Diêu Sâm tức giận rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy nên cuộc sống của em sau này chắc không cần anh can thiệp nữa, đúng không?"

Ầm một tiếng, Diêu Sâm đóng cửa lại rồi bước nhanh ra ngoài.

Châu Chấn Nam vẫn chưa hiểu mình làm gì sai, thậm chí còn cảm thấy anh quá mức nực cười.

"Được, sau này em cũng không cần anh nữa."

___________________

Một tiếng trước.

"Ting"

Là tin nhắn trong điện thoại của Nam Nam, nhưng em ấy không có ở đây thế nên tiện tay Diêu Sâm lấy lên xem.

"Cạch"

Bỏ li nước đang uống dở xuống, anh như không tin vào mắt mình. Một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở đang dần dần lan rộng khắp cơ thế anh, máu của cả cơ thể như được dồn hết lên não. Diêu Sâm cảm giác như mình như là một trò đùa.

"Điện thoại em có tin nhắn à?"

Châu Chấn Nam bước vào sau khi vừa tắm xong.

"Đúng, em xem xem là tin nhắn của ai."

Thấy anh có vẻ lạ, Nam Nam lập tức mở điện thoại lên xem. Vừa xem vừa cười ngốc, lập tức nhắn tin lại cho người kia.

Nhìn thấy vẻ mặt của Nam Nam, vốn đang bình ổn cảm xúc lại để hỏi em cho rõ ràng, thì bây giờ Diêu Sâm đã thực sự tức giận.

"Em cười? Em thấy anh ta nhắn như vậy em còn cười?"

"Bình thường mà anh làm gì quá lên vậy, trước giờ giữa hai người bọn em vẫn như vậy."

Trước giờ? Hai người bọn em? Diêu Sâm như mất đi lí trí.

"Mã Bá Khiên kêu em là bảo bối mà em vẫn thấy bình thường sao? Anh ta chúc em ngủ ngon, dặn em uống thuốc đúng giờ mà được xem là bình thường ư? Trước giờ vẫn như vậy? Em xem anh là gì?"

"Anh quá đáng rồi đó, tình cảm trước giờ của bọn em tốt đến như vậy, thì một hai lời nhắn có gì bất bình thường đâu? Còn nữa, sao anh lại tự tiện xem điện thoại em như vậy?"

"Một chữ bọn em hai chữ cũng là bọn em. Em chê anh chen vào cuộc sống của em đúng không?"

"Diêu Sâm, anh bình tĩnh lại đi."

"Sao này anh sẽ không đụng vào điện thoại của em nữa, càng không vào phòng em nữa"

"Vậy nên cuộc sống của em sau này chắc không cần anh can thiệp nữa, đúng không?"

Châu Chấn Nam thực sự không hiểu nổi mình làm sai cái gì, em cảm thấy Diêu Sâm quản quá nhiều thứ rồi, mặc dù mối quan hệ đặc biệt của bọn họ, nhưng anh không phải là mẹ em, Nam Nam chỉ thấy anh thật phiền phức, lại còn vô lí.

_______________

Từ hôm đó, mỗi sáng Diêu Sâm đều dậy sớm, chạy bộ vài vòng quanh kí túc xá, rồi quay về ăn sáng. Cũng không ai thấy anh kêu Nam Nam dậy, không giục em ăn sáng, khi ăn cũng không ngồi cùng em nữa.

Lúc lên xe đến chỗ tập luyện, Diêu Sâm dứt khoát ngồi kế Trương Nhan Tề, một chút cũng không nhìn lấy Nam Nam.

Lúc tập luyện về cũng không ghé phòng em chơi nữa, lên thẳng phòng mình mà nằm ngủ, cũng chẳng còn ôm gối ôm chăn xuống tầng một mà năn nỉ ngủ cùng.

Qua một ngày, bầu không khí kì lạ này bị Lưu Dã phát hiện, có cảm giác không lành anh liền tìm Nam Nam hỏi thăm.

Mấy ngày hôm nay Châu Chấn Nam quả thật khó chịu, người kia nói không quan tâm một cái liền dứt khoát không quan tâm, mỗi sáng em đều nằm lì ở trong phòng đợi xem ai kia có vì sợ em trễ mà vào phòng kêu em dậy không.

Nhưng đợi mãi cũng chỉ thấy Hạ Chi Quang vào tốc chăn lên mà mắng vì trễ giờ.

Mỗi khi đi tập luyện đều cố gắng đi nhanh hơn một chút để được chung với anh, nhưng người ta lại bước nhanh hơn để tránh mặt.

Tối nào cũng đợi ở trong phòng, đợi xem anh có xuống đây ngủ chung không, nhưng đợi đến ngủ quên mất, sáng dậy, cũng chỉ thấy mỗi mình mình.

Thì ra Diêu Sâm lại quan trọng như vậy, thiếu anh một ngày lại dài như hàng vạn năm. Có lẽ Nam Nam đã quá lệ thuộc vào anh, nhưng biết sao được, nếu không có anh bên cạnh, tim em nhưng bị đục khoét một lỗ thật sâu, mỗi ngày lại to hơn một tí.

"Nam Nam, em và Diêu Sâm có chuyện gì sao?"

"Hức..."

Cố nhịn suốt bao lâu, chỉ vì một câu hỏi của Dã ca mà bật khóc, em thật sự muốn trở về như trước kia..

"Diêu Sâm... anh ấy.... hức.... giận em rồi"

"Sao lại giận, bình tĩnh lại rồi kể từ từ cho anh nghe"

Nhận lấy tờ khăn giấy từ tay Lưu Dã, Nam Nam như mở khóa được vòi nước mắt, khóc òa lên như biệt đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip