Bieu Tuong Ngoi Sao Thuc Ra La Ngau Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mình mới viết truyện lần đầu, thật ra cũng không có ý định trở nên chuyên nghiệp, cho nên không thể tránh khỏi sai sót. Nếu có góp ý gì mình xin lắng nghe và sửa chữa.
*Note:
- Trong dấu ngoặc vuông [ ] là suy nghĩ của người viết.
- Chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.
- Chữ ghi nghiêng, đậm là chú thích hình (hình này chỉ mang tính thẩm mỹ thôi nha, cho bài viết đỡ chán).

--------------------------------------------

Giờ ăn trưa.

Tsukishima và Yamaguchi ăn trưa trên sân thượng, đó là chỗ thường ngày của họ, vì Tsukishima muốn tránh xa lũ người ồn ào.
Yamaguchi nói chuyện rất vui vẻ, cậu kể đủ thứ chuyện trên đời, trong đó nhiều nhất là về bóng chuyền,về đội bóng của họ, dĩ nhiên rồi. Tsukishima thỉnh thoảng mới trả lời Yamaguchi. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Tsukishima không quan tâm đến cuộc nói chuyện nhưng thật ra cậu ấy vẫn luôn lắng nghe rất kĩ.
"Tsukki à cậu biết hồi sáng Hinata uống nước bị sặc nên ho rất dữ. Cậu ta la lối như thể sắp chết đến nơi vậy"
"À sau đó thì "Đức Vua" vội vàng chạy đến giúp tên lùn Hinata rồi bị vấp, mắc nghẹn cái nắp chai nên là cũng lăn ra ho sặc sụa luôn
Tôi không hiểu lũ ngốc đó có thật là học sinh cao trung không nữa, với cái bộ não đó"
"Heh heh :-D
À với lại hôm trước Suga-san và Daichi-san có nói..."
"À nhà hàng xóm mới của tớ có một con chó xinh lắm.."
"À vậy hả
Nhân tiện, cậu có muốn nghe thử bài nhạc mới này với tôi không?"
.
.
.
Vân vân và mây mây
Cuộc nói chuyện cứ như thế cho đến khi Yamaguchi chợt nhớ ra, hồi sáng cậu vừa nghe được một câu chuyện rất thú vị từ những đứa con gái trong lớp.
"Tsukki nè"
Mọi người nói biểu tượng của chúng ta là mặt trăng và ngôi sao đó, cậu nghĩ sao?"

Mặt trăng ngôi sao...
Tsukishima là mặt trăng.
Điều đó mọi người trong đội bóng chuyền đều đồng ý, không chỉ vì cái tên Tsukishima (tsuki: nguyệt, nghĩa là mặt trăng) mà còn vì tính cách của cậu: lặng lẽ, điềm đạm nhưng vẫn toát lên một thứ ánh sáng rất riêng, rất êm dịu.

Cậu lặng lẽ, điềm đạm nhưng vẫn toát lên một thứ ánh sáng rất riêng, rất êm dịu.

Yamaguchi đương nhiên là thích phép so sánh này. Đối với cậu, "mặt trăng Tsukki" dường như còn sáng hơn cả "Mặt Trời Hinata" (hi: nhật, nghĩa là mặt trời).

"Tsukki chính là mặt trăng, bởi vì cậu rất là ngầu nhỉ, một mình soi sáng cả bầu trời đêm luôn nè, còn tớ là ngôi sao, do tớ suốt ngày bám dính lấy cậu ấy mà, nửa bước cũng không rời ~~ A, còn bởi vì những vết tàn nhang của tớ..."
[A~ clingy Yamaguchi iz so cute~]

"Thật ra những ngôi sao thì ngầu hơn mặt trăng ..."
"Hể?"
Tsukishima im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Những ngôi sao làm bạn với mặt trăng. Cậu có tưởng tượng được bầu trời ban đêm mà không có lấy một ánh sao thì sẽ nhàm chán cỡ nào không Yamaguchi? Và mặt trăng sẽ cô đơn đến thế nào?"
"Nhưng mà nếu mặt trăng biến mất thì những ngôi sao cũng- "
"Tôi chưa nói xong, im đi Yamaguchi "
"Xin lỗi, Tsukki "
"Thật ra mặt trăng không tự phát sáng, nó chỉ phản chiếu ánh mặt trời. Ngược lại, những ngôi sao đều tự phát ra ánh sáng của mình. Và ánh sáng của một vì sao thì luôn rực rỡ hơn ánh sáng của mặt trăng...
Chẳng phải rất giống cậu sao Yamaguchi?
Cú giao bóng của cậu ấy, chẳng phải là rất ngầu hay sao? Đó chính là ánh sáng của riêng cậu.
Vốn dĩ tôi nghĩ rằng, cậu được gọi là ngôi sao bởi vì cậu thực sự rất ngầu, và có ánh sáng của riêng mình, chứ không phải vì cậu đi chung với mặt trăng"

Cậu chính ngôi sao của tôi ⭐❤

Tsukki nghĩ mình ngầu đến vậy sao?
Thật vậy sao??? [Precious Yams <3]
Yamaguchi đỏ mặt, ấp úng:
"C-Cậu thực sự thấy tớ ngầu vậy hả?
N-Nhưng mà tớ làm sao có thể ngầu hơn Tsukki- "
"Im đi Yamaguchi "
"Xin lỗi, Tsukki"
Yamaguchi không tranh luận xem ai ngầu hơn, bởi vì cậu biết mình sẽ không cãi lại được Tsukishima đâu mà, với lại cũng đến giờ vào lớp rồi...
Nhưng mặt trăng vẫn ngầu hơn! Tsukki vẫn ngầu nhất! = ̄ω ̄=

"Vậy, Tsukki, tụi mình vào lớp thôi"
"Ờ..."
Ngôi sao mới thực sự ngầu đấy, Yamaguchi ngốc. Suốt ngày Tsukki, Tsukki ngầu quá, cậu tự tin nào về bản thân không thế?
"Nè, Yamaguchi, lại đây"
Tsukishima nhẹ nhàng hôn lên má của Yamaguchi, hôn lên những vết tàn nhang, những ngôi sao lấp lánh đó. Tiếp đến là sống mũi và cổ. Tsukishima liên tục trao những nụ hôn nhỏ, nhẹ nhàng nhưng ấm áp.

Mùi dâu tây bạc ...
Phải, chính là sự kết hợp kì lạ này. Mặc dù Yamaguchi luôn thích được Tsukishima âu yếm, cậu vẫn không ngừng thắc mắc vì sao Tsukishima lại có mùi như vậy. Cậu nhóc đỏ mặt. Tuy hơi bất ngờ nhưng thật ra Yamaguchi rất là hưởng thụ việc này~. Cậu vùi đầu lên vai của Tsukishima, hít thật sâu, rồi khẽ thì thầm
"Tsukki à, sao cậu có thể thơm như vậy chứ?"
"Được rồi, bây giờ vào lớp được rồi.
Đi thôi, Yamaguchi "
"Nè ~~ Tớ muốn ngửi Tsukki tiếp ~"
"Im đi Yamaguchi"
"Xin lỗi... "
"Tối nay qua nhà tôi rồi muốn ngửi gì thì ngửi.
Còn bây giờ đã đến giờ vào lớp rồi cho nên là nhanh lên"
"Rồi, rồi" (*^﹏^*)

Tối nay qua nhà tôi rồi muốn ngửi thì ngửi ˋ︿ˊ

----------------------------------------
[Những chuyện vớ vẩn của người viết:

Mình nghĩ Tsukishima chỉ thích (hoặc đồng ý) mỗi Yamaguchi gọi cậu ấy là Tsukki thôi, cậu ấy cũng nói với Bokuto-san là "đừng có gọi tôi là Tsukki" mà, đúng không? Bởi vậy nên khi viết truyện, trừ lời thoại của Yamaguchi ra thì lời của người dẫn chuyện mình sẽ ghi là Tsukishima. Nhiều người sẽ thấy mình bị dở hơi với lại chú ý tiểu tiết quá nhưng mà, "kệ tui đi!", ha. Biệt danh mà Yamaguchi yêu dấu đặt cho Tsukishima cao ngạo, đâu phải ai cũng có quyền dùng =))), ngay cả tác giả cũng không phải là ngoại lệ ~]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip