổi tối giờ tự học thì tôi lại đặc biệt chú ý đến điện thoại mình, tôi nghĩ muốn nhận được tin nhắn của anh, chỉ cần một câu 'Cố lên!' thôi tôi cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhưng từ trước tới giờ đều như vậy, giờ tự học hơn hai tiếng anh sẽ không bao giờ tìm tôi. Tối nay, tôi rốt cuộc nhịn không được, gửi tin nhắn cho anh.

[Jung Yunho, anh đang làm gì thế?]

[Em tối nay không cần tự học sao?]

[Có chứ, làm sao mà không có được.]

[Anh cũng đang học bài. Em phải chuyên tâm học tập, không được phân tâm đâu, nhanh lo học đi.]

[Uhm.]

Chẳng lẽ anh ấy không nhớ tôi sao? Chẳng lẽ chỉ có mình tôi như vậy ngốc nghếch mất cả hồn vía vì anh? So với sự lãnh đạm của anh, tôi càng giận chính bản thân mình hơn. Như thế nào lại vô dụng như vậy...

Tôi tiện tay bỏ điện thoại vào túi, cố gắng tập trung làm nốt bài tập vật lý. Đột nhiên tôi thấy túi hơi rung, nhưng tôi nghĩ là do bản thân mẫn cảm, không thèm quan tâm mà tiếp tục làm bài. Làm hết bài tập của hôm nay xong cũng đã tám giờ rưỡi, tôi lấy bài tập tiếng Anh ra bắt đầu làm. Đây chính là thói quen của tôi, bởi vì thành tích tiếng Anh không được tốt nên sau khi làm xong bài tập trong ngày tôi đều lấy đề tiếng Anh ra ôn cho đến khi tan học, những môn khác tôi để về nhà mới xem qua. Gần đến giờ tan học, điện thoại tôi lại như là rung một lần nữa. Dù sao cũng đang dọn dẹp sách vở, tôi lấy ra xem có phải là có ai tìm tôi không. Không ngờ đến có hai tin nhắn chưa đọc, đều là của Jung Yunho. Tôi lập tức mở ra xem.

[Jaejoong, đừng giận mà, anh thật sự nhớ em, thật đó. Nhưng bây giờ là thời điểm quan trọng, em phải chăm lo học tập, không thể vì anh mà phân tâm. Anh không muốn ảnh hưởng tới việc học của em.] – đây là tin nhắn vừa mới đến.

[Thật ra anh cũng nhớ em.] – đây là tin gửi đến khi tôi làm bài tập vật lý.

Điên thật... Dám nói tôi vì anh ta mà phân tâm... Có điều, anh ấy nói anh cũng nhớ tôi, hí hí.

"Đinh đinh đinh!"

Chuông vừa vang lên, tôi liền lập tức thu dọn sách vở ra về.

Về đến nhà tôi không đi tắm ngay, chỉ uống chút canh mẹ hầm cho, cảm thấy thật ấm áp. Tôi cảm thấy tinh thần hôm nay rất tốt nên quyết định đi ôn bài một chút rồi tắm sau. Cầm túi xách bỏ vào phòng, vừa định lấy sách lịch sử ra xem thì điện thoại reng, là điện thoại nha không phải tin nhắn, là anh gọi.

"Alô?"

"Nhận được tin nhắn của anh không?" – Vừa bắt máy anh đã hỏi ngay.

"Uhm, nhận được rồi."

"Vậy sao không trả lời anh tiếng nào?"

"Không phải anh nói muốn em đừng phân tâm sao?"

"Ừ, thì... Nhưng ít ra cũng trả lời anh một chữ chứ, thế cũng được rồi, có mất bao nhiêu thời gian đâu."

"Uhm..."

"Này..."

"Sao cơ?"

"Em có nhớ anh không?"

"Không có."

"Không sao lại nhắn tin cho anh?"

"Vậy sao anh còn hỏi?"

"Hắc hắc, anh muốn nghe chính miệng em nói."

"Không nói đâu."

"Anh nói rồi, sao em lại không nói?"

"Anh nói hồi nào?"

"Vừa nãy không phải nhắn cho em sao? Quên rồi à?"

"Cái đó là nhắn tin, không phải nói nha."

"Kim Jaejoong, anh nhớ em..."

Không hề báo trước anh đột nhiên nói ra những lời như vậy. Lòng bàn tay tôi đã rịn mồ hôi.

"Uhm..."

"Vậy còn em?"

"Em cũng nhớ anh..."

"Nhớ quá... Thứ bảy mau đến đi."

"Em cũng muốn vậy."

"Jaejoong, nói chuyện với ai đó?"

Tự dưng lúc này ba đi vào phòng tôi, tôi hoảng hốt.

"Yunho."

"Ừ, đừng có gọi trống không như thế, chẳng lễ phép chút nào."

"Dạ."

"Không có chuyện gì gấp thì để thứ bảy hỏi đi, cũng trễ rồi, có khi nó buồn ngủ đó."

"Dạ, con biết, hỏi xong rồi ạ."

"Ừ."

Ba ra khỏi phòng, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Jaejoong?"

"Ba em mới vào."

"Ừ, chú bắt em đi ngủ à?"

"Ba sợ em làm phiền anh ngủ thì có. Em còn chưa tắm."

"Trễ vậy rồi sao còn chưa tắm?"

"Đi tắm là không nhận được điện thoại của anh rồi."

"Nhanh đi tắm đi."

"Uhm. Yunho à..."

"Sao hả?"

"Em muốn nghe anh nói nữa."

"Nói cái gì?"

"Nói anh nhớ em."

"Haha, anh nhớ em, rất nhớ em đó."

"Uhm, em đi tắm đây."

"Trước khi ngủ nhắn anh nha."

"Uhm, bye."

"Bye."

Thật vất vả rốt cuộc cũng đợi được tới ngày thứ bảy. Tôi cuối cùng cũng đã hiểu được thế nào là một ngày như ba thu là thế nào.

Anh mở cửa đứng chờ tôi, vừa vào nhà anh liền nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phòng anh.

"Hôm nay mệt không em?" – Anh hỏi.

"Còn hỏi, mệt chết được ấy."

"Sắp thi rồi phải không?"

"Ngày Giáng sinh đó..."

"A, cái trường này lúc nào cũng thế..."

"Anh ngày xưa cũng vậy à?"

"Uhm, toàn là vào khoảng thời gian đó là thi."

"Đúng rồi, nhưng vậy cũng đỡ hơn là nghỉ lễ xong rồi lại đi thi."

"Ừ."

Anh vẫn nắm tay tôi không hề buông ra, chậm rãi từng ngón một khẽ luồn vào khe hở giữa những ngón tay tôi, gắt gao nắm chặt lấy.

"Em còn chưa bỏ túi ra..."

"Ah, vậy em bỏ túi ra đi." – Anh ngượng ngùng cười cười.

"Uhm."

Mặc dù chúng tôi có tiến triển một chút, nhưng là cũng từng chút một mà thôi. Từ tháng mười một lần đầu tiên nắm tay nhau mãi cho đến bây giờ, chúng tôi cũng chỉ dừng ở giai đoạn nắm tay nhau thôi. Khi ngủ anh cũng chỉ nhẹ nhàng ôm tôi. Tôi không biết liệu anh có muốn thân mật hơn với tôi không, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng ảo tưởng tới cảnh chúng tôi ôm hôn nhau. Mỗi khi bắt đầu miên man nghĩ đến cảnh đó, tôi liền bắt mình dừng lại. Bởi vì tôi cảm thấy như thế khiến bản thân mình trở nên kì quái.

Tôi bỏ túi xách ra, tùy tiện để dưới chân, đang tính ngồi xuống thì anh bỗng dưng tiến tới đứng trước mặt tôi. Anh đưa tay ra, dịu dàng kéo tôi áp vào lồng ngực ấm áp của mình, bá đạo cầm lấy tay tôi đặt lên hông anh, còn tay mình thì để trên thắt lưng tôi. Đầu anh dán trên vai tôi, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương nơi cổ.

"Anh là cún con sao?"

Tôi vỗ vỗ mông anh.

"Vậy em có muốn nhận nuôi cún con này không?"

"Không thèm?"

"Tại sao?"

"Em không thích cún con."

"Vậy em thích cái gì?"

"..."

"Jaejoong?"

"Không có gì."

"Em vẫn chưa trả lời anh, em thích cái gì?"

"Không nói cho anh biết đâu."

"Sao vậy?"

Tôi không nói cho anh biết đâu, vì thật ra, tôi đã muốn nói rằng, Jung Yunho, em chính là thích anh.

TBC...

[Saphia] Đủ ngọt chưa ???????????? ôi hai bạn nhỏ nài xì uýt chịu hem nổi lun á ;_________; mình làm mà da gà nổi tầng tầng ;____; ý là đây mới là khúc mào đầu của 2 bạn thau nha =)) mốt 2 bạn "đủ thân" ý, 2 bạn còn... hơn =)))))))

Khúc đầu bạn Jae bị tự kỉ giống mình quá =)) sợ thay đổi, sợ mất thói quen :">

Anh càng lúc càng dê ê ê ê =)) cơ mà quen 2 tháng chỉ mới ôm thôi thì cũng hiền thật đó =)) ... gay cấn chưa hết đâu =)) 2 bạn này toàn đợi thúc đẩy thôi :">

Hẹn gặp lại các bạn :">

Xì pôi: chap sau bạn May come back :>

[NgocXu] Ôi chap này là 2 anh em đã thừa nhận tình cảm của mình òi :") mùi mẫn kutoè pink oá đi XDDDD

đúng là đag iu có khác, toàn mí chiện sến súa khiến người khác ghen tị :") nhắn qua nhắn lại, nói qua nói lại có mỗi 1 nội dug anh nhớ em em nhớ anh =)) anh hô nắm tay chán ràu h mún làm cún con ôm ấp dụi cọ hít hà em chê ah XD

2 bạn thật đág iu hạnh fúc đoá mà XD *cười tít mắt*

Đánh giá:24 tu1ec1nh u00eau tu00e0o fu1edb
Share this:
TwitterFacebook
Đang tải...
Có liên quan
Tháng Năm – Phần 2.1
Tháng Bảy 25, 2011
Trong "Tháng Năm"
Tháng Năm – Phần 1.2
Tháng Bảy 15, 2011
Trong "Tháng Năm"
Tháng năm – Phần 9.2
Tháng Năm 7, 2012
Trong "Tháng Năm"
Tháng Chín 25, 201117 Trả lời
« Trang trước
Trang sau »
Ăn tào phớ đi XD~
phionix trong Tháng Chín 25, 2011 lúc 3:46 chiều
tem

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Chín 25, 2011 lúc 3:52 chiều
ôi bạn nài hảo nhanh =)) mềnh vừa load ra trag chủ thì đã thấy 1 com =))

Trả lời
Chingta trong Tháng Chín 25, 2011 lúc 6:48 chiều
Ngọt ghê ta, chết ghê với hai cái người này =)) LOL

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Chín 28, 2011 lúc 4:57 sáng
truyện này ngọt lắm ss ơi, càng lúc càng ngọt XD hơi tiếc 1 cái là nó....ko có ngược =))

Trả lời
love rain trong Tháng Chín 29, 2011 lúc 4:59 sáng
ý, ra là ko có ngược à
ngọt thì ngọt nhưng phải có chút đắng mới ngon
đúng là tiếc thật =.=!

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Chín 29, 2011 lúc 5:38 sáng
cũng ko hẳn là ko có =)) nói chung cũng có chút chút

Trả lời
Sả thánh thiện trong Tháng Chín 26, 2011 lúc 5:33 sáng
ngọt quá ngọt quá nha :">

mình vừa đọc chap này vừa nghe Thank you my girl, cảm giác rất ngọt

chừng nào mới thật sự tỏ tình đây :">

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Chín 28, 2011 lúc 4:59 sáng
nghe Telephone cũng được đó hí hí XD tỏ tình thì... hì hì :"> đợi nhé :X >:D<

Trả lời
jungyunhee3006 trong Tháng Chín 26, 2011 lúc 6:27 sáng
lâu quá mới có chap mới
mà ngọt ngào thế này cứ bắt reader chờ lâu, thật ngứa ngáy chân tay mà
đợi chừng nào mới có first kiss nhỉ

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Chín 28, 2011 lúc 5:00 sáng
chờ đợi là hạnh phúc =)) hí hí
truyện còn dài, cứ đợi nhé =)) cũng sắp rồi ý XD

Trả lời
phamthuyvy trong Tháng Chín 26, 2011 lúc 4:30 chiều
chap nay rat ngot ngao va de thuog. mjk bj ghjen fic nay r do nha. thanks ban ejtor va ban beta nhju nhju lun. *om, hun tham thiet, dung choi dep nha*
p/s: mik onl bang dt nen k type dau dc, thong cam cho mik nha!

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Chín 28, 2011 lúc 5:02 sáng
2 đứa mình dịu dàng lắm =)) ko có chọi dép đâu nha =)) *ôm ôm* :X tiếp tục ủng hộ nha XD

Trả lời
Nguyệt Nha trong Tháng Chín 28, 2011 lúc 2:55 sáng
ôi, chờ mãi cuối cùng cũng có chap mới *tung hoa* ^^

Tớ cứ suy đoán là chap sau sẽ có kiss *hắc hắc* hai người cứ giữ mối quan hệ mờ ám + không rõ ràng thế này thì thật là làm hại trái tim độc giả a~ nhanh nhanh tỏ tình đi nào ^o^

PS: *Ôm hôn hai bạn nhiệt tình*

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Chín 28, 2011 lúc 5:06 sáng
thôi tớ xì pôi nhé =)) là suy đoán của bạn đúng dc 1/2 XDDDD kiểu gì thì tớ ko biết đâu nha =)) hị hị, thôi cứ chờ chap mới ra sẽ biết XD

*ôm ôm* :X

Trả lời
love rain trong Tháng Chín 29, 2011 lúc 5:09 sáng
đọc cái chương này xong là da gà da vịt đều lũ lượt dựng lên hết cả
cái màn sến súa đến gai người, chết cái là mềnh thấy phê tợn
ôi, sweet, sweet quá đi >o<
ganh tị quá đi, có hai người tình cảm vs nhau trước mặt đến thế cơ mà
lăn lộn, vật vã...
thanks

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Chín 29, 2011 lúc 5:39 sáng
bình tĩnh nhá =))))) 2 bạn còn rắc đường vô mặt chúng ta dài dài XDDDDDD hí hí

Trả lời
Rainie Park trong Tháng Mười 1, 2011 lúc 4:26 chiều
Ôi chap nay ngọt ngào quá đi ý >////////<
Vừa đọc tim vừa bay phấp phới theo nè
Mình biết ngay đoạn đầu sau khi nhắn tin 1 xong là anh Jung thể nào cũng phải nhắn tiếp tin vội vàng giải thích sợ Jae giận mà =))

Chap này tiến triển vậy là khá lắm rồi ;)) Biết rõ tình cảm của nhau rồi mà cứ thích chơi trò đưa đẩy ;))

Chap sau có c May comeback àh... hóng XD

Hôm nay từ lúc bắt đầu anh đã bảo tôi ôn bài tiếng Anh. Anh giảng rất cẩn thận, tôi cũng chăm chú lắng nghe. Nhớ tới tin nhắn của anh, tôi cũng tự nhủ bản thân phải luôn cố gắng chuyên tâm học hành thực sự, vì tôi không muốn khiến anh cảm thấy anh làm tôi phân tâm. Tuy anh lớn hơn tôi, nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh. Hơn một tháng nữa tôi sẽ được mười tám tuổi, như vậy đã là người trưởng thành, đã có thể tự chăm sóc cho bản thân. Tôi cũng muốn chăm sóc cho... cho người mà tôi thích, như thế càng tốt. Tôi không dám nói đây là sức mạnh của tình yêu, bởi vì tôi dường như chưa thể xác định – rốt cuộc đây có phải là tình yêu không? Tôi chỉ biết mình khi ở bên anh thì cảm thấy rất vui vẻ. Tôi rất muốn được ở bên anh. Tôi luôn tự hỏi, nhưng không có một lời giải đáp rõ ràng. Tôi cảm nhận được tình cảm này trở thành chỗ dựa cho mình, nhưng lại chưa thể nhận thức nó rõ ràng. Tình yêu đối với tôi đã từng đơn giản là chờ một cô gái tôi thực sự yêu xuất hiện, sau đó chúng tôi sẽ có những đứa con, rồi cùng ở bên nhau cho đến khi sinh mệnh chấm dứt. Nhưng giờ tình yêu đối với tôi so với những thứ đó có một sự khác biệt quá lớn. Bởi vì tình yêu của tôi không như thứ tình yêu mà mọi người vẫn nghĩ, thật sự quá khác... Tôi luôn hy vọng anh có thể xác nhận với tôi một câu, vì thực sự anh có bạn gái, dù theo lời anh nói họ không còn tình cảm với nhau, nhưng họ chính là một cặp đường hoàng, còn tôi và anh... chỉ vài lần nắm tay, không quá một lần ôm... Tôi không mong anh vì mình mà chia tay bạn gái, nhưng tôi thật lòng muốn nghe anh nói một câu thôi... một lời yêu.

Tôi bỗng dưng cảm thấy bản thân trong nháy mắt đã trưởng thành rất nhiều. Chỉ mong sau này quay đầu nhìn lại, tôi sẽ không hối hận quyết định ngày hôm nay.

Nếu may mắn, tôi hy vọng, mười năm, hai mươi năm sau, hay thậm chí là khi tôi không còn có thể cử động được nữa, thì tay tôi vẫn sẽ nắm lấy tay của người con trai đang ở bên cạnh mình lúc này.

Ban đêm nằm trong vòng tay anh, thật ấm áp khiến trong lòng có một cỗ yên bình lan tỏa, nhưng tôi lại không ngủ được. Tôi nhẹ xoay người, mở to hai mắt nhìn anh. Anh hình như đã ngủ mất.

"Yunho? Yunho?"

Tôi gọi thử hai tiếng để xác định, anh thực sự đã ngủ. Tôi liền cả gan lấy tay sờ sờ mặt anh.

"Anh biết không? Em phát hiện ra, em không chỉ thích anh. Em yêu anh mất rồi, làm thế nào bây giờ..."

Thật ra đối với tôi, chuyện này không là vấn đề. Bởi vì tôi đã xác định, nếu là định mệnh bắt tôi đi con đường này, thì tôi sẽ là người lữ hành dũng cảm quyết đi tiếp không hề ái ngại. Tôi nói như thế chính là muốn Jung Yunho nghe, nếu anh có thể... Nhưng mà anh ngủ thật mất rồi.

Tôi cũng không muốn bản thân tùy hứng mà bắt anh phải cùng tôi điên loạn, cùng tôi dũng cảm bước đi....

Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng, lén lút, một chút, một chút, hôn anh.

Thứ bảy này chính là lễ Giáng Sinh, vậy mà tôi phải lo thi cử, điên thật. Thực ra bản thân tôi cũng chưa bao giờ thật sự mừng lễ Giáng Sinh, nhưng phải cắm đầu học trong khi mọi người đang hớn hở ăn mừng, thà rằng ai cũng phải thi như tôi, như thế tôi sẽ cảm thấy bớt thảm hơn một chút.

Cuối tuần, tôi nhận ra dạo này số lần mình vô tình gặp phải May đặc biệt nhiều. Cô ấy hiện tại học lớp kế bên, nhưng từ khi khai giảng chúng tôi đụng mặt cũng không nhiều. Bởi vì tôi không còn giống như lúc trước, có thời gian sẽ chạy ra sân thể dục chơi bóng, tôi chỉ tranh thủ từng giây từng phút đọc sách ôn bài. Không ra khỏi phòng học, tự nhiên sẽ không có cơ hội gặp mặt lớp khác. Tuần này mặc dù tôi cũng vẫn thế không thường xuyên ra ngoài, chỉ là tan học đi mua cơm, chọn đại một chỗ ngồi gần sân bóng vừa ăn vừa xem người khác chơi. Nhưng số lần gặp phải May vô cùng nhiều, ở trên đường đi học cũng gặp, lúc đi mua cơm cũng gặp, thậm chí khi ra về cũng vô tình gặp.

Thứ năm cuối cùng của học kì, chuông tan học vừa reng, tôi còn một chút là xong bài tập nên nán lại làm nốt. Đến khi tôi cầm hộp cơm xuống lầu mua cơm đã là năm giờ mười lăm. Tôi vừa ra khỏi phòng học được hai bước, đã nghe thấy có người gọi từ phía sau.

"Kim Jaejoong!" – Tôi quay đầu lại, nhận ra May.

"Chào chị."

Tôi đã có thói quen gọi cô ấy là chị. Thấy cô ấy tay cầm hộp cơm, tôi biết cô ấy cũng đi mua cơm như mình.

"Chị chưa ăn cơm à?"

"Ừ, bây giờ đi nè, em cũng đi à?"

"Vâng."

"Cùng nhau đi nha."

"Uhm."

Tôi thuận miệng nói vài câu thời tiết năm nay thật khác thường, đã hơn nửa tháng mười hai rồi nhưng trời không lạnh lắm. Bình thường mọi năm giờ này đã phải mặc áo lông.

"Đúng rồi, năm nay đặc biệt ấm. Em dạo này thế nào?"

"Vâng, cũng tốt. Chị thế nào?"

"Cũng bình thường thôi."

"Uhm."

Bình thường là thế nào nhỉ? Muốn nói vài lời động viên nhưng chẳng biết có nên không, lỡ như cô ấy lại tưởng tôi có ý đồ gì thì làm sao? Thế nên tôi quyết định không nói gì. Tôi chợt nhớ đến cô từng bảo không quên được một người, không biết hiện tại họ như thế nào. Tôi hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc. Hạnh phúc... Nói đến hạnh phúc khiến tôi nhớ đến anh, bắt đầu mong đến thứ bảy để có thể tới nhà anh.

Vốn là định chạy một mạch đi mua cho nhanh, nhưng vì cùng May đi, không thể bắt cô ấy giống như đồ ngốc chạy loạn như tôi, nên đành thả bộ rì rì cùng cô. Dọc đường đi chúng tôi tán gẫu vài câu, dĩ nhiên cũng chỉ nói về việc học.

"Chị so với mọi người có ưu thế nha, bọn em học gì thì chị đều học qua hết rồi."

"Ừ, so với em học nhiều hơn một năm. Nhưng mà bọn em lần này có người rất giỏi nha, lần trước thi toán cao điểm nhất là lớp em đúng không?"

"Ha ha ha!"

Tôi cười to, bởi vì người đứng nhất kia.... Chính là Kim Jaejoong tôi đây!

"Em cười cái gì?" – Cô ấy cười cười hỏi.

"Bởi vì cái người đứng nhất kia là em."

"Em học giỏi thế đó hả?" – Hình như cô ấy bị kinh ngạc.

"Cũng không phải giỏi lắm, chỉ có môn này là giỏi hơn một chút."

"Một chút hồi nào... Em phải cố lên đó."

"Vâng, chị cũng thế."

Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói về chuyện học tập thành tích này nọ, trước đó khi tôi học lớp mười một, chỉ có mình tôi hỏi qua chuyện học tập của cô, còn cô ấy giống như không quan tâm chuyện học của tôi lắm. Quả nhiên quan hệ bạn bè có vẻ rất đơn giản, cái gì muốn nói đều có thể nói ra hết.

"Kim Jaejoong!"

Hình như có người gọi tôi từ đằng sau. Tôi quay đầu lại nhìn, Jung Yunho?! Tôi nhìn thấy anh đứng đó, cách mình năm mét, mồ hôi đầm đìa.

"Ai vậy?" – May hỏi tôi.

"Bạn tốt. Chị đi trước nha, em nói với anh ấy vài câu."

"Để chị mua giúp em, chờ lát nữa sợ hết đồ ăn đó."

"Cũng được, cám ơn chị, làm phiền quá." – Tôi cười ngượng ngùng.

"Cũng đâu phải lần đầu, có gì đâu mà phiền."

Cô ấy cười cầm hai cái hộp cơm tiếp tục đi, còn tôi liền vội vàng chạy về phía Yunho.

"Sao anh lại đến đây?"

"Em không muốn anh tới sao?"

Đến gần tôi mới phát hiện anh có vẻ không vui, không biết xảy ra chuyện gì.

"Yunho, anh không vui sao?" – Tôi hỏi thử.

"Không có."

"Đúng rồi, sao anh lại tới đây?"

Đối với chuyện anh bỗng dưng tới trường học, tuy biết rằng không phải cố ý tới tìm tôi, nhưng có thể nhìn thấy anh, tôi thực sự rất vui vẻ.

"Đi ngang qua thôi."

"Thế à?"

Chúng tôi chỉ nói thế rồi cả hai đều im lặng, rốt cuộc là làm sao vậy?

"Hai người mỗi ngày đều như vậy sao?"

"Ai cơ?"

"Em với... em với cô gái kia."

"Không phải đâu, em hôm nay hết giờ còn ở lại làm bài một chút rồi xuống mua cơm, vô tình gặp cô ấy, cho nên mới cùng đi."

Chẳng lẽ anh cảm thấy không vui là vì thấy tôi và May đi chung? Vậy có phải gọi là... anh đang ghen? Tôi mừng thầm trong lòng, nhưng tôi cũng sợ anh hiểu lầm.

"Ừ."

"Anh không tin em hả?"

"Tin mà."

Anh ấy rốt cuộc chịu cười, lại còn nhéo má tôi.

"Anh hôm nay thế nào lại đi ngang qua đây?"

"Em tin anh thực sự chỉ đi ngang qua à?"

"Không tin."

"Anh nói anh là tới gặp em, em tin không?"

"Tin!"

Tôi gập đầu mạnh.

"Có điều anh thế nào lại mồ hôi thế kia?"

"Vừa mới chơi bóng rổ."

"Ah... anh là đến chơi bóng, sau đó tiện gặp em chứ gì?"

"Không mà."

"Không thì sao tới đây không tìm em ngay? Nếu không phải vì vô tình thấy em thì sẽ không tính tìm em đúng không?"

"Không mà! Anh đã nói là không phải!"

"Hứ..."

"Thật sự không phải vậy mà! Anh thật là muốn nhìn thấy em."

Anh bỗng nhiên kéo tôi đến sát cạnh anh, miệng nói nhỏ bên tai tôi.

"Anh nhớ em, muốn gặp em nên mới đến."

Tôi biết mình nhịn không được liền mỉm cười, tuy không muốn để anh thấy, nhưng thật sự nhịn không được, vừa nghe anh nói nhớ tôi, tôi đã không kiềm lòng được mà cười.

"Tin chưa?"

"Rồi. Anh không cần đi học hả?"

"Anh học xong học kì rồi, bây giờ được nghỉ, chờ cuối kì mới đi thi."

"Sinh viên a... thật khiến người ta ngưỡng mộ! A a a !"

"Em cũng sắp tốt nghiệp rồi mà, bây giờ chỉ cần cố gắng là được."

"A, biết rồi chú."

"Gì, ai là chú?"

"Anh chứ ai? Em sắp tốt nghiệp trung học anh cũng tốt nghiệp đại học! Còn không phải chú thì là gì?"

Nói xong tôi bỏ chạy, anh liền đuổi theo. Đây là lần đầu tiên suốt ba năm trung học tôi ở trong trường chạy trốn vui vẻ nhự vậy, thực sự.

TBC...

[Saphia] Chẳng hiểu hôm nay mình bị cái quái gì... Cái chương này... cũng rất ngọt ngào dễ thương phải không? Vậy mà mình vừa edit vừa khóc =.= chắc là điên tới nơi... hậu quả của việc ngủ suốt 12 tiếng trong khi bên ngoài mưa bão? Bạn Jae khúc đầu nghe có vẻ trưởng thành hén 8-> xong khúc sau ngớ ngẩn như con nít :-ss...

Haizz cái này coi như là spoil hén, mình vừa đọc tiếp chap sau, bây giờ cảm thấy đau lòng kinh khủng :< òa òa òa TT TT~ chap sau chính là muốn ngược có ngược, muốn ngọt có ngọt, muốn... có ... :">~

[NgocXu] Cái đoạn bạn nhỏ Jae nằm tự kỉ suy nghĩ về tình cảm của 2 người, rồi thổ lộ với anh dù anh đã ngủ mất, rồi lén lút hôn anh, cảm thấy thươg ghê ah, có lẽ nếu anh Ho còn thức bạn nhỏ Jae đã ko dám làm vậy ^^ chả hiểu sao mình lại nghĩ lúc đó anh Ho chưa ngủ :") con đường này thật ko dễ đi, nhưng bạn nhỏ Jae sẽ ko đi 1 mình, vì sẽ luôn có anh Ho ở bên cạnh XD

"Nếu may mắn, tôi hy vọng, mười năm, hai mươi năm sau, hay thậm chí là khi tôi không còn có thể cử động được nữa, thì tay tôi vẫn sẽ nắm lấy tay của người con trai đang ở bên cạnh mình lúc này." >>> ôi, mình thích cái đoạn này quá đi ah XD

Cảm giác như bà May cố tình để Jae vô tình gặp đc bà í >< thật hơi ngứa mắt rùi ah, mà Jae cưng lại vô tư ko suy nghĩ j ~

Hà Nội đang mưa lạnh, mưa rả rích, buồn quá đi, các bạn thông cảm, bạn editor và bạn beta đang lên cơn tự kỉ-ing together :") chúc mọi ng xem vui, hẹn gặp lại ở chap sau XD

*ôi hum nay lảm nhảm nhìu oá*

Đánh giá:24 tu1ec1nh u00eau tu00e0o fu1edb
Share this:
TwitterFacebook
Đang tải...
Có liên quan
Tháng năm – Phần 7.5
Tháng Hai 17, 2012
Trong "Tháng Năm"
Tháng năm – Phần 9.3
Tháng Năm 31, 2012
Trong "Tháng Năm"
Tháng năm – Phần 6.3
Tháng Mười Một 24, 2011
Trong "Tháng Năm"
Tháng Mười 5, 201115 Trả lời
« Trang trước
Trang sau »
Ăn tào phớ đi XD~
Sả Sả trong Tháng Mười 5, 2011 lúc 10:08 chiều
mình cảm thấy lúc nào đọc Tháng Năm xong cũng đều có chút vui, haizz thật là không biết diễn tả sao nữa

nhưng dạo gần đây mấy fic mình đọc thì chỉ có Tháng Năm đem lại cảm giác ngọt và không nặng nề :">

2 bạn chẻ cứ thế này thật là vui 😡
cơ mà bạn Sa xì poi làm mình có chút hoang mang nha 😦 ngược rồi sao 😦

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười 6, 2011 lúc 5:24 sáng
cám ơn bạn nhiuề XD hí nghe bạn nói mình vui quá. Ít ra trong lúc này mình và ngocxu có thể đem lại chút niềm vui nho nhỏ cho mn :X

còn về phần xì poi, mình chỉ có thể nói, có ngược mới có... =))

Trả lời
K trong Tháng Mười 6, 2011 lúc 7:08 sáng
Dễ thương! Cảm giác thiệt bình dị ah~
Thích cái khúc đầu , Jaejoong suy nghĩ chững chạc như vậy.Nhưng chỉ là tự nhiên đọc lại thấy hơi nhoi nhói.Chắc dạo này xì-trét nhiều quá + áp lực thi cử nó đâm ra thế.
Chap sau ngược cũng không sao. Đang tự mắc chứng tự ngược. Với lại tình yêu mà cứ đều đều thì sẽ nhạt rồi , phải có biến cố thì mới gọi là yêu chứ ^^

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười 6, 2011 lúc 1:31 chiều
^ ô bạn này giống tụi mình nè xuxu ơi =))))))

*bay vô ôm* bạn suy nghĩ giống tụi mình quá XD hì hì

mình thích được ngược + HE cơ mà với mình fic này chưa đủ ngược nên chap trước mình mới bảo là fic này hầu như ko có ngược, toàn là ngược xíu xiu rồi lại... =))

hì thank bạn nha :X

Trả lời
youngwoongie9095 trong Tháng Mười 6, 2011 lúc 7:25 sáng
m muốn có ".." lắm *trái tim* ~~~
chap này điên cuồng, dự đoán chap sau cũng điên cuồng..... Điên cuồn thích điên cuồng yêu ~

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười 6, 2011 lúc 1:31 chiều
phải rồi ... chính là hp của reader và là ngày tàn của editor :((

dự đoán hơi bị đúng hí hí XD

Trả lời
phamthuyvy trong Tháng Mười 6, 2011 lúc 11:01 sáng
doc xong chuong nay tu hoi ban than k bik 2 nguoi nay toi bao gio moi vuot wa dc moi rao can de den dc w nhau day?! da zay r ban Sa con xi-poi chuog sau co nguoc nua, lam minh lo lang mun di tu ky day! =.=

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười 6, 2011 lúc 1:33 chiều
có ai cản 2 bạn ý đâu chứ =)) chỉ là chưa chín mùi thôi :X chờ đợi là hp :X thank bạn

đừng tk nhoa nhoa :X

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười 6, 2011 lúc 1:35 chiều
Hình như mấy nay phởn chí xì pôi nhìu óa TT TT

thôi đi edit tiếp cho mấy bạn thân yêu mừng ~

Trả lời
luckydolphin9095 trong Tháng Mười 7, 2011 lúc 12:44 chiều
the la chap sau chua cay man ngot du het ha Sa?
tu dau mjh doc fjc nay da thay no rat bjh lang,nhe nhang,lang dong trong tam trj mjh maj.Fic rat hay!
mjh cung thjx ngc co ma faj HE co k thj co chjt cung k dung vo

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười 10, 2011 lúc 5:21 sáng
mình cũng vậy =)) fic này thì ngựoc chơi chơi thôi và dĩ nhiên HE, cám ơn bạn đã thích fic XD

Trả lời
Nguyệt Nha trong Tháng Mười 7, 2011 lúc 7:11 chiều
Ui, mình thix suy nghĩ của Jae trong fic này lắm á, có chút trẻ con mà cũng có chút trưởng thành... Theo dõi từng chap có thể thấy được sự phát triển trong tình cảm của YJ, đây thực sự là một fic rất dễ chịu ^^

Thế ra hôm trước các bạn nói tớ đoán đúng một nửa chính là nụ hôn trộm và lời tỏ tình lén lút kia ư??? *giãy giãy* hem chịu đâu!!!!! Khi nào thì anh Yun mới hết ngố đây a~

*lao vào ôm hôn*

*nguẩy mông đi ra*

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười 10, 2011 lúc 5:26 sáng
khi ảnh ghen phát điên lên chăng *huýt sáo* =))
ăn đậu hủ đã xong wẩy mông đi là sao :((

Trả lời
Rainie Park trong Tháng Mười 8, 2011 lúc 3:50 chiều
Jae lăn tăn vậy cũng đúng ah~
Biết là anh ấy có tình cảm với mình nhưng vẫn chưa chia tay hẳn với bạn gái, muốn anh chính thức có 1 lời xác nhận,... cái chỗ lén lút hôn ng ta thật sweet~

Chap sau có tí ngược àh, hihi mình thích! Thật mong chờ quá ^_^

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười 10, 2011 lúc 5:39 sáng
thật ra cũng ko có gì nhưng chả hỉu sao lúc ý tâm trạng ko tốt vừa đọc vừa sợ vừa khóc =))
anh Ho trong này cũng có lúc thiệt dở hơi 8X

hì XD chờ nhé

Hôm nay anh nói là muốn đến đón tôi tan học nhưng tôi không chịu.

"Không sao mà, dù gì anh ở nhà cũng có làm gì đâu."

"Anh ở nhà mà ngẩn ngơ một mình đi, còn có hai ngày nữa em qua nhà anh rồi."

"Việc đó với việc đón em có liên quan gì đâu?"

"Bây giờ anh về, lát nữa lại đi, đâu có được phải không? Mắc công cô chú lại thắc mắc, chẳng lẽ anh nói là đi đón em..."

"..." Anh chỉ gãi đầu không biết nói gì thêm.

"Anh về nhà mà ngốc đi, về tới nơi nói em một tiếng là được rồi. Còn nữa, lát giờ tự học đừng có quấy rầy em đó."

"Anh không quấy rầy thì em cũng sẽ phân tâm nhớ tới anh, hắc hắc."

"Nhớ cái đầu anh."

"Em dám nói em không có?"

"Không thèm nói với anh nữa! Em đi ăn đây, đến giờ tự học là khỏi ăn luôn."

"Nhỏ đó mua cơm dùm em à?"

"Uhm, anh không thấy em đưa hộp cơm cho chị ấy sao?"

"Thấy rồi... sau này anh mang cơm đến cho em ăn. Không được nhờ nó mua cơm nữa."

"Phụt..." Tôi nhịn không được phì cười.

"Em cười cái gì?"

"Không có gì."

Anh đang ghen phải không? Là ghen phải không? Jung Yunho đang ghen vì tôi nha... Không vui vẻ thì tôi còn biết thế nào nữa.

Lúc sau anh về nhà, còn tôi vẫn cứ đắm chìm trong hạnh phúc. Cũng là đồ ăn bình thường hàng ngày ăn, nhưng hôm nay tôi cảm thấy đồ ăn đặc biệt ngon.

Anh về đến nhà liền nhắn tin cho tôi, lúc này tôi đã bắt đầu giờ tự học.

[Anh về nhà rồi, nếu có nhớ anh thì cũng đừng nhớ nhiều quá nhé, cố gắng học tập.]

[Anh đi mà làm kẻ rỗi hơi đi. Em đọc sách, đừng làm phiền em.]

Ai có thể nói cho tôi biết cái gì gọi là nhớ nhưng đừng nhớ quá không? Tôi bây giờ có tính là đang nhớ anh không?

Thứ sáu!

Thời tiết năm nay quả thật là kì quái, ngày hôm qua còn thắc mắc sao mãi trời vẫn chưa chuyển lạnh, thì hôm nay đùng một cái trời chuyển rét. Sau một đêm, toàn bộ người dân ai cũng khư khư một cái áo bông thật dày. Ngay cả thày hiệu trưởng oai phong lẫm liệt cũng phải mặc, che mất dáng chuẩn.

Thời tiết trở lạnh càng khiến tôi dễ ngẩn ngơ, cứ ngồi một chỗ không nhúc nhích, trong đầu lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Không biết bây giờ anh đang làm gì? Được rồi, tìm anh một chút cũng được mà. Tôi lấy điện thoại ra, tay lạnh đến cứng ngắc, tôi chậm rãi gõ tin nhắn, nhưng đột nhiên lại có tin gửi đến, là anh.

[Jaejoong àh, có mặc đủ quần áo không đấy?]

[Có, mặc giống như cái bánh bao luôn.]

[Buổi tối anh đến đón em nha.]

[Thôi, lạnh thế này, anh ở nhà ngốc đi.]

[Chính vì trời lạnh mới đi đón em đó. Anh ôm em rồi sẽ không lạnh nữa.]

[Không thèm đâu. Ngày mai em tới mà. À, ngày mai thi, tan học sớm một chút đó.]

[Vậy chiều mai anh đón em.]

[Đã nói không cần đón mà, coi em như con nít hả...]

[Được rồi, được rồi, không đi không đi mà, bây giờ đang nghỉ trưa à? Lo nghỉ ngơi đi nha.]

[Uhm, anh mặc đồ nhiều vào, đừng để bị lạnh. Anh mà bị cảm em không ngủ với anh đâu.]

[Anh lập tức chui vô chăn quấn kín người đây.]

[Đồ ngốc... Không thèm để ý tới anh, em phải đi ôn bài.]

[Nghỉ ngơi một chút đi, Jaejoong của anh mệt lắm rồi mà.]

[Đừng trả lời nữa, em nhớ anh lắm.]

Anh thật sự không nhắn nữa, tôi cũng bắt đầu ôn bài.

Anh tới đón tôi, không phải tôi không thích, được ở lâu bên anh thêm một chút tôi cũng vui rồi, nhưng tôi cảm thấy anh luôn coi tôi như đứa trẻ. Anh luôn hỏi tôi có mặc đủ quần áo không, buổi tối trước khi ngủ sẽ đắp chăn cho tôi, trước khi về nhà anh sẽ kiểm tra xem tôi có để quên đồ gì không. Anh quan tâm tôi dĩ nhiên tôi vui lắm, nhưng tôi nghĩ trong tình yêu giữa hai người vốn phải ở vị trí ngang hàng, tôi không cần việc gì anh cũng lo lắng thay tôi, không cần phải chiều chuộng tôi như đối với một đứa em trai.

Trưa nay vốn là tiết toán, nhưng thầy chủ nhiệm bận đi họp, nên thầy tiếng Anh đã tranh thủ nhận tiết đó. Nếu là trước kia, việc này sẽ khiến tôi muốn tự sát cho rồi, nhưng hiện tại tôi không ghét tiết tiếng Anh lắm. Thầy giáo dạo này có vẻ chú ý tôi hơn. Hiện tại, tiếng Anh của tôi tuy không thuộc hàng nhất nhì, nhưng trong top 10 thì là chuyện đơn giản. Mỗi lần đến tiết tiếng Anh, tôi lại nhớ tới Jung Yunho. Không phải nhớ anh nắm tay tôi thế nào, vì đó là chuyện sau này. Vì dù là trước đây tôi cũng sẽ nhìn thầy giao giảng bài mà nhớ đến vẻ mặt tận tình giảng bài của anh. Tôi không muốn phụ lòng anh, tôi muốn nhìn thấy anh vui vẻ khi tôi tiến bộ. Hiện giờ quan hệ cũng chúng tôi đã biến hóa một cách kì diệu, tôi nghĩ đến anh, nghĩ rằng bản thân phải cố gắng thật nhiều nữa. Tôi tập trung nghe lời giảng của thầy giáo. Tôi muốn mình phải cố gắng hơn nữa, khiến anh tự hào về tôi. Đó cũng là cách tôi yêu anh.

Một ngày tám tiết, hơn nữa còn tự học buổi tối, nói toàn thân kiệt sức cũng không gọi là quá đáng. Trong phòng học tuy rằng cũng không ấm áp lắm, nhưng so với lạnh lẽo bên ngoài thì đúng là dễ chịu hơn nhiều. Vừa đi ra khỏi phòng học, tôi liền rùng mình một cái. Bước nhanh xuống lầu, tôi muốn sớm về nhà, vì sáng thứ hai còn phải thi. Xuống tới lầu một thì có người vỗ vai tôi.

"Này."

"Hả? Chị, hôm này trời lạnh, nhanh về đi."

"Ừ, hôm nay chị cùng em về được không?"

"Hả? Chị về cùng em? Sao thế?"

"Em không muốn sao?"

"Chị nhanh về đi, hôm nay lạnh thế mà. Với sáng mai còn phải thi nữa, chị về nhà sớm nghỉ ngơi đi."

"Vậy mình đi tới nhà ga, em về nhà còn chị đón xe."

"Chị thật là..."

"Được rồi! Quyết định vậy đi."

Nói xong cô ấy bước đi, tôi đứng ở phía sau thất thần một hồi.

Cuối cùng đành đuổi theo, cùng cô ấy ra về. Cảm giác tình cảnh này giống như ngày trước tôi đưa cô về nhà. Có điều khi đó thời tiết rất nóng, đảo mắt đã tới mùa đông. Đi bên cạnh tôi vẫn là cô ấy, nhưng người trong lòng tôi đã sớm thay đổi.

"Jaejoong."

"Vâng?"

"Sao em không hỏi chị về chuyện của anh ấy?"

"Anh nào?"

"Người chị không quên được ấy, sao em không hỏi?"

"Em, em không biết hỏi như thế nào."

Tôi nói dối. Thật ra cho đến tận bây giờ tôi chưa bao giờ có ý định hỏi về người đó.

"Chị thật sự là không quên đươc anh ấy..."

Cô ấy nói, hơi lạnh phả ra từ miệng như một làn khói mỏng.

"Kia... vậy bây giờ hai người quen nhau sao?"

"Quen nhau? Anh ấy, hai năm trước đã mất rồi."

Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, nhưng cô vẫn bình tĩnh.

"Hai năm, vừa đúng hai năm, đêm nay của hai năm trước, anh ấy ra đi, cũng mang theo trái tim chị. Jaejoong, thật sự xin lỗi em, em tốt như vậy, chị lại lợi dụng em, xin lỗi, thật không thể tha thứ..."

Khóe mắt cô ấy ngấn lệ, tôi không biết làm sao để an ủi. Tôi lấy khăn giấy trong túi xách đưa cho cô.

"Cám ơn." – Giọng cô ấy nghẹn ngào.

"Chị, đừng khóc, em đưa chị về."

"Không cần. Chị muốn tự về. Ngày trước mỗi lần em đưa chị về, chị đều cảm thấy hận mình, cảm thấy bản thân thật xấu xa, lợi dụng một người hiền lành như em. Nhưng mỗi khi ở bên em, chị sẽ ảo tưởng như anh ấy vẫn còn bên chị. Jaejoong, chị xin lỗi..."

Cô ấy cúi thấp đầu, giống như tội nhân đang sám hối. Có lẽ người cô ấy cảm thấy có lỗi cũng không phải tôi, mà là người kia.

"Chị không cần tự trách. Chị hãy tin là anh ấy vẫn bên chị, tiếp tục sống thật tốt. Em nghĩ anh ấy cũng hy vọng chị được hạnh phúc."

"Jaejoong, cám ơn em. Em tốt như vậy, nhất định sẽ có được hạnh phúc."

Cô mỉm cười với tôi, tốt lắm, tôi cũng hy vọng cô có được hạnh phúc. Cho dù với tư cách một người em trai hay bạn bè, tôi cũng hy vọng cô ấy sẽ thực sự hạnh phúc.

"Chị ôm em một chút được không?"

Cô ấy đã muốn rớt nước mắt.

"Vâng."

Không hề quan tâm xung quanh có người quen không, cô ấy bước tới nhẹ nhàng ôm tôi, tôi cũng đưa tay vỗ vai cô ấy.

Hy vọng chúng ta đều hạnh phúc.

"Jaejoong, thực sự cám ơn em. Nếu không có em, có lẽ chị đã chịu không nổi đi theo anh ấy rồi... Jaejoong, thích và yêu không giống nhau, em hiểu không?"

"Vâng."

"Người em yêu, không phải chị phải không?"

"..."

"Thôi chị về nhé."

"Em chờ xe với chị?"

"Không cần, chị đi bên kia."

"Hả? Sao lại đi bên kia?"

"Nhà ga này không có xe chị muốn đón. Vì hôm nay muốn giải thích với em nên mới lừa em thôi."

"Em đưa chị về nhé?"

"Không cần, thực sự không cần mà. Cám ơn em."

Cô ấy xoay người, rồi giống như thấy gì đó, ngẩn ra một chút, sau đó quay đầu nói với tôi.

"Jaejoong, người kia là bạn em phải không?"

Tôi nhìn theo hướng cô chỉ... Thế là tôi nhìn thấy... Nhìn thấy người đó cầm khăn quàng cổ trên tay... Jung Yunho...

"Phải không?"

"Đúng vậy."

"Ừ, vậy chị đi trước. Tạm biệt."

Cô đi ngang qua Yunho. Còn anh chỉ đứng đó, không bước tới chỗ tôi. Nãy giờ anh đi theo tôi sao? Anh nhìn thấy tôi và May ôm nhau sao? Anh ấy có hiểu lầm hay không? Tôi vô thức bước về phía anh. Anh xoay người, đón một chiếc taxi rồi đi mất, một cái liếc mắt cũng không thèm cho tôi.

Tôi không biết mình đã về tới nhà bằng cách nào.

"Jaejoong? Lạnh không con? Sao ngây người ra vậy?"

Về đến nhà, mẹ đưa tôi một chén canh, tôi không để ý húp hết, không cảm thấy chút mùi vị nào.

Tôi trở về phòng, lấy điện thoại ra. Anh không gọi, không hỏi tôi rốt cuộc là thế nào, cứ như thế cầm khăn quàng cổ bỏ đi. Tôi theo bản năng nhấn dãy số của anh, nhưng anh tắt điện thoại. Tôi lao ra khỏi phòng hỏi ba điện thoại nhà anh, nhưng ba lại nói đã trễ rồi, để hôm sau rồi hỏi.

"Ngày mai con thi rồi, con chỉ hỏi một câu thôi, nhanh lắm."

"Con gọi di động đi, với lại bây giờ nó đang ở trường mà? Làm sao ở nhà được, con đừng làm phiền cô chú."

"Anh ấy ở nhà mà! Thật sự là ở nhà! Một chút thôi ba, cho con đi..."

Ba tôi nhíu mày, cuối cùng đem số điện thoại nhà của anh cho tôi.

"Này, đừng hỏi lâu."

"Dạ, cám ơn ba."

Tôi trở về phòng, đóng cửa lại, rồi gọi điện thoại tới nhà anh. Kết quả mẹ của anh bắt điện thoại.

"Alo? Xin hỏi gặp ai?"

"Cô ơi, con là Jaejoong, con muốn tìm anh Yunho."

"À, thế hả? Nó vừa ra ngoài một hồi rồi mới về vào phòng ngủ rồi. Để cô vào coi xem nó ngủ chưa."

"Thôi ạ, cô đừng gọi, ngại quá làm phiền nhà. Tạm biệt cô."

"Tạm biệt."

Cúp điện thoại, tôi thử gọi cho anh thêm lần nữa, nhưng điện thoại anh vẫn tắt. Vốn định xem bài một lúc nhưng bây giờ cái gì tôi cũng không muốn làm. Tôi đi tắm, rồi leo lên giường, cầm điện thoại gọi cho anh thêm lần nữa, vẫn là tắt máy.

Đến hơn hai giờ đêm, tôi lại thử gọi lần nữa. Rốt cuộc, khoảng hai giờ bốn mươi lăm phút, điện thoại của anh reng, có điều không ai bắt. Tôi tiếp tục gọi, không ngừng gọi. Cuối cùng, đến hơn ba giờ, anh chịu bắt máy.

"Yunho, anh nghe em nói đi!"

"Ngày mai em phải thi mà, đi ngủ sớm đi, có việc gì thi xong rồi nói."

"Không được, em muốn nói rõ ràng bây giờ."

"Em không thi tốt anh cái gì cũng không nghe. Em không thi tốt về sau cái gì cũng đừng gọi anh."

Anh ấy lần đầu tiên lớn tiếng dạy bảo tôi như thế, so với lần chúng tôi cãi nhau càng dữ tợn hơn.

Tôi đang định nói với anh đừng suy nghĩ lung tung, thì anh cúp máy. Tôi còn hy vọng xa vời rằng anh nghe máy rồi nói rằng chúng tôi vẫn tốt, hy vọng nghe giọng nói của anh, nghe anh nói một tiếng ngủ ngon. Tôi mệt chết được, trong lòng cảm thấy mệt mỏi, đầu óc cũng mệt mỏi, nhớ tới sáng mai còn có cuộc thi, cảm thấy phiền lòng vô cùng.

Tôi cảm giác như mình vừa chợp mắt thì đồng hồ báo thức đã reng. Đầu tôi nhức đến nỗi không thể mở mắt ra được.

Tôi đến trường. Không biết thầy giáo có phải cảm nhận được tâm trạng của tôi không, tự nhiên lại thay đổi ngày thi. Rốt cuộc hôm nay tôi không cần thi, được về sớm. Bước ra khỏi trường, tôi không biết mình nên đi đâu. Tôi nên đến nhà Yunho luôn hay quay về nhà? Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng chân thì đã tự động hướng về phía nhà Yunho.

Tới cửa nhà, anh không như bình thường đứng trước cửa đợi tôi, nhưng khi tôi thử mở cửa thì cửa không khóa. Tôi cứ như vậy, đi vào phòng anh, phát hiện anh nằm trên giường, đưa lưng về phía tôi.

"Yunho..."

Tôi gọi nhỏ, nhưng anh không thèm để ý.

"Anh ăn cơm chưa, em đi nấu cơm nha? Em đi mua thức ăn đã."

"Không cần em nấu! Muốn ăn thì em đi kêu bạn gái của em làm!"

Giọng của anh chấn động đến mức tai tôi cũng đau hết cả. Anh thực sự hiểu lầm rồi, còn vì thế mà tức giận cả một đêm. Hôm nay tôi nhất định phải giải thích rõ ràng với anh.

"Yunho, anh nghe em nói đi, cô ấy không phải bạn gái của em. Em với cô ấy..."

"Em với cô ta làm cái gì! Em với cô ta thì liên quan gì tới Jung Yunho tôi hả! Em muốn giúp cô ta dọn bàn ghế, muốn cùng cô ta mua cơm, cùng cô ta ôm ấp cũng không liên quan gì đến tôi!"

"Yunho, anh đừng như vậy, anh biết rõ em không thích chị ấy mà..."

"Tôi không biết! Tôi cái gì cũng không biết! Tôi chỉ biết hai người phải ăn sáng cùng nhau, còn muốn ăn giống nhau. Còn có, tôi vất vả đến thăm thì nhìn thấy hai người cùng nhau mua cơm. Tôi nói đón em tan học, em nhất định không chịu. Cuối cùng là cùng đi về với cô ta!"

"Em không phải cố ý hẹn chị ấy mà, chỉ là trùng hợp gặp thôi."

Tôi rõ ràng không làm gì sai, anh ấy la hét như vậy là ý gì chứ? Một chút đạo lý cũng không nói! Cũng không chịu nghe tôi giải thích!

"Hừ! Trùng hợp hả! Vậy hai người cũng có duyên với nhau quá nhỉ, trùng hợp có thể gặp nhau cả ngày! Trùng hợp đều có thể ôm nhau!"

"Anh muốn em nói với anh thế nào! Đúng vậy, em có ôm chị ấy, nhưng cũng chả có ý nghĩ gì cả! Căn bản không thể vì thế mà nói em với chị ấy có gì!"

"Kim Jaejoong, em đang muốn nói cho tôi biết thật ra chúng ta ôm nhau cũng chỉ là ôm mà thôi phải không? Chúng ta lúc đó cũng không có nghĩa gì phải không?"

"Em không có ý đó! Anh đừng tùy tiện xuyên tạc lời của em!"

"Không nghĩ được một cái ôm đối với Kim Jaejoong em có nhiều ý nghĩa như vậy! Kim Jaejoong, em rốt cuộc ôm qua bao nhiều người hả?"

"Jung Yunho, em nói chuyện đàng hoàng, anh đừng có quá đáng như vậy!"

"Tôi quá đáng hả? Tôi quá đáng làm sao bằng em? Không cho tôi đi đón chính là vì muốn cùng cô ta, muốn ôm nhau sao?"

"Ngày hôm qua... Ngày hôm là vì chị ấy... Tôi không muốn nói với anh nữa, anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ đi."

Ngày hôm qua là ngày giỗ của bạn trai cô ấy, chẳng lẽ mang cái chết của người khác ra nói Jung Yunho mới vừa lòng sao? Anh ta không phải tự nói bản thân trưởng thành ư? Tại sao ngay cả chút chuyện như thế cũng không thông hiểu, không tin tưởng tôi? Tôi cầm lấy túi xách muốn ra khỏi phòng. Anh bỗng nhiên nhảy xuống giường kéo tay tôi, khiến túi xách rơi xuống đất.

"Em muốn đi đâu?"

"Về nhà!"

"Không được về!"

"Jung Yunho! Anh rốt cuộc muốn cái gì? Em nói anh không nghe, em nói em không thích chị ấy anh cũng không tin, anh rốt cuộc muốn em phải như thế nào?"

"Anh muốn gì hả? Em hỏi anh muốn em như thế nào? Em muốn biết bây giờ anh muốn gì phải không? Được, anh hiện tại nói cho em biết, anh nghĩ gì!"

Anh kéo tôi vào lòng, dùng sức hôn tôi, thật mạnh, khiến tôi có cảm giác anh muốn phá nát môi mình.

"Đừng mà, đừng!"

Tôi đẩy anh ra.

"Bây giờ em biết anh nghĩ gì chưa? Anh cho em hai phút suy nghĩ cẩn thận. Nếu muốn đi em ngay lập tức quay đầu đi! Nếu em ở lại anh không biết mình sẽ làm gì em đâu."

Nói xong anh bước ra ngoài, bỏ tôi ở lại một mình. Tôi còn chưa thể hoàn hồn sau việc kia.

Anh ấy, đây là muốn hôn tôi? Anh nói anh muốn chính là việc này? Vậy là đó giờ người nghĩ muốn có bước tiển triển không phải chỉ mình tôi, anh yêu tôi sao? Anh thực sự cũng yêu tôi như thế sao?

Tôi cái gì cũng không nghĩ được. Rồi anh bước vào, khóa cửa lại. Anh từng bước tiến về phía tôi, ánh mắt chằm chằm như muốn nuốt chửng lấy tôi. Còn tôi cũng không né tránh, nhìn thật sâu vào mắt anh. Anh bước tới trước mặt tôi.

"Em có đi hay không?"

"Em không đi."

TBC...

[Saphia] *Cười kiểu Changmin* =))))) có ai biết hồi sau sẽ là gì ko =))))))))))))))))))

*máu xì pôi nổi lên* nếu mọi người nghĩ chap sau toàn là... thì lầm rồi =))))) hí hí chap sau anh Jung sẽ diễn 1 màn thiệt đắc sắc nha o_O lấy nước mắt fangờ =)) À thôi nói chung thế này vẫn chưa giải quyết đc gì đâu :> anh Jung chuaaaaaaaa lắm, ảnh chưa bỏ qua đâu nhé :"> Cơ mà chap này ảnh dữ hén dữ hén :> manlỳ ghê lun :"> cơ mà chap sau như con mèo =))

Nhận tiện xì pôi trót cho mn 1 khúc đã khiến mình shock từ lần đầu tiên đọc Tháng năm

"Em thử đi sẽ biết..."- Anh nói nhỏ.

Tôi đưa tay đang tính chạm vào người anh, thì bỗng nhiên anh giữ tay tôi lại.

"Jaejoong, em liếm đi..."

Chap này dài há =)) có nghĩa là chap sau mình sẽ ngâm đó \:D/

[NgocXu] Ô ô ;____; chap này 2 người dính nhau quá đi, anh hô cưg chìu quan tâm em nhỏ chê quá đi ;____; là người iu thì mới đc vậy chứ là anh em thì còn lâu nhá chê chug hâm *đá* toàn si ngĩ tự kỉ

Mí đoạn đối thoại nhắn tin qua lại tuy có hơi sến súa, mà ấm áp gê ah, thiệt là gen tị đó mà :") anh hô ghen man lì gê ah, hành độg dứt khoát dữ dội lạnh lùg :")

Ôi đoạn cuối, đag đúg đoạn hót =)) anh hô chap này man quá, mềnh ưng =)) XD fải thế em nhỏ chê mới hết ngơ ngẩn ngĩ linh tinh đc ah XD

Bao h cho đến chap sau ;____; *lăn*

Đánh giá:22 tu1ec1nh u00eau tu00e0o fu1edb
Share this:
TwitterFacebook
Đang tải...
Có liên quan
Tháng năm – Phần 9.3
Tháng Năm 31, 2012
Trong "Tháng Năm"
Tháng năm – Phần 9.2
Tháng Năm 7, 2012
Trong "Tháng Năm"
Tháng năm – Phần 4.6
Tháng Tám 24, 2011
Trong "Tháng Năm"
Tháng Mười 12, 201112 Trả lời
« Trang trước
Trang sau »
Ăn tào phớ đi XD~
kietngao trong Tháng Mười 12, 2011 lúc 4:55 chiều
Tem nàng yêu :))
Không hổ làm cú đêm mà =)))))))))
Ta cấm nàng, cấm nàng, cắt chap ở đây, chap mới đâu, H của ta đâu
Đền :(((((((((((((( *gào*

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười 12, 2011 lúc 6:56 chiều
9 pages rồi ko cắt ở đây thì cắt ở đây, mún mền đợi đến lúc cao trào giữa chừng thì cắt à =)))))) hí hí mình tâm niệm làm người phải tích đức, có đầu có cuối nên mình sẽ dành trọn vẹn chap sau... XD

à chap sau theo như bạn xuxu nói ko phải xôi thịt mà là xôi chay =))))))))

đợi chờ là hạnh phúc *uốn éo*

Trả lời
Nguyệt Nha trong Tháng Mười 12, 2011 lúc 5:03 chiều
Á, Jae Jae à... anh không đi ư???? Anh sắp bị tên họ Jung kia ăn sạch sẽ rồi đó *hắc hắc*

Chap này hay quá cơ, vừa có ngọt ngào, vừa có cao trào, vừa có kiss nữa ^.^ gút mắc tình cảm cũng sắp được tháo rùi...

*níu áo hai bạn* đừng ngâm chap sau mà... ta sẽ đau lòng lắm đó *chớp mắt ngây thơ*

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười 12, 2011 lúc 6:58 chiều
xôi ăn thì dễ chứ mần thì khó lớm TT TT phải cho ngta thời gian tụng kinh chớ TT TT

Trả lời
youngwoongie9095 trong Tháng Mười 13, 2011 lúc 12:32 sáng
*gặm má* *gặm tai* you mà ngâm tôi gặm rụng tai you luôn ~~~
ôi xôi chay *hoang tưởng*
m thích Yun béo này ~~~ rất dứt khoát... Đàn ông lớm ~~~

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười 13, 2011 lúc 8:39 chiều
trời ơi dã man wá TT TT thích Yun béo sao lại gặm ngta TT TT

Trả lời
Sả Sả trong Tháng Mười 13, 2011 lúc 11:23 sáng
nghe ở đâu có mùi giấm chua nồng nặc =)))))))

trời ơi =)))))

mình chả biết bình loạn thế nào về cái tên Jung Yunho kia =)))))

bạn Sa ơi ~ đừng ngâm mà =)) hãy thương reader bọn mình :">

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười 13, 2011 lúc 8:41 chiều
người ta là súp pờ seme đó XD tớ thích đoạn ảnh giận xong mắng ẻm lo học hành thi cử đê ràu tính gì tính XD vẫn lo cho ngta đó mà

thương thì thương nhưng mà =)) trời ơi ai hiểu nỗi lòng trong sáng của tui đây

Trả lời
jungyunhee3006 trong Tháng Mười 13, 2011 lúc 4:42 chiều
bao h cho đến chap sau đây
ôi nghe chừng cái khẩu khí "dã man" của a Jung kia ko biết sẽ làm j con người ta đây
cho người ta thời gian suy nghĩ những ...........2 phút. Nhiều quá ta :)))))))))
mà đi vào phòng là lập tức khóa cửa, còn bảo e muốn đi thì đi. Đây là ý j đây ^_^
chết cười với a Jung

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười 13, 2011 lúc 9:13 chiều
=))))))))))))) ờ cuối cùng đã có ng thấy sự gian trá của ảnh =)) ảnh nghĩ là ẻm ở lại chắc đó mà XDDD thử ẻm nói là đi 1 cái xem ảnh có chết ko XD

Trả lời
phamthuyvy trong Tháng Mười 14, 2011 lúc 12:29 sáng
Huc, mat tem r! T.T khuc dau thi pink, khuc sau lam ngta noi dien! a jung ak, a iu wa hoa dien r, thiet mun cap chet a! con co May kia, xuat hien dung luc nhi *liec liec*

Trả lời
Hoàng-TVXQ-F.T.Island trong Tháng Mười 23, 2011 lúc 4:35 chiều
Ngay cả thày hiệu trưởng oai phong lẫm liệt cũng phải mặc, che mất dáng chuẩn. => Thầy mới đúng nhỉ?

Ây dô, xém chút nữa chết ngộp vì dấm chua mất rồi, nồng nặc dễ sợ =))

Chap sau chắc có kịch hay để xem *hắc hắc*

"Em có đi hay không?"

"Em không đi."

Anh liền áp tới ôm lấy tôi, hung hăng hôn xuống. Lòng tôi như thắt lại. Tôi không nhắm mắt lại, anh cũng vậy. Chúng tôi dùng ánh mắt kiên định nhìn đối phương. Sau đó, những hoảng hốt cùng sợ hãi trong lòng dần tan đi dành chỗ cho sự hưởng thụ, thoải mái. Tuy rằng anh một chút cũng không dịu dàng, nhưng tôi dần dần nhịn không được, khẽ khép hai mắt lại. Nụ hôn của anh rất bá đạo, hoàn toàn không cho tôi bất cứ cơ hội nào để né tránh. Kỳ thật... kỳ thật tôi cũng không có ý định né tránh anh... Anh một mực lấn tới, dồn ép tôi lùi lại phía sau, đến khi tôi lùi đến sát mép bàn, anh vẫn cứ dùng sức hôn tôi. Tôi không có sức lực như anh, chỉ có thể ngửa mặt lên để anh tùy ý dày vò. Mất sức, tôi chống tay ngồi lên bàn, vòng tay ôm cổ anh, tiếp tục nụ hôn. Anh kéo khóa áo khoác của tôi, từ từ cởi bỏ quần áo của tôi, còn tay thì không ngừng sờ tới, khiến tôi có chút hoảng sợ. Tôi lập tức giữ bàn tay đang sờ bậy bạ của anh lại, cảm thấy bàn tay anh lạnh ngắt. Tôi nhớ ra lúc anh từ giường xuống chỉ mặc áo thun ngắn tay, còn tiếp tục như vậy tôi sợ anh sẽ bị lạnh tới bệnh mất. Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại nhất định ôm chặt không chịu tránh ra. Tôi dùng sức mạnh hơn đẩy anh ra, anh cũng chỉ thả lỏng môi hôn, còn tay thì vẫn giữ chặt tôi.Tôi nhìn gương mặt nóng lòng đến nhăn nhó của anh.

"Trên giường..." – Tôi nhẹ nhàng nói với anh.

Anh bỗng nhiên dùng sức ôm lấy tôi, mang tôi đến giường, gần như là ném tôi lên giường anh. Sau đó, anh xoay người nằm đè lên tôi, cúi đầu tiếp tục hôn.

"Không phải, đừng mà, đừng, đừng... Buông ra... Đừng..."

Tôi giãy giụa đẩy anh ra. Anh chẳng những không để ý tới tôi, còn tiếp tục cởi quần áo vốn đã xộc xệch của tôi. Anh cởi áo khoác tôi ra, bên trong chỉ còn lại một lớp quần áo mỏng. Anh liền không chút khó khăn đem quần áo tôi cởi ra nốt. Tôi dùng hết sức lực toàn thân đẩy anh ra. Anh nhìn tôi thở gấp. Tôi biết bản thân mình cũng thế.

"Sợ rồi sao? Em biết sợ rồi phải không? Em đối với bạn gái có dịu dàng như vậy không?"

"Không có! Em nói rồi em cái gì cũng chưa làm! Anh đừng có coi em dơ bẩn như vậy!"

"Em chủ động bảo anh lên giường, em cũng từng nói cô ta như thế phải không? Có không?"

"Jung Yunho! Anh đừng có quá đáng như vậy!"

Tôi nghĩ muốn đấm anh một phát thật mạnh, nhưng khi tay chạm tới mặt anh, tôi phát hiện bản thân không nỡ ra tay. Nắm chặt tay mình, tôi uất ức tới mức nước mắt cũng đã chảy ra. Tôi thu tay lại, hung hăng đẩy anh ra. Tôi nghĩ anh đã không còn bất động nữa, nhưng không ngờ anh để yên cho tôi đẩy, còn ngã ra sàn. Tôi đứng dậy kiểm tra quần áo, cầm lấy túi xách định đi ra ngoài. Không ngờ anh đừng dậy, lảo đảo bước đến, ôm lấy chân tôi.

"Đừng đi... Jaejoong, em đừng đi... Đừng đi mà... Anh xin lỗi.... Thực sự xin lỗi... Em đừng yêu cô ta, anh xin em đừng yêu cô ta... Anh yêu em, thực sự yêu em lắm... Anh không ép em phải yêu anh, nhưng em đừng đến với cô ta... Anh xin em, Jaejoong..."

Anh khóc, khóc đến khan cả giọng.

Trong tay tôi đang cầm cái gì, tôi cũng không nhớ, chỉ biết tay mình buông ra, liền ngồi xuống, tìm lấy môi anh hôn lên. Giữa những nụ hôn tôi nếm phải chất lỏng mặn chát, không biết là nước mắt của ai.

Chúng tôi đứng lên, tôi ôm cổ anh, anh giữ lấy thắt lưng tôi, cùng dìu nhau đến bên giường. Tôi cởi giầy ra, theo anh lên giường.

Anh kéo tôi nằm lên tay anh, tay kia anh lau nước mắt vương trên mặt tôi.

"Đừng... Không cần anh lau, để em tự lau..." – Tôi kéo tay anh ra.

Anh giữ tay tôi lại không cho tôi lộn xộn, sau đó dùng những nụ hôn lau đi nước mắt của tôi.

Chúng tôi hai người cứ như vậy ôm nhau. Bốn bề im lặng, chỉ còn tiếng thời gian lặng lẽ trôi. Cảm giác như thế giới này chỉ còn lại hai chúng tôi, chỉ có hai còn người cùng tiếng hơi thở và hai trái tim đang đập cùng nhịp này. Bỗng nhiên, anh phá tan sự im lặng.

"Jaejoong, xin lỗi em..."

"..."

Tôi muốn nói với anh không sao, nhưng tôi phát hiện mình nói không ra tiếng, vừa mở miệng ra nước mắt đã muốn chảy xuống.

"Khi nãy dọa em sợ lắm phải không?"

"Uhm..."

Tôi buồn bực gật gật đầu.

"Xin lỗi em... Em tha thứ cho anh nha."

"..."

Tôi với May cái gì cũng không còn, anh thì cứ như vậy nghĩ chúng tôi còn hy vọng.

"Jaejoong, tối qua hai người... rốt cuộc là sao?

Anh cuối cùng có thể tỉnh táo nói chuyện với tôi, nhưng tôi vẫn còn hơi nức nở. Anh dịu dàng vỗ về khiền cho tôi có thể bình tâm lại một chút.

"Thật ra, thật ra hôm qua là ngày giỗ bạn trai cũ của chị ấy."

"Ngày giỗ?"

Anh xem ra rất kinh ngạc, giống như tôi lúc nghe May nói cũng phản ứng y hệt anh.

"Uhm. Chị ấy nói chị ấy quen với em cũng là bởi vì ở bên em tìm được cảm giác của anh ta, chị ấy nói muốn xin lỗi em vì đã lợi dụng em bao lâu nay. Đại khái là vậy đó, em giống như thế thân của bạn trai chị ấy thôi."

"Jaejoong..."

Anh cau mày nhìn tôi.

"Jaejoong, em còn thích cô ta không?"

"Anh muốn em nói bao nhiêu lần mới chịu tin em đây? Em nói là em không thích mà. Em không thích là không thích, chỉ coi chị ấy như bạn học thôi."

"Jaejoong, nếu em không thích, vậy hai người đừng gặp nhau nữa được không?"

"Em có bao giờ chủ động tìm chị ấy đâu, nhưng cùng một trường cùng một khối, làm sao tránh mặt được."

"Vậy thì chí ít đừng cùng nhau mua bữa sáng, đừng cùng nhau về nhà, đừng cùng nhau mua cơm, được không? Anh không muốn hai người đi với nhau."

"Em cũng có cố tình hẹn chị ấy đâu, ở trên cầu thang vô tình gặp nhau em phải làm sao? Người ta hỏi em cùng đi được không, chẳng lẽ em nói không được, bởi vì Jung Yunho không cho em và chị đi chung."

"Haha"

Anh bỗng nhiên bật cười.

"Được đó, em nói là bạn trai em không thích em đi với cô ta là được rồi."

Anh lại cười, mới khi nãy còn trông khủng bố như vậy, bây giờ đã giống như chưa từng xảy ra chuyện gì mà thoải mái cười đùa. Thật không biết đầu anh làm bằng gì ah. Hơn nữa, ai bảo anh là bạn trai của tôi? Cho xin đi! Lại lên cơn động kinh rồi.

"Ai là bạn trai của ai..."

Tôi một bên lau nước mắt, một bên giãy khỏi ngực anh.

"Anh là bạn trai của em. Em là bạn trai của anh."

Anh càng ôm tôi chặt hơn, tôi hết đường chạy.

Tôi xoay người lại không thèm nhìn anh, anh liền xáp tới.

"Hôn cũng hôn rồi, em đừng nói với anh em không nhận nha... Đúng không? Đúng không? Bây giờ chúng ta là một cặp mà, phải không?"

"Vậy còn bạn gái anh?"

"Anh sẽ giải quyết mà, em chỉ cần đồng ý, em đồng ý ở cạnh anh đi, cái gì anh cũng làm."

"Tùy anh..."

"Cái gì gọi là tùy anh! Giống như anh đang ép em vậy đó hả? Em nghĩ sao?"

Anh càng lúc càng xáp tới... Còn mặt tôi thì nóng bừng, tôi không thể để cho anh thấy ... Tôi đỏ mặt.

"Em đỏ mặt hả, cho anh xem, cho anh xem."

"Không cho!"

Tôi lấy chăn trùm lên mặt, cả người núp trong chăn.

Anh cũng chui vào chăn, nắm lấy hai tay tôi. Trong chăn chỉ có chút ánh sáng, nhưng tôi vẫn thấy rõ ánh mắt anh.

"Jaejoong, chúng ta ở bên nhau nha?"

"Uhm..."

Anh nhẹ nhàng hôn tôi, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đây chính là hạnh phúc sao? Tôi có thể tìm thấy hạnh phúc sao?

Hôm nay thực là không biết diễn tả cảm xúc như thế nào, vừa mới nãy còn khóc lóc, đau lòng muốn chết, rồi giờ đây giây phút nghe anh thổ lộ, còn đồng ý ở bên anh, thật hạnh phúc. Vốn tưởng Giáng sinh năm nay sẽ toàn là màu đen, kết quả, lại được ông già Noel tặng quà sớm – là Jung Yunho.

Nguyên một buổi chiều, chúng tôi hai người nằm trong chăn làm những chuyện khiến tôi mặt đỏ tim run. Anh thích vuốt ve thân thể tôi, một bên dùng tay sờ soạng, một bên dùng miệng hôn. Tôi cảm thấy trong người nóng muốn nổ tung, nơi đó cũng trở nên cứng rắn... Không biết tại sao anh có thể tìm được những điểm mẫn cảm trên thân thể tôi. Anh liếm lỗ tai tôi, khiến tôi giống như bị điện giật. Anh còn thích cắn hầu kết của tôi, đầu lưỡi còn thích liếm loạn lên... Tôi sợ nhất chính là khi anh liếm ngực tôi... Anh vừa chạm vào tôi đã nhịn không được rên một tiếng, muốn kiềm cũng không được, anh còn cố tình trêu chọc nơi đó, tôi bảo anh dừng lại anh cũng không chịu.

Tôi tự an ủi bản thân là anh so với tôi lớn hơn, nên biết rõ những việc này hơn mình. Tôi không biết trên người anh có chỗ nào mẫn cảm, cho nên tôi cảm thấy mình thật thất bại.

"Jaejoong, em sao thế?"

"Không có gì."

"Có mà."

"..."

"Sao thế em? Chúng ta hiện tại là người yêu rồi, không thể giấu diếm điều gì, nói cho anh biết đi, tại sao tự nhiên lại không vui?"

Anh còn cưng chiêu hôn lên mặt tôi.

"Em... Ahh, không biết nói sao..."

Lời như thế làm sao bảo tôi nói ra... Tôi đem mặt giấu vào cổ anh.

"Vậy em nói nhỏ đi."

Anh nói vậy rồi đưa tai đến miệng tôi.

"Ngốc... Thế này cũng vậy thôi... Em không nói..."

"Nói đi mà đi mà đi mà..."

Anh làm nũng, tôi thực sự sợ anh làm nũng, thấy xương cốt mình đều rã rời...

"Anh... Anh thích em chạm vào anh thế nào?"

Tôi thực sự ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ...

"Em thử một chút sẽ biết."

Anh cũng nói nhỏ.

Tôi đưa tay muốn sờ vào người anh, anh bỗng nhiên giữ tay tôi lại.

"Jaejoong, em liếm đi."

Tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình lại tăng thêm một chút.

Tôi bắt đầu liếm lỗ tai anh, vừa hôn bên ngoài vừa nhẹ nhàng khuấy động bên trong. Tôi nghe được cổ họng anh phát ra âm thanh khó chịu, phản ứng giống tôi khi nãy, khiến tôi rất vui vẻ nên cả người đều nằm sấp lên anh mà liếm. Tay anh không ngoan ngoãn mà nhéo mông tôi. Tôi quay đầu nhẹ nhàng cắn lên môi anh, anh liền nở nụ cười, lộ ra răng nanh trắng nõn, đẹp cực kì. Tôi học anh khi nãy cũng cắn cắn hầu kết anh, không biết tại sao tôi như mê hoặc, không ngừng hôn lên cổ anh, còn cắn cắn.

"Jaejoong, không ngoan nha..."

Anh dùng lực đánh mông tôi.

"Á."

"Sẽ bị ba mẹ nhìn thấy..."

Anh xoa xoa mông tôi.

"Đánh em đau hả?"

"Ừ..."

Tôi giống như con nít bị ăn hiếp bĩu môi ra.

"Em còn dám bảo đau hả!"

Anh ôm tôi xoay người lại đặt tôi dưới thân, hung hăng hôn môi tôi.

"Anh còn muốn em... liếm không?"

Tôi đưa lưỡi liếm liếm môi dưới. Quả nhiên, anh ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh, tôi lại nằm đè lên anh. Nếu không lưu dấu trên cổ được thì tôi để lại trên ngực anh vậy. Nghĩ thế, tôi liền cắn ngực anh. Tôi dùng sức vừa hôn vừa cắn, thật ra tôi sợ anh đau, nhưng anh lại có vẻ thích lắm. Anh thở dồn dập khiến bờ ngực rộng cứ phập phồng lên xuống, tôi một tay vuốt ve đầu ngực đã nổi lên, một bên dùng miệng liếm. Anh thở gấp, gọi tên tôi.

"Jaejoong... Ah ah... Jaejoong..."

Tôi vươn đầu lưỡi, dùng nó trêu chọc nơi đó của anh, anh đưa tay xoa đầu tôi, nhẹ nhàng vỗ về. Cơ thể tôi hưng phấn kêu gào không thôi.Tôi dọc theo đường cong cơ bụng của anh mà liếm xuống, tới phía dưới bụng một chút, có một đường lông sậm màu chạy xuống dưới, tôi nhẹ nhàng thổi vào nơi đó.

"Ah... ngứa quá..."

Anh xấu hổ cười cười, tôi chỉ im lặng nhìn anh, phát hiện ra bộ dạng anh thật đẹp nha, dáng người cũng tốt, tôi nhìn không nỡ chớp mắt. Tôi đưa tay cởi quần anh, anh nâng người lên phối hợp, còn nhìn tôi nở nụ cười xấu xa. Tôi không cởi quần lót của anh, cách một lớp quần, tôi vẫn có thể nhìn thấy cơ thể anh bây giờ có bao nhiêu hưng phấn, bao nhiêu điên cuồng. Tôi hít sâu, cách một lớp quần, hôn nơi đó, dùng sức mút lấy, không nghĩ tới khiến anh hưng phấn ưỡn thẳng lưng. Rồi tôi đem mảnh quần cuối cùng của anh cởi ra, Yunho nhỏ trong nháy mắt bật dậy, tôi từng chút từng chút vừa liếm vừa hôn từ gốc đến đỉnh, còn tiểu cầu bên dưới, tôi dùng sức mút.

"Ah ah ah... Jaejoong..."- Anh ngửa đầu rên rỉ.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc thân mật như vậy với một người con trai, nhưng dựa vào mấy bộ phim tôi từng xem, nên ít nhiều tôi cũng biết kế tiếp nên làm cái gì. Tôi dùng môi bao quanh răng nanh, sau đó ngậm Yunho nhỏ...

"Ah... Ahh.. Jaejoong, nhanh lên...Ah..."

Tôi bắt đầu từng chút từng chút ngẩng đẩu rồi lại cúi đầu...

"Jaejoong... giỏi quá... nhanh lên..."

Tôi tận lực theo cường độ thẳng lưng của anh mà làm tới.

"Ah ah..."

Anh rên rỉ càng lúc càng dồn dập, tôi nghĩ anh ấy sắp bắn.

"Jaejoong, bỏ ra đi..."

Tôi vừa bỏ ra, tự anh lấy tay lộng hai cái, dịch màu trắng liền bắn ra. Tôi mệt chết liền nằm lên bắp đùi anh mà nghỉ.

"Jaejoong, đứng lên cái đã."

"Sao thế?"

"Anh đi lấy khăn chùi đã."

"Để em đi."

Anh hiện như thế kia còn phải đứng dậy ra ngoài lấy khăn làm sao được. Tôi đi lấy khăn xong còn chủ động tự mình lau cho anh. Vừa lau tồi vừa cảm thấy được ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi tôi. Tôi ngẩng lên nhìn anh, quả nhiên anh đang chăm chú nhìn tôi.

"Anh nhìn gì vậy?"

"Nhìn em."

"Em có gì mà nhìn?"

"Đẹp thì nhìn thôi."

Tôi biết mình nhất định lại đỏ mặt rồi... Liền nhanh chóng đổi để tài.

"Anh có đói bụng không? Chưa ăn sáng phải không?"

"Anh đói..."

"Vậy anh ngủ chút đi, em đi làm đồ ăn, anh muốn ăn gì?"

"Anh muốn ăn... em."

Nói xong anh bổ nhảo về phía tôi, đem tôi đặt dưới thân. Hơn nữa... hơn nữa anh vẫn trần như nhộng...

"Anh phải đắp chăn đã, coi chừng cảm lạnh."

Tôi đưa tay lấy chăn, muốn đắp cho anh.

"Không cần."

Lại nữa, anh lại lần nữa hôn tôi một cách mạnh mẽ, không cho tôi đường lui... Tôi cứ thế rơi vào tay giặc, chỉ cần đối phương là anh, dù sa vào tôi cũng không sợ.

Anh kéo tôi dậy, đem toàn bộ quần áo của tôi cởi ra, quần dài, quần lót, đều cởi hết. Thân thể hai đứa chặt chẽ dán lấy nhau, giống như cả hai hòa làm một, chỉ cần ly khai sẽ không thể sống. Đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này, không hề biết chút kĩ xảo nào cả, chỉ biết theo bản năng hôn lấy thân thể đối phương, âu yếm yêu thương người mình yêu, chỉ thế thôi cũng khiến tôi có cảm giác hưng phấn lâng lâng...

"Ah... Ah..."

Tiếng rên rỉ trầm bổng tràn ngập căn phòng nhỏ, tôi thậm chí không rõ là do Jung Yunho hay bản thân tôi phát ra nữa. Anh chậm rãi hôn xuống, đền phần đùi của tôi, anh liếm lộng bên phần đùi trong, trêu đến lúc tôi ngứa ngáy không thôi, nơi đó dường như lại cứng hơn một chút. Bỗng nhiên, anh nâng chân tôi lên, hôn hôn phần mông, khiến tôi cảm thấy rất căng thẳng. Tuy đây là lần đầu tiên, nhưng đến phút này con trai muốn làm gì chẳng lẽ tôi còn không biết, chẳng lẽ hiện tại anh sẽ... bây giờ ... sẽ sao? Tôi quay mặt, nghĩ thầm, anh muốn tôi liền cho anh, chỉ cần là anh, tôi sẽ không ngại mà nguyện ý. Chính là anh từ nơi nào đó bắt đầu liếm mãi cho đến xuống tận hai tiểu cầu của tôi, anh dừng lực mà mút...

"Ah...Ah..."

Tôi liền nhịn không được kêu lên.

"Jaejoong, la lớn lên, anh muốn nghe giọng em, Jaejoong..."

Anh bắt đầu hôn nơi đó của tôi, tôi lập tức lùi về sau theo phản xạ. Lúc tôi làm cho anh, tôi cảm thấy không việc gì, nhưng khi anh như vậy hôn tôi, tôi cảm thấy rất bẩn, rất xấu hổ. Tôi liều mạng lùi về sau, anh lại giữ thắt lưng không cho tôi chạy trốn. Tôi chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi, để anh mặc sức đè giữ lấy đùi mình, tiếp tục công việc.

"Yunho, đừng... bẩn lắm..."

"Không bẩn, của Jaejoong không bẩn, chỉ cần là của Jaejoong thì đều ngọt ngào..."

Nói xong anh ngậm lấy nơi đó của tôi, đầu lưỡi không ngừng liếm động, dừng sức cắn mút. Đây là lần đầu tiên một người khác ngoại trừ bản thân tôi chạm vào nơi mẫn cảm như thế, toàn thân tôi đều run rẩy. Lần đầu tiên có người đối đãi với tôi như vậy, nơi đó được sự ẩm ướt của anh bao quanh, tôi thoải mái thở ra...

"Ah... Ah...Ah..."

Anh theo đà càng lúc càng tăng tốc, chỉ một lúc sau, tôi liền bắn... Tôi bắn trong miệng anh, nhất thời không biết phải làm gì bây giờ. Trước khi bắn tôi quên nhắc anh bỏ ra, lam sao bây giờ... Tôi nhìn anh chằm chằm, thấy hầu kết anh thoáng cao thấp, liền giật mình. Anh, anh... không phải là nuốt luôn rồi chứ?

"Yunho..."

"Anh đã nói chỉ cần của Jaejoong thì chính là vị ngọt mà..."

Anh nhìn tôi mỉm cười, nụ cười đẹp đến chói mắt. Tôi bổ nhào về phía anh, ôm lấy cổ anh, thầm muốn khóc. Tôi cảm thấy như thế là bẩn, còn anh lại nói là ngọt ngào, chỉ vì đó là của Jaejoong tôi nên anh cảm thấy nó ngọt ngào. Nếu là tôi, chưa chắc tôi có thể làm được như vậy. Làm sao bây giờ, em không thể dứt khỏi anh rồi Jung Yunho, làm sao đây?

TBC...

[Saphia] *vật ra chết* TT TT tại sao H của YJ cỡ nào mình cũng đọc được, nhưng edit thì vật vã từ 8h sáng đến 3h chiều *bưng mặt* trời ơi : (((((((( này là xôi chay thôi đó :< mai mốt xôi thịt thiệt thì mình biết làm dư lào bh : ((( Ty nào hứng thú ko, mai mốt mình quăng xôi thịt edit hộ mình :">

Trời ơi, anh zai đi với gái thì như Phật, đi với Chê chê thì như sói =))))))))) cơ mà cái màn quỵ lụy khóc lóc của anh thiệt là =)))))))

Thôi mình đã kiệt sức TT TT ko nói nhiều nữa TT TT chap này có gì kì kì thì bỏ quá cho mình nhé TT TT mình vậy chứ da mặt mỏng lớm TT TT ko chịu nổi xôi chay của 2 anh chị đâu :<

[NgocXu] *jãy đành đạch* chời ơi là chời, xao đã đến mức này rồi lại chỉ có xôi chay thôi ahhhhhhhh *đập đầu vào tườg* anh Jung àh, mỡ dâg miệg mèo rồi xao anh ko xơi luôn đi cho nóg =)) T______T

Mà xôi chay cỡ này cũg khiến mềnh nóg mặt ah :") ko hỉu xao vợi, mặc dù H cao cấp hơn mềnh đọc rồi =)) chắc tại vì đơi là YunJae nên mới vợi *ôm mẹt*

Cái đoạn anh hô ôm chân em chê xog khóc lóc thiệt là ngàn trấm nhoa =)) em nhỏ chê coi vợi mà nguy hiểm fết, còn coi fim để học hỏi kinh ngiệm cơ =))

Hix, đến bao h mới có xôi thịt đơi *khóc ròg* bạn Sa tốn nhìu nguyên khí vất vả rồi ah >:D< mềnh thik xôi chay chap nài ghê :") hảo iu thươg cưg chìu ấm áp XD lâu rồi mới đọc đc đoạn (gần) H của anh chị mà thik vợi XDDDD *múa*


Ăn tào phớ đi XD~
phionix trong Tháng Mười 21, 2011 lúc 6:11 chiều
uây uây ghê nha ghê nha 2 đứa thật là giỏi có màn kích thích vậy.

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười 21, 2011 lúc 6:19 chiều
chúc mừg bạn đầu tiên bóc tem chap set pass *tug đậu hoa* XD

Trả lời
mybluetulip trong Tháng Mười 22, 2011 lúc 12:01 sáng
Bạn Ho nhà ta ko ngờ cũng có lúc ủy mị kiểu đó nha.
2 bạn trẻ có bước tiến lớn rồi a~

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười 22, 2011 lúc 10:34 sáng
anh hô kỉu lúc í bấn loạn quá ko biết làm sao để jữ bạn chê lại :") mà đúg là ôm chân rồi khóc thiệt ... nhoa :")

Trả lời
maijjmai trong Tháng Mười 22, 2011 lúc 12:22 sáng
oaaa nóng bỏng nha~~~*đỏ mặt* đúng là không uổng công mình ngồi suy nghĩ pass nãy h @@~

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười 22, 2011 lúc 10:34 sáng
pass dễ đúg ko bạn :") ai đọc Tháng năm rùi cũg có thể đoán đc ah

Trả lời
Sả Sả trong Tháng Mười 22, 2011 lúc 5:51 sáng
pass cute ❤

trời ơi anh zai ơi *đập bàn* khóc lóc cái gì chứ *quát* tội nghiệp Jaejoong vì cái trò quỵ luỵ của anh mà ...*che mặt*

ôi tôi không ngờ 2 đứa này nó bỉ đến thế :((

mấy lời sến súa thế mà Jung Yunho anh cũng nói cho đc :((

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười 22, 2011 lúc 10:36 sáng
yêu vô là thành ngẩn ngơ hết 😉
2 bợn chắc đều ngiên cứu kĩ rồi mới thực hành ah :") trôg vợi thôi mà nguy hiểm lớm 😉

Trả lời
phamthuyvy trong Tháng Mười 22, 2011 lúc 10:19 sáng
*mat duc ra, k noi nen loi* H day sao? sao ma... JJ ak, k ngo a lai ghe nhu zay nha, tsk tsk... thanks 2 ban nhju nha! *mat van chua het ngu*

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười 22, 2011 lúc 10:37 sáng
bởi vậy nên bọn mình mới bảo đơi là xôi chay, ko fải xôi thịt ah :")
xôi thịt còn fải hạ hồi fân jải 😉 chờ tiếp nha bạn >:D<

Trả lời
Nguyệt Nha trong Tháng Mười 22, 2011 lúc 11:39 sáng
chúng nó mới mần nửa đường thôi mà ta đã phụt hết cả lít máu rồi... chờ Jae Jae bị tên họ Jung ăn sạch sẽ chắc ta chết vì mất máu quá >.<

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười 22, 2011 lúc 4:26 chiều
từ h đến lúc có xôi thịt thật fải save máu ah :") xôi chay đã hót như nài rùi X_X *jãy jãy*

Trả lời
jungyunhee3006 trong Tháng Mười 22, 2011 lúc 1:47 chiều
thoạt đầu nhớ nhầm cái pass là voi con, xong ko đc lại phải mò lại nhưng chap trước, hóa ra là *****o. hic
mà ta rất rất thông cảm với nàng, đọc H thì sướng chứ mần H thì khổ thôi rồi. Nhưng mà dù sao cũng chúc mừng nàng đã edit đoạn này rất mượt
ta chỉ có điều ko ngờ a jung có thể ôm chân bạn jae mà gào thét thảm thiết đến vậy -> có phải là quá yêu nên quẳng luôn sĩ diện đàn ông đi rồi ko
nếu thế thật thì bạn Jae cứ yên tâm mà đi theo ảnh cả đời đi, ko ai yêu bạn hơn anh ấy đâu. Mà hỏi thật bạn có thể yêu ai ngoài Jung yunho cơ chứ =)))))))))))))))))

PS 1: có 1 chi tiết làm ta lo lắng. Đấy là cô bạn gái hờ của a Jung kia. Mong là ko có rắc rối gì. Bả mà làm to chuyện rồi đến tai cha mẹ thì đến khổ mất. hic hic mong là ko phải thế

PS 2: chờ chap mới của nàng

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười 25, 2011 lúc 4:31 chiều
bạn Sa hao tổn nhìu nguyên khí vì chap nài lớm ah :") đọc thì dễ chữ edit thì vật vã :")
bà gf hờ của anh hô rồi cũg gây chuyện ah ;___;

Trả lời
jungyunhee3006 trong Tháng Mười 22, 2011 lúc 1:47 chiều
thoạt đầu nhớ nhầm cái pass là voi con, xong ko đc lại phải mò lại nhưng chap trước, hóa ra là *****o. hic
mà ta rất rất thông cảm với nàng, đọc H thì sướng chứ mần H thì khổ thôi rồi. Nhưng mà dù sao cũng chúc mừng nàng đã edit đoạn này rất mượt
ta chỉ có điều ko ngờ a jung có thể ôm chân bạn jae mà gào thét thảm thiết đến vậy -> có phải là quá yêu nên quẳng luôn sĩ diện đàn ông đi rồi ko
nếu thế thật thì bạn Jae cứ yên tâm mà đi theo ảnh cả đời đi, ko ai yêu bạn hơn anh ấy đâu. Mà hỏi thật bạn có thể yêu ai ngoài Jung yunho cơ chứ =)))))))))))))))))

PS 1: có 1 chi tiết làm ta lo lắng. Đấy là cô bạn gái hờ của a Jung kia. Mong là ko có rắc rối gì. Bả mà làm to chuyện rồi đến tai cha mẹ thì đến khổ mất. hic hic mong là ko phải thế

PS 2: chờ chap mới của nàng ^___^

Trả lời
jungsunny1827 trong Tháng Mười 25, 2011 lúc 5:46 sáng
Hai lần oánh pass mới được * ôm mặt =))

Anh già thật ngàn chấm =((. Màn anh khóc lóc làm mình tý văng luôn cái bàn phím =((

Còn bợn nhỏ thật là.. =))

Đúng là gần sói cũng hoá sói 1 phần à nhà =))

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười 25, 2011 lúc 4:33 chiều
2 lần là nhanh đúg ko bạn :")
iu vào làm 1 ng trở nên sến súa, còn 1 ng từ cừu hoá cáo đó mà =))

Trả lời
Đậu Đậu trong Tháng Tư 18, 2012 lúc 8:46 sáng
cái màn khóc lóc của Ho thiệt là làm mất hình tượng quá a~
há há cơ mà nàng giống ta, H cỡ nào ta cũng đọc đc chỉ duy nhất lúc trans thì tim đập tay run, vậy nên cảnh nóng phải quăng cho con bạn làm giùm

Anh kéo chăn che thân thể cả hai lại, còn tôi vẫn giống như con gấu ôm thân cây, ôm chặt lấy anh không buông. Tôi làm thế ngoại trừ việc vẫn còn muốn chạm vào anh ra, thì là vì tôi không muốn anh nhìn thấy mặt mình. Thật ra, tôi đang cảm thấy rất xấu hổ.

"Jaejoong... Jaejoong, sao vậy em? Mắc cỡ hả?"

Anh đưa tay bắt lấy cằm tôi, muốn nâng mặt tôi lên nhìn.

"Đừng, không cho anh nhìn."

"Sao lại không cho anh nhìn, anh muốn nhìn mà, anh muốn nhìn Jaejoong của anh..."

"Ah, đừng mà... Không được..."

"Em không cho anh giận thật đó!" – Anh bỗng nhiên nghiêm giọng.

Tôi lập tức ngẩng lên nhìn anh, nhưng gương mặt anh không có tức giận như tôi nghĩ, chỉ có gương mặt tươi cười đầy vẻ cưng chiều nhìn tôi. Tôi lập tức cúi đầu, đem mặt chôn vào cổ anh, anh lập tức đưa tay giữ cằm tôi lại, không cho cúi đầu.

"Mắc cỡ sao?"

"Ai thèm..."

"Jaejoong, em biết không, cả người em bây giờ đều đỏ ửng cả rồi..."

"Không được nói..."

"Được, được, anh không nói."

Thế là anh ôm tôi vào lòng đầy dịu dàng, xoa đầu tôi, rồi vuốt ve dần xuống thắt lưng, giống như đang cưng chiều một đứa trẻ vậy. Tôi không thích anh như thế, tôi cũng là người lớn, cũng đã cùng anh làm chuyện kia, sao anh vẫn thích xem tôi là con nít, tôi không thích vậy. Lấy dũng khí, tôi ghé vào tai anh hỏi.

"Yunho."

"Hả?"

"Anh không muốn... anh không muốn làm tiếp sao?"

"Muốn chứ... sao có thể không muốn được..."

"Vậy khi nãy... sao anh không đi vào?"

"Anh sợ làm em đau..."

"Cái gì cũng có lần đầu tiên mà, em không sợ..."

"Không được."

"Sao lại không được?"

"Chờ cho Jaejoong của anh lớn lên đã."

"Em bây giờ đã lớn rồi!"

Tôi đẩy anh ra, tức giận nhìn anh. Anh cũng chỉ hơn tôi bốn tuổi thôi, cái gì mà người lớn chứ.

"Jaejoong, nghe lời đi."

Anh xáp lại ôm tôi vào lòng.

"Em cũng là người lớn! Anh đừng có lúc nào cũng xem em là con nít như thế! Nào là giúp em dọn túi xách rồi lại đắp chăn."

"Anh không có coi em là con nít."

"Anh vừa nói đợi em lớn rồi mới chịu, em bây giờ đã trưởng thành rồi nha!"

"Tóm lại hiện giờ cơ thể em chưa thực sự đủ trưởng thành để tiếp nhận anh, anh nhất định không cần, chờ sau này em có muốn hay không, anh cũng sẽ nhất định làm tới."

"Em nói cho anh biết, lúc đó em mạnh hơn anh rồi, anh có nhất định làm tới cũng không được."

"Vậy em tự nguyện cho anh được không?"

"..."

Tôi dựa đầu vào ngực anh, không nói lời nào. Tôi bây giờ đã muốn tự nguyện cho anh. Chỉ cần nghĩ đến anh xót tôi đau, trong lòng tôi đã hiện lên một mảng ấm áp.

"Sao? Được không, Jaejoong?"

"Được..."

Sau đó, chúng tôi cứ thế ôm nhau ngủ.

"Thùng thùng..."

Hình như có người mở cửa, tôi giật mình tỉnh dẩy, đẩy đẩy Yunho bên cạnh.

"Yunho, Yunho!"

"Hả?"

Bộ dạng ngái ngủ của anh thực đáng yêu, nhưng bây giờ không phải lúc để giỡn, mẹ anh đang gõ cửa!

"Cô đang gõ cửa kìa!"

"Yunho ơi! Jung Yunho!" Mẹ của anh gọi lớn.

"Dạ, đến liền!"

Anh đứng dậy mở cửa. Tôi liền kéo anh lại, lúc này anh mới nhận ra hiện tại hai đứa đều không mặc đồ. Lập tức đem quần áo mặc qua loa, sau đó tôi ngồi vào bàn, còn anh đi mở cửa.

"Con sao lại chậm vậy!"

Vừa vào cô đã nói ngay một câu như thế, tôi ngồi đó bị dọa đến tim nhảy ra ngoài.

"Ah, cô làm Jaejoong sợ à?"

Cô đi tới sờ sờ đầu tôi.

"Có làm con giật mình không?"

"Dạ không."

Tôi cười lắc đầu.

"Hai đứa đang ngủ hả?"

"Dạ... Vâng ạ."

Tôi ngượng ngùng gật đầu.

"Biết ngay, hèn gì gõ cửa lâu thế mà không ai mở, Jaejoong, bây giờ học hành vất vả lắm phải không?"

"Dạ một chút."

"Ah, thật tội nghiệp đứa nhỏ phải siêng năng học tập. Jung Yunho, người ta mệt là đúng rồi, còn con làm gì mà mệt, buổi sáng toàn ngủ đến mười hai giờ trưa, bây giờ còn ngủ gà ngủ gật, đồ lười biếng!"

"Mẹ sao lại nói con như thế..."

Anh bĩu môi nhìn mẹ, tôi nhìn anh nén cười.

"Đúng rồi, sao con khóa cửa vậy."

Nghe mẹ anh hỏi vậy, tôi toát cả mồ hôi lạnh, làm sao bây giờ?

"Hồi nãy con tiện tay khóa cửa thôi, nếu không mẹ lại cứ thế xông vào hù chết Jaejoong."

"Này, dám nói mẹ vậy hả? Mẹ mà thô lỗ vậy sao? Thật là!"

"Đúng rồi, mẹ vào có việc gì?"

"À, đúng rồi, có một tiệm bánh mì vừa mở dưới lầu, mẹ thấy vừa ra lò mẻ mới nên mua cho mấy đứa ăn."

"Cám ơn cô."

"Có gì đâu, Jaejoong thật là lễ phép."

"Được rồi được rồi, mẹ đi nấu cơm đi, để tụi con còn học."

"Được rồi, lo dạy cho Jaejoong đi, rồi bắt chước nó ăn nói cho đàng hoàng."

Nói xong cô ra ngoài, tôi và Yunho liếc mắt nhìn đối phương, rồi bật cười.

"Làm em sợ muốn chết luôn." – Tôi nhỏ giọng nói với anh.

"Có anh ở đây, không cần phải sợ."

"Vâng."

Một lần nữa, tôi nhìn anh đến thất thần. Bởi vì một câu "Có anh ở đây, không cần phải sợ" kia của anh, khiến tôi cảm thấy người đứng trước mặt mình là người mình có thể dựa vào cả đời.

Tháng mười hai, vận mệnh của tôi như ngồi trên xe leo núi, khi thì lao nhanh xuống vực, khi thì bay cao lên mây. Tôi ngồi trong xe cũng theo nó lao xuống rồi lại bay lên. Jung Yunho thổ lộ với tôi, nói rằng anh yêu tôi. Nghe xong, tôi như mọc cánh bay lên những đám mây. Cuộc sống về sau, tôi không cần gì hơn nữa, chỉ nguyện mỗi ngày bình yên trải qua cùng anh.

Tháng mười hai kết thúc, năm mới lại đến. Sau Tết tôi sẽ thực sự thành người lớn. Không biết đến lúc đó tôi sẽ như thế nào, tôi cùng anh rồi sẽ ra sao...

TBC...

[Saphia] Phew, vậy là xong Tháng mười hai XD. Chap này ngắn mà cũng ngọt ghê nhỉ =)) Trình độ của anh Ho càng lúc càng cao :"> ôi cái khúc 'lúc đó em tự nguyện cho anh nha' sao mà iuuuuuuuu :"> hí hí =)) nôn hem, nôn xôi thịt hêm mí bạn =)) mình vừa nôn vừa wéo nè =)) thau cái gì tới sẽ tới hén \:D/ cùng lúc ngâm vài tuần :"> jkd XD. Phải anh quên khóa cửa thì đã bị mẹ bắt gian tại giường =)))))))))))) nhưng anh trong đây cẩn thận lớm :"> dở hơi thì dở hơi chứ mấy chuyện này thì bị lý trí lớm nha :">

Thau hem lảm nhảm nữa =)) hẹn gặp lại *vẫy vẫy*

[NgocXu] Hết xôi chay rồi lại pink quá đi thôi XDDDD anh hô càg ngày càg cưg chiều em nhỏ chê í XD em nó đã tự nguyện trao thân gửi fận cho anh rồi, chỉ chờ thành ng nhớn rùi anh mần em nó cũg ko muộn 😉

"Có anh ở đây, không cần phải sợ." >>> hix, mình thik mấy câu kiểu này ghê, cảm giác vô cùng ấm áp và đáng tin cậy ah T_____T

"Cuộc sống về sau, tôi không cần gì hơn nữa, chỉ nguyện mỗi ngày bình yên trải qua cùng anh" >>> mình cũg chỉ mong 2 bạn ngày ngày hạnh phúc bình yên bên nhau mà thôi XD

[My 29.10 ♥]


Ăn tào phớ đi XD~
Mai Pham trong Tháng Mười 29, 2011 lúc 5:37 sáng
Á temmmmmmmmmmm
đọc tí quay lại cm nha bạn~~~

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười 29, 2011 lúc 5:42 sáng
ôi bạn này nhanh tay quá =)) đc tem rùi XD

Trả lời
Mai Pham trong Tháng Mười 29, 2011 lúc 5:49 sáng
ôi cái đoạn 2 bạn đối thoại với nhau làm mình đỏ mặt chết được, nhưng mà mình thích nha~~~~~~~
mà bạn tính ngâm vài toàn thật hả TT^TT * chấm nước mắt* * gào thét* nooo~~~~~~

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười 29, 2011 lúc 5:56 sáng
đâu có =)) đã xôi thịt đâu mà ngâm =))

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười 29, 2011 lúc 5:49 sáng
ớ bạn nài lấy mất tem của mền nha =)) *chủ nhà lưu manh*

chap nài coi như là chap mừng sinh nhật Caiie của tớ aka Ngocxu iu dấu XD hí hí *tung đậu hoa*

hôm nay còn có thêm tin vui là vừa confirm fanmeeting của HoMin là vào ngày 9 tháng 12 XDDD trong khi vài ngày trước bạn nhỏ Hoa Hoa cũng confirm là sẽ tổ chức fanmeeting vào ngày 10 tháng 12 XDDDDD cả 2 cái cùng ở Shanghai nha XDDDDDDDD

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười 29, 2011 lúc 8:05 sáng
hị hị, mềnh cũg đag định tự sướg, tự post xog tự jật tem =)) ai dè bạn kia nhanh tay oá, vừa load ra ngoài đã thấy có com rùi :")
*ôm ôm re*

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười 29, 2011 lúc 8:10 sáng
my 2910 cứ như là wonhan shipper trá hình Cải ạ =))))))) *ôm ôm* chúng mền thiệt ts :">

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười 29, 2011 lúc 8:13 sáng
ưà ah =)) lúc type xog mềnh cũg ngĩ vợi =)) mà thau tâm mềnh trog xág coi như ko bík j =)) nhớ hùi xưa cũ mí năm trước cũg ám ảnh 2910 fết =)) :") =))
caire cp là tstk cp mà =)) XD

Trả lời
kietngao trong Tháng Mười 29, 2011 lúc 5:50 sáng
"chờ sau này em có muốn hay không, anh cũng sẽ nhất định làm tới."
Á ghê toá a :"> Hị hị nói là làm liền mới nể nghe ba sắp nhỏ.
Anh Jung càng ngày càng bạo nha :))
Thôi qua tháng 12 nhanh luôn đi rồi mần xôi thịt một lần á nàng Saphia nga ~ =))

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười 29, 2011 lúc 6:01 sáng
ế trêu ngươi mình hả =)) biết ngta sợ xôi thịt rồi mà còn =))

chưaaaaaaaaaaa có đâu nha =))

mà ảnh nói vại thôi chứ về sau ảnh cũng fải đợingta bày mặt dụ thụ ra ảnh mới... =))

Trả lời
jungyunhee3006 trong Tháng Mười 29, 2011 lúc 6:28 sáng
a Jung trông thế mà đàng hoàng phết
lại còn chờ con nít trường thành hết rồi mới xử chứ ...ta khinh
để xem a giữ được cái bộ dạng đạo mạo ấy của m đến khi nào
còn mấy lời tình cảm mùi mẫn trên kia
ta mong là khi gặp khó khăn thì 2 người vẫn giữ được cái niềm tin ấy
hihi ^___^

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười 31, 2011 lúc 5:14 sáng
nói vậy chứ anh hô cũg tốt lắm áh, luôn suy ngĩ cho em chê :")
hạ hồi fân jải ah :") trò hay còn ở fía trước 😉

Trả lời
phamthuyvy trong Tháng Mười 29, 2011 lúc 3:44 chiều
Oa, ngot ngao wa a~~~ that chet cuoi vs ban JJ ma, ai doi lai mun ngta de mik co chu! ma a YH trog nay cung hjen wa nho? thanks 2 ban zi chap moi nghen! ban Sa dung ngam nha! ^^

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười 31, 2011 lúc 5:16 sáng
anh thì muốn jữ cho em, còn em thì cũg iu anh quá rùi anh mún như nào thì chiều anh như thế XD iu 2 đứa gê áh :")
chưa có H vội nên chắc bạn í ko ngâm đâu 😉 hí hí

Trả lời
Sả Sả trong Tháng Mười 29, 2011 lúc 5:01 chiều
super pink *chớp chớp*

anh Jung coi vậy mà ghê gớm quá
nói toàn những lời biến thái =)))))

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười 31, 2011 lúc 5:17 sáng
gê gúm cả đôi =)) đều coi AV học tập kinh ngiệm đó mà 😉 iu nhau vào rùi nên hay nói nhữg lời sến súa :")

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười 31, 2011 lúc 9:41 sáng
nhầm rồi cải =)) GV chứ ko phải AV nha =))

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười 31, 2011 lúc 4:14 chiều
á, bấn oá type nhầm đoá =)) fải coi GV mới học tập đc chớ =))

Trả lời
honggai92 trong Tháng Ba 17, 2012 lúc 3:40 sáng
hic hic sao mình ko mở pass phần trước dc, đành phải đọc qua phần này

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Ba 17, 2012 lúc 6:44 chiều
có thể là bạn gõ sai pass nha, bạn thử gõ lại ra notepad rùi copy paste vô xem có đc ko 🙂
vì bọn mình chưa thấy ai fàn nàn về pass cả

Trả lời
honggai92 trong Tháng Ba 18, 2012 lúc 11:44 sáng
hihi cảm ơn bạn, lúc đầu mình gõ vào nó báo ko dc, những sau đó mình tắt đi rồi vào lại thấy pass đã giải dc, fic này thật sự rất rất dễ thương ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Ba 18, 2012 lúc 5:17 chiều
hi hi, vậy là tốt rùi ^^ pass dễ đúng ko bạn, tiếp tục ủng hộ bọn mình nha >:D<

Trả lời
honggai92 trong Tháng Ba 19, 2012 lúc 6:39 sáng
dĩ nhiên là sẽ ủng hộ các bạn rồi, fic dễ thương thế cơ mà <3, hihi lần đầu tiên có người repy lại comment của mình đây, vui quá *tưng tưng*

Trả lời
Ẩn danh trong Tháng Ba 31, 2012 lúc 4:13 sáng
tai sao pan 5.1 lai khong doc duoc nhi

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Tư 4, 2012 lúc 3:17 chiều
phần 5.1 vẫn bình thường mà bạn, bạn thử F5 lại xem ^^

Sau Giáng Sinh một tuần là Tết Nguyên Đán, mọi người đều được nghỉ lễ, chỉ có mình Kim Jaejoong tôi siêng năng chăm chỉ một lòng cố gắng, phải tiếp tục đến trường. Jung Yunho thì khỏi phải nói, lúc tôi đi học thì anh ở nhà ngủ ngon lành, huống chi ngày lễ. Tết Nguyên Đán nhằm vào thứ bảy, tuy là vẫn phải đi học, nhưng trường học cũng không đến nỗi ác độc. Bình thường bốn giờ rưỡi mới tan học, hôm nay đến ba giờ đã có thể ra về. Vừa tan học, tôi liền hướng phía nhà anh mà đi. Tới dưới lầu, tôi ấn chuông cửa, mong chờ nhìn thấy biểu tình của anh. Chắc chắn anh sẽ kinh hỉ vô cùng. Nhưng ấn một hồi muốn gãy tay mà chẳng ai ra mở cửa. Chẳng lẽ anh ra ngoài rồi? Làm sao có thể được, anh biết rõ chiều nay tôi sẽ tới mà. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh, kết quả từ đằng sau phát lên nhạc chuông ưa thích của anh – "Ba con gấu".

"Yunho?"

"Jaejoong?"

"Anh sao lại ở đây?"

"Em sao lại ở đây?"

Chúng tôi cùng lúc hỏi nhau.

"Em đến nhà anh học phụ đạo, dĩ nhiên là ở đây."

"Nhưng giờ mới có ba rưỡi mà?"

"Hôm nay được tan học sớm, anh phải ra ngoài bây giờ à?"

"Vốn là vậy, nhưng giờ không cần nữa."

"Ah, anh đi đi, đi đi, em về nhà trước, lát nữa anh xong việc gọi cho em."

"Em ngốc quá, nói lung tung gì vậy, anh định đi đón em mà."

"Đón em hả?"

"Ừ, ngày đầu tiên của năm mới, anh đi đón em."

"Ngày đầu tiên năm mới với việc đón em có liên quan gì sao..."

"Ừ, được rồi, đến rồi thì lên lầu thôi."

Nói xong anh liền ôm bả vai tôi, kéo lên lầu. Anh khoác vai tôi, ở gần như vậy, khiến tôi phát hiện ra trên người anh có mùi thơm, hơn nữa, hôm nay anh thực sự ăn mặc... đẹp. Một Yunho bình thường lúc nào cũng lôi thôi đã biến mất, tóc tai quần áo đều chỉnh chu. Được rồi, tôi thừa nhận dáng người anh thật sự đẹp, lại còn thêm bộ đồ hôm nay, bảo người ta anh là người mẫu, không chừng ai cũng tin. Anh thật sự là đi đón tôi sao? Đón tôi không cần phải làm đến mức này chứ?

"Jung Yunho!"

"Sao thế?"

"Anh nói thật cho em nghe, anh đi đón em thật hả?"

"Dĩ nhiên rồi, sao em lại không tin?"

"Đi đón em cần ăn mặc tới như vậy sao?"

"Ý em là anh trông rất đẹp trai đúng không? Đúng không đúng không?"

Anh hớn hở hỏi tôi, còn tôi chỉ biết cắm đầu mà đi thẳng.

Vào tới nhà, anh vẫn còn tiếp tục hỏi.

"Jaejoong, em thấy hôm nay anh đẹp trai lắm đúng không?"

"Em nói thế bao giờ?"

"Hứ, khen anh một chút thôi cũng không được hả? Anh còn cố tình tắm rửa sạch sẽ, quần áo chọn sẵn từ tối hôm qua, chính là vì chuẩn bị để hôm nay đón em đó."

"Tại sao phải đón em?"

"Ngày đầu tiên của năm mới mà, khởi đầu tốt." – Anh nắm tay tôi, nói khẽ bên tai – "Một năm này chúng ta có thể an an ổn ổn cùng nhau ngọt ngào."

"Ai bảo anh thế?"

"Tự anh nghĩ ra, hắc hắc."

"..."

Thật sự không nên để bị người này lừa bịp. Đúng là bề ngoài như một CEO, bản chất là tên ngốc.

Hai chúng tôi cùng vào phòng, anh thay đồ mặc ở nhà ra. Tôi ngồi trên giường nhìn anh, tuy rằng anh ăn mặc như vậy rất đẹp trai, tôi rất thích, nhưng lại không muốn anh chưng diện như thế. Anh cứ đẹp trai như vậy, chẳng khác nào dụ dỗ lũ ong bướm xung quanh.

"Này, Jung Yunho."

"Hôm nay lại gọi tên anh thế hả? Không vui sao?"

Anh ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay tôi, một chút một chút nắm thật chặt.

"Ai làm Jaejoong của anh mất hứng vậy?"

"Anh đó."

"Anh làm sao?"

"Anh sau này không được ăn mặc đẹp như thế đi ra ngoài đường nữa."

"Hắc hắc, sợ bạn trai em bị người ta theo sao?"

"Nguyên nhân đừng thắc mắc, tóm lại về sau ra khỏi cửa phải lôi thôi, lôi thôi biết chưa?"

"Rồi rồi, biết rồi."

"Anh đó, lúc đi với em thì ăn mặc rách rưới, lúc ra đường lại ăn mặc như vậy. Nói anh có ý đồ chính là có ý đồ."

"Jaejoong, em đừng nghĩ lung tung." – Anh cầm tay tôi đặt lên trái tim anh – "Nơi này chỉ có một mình em thôi, biết chưa? Em lo học cho tốt, đừng có cả ngày nghĩ thế này thế kia."

"Ai thèm chứ, cũng đâu phải em muốn nghĩ này nọ, tại thấy anh như thế, muốn không nghĩ cũng không được..."

"Em cũng có nhiều người thích mà, mẹ của anh bây giờ mở miệng là Jaejoong ngậm miệng là bảo anh xem Jaejoong mà học tập kìa. Còn nữa, anh vừa nhớ tới em với thầy chủ nhiệm của em đó, hai người thân như vậy anh không thích. Với lại, về sau em đừng có chơi bóng rổ với người khác nữa."

"Tại sao vậy?"

"Lúc chơi bóng cứ phải va chạm này nọ, còn bị ôm nữa, anh không thích."

"Haha, chơi bóng lúc nào chẳng như vậy, làm sao không đụng chạm được."

"Cho nên anh mới nói, nếu không có anh thì đừng có chơi."

"Có anh thì sao?"

"Anh sẽ bảo vệ em."

"Haha! Anh có bị ngốc không vậy?"

"Ngốc... vậy em còn cần anh không?"

"Cần mà...cần..."

Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, còn tôi trong đầu nghĩ tới hy vọng sau này chúng tôi sẽ mãi như vậy. Bỗng nhiên, tôi nghĩ tới một chuyện, ghé vào lỗ tai anh thì thầm.

"Yunho."

"Ừ?"

"Em năm nay mười tám tuổi, là người lớn rồi."

"Rồi sao?"

"Biết rồi mà còn..."

Anh buông tôi ra, ánh mắt không rời khỏi mắt tôi. Sau đó, anh chậm rãi hôn tôi. Không biết hôn bao lâu, chỉ biết là toàn thân tôi đều nóng cả lên, nhưng ngay lúc đó, anh buông ra.

"Yunho?"

"Còn hôn nữa anh thật sự không nhịn được. Nhanh lấy sách ra đi, mình học bài."

"Không nhịn được thì đừng nhịn anh..."

"Tụi mình ráng đợi được không em, Jaejoong, em chỉ còn nửa năm nữa là thi rồi, thi tốt xong chúng ta ở cùng nhau mới thực vui vẻ, được không?"

"Được."

"Cho nên hiện tại, cố gắng học tập được không?"

"Được."

Một buổi chiều bận rộn lại bắt đầu, dưới bàn, anh vẫn như thế nắm tay tôi, đầu ngón tay khẽ mơn nhẹ theo từng đường vân tay.

"Jaejoong, em biết xem chỉ tay không?"

"Không biết, anh biết không?"

"Anh cũng không biết, nhưng anh muốn biết liệu đường tình duyên của em, có phải là anh không?"

"Em muốn anh là đường sinh mệnh của em, dù cho không phải vậy, em cũng muốn sửa lại số mệnh, khiến anh là của em."

Anh dùng sức nắm chặt tay tôi, trên môi nở nụ cười đầy vẻ cưng chiều. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, không biết tại sao mình có thể nói ra mấy lời buồn nôn như vậy? Tôi cúi đầu tiếp tục làm bài, nhưng trong lòng vẫn thầm cầu nguyện, hy vọng tôi và anh thật sự có thể bên nhau cả đời.

Trong lòng vướng bận một người, so với trước kia vui vẻ hơn một chút, cũng khổ tâm hơn một chút. Một tuần mới có thể gặp anh một lần, tuy là cả một ngày có thể ở bên anh, nhưng tôi tình nguyện lấy thời gian một ngày đó chia ra, để mỗi ngày đều có thể gặp anh một lần.

Cuối tuần qua đi, lại tới thứ hai, một tuần mới bắt đầu.

Giờ tan học, trời cũng đã nhá nhem tối, một mình tôi cầm hộp cơm đi mua cơm. Hiện tại, mỗi ngày tôi đều đi một mình. Lý do, một là sau khi tập trung dồn hết tâm sức vào bài giảng, đầu có chút ong ong, đi một mình yên lặng giúp tôi thư giãn hơn. Hai là đi một mình , nếu Yunho có bất ngờ đến, cũng không sợ anh hiểu lầm. Tôi cầm hộp cơm, lặng lẽ một mình đi.

"Kim Jaejoong! Đằng sau nè!"

"Jung Yunho... sao anh đến đây?"

"Không được gọi tên đầy đủ mà!"

"Bây giờ đang ở trường, anh muốn em gọi anh là gì?"

"Gọi chồng đi..." – Anh nói nhỏ bên tai tôi.

"Anh mơ đi, ở đâu em cũng không gọi đâu... Đúng rồi, anh lại về trường chơi bóng rổ sao?"

"Em không thể nói là 'anh đến tìm em sao' được hả?"

"Ah, anh đến tìm em hả?"

"Đúng vậy, anh là cố tình đến tìm em."

Tôi để ý hai tay anh giấu ra sau lưng, không lẽ... cầm bó hoa tới tặng tôi sao?

"Jung Yunho... anh giấu gì sau lưng đó?"

"Hắc hắc, chịu để ý rồi à? Tèn tén ten, em xem!"

"..."

Tôi nhìn thấy trong tay anh cầm một cái hộp cơm, ngạc nhiên tới mức trợn mắt há hốc mồm...

"Anh... anh không phải là nấu cơm cho em thật chứ?"

"Đúng vậy, có điều lần đầu tiên nên không làm cái gì phức tạp được, chỉ nhờ mẹ chỉ cho vài món đơn giản thôi, em nhanh ăn thử xem."

Anh hớn hở nhét hộp cơm vào tay tôi, vô luận bên trong là thứ gì, cho dù đó chỉ là một món đơn giản, tôi cũng sẽ chậm rãi mà ăn, chậm rãi nhấm nháp hương vị của tình yêu mà anh đã tốn công sức làm ra cho tôi.

"Sao đơ ra vậy? Có phải cảm động rồi không? Nhanh ăn đi, đợi lát nữa lại phải vào học rồi."

"Ừ. Anh đi chơi bóng đi, em muốn nhìn anh chơi."

"Được."

Anh chạy về phía sân bóng rổ, tôi ngồi đây ăn hộp cơm anh làm cho. Tuy rằng mặt trời đã sớm lặn, nhưng tôi hiện giờ cảm thấy mình như được ánh mặt trời chiếu sáng, từ đáy lòng dâng lên một cỗ ấm áp, hạnh phúc khôn nguôi.

TBC...

[Saphia] xl chứ, sv đại học sắp tốt nghiệp ưa thích bài Ba con gấu? =))))))))))))) Anh zai đảm đang quá roài :> lại còn nấu cơm cho em iu =)))))

Trời ơi sao dạo này mình lười quá :< deadline đủ thứ mà xào chả mún làm rì cả òa òa

[NgocXu] chap nài sến súa quá đê =)) 2 bợn chẻ anh anh em em toàn nói mí lời có cánh ngọt đến rợn tóc gáy =))

"Không nhịn được thì đừng nhịn anh..." >>> tại xao lại như thế nài hở Kim Chê Chê =)) may mà anh Hô định lực cao chứ ko thì em đã bị ăn sạk từ trog ra ngoài rồi em Chê ạh =))

Lại còn màn chồg mag cơm tiếp tế vợ đi học nữa XDDD thiệt là ganh tị nhoa 8->


jungyunhee3006 trong Tháng Mười Một 7, 2011 lúc 5:48 chiều
ôi cái chap này sến ko chịu được
nhất là cái đoạn chỉ tay, đường tình yêu với chả đường sinh mệnh
chúng nó yêu nhau như thế thì 2 đường này chập thành 1 rồi, lại còn ngồi mà soi nhau nữa ^___^
mà có phải là càng ngày càng cuồng nhau rồi ko, còn làm cơm cho vợ, chăm cho con heo tròn ra
còn bạn "vợ" thì luôn nhắc "chồng" rằng m đã lớn. ôi ôi ta khinh cái đôi này =))
hắc hắc sau năm mới là đến sn bạn vợ, ko biết có chuyện j ko ta

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười Một 8, 2011 lúc 4:08 chiều
iu nhau làm ng ta trở nên sến súa thì fải =))~
H còn ở fía sau, hí hí 😉

Trả lời
Sả Sả trong Tháng Mười Một 8, 2011 lúc 12:41 sáng
ôi mình vô cùng khinh bỉ 2 đứa này nha =)))

cơ mà ngọt quá 😡

anh kia k cho vợ kêu tên đầy đủ mà bản thân thì kêu ng ta Kim Jaejoong =)) anh này đúng là bá đạo mà =)))

nhưng em phục anh trong này lắm =)) nhịn hay thật nha =)))

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười Một 8, 2011 lúc 4:09 chiều
thấy bạn Sa bảo là sau này ảnh dụ đc ẻm gọi là chồng đoá =))
em Chê zại zai hảo dễ dụ =))

Trả lời
Nguyệt Nha trong Tháng Mười Một 8, 2011 lúc 2:35 sáng
chời ơi, hai đứa này... buồn nôn quá đi mất =.=

Nhưng mà nói gì thì nó ta vẫn ghen tỵ với chúng nó *oa oa* Jung Yunho!!!!! Anh là tên mặt dày không biết xấu hổ... cái gì mà không cho người ta chơi bóng rổ chứ =)))))))))))) ôi, hôm qua mình mới xem lại clip đôi trẻ chơi bóng... anh Jung nào có lo tranh bóng, chỉ nhân thời cơ mà ôm Jae thôi *hắc hắc*

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười Một 8, 2011 lúc 4:10 chiều
ôi lâu rùi mới sem lại vid này XD thanks bạn nha, hí hí
chắc í đồ anh hô khi mún chơi bóg rổ chug với em nó cũg chỉ có thể là đây =)) tranh thủ đụg chạm ôm ấp chứ tâm trí đâu ra mà dành bóg =))

Trả lời
luckydolphin9095 trong Tháng Mười Một 8, 2011 lúc 2:28 chiều
"e dj dua com cho me e dj cay...lalala"
ngot k the ngot hon. ah bay bay...

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười Một 8, 2011 lúc 4:11 chiều
chồg đi đưa cơm cho vợ đi học =)) XD

Trả lời
phamthuyvy trong Tháng Mười Một 8, 2011 lúc 4:31 chiều
Oi oi oi, 2 vk chk nha no sen sua wa nha! iu k chiu dc! yunho wa that dam dag nha, dem com cho vk nua co! iu wa di :x...thanks vi chap moi nha! ^^

Trả lời
Đậu Đậu trong Tháng Tư 18, 2012 lúc 8:58 sáng
"Thật sự không nên để bị người này lừa bịp. Đúng là bề ngoài như một CEO, bản chất là tên ngốc." =)) ta thix câu này nhất

Mở nắp hộp cơm, bên trong hoàn toàn vượt xa những gì tôi tưởng tượng – cơm chiên, bên trong còn đậu, bắp, củ cải cùng với lạp xưởng, trứng cút. Nhìn vào thật sự mê người, nhưng không biết hương vị như thế nào. Tôi thử một miếng, oa, rất thơm nha! Tôi ngẩng đầu nhìn anh một cái, phát hiện anh cũng đang nhìn tôi. Tôi chỉ chỉ hộp cơm, rồi giơ ngón tay cái lên, anh liền cười vui vẻ, rồi quay lại tiếp tục sống chết với trái banh. Tôi múc một muỗng cơm, cho vào miệng, chậm rãi nhai, luyến tiếc sợ ăn hết nhanh quá. Tôi không thể tưởng tượng nổi đây là người mà trước kia chỉ biết nấu mì ăn liền sao? Anh mất bao nhiêu thời gian để học làm cơm như thế này? Làm bao nhiêu lần mới ngon được như vậy? Rối cuộc.... Rốt cuộc Kim Jaejoong tôi đáng giá bao nhiêu mà khiến anh vì tôi làm nhiều thứ như vậy?

"Này, Kim Jaejoong!"

Một người bạn học của tôi, vừa mới chơi bóng xong, có vẻ như đang nghỉ mệt, chạy tới ngồi cạnh tôi.

"Hử?" – Tôi một miệng đầy cơm trả lời.

"Người kia là anh cậu sao?" – Nó chỉ chỉ Yunho.

"Tốt ghê nha, còn mang cơm cho cậu."

"Ừ..." – Tôi cười cười lấy lệ.

Ngay cả người ngoài cũng nhìn ra được anh đối xử với tôi rất tốt, tôi làm sao có thể không hiểu? Tôi làm sao có thể không biết quý trọng?

Suốt một tuần sau, anh đều mỗi ngày đến mang cơm cho tôi. Bây giờ có không ít bạn học đều biết tôi có một người anh rất tốt, mỗi ngày đều đến trường đưa cơm cho tôi. Giờ tan học buổi chiều, ai nấy đều cầm hộp cơm đến phòng ăn, chỉ mình tôi có thể từ tốn xuống lầu. Lúc ấy, nhất định anh đang đứng dưới cầu thang đợi tôi, nhìn hình ảnh đó, trong lòng tôi không thể thôi cảm thấy ngọt ngào.

Tuy rằng cảm thấy rất vui vẻ, nhưng tôi đang muốn làm sao để anh đừng đến nữa, vì anh cũng có chuyện riêng của bản thân. Anh sắp thi, rồi còn đang kiếm việc nữa, tôi không muốn anh vì tôi mà cả ngày ở trong nhà, dành thời gian học nấu cơm. Cho nên tối thứ bảy, sau khi tắm rửa xong, chúng tôi cùng nằm ấm áp trong chăn, tôi quyết định nói rõ với anh.

"Yunho."

"Hả?"

Chúng tôi luôn ôm nhau ngủ, hơi thở ấm áp của anh phả lên vầng trán, khiến tôi cảm thấy nhột nhột.

"Sau này anh đừng nấu cơm cho em nữa."

"Tại sao? Có ai nói gì em hả?"

"Không phải, bọn họ hâm mộ em còn không hết..."

"Vậy sao em không cho anh nấu cơm cho em nữa? Có phải do đồ ăn anh làm khó ăn không?"

"Không phải, không phải! Ai bảo anh nghĩ bậy thế!" – Tôi vỗ vỗ lưng anh.

"Vậy tại sao không cho anh đưa cơm nữa?"

"Không được bĩu môi! Lớn như vậy còn bĩu môi, giống con nít quá" – Tôi cắn nhẹ môi anh.

"Em không cho anh đưa cơm, anh không vui..."

"Em không muốn anh vì em mà dành quá nhiều thời gian công sức để làm cơm, anh cũng có chuyện riêng của anh mà, tại sao vì em mà phải vào bếp? Anh không phải sắp thi sao? Còn nữa, anh không cần tìm việc làm à?"

"Phải, phải, anh còn kì thi, phải kiếm việc làm, nhưng căn bản 2 cái đó với việc nấu cơm cho em không liên quan nha."

"Làm sao mà không, thời gian đâu anh đi mua đồ ăn rồi nấu, vậy sao còn thời gian ôn bài?"

"Anh có thể đọc sách buổi sáng mà. Hơn nữa anh không phải mua thức ăn, anh nói mẹ mua để sẵn cho anh. Jaejoong, em cho anh tiếp tục làm đi, nha?"

"Buổi sáng học bài hả... Ai thèm tin? Anh không phải đều ngủ đến trưa mới dậy sao?"

"Em đừng nghe mẹ anh nói bậy! Không phải đâu, anh buổi sáng có thể học bài, làm chuyện của mình, đến bốn giờ anh mới bắt đầu làm cơm. Thật mà, cho nên căn bản không mất thời gian đâu."

"Vậy buổi trưa anh tự làm cơm ăn hả?"

"Không có..."

"Vậy anh ăn cái gì?"

"Ăn bên ngoài, đôi khi thì ăn mì gói..."

"Lại là mì gói! Sao anh làm cơm cho em được, mà bản thân thì không tự làm cơm trưa cho mình."

"Anh tùy tiện ăn đại cái gì cũng được, không quan trọng."

"Cái gì gọi là không quan trọng! Không thể không quan trọng, nhìn xem, anh gầy như vậy, còn không chịu ăn cơm đầy đủ." – Tôi nhéo thắt lưng gầy nhom của anh.

"Không phải em còn gầy hơn sao?" – Anh cũng nhéo tôi.

"Em xem thắt lưng của em nè, làm anh muốn ôm mạnh một chút cũng không nỡ."

"Em mặc kệ, tóm lại về sau anh còn ăn bậy nữa thì anh đưa cơm em không thèm ăn."

"Jaejoong... Đừng vậy mà, anh không sao. Bữa sáng mẹ anh làm cho anh nè, buổi tối anh cũng được ăn ngon. Nhưng em khác, sáng ăn đại bánh mì, trưa thì ăn cơm ở trường, loại cơm đó có phải cho người ăn đâu. Nếu buổi tối không ăn ngon, làm sao có sức học được..."

"Vậy trưa anh phải tự mình làm cơm trưa, làm nhiều một chút, còn dư buổi tối mang đến cho em là được rồi. Nếu không phải vậy thì em không ăn. Em nói được là làm được đó."

"Được được được, em nói cái gì anh cũng chịu, chì cần em để anh tiếp tục đưa cơm, cái gì anh cũng làm theo ý em."

"Anh đừng đối với em tốt quá..."

"Ai bảo anh yêu em, không tốt với em thì tốt với ai nữa..."

"Anh đừng nịnh em."

"Anh nói thật lòng mà, Jaejoong, không phải em đỏ mặt đó chứ?"

"Không có..."

"Có mà?" – Anh trộm hôn tôi "Có đỏ mặt phải không?"

Còn như vậy nữa tôi thật sự đỏ mặt mất. Tôi liền hôn lên miệng anh, không cho anh nói ra những lời khiên tôi mặt đỏ tim rung nữa.

Cứ như vậy, trừ khi anh phải đi thi hoặc là có công chuyện phải đến trường, anh đều mỗi ngày vội vã mang cơm cho tôi. Từ tuần trước là đến kì thi, nên cả tuần rồi tôi không gặp anh. Mãi cho đến ngày hai sáu tháng một, anh mới có thể về nhà. Hôm nay cũng là ngày thi cuối cùng của tôi, cho nên không cần tự học buổi tối, tôi đương nhiên về nhà ăn cơm. Thật ra hôm nay cũng chính là sinh nhật của tôi. Thời còn học tiểu học, ngày sinh nhật còn mời vài bạn tốt về nhà cùng ăn bánh kem, nhưng từ khi vào trung học tôi không tổ chức sinh nhật nữa. Bây giờ do lo chuyện học hành, tôi cũng không nghĩ tới sinh nhật nhiều, bản thân cũng không thuộc loại thích náo nhiệt. Chẳng qua cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác. Ngày hôm nay thay vì vui chơi đập phá như nhiều người khác, không bằng nhân ngày này mà cám ơn mẹ đã sinh ra mình, rồi sau đó nuôi dạy mình trưởng thành như bây giờ. Có điều, sinh nhật năm nay cũng đặc biệt một chút, vì lần này là sinh nhật thứ mười tám. Qua ngày hôm nay, tôi đã là người lớn, hẳn cũng được coi là người đã trưởng thành như Jung Yunho đã nói.

Vừa về tới nhà, tôi liền nhìn thấy ba tôi đã mua một cái bánh kem nhỏ.

"Ba, sao lại mua bánh kem vậy?"

"Dù gì thì cũng là sinh nhật con mà, hắc hắc, mua về cùng nhau ăn cho vui."

"Haha, dạ, cám ơn ba."

"Cần gì cám ơn, thằng nhóc này."

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, mẹ đi rửa bát, còn tôi thì chuẩn bị cắt bánh kem. Lúc đó, điện thoại tôi liền reng.

"Alô?"

"Jaejoong, em đang ở nhà hả?"

"Uhm."

"Xuống dưới nhà một chút được không?"

"Sao thế anh?"

"Em xuống đi rồi nói."

"Uhm, vậy đợi em chút."

"Ai thế?"

"Jung Yunho."

"Nói con bao nhiêu lần, không được trực tiếp gọi họ tên của người ta như thế mà, không có lễ phép gì hết. Nó tới tìm con à?"

"Dạ."

"Gọi nó cùng lên đây ăn bánh kem đi."

"Nhiều khi ảnh bận làm sao?"

"Thì con cứ hỏi đi, nhỡ nó rảnh thì sao, con thật là, đạo lí đối nhân xử thế cũng không hiểu."

"Vậy để con hỏi, con xuống dưới đây."

"Ừ."

Tôi giầy cũng chưa đổi, mang dép lê xoèn xoẹt xuống lầu. Mở cánh cửa chống trộm ra, tôi thấy anh đang đứng ngơ ngác ở đó. Nhiệt độ ngoài trời đang rất thấp, vậy mà anh mặc đồ nhìn là thấy không đủ ấm. Tôi cảm thấy trong lòng mình nổi lên một trận xót xa.

"Yunho."

"Xuống nhanh thế?"

"Ừ, em chạy xuống đấy."

"Đi cầu thang mà chạy hả, phải đi chậm chứ."

"Em không phải con nít!"

"Ừ, biết rồi, từ hôm nay trở đi, Jaejoong là người lớn rồi..."

"Anh, làm sao anh biết được?"

"Hắc hắc, chuyện của em dĩ nhiên anh biết."

"Nói em nghe sao anh biết hôm nay sinh nhật em?"

"Lần trước xem phim không phải em lấy thẻ học sinh ra sao? Bị anh nhìn thấy, sinh nhật em là ngày hai sau tháng một, hắc hắc."

"Hứ... Em với ba mẹ đang định ăn bánh kem, anh cũng lên ăn chung đi."

"Thôi..."

"Lên đi mà... nha nha nha..."

Tôi thề tôi thực sự rất ít rất ít khi làm nũng, từ đó tới nay, chỉ sợ đây là lần đầu tiên.

"Được, Jaejoong của anh cũng đã nhõng nhẽo rồi, anh dĩ nhiên phải nghe theo thôi."

"Ừ."

Chúng tôi hai bàn tay đan vào nhau, chậm rãi lên lầu.

"Tay anh lạnh quá."

Tôi nắm tay anh, lòng bàn tay đều đã lạnh như băng.

"Không sao."

"Gió thổi lạnh lắm phải không?"

Tôi ngừng lại, hai tay gắt gao bao trọn hai tay anh, muốn truyền cho anh chút hơi ấm.

"Jaejoong, có thể được em nắm chặt tay như vậy, anh cảm thấy rất ấm áp, toàn thân đều ấm áp."

"Toàn nói những lời ngốc ngếch."

"Anh nói thật, chúng ta đi nhanh lên, đừng để ba mẹ em chờ."

"Ừ."

==

"Con chào cô chú!"

"Ah, Yunho hả, ngồi xuống ngồi xuống, uống miếng nước ấm đi con, bên ngoài lạnh lắm phải không?"

"Bên ngoài thì lạnh, nhưng con thì ấm lắm."

Nói xong anh liếc nhìn tôi một cái, khiến tôi xấu hổ cúi đầu không dám nhìn.

"Giờ cũng tối rồi, còn tới tìm Jaejoong có việc gì vậy?"

"Dạ, là vậy, con dọn đồ đạc, phát hiện ra vở tiếng Anh cũ, nghĩ là Jaejoong sẽ cần tới, nên mang đến cho em."

"Trời, ngại quá, làm phiền con rồi. Chờ thứ bảy nó qua nhà con rồi lấy tiện hơn mà. Thật sự, thật sự cám ơn con nha Yunho, còn phiền con phải tới đây."

"Không sao mà chú, đưa càng sớm thì em càng ôn được nhiều."

"Jaejoong, còn không mau cám ơn anh đi. Con xem anh Yunho mất công vì con chưa."

"Dạ, cám ơn anh..."

Vốn là tôi ít khi như thế mà nói cám ơn với anh, hơn nữa còn có mặt ba mẹ. Tôi cảm thấy thực xấu hổ, âm thanh phát ra như tiếng muỗi kêu.

"Yunho à, trùng hợp hôm nay sinh nhật của Jaejoong, nhà đang chuẩn bị ăn bánh kem, con ở lại ăn chung."

"Dạ, con cám ơn cô chú."

Anh lấy vở đưa cho tôi, tôi tùy tiện mở ra. Tuy biết rằng bây giờ anh viết chữ rất đẹp, nhưng không ngờ thì ra từ hồi trung học chữ anh đã đẹp như vậy. Tôi giở từng trang xem sơ qua, vừa lúc thấy một câu tôi không hiểu, là cụm từ "including me" với "me included" khác nhau như thế nào.

"Tại sao một cái dùng V-ing, còn một cái lại dùng V-ed hả anh?"

"Cái nào?"

"Hai đứa coi bài thì vào phòng đi, ngoài đây mở TV lại ảnh hưởng."

Ba của tôi đối với việc học của tôi rất coi trọng, thấy tôi và Yunho thảo luận bài học, liền bảo chúng tôi vào phòng.

"Đợi con ăn bánh xong rồi vào."

"Con muốn coi TV thì có." – Mẹ của tôi chen vào.

"Con không có."

"Con đem bánh vào phòng ăn đi, lát nữa mẹ vào lấy đĩa, mau đi đi."

Anh giúp tôi cầm bánh kem, còn tôi cầm vở, cùng nhau vào phòng.

"Jaejoong, đóng cửa đi."

Vẫn là giọng mẹ, mẹ luôn lo tôi như trước đây, không được xem TV liền nghe trộm, thật ra tôi đã sớm không như vậy nữa.

"Dạ."

Anh đem bánh kem để lên bàn, còn tôi thì đóng cửa lại. Anh đi tới cạnh tôi, lén lút khóa cửa lại, tôi còn chưa kịp hỏi anh tại sao thì đã bị anh đè lên cánh cửa hôn xuống.

"Á á..."

Mãi đến khi tôi đẩy đẩy anh mới chịu buông ra.

"Jaejoong, bốn ngày rồi không gặp em... Anh nhớ em lắm. Em có nhớ anh không?"

"Nhớ." – Tôi gật đầu.

Anh nắm tay tôi kéo đến cạnh bàn học.

"Lần đầu tiên anh vô phòng em nhỉ."

"Bừa bộn lắm hả?"

"So với phòng anh thì gọn gàng hơn nhiều."

"Người bình thường cũng không bừa bộn như anh..."

Tôi còn chưa nói dứt câu, anh đã nắm lấy thắt lưng tôi.

"Đừng có giỡn, ba mẹ nghe được đó. Tụi mình ăn bánh trước đi."

"Ừ."

Chúng tôi cùng nhau ngồi lên giường.

"Jaejoong!" – Anh bỗng nhiên kêu tôi.

"Hả?"

Tôi vừa quay đầu lại đã bị anh dùng ngón tay trét kem lên miệng.

"Hắc hắc!"

"Còn cười nữa! Lúc nào cũng trêu em..."

"Không mà."

"Còn dám nói không hả?"

Tôi đang định lấy tay lau kem trên mặt thì anh giữ lại. Anh tiến lại gần tôi, liếm sạch kem trên môi tôi. Tôi không hứng thú rụt lại.

"Anh cũng thử một chút đi!"

"Hả?"

"Anh muốn thử không?"

Tôi lấy tay quẹt một miếng kem, cố ý trét lên môi anh, sau đó chậm rãi liếm. Liếm một hồi, không biết ai là người buông đĩa xuống trước, nhắm mắt lại, ôm chặt đối phương, hôn càng lúc càng sâu. Đầu lưỡi của anh khẽ luồn vào, vừa mới ăn bánh kem, miệng của anh tỏa ra mùi hương thật ngọt ngào. Tôi nhịn không được cũng tham gia trò đuổi bắt cùng với lưỡi anh, hai đầu lưỡi gắt gao dính chặt lấy nhau. Hôn một hồi, anh rời khỏi môi tôi, nhẹ nhàng cắn vào cằm, sau đó hôn xuống cổ. Tôi nhịn không nổi đưa tay bắt đầu cởi đồ của anh.

"Thùng thùng!"

Bỗng nhiên có người gõ cửa, chúng tôi ngay lập tức tỉnh ra. Tôi đưa tay sửa sang lại quần áo anh, anh cũng chỉnh lại đồ cho tôi. Sau đó, tôi cầm lấy đĩa, ra mở cửa. Quả nhiên, là mẹ vào lấy đồ.

"Đừng hỏi lâu, cũng không còn sớm nữa, để Yunho về nhà sớm một chút, ngoài đường bây giờ không an toàn."

"Dạ."

Mẹ cầm đĩa, rồi đóng cửa lại. Tôi xoay người, nói với anh.

"Anh mau về đi, hôm nay lạnh lắm, cũng tối rồi."

"Chờ chút. Nè, cái này cho em."

Anh rút từ trong túi ra một cái bao, trong đó có một hộp nhỏ hình chữ nhật trông rất dễ thương.

"Cái gì vậy?"

"Em tự mở ra xem đi."

"Sao tự dưng tặng quà cho em."

"Sinh nhật mà, dĩ nhiên là quà sinh nhật rồi, mau mở ra xem xem có thích không?"

Tôi mở hộp ra, phát hiện một cây bút máy.

"Không phải mắc lắm chứ?"

"Làm gì chứ! Em thích không?"

"Vâng, thích, nhưng chắc em không xài đến."

"Sao lại không xài? Bây giờ không phải đi thi đều xài loại bút này sao?"

"Dùng thì tiếc lắm..."

"Đồ ngốc này... Anh đi trước, em cũng ngủ sớm đi, ngày mai còn đi học."

"Vâng, về tới nhà nhớ gọi em nha."

"Ừ."

Anh đưa tay định mở cửa, tôi kéo anh lại, hôn lên miệng anh. Yunho của tôi liền nở nụ cười tỏa ra mùi vị ngọt ngào đến chết người.

TBC...

[Saphia] 10 pages =)) hết hơi luôn =)) càng ngày càng sến súa ko chịu nổi hén =.= mí bạn ăn ngọt nhiều quá có sợ sâu răng hem O_O

BTW, ngày này 3 năm trước thiệt là ngọt ngào ko sao kể siết ha 8> Mình nhớ ghê rợn luôn á 8> Cái vid Touch touch touch của Heavenwines coi đi coi lại ko biết chán. MKMF08 is the most obvious moment TT TT~

[NgocXu] Pink nối tiếp pink mà, mấy chap gần đây 2 đứa iu quá, đọc mà cứ cười tít cả mắt XD anh hô cưng em chê thật ah, mình thì qua loa cũg đc nhưg với em nó thì chăm sóc hết mức TT TT đúg đoạn hot thì mẹ em chê lại vào, ko sơ múi đc rì :")

Chap này là sinh nhật Jae, cũng post trong ngày kỉ niệm MKMF08, haizz, thật là nhớ mà, trog máy mình vẫn còn giữ 1 lô fancam 2 đứa hồi í down về ~ loág cái đã 3 năm rồi ~♥


Ăn tào phớ đi XD~
Nguyệt Nha trong Tháng Mười Một 15, 2011 lúc 5:58 chiều
Chời ơi, sến quá sến quá... ta thiệt chịu k nổi nữa rồi *ngồi đếm kiến*

Anh Jung chăm lo bạn nhỏ Jae nhưng chăm trứng thế kia... ><

haizz, nói cái này k liên quan lắm... cơ mà bạn ta sáng sáng nt dặn uống sữa, tối tối chúc ngủ ngon là ta đã thấy sến cùng cực, chịu k nổi mà đá bay lun rồi... nhưng sao dòm YJ sến thì tim ta lại mềm nhũn ra thế này nhở?

*Ôm hôn hai nàng ^.^*

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười Một 16, 2011 lúc 6:11 chiều
vì là bias nên có sến như nào vẫn thấy kute ah =)) :")
*ôm hun lại bạn* hí hí XD

Trả lời
Ẩn danh trong Tháng Mười Một 16, 2011 lúc 8:04 sáng
càng ngày càng ngọt quá đi

cái màn ăn bánh kem =)) biết mà =)) cứ thể nào có bánh kem là sẽ có kiểu ăn thế đấy mà =)))

Jae cưng cũng bắt đầu bạo quá rồi nghen =)) mẹ mà k lên tới chắc cũng lột đồ anh Jung luôn rồi =))) anh đi về còn k nỡ, kéo lại hôn 1 phát =))))

Trả lời
Ẩn danh trong Tháng Mười Một 16, 2011 lúc 8:05 sáng
í com của Sả đó =)) lúc nãy quên log in =))

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười Một 16, 2011 lúc 6:12 chiều
thì như chap trước ẻm còn dám bảo anh là đừg nhin nữa (hãy ăn em đi) mà =)) ẻm coi vợi mà gê gúm lớm =))

Trả lời
phamthuyvy trong Tháng Mười Một 16, 2011 lúc 4:34 chiều
Troi oi! pink k chiu dc nha~~~~ 2 ban ngay cang sen sua k chiu dc! nhu zay la ban Jae da dc 18t r, co fai la c.duog di toi H gan lam r fai hom ban Sa? thanks vi chap moi nha~

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười Một 16, 2011 lúc 6:14 chiều
qua sn bạn Jae là sắp sn anh Ho rùi :") sắp H rùi sắp H rùi *múa hát*
mog là bạn Sa ko ngâm chap H :") hị hị

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười Một 16, 2011 lúc 10:28 chiều
*cạp* xờ pôi hở =)))))) mình đang có ý đồ post đúng ngày sinh nhật anh Ho ý =))))))))))))))))

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười Một 17, 2011 lúc 7:22 sáng
định sag năm mới mới post xao =))))) *đá đá re úp* =))

Trả lời
Mai Pham trong Tháng Mười Một 21, 2011 lúc 5:28 sáng
_ _" post đúng sn anh Ho là còn gần 2 tháng nữa, mình đợi muốn héo luồn rồi TT^TT

Tối hôm đó, trong đầu tôi cứ tự diễn lại cảnh tôi cùng anh hôn môi, nhớ lại thôi mà thấy mặt mình nóng nóng. Vừa mới thi xong nên ba mẹ của không bắt tôi phải lo ôn bài. Tôi cứ ngồi lì trong phòng, nằm dài trên bàn, ngẩn người nhìn cây bút máy anh tặng.

"Jaejoong, đi tắm đi. Ủa, cái gì đó?" – Ba tôi nhìn thấy cây bút máy.

"Dạ bút máy."

"Mua hồi nào thế? Đẹp nha."

"Không phải con mua, là anh cho."

"Yunho cho à? Sao lại không biết ngại như thế, có phải thân thích gì đâu mà."

"Ba, ba biết chừng nào sinh nhật anh ấy không? Con cũng muốn tặng quà cho anh. Gần đây anh hay phải đi phỏng vấn, con muốn tặng anh cravat, được không ba?"

"Được, đương nhiên! Thằng nhóc cũng biết cách cư xử đấy nhỉ."

"Con đó giờ đều vậy, tại ba không biết thôi."

"Hắc hắc."

"Vậy chừng nào sinh nhật anh?"

"Ba không biết."

"Vậy mai ba hỏi mẹ của anh ý dùm con nha ?"

"Ừ."

"Nhớ đó nha, nhớ nha ba."

"Biết rồi, ba mày cũng không phải bị đãng trí."

"Dạ."

"Nhanh đi tắm đi, ngày mai còn đi học. À mà, con phải học đến khi nào?"

"Ngày 5 tháng 2."

"Ah, vậy cũng tới Tết."

"Dạ."

"Ừ, vậy con đi tắm đi, ngày mai ba sẽ hỏi mẹ của Yunho."

Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi nằm trên giường cầm cây bút máy luyến tiếc không muốn buông ra. Sinh nhật năm mười tám tuổi, tôi nghĩ, đến chết tôi cũng không quên.

Sau đó, tôi đi học mười ngày thì anh cũng đã nghỉ đông. Mỗi ngày anh lại tiếp tục đưa cơm chiều cho tôi, cảm giác tôi sắp bị anh chiều hư đến nơi.

Mà trước đó tôi nhờ ba hỏi sinh nhật của anh, bây giờ tôi đã biết, ra sinh nhật anh là ngày 6 tháng 2. Ngày 5 tôi nghỉ, mà vừa may hôm ấy là thứ bảy, tôi sẽ tới nhà anh. Tôi nghĩ, tôi sẽ là người đầu tiên nói với anh, sinh nhật vui vẻ.

TBC...

[Saphia] :"> :"> :"> Vầng, tới đây là hết Tháng 1 =))))))))))) Ngại quá, lần trước mắt nhắm mắt mở ko check raw =)) thế là chia chap bất cân bằng thế đó =))))))))))) *đỡ đá* =)))))))))

[NgocXu] hơn 1 page word *jãy jụa* =)))))) mà hết tháng 1 ở đơi ràu =)) *múa hát* thík ba em chê fan bôi trá hình oá =)) sắp sag thág hót ràu =))


Ăn tào phớ đi XD~
Mai Pham trong Tháng Mười Một 24, 2011 lúc 6:53 chiều
Temmmmmmmmmmm
hay quá nha~~~

Trả lời
Mai Pham trong Tháng Mười Một 24, 2011 lúc 6:54 chiều
Ụa ụa sao chap này nhìn ngắn vậy bạn @@~

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười Một 24, 2011 lúc 7:13 chiều
vì sự dở hơi của ng edit =)))))))))))

Trả lời
jungyunhee3006 trong Tháng Mười Một 25, 2011 lúc 4:39 sáng
oái sao chap này lại ngắn như vậy
hic hic
ko biết đến sinh nhật bạn yun thì e jae tặng j đây
đừng nói là đem m làm quà tặng a Jung nhé
hắc hắc =)))))))))))

Trả lời
Sả Sả trong Tháng Mười Một 25, 2011 lúc 9:45 sáng
muốn đá 2 bạn 1 phát quá =))))

Trả lời
Hunnie1512 trong Tháng Mười Một 25, 2011 lúc 12:41 chiều
AAAA thấy chap mới em chạy vào ngay , làm người ta mừng hụt hà editer chết tiệt này * chém *
Jae em sẽ tặng đời zai cho anh Yun gấu =))

Trả lời
phamthuyvy trong Tháng Mười Một 25, 2011 lúc 1:54 chiều
0.o omo, chap này dài wá nên k bik comt j lun! mog đợi xem jae tặng j cho a jung vào ngày snhật a~~~~

Trả lời
Nguyệt Nha trong Tháng Mười Một 25, 2011 lúc 2:03 chiều
oa oa, chap ngắn khiến ta càng hóng a~ *gào khóc*

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười Một 25, 2011 lúc 2:46 chiều
^ máy bạn ở trên bức xúc ghê =)) bạn nào bạo hành mền với bạn cải vại =)) bạo hành mình ko post chap có pass nữa đâu nha =)))))))))))

à mà mình send cho beta iu rấu hum wa ràu =)) post hay ko là do bạn ý nhé =))

ủa mà mí bạn bậy bạ ghê nha X_X Jae nhà mền có đi mua wà cho anh Jung đàng hoàng nha, QUÀ HIỆN VẬT đàng hoàng nha =)) sao mn lại nghĩ oan cho ẻm như vậy =))

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười Một 25, 2011 lúc 3:11 chiều
nhân 1 ngày trời cao trog xanh mềnh sẽ post chap mới gài pass =)) ố zề \:D/

chắc là trog tuần này :") hí hí, các bạn đừg nóg nhoa

Trả lời
luckydolphin9095 trong Tháng Mười Một 25, 2011 lúc 3:16 chiều
chap ny ngan wa * cau nay nge wen wen*. ah hoa ra taj su do hoj cua ban Sa.thong kam cho bn ^_^,thoj tjet nay lem ng co van de ve tk lem.vd nhu lalala...*way mat ra cho khac huyt sao*
du sao thj van thaks(thay ta tot hem?).lan sau nag nho lm thjet daj de den bu cho chap nay hen

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười Một 28, 2011 lúc 3:01 sáng
hị hị dạo này thị fi nhiều wá, fangơ chai lì như mền cũng ko đỡ nỗi, thôi thì cứ ráng vậy. thanksssssssssssssssss :X chờ đợi là hp hén =))

Trả lời
namvakeo trong Tháng Mười Một 25, 2011 lúc 3:33 chiều
đọc chùa lâu mà h mới com
làm zậy có đc hem 😀
truyện này đọc cảm giác độ việt hóa cao lắm
dễ thương ghê lun a
2 bạn tiếp tục cố gắng nhá ❤

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười Một 28, 2011 lúc 3:03 sáng
ô silent reader lộ mặt kìa XD tự h nhớ chăm com nhaaaaaaaaa hí hí thật ra để giọng trung văn cũng hay, nhưng tớ ko rành sử dụng nên thôi, để giọng văn VN cho nó gần gũi dễ hiểu XD. thankssssss

Trả lời
love rain trong Tháng Mười Một 25, 2011 lúc 4:16 chiều
đoc chap xong ...
.
.
.
cụt hứng =.=!
.
.
.
ngắn một cách vô nhân đạo a, lệ-ing
.
chờ vậy TT____TT
vẫn là nên để lại một câu động viên editor
thanks_____

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười Một 28, 2011 lúc 3:05 sáng
hí hí iu chưa XD bị tụt hứng mà còn động viên, gặp mền thì mền đã rủa (thầm) roài =))))))))))))) thanksssssssssss

Tôi ngày nào cũng trông mong cho tới ngày 5 tháng 2, ngoại trừ từ hôm đó tôi bắt đầu được nghỉ ra, thì hơn hết, chính là bởi vì sau hôm đó chính là sinh nhật của Jung Yunho. Trước đấy, tôi và ba đã dành nguyên một buổi chiều để lựa cho anh một cái cravat thật đẹp. Cuối cùng, tôi chọn một cái cravat kẻ sọc tặng cho anh. Trong lòng tôi luôn lo lắng, không biết anh có thích không. Thật ra... thật ra, ngoài cravat ra, tôi còn muốn tặng anh một món quà khác.

==

Ngày 5, hôm nay vừa tan học tôi không chần chừ, liền hướng nhà anh mà chạy.

"Jaejoong, trời lạnh vậy mà em cũng ra mồ hôi sao?"

"Vậy à?" – Tôi lau lau trán, quả nhiên toàn là mồ hôi.

"Sao vậy ? Chạy bộ tới hả?"

"Vâng, em muốn đến sớm một chút."

"Lại đây, uống chút nước đi, ngồi xuống thở đều nào. Đứa ngốc này, tự nhiên lại chạy vậy hả, dù sao cũng sẽ gặp mà."

"Dạ, cám ơn." – Tôi cầm lấy ly nước anh đưa. Hiện tại ở nhà anh, tôi cũng có ly riêng đó.

"Còn nói cám ơn với anh, từ nay về sau anh không hôn em nữa." (hù ai vậy o_O)

Tôi đang lo uống nước, không trả lời mà chỉ khẽ đẩy tay anh.

Vào phòng, tôi cứ suy nghĩ xem khi nào thì nên mang cravat ra tặng anh. Tôi muốn đưa cho anh sớm một chút, nhưng... tôi nghĩ, hay là cứ đợi trễ một chút đi.

Từ lúc ăn cơm cho đến lúc làm bài tập, anh đều nhìn tôi chăm chăm, nhìn đến mức tôi vừa thấy chỗ không hiểu là anh đã ngay lập tức giải thích cho tôi ngay. Nhưng trong lòng tôi vẫn cứ vướng bận chuyện đưa quà cho anh nên không tập trung nổi. Anh cũng cảm thấy được tôi không ổn. Cuối cùng, khoảng mười một giờ hơn, anh nhịn không được mở miệng nói.

"Jaejoong, hôm nay em sao vậy? Giảng bài cho em, em cũng không tập trung."

Tôi không trả lời, tim bỗng dưng đập loạn xạ.

"Sao vậy? Nói cho anh biết đi, có chuyện gì vậy em?"

Mặt của anh ngay trước mắt tôi, tôi thật sự không nhịn được, muốn nói cho anh biết, nhưng tôi còn muốn đợi đến mười hai giờ. Cho nên tôi không nói, chỉ lắc đầu.

"Jaejoong không nghe lời gì cả."

"Không có, em nghe lời mà."

"Vậy sao giấu anh chuyện gì?"

"Em... em không có giấu anh... lát nữa em nói được không?"

"Vậy hôm nay nghỉ sớm đi, em mau đi tắm, ngày mai dậy sớm một chút."

"Dạ."

Tôi vừa tắm vừa suy nghĩ, nhưng càng nghĩ lại càng rối loạn. Ah, không nghĩ nữa, chờ một chút là xong mà.

Tôi tắm xong quay về phòng, ngang qua phòng cô chú, thấy đèn đã tắt, chắc là đã ngủ rồi. Tôi nhìn đồng hồ trên tường, đã mười một giờ rưỡi, tôi liền nhanh về phòng gọi anh đi tắm. Trước khi đi, anh còn mở đèn ngủ rồi tắt đèn cho tôi. Anh vừa ra ngoài, tôi liền mở túi xách, lấy cravat ra giấu dưới gối.

Từng giây từng phút một chậm rãi trôi qua, tim tôi đập càng lúc càng nhanh, vừa khẩn trương lại vừa hưng phần. Bởi vì, ngoài việc đưa cravat cho anh, tôi còn muốn... còn muốn nói cho anh biết, tôi đã trưởng thành. Tôi biết anh vốn tắm rất lâu, nhưng làm sao lại lâu như vậy? Đã sắp mười hai giờ rồi, anh còn chưa ra, không chừng tắm đến da mỏng cả đi.

Tôi ở trong chăn lăn lộn một hồi, cuối cùng anh cũng xuất hiện.

"Jung Yunho... anh sao lại lâu như vậy?"

"Hắc hắc, không đợi nổi sao?"

"..." – Người này thật đáng ghét, vậy mà cũng nói ra cho được, thật sự lo cho người ta, người ta lại đùa...

"Anh tắt đèn nha." – Anh ngồi trên giường, chuẩn bị tắt đèn.

"Chờ chút."

"Sao thế?"

"Tụi mình... trò chuyện cuối ngày một chút được không?"

"Trò chuyện gì? Không được nói nhiều, mai em còn phải dậy sớm đó."

"Ừ."

Anh leo lên giường, chui vào chăn, tay luồn ra sau cổ tôi để tôi gối lên tay anh. Tay còn lại anh kéo tôi lại gần.

"Một tuần rồi chưa ôm em..."

"Anh có nhớ em không?"

"Dĩ nhiên là nhớ! Chỉ sợ người này vô tâm vô phế không biết."

"Em mà vô tâm vô phế hả?"

Nhạc ba con gấu đột nhiên vang lên, nhưng không phải điện thoại của anh, là của tôi.

"Trễ như vậy ai còn gọi thế?"

"Không phải điện thoại, là báo thức."

"Sao lại báo thức?"

Lúc chờ anh tắm, tôi đã cài báo thức vào lúc 00:00 ngày 6 tháng 2.

"Yunho."

"Hả?"

"Sinh nhật vui vẻ."

"..."

Anh không nói nên lời, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi. Hết nửa ngày mới thốt ra được một câu 'Làm sao em lại biết?'.

"Anh biết sinh nhật của em, còn em không biết sinh nhật của anh được hả?"

Anh bỗng nhiên ôm chặt lấy tôi.

"Jaejoong, anh rất hạnh phúc, em là người đầu tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Tôi áp sát vào cổ anh, nhẹ nhàng vừa hôn vừa liếm.

"Jaejoong, đừng quậy..."

Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục liếm, tay tôi nghiêng mặt anh qua một bên, lưỡi tôi rà đến lỗ tai anh. Thấy anh không phản khàng, tay tôi bắt đầu luồn vào trong áo ngủ của anh sờ soạng. Khi tay tôi rà tới ngực, vừa mới chạm vào điểm đó, anh đã giữ tay tôi lại.

"Jaejoong, đừng có đùa với lửa..."

Giọng của anh đã trở nên khàn khàn, tay giữ tôi lại cũng không dùng sức, nên tôi không thèm để ý, tiếp túc hôn cổ, hôn tai, rồi hôn lấy môi anh.

"Yunho, em đã là người lớn, giống như anh..."

"Nghe lời đi, đừng quậy..."

"Anh nói chờ em lớn là được mà, em bây giờ lớn thật rồi nha."

"Chờ em thi xong được không?"

"Không được."

"Đau lắm đó, hơn nữa có thể làm bụng khó chịu, thân thể không thoải mái làm sao chuyên tâm học tập được."

"Làm sao anh biết? Anh cũng chưa từng làm mà."

"Anh tra tư liệu."

"Dù sao thì cũng phải có lần đầu tiên chứ, trừ phi từ đó tới giờ anh không nghỉ muốn phát triển với em."

"Anh muốn chứ, nhưng mà..." – Anh buông tôi ra, còn xoay mặt sang một bên.

"Không nhưng gì hết, Yunho ah~ ..."

Tôi cố tình ôm anh chặt hơn,rồi ưỡn thẳng người, khiện bụng của hai chúng tôi dán chặt vào nhau. Tôi phát hiện phía dưới của anh cũng đã cứng. Tôi xoay mặt anh lại, nhắm mắt hôn lên môi anh. Ban đầu anh có chút kháng cự, nhưng rất nhanh liền nhiệt tình đáp lại, từ thủ chuyển thành công. Hôn một hồi, anh đem tôi đặt dưới người, hôn một cách mãnh liệt, khiến tôi muốn ngạt thở. Tôi biết, anh rốt cuộc không nhịn nổi. Tôi ôm chặt lấy cổ anh, làm cho nụ hôn càng thêm sâu. Đầu lưỡi anh một mực bắt lấy lưỡi tôi, nửa giây cũng không buông tha. Tôi vừa thoáng đưa lưỡi về, anh liền đuổi theo bám chặt lấy, quấn quýt không rời. Rốt cuộc, hôn đến lúc không thở nổi nữa, anh mới buông tôi ra. Anh thoáng ngẩng đầu, kéo theo một sợi chỉ bạc kết nối giữa tôi và anh, khiến tôi có chút ngượng ngùng. Anh nằm trên người tôi vừa thở vừa nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi không rời khỏi nhau, tôi liền đưa môi lên hôn vào môi anh. Anh cười với tôi, nụ cười đẹp đến mức tôi cảm thấy chói mắt. Tôi chợt nghĩ, mình nhất định phải mang nụ cười này và cả chủ nhân của nó làm của riêng, chỉ mình tôi có thể sở hữu. Tôi đưa tay kéo anh nằm xuống giường, rồi ngồi lên người anh bắt đầu cởi quần áo. Cởi đến đâu tôi hôn đến đó, xương đòn của anh, điểm nổi lên trước ngực, ngay cả dưới rốn...

"Ah ah...Ahhhhh..."

Nghe tiếng rên của anh càng khiến tôi hưng phấn. Liếm đến bụng anh, liếm một chút, rồi lưỡi tôi tiếp tục rà xuống, liếm đến đem quần lót của anh tụt xuống không ít. Tôi dừng lại, ngồi trên đùi anh, tự mình cởi quần áo. Tôi vừa cởi vừa nhìn anh, thấy rõ anh nuốt nước miếng. Tôi đứng lên, cởi quần ngủ ra, vừa mới đứng vững, anh đã đứng dậy ôm chầm lấy tôi, kéo xuống đặt mạnh trên giường. Cái gì cũng không nói liền tiến đến hôn tôi. Anh hôn một vòng, khiến cả hai đền nằm nghiêng một bên. Sau đó bàn tay của anh trờ tới, dùng lực xoa lấy hai bên mông tôi. Bởi vì bên trên anh cũng đang cật lực hôn tôi nên tôi không thể rên rỉ ra tiếng, chỉ có thể phát ra mấy tiếng 'Ah ah' đứt đoạn. Nhưng anh vẫn chỉ xoa bên ngoài quần lót, không có hành động tiếp tục. Tôi liền kéo tay anh, dẫn đến bên trong, tay còn lại tôi ôm chặt lấy anh. Ngón tay của của cứ vờn quanh nơi nó, khiến tôi thấy nhột nhột. Chịu không nổi, tôi lại ưỡn người, anh lập tức cắn môi dưới của tôi.

"Em như thế nào lại mê người như vậy..."

Anh cởi quần lót của tôi ra, sau đó đứng dậy cởi nốt mấy thừ còn vướng víu trên người. Ta nhìn thấy anh vẫn chưa cởi quần lót, có chút bất mãn. Anh lại tiến về phía tôi, tôi đứng dậy kéo anh nằm xuống. Tôi di chuyển xuống dưới, một nhoáng cởi quần lót của anh, phát hiện ra anh đã muốn hưng phấn cực điểm. Tôi cúi xuống hôn nơi đó. Anh lập tức ngồi dậy ôm lấy tôi, áp tôi nằm xuống giường. Nắm vật đã đứng dậy của tôi hôn nhẹ, rồi liếm liếm, thẳng đến gốc đùi, anh cầm 2 chân tôi tách ra. Sau đó, anh bảo tôi nâng thắt lưng lên, tôi ngoan ngoãn làm theo. Tay anh nắm lấy đùi tôi, còn đầu lưỡi thì liếm cái miệng nhỏ dưới đó.

"Vào đi... Yunho..."

Anh làm như không nghe, vẫn tiếp tục liếm tận bên trong, tôi bỗng nhiên cảm thấy rất mắc cỡ, nhưng còn anh thì lại có vẻ rất hưởng thụ. Anh buông chân tôi ra, tôi nghĩ anh sẽ tiến vào, nhưng rốt cuộc anh lại xuống giường.

"Yunho?"

Tôi kéo tay anh lại không cho anh bỏ đi. Anh quay đầu nhìn tôi một cái, rồi nắm tay tôi kéo tôi cùng anh xuống giường, đi đến ngăn kéo cuối cùng của bàn học, anh lấy ra một vật. Tôi nghĩ... chắc là KY. Anh lại nắm tay tôi dẫn trở về giường, đẩy tôi nằm xuống, rồi kéo chân trái của tôi đặt lên vai anh. Sau đó, anh lấy KY bôi lên ngón tay mình. Cuối cùng, anh đem ngón tay chậm rãi đẩy vào nơi đó của tôi. Tôi theo phản xạ co người lại hút chặt lấy ngón tay anh. Anh ngừng lại, không đẩy tiếp vào bên trong nữa.

"Đau lắm hả em?"

Tôi lắc đầu. Thật sự không có đau, chỉ là có vật lạ đưa vào người khiến tôi có chút hồi hộp.

"Jaejoong, nếu không thoải mái thì thôi vậy nhé." – Anh cau mày, ngón tay cũng như muốn rút ra.

"Đừng mà... Tiếp tục đi Yunho..."

"Nếu đau phải lập tức nói cho anh biết, nghe không?"

"Dạ..."

Anh đem ngón tay tiếp tục hướng vào bên trong, rồi lại rút ra. Anh lại bôi thêm nhiều KY, sau đó dùng cả hai ngón tay đẩy vào bên trong. Tôi cảm thấy anh dùng hai ngón tay đảo một vòng, khiến bên trong tôi dần trở nên ẩm ướt. Anh từng chút từng chút dùng hai ngón tay khuấy động bên trong tôi. Tôi một chút cũng không thấy đau, chỉ có chút không quen. Cuối cùng, anh bôi một chút lên chổ đó của tôi, rồi dùng ba ngón tay tiến vào. Tôi không ý thức hút lấy ba ngón tay của anh. Rồi anh rút hết ngón tay ra, quỳ gối lên, đem KY bôi lên nơi đó của anh. Tôi im lặng nhìn nơi đó của anh đã trướng lớn không ít, tưởng tượng chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

"Jaejoong..."

"Dạ..."

Anh nâng thắt lưng của tôi lên, bảo tôi tách hai chân rộng ra, rồi anh dùng nơi đó chậm rãi đẩy vào tiểu huyệt của tôi. Tuy rằng khi nãy tôi đã thích ứng được với mấy ngón tay của anh, nhưng dù sao ba ngón tay cũng không thể so với nơi tràn đầy sinh lực kia, tôi cảm thấy đằng sau mình bị lấp đầy bởi anh, hơn nữa nơi đó của anh rất nóng, tim tôi đập càng lúc càng nhanh.

"Đau không em?"

Anh vẫn lo sợ tôi bị đau. Thật sự, tốc độ vào của anh rất chậm, tôi sợ anh nghẹn đến chết mất.

"Không đau mà."

Từ từ, anh rốt cuộc cũng đã vào hết. Anh bắt đầu cử động một cách chậm rãi, một chút một chút đẩy thắt lưng, tay giữ eo tôi lại hướng người tôi về phía anh. Mỗi lần anh dùng lực, tôi cảm thấy tôi và anh kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ. Mặc dù có hơi đau, nhưng nhìn vẻ mặt hưởng thụ của anh, tôi cam tâm tình nguyện chịu nỗi đau này.

"Ah ah..."

Không biết anh chạm phải chỗ nào đó, khiến tôi cảm thấy thoải mái cực kì. Lúc phát hiện ra, anh liền dùng sức hướng nơi đó mà đẩy mạnh.

"Ahh... Ah... Yunho... Nhanh lên..."

Động tác của anh càng lúc càng nhanh, giống như muốn xỏ xuyên cơ thể thôi. Tôi thích tới mức không còn chút lí trí nào, chỉ mong anh làm nhanh và mạnh hơn nữa.

"Ah...Ahhh... Jaejoong... Jaejoong à..."

Bởi vì sợ cô chú nghe được nên chúng tôi đều đè ép giọng xuống thấp, nhưng như thế càng làm cho âm thanh của anh càng thêm gợi tình.

Tôi cảm thấy như mình sắp ra, tiếng rên của anh cũng trở nên càng lúc càng dồn dập. Anh buông một bàn tay khỏi eo tôi, đưa đến vật nhỏ của tôi mà vuốt, tôi liền lập tức bắn ra. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy bên trong mình bị lấp đầy bởi bởi chất lỏng nóng bỏng. Anh buông tay khỏi eo tôi, cả người nằm dựa lên người tôi, thân thể cả hai kết dính lại, một chút cũng không tách rời. Trên người cả hai toàn là mồ hôi, tôi cảm thấy chúng tôi như đã kết hợp thành một thể. Anh nằm trên người tôi thở nặng nề, còn tôi thì hít sâu, thân thể và đầu óc còn bị sự hưng phấn chi phối chưa dứt được.

"Đau không, Jaejoong?" – Anh hơi nhổm dậy, đau lòng vuốt ve mặt tôi.

"Không đau."

"Thích không?"

"Có..."

Tôi nhẹ gật đầu. Không phải vì lấy lòng anh mà tôi nói vậy, khi nãy, trừ lúc đầu quả thật có đau một chút, thì sau đó chính tôi tự cảm thấy thật sự khoái hoạt. Thật sự rất thoải mái, không biết anh có cảm thấy như tôi không.

"Yunho, còn anh, anh cảm thấy thích không?"

"Thích đến mức anh quên mất mình là ai..."

Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Vẫn nằm trên người tôi, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng tôi, thật thoải mái. Một hồi sau, anh nói với tôi.

"Đứng dậy đi, phải rửa sạch thân thể."

"Bây giờ hả?"

"Ừ, nếu không em sẽ thấy khó chịu."

"Nhưng anh không sợ cô chú nghe được à?"

"Sợ cũng phải tắm, tụi mình nói nhỏ thôi, anh sợ em khó chịu."

"Dạ."

TBC...

[Saphia] muốn kiếm chỗ nào hay hay để ngắt mà ko dc, bởi vì khúc sau sweet lắm :"> mình muốn để dành :"). Đọc nài mới thấy anh Ho của chúng ta hiếm có khó tìm ha =)) ít có anh seme nào dc vại lém :"> nhất là... coi chap sau sẽ biết XD

Về chuyện khi nãy tớ viết trên thông báo XD, chắc là cũng có ít bạn đọc được. Không phải tớ viết vậy để hù mấy bạn chơi thế đâu :") quả thật hôm nay tớ có suy nghĩ muốn bỏ tất cả, lần đầu tiên tớ nghĩ đến việc drop :") nhưng sau đó tớ đã tự bác bỏ ý nghĩ ấy rồi XD hì. Tớ post dòng đó chỉ muốn biết, ở đây có bao nhiêu bạn vững lòng ở lại với tớ cho đến phút cuối. Không phải là cho đến hết Tháng Năm, mà là cho đến khi... đến khi tình yêu của chúng ta có một kết thúc viên mãn. Lý do thì tớ nghĩ mọi người cũng biết gần đây có tin đồn gì rồi :"). Cộng thêm với việc của Hạ Hà và người kia đã khiến tớ thất vọng về tình yêu nhiều lắm. Nhưng tớ vẫn muốn trây lì thêm một thời gian nữa. Hy vọng mn cũng thế, dù thế nào cũng luôn yêu thương và ủng hộ họ. Và đừng vì bất cứ tin đồn nào mà trở mặt với một trong hai nhé XD

p/s: Tớ không hay nguyền rủa đâu. Nhưng bây giờ tớ đang nguyền rủa một người. Người đó tóc vàng : ). Ai bảo tớ ích kỉ xấu xa tớ cũng chịu thôi XD.

À thôi xl mn thưởng thức xôi thịt vui vẻ nhá :"> tớ vừa edit vừa nhớ đến giọng rên của Jae trong PTB rợn cả da gà ý =))

[NgocXu] Ôi cuối cùng thì mâm xôi thịt cũg đc dọn ra rùi \:D/ đợi mỏi mòn nha :")

Thích cái cák anh hô quan tâm iu thươg em chê, sợ em nó đau mà ko muốn mần, đã mần nửa chừg rồi còn kêu ngừg lại =)) thật trước h anh là anh côg có 102 mà mềnh từg bík =)) thích cái cák em chê tin tưởg + iu anh hô tuyệt đối, luôn tìm cák để anh ăn em =))

Họ ôm nhau vừa có sự mãnh liệt bạo dạn của tình cảm dâg trào, lại có sự yêu thươg cưng chiều dịu dàng quan tâm XDDD mê ghê áh :")

Dù sao thì chúng mình cũng đã cùng nhau đi với 2 người đến thời điểm hiện tại rồi, cứ đi nốt quãng đường này đi ah ^^ dù có chuyện j xảy ra, vì buôg tay lại ko thể, chỉ còn cák tiếp tục sự ngiệp tin yêu này thôi ^^ cố lên nào !!!


tự bóc tem \:D/ đang chán đời chả có j làm :") hị

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười Một 29, 2011 lúc 5:30 sáng
mình biết bạn rồi, lo ăn xôi thịt tóa, mình soi dc 1 đống lỗi nhoa =))))))))))))))

bùn óa đọc lại thấy mình edit xôi thịt ko dc hót haizz, chắc cần phải rèn luyện thêm

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười Một 29, 2011 lúc 8:44 sáng
vại hể =)) chap nài hót oá nên cũg nhìu lỗi hơn bình thườg ah :")
re nhớ note lại để t sửa nhoa :")
chả hỉu xao t lại thấy chap xôi chay còn hót hơn chap xôi thịt :")
lần đầu đc vại là hảo rùi, lần sau fục thù \:D/

Trả lời
kietngao trong Tháng Mười Một 28, 2011 lúc 5:42 chiều
A đừng drop nha, ta đi theo từ bước đầu tiên đến giờ, đừng phụ bạc con người ta thế a :((
*làm gì có t nào mỡ đến miệng mèo mà ko nỡ xực như t Hạo ông trời ơi TT^TT*

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười Hai 1, 2011 lúc 6:50 sáng
chỉ là hơi bị buồn nản 1 hôm thôi bạn, bọn mình sẽ ko drop đâu, hi hi 🙂

Trả lời
maijjmai trong Tháng Mười Một 29, 2011 lúc 1:08 sáng
" thật ra, ngoài cravat ra, tôi còn muốn tặng anh một món quà khác" hị hị hị
mình biết là bạn Jae cũng chịu không nổi mà XDXDXD~
à còn nữa, giựt cái phong bì ~

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười Hai 1, 2011 lúc 6:51 sáng
em nhỏ chê ko chịu đc từ mí chap trước rùi ah =)) XD

Trả lời
phamthuyvy trong Tháng Mười Một 29, 2011 lúc 9:53 sáng
*bit mui* ta di chet day! k chiu noi nua r!
p.s: ban Sa ak, nguoi toc vang do mik co bik k a~ =))))

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười Hai 1, 2011 lúc 6:55 sáng
t trả lời hộ bạn Sa ah, chính là kẻ đó đó 😛 chắc chúg mình cùg ngĩ đến 1 ng thôi nhỉ 😉

Trả lời
Nguyệt Nha trong Tháng Mười Một 29, 2011 lúc 3:18 chiều
oh yeah, đôi trẻ đã hoàn toàn thuộc về nhau rồi ^^ Anh Jung thật dịu dàng quá đi nha ;))

Kể ra thì chap này hem có hot đến chảy máu mũi =)))) không khí yêu đương của hai bạn trẻ cứ yên bình, lãng mạn thế nào í... Cơ mà dù sao cũng tung hoa chúc mừng sinh nhật anh Yun và đêm đầu tiên của đôi trẻ *há há*

PS: Mong hai tình iu tiếp tục phấn đấu vì readers chúng tớ nhé! iu hai bạn nhìu ^.^

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười Hai 1, 2011 lúc 6:56 sáng
anh Hô là anh công có 102 hiếm có khó tìm ah :") ko ai dịu dàg đc như anh đâu, jữa chừg còn đòi dừg =))
sẽ còn nhìu đêm tiếp theo ah 😉 hí hí

Trả lời
Rainie Park trong Tháng Mười Một 29, 2011 lúc 3:59 chiều
Mình chờ khúc sweet chap sau nhé 😡

May là bạn Sa từ bỏ ý nghĩ drop đi r đấy =.=

Chúng m cùng nguyền rủa "ng đó" đi.
M cực kỳ ghét + hận bà đó >_<*

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười Hai 1, 2011 lúc 6:57 sáng
thấy bảo khúc sau sweet lớm lớm, t cũg mog :")
bây h "ng đó" cứ kè kè bên cạnh anh thì đành chịu ah, haizz ><

Trả lời
Sả Sả trong Tháng Mười Một 29, 2011 lúc 4:37 chiều
bạn Sa, mình yêu bạn nhắm, đừng tuyệt vọng :((
tin đồn thì vẫn là tin đồn. Jung Yunho k rẻ tiền đến mức đó đâu ~

trở lại vs chap này, phải nói là HOT =))))))
thật là đỡ k nổi =)) bạn Jaejoong quyến rũ anh ta dữ dội thiệt =))) cơ mà Thánh gặp phải Jaejoong thì vẫn phải chịu thua thôi =)))))

lần nữa, cám ơn 2 bạn lắm, dù thế nào mình vẫn muốn cắm rễ lâu dài ở đây, chưa muốn đi đâu, nên là đừng suy nghĩ đến việc bỏ reader tụi mình nữa *wink*

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười Hai 1, 2011 lúc 6:59 sáng
bọn t chỉ có í ngĩ đúg hum nge ru mồ thôi ah :") mà rùi lại tiếp tục tin tưởng anh hô – seme chuẩn đời (chúg t) chị Jae XD
thanks bạn vì đã ủng hộ nha *ôm ôm*

Trả lời
love rain trong Tháng Mười Một 30, 2011 lúc 7:18 sáng
ăn mâm xôi thịt rồi đọc thêm mấy lời của chủ nhà mà ta muốn nghẹn họng a TT___TT
dù sao hai nàng cũng vẫn "kiên cường" bám trụ, thật đáng mừng
mừ cho ta hỏi tí: lại cái tin đồn gì nữa vậy???
dạo này mù tịt thông tin a ~.~, chiện gì mà liên quan đến mụ tóc vàng nào???
có bạn nào hảo tâm dẫn đường chỉ lối không???
sau màn bắn đại bác làm lòng ta tan tác của hai con người kia thì ta mất ngủ hết mấy ngày, biết họ không lâu nhưng còn bị thế =.= nữa là

ý, mà lạc đề rồi
thanks cho mâm xôi quá là ngon, ta chờ món tráng miệng nhá~~
nói chưa nhể: iu hai nàng lắm lắm :x:x:x:x

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười Hai 1, 2011 lúc 7:06 sáng
có ru mồ là anh hô có ng iu trog SM nhưg đag giấu vì sợ fan cp sẽ manh độg :")
còn bà tóc vàg là cody – stylist của anh hô, mà bây h đi đâu cũg thấy kè kè bên cạnh anh hô, tóc vàg thì chính là bà í í :") bạn sem thêm fanpage này để biết thêm chi tiết ah
http://www.facebook.com/pages/H%E1%BB%99i-nh%E1%BB%AFng-fang%C6%A1-cu%E1%BB%93ng-lo%E1%BA%A1n-v%C3%AC-ch%E1%BB%8B-Stylist-Cody-v%C3%A0-YunDy-couple/213202848740065?sk=wall
hị hị, thanks bạn đã ủng hộ nhoa *ôm hôn*

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười Hai 1, 2011 lúc 8:21 sáng
vãi hội nhoa =)))))))))

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười Hai 1, 2011 lúc 9:03 sáng
http://www.facebook.com/pages/h%E1%BB%99i-nh%E1%BB%AFng-fang%C6%A1-ko-%C4%91%E1%BB%A1-%C4%91c-Cody-stylist-c%E1%BB%A7a-TVXQ-v%C3%A0-c%C3%A1i-g%E1%BB%8Di-l%C3%A0-YunDy-couple/248315331876613
còn đơi là fanpage anti YunDy cp =))

Trả lời
luckydolphin9095 trong Tháng Mười Hai 1, 2011 lúc 2:59 sáng
Uc. canh hot chay man hjh dt cua ta ruj nag oj.doc ma nhu nuot tung tu zay,hjem co fjc nao khjen ta nhu zay nha.nhe nhag ma van co xoj thjt.thjet la thjx nga
thaks nag chu nha,tam trag k tot ma van edit de thoa con doj cua reader. s2

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười Hai 1, 2011 lúc 7:07 sáng
hi hi, bạn đọc mà thấy nó hót là editor cảm thấy thành công rùi XD
tiếp tục ủng hộ bọn t nha XD

Trả lời
Kz'Jung trong Tháng Mười Hai 9, 2011 lúc 8:06 sáng
Tình hình là lần đầu tiên vào wp của Sa và NgocXu và mình thật sự chết mê đi đc. Mềm thích cái backgroud, mềm thích cả những tấm hình bên góc trái của hai bạn nữa *cười* Tại sao bây giờ kel mới phát hiện chứ? Trước mắt là kel đã đọc 1 lèo đến phần 7.1 của "Tháng Năm" và đang trong tình trạng phê ko thể tả. Fic này thiệt là pink dã man, đọc rất là thích á. Tình cảm của YJ nhẹ nhàng và sâu lắng, nó xem ra cũng như bao cặp tình nhân khác, nhưng tại sao kel vẫn thấy có cái gì đó rất ấm áp & mãn nguyện. Chắc là vì trước giờ YJ vẫn là niềm "ham muốn vô độ" đối vs kel. Dù họ làm gì, nói gì đều khiến kel hạnh phúc. Đúng vậy, đã có n~ lúc kel thấy mình rất kiên cường, vì đã luôn chờ đợi họ mà ko cần lý do, chỉ đơn giản là bản thân ko thể vứt bỏ. Cũng như trong "tháng 5", YJ gặp nhau cũg là vì vân mệnh mà Jae nói, cũng vì tình cảm chớm nảy mầm của Yun. Bởi lẽ chẳng có gì là ngẫu nhiên, mọi thứ đều là "tất nhiên". Mỗi tình tiết xuất hiện đều khiến sợi dây liên kết giữa họ thêm bền chặt. Thật chất YJ ko cần phải nhìn về tương lai, hiện tại bây giờ đối với họ là quá đủ. Chỉ cần nhìn đối phương, chỉ cần vì tình yêu của chính mình mà tiếp tục sống, chẳng cần mơ mộng về kết quả, bởi dù chỉ đc yêu người ấy thêm 1 ngày, chắc chắn họ cũng sẵn sàng đánh đổi..
Mình rất thích cách hai bạn đặt cảm xúc của mình vào phần edit, kel nhận ra bạn đã dành rất nhiều tình cảm cho fic, cho YJ, thiết nghĩ bấy nhiêu cũng đã đủ rồi. Edit mượt, nhất là cảnh H, tuy là hơi ít nhưng thoả mãn vô cùng *đỏ mặt*
Đôi lúc tình yêu đến bản thân ta ko thể cưỡng lại, đã lỡ cho đi thì cần gì có ai đáp lại. Chúng ta ko cần ai chấp nhận, hay ủng hộ, chỉ nên sống mà ko thấy hổ thẹn, đừng drop fic nhé, vì kel sẽ luôn vào ủng hộ cho 2 bạn. Mìm kết n~ câu nói của 2 bạn ở cuối mỗi phần, rất chi là cute *cười* Cố gắng lên nhé, vì n~ ai vẫn còn ở lại, vì n~ ai ko quản khó khăn, sẵn sàng đứng bên cạnh YJ.
*ôm*

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Mười Hai 9, 2011 lúc 10:32 sáng
hị hị, cảm ơn bạn vì đã thik Tháng năm và wp của bọn mình nhoa >:D<
dù fát hiện muộn nhưg còn hơn ko nhỉ :") com của bạn là com dài nhất trước h í XD đọc thik lắm XD
câu truyện rất nhẹ nhàg êm đềm ấm áp nhưg tình cảm lại ko hề kém sâu sắc, t rất thík anh hô trog này ah, vô cùg cưg chiều quan tâm em nhỏ chê luôn, t ngĩ là ở ngoài đời anh hô cũg cưg chê vậy í :")
mong là con đườg fan gơ chúg ta ủg hộ YJ vẫn còn dài dài nhỉ XD *ôm hun tug đậu hoa* tiếp tục ủg hộ bọn mình nhoa ^^

Chúng tôi rời khỏi giường, mặc lại quần áo rồi nhẹ nhàng đi đến phòng tắm. Vì sợ đánh thức cô chú nên chúng tôi không dám bật đèn, cũng không dám mở nước lớn tiếng. Nhưng trong bóng tối, tôi vẫn nhìn thấy rõ nét mặt cẩn trọng của anh khi từng chút từng chút lau rửa thân thể cho tôi. Anh đưa ngón tay, nhẹ nhàng lấy những thứ còn vương lại bên trong ra. Thứ dinh dính ấm áp từ bên trong chảy dọc theo đùi tôi ra bên ngoài. Khi nãy thân thể vẫn còn hưng phấn, lấn át cảm giác của nội tâm, hiện tại tôi đã hoàn toàn thanh tỉnh, và nhận thức được, chúng tôi đã thực sự làm chuyện đó, tình yêu của chúng tôi đã rõ ràng đến mức ấy. Anh vẫn một mực cúi đầu tẩy rửa cho tôi, may mắn anh không ngẩng đầu lên. Bởi vì tôi sợ anh sẽ thấy được gương mặt của tôi khi này, gương mặt đầy nước mắt. Tôi không biết vì cái gì bản thân lại khóc như thế. Có phải chăng, là nước mắt của sự hạnh phúc?

Trở về phòng, chúng tôi vẫn không bật đèn. Anh bắt tôi nằm xuống trước, còn mình thì đi lấy gì đó ở tủ quần áo. Anh cầm vật đó, rồi đi tìm dây điện, sau đó anh cắm vào, đèn đỏ sáng lên. Tôi hiểu ra, đó là túi giữ nhiệt. Anh đứng đó, chỉ mặc một áo sơmi ngắn tay, chờ cho túi giữ nhiệt ấm lên. Tôi sợ anh cảm lạnh, liền đứng dậy, ôm chặt lấy anh từ phía sau.

"Jaejoong, mau lên giường đắp chăn đi, bị cảm bây giờ!"

"Còn anh đứng ở đây không bị cảm chắc?"

"Nghe lời đi em!"

Nói xong, anh quay người ôm tôi mang về giường, còn tôi sống chết ôm chặt lấy cổ anh không chịu di chuyển.

"Jaejoong!"

"Chỉ cần anh cứ như vậy ôm em, em sẽ không cảm thấy lạnh."

"Không ngoan chút nào."

Tuy miệng nói vậy nhưng anh vẫn ôm chặt lấy tôi, giống như sợ tôi bị ai cướp mất.

Cuối cùng túi nước cũng ấm đủ, chúng tôi lại kéo nhau lên giường.

"Yunho, anh lạnh không?"

"Không lạnh."

"Vậy sao anh muốn dùng túi giữ nhiệt?"

"Là cho em dùng mà."

"Cho em hả? Em đâu có lạnh đâu."

"Lại đây, nằm sấp xuống."

"Dạ."

Tôi xoay người, nằm sấp trên giường. Sau đó, anh lấy túi giữ nhiệt đặt trên thắt lưng tôi.

"Anh sợ ngày mai thắt lưng em sẽ bị đau, bây giờ chườm nóng một chút."

"Yunho..."

"Nằm sấp ngủ không thoải mái phải không? Như vầy đi, em quay sang anh này."

Tôi xoay người, nghiêng về phía anh, anh vừa ôm tôi, tay vừa giữ túi giữ nhiệt trên lưng.

"Như vậy là được, vừa không cần nằm sấp, vừa có thể thư giãn thắt lưng."

Thật ra khi nãy, tôi kêu anh, không phải vì tôi cảm thấy nằm sấp ngủ không thoải mái. Mà tôi chỉ muốn nói với anh, cám ơn, cám ơn anh đã trân trọng tôi như vậy, cám ơn anh đã như vậy yêu tôi.

==

Ngày hôm sau tỉnh dậy đã thấy mặt trời lên cao, tôi mở to mắt nhìn anh, anh vẫn còn đang ngủ. Tôi thoáng cử động, phát hiện anh vẫn ôm tôi, trên lưng tôi lại có một cảm giác kì quái, sờ xuống mới phát hiện tay anh vẫn giữ túi chườm từ đêm qua không buông. Như vậy không phải lúc anh tỉnh dậy sẽ rất mệt sao. Tôi xoay người, nhẹ nhàng lấy túi giữ nhiệt ra. Lúc này, tôi nhìn thấy cái cravat ngay bên gối. Hóa ra, tối qua tôi đã quên mất không tặng cho anh. Chờ anh tỉnh dậy, phải tặng cho anh ngay, không biết anh có vui không.

"Jaejoong?" – Anh tỉnh.

"Em đánh thức anh à?"

"Không có...Ah..." – Anh sờ sờ thắt lưng tôi, rồi ôm chặt.

"Lưng em sao rồi."

Tôi thử cựa mình, không cảm thấy chút nào gọi là không thoải mái.

"Không có gì."

"Tối hôm qua... đau không em?"

"Không đau."

"Không được gạt anh, nếu đau thì phải nói ra." – Giọng điệu của anh cực kì nghiêm túc.

"Thật sự không đau mà."

"Còn trong bụng có cảm thấy khó chịu không?"

"Không luôn."

"Ừ, vậy tốt rồi."

"Thật là dài dòng..."

"Anh không phải dài dòng, nếu em thật sự không thoải mái, thì trước khi em thi xong anh sẽ không gặp em."

"Không mà! Em không có khó chịu chút nào hết ! Thật đó!"

"Biết rồi, đứa ngốc này..." – Anh hôn lên mặt tôi.

"Ah, đúng rồi! Có cái này tặng anh."

Tôi lấy cravat để dưới gối đầu ra.

"Này, tặng cho anh, sinh nhật vui vẻ."

"Cái gì vậy?"

"Anh tự mở ra xem đi."

"Ừ."

Lúc tháo quà ra, trên mặt anh vẫn luôn nở nụ cười, tôi không nhịn được đưa tay nhéo mặt anh. Anh ngẩng đầu liếc tôi một cái, cười đến rạng rỡ.

"Cravat?"

"Anh thích không?"

"Thích! Chỉ cần là em tặng, cái gì anh cũng thích."

"Không cần, anh có thích thật không ý?"

"Thích mà, anh đang muốn mua cravat, mượn của ba trông già lắm. Cám ơn em, Jaejoong."

"Anh biết thắt cravat không?"

"... Không biết..."

"... Em biết là thế mà..."

"Em biết thắt hả?"

"Biết, anh ngồi xoay lại đi."

Anh ngồi xoay lại, tôi từ phía sau, từng bước chỉ anh thắt cravat.

"Thử lại một lần đi, sai rồi."

"Lần thứ tư... Nếu lại sai, em thấy nghi ngờ chỉ số thông minh của anh đó."

"Một lần nữa, lần cuối thôi, lần này nhất định được."

"Lần nào anh cũng nói vậy..."

Tôi một lần nữa thắt cravat. Anh ngồi phía trước, còn tôi quỳ gối đằng sau anh. Bất ngờ, anh xoay mặt lại, khiến cho chóp mũi cả hai chạm nhau. Anh nhẹ nhàng cử động, khiến cho hai chóp mũi cọ qua cọ lại. Anh chậm rãi nắm tay tôi, chạm rãi hôn. Tôi nhắm mắt, đáp lại nụ hôn dịu dàng của anh.

TBC...

[Saphia] Yêu nhỉ :">~~~ Dạo này mình bị lười ý XD Thôi các bạn cứ tự nhiên ăn kẹo ha :"> mình tiếp tục hóng tin từ Shanghai đây :"> hy vọng hôm nay hint tung tóe XDDDDDDDDDD Shanghai romance ~

[Ngoc Xu] Cưng quá là cưng, iu quá là iu XDDD sweet đầy trời T_______T

Mê mẩn chap nài quá đi, anh Hô cưng chìu quan tâm từg li từg tí em nhỏ Chê XDDD ấm áp lắm lắm í XD mong là ở Shanghai lần này đôi trẻ sẽ đoàn tụ :") thoả mãn tâm hồn fan gơ héo úa bao lâu nai :")


Kz'Jung trong Tháng Mười Hai 9, 2011 lúc 12:42 chiều
Mềm giật temmmmm nha. Hì hì. Kel sẽ edit sau *cười* Ôi ' con temm quí giá quá ^^

Trả lời
Kz'Jung trong Tháng Mười Hai 9, 2011 lúc 12:56 chiều
Kel mầm xong rồi ^^ Đúng là cực kì dễ thương nha, kel chưa đọc 1 fic nào mà lại thấy Yun dịu dàng đến thế, cưng chiều Jae, sợ Jae đau, lo lắng và quan tâm Jae hết mực. Làm sao có thể tìm đc 1 người hoàn hảo giống như Yun vậy? Chắc có lẽ chỉ khi ở bên Jae, con người chu đáo, tỉ mỉ Jung Yunho mới tỏ ra hết. Thật sự mọi thứ xung quanh họ quá ấm áp, quá mỹ mãn, khiến kel có chút lo ngại, rồi họ có mãi như vậy hay ngày mai đây nỗi đau lại kéo đến. Nhưng fic rất là pink nên kel yên tâm lắm.
Ôi~ kel chết đứng với đoạn cuối nha, nụ hôn nhè nhàg đến như cách họ gặp nhau lần đầu, bởi lẽ mọi thứ đều ko do ai sắp đặt, nó tự nhiên đến như là lẽ thường tình, ko cầu kì, ko toan tính. Nụ hôn nhẹ nhưng ngọt ngào. Kel đúg là may mắn mà, trưa nay mần cả buổi tới 7.1, tối lại đc 7.2 *sung sướng* cảm ơn hai tình yêu của kel nha *ôm*
P/s: ôi~ Shanghai – nơi yêu thương quay về. Chắc tối nay YJ shipper sẽ 1 đêm khó ngủ đây *tung tăng* Chỉ mong hai bạn chẻ sẽ có "hành động*

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười Hai 10, 2011 lúc 1:32 sáng
hi Kel XD hôm wa iu cái com của kel ở chap trước lắm mà chưa rep dc XD h rep ha XD

Thật ra YH trong đây vốn là một người ko có tỉ mỉ đâu, wa mấy lời trêu chọc của mẹ anh thì có thể thấy anh cũng giống như bao thằng con trai khác thôi, cũng bê bối, thích ngủ ngướng... Nhưng bởi vì thương, bởi vì yêu quá, ai cũng thay đổi được. Tuy Tháng năm rất pink, rất nhẹ nhàng, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt khiến tớ rất thích, cảm thấy rất ấm lòng. Giống như chi tiết anh chuẩn bị túi giữ nhiệt cho Jae, kiềm chế dục vọng của bản thân chỉ vì sợ Jae cảm thấy ko khỏe, ko thể thi cử. XD hì, truyện này còn có một Phiên ngoại dài vô tận là YH's POV lúc đó mn sẽ càng thấy YH tuyệt hơn nữa

thanks XD

mà hôm wa shipper dữ dội wá hai chàng ko dám manh động hay sao ý =))

Trả lời
fuyu_min trong Tháng Mười Hai 9, 2011 lúc 1:40 chiều
Ta vừa đọc xog 2 cháp pjnk thjệt pjnk thế này,dag cườj sug sướg một kák ngớ ngẩn thế này mà lạj đọc đc káj vụ couple yundy kja.nếu nój ta ko ghét thì là nój dốj,thậm chí là sôi sục căm ghét.nhưg sau khj bình tĩnh lại thì lại cảm thấy muôn khóc.tuy chỉ only yunjae nhưg đó vẫn chỉ là mog mún bản thân,tuy luôn mog mún ng đứg cạnh yunho chỉ mãj mãj là jaejoong,tuy bjt đjều này là qúa xa vờj ,yunho rồj sẽ có lúc bên cạnh một ng khác nhưg ta vẫn ko chấp nhận đc vjệc ah ấy kùg aj khác ngoàj jaejoong.chị cody kja thật sự kũg ko co lỗj,ko có cody này thì sẽ có cody khác,và sự thật là 2 ng ko có chuyện gì nhưg ta vẫn cảm thấy nặg nề và mún khóc.có lẽ nên tập dần vớj nhữg chuyện nj

Trả lời
fuyu_min trong Tháng Mười Hai 9, 2011 lúc 1:46 chiều
sory nàg vì tự nhjên lạj vào lảm nhảm thế này,nhưg thật sự ta đag kảm thấy rất bùn và khó chju,thật ko thjết học hành gì nữa.đành dập đầu xl lần nữa vậy.

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Mười Hai 10, 2011 lúc 1:08 sáng
ko sao ko sao XD đợt trước mình cũng tk như bạn mà. Mình rất vui vì bạn buồn còn vào đây để cùng chi asẻ nữa ý. Ko sao cả. Shipper tụi mình vốn rất mạnh mẽ và trây lì mà. Phải, chuyện gì cũng tới hồi kết thúc của nó. Có bạn gái, có vợ, có con... những thứ ấy mình ko ngăn cản dc. Nhưng ít ra bh ko ai thừa nhận điều đó cả, chúng ta vẫn có thể yên tâm ôm giấc mơ của mình mà vui vẻ sống XD. CUộc sống chính là cần vui vẻ phải ko ?

Nếu khóc thì cứ khóc nhé *ôm ôm* sau đó lại mỉm cười 🙂

Trả lời
phamthuyvy trong Tháng Mười Hai 9, 2011 lúc 6:09 chiều
Chap mới *tung bông* thjệt là pink wá đi! thật mún có ny gjống a Ho trog đây mà *mơ màng* thanks 2 ty nhá!

Trả lời
Nguyệt Nha trong Tháng Mười Hai 13, 2011 lúc 3:05 chiều
Lần đầu tiên mình đọc một fic mà Yun chăm Jae cẩn thận như thế này... iu chết mất thôi, làm sao đây? ><

Mong YJ thật sự sẽ được hạnh phúc như vậy...

Trả lời
kyrachan trong Tháng Mười Hai 17, 2011 lúc 4:41 sáng
Ôi 2 bạn chẻ
sao lại sweet thế
việc gì cần làm thì cũng đã làm hết r, chỉ còn nc xin cưới nữa thui
thank các bạn đã edit na~
Moah~

Trả lời
The Faith trong Tháng Hai 28, 2012 lúc 4:48 chiều
Tất cả đam mỹ mà ta đọc từ trước tới giờ, sau khi làm xong điều tốt nhất mà công làm cho thụ chỉ là rửa sạch thôi. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, túi giữ nhiệt, Yunho ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111

Chiều chủ nhật, tôi trở về nhà thì thấy ba mẹ đều đang đợi mình.

"Jaejoong à, hay là kì nghỉ đông con qua nhà Yunho ở đi." – Có thể nghĩ ra chuyện như vậy tuyệt đối chỉ có thể là ba tôi.

"Cái gì cơ?"

"Con không muốn sao?"

"Như vậy làm phiền người ta lắm, phải không mẹ?"

"Hồi nãy ba con nói với mẹ, mẹ thấy vậy cũng không tốt lắm."

"Chính là thế mà."

"Nhưng mà... mẹ nghe mẹ của Yunho nói hai đứa ở chung rất tốt, cô ấy nói con có vẻ đeo theo Yunho lắm, nên mẹ nghĩ con qua đó cũng tốt."

"Mẹ! Sao mẹ cũng như ba vậy?"

"Ba con làm sao hả? Ba suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định đó chứ. Cho con qua đó học với Yunho, bây giờ thành tích đã tốt lên nhiều. Hơn nữa, hai đứa ở chung cũng vui mà phải không?"

"Không phải như vậy! Ảnh cũng có việc riêng chứ, phải viết luận văn rồi tìm việc làm nữa. Con làm sao có thể chiếm dụng thời gian của ảnh mãi được."

"Con chỉ đến ở thôi mà, lúc có việc thắc mắc thì có thể hỏi ngay, không chỉ Tiếng Anh mà còn những môn khác nữa. Con nghỉ đông có hai tuần thôi mà, sau đó lại là Tết Nguyên Đán. Lúc đó hẳn là phải về nhà, con qua đó cũng chỉ hơn một tuần thôi. Việc con lo thì ba cũng hỏi bên nhà Yunho rồi, họ bảo không có vấn đề gì hết."

"Mọi người toàn quyết định rồi mới nói cho con biết thì còn ý nghĩa gì nữa."

Tôi về phòng mình, đóng cửa lại. Ngồi trước bàn học, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi rất muốn đi, thật sự rất muốn đi tới nhà anh, có thể mỗi ngày gặp mặt nhau. Nhưng tôi lo mình sẽ chiếm dụng nhiều thời gian của anh. Không phải tôi tự cao, nhưng tôi cảm thấy được nếu chúng tôi ở bên nhau, anh sẽ đặt tôi lên hàng đầu, chuyện của anh thì để sau. Có điều, giống như ba mẹ tôi đã nói, tôi ở đó cũng chỉ hơn một tuần thôi, có lẽ cũng không ảnh hưởng nhiều lắm phải không? Tôi cứ ngồi thừ ra mà nghĩ ngợi. Tôi nghĩ, kì thật bản thân cũng đang hy vọng có thể đến nhà anh...

Tiếng nhạc "Ba con gấu" bông nhiên vang lên khiến tôi giật mình. Tôi bây giờ cũng dùng "Ba con gấu" làm nhạc chuông, là do anh cài cho tôi. Anh nói muốn chúng tôi dùng nhạc chuông giống nhau. Nhạc chuông của tôi vốn là bài "Stand by U" của DBSK. Vì anh tự ý đổi khiến chúng tôi cãi nhau một trận, tại sao tôi phải đổi mà không phải là anh chứ. Anh nói anh không muốn tôi chú ý tới người con trai nào khác ngoài anh ra... Tôi cảm thấy anh thật ngây thơ, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Bởi vì anh lo lắng, ghen tuông như thế, chứng tỏ anh luôn mong đối với tôi, anh là duy nhất.

"Alô, Yunho?"

"Jaejoong, em sắp tới nhà anh ở phải không?"

"Sao anh biết?"

"Ba của em mới gọi điện thoại, chú hỏi là có phiền không."

"Rồi sao?"

"Đương nhiên là không phiền! Ba mẹ anh thích em như vậy, bọn họ đều vui lắm."

"Vậy còn anh?"

"Em nói gì vậy, đồ ngốc này! Anh đương nhiên rất muốn! Anh luôn ước có thể ở chung với em."

"Em không phải có ý này. Ý em là, nếu em thật sự đến thì có phải gây bất tiện cho anh không?"

"Anh có cái gì bất tiện?"

"Anh không phải đang viết luận văn sao? Còn phải kiếm việc làm nữa?"

"Em sao lại lo nhiều như thế? Chuyện của anh tự anh lo được mà. Em không cần để ý tới. Thật đó, em cứ yên tâm tới đây ở là được rồi, biết không hả?"

"Thật sự là không phiền cô chú, không ảnh hưởng đến anh chứ?"

"Không mà! Tuyệt đối là không! Em cứ yên tâm mà sang đây."

"Dạ."

"Vậy đi, đêm nay em tới luôn phải không?"

"Đêm nay phải đi hả?"

"Ừ, em bận gì sao?"

"Không có."

"Vậy thì làm liền đi. Em lo chuẩn bị quần áo, sách vở đi. Rồi anh qua đón."

"Thôi không cần đâu."

"Nhiều đồ như vậy sao em mang hết được?"

"Tự em mang được mà, không thì em sẽ nói ba chở đi."

"Jaejoong!" – Ba của tôi chưa gõ cửa đã trực tiếp bước vào.

"Nói chuyện điện thoại với ai vậy?"

"Dạ, với anh Yunho."

"Quan hệ của hai đứa tốt thật nhỉ, nó nói con về vụ qua nhà nó hả?"

"Dạ."

"Con nhanh thu dọn đồ đạc đi, chút nữa ba mẹ đưa con qua đó."

Ba ra ngoài, tôi quay lại nói chuyện điện thoại tiếp với anh.

"Ba em vừa vào."

"Ừ, anh cũng nghe thấy. Chú nói là đưa em qua hả?"

"Ba nói là sẽ cùng mẹ đưa em qua... không biết tại sao lại long trọng thế nữa..."

"Hắc hắc."

"Anh cười cái gì?"

"Em nói lát nữa có phải giống như lễ ra mắt không?"

"Anh nói vậy... làm em hồi hộp quá..."

"Haha, đồ ngốc, không cần hồi hộp, có anh ở đây, không việc gì phải lo."

"Dạ, lát nữa gặp."

"Ừ bye em."

Cúp điện thoại, tôi cứ nghĩ đến lời anh nói 'Em nói lát nữa có phải giống như lễ ra mắt không?' Tôi cảm thấy hồi hộp không chịu được, còn có chút hưng phấn nữa chứ.

Tôi rất nhanh thu dọn quần áo, rồi sách vở nữa. Kì thật đồ đạc cũng không nhiều, chẳng hiểu tại sao ba mẹ lại muốn đưa tôi đi nữa.

"Xong chưa con?"

"Dạ, xong rồi."

"Kiểm tra kĩ xem có quên sách vở gì không?"

"Chắc không đâu, con kiểm tra kĩ rồi."

"Ừ, vậy đi thôi."

"Ba, đồ đạc của con cũng không nhiều, con tự đi được mà."

"Thật ra mục đích chính là ba mẹ muốn qua đó gặp lại bạn cũ, cùng nhau ăn bữa cơm."

"Ăn cơm?"

"Ừ."

Nhìn vẻ mặt thản nhiên của ba, tôi không còn biết nói gì khác.

"Con có biết giao tình nhà mình với bên đó thâm sâu đến cỡ nào không?"

"Sao con biết được..."

"Đó chính là, không có ba mẹ của Yunho, có thể sẽ không có con."

"Không phải chứ?"

"Ba là bạn học thời trung học của mẹ Yunho và bạn học thời đại học với ba của Yunho. Thế giới này thật sự rất nhỏ. Sau đó, hai người họ kết hôn. Còn ba vẫn chưa tìm được đối tượng, họ còn sốt ruột dùm ba, sau đó mẹ của Yunho đã giới thiệu mẹ con cho ba. Hai người họ vốn là hàng xóm từ nhỏ, chơi với nhau rất thân. Rồi ba với mẹ kết hôn, sinh ra con. Con nói có phải là không có ba mẹ Yunho có thể sẽ không có con không?"

"Dạ, mà ba, ngày xưa ba không tìm được vợ sao?"

"Sao lại nói thế? Là tìm không ra người thích hợp, chứ không phải là không tìm được."

"Haha, cũng như nhau thôi ba ơi. Nói đúng ra là nhờ cô Jung ba mới quen biết mẹ hả?"

"Ừ, là vậy đó, năm đó ba với mẹ kết hôn thì Yunho đã được sinh ra rồi. Lúc đó, ba mẹ nó bế nó đến ăn tiệc, cũng đã hơn hai tuổi. Đến lúc mẹ con mang thai, chúng ta nói với nhau, nếu là con gái thì sẽ gả cho Yunho."

"Hả? Thật hả ba?"

Nghe ba nói xong, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, tâm tình hưng phấn, tim đập lại càng nhanh. Vậy ra, khi tôi còn chưa sinh ra, đã có những chuyện như vậy.

"Có điều con lại là con trai. Con trai cũng tốt, bây giờ tình cảm hai đứa đang rất hoà hợp. Lúc đầu còn sợ hai đứa không hợp."

"Sao lại sợ ạ?"

"Tại hai đứa đều là con một, từ nhỏ đã được cưng chiều. Lại còn là con trai, tuổi chỉ hơn kém nhau vài năm. Như vậy có khi lại không dễ dàng nhường nhịn nhau. Nhưng hai đứa lại có thể trở thành bạn tốt. Ba với mẹ con, còn cả ba mẹ nó nữa, đều cảm thấy rất vui. Hai đời đều có cảm tình tốt với nhau."

"Hai người có đi hay không?" – Mẹ của tôi đột nhiên xuất hiện.

"Đi liền đi liền."

Ba tôi một tay cầm giỏ xách, một tay cầm túi quần áo của tôi ra khỏi phòng, tôi và mẹ đi theo đằng sau.

Trên dọc đường đi, ba tôi thì lo lái xe, còn mẹ thì cứ giảng tới giảng lui rằng tôi ở trong nhà người khác phải lễ phép thế này thế nọ, không được làm mất mặt ba mẹ. Nhưng tôi không thể nào nghe lọt tai lời mẹ nói, trong đầu tôi chỉ nghĩ tới những điều khi nãy ba đã nói. Cảm thấy duyên phận của tôi với Jung Yunho như là đã được định sẵn từ trước. Hiện tại, tôi càng tin tưởng được rằng, giữa hai chúng tôi chính là... tình yêu.

Nhà của hai chúng tôi vốn không xa nhau lắm, bình thường tôi đi xe buýt mất khoảng nửa giờ. Hiện tại ba của tôi lái xe chở đến chỉ mất có mười phút. Ngẫm lại, tôi vừa rời khỏi đó khoảng hai tiếng, đã quay trở lại. Vừa thấy tôi đến, anh lập tức chạy lại giúp tôi cầm hành lý, còn hỏi tôi có mệt hay không, không hề để ý đến người lớn. Tôi khẩn trương lắc đầu, sợ người lớn nhìn ra chuyện của chúng tôi.

"Anh trai chính là anh trai, thật sự khác biệt. Jaejoong chắc chắn không biết làm như thế, lúc nào cũng như đứa trẻ khờ khạo. Cái gì gọi là đối nhân xử thế cũng không hiểu được. Yunho thật tốt, trông lại rất đẹp trai, học lại rất giỏi, lại biết cách làm người, anh chị thật có phúc!" – Ba tôi nói với ba mẹ anh.

"Coi nào! Có đó là bề ngoài thôi. Anh không biết đâu, Jaejoong ăn cơm xong còn biết thu dọn chén bát, còn thằng Yunho này chưa bao giờ. To đầu như vậy mà từ đó tới giờ, trừ ăn ngủ ra nó chẳng biết giúp đỡ cha mẹ được cái gì."

Mẹ anh lại cằn nhằn việc anh không làm việc nhà, tôi đã từng nghe rất nhiều.

"Đúng rồi! Jaejoong không phải cũng rất đẹp sao? Thành tích lại tốt nữa? Anh chị cũng có thể thỏa mãn rồi, hắc hắc!"

Ba của anh nói đỡ cho tôi, tôi vẫn luôn cảm thấy chú rất tốt, lại còn có khiếu hài hước nữa.

Mấy người lớn thích tán gẫu như thế, cũng không để ý tới hai đứa tôi. Anh mang hành lý tôi về phòng cất, sau đó ra ngoài tìm tôi, gọi vào phòng anh.

"Đi đi, đi đi. Hai đứa nói chuyện của hai đứa, người lớn nói chuyện của người lớn." – Chú cười sang sảng.

Tôi cùng anh vào phòng, anh còn tiện tay khóa cửa lại.

"Xương sống thắt lưng em sao rồi?"

"Buổi sáng anh hỏi rồi, sao giờ còn hỏi nữa, không phiền hả, không có đau mà."

"Em khi nãy xách cái túi nặng như vậy, tối hôm qua lại... lại... thật sự không thấy mệt chỗ nào sao?"

"Phiền chết được."

Anh vừa nói đến chuyện tối hôm qua, tôi đã cảm thấy nóng cả người. Tôi đẩy anh ra bước vào trong, anh liền đi theo ôm lấy tôi từ phía sau.

"Mắc cỡ? Tôi hôm qua ai mê người như vậy?" – Anh vừa nói vừa cắn cắn lỗ tai tôi.

Tôi không thèm trả lời, lấy khủy tay đập vào bụng anh, anh lập tức kêu lên.

"Ah! Mưu sát chồng nha!"

"Em không có chồng nha!"

"Thôi mà... Jaejoong, em nhận một lần đi, nha?Được không được không?"

"Không thèm."

"Một lần thôi mà, gọi anh là chồng đi, nha?"

"Không gọi mà..."

"Đi mà, nha nha?"

Anh bắt đầu tấn công, hôn lấy tai của tôi, còn vươn đầu lưỡi ra liếm, nháy mắt cả người tôi mềm nhũn, rồi anh tiếp tục hôn xuống tới cổ.

"Ah... chồng ơi..." – Tôi không nhịn được kêu lên.

"Jaejoong của anh là ngoan nhất, anh biết mà..."

Anh xoay người tôi lại, bắt đầu hôn miệng của tôi. Tay liền không an phận, luồn vào trong áo, vuốt ve lưng của tôi. Hôn một hồi anh mới chịu buông ra.

"Jaejoong, em ở đây bao lâu?"

"Khoảng một tuần."

"Ít như vậy hả?"

"Dạ, đến Tết thì em về nhà."

"Tết em cũng có thể ở đây mà."

"Chẳng lẽ ba mẹ anh ra ngoài chúc Tết phải mang em theo hả?"

"Anh không có đi chúc Tết, em ở lại đi."

"Ba em nói qua năm mới là em phải về."

"Thôi mà... còn lúc sau thì sao, qua Tết em lại đến nha?"

"Qua Tết là em khai giảng rồi..."

"Không chịu..."

Anh ôm chặt lấy tôi làm nũng.

"Sau này..." – Tôi ghé vào tai anh nói nhỏ, "Sau này, chúng ta luôn ở cùng nhau thì thật tốt..."

"Nhất định sẽ như thế... Sau này chúng ta nhất định mãi mãi ở bên nhau."

TBC...

[Saphia] Lại thêm một chap hồng lè và sến súa =)) đặc biệt nhờ sự tiếp tay vô cùng ngây thơ của ba mẹ JJ =))))))) cứ như là đi gả con ý =))

Xin lỗi mn vì đã bỏ Tháng năm suốt 1 tháng trời TT TT dạo này tớ phải lo nghĩ nhiều chuyện quá nên ko thể tập trung edit dc TT TT từ h sẽ cố ra chap đều lại :")

[Ngoc Xu] Ba mẹ em nhỏ chê lại vẽ đườg cho hươu chạy ràu ah =)) thực ra ko cần vẽ đã xog xuôi ràu ;)) chuẩn bị đồ đạc quần áo gửi con vào miệg gấu =))

Mọi người tiếp tục ủng hộ bọn tớ nhoa, từ h sẽ cố gắng chăm chỉ :") *tug đậu hoa*

Đánh giá:23 tu1ec1nh u00eau tu00e0o fu1edb
Share this:
TwitterFacebook
Đang tải...
Có liên quan
Tháng Năm – Phần 2.1
Tháng Bảy 25, 2011
Trong "Tháng Năm"
Tháng năm – Phần 4.8
Tháng Chín 1, 2011
Trong "Tháng Năm"
Tháng năm – Phần 5.1
Tháng Chín 25, 2011
Trong "Tháng Năm"
Tháng Một 10, 201214 Trả lời
« Trang trước
Trang sau »
Ăn tào phớ đi XD~
fuyu_min trong Tháng Một 11, 2012 lúc 12:22 sáng
Choàj ơj kuốj kùg kũg đợj đc chap mớj rùj,mừg wúa.chap này vẫn tjm bay đầy trờj a.gắng ra chap đều nha các nàg,ta đợj đó.

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Một 12, 2012 lúc 10:43 sáng
hic sẽ cố gắng cố gắng TT TT cám ơn bạn đã ủng hộ XD hí

Trả lời
maijjmai trong Tháng Một 11, 2012 lúc 12:49 sáng
Ba me cua Che Che Xi tin qua, khong biet sau nay biet chuyen xu li lam sao

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Một 12, 2012 lúc 10:43 sáng
xì poi là trong fic này ko đề cập đến chuyện ba mẹ biết chuyện =)) hí hí

Trả lời
Hy trong Tháng Một 11, 2012 lúc 1:17 sáng
Đợi mãi mới thấy chap mới
Papa JJ trong này tuyệt thật í..cứ dâng con mình vào miệng gấu không à =))

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Một 12, 2012 lúc 10:44 sáng
ừ dâng hoài lun, nhiều lúc ko biết chú ý ngây thơ thật hay giả vờ =)))

Trả lời
boopooh_yj trong Tháng Một 11, 2012 lúc 4:31 sáng
uj mog cho maj cuoj kug cac nag kug ra chap ah~ , mj chap nay tjm hog roj la ta luon.hj.ma co sog gjo k nag,hay van nhe nhag ntn den het truyen??

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Một 12, 2012 lúc 10:44 sáng
à sắp sóng gió rồi đó =)) hãy đón xem ở phần tiếp theo *pr* =))

hì sr vì để bạn đợi lâu XD

Trả lời
Kz'Jung trong Tháng Một 11, 2012 lúc 4:42 sáng
Kel là kel luôn muốn comt cho Sa và Ngoc Xu thường xuyên, cơ mà phải ra chap đều đều thì Kel sẽ comt đều đều *cười nham hiểm*
Thật ra từ đầu fic đến giờ, Kel luôn cảm thấy Jae là ng' chững chạc hơn, biết suy nghĩ, biết lo trước tính sau, có vẻ như Jae vẫn rất bất an. Jae cứ sợ làm phiền Yun, cứ sợ làm ảnh hưởng đến tương lai của Yun, nhưng mà Jae ko nghĩ rằng mình mới thật sự là ngày mai của Yunho, một chàng trai đáng yêu và biết lo nghĩ như Jae thật sự rất hiếm thấy. Bởi vì khi yêu ng' ta thường đánh mất hết lý trí, chỉ biết toàn tâm toàn ý vì đối phương.
Nhưng có lẽ, đây là 1 tình yêu hoàn toàn khác biệt, nó là duyên mệnh, là tự hai người ấy tìm đến nhau, cho nên những trắc trở, bất an là ko thể tránh khỏi. Ở Tháng Năm có cái gì đó nhẹ nhàng làm Kel tin rằng dù sóng gió có xảy đến, YunJae vẫn sẽ bình tâm mà đón nhận.
Yunho, hyung ấy có chút trẻ con, nhưng lại là người yêu nhiều hơn, hyung ấy chủ động tiến gần, làm trái tim của Jae hướng về hyung. Chap 7.2 làm Kel nhìn rõ, thì ra họ đã ràng buộc nhau như thế ngay từ lúc ban đầu.
Thiết nghĩ, nếu Yunho thật sự có cuộc sống riêng, thì ở nơi đó vẫn luôn dành tất cả cho Kim Jaejoong.
Kel thích cách làm nũng của Yunho quá *đỏ mặt* tiếng gọi "chồng ơi" kia làm Kel nóng hết cả người.
Hai bạn cố gắng nhé, kel biết mọi người rất bận rộn, những ngày đầu năm là vậy đó, thế nhưng đâu thể làm lơ tình yêu YJ vĩ đại của chúng ta được.
Bận thì bận, phải giữ sức khoẻ đó *ôm*

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Một 12, 2012 lúc 10:50 sáng
khoái đọc com của Kel ghê nha, dài gì đâu hí hí

ừ có lẽ YH từ lúc biết mình yêu Jae đã quyết tâm có được Jae, còn Jae thì từ đầu luôn lo nghĩ tính toán, nhưng tính thế nào thì cũng ko thoát khỏi số phận. Mà có lẽ do hai người quá toàn tâm toàn ý cho đối phương nên dù có sóng gió cũng ko thể nào khiến họ trở mặt với người kia được, sóng gió chỉ khiến hai người thêm khắng khít thôi. Tháng năm là một truyện ko thiên về ngược, tớ có cảm giác là tác giả không viết được tốt về phần này, vì ngược trong Tháng năm cách cởi nút hơi đơn giản. Nhưng cái chính là tác giả đã truyền đạt được tình cảm của họ một cách nhẹ nhàng nhưng dễ thấm sâu vào lòng người bằng những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt.

Hí thật ra cũng ko bận rộn gì nhiều, cơ bản là 2 tuần trước tớ bận thi, còn trước đó cho tới bh là đang bận tính đường vượt biên theo zai ý chứ =)) mà tớ ko edit thì Ngocxu cũng ko beta dc, thành ra... XD

cám ơn Kel nhiều XD Kel cũng giữ sức khỏe ăn tết vui vẻ nha

Hy vọng sang năm chúng ta sẽ có tin mừng của YJ =))

Trả lời
Nguyệt Nha trong Tháng Một 11, 2012 lúc 5:31 chiều
Nhạc chuông 3 con gấu ư? còn gì mẫu giáo hơn mà hai bạn trẻ hem làm nữa k? ><

Gọi chồng rồi kìa ;)) tết đừng về nhà Jae ơi, ở lại đi mà~ fangirl rất mong chờ cảnh hai bạn sến súa với nhau a~ Gả quách Jae Jae sang nhà anh Yun đi hai bác ơi =]]]]]]]]]]]

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Một 12, 2012 lúc 10:52 sáng
mình nghĩ 2 bác mà biết chuyện chắc cũng gả quách chứ giữ làm gì =))))))))))))

ở 1 tuần cũng đủ sến súa rồi =)) Jae nhà ta còn phải thi đại học =))

Trả lời
phamthuyvy trong Tháng Một 11, 2012 lúc 5:39 chiều
hahaha so a JYH that, luc dau con tuong anh hien lanh, ai de dau...=)))) thjx pama cua JJ wa di >"< thanks 2 ban vi chap moi nha *hun*

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Một 12, 2012 lúc 10:53 sáng
ko có seme nào hiền hết á =)))))))))) hí hí thank u :X

Trước khi ăn cơm, ba của tôi nói muốn ra ngoài mua đồ chút, ai ngờ lúc trở về lại mang theo một cái bánh kem thật to. Thì ra ba nhớ rõ hôm nay là sinh nhật Yunho, muốn cùng nhau ăn mừng. Tôi nhìn anh ngồi bên cạnh, miệng nở nụ cười hạnh phúc, dưới bàn ăn, hai bàn tay của chúng tôi vẫn đan chặt vào nhau.

Sau khi ăn cơm và bánh kem xong, ba mẹ tôi định ra về thì điện thoại Yunho vang lên. Lúc nói chuyện điện thoại, anh vừa nói vừa cau mày.

"Sao thế?" – Chú hỏi anh.

"Bạn của con, bọn nó nói muốn cùng ăn mừng sinh nhật, nhưng con không muốn đi."

"Đi đi, về sau có nhiều chuyện có thể cần nhờ vào bạn bè, hiện tại làm tốt quan hệ đi. Với lại mang Jaejoong theo nữa, dù sao nó cũng đang nghỉ, ở nhà cùng hai người già này lại chán nữa."

"Được, vậy con với Jaejoong cùng đi." – Lông mày của anh giãn ra một chút, nhìn tôi cười.

Anh kéo tôi cùng vào phòng thay quần áo.

"Yunho, em không muốn đi."

"Tại sao?"

"Em đâu quen bạn của anh đâu."

"Này có phải đi làm quen đâu."

"Anh... Có bạn gái anh ở đó phải không?"

"Ừ... Ừ, nhưng anh đã ám chỉ trước với cô ấy rồi. Anh nghĩ là cô ấy hiểu được. Khi nãy là cô ấy gọi. Nhưng anh nghĩ chắc do vài người bạn rủ rê, họ nghĩ anh với cô ấy vẫn còn qua lại. Qua đêm nay, anh sẽ trực tiếp nói rõ với cô ấy. Jaejoong, em đi với anh đi, cùng đi thì em không phải ở nhà suy nghĩ lung tung nữa."

"Ai nói em sẽ suy nghĩ lung tung?"

"Khó khăn lắm mới ở bên nhau, anh không muốn giữa chúng ta có hiểu lầm, đi nha, Jaejoong, được không?"

"Dạ."

Thế là cả hai chúng tôi cùng nhau đi đến chỗ hẹn với bạn của anh. Trong những người đó, tôi chỉ biết mỗi bạn gái anh. Lúc nhìn thấy chúng tôi cùng đến, cô ta lộ vẻ hoảng hốt và lắp bắp một chút, nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh. Cô ta bước tới, kéo nhẹ tay của Yunho, khiến anh lo lắng quay sang nhìn tôi một cái. Tôi giả vờ như không thấy, quay mặt sang chỗ khác. Kì thật trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng tôi không muốn giận dỗi cãi cọ gì cả. Vì bây giờ trong mắt mọi người ở đây, họ mới là một đôi. Còn tôi chỉ là một người bạn của Yunho.

Đến chỗ ngồi, anh nhẹ đẩy tay cô ta ra, để cho cô ta ngồi với một bạn nữ khác rồi ngay lập tức đến bên cạnh tôi. Anh đưa tay nắm chặt tay tôi rồi nhìn phản ứng của tôi. Tôi biết một màn níu kéo khi nãy không phải chủ ý của anh, tôi biết dù không vui thế nào cũng phải biết điều một chút, nở nụ cười với anh. Lúc đó anh mới yên tâm thả lỏng người, kéo tôi ngồi xuống cạnh anh.

Mặc dù tôi và các bạn của anh không phải người cùng một thế giới, nhưng bọn họ đều rất tốt với tôi. Những điều bọn họ nói đều rất thú vị, tôi ngồi chăm chú lắng nghe, cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới mới. Nghe họ nói mới biết, Yunho trong mắt bạn bè là một người rất đáng tin tưởng, là một người có tư chất lãnh đạo. Tôi thì cảm thấy anh hoàn toàn khác xa với những điều đó. Trong mắt tôi, nói rằng anh là một leader rất chu đáo, không bằng nói anh chỉ như một người con trai thích làm nũng, thích tức giận, thích ghen tuông. Tôi cảm thấy có chút vui vẻ, vì trước mặt tôi, anh không hề có chút giả tạo. Có lẽ, chỉ mình tôi mới có thể thấy một Yunho chân thật.

Trong số bạn bè hôm nay đến, có một người mới từ Mỹ trở về, ngày xưa hai người họ là bạn rất thân. Đó giờ chỉ có thể liên lạc thư từ, lần này gặp lại khiến hai người hết sức phấn khởi, liên tục nói chuyện không ngừng. Sau đó còn xung đến nỗi chơi gồng tay, thắng thua gì cũng đều phải uống. Tôi thực sự sợ anh say, nhưng nhìn anh vui như vậy, tôi không muốn phiền phức cứ nhắc nhở anh uống ít mãi. Tôi sợ khiến anh mất hứng. Tôi chỉ ngồi bên cạnh trò chuyện cùng vài người bạn của anh và uống nước trái cây. Không phải tôi sợ uống rượu, dù sao tôi cũng đã đủ tuổi, không sợ nhân viên kiểm tra. Nhưng tôi sợ nếu cả tôi cũng say thì chút nữa không ai khiêng anh về nhà. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, khi anh quay đầu tìm tôi thì cười với anh một cái, khiến anh có thể yên tâm tiếp tục vui vẻ với bạn bè. Tôi phát hiện anh thực sự say rồi, sau đó không hề kiêng dè gì mà thường quay qua chạm vào mặt tôi, rồi ôm thắt lưng của tôi. Mỗi lần anh có hành vi thân mật như vậy, tôi đều lo lắng nhìn qua bạn gái anh. Nhưng cô ta từ đầu tới giờ đều không nhìn về phía này.

Đang cười đùa vui vẻ thì ba của anh gọi điện tới, lúc đó anh đã say quắc cần câu mất rồi. Tôi vội cầm điện thoại ra phía ngoài nói chuyện, nói xạo với chú, bảo là Yunho đi WC, chúng tôi sẽ về trễ một chút. Cuối cùng, chú yên tâm cúp máy, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Làm sao bây giờ, Yunho đang xỉn như vậy. Lúc mọi người ra về đã là hơn hai giờ sáng, tôi bèn khiêng anh đang gần như ngủ say định gọi xe về nhà. Vừa tới bên đường, bạn gái của anh liền gọi với theo tôi, khiến tôi hơi hồi hộp.

"Em trai."

"Dạ, có gì không chị?"

"Em định cứ như vậy mang anh ấy về nhà sao?"

"Dạ."

"Chị thấy nên mang anh ấy đến khách sạn ngủ đi, như vậy lúc về sẽ không bị ba mẹ mắng."

"Hả... Vâng."

Thật sự tôi ngàn vạn lần không muốn, nhưng hiện tại tôi vẫn phải tôn trọng bạn gái, hay thật ra là bạn gái cũ của anh, cô ta lấy thân phận bạn gái quan tâm anh. Tôi làm sao có tư cách cự tuyệt. Định một mình mang Yunho đi, thì cô ta đã đi tới một bên dìu anh. Lúc đó, tôi chỉ muốn nói thẳng vào mặt cô ta là, Jung Yunho là người của tôi, không cần phiền đến cô. Nhưng không thể, tôi chỉ có thể lấy tư cách một người em trai, giúp đỡ bạn gái của anh đưa anh vào khách sạn nghỉ ngơi.

Ở gần đó, chúng tôi tìm được một khách sạn nhỏ, cô ta đặt hai phòng, khiến tôi cảm thấy bất an – quả nhiên, cô ta hoàn toàn tự biên tự diễn, đưa cho tôi một chìa khóa phòng, còn lại tự mình đỡ Yunho vào phòng bên cạnh. Nhìn cửa phòng bọn họ chậm rãi khép lại, tôi thấy tim mình như bị ai bóp nát, nước mắt muốn rơi xuống cũng không thể. Tôi muốn đá sập cửa phòng mà mắng vào mặt bọn họ, nhưng tôi có thể mắng ai đây?

Bước vào phòng, tôi vô lực nằm trên giường, chỉ có thể tập trung lắng nghe động tĩnh của phòng bên cạnh. Bởi vì... Bởi vì tôi rất sợ, rất sợ sẽ nghe được tiếng rên rỉ của cô ta truyền đến.

Nhưng phòng bên vẫn một mảnh yên tĩnh, tôi nằm trên giường, nước mắt rốt cuộc rơi xuống trong vô thức. Không biết qua bao lâu, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Chờ khi tôi tỉnh lại, nhìn đồng hồ, đã sáu giờ sáng. Tôi hoảng hốt đứng dậy tính về nhà, nhưng sợ ba mẹ nhìn thấy lại lo lắng. Tôi muốn vào phòng bên cạnh xem thử, nhưng sợ sẽ nhìn thấy anh nằm trên giường với cô ta. Tôi phải làm sao bây giờ?

Tuy rằng rất phân vân, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định đi qua bên đó, gõ cửa. Khoảng năm phút sau, anh mới ra mở cửa. Cửa vừa mở, tôi nhìn thấy nửa thân trên trần trụi của anh, tuy còn mặc quần nhưng cũng không kéo khóa. Tôi nghĩ đến, chuyện mình lo sợ rốt cuộc đã xảy ra sao? Anh nhìn tôi, lắp bắp nói.

"Jaejoong?" Anh nhìn quanh bốn phía "Chúng ta đang ở khách sạn?"

"Vâng."

"Tại sao vậy?"

Anh dường như không nhớ rõ chuyện tối qua.

"Em vào đây đi."

Nói xong anh kéo tôi vào phòng. Tôi phát hiện bạn gái anh không có trong đó. Tôi nhìn trên giường, một bên lộn xộn, còn một bên như thể chưa từng bị nằm qua. Tôi không biết giờ phút này, tim mình đã trôi đến nơi nào nữa.

Anh dùng lực vỗ vỗ trán, chắc hẳn là do đau đầu.

"Chị ta đâu?"

"Chị ta nào?"

"Anh... Bạn gái anh đó..."

"Cô ấy?"

Anh cúi đầu, giống như đang cố nhớ lại chuyện hôm qua.

"Jaejoong! Anh với cố ấy cái gì cũng chưa làm! Thật sự!"

Anh chạy đến ôm chặt tôi.

"Tin tưởng anh được không? Jaejoong! Thật sự không có gì hết"

"..."

Tôi căn bản không biết trả lời anh như thế nào, không phải tôi không tin anh, nhưng nghĩ tới hình anh đêm qua họ cùng nhau vào phòng, tôi liền cảm thấy rất đau.

"Jaejoong, đừng im lặng như vậy, xin em đó... Jaejoong..."

"Yunho... nói rõ ràng với cô ta đi được không? Em không muốn lại như thế nữa... Không muốn lại lần nữa nhìn cô ta nắm tay anh, nhìn hai người cùng vào một phòng mà không thể làm gì được... Yunho, giải thích rõ với cô ta đi, được không?

"Được mà, hôm nay nhất định anh sẽ nói rõ. Chỉ cần em tin tưởng anh, nếu có thể ở bên em cái gì anh cũng làm."

Anh ôm chặt lấy tôi, tôi cũng ôm chặt anh, có thể nghe những lời như vậy, tôi nguyện ý tin tưởng anh, cái gì tôi cũng bằng lòng.

Khi trở về nhà anh thì ngay lúc ba anh đang chuẩn bị đi làm.

"Tối qua không có việc gì chứ?"

"Không có gì hết ạ." – Anh cười trả lời.

"Không sao là được. Bây giờ xã hội phức tạp lắm, không sợ mấy đứa làm chuyện xấu, chỉ là sợ người xấu dụ dỗ hay lợi dụng gì thôi."

"Không sao đâu, ba yên tâm đi."

"Ừ, không sao là tốt rồi, ba đi làm đây, hay đứa ngủ thêm chút đi, chắc đêm qua không ngủ được nhiều phải không?

"Dạ, ba đi nhé."

"Chú đi ạ."

Chú đi không lâu thì cô cũng ra ngoài, chỉ còn hai người chúng tôi ở nha. Tôi tự nhiên cảm thấy không biết làm sao đối mặt với anh. Anh bảo tôi đi tắm trước, đợi tôi xong anh cũng đi tắm. Sau đó, tôi nằm trên giường anh, cảm thấy chuyện tối qua cứ như một giấc mộng. Chỉ mong đó thật sự là một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy thì mọi thứ đều tốt như cũ.

Sau khi anh tắm rửa xong cũng leo lên giường, ôm lấy tôi, ở bên tai tôi thì thầm, không ngừng nói, anh xin lỗi. Còn trong lòng tôi chỉ có một mảnh tan nát. Tôi không trách anh, thật sự... không chút nào trách anh, nghe tiếng anh thầm thì bên tai mình, lòng tôi đau thắt lại, chỉ là, không thể nói với anh một câu "không sao đâu".

Buổi tối, anh đứng trước mặt tôi gọi điện cho bạn gái, nhưng tôi lại lựa chọn lảng tránh. Tôi ra ngoài coi TV với mẹ của anh.

"Jaejoong, ra đây nghỉ ngơi à?"

"Dạ, làm bài hơi chán ạ."

"Phá hoại gia đình người ta, đây là cái loại gì chứ?"

Nói xong cô lại tiếp tục chú tâm vào phim truyền hình dài tập. Còn tôi thì trong lòng không yên, chẳng phải tôi không muốn nghe anh nói rõ với cô ta. Chính là tôi cảm thấy nếu ngồi đó sẽ khiến anh ngại. Hơn nữa, sau khi nói chia tay, người kia chắc chắn sẽ rất đau lòng, còn anh là một người con trai tốt, nhất định sẽ an ủi cô ta, nếu tôi ở đó, chỉ sợ anh ngại không nói được. Thôi thì để cho một mình anh tự giải quyết ổn thỏa, tôi sẽ không quan tâm nữa.

Tôi ngồi ở phòng khách khoảng hai mươi phút, thì cửa phòng anh bật mở. Anh ló đầu ra, nở nụ cười đến sáng rỡ. Tôi biết, tất cả đều ổn thỏa hết rồi.

"Kim Jaejoong! Còn xem TV hả? Mau vào học tiếp!"

"Dạ."

Tôi cũng cười với anh. Tôi hy vọng bản thân có thể luôn luôn cười hạnh phúc như vậy.

TBC...

[Saphia] Chúc các bạn vui vẻ, mình đi ăn sinh nhật anh Han Jaejoon rồi =))))))))) hẹn gặp lại lần sau với xôi ko thịt =)) ❤

[Ngoc Xu] Jae hâm tự kỉ quá đi, như mình thì đã ngăn bà kia lại ràu ở chung fòg ks với anh Ho ràu >< nhưg nếu vại sẽ ko có ngược ah =)) ngược ràu ngược ràu \:D/

03.02.12 Kyu's day ♥


===

nói chung Jae vẫn còn cảm thấy bất ổn nhiều lắm, trong lòng vẫn thiếu 1 chút tự tin, hay lo lắng nhìu thứ TT TT

Trả lời
Kz'Jung trong Tháng Hai 3, 2012 lúc 5:01 chiều
Ô yeah, Kel được con tem nha *tung tăng* lần này e phải gọi hai tiếng ss rồi, ko là e sẽ tổn thọ mất. Thật lòng là e ko muốn ngược chút nào, tuy rằng như vậy fic sẽ có những điểm nhấn thu hút reader, cơ mà e là e muốn ngọt ngào, tình tứ cơ mà.
Cớ gì lại vướng bạn gái vs bồ cũ nữa, sao Yunho ko cắt cái phựt cho rồi, làm Jaejoong ngay từ đầu đã lo lắng, bất an có cái cớ để sợ hãi, suy nghĩ linh tinh thêm nữa, thiệt là rầu mà *cắn cắn*
Chap này có vẻ hơi nhạt, nhưng nhìn cái cảnh Jaejoong 1 phòng, Yunho và cô bạn gái kia 1 phòng là lòng e đau như cắt, bất giác chỉ muốn kéo Yunho lại, quăng vào phòng cho Jaejoong thôi. E hận cái tính trẻ con, phóng khoáng, có khi dễ dãi của Yunho, biết là hyung yêu thương Jaejoong, nhưng cứ day dưa thế lầy làm ng' ta đau khổ kia kìa.
Chậc, e muốn ăn xôi thịt, hai ss cho e 1 ân huệ nhỏ nhoi đó đi mà, e là e đói kinh khủng, mấy bữa viết 1 chap Ya 10 trang word, hao tổn công lực quá, phải đọc Ya để tiếp thêm năng lượng. Hai ss vì đàn em thân yêu đi nha *tròn mắt* yêu 2 ss nhiều lắm ý.
Tháng năm quả thật có lúc êm đềm, sâu lắng, nhưng cũng có khi vội vã đến xé lòng *cười*
Tối nay có con tem là e ngủ ngon rồi, sung sướng quá đi *ôm*

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Hai 4, 2012 lúc 5:40 sáng
trời em viết ya 10 trang sao? kinh dị quá đi =)) ss là ss đọc ya dc nhưng còn viết, à ko, edit thôi ss đủ chết rồi, mà tin buồn cho em chap sau có xôi nhưng xôi sống nhăn =))))))))))

à mà cái này chỉ là bước đầu của ngược thôi =)) cái ss ko thích trog fic này nhất là cách xóa ngược ý =)) nói chung nó khiến cho mình cảm giác ngược ko được bn thì lại huề cả làng =))

ew chap này ít đối thoại nên ss type hoài mà vẫn mới 5,6 pages TT TT tốn sức lắm đới nha 😦

thank em iu :X

Trả lời
Kz'Jung trong Tháng Hai 4, 2012 lúc 6:33 sáng
Hức, e bị reader dí quá nên phải ráng còng lưng mà viết *chu mỏ* xôi mà sống nhăn thì đời e trôi về đâu bây giờ *lăn ra đất* Trời ơi, e là chết mất rồi, tại sao, tại làm sao mà lại đi ngược, mà ngược kiểu "huề cả làng" như ss nói nữa. Reader dễ xúc động đậy như e, có nước đập đầu vào tường >.<

Trả lời
maijjmai trong Tháng Hai 3, 2012 lúc 10:26 chiều
Cái chuyện mỡ dâng miệng mèo mà không có gì, ta không bao giờ tin! Con nhỏ kia chắc chắn là làm chuyện mờ ám, gài bẫy anh Ho, để sau này ăn vạ cho xem.

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Hai 4, 2012 lúc 5:41 sáng
*vỗ tay bộp bộp* nhưng mình ko spoil đâu =)) cùng chờ chuyện gì sẽ xảy ra nhé XD

Trả lời
boopooh_yj trong Tháng Hai 4, 2012 lúc 5:00 sáng
cho maj ah,2 nang ngj tet lau wa.hj.uj kaj a ban gai cu anh yun sao tro tren the k pjt ><! Ma mjh ngj moj chjn chua ket thuc o day dau nhj?

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Hai 4, 2012 lúc 5:42 sáng
hic sr cái chính là mình bị tk (cộng cả lười) TT TT huhu nên dù xu có mún chăm cũng ko dc a =))

à ừ, tạm thời cũng chưa có gì, sau này đúng là sẽ có hị hị XD

mà mấy bạn có vẻ đọc ngược luyến nhiều quá nên cứ thấp thỏm như nào a =)) bình tĩnh nhóe XD

Trả lời
Đậu Đậu trong Tháng Tư 18, 2012 lúc 12:46 chiều
ta nói chứ KJJ vẫn có thể đường hoàng mà ngăn bà chị đó lại chứ, cứ đưa ra lí do nam nữ ở chung 1 phòng k tiện cho dù có là bạn gái của Ho đi chăng nữa, rồi nào là lo lắng cho đàn chị, sợ Ho say làm gì có lỗi. Giời ạ, thiệt khổ! Cũng vì JYH ngu ngốc k nói rõ từ đầu

Những ngày khổ sở lúc nào cũng trôi qua chậm như thể cả năm, còn ngược lại, những ngày hạnh phúc cứ như chợt lóe lên rồi nhanh chóng qua đi. Tính từ ngày bảy đến giờ, tôi đã ở nhà anh được bảy ngày, ngày thứ tám phải về nhà rồi. Ngày thứ tám chính là ngày mười bốn tháng hai, hay còn gọi là ngày Lễ Tình nhân, cũng là đêm ba mươi, tôi phải về nhà ông bà cùng ăn bữa cơm đoàn viên với đại gia đình. Vì vậy tối hôm nay, ngày mười ba, chúng tôi không học gì hết, sớm tắm rửa rồi đi ngủ. Chúng tôi đều hy vọng dành chút thời gian ít ỏi còn lại, ôm chặt lấy đôi phương. Ban đầu vốn là ý nguyện của tôi, nhưng do xấu hổ, tôi không dám nói ra. Không ngờ anh cũng nghĩ như vậy.

"Jaejoong, đêm nay chúng ta đi ngủ sớm chút đi, được không?"

Advertisement

"Vâng, được ạ."

Lúc tắm rửa, tôi nghĩ đến sự tình mấy ngày nay – chúng tôi đã giao ước cùng nhau, anh đã nói với tôi hai tiếng "mãi mãi". Anh nói để có thể ở cùng tôi, cái gì anh cũng nguyện ý làm, hoàn toàn chấm dứt với bạn gái. Với tôi, thật sự bây giờ nếu không có anh, tôi chắc sẽ không sống nổi. Sau hôm nay, chúng tôi không thể ngày nào cũng ở cạnh nhau, chỉ có thể gặp nhau mỗi cuối tuần. Tôi cảm thấy rất hụt hẫng, chưa xa mà đã bắt đầu thấy nhớ anh. Trải qua chuyện bạn gái anh khi đó, tôi hiểu được anh cũng lo lắng cho tôi và chuyện của chúng tôi rất nhiều. Trước đây, tôi luôn ngu ngốc cho rằng chỉ có tôi luôn nghĩ tới anh nhiều hơn cả, nhưng khi đó, nhìn vẻ mặt cô đơn và lời nói của anh, tôi hiểu được, anh cũng lo sợ tôi rời đi.

Vì hôm sau là ngày mười bốn tháng hai nên cô chú đều đi ngủ rất sớm. Chúng tôi cũng tắm rửa rồi lên giường sớm, lúc này chỉ mới mười giờ.

"Yunho, ngày mai là lễ tình nhân..."

"Ừ, nhưng không thể cùng nhau trải qua rồi." – Bĩu môi , biết ngay anh sẽ làm thế mà.

"Là cùng nhau mà, sao lại không phải?"

"Hả?"

Tôi chỉ chỉ vào ngực, "Bởi vì anh luôn ở đây, cho nên dù là lễ tình nhân hay gì đi nữa, chúng ta mỗi ngày đều ở bên nhau."

Anh ôm chầm lấy tôi, hôn lên trán, lên chóp mũi, rồi đến môi...

"Jaejoong, anh muốn... được không?"

"Dạ..."

Lúc này đây, anh dường như càng dịu dàng hơn so với lần đầu tiên. Cao trào qua đi, ngoại trừ khoái cảm ra, tôi cảm nhận được rõ nhất chính là sự cảm động và hạnh phúc khi được yêu chiều.

Nhớ tới thân hình tuyệt mỹ của anh khi ân ái, ánh mắt đầy cưng chiều, cảm giác đau đớn mà anh mang lại trong cơ thể, rồi khoái cảm bùng lên như thể từ trên vách núi rơi tự do, như thể đầu hàng vào tay người này. Đúng vậy, như thể gieo mình xuống vực sâu, biết rõ tình yêu này là vực thẳm, nhưng đơn giản chỉ vì người đó là anh, nên dù có tan xương nát thịt tôi cũng không màng.

Khi cùng nhau, thân hình của tôi và anh như thể hai khối dính liền – kết hợp hoàn mỹ, thậm chí không có lấy một kẽ hở nào giữa chúng tôi khi đó. Tôi không khỏi bất mãn, vì cái gì nam nhân cùng nam nhân giao hoan lại bị cho là tội lỗi và sỉ nhục, còn tình yêu năm nữ lại đươc mang mỹ danh là duy trì nòi giống?

Tôi không biết có phải Thương đế làm sai rồi không – Ngài lấy xương sườn của Adam, vì Adam mà tạo ra Eva. Nhưng sao Ngài không hỏi ý kiến của Adam, biết đâu, người Adam cần, chính là một Adam khác.

Buổi sáng ngày mười bốn, sau khi tỉnh lại, tôi đem ý nghĩ này nói cho anh biết. Kết quả là nhận lại được một câu thổ lộ cảm động nhất thế giới.

Chuyện của người khác anh không quan tâm, anh không cần biết Eva có phải là của Adam không. Anh chỉ biết Jung Yunho là của Kim Jaejoong, và Kim Jaejoong cũng chỉ thuộc về mỗi Jung Yunho này thôi.

Anh vòng tay qua thắt lưng tôi, rồi tôi ôm lấy cổ anh. Hai mắt khẽ nhắm, tôi nghĩ rằng trái đất này đã ngừng quay, thời gian vĩnh viễn dừng lại tại giây phút này. Từ thời khắc này, tôi biết rõ, vô luận về sau phải đối mặt với chuyện gì, đoạn tình này, tôi sẽ không buông tay, tuyệt đối không bao giờ.

[Saphia] Các bạn ~ hãy hưởng thụ những giây phút ngọt ngào cuối cùng đi >: ) tiếp theo chính là ........................ngượccccccccccc *giọng hù dọa* >: ) à chap này mơi hàng nên ngắn vậy thôi, đừng ném đá. Ngài mai sẽ post  phần 8 XDDDDD (hy vọng là) dài thòong để bù cho các bạn nha :"> ôi dạo này mình bị xì trét vì học ôm đồm quá TT TT Hic ~~~

[Ngoc Xu] Ôi chap nài xôi thịt trá hình mà lại tả còn ko bằg xôi chay mới buồn chớ =)) sắp ngược thật rồi, chệp chệp ><

18.02.12 Chúc mừng sinh nhật Shim Chang chuối mất nết ♥

Ăn tào phớ đi XD~
Jung YunJae trong Tháng Hai 17, 2012 lúc 7:27 chiều
xl chứ mình wên nói độ sến súa của cặp này càng lúc càng ớn =)) mình type mà tay run run da gà da vịt nổi hết trơn =))

vậy là ngày 18 rồi XD, sinh nhật vai chính mình đều ko đúng hẹn =)) nên h sn forever cockblocking phải bù XD

chúc Chachamini sớm có ngày lại được đứng giữa hai người mình yêu thương với bộ mặt bất mãn cùng bất lực như xưa, liếc mắt ẩn ý vs Yoochun, cạnh khóe Junsu, và hạnh phúc bên Kyuhyunnie =)) (xl mình là kyuchang shipper =)))

Trả lời
maijjmai trong Tháng Hai 17, 2012 lúc 11:19 chiều
Tại sao ngọt ngào chưa được nhiêu mà đã hù dọa ngược rồi, ta không chịu! Hai nàng, nói cho ta biết bộ này có bao nhiêu chương đê, để ta còn lần, xem chặng đường đau khổ của chúng nó có dài hay không mà tính.
P/s: Chào mừng 2 nàng trở lại sau một thế kỉ không gặp mặt *hun hun*

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Hai 18, 2012 lúc 1:44 sáng
ngọt ngào chưa bao nhiêu ???????? =)))))))) tụi nó sến fát sợ lun còn chưa đủ hả =)) truyện này chia theo phần chứ không chia theo chương

nói chung là cũng sắp hết rồi đó =)) ngược cỡ 2,3 chương thôi, xong lại tiếp tục sến tiếp TT TT

à bật mí còn 1 màn set pass chay mặn có đủ =))

ps: ps nghe nhột quá nha =)) mới có 2 tuần thôi chứ bộ

Trả lời
namvakeo trong Tháng Hai 18, 2012 lúc 12:18 sáng
Minh thick nguoc a, de cap nay nguoc di, ngot chay nuoc lam Minh Chiu ko noi dau, cai cap sen sua nay=))
Chuc mung sinh nhat, "min cung be bong, ngay tho"

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Hai 18, 2012 lúc 1:45 sáng
ngược hay ngọt gì tụi nó cũng sến ớn =))

Trả lời
Kelly TeAry trong Tháng Hai 18, 2012 lúc 3:32 sáng
Ôi ~ chap ngắn nhưng vẫn thể hiện cái màn tình củm sến súa của hai bạn. E thật sự thích cái suy nghĩ Adam x Adam của bạn Jae nha, thâm thúy đó chứ. Tưởng là có xôi để ăn, ai dè... thấy toàn lá chuối *khóc* Hứa đó nha, mai post phần 8 dài dài một chút đấy, ko là theo dí 2 ss hoài luôn.

Hí hí, okie, ngược thì ngược, e chịu tất, dù sao e cũng đang viết ngược, nên tâm trạng nó cũng rứa rồi *cười*

Lâu rồi ko có chap mới, 2 ss comeback thì tung hàng nhiều nhiều nha. Cố lên, e ủng hộ hết mình *ôm*

Chúc mừng SN bạn Nai già chân dài nhà ta *cười nhăn nhở*

Trả lời
phamthuyvy trong Tháng Hai 18, 2012 lúc 7:25 sáng
*tung hoa* đã có chap mới! Thanks 2 ng nhìu nha! K uổng công chờ đợi mà~~~

Trả lời
Sả Sả trong Tháng Hai 18, 2012 lúc 3:36 chiều
Anh Jung sến .___. dưng cái câu cuối cùng anh nói làm mình bị tự kỉ T__T
Tuy có thể hai bạn đến vs nhau chưa lâu nhưng chúng ta vẫn cảm nhận đc tình yêu giữa hai bạn rất sâu sắc
Mình thực sự rất thích Yun và cả Jae trong Tháng Năm T^T

Mà, chưa gì đã ngược rồi sao ~

Thanks 2 bạn nhé ❤

Kì thi càng lúc càng đến gần, tôi mỗi ngày đều lặn ngụp trong đống sách vở. Vì nghỉ ngơi không đủ nên rất mệt mỏi, đôi khi cố gắng hết sức để học nhưng kết quả lại không như ý, cảm thấy rất tức giận. May mắn tôi còn có Yunho, anh ấy ngoài phụ đạo bài vở cho tôi, còn kiêm luôn nhiệm vụ phụ đạo tâm lý. Sự chăm sóc của anh dành cho tôi đã vượt xa phạm vi của người yêu đối với nhau. Có lúc tôi muốn chân thành nói với anh một tiếng cám ơn, nhưng anh chỉ luôn nói "Còn nói cám ơn nữa anh sẽ không hôn em". Tuy anh nói vậy, nhưng tôi biết anh thương tôi nhất. Tôi không phải lúc này mới tin vào tình yêu, chỉ là cảm thụ tình yêu của anh một cách rõ ràng như vậy, còn lý do gì để lo sợ nữa.

Có những lúc tôi cảm thấy rất buồn, anh luôn vì tôi làm nhiều chuyện như vậy, còn tôi không biết mình có thể làm gì để hồi đáp anh.

Advertisement

Vào tháng ba, trường học tổ chức thi thử. Bởi vì thi vào thứ sáu và thứ bảy nên chiều thứ bảy tôi không cần phải đi học. Đáng lẽ tôi có thể đến nhà anh sớm, nhưng tôi sẽ không làm vậy, tôi muốn tạo cho anh một bất ngờ.

Tôi lén anh đi xăm mình. Tôi nói với người thợ là muốn xăm hai chữ cái "YJ" lên hông. Chỉ đơn giản như vậy mà xăm mất một tiếng đồng hồ. Trong suốt một tiếng, kim tiêm từng chút từng chút đâm vào da tôi, không thể nói là quá đau đớn, nhưng đủ để tôi khắc cốt ghi tâm đoạn tình yêu này.

Mùa xuân vừa chợt ấm nhưng có khi cũng se lạnh, còn tình yêu của chúng tôi thì luôn nồng thắm như vậy. Ngồi trong tiệm xăm hơn một tiếng, cuối cùng hình xăm theo như suy nghĩ cũng đã hoàn thành, khiến tôi hưng phấn không thôi. Tôi luôn tưởng tượng đến cảnh khi Yunho nhìn thấy nó sẽ có phản ứng như thế nào. Anh sẽ rất hưng phấn mà ôm chặt lấy tôi, sau đó sẽ hôn, rồi chúng tôi sẽ cùng nhau triền miên không dứt. Nghĩ đến thôi cũng khiến cơ thể tôi cảm thấy hưng phấn. Người thợ vừa hoàn thành hình xăm, tôi liền nhanh chóng đi đến nhà anh.

Đến nhà anh, nhưng không như bình thường anh đều đợi tôi ở cửa, tôi lo lắng chạy vọt vào phòng anh, nhìn thấy anh gục đầu ngồi bên giường. Tôi không biết rốt cuộc là có chuyện gì.

"Yunho?"

Tôi thử kêu anh một tiếng, anh chậm rãi ngẩng đầu. Tôi hoảng hốt nhìn đôi mắt sưng vù của anh, anh đã khóc sao. Rốt cuộc là có chuyện gì?

"Yunho, có chuyện gì vậy?"

Túi xách cũng chưa kịp buông, tôi bước tới quỳ xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh.

"Yunho, làm sao vậy anh?"

Anh ôm chầm lấy tôi, siết mạnh, ôm chặt đến mức tôi cảm thấy đau. Trong lòng tôi hoảng sợ, chẳng lẽ... chẳng lẽ cô chú đã biết chuyện của chúng tôi? Bọn họ buộc Yunho phải chia tay tôi? Tôi nghĩ đến chuyện đó chính là chuyện kinh khủng nhất. Thật sự không ngờ sự việc còn tàn nhẫn hơn cả thế.

"Jaejoong... xin lỗi em... thực sự xin lỗi em..."

"Sao vậy anh? Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Cô ấy...Cô ấy..."

"Ai cơ?"

"Hyori có..."

"Có cái gì cơ?"

"Con... con của anh..."

"Ầm———-"

Thế giới của tôi cứ như thế trong nháy mắt sụp đổ.

"Không phải anh nói hai người không làm gì sao? Không phải anh nói cái gì cũng chưa làm sao? Tại sao? Tại sao cô ta lại có con của anh? Tại sao gạt em?"

Nước mắt không thể kìm nén vỡ òa ra, tôi dùng sức đẩy anh, chạy ra ngoài. Cố gắng không quay đầu nhìn xem anh có đuổi theo không, tôi chỉ biết điên cuồng chạy ra khỏi nơi đó.

Thang máy đang dừng ở tầng mười ba, nhà của anh ở tầng mười một, tôi chờ không nổi. Trong đầu chỉ muốn rời khỏi nơi này, không muốn chậm dù chỉ một khắc, tôi như kẻ điên chỉ biết lao về phía cửa thoát hiểm mà chạy, mặc cho nước mắt rơi. Nghĩ đến vừa mới nãy còn hưng phấn, nghĩ đến hình xăm còn rớm máu, rồi lại nghĩ đến lời anh nói... Tôi cảm thấy như thể mình là một thứ ma quỷ tưởng rằng mình sẽ được lên thiên đường, nhưng sự thật đạo hạnh chưa đủ, trọn kiếp cũng không thể siêu thoát.

Vừa về tới nhà, tôi quăng mạnh túi xách qua một bên, chạy nhanh vào phòng tắm, mở nước lạnh dội từ đầu xuống chân. Tôi dùng sức chà hình xăm trên lưng mình, muốn đem hình xăm xóa đi. Nhưng dù chà mạnh cỡ nào, đến nỗi da đỏ bừng một mảng thì cái chữ "YJ" kia vẫn rõ ràng hiện trên thắt lưng. Nhìn nó, nước mắt vốn đã ngừng chảy giờ lại một lần nữa chảy ra không ngớt. Mày chỉ là một hình xăm đơn giản, làm sao so được với cốt nhục tương lai của cả dòng họ? Mày thật đáng thương... Kim Jaejoong, mày thật đáng thương... Mày dựa vào cái gì có thể khiến anh ta yêu mày? Mày dựa vào cái gì khiến cho anh ta chọn mày...

Nước lạnh như băng chảy trên người khiến tôi khó chịu cùng cực, nhưng so với nỗi đau mà Jung Yunho mang tới, thì cái này có là gì chứ.

Ngâm nước lạnh không biết bao lâu, cả da cũng nhăn hết lại, tôi ra khỏi phòng tắm, lau người qua loa rồi quay về phòng. Tôi dùng chăn bông quấn chặt người, từ đầu đến chân đều không lộ ra ngoài, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh đến phát run, chưa kể đầu tôi nhức như búa bổ.

Tôi bật khóc. Mỗi khi cái câu "con của anh" kia hiện lên trong tâm trí, tôi đều không nhịn được mà khóc không ngừng. Ở bên anh bốn tháng, tôi không phải là không lo nghĩ gì, nhưng tới bây giờ, tôi vẫn luôn có một điều an ủi rằng – tôi yêu anh, anh yêu tôi, chúng tôi đều một lòng vì đối phương. Đó chính là tình yêu của chúng tôi, không gì có thể phá vỡ. Vô luận có gặp phải trở ngại hay buồn đau gì, chúng tôi cũng có thể kiên trì cùng nhau chống chọi.

Nhưng, sự thật luôn tàn nhẫn như vậy...

Trong bốn tháng, lần đầu tiên tôi cảm thấy hận như vậy... hận mình là một người con trai.

Trong đầu tôi không ngừng hiện ra những hình ảnh của chúng tôi mấy tháng qua. Lần đầu tiên anh nắm tay tôi, lần đầu tiên anh ôm chặt tôi, lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên tôi chủ động hôn anh, lần đầu tiên anh tiến vào bên trong tôi... Mấy tháng này tôi luôn cảm nhận được sự chiếm hữu cùng nỗi bất an. Tất cả hạnh phúc mà anh đã dịu dàng trao cho tôi giờ đây dần biến mất như chưa hề tồn tại. Hết thảy những điều đẹp đẽ giờ như giấc mộng. Tôi không muốn tỉnh lại... Tôi nghĩ mình cứ như vậy mãi mãi mê man, không bao giờ tỉnh lại... cứ như vậy mà ngủ tiếp...

"Jaejoong? Jaejoong àh? Joongie, tỉnh lại mau con ơi, tỉnh lại!"

Là giọng nói của một phụ nữ, hình như là mẹ. Tôi muốn nói với mẹ rằng tôi không sao, chỉ là ngủ một chút thôi. Nhưng cổ họng tôi như bị đốt cháy, toàn thân không còn chút khí lực nào, căn bản là không thể động đậy.

"Chồng ơi, làm sao bây giờ? Cả người nó phát sốt rồi, đưa nó đến bệnh viện mau..."

Hình như mẹ khóc mất rồi, tôi muốn an ủi mẹ một câu, muốn nói cho mẹ rằng con trai mẹ vẫn ổn, muốn giải thích cho mẹ nghe...

"Ừ, em xuống lấy xe trước đi, anh thay quần áo cho nó rồi cõng nó xuống." – Là giọng của ba.

"Ừ, nhanh lên nha anh."

Tiếng xột xoạt vang lên, tôi cảm thấy như có người mặc áo khoác vào cho tôi, rồi mang giày, sau đó tôi được cõng lên, hai chân không chạm đất. Tôi hơi kinh ngạc, cố sức mở mắt ra, đúng là ba.

"Ba..."

"Jaejoong, không sao đâu, ba đưa con tới bệnh viện, con ngủ một giấc đi, ngủ dậy sẽ khỏe thôi, nghe lời ba..."

Nằm trên vai của ba, tôi có chút mơ hồ, giống như một buổi tối nọ khi còn học cấp hai, tôi bị viêm ruột thừa cấp tính, đau muốn bất tỉnh. Khi đó cũng là ba, giống như bây giờ, cõng tôi trên lưng đến bệnh viện... Nước mắt lại muốn chảy ra, khi đó cũng là như vậy. Có điều lúc đó là đau bụng đến muốn khóc, nhưng hiện tại, tôi cũng không biết mình đau ở đâu, như thể không hề đau đớn, như thể toàn thân đều đau... Cũng có thể, chỉ là nỗi đau đớn từ trong tim...

Trong thoáng chốc, tôi muốn trở lại như ngày xưa, được làm cậu bé không hiểu tình yêu là gì – đau bụng thì uống thuốc là được thôi. Còn bây giờ, tim đau như vậy, có thuốc nào trị được hay không?

Khuôn mặt tươi cười của Jung Yunho xuất hiện trước mắt, tâm can không hề phòng bị khiến nước mắt rơi càng lúc càng nhiều.

Đột nhiên cảm thấy thế giới như rung động, tay trái bỗng nhiên cảm thấy đau đớn. Tuy không mở mắt ra nhìn nhưng tôi đoán là y tá đang truyền máu cho tôi. Sau đó, tôi cảm giác có người đỡ mình nằm xuống, sau đó đắp chăn cho tôi. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi khiến tôi hiểu được mình đang ở bệnh viện.

Sau đó, tôi tiếp tục mê man.

Không biết ngủ qua bao lâu, đến lúc cổ họng khô rát, tôi muốn dậy uống nước. Thử cử động cánh tay, phát hiện mình đã đỡ hơn nhiều, ít ra còn có chút lực, đầu hình như cũng không còn đau nhiều nữa. Tôi muốn ngồi dậy nhưng phát hiện có người đè lên chăn, chắc là ba. Nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, thấy tối đen một mảnh, chỉ còn ánh sáng le lói từ biển quảng cáo của mấy tòa cao ốc.Tôi nghĩ bây giờ chắc cũng phải nửa đêm. Nhưng nếu là nửa đêm thì làm sao người nhà còn trong phòng bệnh? Tôi quay đầu về phía ba, mắt cũng đã hơi thích ứng với bóng tối, tôi phát hiện ra người nằm trên giường không giống ba lắm. Tôi hoảng sợ, thử di chuyển một chút để nhìn cho rõ người này là ai. Không nghĩ tới động tác nhỏ như vậy cũng đánh thức được người ấy dậy.

"Jaejoong? Jaejoong, em tỉnh rồi à?"

Đây... chẳng phải là giọng của Yunho sao? Tôi như thể bị anh lấy mất hồn, không thể động đậy. Anh thấy tôi không có phản ứng, chỉ nhẹ nhàng đứng lên sửa chăn lại cho tôi, sau đó lấy khăn thấm nước, dịu dàng từng chút thấm ướt môi tôi.

"Anh đi đi."

Động tác trên tay anh đừng lại, rõ ràng là bị âm thanh của tôi hù cho sợ. Nhưng anh không hề làm theo lời tôi nói mà rời đi. Đợi đến khi anh hoàn hồn, liền lặng lẽ nâng tôi dậy, một tay cầm ly nước, muốn giúp tôi uống nước. Tôi liền đẩy anh ra.

"Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Mời anh đi ngay cho."

Tôi thật sư không muốn gặp lại anh, không muốn có chút liên hệ gì với anh nữa. Gặp thêm một lần, chỉ càng khiến tôi rơi sâu hơn vào tay giặc, vĩnh viễn sẽ không có cơ hội dứt khỏi tình yêu không kết quả này.

"Đừng lớn tiếng, để cho người khác phát hiện anh ở trong này, anh thực sự phải đi đó."

"Tôi chính là hy vọng anh đi ngay."

"Jaejoong, đừng như vậy được không... Em cũng không muốn ba mẹ phải lo lắng đúng không? Anh đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho em rồi. Anh cam đoan sáng mai khi cô chú tới, em sẽ không phải nhìn thấy anh nữa."

Tôi không thèm nói gì nữa, đưa tay giật lấy ly nước tự mình uống. Tôi thật sự rất khát, đem ly nước uống sạch. Anh lấy lại ly trong tay tôi, rồi lại đưa cho tôi một ly nước khác. Lần này không phải là nước lạnh, mà là nước âm ấm, uống vào thấy thực dễ chịu. Nhưng tôi thật sự hận anh tại sao lại đối với tôi tốt như vậy, dịu dàng như vậy. Tôi một hơi uống sạch, thấy anh đưa tay như muốn lấy lại ly, tôi không thèm để ý, trực tiếp bỏ ly lên bàn đầu giường. Sau đó, tôi nằm xuống xoay người đưa lưng về phía anh, tiếp tục ngủ. Anh im lặng chỉnh lại chăn cho tôi. Tôi biết anh vẫn luôn nhìn mình, kỳ thật, tôi cũng muốn quay lại nhìn anh. Nhưng tôi không thể, tôi sợ một khi nhìn anh, tôi lại không kiềm chế được mà khóc, mà ôm anh cầu xin anh đừng rời bỏ tôi. Nghĩ vậy, nhưng thực chất dù không nhìn anh, tôi vẫn cứ khóc. Bởi vì anh đang nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giống như trước kia, mỗi lần chúng tôi cùng nhau. Cái cảm giác luyến tiếc, thương xót vì tôi phải chịu đau, cái loại vuốt ve dịu dàng chứa đựng đầy yêu thương này, làm sao tôi có thể chịu nổi. Tôi khóc không ngừng, chỉ còn có thể cố gắng cắn môi không để tiếng khóc bật ra. Bốn phía tĩnh lặng, tĩnh đến mức tôi nghe rõ phía sau mình có âm thanh nghẹn ngào của anh. Tôi biết anh cũng đang cố gắng kiềm nén. Tôi càng dùng sức cắn chặt môi, mùi máu tươi xộc lên, cảm giác đau đớn lan tỏa từ tâm can phế liệt đến toàn thân. Tôi những tưởng đêm nay mình sẽ không ngủ được, nhưng cuối cùng cũng thiếp đi... Kỳ thật, tôi tình nguyện mất ngủ, để cảm thụ một đêm cuối cùng này.

Sau khi tôi tỉnh lại, anh đã rời đi. Tôi cứ nghĩ sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên nhìn thấy sẽ là khuôn mặt say ngủ của anh. Nhưng sự thật là chỉ có khuôn mặt lo lắng của ba mẹ. Tôi nhìn thử xem anh có trốn ở đằng sau không, nhưng thật sự là không có. Tôi cảm thấy hụt hẫng, chỉ muốn tiếp tục ngủ. Tôi muốn mình ngủ đến trời sáng, mở mắt dậy sẽ thấy anh nằm bên cạnh mình.

"Jaejoong, con cảm thấy đỡ hơn chưa?" – Ba hỏi tôi.

"Dạ, đỡ nhiều rồi ạ."

Tôi không hề nói dối, cơ thể tôi có vẻ như không còn chút vấn đề nào.

"Sao lại đột nhiên sốt cao như thế?" – Mẹ lầm bầm.

"Jaejoong."

Lúc này xuất hiện một bác sĩ mặc áo blouse trắng đi đến, bên cạnh còn có một dì. Tôi tập trung nhìn mới nhận ra chính là ba mẹ Yunho.

"Khỏe chưa con?"

Chú đưa tay sờ trán của tôi. Tôi nhớ ra, chú là bác sĩ, chắc đây là bệnh viện chú đang làm việc.

"Dạ." – Tôi gật đầu.

"Con hôm qua đúng là dọa chết ba mẹ con đó." – Cô nói với tôi.

"Khiến cô chú cũng sợ hãi theo. Còn có anh Yunho của con, nó nghe điện thoại của ba con, biết con bị bệnh, liền giống như bị điên chạy đi. Buổi tối còn bắt chú giấu diếm cho nó ở lại.

"Anh... Anh ấy đâu rồi ạ?"

Thật sự mà nói, bây giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy anh thôi.

"Sáng nay nó về nhà ngủ rồi." – Ba nói cho tôi biết.

"Dạ."

"Con phải thật sự cám ơn Yunho đi, nó đã phụ đạo cho con, rồi còn chia giường cho con. Đến cả con bị bệnh nó cũng thức đêm canh chừng..."

Ba còn tiếp tục nói, nhưng tôi đã không còn nghe nổi nữa.

Tôi không phụ đạo cho anh, cũng chưa từng chia giường cho anh ngủ, càng chưa bao giờ vì anh bệnh mà thức cả một đêm. Chỉ là, tôi đã đem tim mình giao cho anh, không hề giữ lại.

TBC...

[Saphia] Không phải gây cười gì đâu nhưng trong lúc mình edit ngược thì mình lỡ tay mở Tone ra nghe, thế là vừa edit khúc Jae tự kỉ đau khổ, vừa nghe anh Ho "chửi" KYHD bên tai, mấy bạn biết đó... KYHD Japanese version nghe như đấm vào tai ý TT TT mình chỉ muốn quay ra bóp mỏ ảnh ;___________; công nhận Japanese version nghe áp phê dễ sợ TT TT giọng ảnh cứ oang oang TT TT bt thì mình rất thích ~~~ Haizz chap này ý, mình đọc nhiều lần lắm rồi, mà lần nào cũng rấm rứt TT TT~ nhất là khúc đêm trong bệnh viện TT TT~

Đùa chứ tại sao đọc 4,5 lần rồi mà h mình mới thấy fic này dramatic fát sợ =)) nhất là 2 bạn trẻ của chúng ta =)) khóc lóc ko thôi :"> hị hị chuyện hay còn trước mắt. See ya XD

[Ngoc Xu] May là tâm trạng của mình cũng đang fe fởn nên đọc chap ngược này cũg ko đến nỗi tự kỉ quằn quại lắm ah ;___;

Haizz, 2 bạn trẻ thật là dợ hơi hâm đơ quá đi, toàn hiểu lầm nhau, ko tin tưởng vào tình yêu của nhau nên mới vậy ah, khộ thân bạn nhỏ Jae, khóc lóc thươg tâm quá đi T____T giá như mà cả 2 bình tĩnh hơn và cùng ngồi lại nói chuyện thì bạn nhỏ Jae đã ko fải vô bệnh viện ah, cũng tội anh Ho nữa 😦

Còn mí chap ngược nữa, cố nhên nào \:D/


Ăn tào phớ đi XD~
Sả Sả trong Tháng Hai 20, 2012 lúc 12:50 chiều
không hiểu chuyện gì nữa T^T OMG
đọc đến câu "con của anh", nói thật là mình chỉ biết đơ ra T^T
cơ mà mình vẫn muốn tin là anh Yun k lừa bạn nhỏ Jae, chắc là có gì hiểu lầm ở đây nhở? T___T

thôi lại chờ vậy ~

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Hai 20, 2012 lúc 4:30 chiều
đây là pink fic, lừa gạt cái gì ở đây =))))))))) ừ lại chờ nhé *ôm ôm* thank u :************

Trả lời
Kelly TeAry trong Tháng Hai 20, 2012 lúc 1:24 chiều
Hai con người này luôn ngốc nghếch khi yêu, bấy nhiêu đó hồi ức, bấy nhiêu đó giây phút ngọt ngào từng có cho nhau mà chỉ vì lời nói một phía của con bồ cũ thằng Yun mà dày vò đối phương đến thế ư? Nhưng nếu ko khờ dại giận dỗi nhau những điều nhỏ nhặt ấy, có lẽ đó chưa phải là tình yêu. Người ta đâu có dùng lý trí để mà yêu, đâu có dùng đầu óc để mà yêu. Phải dùngcái thứ nằm ngay ngực trái ấy, cái thứ đỏ lòm đập thình thịch kia để mà yêu nhau. Bởi nên Jaejoong mới thấy tổn thương, cho nên Yunho mới đau khổ. Thương tâm làm sao với cái hình hài nhỏ nhắn, gầy gò của Jaejoong nằm lạnh lẽo trong bệnh viện, xót xa làm sao cho cái dáng ngồi bên giường bệnh lặng lẽ đắp chăn cho Jaejoong của Yunho.
Mọi thứ tăm tối đến lạ kỳ, cứ ngỡ sẽ được yên bình ở cạnh nhau, ai dè giông tố đã ập đến. Thiết nghĩ tia sáng suy nhất chính là hình xăm "YJ" ngay thắt lưng của Jaejoong. E nghĩ nếu Yunho thấy nó, anh sẽ khóc, khóc rất nhiều, rất nhiều. Bất chợt trong lòng dậy nên nhiều cảm xúc khó ta. Sa edit mượt quá, làm chap ngược này trở nên lắng đọng và êm đềm biết bao. Hì, e nói lảm nhảm nãy giờ, hai ss ráng cố gắng nha, e muốn xem chap tiếp, mún biết "thằng con trời đánh" Jung Yunho sẽ làm gì để khiến Jaejoong tha thứ, và e thật rất mún biết con Hyori đó nói thật hay là "chém" đại đây? E hồi hộp quá chừng. Yêu 2 ss nhiều lắm *ôm*

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Hai 20, 2012 lúc 4:34 chiều
thật ra không phải là ko tin tưởng nhau đâu. Lý do khiến Jae muốn chia tay không pải vì ghen tuông hờn giận bình thường. Đã yêu đến mức không thể sống thiếu nhau mà.

châc, đoán đúng nhiều quá *bịt mỏ lại* =)))))))))) cứ chờ đi, có cái em nghĩ đúng nhưng sai hoàn cảnh rồi XD chuyện hay còn ở fía trước =))

mà em lúc nào cũng com dài thế này là chiều hư ss đó =)) mai mốt ss thyấy com ngắn là ss giận nha =)) thank em nhiều :X

á mà có người khen mình edit mượt kia XD mấy bữa đang tk than thở vs xu là thấy sao mấy ss edit hay quá TT TT còn mình viết câu vừa cụt vừa sai ngữ fáp tè le =( ko có xu mình biết sống sao đây 😦

Trả lời
Kelly TeAry trong Tháng Hai 21, 2012 lúc 8:17 sáng
Tình yêu bao giờ cũng rất khó đoán, cho nên nó mới chồng chéo lên nhau, hiểu lầm, ghen tuông, giận dỗi, tổn thương... đều là vì yêu cả. Hì, e là e luôn comt dài mà, cảm xúc nhiều suy ra nói lảm nhảm nhiều. Hai ss mau mau có chap mới đi nhá, ko là e bám 2 ss luôn ý *cắn cắn*

Trả lời
boopooh_yj trong Tháng Hai 21, 2012 lúc 11:37 sáng
nguoc ruj ah!!! Bjet ngay la a hyori do k don gjan ma. 2 ban con thjeu log tjn wa.hj vog sog jo som wa! Nhah ra chap nha 2 nag,ta mog lem ah!

Trả lời
Nguyệt Nha trong Tháng Hai 26, 2012 lúc 4:08 chiều
ngược rồi sao? >< trái tim ta yếu đuối lắm...

Giữa trưa, ba mẹ đưa tôi về nhà. Mẹ nấu cho tôi một chén cháo, tuy rằng không đói, nhưng tôi cũng ráng ăn một chút. Ba mẹ dường như bị tôi hại chạy tới chạy lui rất mệt nên về phòng ngủ trưa. Tôi nằm trên giường, nghĩ ngợi lung tung. Tuy rằng thân thể không khỏe, đầu óc mơ hồ, nhưng tôi vẫn không thể thiếp đi, chỉ có thể nghĩ làm như thế nào để đối mặt với sự thật này. Tôi lấy điện thoại di động ra, trên đó ghi có hai mươi bảy cuộc gọi nhỡ, đều là của Jung Yunho gọi tới, từ bốn giờ chiếu đến tám giờ tối, ra là anh vẫn luôn tìm tôi. Tin nhắn có đến mười hai cái, cũng đều là từ Jung Yunho, nội dung đại khái là hỏi tôi ở đâu, muốn tôi nghe điện thoại. Tin nhắn mới nhất được gửi tới lúc 6:01 sáng hôm nay.

[Kim Jaejoong, em phải nhớ kĩ, anh-Jung Yunho chỉ yêu một mình Kim Jaejoong mà thôi, những chuyện khác anh sẽ tự mình giải quyết.]

Tôi thẳng tay ném điện thoại lên giường, bàn tay tiến vào trong áo, vuốt ve hình xăm trên thắt lưng. Còn chưa kịp suy nghĩ điều gì, thì dạ dày bỗng nhiên quặn một cái, tôi lập tức lao vào WC nôn toàn bộ cháo vừa ăn ra. Tôi không muốn kinh động tới ba mẹ, liền nhẹ nhàng súc miệng rồi leo lên giường. Tuy ngày mai là ngày thi nhưng tôi chả còn lòng dạ nào mà ôn bài nữa. Không hiểu vì sao, rõ ràng cả ngày hôm qua tôi đã ngủ rất nhiều, thế nhưng bây giờ lại có thể tiếp tục chìm vào mộng mị.

Sau đó, tôi được ba đánh thức dậy rồi cho ăn cháo. Sau khi ăn xong, tôi đi tắm nước nóng, rồi lại leo lên giường tiếp tục ngủ. Giữa đêm, dạ dày tôi lại đau quặn, như thể có sóng ngầm trong đó, tôi chỉ có thể vọt nhanh tới WC, nôn đến khi không còn chút gì trong dạ dày nữa. Trở lại giường, tôi lấy điện thoại xem giờ thì nhìn thấy có tin nhắn.

[Jaejoong, ngủ ngon, anh yêu em.]

Tôi không trả lời, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

Không ngờ đi thi ba ngày, tôi nôn hết ba ngày. Đương nhiên tôi giấu không để ba mẹ biết. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tôi cứ như bình thường đi học, cố gắng giữ vững tinh thần. Có điều buổi sáng khi soi gương, thấy gương mặt trắng bệch của mình, tôi lo lắng không biết cứ như thế này mãi có làm sao hay không. Thắt lưng tôi càng lúc càng nhỏ đi, nhưng tôi không quan tâm. Cái làm tôi để tâm chính là hình xăm vẫn yên bình ngụ ở đó – YJ.

Thứ bảy này sau khi tan học tôi không đến nhà anh. Lấy cơ mình vẫn chưa khỏe khiến ba đồng ý cho tôi ở nhà nghỉ ngơi. Còn anh thì mỗi tối vẫn nhắn cho tôi một tin có nội dung như nhau.

[Jaejoong, ngủ ngon, anh yêu em.]

Trừ lần đó ra, anh không nói thêm điều gì với tôi, còn tôi thì không lần nào trả lời anh. Tôi không phải giận anh, chỉ là... tôi hận bản thân mình. Chúng tôi, có lẽ thật sự không nên ở bên nhau – trừ bỏ tình yêu vô tận này, tôi còn có thể cho anh điều gì? Tôi ngay cả... ngay cả một đứa nhỏ cũng không thể cho anh...

Tôi nghĩ, tình yêu của chúng tôi, hết thật rồi.

Điểm thi thử rất nhanh đã có, ngay thứ sáu của một tuần sau kì thi.

Bây giờ đã là tháng tư.

Toàn bộ phiếu điểm được phát cho học sinh. Tuy rằng lúc thi trạng thái của tôi không được tốt, nhưng coi như cũng không ảnh hưởng mấy, tôi vẫn phát huy bình thường, trừ môn Tiếng anh.

Tiếng Anh, tôi phát huy một cách bất thường, điểm cao nhất là 150, tôi làm được 137 điểm. Đừng nói thầy giáo, ngay cả bản thân tôi cũng giật mình. Về đến nhà, tôi đưa cho ba mẹ coi phiếu điểm khiến họ rất vui vẻ. Thấy tâm tình ba mẹ đang tốt, tôi đánh bạo nói cho họ ý tưởng tôi đã nghĩ suốt một tuần nay.

"Ba à, con... không muốn học phụ đạo Tiếng Anh nữa..."

Tôi cúi đầu, chờ phản ứng của ba.

"Sao lại không muốn? Lần này thi tốt nên tự mãn?"

"Không phải vậy, lần này con thi tổng điểm có hơi thấp rồi. Tất cả có sáu môn, con muốn dành thời gian để ôn mấy môn kia. Trước giờ con không định dùng Tiếng Anh để kéo điểm, chỉ muốn học tốt để không bị hạn chế điểm thôi, chứ không muốn dựa vào nó."

Tôi cố gắng thuyết phục ba. Ba nghe thế thì gật đầu.

"Được, như vậy đi, nhưng nếu lần sau Tiếng Anh kém đi thì con ngoan ngoãn quay lại chỗ Yunho học phụ đạo cho ba."

"Dạ."

Tôi thở dài nhẹ nhõm. Tôi quyết định kì thi này không được 140 thì cũng phải trên 130 điểm. Nếu... nếu tôi không thể cho anh hạnh phúc, không thể cho anh tương lai, vậy để cho người khác có thể giúp anh đi. Ở trong lòng tôi tự nhủ như thế, chỉ không biết mình có thể hay không...

Gần mười giờ, tôi thay giày đi ra ngoài, ba hỏi tôi đi đâu.

"Điện thoại hết tiền, con đi nạp thẻ."

"Ừ."

Đến tiệm điện thoại, tôi vừa định mở miệng nói muốn nạp thẻ, thì nhân viên liền giới thiệu cho tôi hiện đang có dãy số ưu đãi. Tôi chưa bao giờ để ý nhưng thứ này, nhưng cuối cùng tôi quyết định nghe lời anh ta, mua một thẻ sim mới. Như vậy... anh sẽ không tìm thấy tôi. Như vậy, anh có thể trở lại con đường đúng đắn của mình, tiếp tục cuộc đời: kết hôn, sinh con, sự nghiệp và gia đình đều mỹ mãn, là người đàn ông thành đạt. Trong đầu nghĩ đến hình ảnh anh có một cuộc sống tốt đẹp như thế, tôi cảm thấy dù mình có chịu chút ủy khuất này cũng không hề gì.

Về đến nhà, tôi nói cho ba mẹ số điện thoại mới.

Trước khi ngủ, im lặng nằm trên giường, tôi biết mình sẽ không thể nào nhận tin nhắn "Ngủ ngon" của anh nữa, tôi cũng sẽ không gửi "Ngủ ngon" cho anh. Giống như năm ngoái, khi May rời đi, tôi lại một lần nữa đem "Ngủ ngon" gửi cho chính mình. Chỉ khác một điều, giờ phút này, tôi cảm thấy đau khổ đến mức nước mắt cũng phải chảy ra.

Ngày hôm sau là thứ bảy, sau khi tan học tôi liền trở về nhà. Trước khi ăn cơm, tôi nghe ba nói chuyện điện thoại với mẹ của Yunho, đại loại là chuyện tạm thời tôi sẽ không đến học phụ đạo nữa. Đến khi ba cúp điện thoại, lòng tôi mới thật sự nhẹ nhõm. Không biết anh nghe xong tin này sẽ có phản ứng như thế nào.

Tối hôm đó tôi đi ngủ sớm, tự nói với bản thân một tiếng ngủ ngon rồi tắt đèn nhắm mắt lại.

Cuối tuần, tôi cũng không ở nhà mà mang một đống sách tới thư viện ngồi học. Tôi một chút cũng không muốn cho bản thân có thời gian rảnh tỗi, sợ một khi rảnh rỗi, tôi lại không nhịn được muốn gọi cho anh. Tuy anh không có số mới của tôi, nhưng số điện thoại của anh, tôi đã sớm khắc sâu vào trí óc.

Hôm nay học miệt mài tận tới lúc mẹ gọi điện thoại bảo về ăn cơm, tôi mới đứng dậy thu dọn đồ đạc ra về.

Lúc ăn cơm, lòng tôi bỗng dưng nhộn nhạo. Tôi không có chút tin tức nào của anh trong hai ngày rồi, cảm thấy như hai ngày này so với mười bảy năm trước khi tôi biết anh còn muốn dài hơn. Vội vàng ăn qua loa cho xong chén cơm, tôi liền nói với ba mẹ mình đã ăn no, muốn trở về phòng học bài. Không có anh, thế giới của tôi trong thoáng chốc chỉ còn hai màu trắng và đen. Bản thân tôi hầu như không còn cảm thấy được bản thân mình đang tồn tại. Ngồi trước bàn học một mình, tôi cố không nghĩ tới anh, ép bản thân tập trung tinh thần ôn bài. Mãi đến mười một giờ hơn, ba vào phòng bảo tôi đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi, tôi mới đứng dậy.

Tắm xong, nằm ở trên giường, tôi theo thói quen lấy điện thoại ra nhìn. Ngày bốn tháng bốn, mùa đông đã qua lâu rồi, mùa xuân cũng sắp hết, khó trách thời tiết ấm áp như vậy.

[Ngủ ngon.]

Ngay lúc vừa gửi đi, tôi liền nhận lại – [Ngủ ngon.]

TBC...

[Saphia] Ah~ mình không biết nói gì cả, các bạn cảm thấy thế nào? Ngược này ko vật vã đau khổ mà thấy cay đắng quá nhỉ. Tớ cũng đang buồn buồn, vì đọc cái này https://docs.google.com/document/d/1QXbyYQjPbfXtdcRF4Uh9k-2wx_VUHzfbjV80ZnwsRHg/edit?pli=1 dĩ nhiên không phải buồn vì 3 người làm như vậy, mà buồn vì 5 người họ đó giờ đã sống mệt mỏi như vậy mà mình không biết. Haizz. Thôi mn enjoy nha :") chap tiếp sẽ có nhanh XD

[Ngoc Xu] Haizz, đọc chap này trong ngày 8.3 cô đơn, ngoài trời thì đang mưa, mình lại còn đang ốm nữa chứ, đúng là buồn càng thêm buồn mà T____T

Ngược này không quằn quại mà nó cứ thầm lặng âm ỉ ah, thật thương bạn nhỏ Jae hâm quá đi, tự đày đoạ thể xác, cứ ăn mà nôn hết ra vậy rồi còn gì nuôi cơ thể TT TT

Chap này ko biết gì nhiều về tình hình anh Ho, nhưng chắc cũng chả khá gì hơn bạn nhỏ Jae cả, đã ko gặp đc lại còn bị cắt đứt liên lạc nữa ><

Sắp hết ngược rùi, cố lên cố lên nào các bạn >:D<

Đánh giá:18 tu1ec1nh u00eau tu00e0o fu1edb
Share this:
TwitterFacebook
Đang tải...
Có liên quan
Tháng Năm – Phần 2.1
Tháng Bảy 25, 2011
Trong "Tháng Năm"
Tháng Năm – Phần 1.1
Tháng Bảy 14, 2011
Trong "Tháng Năm"
Tháng Năm – Phần 1.2
Tháng Bảy 15, 2011
Trong "Tháng Năm"
Tháng Ba 8, 201216 Trả lời
« Trang trước
Trang sau »
Ăn tào phớ đi XD~
size 02 trong Tháng Ba 9, 2012 lúc 2:36 sáng
ôi tem, thật ko ngờ mình có terrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr,e.
Chờ mãi.

Trả lời
size 02 trong Tháng Ba 9, 2012 lúc 2:48 sáng
"[Ngủ ngon.]
Ngay lúc vừa gửi đi, tôi liền nhận lại – [Ngủ ngon.]"
Chỉ có bạn Jae là tự làm khổ mình, khổ người thui.
Mong chap mới.
P/s chúc bạn sớm khỏe. Ngày vui

Trả lời
maijjmai trong Tháng Ba 9, 2012 lúc 6:49 sáng
Chap này cứ nhẹ nhẹ buồn buồn, cũng không biết diễn tả cảm xúc sao nữa, nhưng nếu ngược tí tí vậy thôi thì cũng hay, cứ coi như đây là khoảng thời gian cho 2 người tạm xa nhau vậy

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Ba 10, 2012 lúc 4:53 chiều
xì poi tẹo :") chap sau lại đại đoàn viên rùi \:D/
mai có chap mới nha các bạn xD

Trả lời
Kelly TeAry trong Tháng Ba 9, 2012 lúc 10:55 sáng
Nỗi buồn có khi rất lạ, một hồi thì cồn cào, mãnh liệt, khiến ta chới với, cuồng quay; một hồi thì âm ĩ, thầm lặng làm bản thân chật vật, rã rời. Có lẽ e hiểu tâm trạng của Jaejoong. Lúc yêu thì dùng bản năng của ng' đàn ông để yêu, nhưng khi hận lại dùng lý trí của mình để hận. Phải, anh ko giận Yun, thế nhưng lúc này đáng lẽ a nên dùng trái tim của mình thay vì cái suy nghĩ thiêng về phía Yunho để mà giải quyết. Vậy còn a, bản thân a được gì chứ, cái hình xăm YJ đâu thể biến mất. E thương cho 1 Jaejoong luôn nghĩ cho ng' khác, riêng e, ko giận Yunho chỉ trách a tại sao lại để Jaejoong chống chọi một mình với nỗi buồn ấy. Thiết nghĩ trong tình yêu đau khổ là chuyện ko thể tránh khỏi, nhưng nếu cứ mãi dày vò nhau như thế, sống được sao?

Sa ơi, về việc JYJ Kel cũng đau lòng mấy hôm, bản thân e chưa từng nghĩ 3 con ng' ấy sẽ nói n~ câu ấy. Rất nh' bạn bè xung quanh e nói rằng, dù sao họ cũng là con ng', cũng biết mệt mỏi, hờn giận, nhưng vs e 5 chàng ngốc đó sẽ ko vì nỗi chịu đựng, mệt mỏi mà nổi giận vs fan ( dù đó là fan cuồng) với họ fan chính là tình yêu và sức mạnh, thế thì tại sao họ phải làm vậy, khiến cta đau lòng. Trong lòng e vẫn tồn tại 1 niềm tin lạ lùng khi luôn nghĩ, rồi mọi việc sẽ đính chính, e tin 3 con ng' ấy. Thế nhưng, đến tận hôm nay, khi biết họ ở cuộc họp báo ở Chile nói lời xin lỗi fan về chuyện ấy, đột nhiên, e cảm thấy thất vọng tràn trề. Nỗi hụt hẫng quái lạ, chính bản thân cảm thấy thật hổ thẹn, khi tin để rồi bây giờ đau quá.

Ko nói chuyện này nữa, e chờ chap tiếp của 2 ss, đang hay quá, e muốn biết phía Yunho sẽ phản ứng thế nào *ôm*

Trả lời
Kelly TeAry trong Tháng Ba 9, 2012 lúc 11:42 sáng
Xu ơi, ss cũng ráng giữ sức khỏe nha, dạo này thời tiết ko đc tốt, dễ ngã bệnh lắm. E cũng vừa khỏi bệnh thôi, cảm giác khó chịu trong ng' rất là bất lực, nên ss cố gắng nhé. Đừng để reader lo lắng đấy *cười*

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Ba 9, 2012 lúc 2:11 chiều
ss ko tin tưởng họ, ss chỉ yêu thương, yêu thương thì bao gồm cả bao dung và cảm thông nữa.

ps: ss tin tưởng YunJae :))

ps 2: Xu sáng nay chat vs ss hình như vẫn còn mệt lắm ý :-ss h thì chắc lại nhường máy cho mẹ rồi, tối sẽ xuất hiện :<

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Ba 9, 2012 lúc 2:06 chiều
bản audio đó đã bị chỉnh sửa để gây bật lợi cho 3 người, nhưng nó vẫn là sự thật. Bản thân ss ko vì chuyện đó mà thất vọng gì về 3 người cả, hay đúng hơn là Jaejoong. Yêu thương cũng có giới hạn mà em. Em có từng cãi nhau vs gia đình ko? Có từng tức giận đến mức ghét bỏ người nhà hay bạn bè thân thiết của mình ko? Ss thì có đó. Đó là chuyện bình thường mà. Với cả, những người như sasaengs, họ đâu có yêu thương JJ, nên ss nghĩ JJ ko việc gì phải thương yêu họ cả. Ss mong em nghĩ kĩ, bạn em nói đúng, họ cũng là người, cũng có hỉ nộ ái ố. Ss bực lên cũng sẽ chửi thề, cũng sẽ đánh người. Em hãy suy nghĩ kĩ, về những gì 3 người, hay đúng hơn cả 5 người đã mang lại cho em. Đừng vì những chuyện bình thường như vậy mà làm ảnh hưởng tình cảm vốn rất đẹp đẽ của chúng ta.

Còn về chap này, đọc chap tới sẽ có câu trả lời. Tình yêu nào cũng có những hiểu lầm và lo lắng mà XD

thanks em :X

Trả lời
Kelly TeAry trong Tháng Ba 10, 2012 lúc 3:35 sáng
Có lẽ con ng' e sống quá ích kỉ, khi đã yêu thương họ đến ko còn gì cả, đôi lúc lại trở nên quá vô tâm. Cs thật chất luôn khiến con ng' ta suy nghĩ quá nhiều. Phải, e tin tưởng họ, bởi vì từng ngày trôi qua e đều ko ngừng cầu nguyện cho họ, e viết fic chính là để giữ niềm tin.
Hix, Xu chắc là cảm nặng lắm, ss gửi lời hỏi thăm Xu giúp e nhé *ôm*
E mong chap sau quá, cứ buồn thế này, e sẽ ngồi tự kỉ mất. Xl Sa vì những lời nói vô tâm ấy.

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Ba 10, 2012 lúc 6:25 sáng
ko có gì đâu em XD có khi mệt mỏi nhười ta sẽ có suy nghĩ tiêu cực mà *ôm*

ss sẽ gửi lời XD và nếu ss ko lầm hôm nay có chap mới đó =)) và (gần như) hết ngược rồi em ạ XD

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Ba 10, 2012 lúc 4:47 chiều
Cảm ơn em nhìu nha *ôm ôm* nhữg lúc ốm đau có người hỏi han quan tâm thấy vui lắm lắm xD ss ko ốm nặg, chỉ cảm cúm thôi í mà dai dẳg mãi ko khỏi :")
Còn về chuyện kia thì dù họ có là idol thì cũg là người trần mắt thịt thôi em nhỉ ^^ Có câu nói là "Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác."
Lúc đầu đọc qua những tin tức đó ss cũg hơi thất vọng, rồi ngẫm lại ss lại thấy thương cho 3 người họ lắm T___T
Nhữg suy ngĩ của e cũg chỉ vì yêu thươg nhiều nên mới thất vọg thôi í :") sắp hết ngược rùi, sắp có chap mới rùi, cố nhên cố nhên >:D<

Trả lời
love rain trong Tháng Ba 9, 2012 lúc 6:01 chiều
chap này chỉ làm ta rơm rớm tí chút, còn bài viết kia thì khiến tâm trạng ta down thảm hại

ờ mà nói thêm, 5 người này nếu mà không chửi ..., ... thì chắc thành thánh luôn rồi
vậy thôi

chúc các nàng có một ngày mới vui vẻ +.=

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Ba 10, 2012 lúc 6:25 sáng
ừ thôi, đừng nghĩ nhiều nhé XD thankssssssssss :X

cheer up :X

Trả lời
bohipmat trong Tháng Ba 10, 2012 lúc 9:45 sáng
biết đến truyện này qua 1 người giới thiệu trên fb
Ấn tượng vs câu nói "Tôi không biết có phải Thương đế làm sai rồi không – Ngài lấy xương sườn của Adam, vì Adam mà tạo ra Eva. Nhưng sao Ngài không hỏi ý kiến của Adam, biết đâu, người Adam cần, chính là một Adam khác."
Đến rồi ta lại ghiền cái hình nền nhà nàng :d
Có thể cho ta cái hình đó k
Yh ta: loucount
Hoặc mail: [email protected]

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Ba 10, 2012 lúc 4:36 chiều
bạn có thể kích chuột fải vào background của wp bọn mình >>> View background image rùi save ảnh về máy nha ^^ nếu ko đc thì bảo mình để mình send mail cho

Trả lời
bohipmat trong Tháng Ba 12, 2012 lúc 5:40 chiều
đc rồi nàng nhá
Kamsa 😡

Học sinh cấp ba ngày nào cũng như ngày nào, đều phải tụ họp lại ngồi dưới sân trường, cùng nhau ôn bài, cứ như loại người máy không biết thế nào là mỏi mệt. Ngồi phơi khô đến tận chín giờ tối, mọi người mới có thể thờ phào nhẹ nhõm, vác túi xách, kéo lê thân thể mệt mỏi ra về. Tôi cùng vài người bạn đi ra cổng trường, vừa nói tạm biệt, mỗi người một hướng ra về, thì tôi đụng phải một người. Chưa kịp cùng người kia nói xin lỗi, tôi chỉ vừa ngẩng đầu nhìn, cái gì cũng không nói nên lời.

"Jaejoong..."

Là anh, Jung Yunho, là Jung Yunho mà tôi ngày nhớ đêm mong. Không đợi tôi nói gì, anh nắm tay tôi hướng phía nhà tôi mà đi. Anh dùng sức nắm chặt tay tôi, khiến tôi thấy cổ tay mình như sắp bị anh bóp nát. Lúc đó, tôi như người vừa tỉnh mộng.

"Jung Yunho, buông tay ra."

Tôi đứng lại, không đi theo anh nữa. Anh đứng đó, quay đầu nhìn tôi. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh, tôi mới nhìn rõ, gương mặt anh tiều tụy hẳn đi. Khuôn mặt anh vốn nhỏ, vậy mà hiện tại đã gầy đến mức nhìn liền cảm thấy đau lòng. Nhìn anh như vậy, lòng tôi như bị ai vò xé. Tôi biết, mấy ngày nay, anh so với tôi, cũng có hạnh phúc hơn chút nào đâu. Nhưng hiện tại thà đau lòng một chút, sau này mới có thể mang lại hạnh phúc cho anh. Nghĩ thế, tôi kiên quyết lặp lại.

"Buông ra!"

Anh nắm tay tôi càng chặt hơn.

"Đi theo anh!"

"Không!"

"Nếu em không đi theo anh, anh liền đứng ở đây hét to 'Anh yêu em'! Em không đi theo anh, anh liền ngay chỗ này hôn em! Em đừng nghĩ anh không dám."

Nhìn biểu tình kiên định của anh, tôi biết anh nhất định nói được là làm được. Anh một lần nữa kéo tôi đi, tôi chỉ biết bước theo anh.

Hai người sóng vai nhau đi, không hề nói với nhau lời nào. Anh không như khi nãy, nắm cổ tay tôi, mà bàn tay hai chúng tôi nhẹ nhàng đan vào nhau. Tim tôi khua loạn xạ, tới bây giờ, tôi vẫn mong một ngày có thể cùng anh như bây giờ, ở trên đường tay nắm tay đi bên nhau, cho toàn bộ thế giới này biết được chúng tôi yêu nhau sâu đậm đến mức nào. Nhưng lí trí tôi thì hiểu rằng, chỉ có buông tay mới có thể mang lại hạnh phúc cho người con trai này. Nội tâm của tôi hiện giờ mâu thuẫn không thôi.

Cuối cùng về đến dưới lầu nhà tôi, nhưng anh không dừng lại, vẫn tiếp tục đi tới phía trước.

"Đến nhà rồi!"

Tôi muốn bỏ tay ra, nhưng anh vẫn nắm chặt lấy, một chút cũng không để tôi rút tay lại.

"Anh biết, nhưng tới phía trước nói chuyện một chút."

Anh lại kéo tôi đi tiếp.

Đến cuối đường, trong chu vi một trăm mét chỉ toàn là cây cổ thụ, ngay cả đèn đường cũng không có, anh rốt cuộc dừng lại. Cái gì cũng chưa nói, anh một tay kéo tôi dựa vào ngực anh. Tôi bị hành động này của anh làm cho hoảng sợ, tuy thật sự luyến tiếc cảm giác của nhau, nhưng tôi vẫn dùng hết toàn lực đẩy anh ra.

"Tại sao vậy? Jaejoong, tại sao..."

Tôi nhìn thấy trong mắt anh ánh lên một tầng nước, đau lòng muốn xoay người bỏ chạy, không muốn phải nhìn... anh như vậy thêm nữa.

"Tại sao cái gì?"

Tôi ra vẻ lạnh lùng, sợ anh nghe được sự run rẩy trong giọng nói của mình.

"Tại sao không đến nhà anh nữa?"

Ánh mắt của anh vây lấy tôi, khiến tôi không còn chỗ để trốn.

"Vì thành tích tốt rồi, không muốn phiền anh nữa."

"Tại sao đổi số điện thoại?"

"Muốn đổi thì đổi."

"Tại sao lại đẩy anh ra? Em đã nói em chỉ yêu mình anh thôi mà... Em đã nói Kim Jaejoong đời này chỉ yêu Jung Yunho. Em đã nói Kim Jaejoong đời này tuyệt đối không buông tay với tình yêu này. Em có biết là anh yêu em không... có biết anh yêu em nhiều thế nào không... có biết hai ngày nay cả cái chết anh cũng đã nghĩ đến không... Em có biết, cuộc đời của Jung Yunho đã không thể không có Kim Jaejoong nữa rồi không..."

Bởi vì kích động, bởi vì nức nở, thanh âm của anh trở nên nghẹn ngào đứt quãng. Hai tay anh chống lấy bả vai tôi, đầu gục xuống.

"Em không biết... không biết thế nào là tình yêu, không biết... Em chỉ biết Kim Jaejoong... Kim Jaejoong này ngay cả một đứa con cũng không thể cho Jung Yunho..."

Tôi rốt cuộc không nhịn được, nước mắt chảy giàn giụa.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, chậm rãi tiến đến, dịu dàng ôm tôi vào lồng ngực. Tôi không phản kháng – nếu tình yêu của chúng tôi nhất định phải có một kết cục bi thương, thì ít nhất cho tôi thời khắc này cảm nhận một chút dịu dàng cuối cùng, hưởng thụ chút ấm áp cuối cùng trong lòng anh. Dần dần, anh ôm tôi càng chặt, tôi không kiềm lòng nổi, cũng vòng tay ôm chặt lấy anh. Tôi phát hiện ra, anh gầy đi rất nhiều.

"Jaejoong... Jaejoong à..."

Anh ở bên tai tôi nhẹ nhàng từng chữ rót vào.

"Jaejoong, em có biết không, anh không cần đứa nhỏ nào cả, anh không muốn nó. Anh chỉ cần Kim Jaejoong, Jung Yunho chỉ muốn một mình Kim Jaejoong, những thứ khác, cái gì anh cũng không cần đến.."

Nước mắt của tôi từng giọt từng giọt chảy xuống thành dòng, không thể dừng lại được. Trong nháy mắt, tôi liều lĩnh nghĩ, cùng anh một lần nữa bắt đầu. Tôi có thể, chúng tôi có thể, bởi vì chúng tôi đã yêu đối phương quá sâu đậm rồi.

Từ lúc đó về sau, mỗi tối anh đều tới đón tôi tan học. Chúng tôi không đi đường lớn, mà lựa những ngõ nhỏ, đường tắt. Trên đường rất ít khi có người qua lại, ánh đèn cũng không chiếu tới, chính là ở hoàn cảnh như vậy, anh nắm tay tôi, cùng nhau đi, đêm này qua đêm khác. Bề ngoài mọi thứ dường như đã sóng yên biển lặng, nhưng tôi vẫn canh cánh một chuyện trong lòng. Bởi vì anh không đả động tới, nên vào tối thứ sáu, tôi rốt cuộc quyết định hỏi thẳng anh về chuyện cô ta có thai.

"Yunho..."

"Ừ?"

"Chúng ta như thế này, có được hay không?"

"Được chứ."

"Cô ta... chị ta thì làm sao?"

"..."

Im lặng một lúc, mặc dù tôi đoán trước sẽ như vậy, nhưng trong lòng vẫn nhói một cái.

"Jaejoong, sau khi cô ấy nói là có con với anh, anh có đi tìm cô ấy. Hai người không có gặp mặt, chỉ nói qua điện thoại. Tuy hôm đó anh rất say, nhưng sau khi tỉnh dù không thể nhớ rõ toàn bộ quá trình thì ít nhất cũng phải biết mình đã làm những gì. Sáng hôm đó, đúng là anh không có mặc áo, quần cũng không cài, nhưng anh chắc chắn là anh chưa làm chuyện gì không tôn trọng cô ấy, cũng chưa làm gì có lỗi với em. Anh hỏi cô ấy có thật là đã kiểm tra chắc chắn rồi không. Cô ấy nói không thể lầm lẫn được. Anh thậm chí hỏi đến mức, có phải đứa nhỏ là con người khác phải không, thì cô ấy cúp máy. Từ lúc đó anh không gọi cho cô ấy được nữa."

"Vậy anh định thế nào?"

"Tuần sau anh sẽ thử tiếp tục tìm cô ấy, nếu thực sự không chịu nghe điện thoại, không chịu nói chuyện rõ ràng, thì anh sẽ đến trường tìm cô ấy."

"Vậy... cô chú có biết chuyện này không?"

"Anh có nói qua cho ba mẹ biết. Hai người cũng rất kinh ngạc, nhưng anh xác định là mình không có làm gì hết. Cho nên, Jaejoong, cho anh chút thời gian, anh nhất định làm cho rõ chuyện này."

"Em chờ anh..."

"Em đừng đột nhiên biến mất nữa được không? Đừng có trốn tránh anh thêm lần nào nữa, đừng làm cho anh không thể nhìn thấy em... được không?"

"Dạ."

Thứ bảy này tôi lại đến nhà anh học phụ đạo, không phải ba bắt tôi đi, mà là chính tôi muốn đi.

Nếm qua hương vị đau khổ của sự chia ly, từ giờ chúng tôi càng thêm quý trọng từng giờ từng khắc ở bên nhau.

—————————————

[Bổ sung]

Giữa tháng tư, tiết trời dần ấm lên, mùa xuân đầy gió sắp qua đi. Cuối tuần, ánh mặt trời ngày càng nóng bỏng, tâm trạng của mỗi người cũng theo sự thay đổi của thời tiết mà dần trở nên tốt hơn. Tâm tình của tôi so với lúc trước cũng tốt lên không ít, ngoại trừ lý do thời tiết ra, phần lớn là do sự chân thành của anh, mọi chuyện đều nói hết cho tôi biết. Tôi tin tưởng anh, vì tôi biết, anh cũng không cần thiết phải lừa dối tôi. Cho dù thật sự lừa dối, tôi cũng có thể tự mình giải thích, rằng là anh sợ tôi bị tổn thương. Tôi cảm thấy bản thân mình đã yêu anh đến mù quáng, chỉ cần có thể ở bên anh, muốn tôi thành kẻ ngốc tôi cũng chịu.

Thứ bảy này như thường lệ, bốn giờ rưỡi tôi tan học, thu dọn đồ đạc đến nhà anh.

Vừa ra tới cửa thì nghe có người gọi.

"Jaejoong!"

Tôi quay đầu lại, liền nhìn thấy anh mặc áo vest đeo cravat đang đứng đó. Tôi phải thừa nhận rằng, anh chỉ cần ăn diện một chút, thì thật sự trông đẹp trai đến chói mắt. Anh nhìn tôi cười vui vẻ, giống như đang có chuyện vui.

"Sao lại diện thế này?"

"Anh vừa đi phỏng vấn."

Anh cười vui vẻ như vậy, chắc là phỏng vấn rất suôn sẻ rồi.

"A, chuyện việc làm à?"

"Ừ, khi xong việc thấy vừa đúng lúc nên qua đây đón em luôn."

"Sau này không được ăn mặc như vậy đến tìm em."

Tôi vừa nói xong câu đó, chợt nghe sau lưng tiếng mấy nữ sinh cùng lớp léo nhéo.

"Jaejoong, Jaejoong, đó là anh trai cậu sao?"

"Ừ..."

"Đẹp trai quá nha, cho tớ số điện thoại của anh ấy đi."

"Bộ mấy người không biết mắc cỡ hả?"

Tôi trợn mắt nhìn đám con gái đó rồi kéo Jung Yunho đi thẳng. Chúng tôi bước nhanh một đoạn rồi mới nói chuyện.

"Em nghiêm túc nói với anh một lần thôi đó, sau này không được ăn mặc như vậy tới đón em nữa nha."

"Ghen hả?"

"Em không thích anh ăn mặc như vậy, có được không?

"Được được được, Jaejoong của anh nói thế nào thì làm thế đó."

Hôm nay giống như mọi thứ bảy bình yên khác, chúng tôi đến nhà anh liền bắt đầu ôn bài. Sau đó khi cô chú về nhà, sẽ cùng nhau ăn cơm. Ăn xong sẽ tiếp tục chiến đấu với đống bài tập. Cuối cùng tắm rửa rồi đi ngủ.

Nhưng hôm nay hơi khác một chút, bình thường anh đi tắm đều bảo tôi ngủ trước, nhưng hôm nay anh lại bảo "Jaejoong, đừng ngủ, tắm xong anh có chuyện muốn nói với em."

"Dạ."

Vẻ mặt của anh còn rất chân thành, lòng tôi chộn rộn, có cảm giác rằng anh sẽ nói chuyện về cô ta.

Hôm nay anh tắm đặc biệt nhanh. Tôi còn chưa bình tĩnh lại, anh đã xong xuôi tắt đèn leo lên giường. Sau đó anh luồn tay dưới cổ, để tôi gác đầu lên tay anh, tay còn lại anh ôm lấy thắt lưng tôi. Rồi anh nhìn tôi cười nói.

"Jaejoong, không sao hết rồi."

"Không sao gì?"

"Ừ, cô ấy... Hyori không có em bé."

"Không có em bé? Anh bắt cô ta đi... đi phá thai?"

"Không phải anh bắt cô ấy phá thai, mà là từ đầu đã chẳng có em bé nào hết, cô ấy căn bản không có thai."

"Vậy sao cô ta lại nói cho anh... nói là có con của anh?"

"Cô ấy..." Yunho muốn nói lại thôi, vẻ mặt phức tạp. Cuối cùng, cái gì anh cũng không nói, chỉ là đem tôi ôm vào lòng, ôn nhu thì thầm bên tai tôi.

"Sau này anh sẽ không để loại chuyện này xảy ra nữa, sẽ không bao giờ khiến cho em phải khổ sở như thế, sẽ không để em rời khỏi anh. Jaejoong, chuyện gì em cũng có thể nghi ngờ, nhưng có một việc em nhất định phải tin tưởng. Đó là Jung Yunho yêu Kim Jaejoong, yêu nhiều lắm..."

Tôi vốn không muốn tin, tôi muốn để lại cho bản thân một đường lui, một tia lí trí cuối cùng.Nhưng thanh âm của anh đầy dịu dàng, lồng ngực của anh ấm áp như vậy, tôi cứ như thế ở trong lòng anh nhẹ nhàng gật đầu.

"Vâng... Em tin tưởng anh, vĩnh viễn đều tin tưởng anh..."

TBC...

[Saphia] Sóng gió (gần như) đã qua, thôi thì những chuyện ko vui đừng nhắc đến nữa nhé XD. Coi như là giảng hòa rồi, tiếp theo sẽ đâu vào đấy, tiếp theo nữa sẽ là chuyện gì?=)))))))))) hí, hãy chờ đọc nha, chính văn sắp hoàn rồi XDDDDDDDDDD.

[Ngoc Xu] Hị, vậy là chap này gần như giải quyết xong chuyện rùi, may quá đi \:D/

Còn tẹo khúc mắc nữa thôi là ok rùi ;)) Haizz, ko nên gắp lửa bỏ tay người ah, làm người ai làm thế ><

Sau mí chap ngược mềnh rút ra 1 kinh nghiệm: muốn giảm cân chắc cách hữu hiệu là bị thất tình quá =)) ôi, 2 bợn troẻ thi nhau ăn kiêng sụt kí =))


Ăn tào phớ đi XD~
kietngao trong Tháng Ba 10, 2012 lúc 6:25 chiều
Ồ nửa đêm nhận được tin vui =))
Câu cuối "Dạ" nghe ngoan quá nha =))
Gần làm dâu nhà JYH có khác =))

Trả lời
maijjmai trong Tháng Ba 11, 2012 lúc 12:39 sáng
Con nhỏ kia đúng là dạng ăn ốc bắt người khác đổ vỏ mà. Haizzzz tại sao lại có những người đã xấu mà còn đóng vai ác * hắc hắc* còn 2 đứa kia, chúng nó đẹp thì chúng nó iu nhau là phải rồi, muốn chia rẽ hả?! Đừng hòng!

Trả lời
phamthuyvy trong Tháng Ba 11, 2012 lúc 1:15 sáng
Hết ngc r *tung hoa* mấy ngày nay tâm trạng khó chịu, mà còn đọc ngc nữa nên ta chịu k nổi a~ chỉ dám bấm like mà k comm tại sợ ăn nói bậy bạ nữa! Chap này 2 chẻ đã way lại w nhau r, đọc mà mừng húm lun! Hết ngc r sẽ tới màn sến súa của 2 ng phải hơm Sa w Cải???? Thanks 2 ng zì tung 1 lần 2 chap lun nha! Iu~ *chụt* *đỏ mặt*

Trả lời
Kelly TeAry trong Tháng Ba 11, 2012 lúc 3:37 sáng
E comt đây *cười*
Thứ nhất là, ss Xu nhớ giữ sức khỏe, cảm nhẹ cũng rất ảnh hưởng nên phải chú ý cẩn thận.
Thứ hai là, Sa ơi, e đã hiểu rồi, có những nỗi niềm yêu thương luôn bắt nguồn từ những nỗi đau vô hạn, nếu có thể vững tâm đi qua, thiết nghĩ mọi việc sẽ được giải quyết.
Thứ ba là, e thương 2 ss lắm, cho nên phải giữ sức khỏe, đừng để reader phải lo, để còn rel đều cho tụi e đọc fic nữa *ôm* Chuyện hôm qua cứ để nó trôi đi, cứ hãy nhìn về phía trước là được.
Cuối cùng là, cuối chap này tuy rằng mọi việc (gần như) được sáng tỏ, nhưng khi đọc e vẫn thấy ray rứt trong lòng, có lẽ Jaejoong nói đúng, a là ko thể cho Yunho 1 đứa con, nhưng Yunho cũng có lý, cuộc đời a chỉ cần duy nhất Kim Jaejoong, tình yêu có đôi khi ko cần ranh giới, nó luân phiên biến đổi ko ngừng, chẳng có định nghĩa, chẳng có nguyên cơ, nó đơn thuần khiến con người hành động theo bản năng. Nếu đã yêu thì sẽ yêu suốt đời. Nhìn Yunho khổ sở nói hết tâm sự của mình, thấy Jaejoong khóc nức nở ôm lấy Yunho, e nhận ra đối với họ chỉ cần luôn ở cạnh nhau là đủ. Dù là trong fic hay ngoài đời thật, một việc đơn giản YJ có thể làm là sống thật tốt, vì bản thân, vì đối phương, dù ko thể cùng nhau đứng trên cùng lễ đường, nhưng suốt cuộc đời họ vẫn ko thể vứt bỏ nhau.
Dù sao thì chap này đã hết ngược, e mừng lắm ý *cười* hai ss cố gắng nhé, e chờ xôi thịt à nha. Hí hí. Chúc 2 ss ngày Chủ nhật vui vẻ *ôm*

Trả lời
trangtran89 trong Tháng Ba 12, 2012 lúc 5:44 chiều
lieu jaejae co em be ko??????//haha, tai thay jaejae non oe qua di,hihi

Trả lời
Nguyệt Nha trong Tháng Ba 25, 2012 lúc 2:18 chiều
ôi, thế đứa bé là fake à? *hớn hở* =))
Ôm hôn hai bạn gia chủ cái nào ^.^

Trả lời
youngwoongmyhero trong Tháng Ba 26, 2012 lúc 6:48 sáng
ồi, có 8.3 hồi nào mà mình ko hề hay biết :O

Trả lời
youngwoongmyhero trong Tháng Ba 26, 2012 lúc 6:49 sáng
à quên, Sa à, ss Q nè =))

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Ba 26, 2012 lúc 6:51 sáng
nãy thấy com xong nghĩ "bạn này ngơ ngẩn ghê, ngta ra chap cách đây nửa tháng rồi" =)))))))) thì hôm bữa em nói ss, em post 8.2 xong sẽ post 8.3 luôn rồi mà XD hí hí, thôi h đọc đi. Tại em vẫn còn đang bận chưa post chap mới dc TT TT *ôm ôm*

Trả lời
youngwoongmyhero trong Tháng Ba 26, 2012 lúc 6:53 sáng
khổ, tại ss dạo này chìm đắm trong tumblr =))) quên mất mớ fic nên ko lượn qua wp hóng hớt =))))

ầy, thi cử tốt hne *ôm ôm* :*

Trả lời
nguyethang trong Tháng Tư 3, 2012 lúc 9:09 sáng
co'n mi' chap nua end v ban? fic hay nhung it canh "hot"...hehe.. cô lên ban nhe'! dung nghi ngoi qua lâu ðo'~

Cuối cùng tháng tư cũng qua đi, tháng năm liền tiếp nối. Tôi còn chưa kịp than vãn thời gian trôi đi sao thật nhanh thì nó đã nhanh chóng vụt qua không dấu tích. Tôi vốn nghĩ rằng thời tiết sẽ sớm ấm lên nhưng thời điểm cuối tháng tư, đầu tháng năm lại có một đợt gió lạnh đột kích. Thậm chí có khi còn có một trận mưa to không báo trước, hoa trên cây cũng không thể nở, dù có nở cũng bị vùi dập mất. Nhưng hoa năm nay không thể nở thì còn có năm sau, còn con người mỗi năm trôi qua đều không thể lấy lại. Cho nên bây giờ tôi luôn cố gắng sống một cách hết mình.

Hôm nay là ngày thứ bảy thứ hai trong tháng năm, tôi đang học tiết cuối ở trường. Làm bài một hồi, tôi cảm thấy hơi nhức đầu, liền nghỉ tay một chút . Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cho đầu óc bớt căng thẳng, lại thấy được bầu trời đang trở nên âm u, chẳng lẽ sắp mưa sao? Hồi sáng này, mẹ bảo tôi mang theo dù, nhưng tôi nhìn trời không có vẻ gì là sẽ mưa nên không mang theo. Ai ngờ còn 30 phút nữa tan học thì trên trời mây đen vẫn vũ. Tôi thầm cầu nguyện cho lúc tan học trời ngàn vạn lần đừng có mưa, nếu không lúc tôi về nhà anh chắc chắn sẽ ướt như mấy em chó bị rớt xuống hồ nước. Thật ra tôi chịu ướt một chút cũng không sao, tôi chỉ sợ anh biết thì sẽ lo cuống lên thôi. Đang lo lắng thì giữa trời xẹt một đường nứt, rồi một tiếng "Ầm" chói tai vai lên. Tôi nghĩ, tiêu rồi, phen này là mưa thật rồi.

Bây giờ tiết tự học ở mỗi lớp đều có một giáo viên ngồi trên bục giảng, không phải muốn trông chừng chúng tôi, mà là để khi học sinh có điều thắc mắc thì giáo viên đó có thể giải thích ngay. Tiết này, lớp chúng tôi đến lượt một giáo viên ngữ văn đứng lớp., vừa nghe tiếng sấm sét, thầy liền xuất khẩu thành thơ một câu " Ah~, mùa hè, đến rồi."

Còn tôi thì trong lòng hò hét " Ah, mùa hè, người chờ một chút, đợi ta đến nhà anh đã rồi hẵng đến."

Nhưng mà hò hét thế nào trời cũng không nghe thấy, tôi làm bài một hồi liền nghe thấy tiếng "Ầm ầm", sau đó trời mưa to.

"Đinh- đinh- đinh!"

Chuông reng tan học, nhưng trời còn đang mưa lớn, tôi vội thu thập tập vở. Sau đó níu tay thằng bạn cùng bàn, đang tính cầm dù đi về.

"Cho tao che ké với?"

"Tao với mày có cùng đường đâu."

"Đi ra tới cổng trường là được rồi."

"Ừ, vậy đi."

"Cám ơn."

Đỡ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Tôi đi ké ô của bạn đến cổng trường, chưa kịp nói cám ơn đã nghe có người gọi.

"Jaejoong!"

Là anh, tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cảm giác nhiều nhất, chính là ấm áp.

"Anh của mày tốt ghê, trời mưa còn đi đón mày."

"Ừ ừ, haha, cám ơn mày, tao về đây, bye."

"Bye."

Vừa xoay người tính chạy đến thì anh đã cầm dù đi tới bên cạnh tôi trước, tôi một chút nước mưa cũng không bị dính.

"Sao anh tới đây?"

"Mưa lớn như vậy, tới đón em chứ sao."

"Làm sao anh biết em không mang dù?"

"Anh không biết, chỉ để phòng ngừa thôi. Em thực sự không mang à?"

"Dạ."

"Lại đây, thay cái này đi."

"Hả?"

Tôi thấy anh mang một đôi dép lê cho tôi.

"Bây giờ mưa lớn như vậy, về tới nhà thế nào cũng ướt hết giày, phải thay dép ra đi."

"À."

Ngay cả chuyện như vậy anh cũng nghĩ đến.

Tổi đổi giày xong bỏ vào bao anh cầm sẵn, sau đó anh đưa cho tôi thêm một cái dù khác.

"Mưa lớn như vậy, hai người đi chung dù thế nào cũng bị ướt."

"Oh."

Tôi cầm dù mở ra, đưa tay kêu anh trả tôi bao giày, nhưng anh không chịu.

"Để anh cầm cho."

"Thôi đi, nghĩ sao em bắt anh xách giày cho em."

"Em đeo túi nặng lắm rồi, để anh cầm, đi mau."

"Dạ."

Cứ như vậy, anh cầm bao giày của tôi, còn tôi lủi thủi đi bên cạnh anh.

Đến đường lớn, anh liền ngoắc một chiếc taxi.

"Jaejoong, lên xe."

Tôi khó hiểu nhìn anh, anh liền nói.

"Đi đến trạm xe buýt thì túi sách của em sẽ bị mưa ướt hết, lên mau."

"Dạ."

Chúng tôi cùng lên xe, rất nhanh đã đến nhà anh.

"Jaejoong, có bị ướt không?"

"Dạ không."

"Anh đi lấy ly nước ấm cho em."

Nói xong anh liền xoay người đi vào bếp.

Tôi một chút cũng không bị dính nước mưa, nhưng thật ra thay vì như ban nãy mỗi người một dù tôi thà cùng anh đi dưới một cây dù, dẫu có bị mưa làm ướt vai áo cũng không sao. Hơn nữa, từ sau việc của cô gái kia, anh rất ít chủ động thân mật với tôi. Tôi cũng không rõ có phải do anh sợ tôi sắp thi hay không, nên vẫn nhẫn nhịn.

Anh cầm ly nước bước đến.

"Lại đây, uống miếng nước cho ấm."

"Bây giờ trời cũng không lạnh lắm."

"Cứ uống chút đi."

"Dạ."

Tôi một hơi uống sạch ly nước sau đó đặt lên bàn, rồi kéo anh vào phòng. Vào trong, tôi nhẹ nhàng ôm anh, rồi bảo.

"Cám ơn anh."

"Còn nói cám ơn anh sẽ không thèm hôn em nữa."

"Em không nói anh cũng có hôn em đâu."

"Jaejoong..."

"Em nói sai sao?"

Tay anh vòng qua thắt lưng tôi, đưa mặt tới gần, sau đó hôn tôi. Nhưng chỉ hôn nhẹ một cái lên môi rồi buông ra.

"Anh đi mở nước nóng, rửa chân một chút đi, bị mưa ướt hết rồi."

Nói xong, anh buông tay khỏi thắt lưng tôi, rồi nắm tay kéo tôi vào phòng tắm. Ngay lập tức trong đầu tôi hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Có phải anh cảm thấy có lỗi với bạn gái cũ nên mới như thế? Chuyện của bọn họ như thế nào, tôi không rõ, chỉ biết một câu 'Không có gì" của anh mà thôi. Hay là sau việc kia, anh sợ thân mật với người khác? Hoặc chẳng lẽ do tôi trước kia né tránh anh nên anh không còn thích tôi nữa?

Tôi suy nghĩ lung tung một hồi, cuối cùng quyết định không thể phiền lòng như vậy mãi. Tiến vào phòng tắm, tôi liền đóng cửa lại, đẩy anh đè lên cửa.

"Hôn em đi."

"Jaejoong?"

"Em kêu anh hôn em."

"Em sao vậy?"

"Anh có thích em không?"

"Jaejoong, em làm sao thế? Có chuyện gì sao?"

"Anh trả lời em trước, anh có yêu em không? Có còn yêu em như trước không?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Vậy tại sao anh không đối xử với em như trước?"

"Hả?"

"Không được giả ngu."

"Jaejoong, nghe lời được không?"

"Không chịu."

"Em bây giờ lo học thật tốt đi, chờ em thi xong chúng ta sẽ nhanh giống như trước, được không?"

"Em bây giờ còn chưa học tốt sao? Cho dù, bây giờ chúng ta... bây giờ làm... em cũng sẽ học tốt."

"Không phải."

"Sao lại không! Đúng mà, em rất chăm chỉ học bài."

"Anh tra tư liệu nói là..."

"Anh lại tra tư liệu, sao lại có nhiều tư liệu như thế chứ? Tư liệu đều là nói nhảm nhí, không đúng! Có phải anh ghét em rồi không? Có phải tại em tránh né anh trước nên bây giờ anh hết thích em rồi phải không?"

"Không phải, Jaejoong, anh yêu em, anh thật sự yêu em, so với trước kia, càng yêu em nhiều hơn. Nhưng chúng ta ráng chờ được không, còn không tới một tháng nữa, ngoan nha?"

Còn không tới một tháng... Không phải anh muốn đợi cho tôi thi xong rồi chia tay chứ? Anh sợ bây giờ đả kích tôi nên mới chờ đến khi đó? Thật ra anh nói chuyện kia không sao là muốn gạt tôi chuyên tâm học tập?

"Jaejoong? Jaejoong? Đừng có một mình suy diễn lung tung, nghĩ cái gì đều nói cho anh biết đi."

Nhìn anh, tôi không còn lòng dạ nào nói cho anh biết bây giờ tôi đang nghĩ cái gì nữa.

Lúc này, anh ôm chầm lấy tôi, ở bên tai tôi thủ thỉ.

"Jaejoong, anh biết em rất bất an, anh cũng như thế, anh cũng sợ em sẽ không thương anh nữa..."

"Em sẽ không như thế..."

"Không phải anh không muốn hôn em, không muốn ở bên em... nhưng mà..."

"Nhưng cái gì?"

"Mỗi lần sau khi thân mật với em, anh sẽ nhớ hoài cảm giác đó, không thể nào tập trung làm chuyện khác... Anh sợ em cũng như vậy, nếu bình thường đi học, em lại nghĩ đến, không tập trung được thì làm sao?"

"..."

Thì ra anh lo lắng chuyện này... Kỳ thực tôi cũng như anh nói, thậm chí còn hơn thế nữa. Mỗi tối lúc tự học, khi mệt mỏi tôi sẽ bất giác nhớ đến hình ảnh hai chúng tôi hôn nhau. Nhưng mà không có nghĩa là không hôn tôi sẽ không nghĩ đến... Ngược lại, anh càng lạnh nhạt, tôi lại càng nghĩ đến nhiều hơn.

"Jaejoong?"

"Như thế này em càng nghĩ nhiều hơn... Em sợ anh không thương em nên mới không muốn em."

"Anh làm sao không thương em được... Đứa ngốc này... Về sau đừng có nghĩ lung tung nữa, có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, được không?"

Anh hơi buông tay ra để nhìn thẳng vào mắt tôi. Càng ngày gương mặt anh càng tiến lại gần, cho đến khi môi chạm môi, anh vẫn không dừng lại. Đầu lưỡi anh làm ướt môi tôi, rồi chậm rãi luồn vào trong, cuốn riết lấy đầu lưỡi tôi. Anh ôm lấy tôi áp trên cửa mà hôn, tôi không nhịn được luồn tay vào áo anh.

"Cộp cộp."

Bên ngoài bỗng dưng có tiếng mở cửa, chúng tôi lập tức buông đối phương ra.

Anh mở cửa đi ra ngoài.

"Ba hả? Sao hôm nay ba về sớm vậy?"

"Chiều nay ba được nghỉ, đáng lẽ về sớm nhưng cùng đồng nghiệp đi chơi bóng bàn nên giờ mới về."

"Dạ."

"Jaejoong đâu?"

"Ở trong WC ạ."

"Ừ."

Nhớ tới tình cảnh khi nãy, tôi hơi hoảng một chút, nếu bị cô chú phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi thì phải làm sao đây?

Nhưng mà, đó là chuyện xa xôi thôi, tôi lại tự tìm phiền não rồi. Hiện tại, tôi muốn cùng anh làm rõ mọi chuyện, để có thể cùng nhau vui vẻ hưởng thụ cuộc sống bên nhau.

TBC...

[Saphia] Ôi cuối cùng cũng post chap mới được. Ngại quá, bắt mọi người chờ cả tháng rồi :") Anh Jung đúng là người chồng kiểu mẫu ;_; chăm vợ như chăm con =))))))))))) cơ mà bạn Jae vẫn nghĩ lung tung :") hí hí, catch prase của anh Jung trong truyện này là "Còn nói cám ơn anh sẽ không thèm hôn em nữa." =)))))) da mặt dày ớn =)). Hẹn gặp lại mn nhá XD~

[Ngoc Xu] Ôi, chả mấy khi đọc truyện mà công sủng thụ đc như này đâu nha, anh Hô đúng là người chồng mẫu mực, dịu dàng chu đáo trết người nha xD Thật là ghen tị với Jae đần quá đi, đầu óc toàn nghĩ nhảm >< Sau sóng gió kia cả 2 vẫn còn chưa vững tâm lắm ah, cứ fải thẳng thắn với nhau thì mới jải quyết đc vấn đề :")

Nhanh thật ah, từ Phần 1 là tháng 5 của năm trước, giờ đã quay đc 1 vòng là tháng 5 của năm sau rồi ^^ 2 người đã quen nhau đc 1 năm xD


Ăn tào phớ đi XD~
Kelly TeAry trong Tháng Tư 9, 2012 lúc 2:48 chiều
E được tem nhé. E sẽ edit sau ha *ôm*

Trả lời
Kelly TeAry trong Tháng Tư 10, 2012 lúc 8:30 sáng
E comt đây *cười* Lâu rồi ko đọc Tháng năm, thật lòng nhớ quá, nhớ 2 ss thân yêu nữa *ôm tiếp* Chap này đọc rất sweet, tuy rằng có pha chút nỗi lo và bất an, cơ mà khi yêu ai chẳng thế nhỉ? Jae thấy lo lắng, Yun thận trọng vì sợ làm tổn thương người anh yêu, họ chẳng qua là quá yêu nhau mà thôi. Chậc, e tưởng có "xôi" để ăn chứ nhỉ? *chớp chớp* Hễ còn yêu là còn suy nghĩ vẩn vơ, nhưng thấy Jae dằn vặt, Yun suy tư cũng khổ lắm chứ, chưa kể gia đình cả hai chưa biết chuyện này, nếu vỡ lẽ ra, mọi thứ sẽ trôi về đâu đây? Từ chap đầu là tháng 5, đến bây giờ lại thêm một cái tháng năm, thời gian qua biết bao hiểu lầm, phẫn nộ, yêu thương, tha thứ diễn ra, vụt tắt, nhưng tình yêu sẽ vẫn mãi là tình yêu mà thôi.
E đợi chap mới nhé, đợi "xôi" của 2 chẻ nữa *lè lưỡi* Yêu 2 ss nhiều.

Trả lời
youngwoongmyhero trong Tháng Tư 9, 2012 lúc 4:31 chiều
*lao vào ôm 2 đứa*~ *lao ra*

Trả lời
honggai92 trong Tháng Tư 9, 2012 lúc 4:39 chiều
có cháp mới rồi hihi vui quá
ngưỡng mộ bạn Jae ghê có được chồng chiều chuộng hết sức, vậy mà còn nghĩ lung tung
❤ cảm ơn 2 bạn đã ra chap mới * ôm ôm*

Trả lời
maijjmai trong Tháng Tư 9, 2012 lúc 9:15 chiều
Ta lại thấy jaejae ngu ngu như vậy lại hay a, cho nó có thêm tí muối thì canh mới đậm đà ~

Trả lời
Nguyệt Nha trong Tháng Tư 10, 2012 lúc 2:22 chiều
Kim Jaejoong kia, anh đúng là dụ thụ mà ><

Trả lời
love rain trong Tháng Tư 14, 2012 lúc 1:52 chiều
thế là sóng gió hết thật rồi hử??? sao ngắn thế *né dép*
thấy muốn giáp năm rồi này

ôi ôi, nhớ hai nàng quá đi, nào nào tới đây cho ta hôn phát nào *chụt, chụt*

Trả lời
Đậu Đậu trong Tháng Tư 18, 2012 lúc 1:09 chiều
YunJae quen nhau đc 1 năm còn ta quen cái fic này mới từ tối qua =))
JYH k chịu nói rõ chuyện với bà già kia làm người ta cũng lo, khốn kiếp
ta chỉ mong sau này có đc 1 anh cỡ JYH :))))))))

Trên bảng đếm ngược ngày trong phòng ghi rõ: còn 18 ngày nữa là đến kì thi đại học. Tôi nhẩm đếm, từ giờ đến ngày đó còn ba cái thứ bảy nữa. Ba chưa nói tôi phải nghỉ học phụ đạo nên tôi đương nhiên không có ý kiến. Bởi vì, sau ba cái cuối tuần này nữa thôi tôi sẽ không còn lý do có thể mỗi tuần đến nhà anh. Cho nên tôi thật sự coi trọng ba lần cuối cùng này.

Khi vừa qua tháng năm, thời tiết thỉnh thoảng còn có chút se lạnh, cho nên mặc quần áo ấm cũng không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay, trời như thể chuyển hạ chỉ sau một đêm, từ khoảng 20 độ trong chốc lát đã lên tới hơn 30 độ. Tất cả mọi người đều vì thế mà phải mặc quần đùi, áo may-ô. Khi tôi đến nhà anh, lúc anh ra mở cửa cũng chỉ mặc một cái quần đùi. Tôi nhớ lại tháng chín năm ngoái, khi tôi đến nhà anh, cũng là hình ảnh này đập vào mắt. Bây giờ hình ảnh cũng như thế, nhưng nhiều chuyện đã thay đổi. Tôi vừa vào nhà đã chọc anh.

Advertisement

"Sao lại cởi đồ ra?"

"Bây giờ chỉ là cởi đồ, chút nữa chắc phải lột da ra luôn."

"Haha."

"Jaejoong, anh có tin vui này muốn nói em biết?"

"Tin vui gì?"

"Anh có việc làm rồi."

"Anh được nhận rồi sao?"

Tôi đột nhiên lo lắng. Bởi vì anh phỏng vấn ở bốn chỗ. Trong đó có hai công ty rất tốt, một công ty là sẽ được phái qua Mỹ công tác, cái còn lại phải ra Bắc làm việc trong hai năm. Trước đó anh có hỏi ý kiến của tôi, tôi chỉ bảo là tôi không rõ, anh tự mình quyết định đi. Sau đó anh cũng không hỏi tôi về chuyện việc làm nữa. Tôi thực sự không biết rõ về những công ty đó nên không dám tùy tiện cho ý kiến, nhưng tôi không muốn anh rời khỏi thành phố này. Tôi không muốn cả hai bị ngăn cách. Nhưng tôi chưa nói cho anh suy nghĩ của mình, giống như anh không muốn tôi vì anh mà ảnh hưởng việc học, tôi cũng hy vọng mình không gây trở ngại đến công việc của anh.

"Này, em xem."

Anh đem hợp đồng công việc ra cho tôi coi.

"Chỉ cần tháng sáu này ký hợp đồng là anh sẽ thành nhân viên chính thức."

Tôi hoảng hốt đọc tờ giấy, sợ rằng nó là hai cái công ty kia.

"Anh sau này sẽ làm giáo sư."

Tuyệt vời, anh sẽ làm việc ở đây. Quyết định cuối cùng của anh là một trường học quốc tế. Theo tôi biết, trường này không như một số trường khác phụ thuộc vào nhà nước, từng nghe anh nói qua, trường này trực thuộc một công ty. Anh nhận lời làm giáo sư, nhưng đó không phải là công việc anh muốn. Thật ra anh muốn có thể làm hiệu trưởng, nhưng dĩ nhiên đầu tiên phải làm giáo sư cái đã.

"Anh thực sự thích việc dạy học sao?"

"Trước đây anh nói rồi mà, đây chỉ là bước đầu thôi. Anh muốn sau này có thể phát triển lên nữa."

"Ý em là, anh thật sự thích chỗ này sao? Anh không phải... không phải là vì em nên mới chọn đó chứ?"

"Jaejoong, em đừng nghĩ nhiều thế. Bốn nơi này đều là anh muốn vào. Nếu không muốn thì anh đã không gửi đơn xin việc, anh còn sợ họ không tuyển anh. Cuối cùng được nơi này nhận, không việc gì phải lo nữa."

Anh nắm lấy tay tôi.

"Anh sẽ vì tương lai của chúng ta mà cố gắng làm việc."

Tương lai của chúng tôi... anh nói, anh nói sẽ cố gắng vì tương lai của chúng tôi. Tôi đan tay vào những kẽ hở của bàn tay anh, khít chặt lấy nhau, giống như đang nắm lấy tương lai của chúng tôi vậy.

"Đúng rồi, còn hơn mười ngày nữa là thi rồi, em lo không?" Anh hỏi.

"Không lo."

"Haha không lo là tốt rồi, chỉ cần cố gắng, phát huy như bình thường là được."

"Vâng."

"À, cho em cái này."

"Cái gì vậy?"

Anh lấy từ ngăn kéo ra một cái dây kết nhỏ.

"Cái này là hồi anh đi thi, mua bút thì dì ở tiệm tạp hóa cho anh, cuối cùng năm đó anh được điểm cao, không biết có phải do hưởng may mắn từ nó không."

"Hình như không được mang vào phòng thi?"

"Bỏ trong túi xách là được mà."

"Vậy cám ơn anh."

Anh vừa mở miệng định nói lại thì tôi đã cướp lời.

"Biết rồi, nói cám ơn sẽ không hôn em phải không?"

"Biết mà còn nói nữa..."

"Anh không hôn em thì em hôn anh vậy."

Nói xong, tôi liền tiến đến gần anh, nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của anh. Anh ôm chầm lấy tôi, vuốt ve môi tôi rồi dịu dàng hôn xuống.

Buổi tối lúc ăn cơm, anh nói với cô chú đã tìm được việc làm.

"Sao con không bàn trước với ba mẹ?" – Mẹ anh giận dữ.

"Con một tiếng cũng không hỏi ý kiến của ba mẹ mà tự tiện quyết định. Yunho, kinh nghiệm xã hội của ba mẹ nhiều hơn con, có những chuyện con sẽ không thấu đáo, ít ra phải hỏi ý ba mẹ một chút chứ."

"Em đừng kích động. Thật ra công việc của chúng ta không cùng ngành với nó nên cũng khó có thể cho ý kiến được. Hơn nữa trường học cũng có giáo viên mà, hẳn lúc đó người ta cũng cho nó ý kiến rồi. Đúng không?" – Chú hỏi Yunho.

"Dạ, con có hỏi qua thầy. Thầy bảo trong bốn chỗ này, người nào vào được cũng đều rất tốt."

"Chính thế, nó bây giờ cũng không còn nhỏ, phải vào xã hội rồi. Không thể lúc nào cũng về hỏi ba mẹ, có thể quyết định thì cứ tự quyết định. Làm đúng dĩ nhiên tốt, nếu lỡ như làm sai thì coi như rút kinh nghiệm."

"Dạ."

Yunho gật đầu. Cô cũng không nói gì thêm.

"Aiya, đêm nay sao lại nóng như thế, chán ghê, phải mưa to một trận mới sướng." – Chú nhanh chóng đổi đề tài.

"Đúng vậy nha, nghẹn cả một ngày rồi mà nhất định không mưa. Chút nữa anh lấy quần áo vào đi. Không đêm nó mưa thì ướt hết."

Cô tựa như không thèm quan tâm chuyện công việc của Yunho nữa.

"Ừ."

Chú một bên đáp ứng cô đi lấy quần áo, một bên hướng Yunho nháy mắt một cái, cả ba chúng tôi đều cười.

Bời vì sáng hôm sau phải đi công chuyện sớm nên cô chú đều đi ngủ trước. Còn tôi và anh, hai người vẫn phấn đấu đến khoảng mười hai giờ.

"Ah Ah..." Tôi xoa xoa thắt lưng, "Mệt chết được..."

"Đi tắm đi em."

"Dạ."

Tôi làm bài đến mệt mỏi, đứng dậy tính vào WC đi vệ sinh, rồi sau đó mới lấy quần áo đi tắm. Kết quả vào WC rồi thì mở nước cởi quần áo tắm luôn. Một hồi sau tôi mới nhớ mình không mang theo quần áo, đành mặc lại đồ cũ, đi ra lấy quần áo rồi mới quay lại tắm. Vừa mở cửa tôi thấy anh đứng trong bếp cầm ly nước uống.

"Jaejoong, không phải đi tắm sao? Sao mặc lại đồ đó?"

"Em quên lấy đồ."

"Em vào tắm đi, tắm xong kêu anh, anh lấy cho."

Tôi một lần nữa quay lại phòng tắm. Tuy rằng sáng nay thời tiết nóng hơn ba mươi độ, nhưng bây giờ tắm nước lạnh thì vẫn cảm thấy rùng mình. Xối nước ấm lên người, cảm thấy thoải mái cực kì, mệt mỏi cũng xua tan ít nhiều. Tôi nghĩ đến chuyện lúc chiều mẹ anh trách anh có công việc cũng không bàn bạc trước với gia đình. Lúc quyết định nơi làm việc, anh không hỏi ba mẹ, mà lại hỏi ý kiến của tôi. Có phải anh muốn tôi giữ anh lại không? Chắc là thế. Tôi cúi đầu nhìn hình xăm bên hông phải. Đau đớn khi đó tôi đã sớm quên hết thảy, chỉ còn chấp nhất giữ lại tình yêu có đủ chua xót cùng ngọt ngào này. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm, nhớ đến ngày chúng tôi gặp nhau, cảm thấy vận mệnh con người quả thật thần kì. Tháng năm năm ngoái, nếu tôi nhớ không lầm thì là tuần cuối cùng của tháng năm, chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau. Đảo mắt một cái đã qua một năm. Ngày đó vốn xem anh như một người yêu thay thế, kết quả, bây giờ đã không thế sống thiếu anh. Đoạn tình yêu đầy khó khăn này, nếu nói là vết sẹo, chi bằng nói nó như vết chai – càng mài càng khắc sâu trên thân thể. Tôi biết, chuyện sau này còn nhiều gian nan, nhưng tôi đã sớm không còn lo sợ.

"Jaejoong?"

Yunho gõ nhẹ cửa phòng tắm, "Xong chưa em?"

"Dạ."

Tôi khẽ mở cửa, chừa một khoảng nhỏ.

"Sao đêm nay tắm lâu vậy?"

"Vậy à? Chắc tại em hơi mệt, xối nước lên cảm thấy rất thoải mái nên không chú ý thời gian."

"Ừ, nè, quần áo."

"Dạ."

Khi tôi vừa đưa tay cầm lấy quần áo thì anh đột nhiên đổi tay, một tay cầm quần áo, một tay với vào chạm nhẹ lên thắt lưng tôi. Không lẽ giờ này anh còn giỡn được. Tôi lùi ra sau một bước, tay ôm lấy thắt lưng. Anh giữ cửa mở ra hơn nữa, rồi bước vào phòng tắm. Tôi hơi mắc cỡ, tuy chúng tôi đã... làm, nhưng trong phòng mở đèn sáng trưng như vậy, bị anh thấy toàn thân lõa thể là lần đầu tiên. Tôi cúi đầu nhỏ giọng nói với anh.

"Anh đưa quần áo cho em đi."

"Jaejoong, đó là sao?"

"Cái gì cơ?"

Anh khóa cửa phòng tắm lại, rồi đến gần tôi, đưa tay sờ thắt lưng.

"Yunho, đừng thế."

"Jaejoong, cái này làm từ hồi nào?"

Tôi cúi đầu, phát hiện anh đang vuốt lên hình xăm kia. Tôi đẩy tay anh ra, lấy tay che lại.

"Anh ra ngoài trước đi."

Nhưng anh chỉ kéo tay tôi ra, một lần nữa vuốt ve nơi đó, khiến tôi thấy nhột nhột.

"Jaejoong, nói cho anh biết đi, từ hồi nào vậy?"

"Hôm anh nói chị ta có thai."

Anh nhẹ nhàng từng chút từng chút một âu yếm nơi đó, vuốt ve, rồi từ từ ngồi xuống hôn lên nó. Lúc này tôi cái gì cũng không mặc, hình xăm lại ở vị trí nhạy cảm, nhìn biểu tình của anh thân mật nơi đó, tôi cảm thấy một hơi nóng xộc thẳng xuống hạ thân. Tôi nhịn không nổi, vươn tay khóa cửa rồi tắt đèn đi. Sau đó kéo anh lại rồi hôn anh. Tôi nghĩ chắc anh sẽ đẩy tôi ra, mà cho dù có như vậy, tôi cũng sẽ nhất định hôn anh.Không nghĩ tới anh lại càng ôm chặt hơn, điên cuồng hôn tôi. Anh ép tôi vào tường, khiến lưng tôi đụng phải gạch men lát tường, cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, đối nghịch với cỗ nhiệt hỏa trong cơ thể khiến tôi hưng phấn không thôi. Tôi vươn tay luồn vào tóc anh, không ngừng vuốt ve.

"Ah ah..."

Anh buông tôi ra rồi tự cởi đồ của mình, sau đó mở nước mức lớn nhất. Anh ôm tôi dưới vòi sen. Nước chảy ào ào xối vào thân thể hai chúng tôi, cám giác khi nãy một mình tắm và bây giờ khi được anh ôm dưới làn nước thật khác biệt. Anh vuốt dọc theo xương sống tôi, từ bên tai hôn dần xuống cổ. Vừa hôn, chân anh vừa hướng vào giữa hai chân chà xát. Tôi theo phản ứng tự nhiên muốn lùi lại, thì anh lại giữ chặt lấy lưng, không cho tôi chạy trốn. Tôi đành kiễng chân lên, tiếp nhận anh. Dần dần, tay anh lần xuống phía dưới, không ngừng xoa lên hai cánh mông, khiến cho hô hấp của tôi trở nên dồn dập. Sau đó, ngón tay của anh bắt đầu luồn vào nơi trọng yếu.

"Đừng mà... Yunho, đừng..."

"Xin lỗi, Jaejoong, anh xin lỗi."

Anh bỗng nhiên rút tay lại, tay còn lại đang ôm tôi cũng buông lỏng ra. Tôi không nhịn được, tiến đến nói nhỏ bên tai anh.

"Đừng làm ở đây, về phòng đi anh..."

TBC...

Saphia: Thôi nào =)) mình biết các bạn hận mình =)) nhưng đằng nào chả phải cắt :"> thôi thì đợi chap sau để bụng ăn 1 bữa cho đã ha :"> Đừng nóng. Mình hứa chap sau sẽ ra trong vòng Tháng Năm và... kết thúc truyện luôn ha :">... nhưng các bạn vẫn còn đc gặp anh Hạo bạn Chê của TN dài dài vì còn cái PN... dài thấy ớn lun đó :<

Ô dù gì thì cũng xong truyện trong Tháng Năm nha :"> duyên ghê XD

Ngoc Xu: Ôi đang hót toá đê =)) từ chap xôi chay, xôi thịt trước đến h đã quá lâu rồi, ngừg thật đúg chỗ nhoa re =)) thôi đợi chap sau chắc fải set pass ràu, chỉ chờ nhữg chap set pass thau =)) mâm xôi thịt đàg hoàg đag đợi chúng ta \:D/ ố zuề

Tháng Năm thật có duyên với Tháng Năm nhỉ ❤ hi hi

Ăn tào phớ đi XD~
bohipmat trong Tháng Năm 7, 2012 lúc 5:17 chiều
teeeeeeeeeemmmmmmmmm 😡
cảm ơn nàng

Trả lời
size02 trong Tháng Năm 8, 2012 lúc 3:10 sáng
Ôi trời, Anh Jung từ chối công việc tốt mà từ chối. Tất cả vì Jae sao. Trong fic này Yunho thật sự ngọt ngào à,

Còn cái đoạn... kia sao Jae háo sắc thế.

mà b cũng thiệt tình, sao cắt chap làm rd khổ thế ..... Ngóng cháp b dài cổ à.

Fic rất hay, mong b ra thường xuyên ha

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Năm 9, 2012 lúc 5:57 chiều
đây là truyện của Trung Quốc và bọn mình edit thôi ah, ko fải là fic bọn mình ság tác đâu í ^^

Trả lời
size02 trong Tháng Năm 10, 2012 lúc 5:12 sáng
mình biết mà. hihi.

Trả lời
jungyunholove trong Tháng Năm 8, 2012 lúc 4:05 sáng
hu hu, muon nem da ban ghe nha, ai bao ban cat dung doan gay can, nhung ma nem da vo dau ban rui chuong sau ai lam cho ta doc day???? vi the ta phai co gang binh tinh de cho chuong sau , huhu, tinh yeu cua doi ta, hen gap lai vao lan sau nha, ban gi do oi, co len, hhehe

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Năm 9, 2012 lúc 5:58 chiều
hị hị, cut ở đây để chap sau hoàn chỉnh là 1 chap xôi thịt luôn, cố gắg chờ nha bạn ^^

Trả lời
love rain trong Tháng Năm 9, 2012 lúc 4:48 chiều
"sáng chưng" => trưng

sáng mò vào một lần, chuẩn bị đi ngủ thì ráng lết vào một lần nữa, không ngờ có chap mới thiệt
thanks nga~

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Năm 9, 2012 lúc 5:59 chiều
ố ồ, lỗi beta của mình, để mình sửa lại, thanks bạn nhoa xD

Trả lời
Nguyệt Nha trong Tháng Năm 10, 2012 lúc 5:26 chiều
hơ hơ, giờ anh Yun mới phát hiện ra hình xăm của Jae ;)) chap sau có H zị là có pass rùi nhỉ? ^^

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Năm 11, 2012 lúc 3:27 chiều
ừa í bạn, chap sau xôi thịt đàg hoàg nhoa 😉

Trả lời
Đậu Đậu trong Tháng Năm 11, 2012 lúc 2:36 chiều
ta cứ thắc mắc khi nào thì chuyện tình của đôi trẻ sẽ được đưa ra ngoài ánh sáng và sau đó thì sẽ như thế nào a~
mong H của chap sau nhá há há
ah bật mí cho ta biết phiên ngoại có H hay k có đc k vậy, để ta còn biết đường mà điều chỉnh mức độ hóng =))

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Năm 11, 2012 lúc 3:28 chiều
theo mình đc biết là hình như sẽ ko có đoạn bị lôi ra ánh ság =))
xì poi tiếp là PN cũg có H nhoa :") *lăn lăn*

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Năm 11, 2012 lúc 4:08 chiều
ủa như ko có đâu cải ơi =)) hoặc có mà tớ ko nhớ nên ko chắc =))

sure là có cảnh, anh... lên mạng mua KY thôi =))

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Năm 11, 2012 lúc 4:15 chiều
vại hể =)) làm mềnh mừg hụt nhoa, tại nhớ lần trước re bảo PN còn mí cảnh H nữa tả lại =))

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Năm 12, 2012 lúc 3:25 sáng
nếu tớ nói vậy chắc có =)) tại tớ mới đọc PN có 1 lần à :"> chắc có đó =))

"Jaejoong..."

"Yunho... Bây giờ đi được không, sắp tới kì thi rồi không còn có cơ hội nữa, được không anh?"

"Anh muốn tắm trước đã..."

"Em giúp anh..."

Tôi đưa tay kiếm chai sữa tắm, đổ một chút ra lòng bàn tay rồi xoa lên người anh. Cổ, cánh tay, ngực, rồi xuống tới bụng... Tôi phân vân không biết có nên đưa tay xuống nữa không. Ngay lúc tôi đang lúng túng không biết làm sao, thì anh cầm tay tôi chậm rãi kéo xuống, trong cổ họng còn tự phát ra âm thanh "Hmm" gợi cảm. Chạm đến nơi đó, tôi mới phát hiện hóa ra nó đã cứng từ lúc nào, nóng muốn bỏng tay. Tôi chậm rãi đưa tay lên xuống, khiến cho tiếng rên rỉ của anh càng lúc càng dồn dập. Nương theo nhịp hô hấp của anh, tôi càng lúc càng tăng tốc độ trên tay. Anh đưa tay kéo tôi lại gần, hai thân thể dính lấy nhau, tiếng rên rỉ của anh vang vọng bên tai khiến tôi không nhịn được nhẹ nhàng cắn tai anh. Trong nháy mắt, trên tay tôi vương đầy dấu tích màu trắng của anh. Anh ôm chặt lấy tôi, đầu tựa trên vai tôi, hơi thở dồn dập đầy thỏa mãn sau khi đã phát tiết.

Dừng một chút để lấy lại hô hấp, sau đó anh kéo tôi đứng dưới vòi sen, rửa hết bọt trên người. Cuối cùng chúng tôi chỉ mặc quần rồi dắt nhau trở về phòng anh.

Anh khóa kĩ cửa, cũng không bật đèn. Tóc còn chưa khô đã kéo tôi lên giường. Vừa nằm xuống anh đã đem quần của tôi cởi ra không chừa lại gì, sau đó anh cũng tự cởi quần của mình. Tiếp theo, anh nằm sấp lên người tôi, vừa liếm tai tôi vừa sờ soạng thắt lưng nơi có hình xăm kia. Cơ thể tôi cảm thấy như có gì đó vỡ òa.

"Yunho, vào đi... vào đi..."

"Ừ, em nằm sấp lại đi..."

"Ah..."

"Lại đây, nâng người lên..."

Anh kéo người tôi nhỏm dậy, sau đó dùng dầu bôi trơn, lần nào cũng như lần nào, kiên nhẫn giúp cho tôi thích ứng, rồi mới chậm rãi đem bản thân tiến vào bên trong tôi.

"Ah... Ah..."

Vẫn còn chưa tiến vào hết mà anh đã rên rỉ ra tiếng. Tư thế như vậy lần đầu tiên chúng tôi làm đến, khiến cho tôi cảm thấy anh tiến vào càng lúc càng sâu.

"Ah... Ah... A a a a..."

Điểm nhạy cảm bên trong được anh chạm tới, mỗi lần anh chạm tới điểm này tôi đều cảm thấy thoải mái đến phát run, thiếu chút nữa không thể tự chống đỡ thân thể.

"A a a a... Ah..."

Anh và tôi rên lên cùng một lúc. Hô hấp của anh càng lúc càng dồn dập. Sau đó, anh dùng lực, đẩy một cái cuối cùng, đem tinh hoa lưu lại tất cả bên trong cơ thể tôi. Theo sau đó tôi cũng bắn ra. Rồi cả hai cùng nằm sấp trên giường thở dốc sau cao trào.

Nghỉ một chút, anh bảo tôi đứng dậy đi tắm rửa lại. Nhưng lần này làm thật sự phấn khích nên tôi mệt chết được, chỉ muốn chờ ngày mai mới đi tắm.

"Thôi, em mệt... ngày mai tắm nha anh..."

"Không được, lại đây, nhanh lên, Jaejoong, mau đứng lên."

"Không chịu..."

Anh tự nhiên không nói lời nào nữa, khiến tôi nghĩ anh tha cho tôi rồi. Không ngờ anh đứng dậy mặc quần áo rồi trở lại giường, đem tôi ẵm trên tay.

"Mau bỏ em xuống!"

"Hư, đừng ồn."

Tôi sợ sẽ kinh động đến cô chú, nên đành ngoan ngoãn nghe lời anh mà im lặng.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, anh lại bế tôi trở lại giường. Anh ôm tôi, hôn lên cái miệng nhỏ.

"Jaejoong, hình xăm có đau không?"

"Không sao."

"Sau này đừng làm mấy việc như vậy nữa."

"Anh không thích sao?"

"Thích! Nhưng khiến em đau như vậy, nghĩ đến cây kim một chút một chút đâm vào da thịt em, anh liền không chịu được."

"Anh thích là được rồi, chỉ cần anh thích, có đau em cũng không sợ."

"Đứa ngốc này,... là anh xót em đau."

Tôi nói thật đó, chỉ cần anh thích, đau mấy tôi cũng không sợ, thật sự là như vậy.

Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, anh đã dậy từ trước rồi. Tôi nhìn anh đang cau mày.

"Jaejoong."

Anh vừa thấy tôi tỉnh liền hỏi.

"Xương sống và thắt lưng thế nào rồi? Tối qua anh quên chườm nước nóng cho em."

"Em không đau, không có việc gì, anh đừng nhăn nhó mà."

Tôi đưa tay vuốt vuốt đôi lông mày đang nhăn tít lại của anh.

"Thật sự không mệt sao?"

"Không mệt mà, anh phiền hà quá đi."

"Không sao là tốt rồi."

Anh cười, nụ cười rạng ngời mà tôi yêu thích.

Buổi chiều khi tôi đang chuẩn bị về nhà thì cô chú đã về.

"May quá vẫn còn kịp, Jaejoong còn chưa đi."

Cô nhìn tôi cười vui vẻ.

"Sao vậy mẹ?" – Yunho hỏi cô.

"Mẹ mới ghé sạp trái cây dưới lầu, thấy có bán dưa hấu. Ông chủ nói rất ngọt nên mua hai trái về muốn cùng Jaejoong ăn. Chồng ơi, ông bổ dưa ra đi."

"Ừ."

Chú rất nhanh đem hai trái dưa hấu như hai quả banh cắt ra. Cô chú ăn một trái, tôi và Yunho cùng ăn một trái.

"Đi, chúng ta vào phòng ăn, trong phòng mát hơn."

"Đừng có mở điều hòa cả ngày, sẽ thành thói quen đó."

"Trời đang nóng quá, con sợ Jaejoong khó chịu."

Tôi xấu hổ nhìn hai người họ, chỉ biết cười cười, không nói nên lời.

Chúng tôi mỗi người cầm một nửa trái dưa hấu, cùng với một cái muỗng rồi đi vào phòng. Trước khi đóng cửa anh còn hướng mẹ mình làm mặt quỷ.

"Anh sao lại trẻ con như thế..."

"Hì hì."

"Lại còn cười ngu như vậy. Lúc quen biết anh thật không biết được anh là người như vậy. Cái gì mà học sinh giỏi kiêm hội trưởng hội học sinh chứ..."

"Anh đúng là học sinh giỏi kiêm hội trưởng hội học sinh mà."

"Nhưng mà thật ra vừa trẻ con lại vừa ngốc."

Anh bĩu môi, ra vẻ vô tội nhìn tôi. Tôi liền đưa tay nhéo mặt anh, anh ngược lại càng cười vui vẻ. Tôi không thèm để ý tới anh nữa, tập trung ăn dưa hấu rồi còn phải về nhà.

"Jaejoong, lại đây, há miệng ra."

"Em cũng có mà. Anh ăn đi."

"Phần này là dành cho em."

"Tại sao?"

"Không tại sao cả, mau há miệng ra."

Tôi mở miệng, anh đem dưa hấu đút cho tôi. Tôi nhìn vào miếng dưa hấu của anh, thì ra anh đem phần giữa đút cho tôi. Tôi nghĩ đến trước đây, ba của tôi cũng cắt dưa cho tôi ăn. Ba còn dặn phải ăn từ ngoài vào trong, vì phần giữa là phần ngọt nhất, phải để dành ăn sau cùng. Giờ phút này, Jung Yunho đem phần ngọt ngào nhất cho tôi... Tôi cầm thìa, cũng đem phần ngọt ngào nhất kia cho anh.

"Anh đút cho em thì em cũng đút anh một miếng. Lại đây, há miệng ra nào."

"Em ăn đi, anh cũng có mà."

"Anh cho em phần ngọt nhất thì em cũng phải cho anh phần ngọt nhất của em."

Anh nhìn tôi, cười đến so với phần dưa hấu kia còn ngọt ngào hơn.

Hôm nay, anh cố ý muốn đưa tôi về nhà. Vì cô chú đang ở nhà, tôi cũng không tỏ ra giận dỗi gì. Chúng tôi không ngồi xe, mà chậm rãi cùng nhau đi bộ. Tới dưới lầu nhà tôi, tôi muốn anh về, còn anh nhất định đưa tôi lên lầu. Trên hành làng, anh nhẹ nhàng nắm tay tôi, giống như đem vật gì bỏ vào, làm tôi giật mình.

"Vào nhà rồi xem."

"Dạ."

Nhà của tôi ở tầng bảy. Lên đến hành lang tầng sáu, anh trộm hôn tôi một cái, khiến tim tôi lại chộn rộn một hồi.

"Mau vào nhà đi, thứ bảy tuần sau anh đến đón em."

"Dạ, thứ bảy gặp lại."

Về đến nhà, vừa vào phòng, túi xách còn chưa buông, tôi đã vội mở tay ra xem thứ anh đã bỏ vào. Là nhẫn, anh đã tặng cho tôi một chiếc nhẫn. Mặt trên của nó không có trang trí kiểu hoa văn gì, chỉ là một cái nhẫn bạc đơn giản. Ánh mặt trời hắt từ cửa sổ vào phòng, phủ lên chiếc nhẫn trên tay tôi, khiến nó cứ lấp lánh không thôi. Buổi chiều tháng năm ngày đó, tôi dường như hiểu được, cái gì gọi là "Vĩnh cửu".

~ Chính văn hoàn ~

[Saphia] Woa *chấm chấm nước mắt* mọi người thấy chữ gì ko? : (((((((((((((((((( END đó : ((((((((((((((((((((( đúng là ko biết tư vị này là gì :< haizz vừa nhẹ nhõm vừa hối tiếc. Mình xl vì tài năng có hạn nên chả hiểu sao đoạn H này chỉ có mỗi 1 trang TT TT :< type xong cũng chả hiểu tại sao nó ngắn vậy ;__;

Huhu mình muốn nói nhiều lời lắm, nhưng chẳng biết nói thế nào :<. Chỉ muốn bày tỏ lòng cám ơn tới mọi người đã ủng hộ Doudehuaai từ những ngày đầu tiên. Cám ơn mọi người đã theo dõi, chờ đợi và phản hồi rất nhiệt tình. Vì đây là project đầu tiên tớ và Xu cùng làm, cả hai đều không rành tiếng Hoa. Tiếng việt của tớ những năm gần đây chả hiểu sao lại tệ đi nên có khi không thể diễn đạt được hết cái hay của tác phẩm. Nhưng mn đều đã khích lệ bọn tớ rất nhiều trong gần một năm vừa qua (hình như còn khoảng 2, 3 tháng nữa là Doudehuaai tròn 1t XD) . Thật sự cám ơn mọi người nhiều lắm *ôm tất cả*

Tin mừng cho ai chưa biết thì Tháng năm còn 1 cái Phiên ngoại dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ơi là dài. PN là Yunho's POV, kể từ lần đầu tiên anh gặp JJ :"> dĩ nhiên là PN sẽ dc lên sóng sớm nhất có thể. Nhưng vì tháng này tớ thi HK nên chắc qua tháng sau mới bắt tay làm được. Hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ Doudehuaai và YunJae trong thời gian sắp tới :">

[Ngoc Xu] Vậy là đã hoàn chính văn rồi, hoàn đúng vào ngày cuối cùng của tháng 5, Tháng năm thật là rất có duyên với tháng 5 mà xD Mừng mừng tủi tủi, cảm xúc lẫn lộn :") Những chúng mình còn gặp nhau dài dài nữa ở phiên ngoại nhỉ 😉

Thực ra bạn Sa đã đưa tớ bản word chap cuối này từ hơn 1 tuần trước, nhưng tớ vừa bắt đầu đi làm rất là bận nên đến giờ mới có thời gian ngồi beta đc, sorry mọi người vì sự chậm trễ này :")

Chap cuối này thật ngắn quá đi, mà H cũng ko thoả mãn tớ tẹo nào cả :"( tớ mún rõ ràng và chi tiết hơn cơ =)) mặc dù chap này có H nhưng sẽ ko set pass nhoa =))

"Buổi chiều tháng năm ngày đó, tôi dường như hiểu được, cái gì gọi là "Vĩnh cửu"." thật là thích câu này lắm lắm, Tháng năm và sự vĩnh cửu xD

Nhớ năm ngoái lúc bắt đầu wp Doudehuaai và sự nghiệp edit fic YunJae, chúng tớ còn khá là lạ lẫm và nhiều bỡ ngỡ, thế mà vèo một cái đã gần 1 năm, và chúng ta đã cùng nhau đi đến chap cuối cùng của chính văn.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ Doudehuaai trong thời gian qua và hãy tiếp tục ủng hộ cặp đôi Sa và Xu bọn tớ nhiều nhiều trong thời gian tới nữa nha *ôm ôm tung hoa tung kẹo, moa*


Ăn tào phớ đi XD~
Jung YunJae trong Tháng Năm 31, 2012 lúc 4:24 chiều
xu bảo đang edit khúc H thì ngủ wên đó, mình thiệt ủy khuất nha :<

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Năm 31, 2012 lúc 4:35 chiều
đính chính thêm là tại lúc í mềnh đag rất mệt + bùn ngụ nhoa =)) chứ thực ra mềnh ko hề có í đới =)) :")

Trả lời
Đậu Đậu trong Tháng Năm 31, 2012 lúc 11:43 chiều
trời ơi ta cứ tưởng mấy n quên luôn chap cuối rồi chứ, ngày nào t cũng lặn lội zô đây tìm fic *khóc*
dù cái H có hơi ngắn thiệt nhưng đây cũng là công sức của các nàng. Chúc mừng vì đã hoàn chính văn nhá, tiếp tục phát huy ha, ta chờ phiên ngoại ^^

Trả lời
Đậu Đậu trong Tháng Sáu 1, 2012 lúc 1:04 chiều
ta quên mất 1 việc, còn vụ bầu bì của bạn gái cũ của Ho thì sao a?

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Sáu 2, 2012 lúc 8:01 sáng
cám ơn bạn XD
về việc bầu bì, chỉ có thể nói 1 câu, nhân vật phụ ko quan trọng, chính là YH sure ko làm gì, cô ta làm sao có bầu dc. Dối trá tất sẽ lòi đuôi.

Trả lời
love rain trong Tháng Sáu 1, 2012 lúc 2:04 chiều
nói thật là kết thúc thế này không thoả mãn gì hết trơn, chị tác giả viết cho đã rồi vội vàng lấp lại nên nó vừa hụt vừa hẫng =))
có điều chỉ lại kết thúc bằng một câu rất hay, làm mình rưng rưng
hẹn gặp lại ở phiên ngoại ^^

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Sáu 2, 2012 lúc 8:05 sáng
ừ lúc đọc mình cũng hụt hẫng vì tưởng còn ngược tơi bời đủ thứ chuyện, ai dè ko có gì hết.

Đọc di9 đọc lại nhiều lần, mình mới hiểu dc, đại loại chị tác giả chỉ muốn nhấn mạnh vào tình yêu của 2 ng. Sóng gió dĩ nhiên còn nhiều, nhưng ko gì quan trọng hơn 2 người tin tưởng và yêu thương nhau.

Cám ơn bạn.

Trả lời
maijjmai trong Tháng Sáu 1, 2012 lúc 4:28 chiều
Nhìn chữ hoàn mà thấy thật tiếc nha, bộ này ngọt thì nhiều mà ngược thì ít nên đọc rất ấm áp, cứ muốn đọc mãi đọc mãi. Thanks hai nàng đã edit và share, thế nhưng ta có một câu hỏi to đùng: cái bầu của nhỏ kia giải quyết sao vợi? ta thiệt rất thắc mắc a~~

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Sáu 2, 2012 lúc 8:05 sáng
như đã trả lời bạn ở trên. về việc bầu bì, chỉ có thể nói 1 câu, nhân vật phụ ko quan trọng, chính là YH sure ko làm gì, cô ta làm sao có bầu dc. Dối trá tất sẽ lòi đuôi.

cám ơn bạn nhiều ^^

Trả lời
luzthsk trong Tháng Sáu 1, 2012 lúc 4:29 chiều
Chòy ơi ta tưởng nàng quỵt lun chứ. Hí hí yêu 2 nàng quá đi. Cho ta sàm sỡ tí nào. Hí hí. Chuẩn bị làm bộ mới chứ các nàng? Ta là dạng cả chân cả tay ủng hộ đó nga. =)). Chụt chụt

Trả lời
Jung YunJae trong Tháng Sáu 2, 2012 lúc 8:06 sáng
còn phiên ngoại mà TT TT, bộ mới chắc phải chờ mn giới thiệu chứ dạo này kio có thời gian đọc QT a TT TT

Cám ơn bạn nhiều :">

Trả lời
luzthsk trong Tháng Sáu 12, 2012 lúc 2:53 sáng
TT-TT hic hic giờ ta mới onl đc. hế hế nếu có bộ ms nhớ giới thiệu ta nữa nghen he he ta cũng muốn thử edit 1 lần ka ka

Trả lời
honggai92 trong Tháng Sáu 3, 2012 lúc 3:52 chiều
Vậy là đã hoàn rồi, đọc đến đoạn cuối nhìn xuống chữ hoàn mới giật mình, thật sự có nhiều điều vẫn còn thắc mắc, chờ tiếp phiên ngoại vậy.
Đọc nhiều fic YJ nhưng thấy hiếm có fic nào bạn Yun lại yêu chiều bạn Jae như vậy, từ đầu đến cuối lúc nào cũng ngọt ngào nâng niu bạn Jae như bảo bối, mà đúng bạn Jae là bảo bối thật ❤ *iu bạn Yun quá*
Thật sự đây là một fic rất hay và dễ thương, cảm ơn 2 bạn đã edit *ôm hôn thắm thiết*

Trả lời
Ngoc Xu trong Tháng Sáu 10, 2012 lúc 7:07 chiều
Hị hị, cảm ơn bạn, tiếp tục ủng hộ bọn mình ở phiên ngoại nha, cũng còn khá dài đó *ôm ôm*

Trả lời
honggai92 trong Tháng Sáu 11, 2012 lúc 9:08 sáng
Tất nhiên sẽ hết sức ủng hộ rồi *ôm lại* :))))))))))))))))

Trả lời
oops yj trong Tháng Sáu 25, 2014 lúc 6:39 chiều
ss khong dinh edit tiep PN sao a ? :"(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip