Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả thế giới...thu lại chỉ còn bằng một người...

Giang Trừng lúc này thực sự rất muốn xuất khẩu thành thơ...

Hắn có nhớ Lam Hi Thần không?

Sao lại không nhớ chứ?

Bọn hắn yêu nhau ba năm, đến cả thiệp cưới cũng đã in, chỉ còn chờ ngày phát, mà hắn đột nhiên lại xuyên về quá khứ thế này, tuy nói được gặp gia đình hắn vô cùng vui vẻ, nhưng mà phải rời xa đối phương, hắn cũng không nỡ...

Bây giờ bỗng nhiên gặp lại y lúc trẻ, làm hắn có chút không biết phải làm sao.

Hắn không muốn y nhìn hắn bằng ánh mắt khác lạ như thế....

.....................

-"A Trừng... A Trừng... "

Giang Yếm Ly huých nhẹ khuỷu tay, gọi nhỏ.

-"Ân a ân...Lam...Lam tông chủ...."

Giang Trừng bị huých tỉnh, lắp ba lắp bắp hành lễ.

Mọi người :.......

-"A Trừng.... Đệ biết Lam tông chủ sao?"

Giang Yếm Ly khó hiểu nhìn đệ đệ.

Giang Phong Miên lẫn Lam Hi Thần đều nhìn hắn.

Giang Trừng mất mấy giây bình tĩnh, lấy lại vẻ sắc sảo thường ngày, trôi chảy đáp:

-"Gia phục bạch y thêu hoa văn nổi mây cuộn, cùng với mạt ngạch đặc trưng của Cô Tô Lam thị, lại đi chung với phụ thân giờ này, Vãn Ngâm liền mạnh dạn đoán là Lam tông chủ."

Hiện trường tĩnh lặng tập một....

Lam Hi Thần bật cười:

-"Không ngờ Giang Vãn Ngâm tiên tử lại hiểu rõ về gia phục của Lam gia  chúng ta như vậy..."

Bởi vì lão tử mỗi ngày đều phải nhìn thấy cái bản mặt ngươi....

Còn có...còn có ôm ngủ....///-_-///

-"Ta có từng nhìn qua gia phục của quý phủ, nên vẫn nhớ rõ."

Lam Hi Thần gật đầu, xem như chấp nhận lời giải thích này, chắp tay hành lễ:

-"Tại hạ Lam Hi Thần, tông chủ Cô Tô Lam thị..."

-"Tại hạ Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm. "

-"Tiểu nữ Vân Mộng Giang thị Giang Yếm Ly. "

-"Được rồi. Hai đứa con sao giờ này còn chưa ngủ?"

Giang Phong Miên khoát tay, hỏi.

-"Nhi tử ngủ không yên, nên mới dậy ra đây luyện vài đường, không nghĩ tới lại phiền tới tỉ tỉ."

Giang Trừng lễ phép trả lời.

-"Biết cố gắng là tốt, nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe..."

Giang phụ thân gật đầu.

-"Vâng, con hiểu rồi. Không biết, Lam tông chủ tới đây giờ này, là có chuyện gì?"

Giang Trừng quay sang hỏi Lam Hi Thần.

-"Tại hạ tới đây là có chuyện gấp cần bàn với Giang tông chủ, đã quấy rầy rồi."

Y ôn hòa trả lời.

-"Không biết, là chuyện gấp như thế nào lại khiến huynh phải đi đêm muộn như vậy?"

Giang Trừng tò mò.

-"Cũng không có gì, chỉ là có chút chuyện nghĩ không thông, muốn tới đây cùng Giang tông chủ tìm đối sách. Thấy bên ngoài trời có gió lộng liền cùng ông ấy ra ngoài đi dạo một lát. Không biết Vãn Ngâm tiên tử đang luyện chiêu thức gì?"

Lam Hi Thần dường như không muốn nhắc tới vấn đề này, nói qua loa vài câu liền chuyển chủ đề.

Giang Trừng hiểu được y không muốn tiết lộ chuyện gì, cũng không hỏi nữa, lắc lắc thanh kiếm trong tay, trả lời:

-"Tại hạ đang luyện Sơ Tân Vấn."

-"Con đã luyện tới Sơ Tân Vấn rồi?"

Giang Phong Miên ngạc nhiên.

-"Dạ vâng, nhi tử mới bắt đầu luyện hôm nay."

Giang Trừng ngoan ngoãn đáp.

-"Không tệ, có tiến bộ, Nhưng phải biết lượng sức mình, chiêu thức của Sơ Tân Vấn tuy chưa phải quá khó, nhưng cũng đã rất phức tạp, không cần cố quá, nếu không thể tiếp tục thì phải dừng, luyện lại các chiêu thức đơn giản. Đợi cho tới khi đã ổn định lại tâm thế thì mới được tiếp tục, đã rõ chưa?"

Giang Phong Miên ân cần chỉ bảo.

Giang Trừng nhìn ông, hơi mỉm cười, hành một tiểu lễ thụ giáo.

-"Nhi tử hiểu. Đa tạ phụ thân nhắc nhở."

-"Được rồi. Nhân hôm nay có Lam tông chủ ở đây, chi bằng nhờ ngài chỉ giáo nhi tử vài câu, không biết tông chủ nghĩ sao?"

Giang Phong Miên nhắc lại ý vừa nãy.

-"Lam mỗ cung kính không bằng tuân lệnh."

Lam Hi Thần lễ độ gật đầu, rút kiếm.

Giang Phong Miên cùng nhi nữ liền bước ra ngoài vòng chiến.

Giang Trừng không có ý kiến gì, tay nắm Tam Độc, hành một tiểu bái với đối phương.

-"Mong Lam tông chủ thủ hạ lưu tình."

-"Chỉ là giao hữu vài chiêu, Vãn Ngâm tiên tử không cần khách khí."

Lam Hi Thần thoải mái cười cười.

-"Vậy ta đành dốc hết sức mình..."

Lời vừa dứt, Giang Trừng đã rút kiếm đánh qua.

Lam Hi Thần khẽ đảo cổ tay, búng nhẹ lên thân Sóc Nguyệt, điểm mũi chân, khoan thai hóa giải hư chiêu, ngón trỏ vuốt qua thân Tam Độc vừa đâm tới.

Vuốt tới mũi kiếm, tay bỗng vận lực, đem cả kiếm lẫn người ấn xuống, Giang Trừng nhanh như chớp biến chiêu, buông kiếm, ngả người về phía sau, chân phải làm trụ, chân trái đưa về phía trước đỡ lấy chuôi kiếm, hất lên...

Lam Hi Thần hơi nhướng mày, tránh đi mũi kiếm sượt qua vai, Sóc Nguyệt vẽ thành một đường cong đẹp mắt, ngăn cản chưởng lực của Giang Trừng, chân nhún nhẹ, tung người lên không trung, mũi giày điểm trúng thân kiếm Tam Độc, Giang Trừng thấy y muốn trốn, cũng không ngăn cản mà thu chiêu, bật người nhảy về phía sau, cách đối phương ba thước.

Lam Hi Thần có vẻ hơi bất ngờ, không nghĩ tới thiếu niên này lại thông minh như thế, đành thu kiếm, tạm thời hoãn đấu.

Nếu vừa rồi Giang Trừng thừa thắng truy kích, nhất định sẽ rơi vào bẫy của y, lúc đó có hối cũng đã muộn...

Nhưng hắn trước đây đã đánh với y bao nhiêu lần? Sao có thể không biết loại võ công thâm hiểm này chứ? Vì thế Lam Hi Thần hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng đánh hòa với hắn, còn nếu Giang Trừng muốn xuất mười phần lực, thì có là phu thê Giang gia có hợp lại cũng chưa chắc đã thắng nhi tử...

Hai bên nhìn nhau vài giây...

Sau đó Giang Trừng lại chủ động tấn công lần hai.

Ván này có thể hòa là tốt nhất, nếu hắn thắng được Lam Hi Thần, thì sẽ trở nên quá nổi trội, mà thua....hắn không cam lòng....

Lam Hi Thần nhìn ra chiến ý hừng hực trong mắt đối phương, khẽ mỉm cười, nâng kiếm nghênh chiêu...

Tam Độc xuyên qua khoảng không sát eo y, mũi kiếm chợt đảo, Lam Hi Thần nghiêng người tránh đi, tay cầm Sóc Nguyệt gạt lên, áp sát má Giang Trừng, buộc hắn phải quay đầu, lấy tay cản chiêu, vỗ một chưởng vào thân kiếm, đem Sóc Nguyệt đẩy ra ba thước, sau đó không thu chiêu về mà tiện đà đánh qua ngực Lam Hi Thần.

Y ngả người về phía sau, vươn tay búng vào mu bàn tay Giang Trừng, lấy hai ngón tay kẹp lấy cổ tay hắn, ưu nhã đảo tay, bàn tay thon dài gần như áp sát vào tay hắn, nắm lấy, mượn lực kéo qua...

Giang Trừng mí mắt giật giật, huých khuỷu tay về phía sau, bức Lam Hi Thần lui ra, nhân tiện cúi người, tay mãnh mẽ đảo, vùng thoát khỏi tay y, lại tung qua một cước, hòan toàn đem hai người tách ra...

Lam Hi Thần càng đánh càng thấy thú vị, chủ động đánh qua, nhất thời không phân ra được ai với ai....

...................

Trăng lặn sau rặng trúc cảnh phía xa......

Ở sân tập Giang gia, có hai thân ảnh một tím một trắng không ngừng quấn lấy nhau, tà áo phiêu phiêu lay động, kiếm quang liên tiếp lóe sáng.....

Hai người đánh hết nửa canh giờ không phân thắng bại, Lam Hi Thần ngoạn đủ rồi liền thu chiêu.

-"Giang Vãn Ngâm tiên tử quả nhiên là kì tài. Lam mỗ bái phục."

Y chắp tay cười nói.

Bởi vì lão tử hơn ngươi mười mấy tuổi....

-"Lam tông chủ quá khen, tại hạ thực sự không dám nhận."

Nói gì thì nói, giờ không thân quen, vài câu khách khí vẫn phải có.

-"Giang Vãn Ngâm tiên tử khiêm tốn rồi. Hi Thần chỉ trần thuật mà thôi."

-"Kiếm pháp của Lam tông chủ cao cường, Giang Trừng sao dám múa rìu qua mắt thợ? "

Cha, người mau dẫn y đi, khách khí thế này con chịu không nổi....

-"Lam tông chủ tuổi trẻ tài cao, Giang mỗ bái phục. Đa tạ đã giúp ta chỉ dạy khuyển tử..."

Trời xanh coi như thấu lòng Giang Trừng, cha hắn rốt cục cũng dẫn tỉ tỉ ra đỡ lời cho hắn.

Hai bên khách sáo qua lại vài câu, sau đó cùng nhau rời đi, Lam Hi Thần chưa bàn chuyện xong nhưng lại không muốn quấy rầy người ta nghỉ ngơi, đành chắp tay cáo từ, hẹn ngày mai tới sớm.

Giang Trừng thấy y muốn đi, lại nhìn sắc trời đã tối đen, liền mở miệng mời khách.

-"Trời đã khuya thế này, đường về Vân Thâm lại xa, chi bằng Lam tông chủ ở lại đây một đêm?"

Giang Phong Miên cũng đồng ý với nhi tử, một bên gật đầu không nói gì.

Lam Hi Thần hơi lộ vẻ khó xử:

-"Như vậy...hình như không tốt lắm ..."

-"Lam tông chủ khách sáo rồi. Liên Hoa Ổ nhà chúng ta tuy không lớn, nhưng khách phòng vẫn dư dả, hà tất câu nệ tiểu tiết?"

-"A Trừng nói không sai, cũng đã muộn thế này rồi, muốn tìm chỗ nghỉ tạm rất khó, đường về lại xa, rất nguy hiểm, không bằng ở lại đây một đêm, chính sự sáng mai cũng tiện bàn?"

Nếu cả Giang Phong Miên cũng đã mở lời, Lam Hi Thần không tiện từ chối nữa, đành gật đầu.

Giang Trừng xung phong nhận việc, dẫn y cùng hai môn sinh tới khách phòng.

Giang Yếm Ly đã tự về phòng từ lâu, hai đệ tử Lam gia cũng đã an bài hảo, chỉ còn mình Lam Hi Thần với Giang Trừng đi trên một con đường nhỏ, ánh đèn le lói hắt bóng hai người trải dài trên nền đá trắng.

Lam Hi Thần ưa sạch sẽ thế nào, Giang Trừng làm sao không biết, hơn nữa trong tâm hắn vẫn có vài phần thiên vị y, vì vậy an bài phòng ngay cạnh phòng ngủ của mình.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm đôi câu, chậm rãi sải bước dưới ánh trăng mờ ảo, làm thành một bức họa tuyệt đẹp, tài tử với tài tử, một ôn nhu một kiêu ngạo, một ấm áp một ngạo kiều....

Lam Hi Thần không hiểu sao lại ngửi thấy hương sen nhàn nhạt, vì vậy mạnh dạn hỏi:

-"Hôm nay, Vãn Ngâm có phải đã từng ra ngoài hay không? Tới hồ sen?"

Giang Trừng nhìn y, tuy không hiểu gì nhưng vẫn thản nhiên gật đầu:

-"Vừa rồi ta có ra hồ Thanh Bích bơi thuyền ngắm cảnh, không biết Lam tông chủ hỏi để làm gì?"

-"Không có gì, chỉ là vừa rồi giao chiến, ta có ngửi thấy mùi sen nhàn nhạt trên áo công tử, nên tò mò mà thôi. Vãn Ngâm không cần gọi ta tông chủ, đánh một lần thành huynh đệ, chúng ta cũng coi như có duyên, Vãn Ngâm cứ gọi ta là Hi Thần được rồi."

Lam Hi Thần lắc đầu, cười nhẹ.

Giang Trừng hơi nhướng mày, vừa lúc tới phòng nên không nói gì nữa, giúp y sắp sếp đồ đạc xong liền cáo từ về phòng ngủ.

Hoàn toàn không để ý tới ánh mắt Lam Hi Thần có chút khác lạ.

Thì ra, thật sự là người kia.

.................................

...................



Sớm hôm sau .......

Giang Trừng thức dậy, nhìn ra ngoài trời thấy vẫn còn chưa sáng rõ, liền trùm chăn ngủ tiếp, bỗng nghe được tiếng của mở phòng bên cạnh....

Chợt nhớ ra hôm qua Lam Hi Thần có ngủ lại đây.

Vì vậy đạp chăn ra, xuống giường thay y phục rồi xuất môn.

Lam Hi Thần đang đứng cạnh hồ sen trước cửa ngắm cảnh, nghe tiếng mở cửa liền quay lại, thấy Giang Trừng đi ra thì mỉm cười, gật đầu chào hỏi.

-"Vãn Ngâm tiên tử sớm hảo."

-"Lam tông chủ sớm hảo..."

-"Sao lại dậy sớm như vậy? Đêm qua ngủ không ngon sao?"

-"Không có, ngủ rất ngon, chỉ là ta đã quen tỉnh giấc giờ này..."

-"Thì ra chúng ta có chút giống nhau..."

Lam Hi Thần cười nói, sau đó cùng hắn ngắm sen buổi sớm.


Kì thực trước đây hắn cũng không dậy sớm như vậy, nhưng bắt đầu từ một hai năm trước, khi quan hệ của cả hai đã xác định rõ ràng, thì hắn với y thường xuyên ngủ cùng nhau, mà hắn lại khá nhạy cảm, cho dù đang ngủ nhưng nếu người bên cạnh thức giấc, hắn cũng sẽ tỉnh, dần dần thành thói quen, gần như lúc nào cũng tỉnh vào giờ này, mặc kệ có ai ngủ cùng hay không....

...........................

Hai người đang trò chuyện vui vẻ, thì gia phó chạy đến mời Lam Hi Thần tới thính các đàm đạo với Giang Phong Miên, đành lưu luyến từ biệt...

Không biết là có chuyện gì mà cha lại mời gấp như vậy nữa...

Giang Trừng nhìn bóng bạch y đã dần xa, có chút thắc mắc nghĩ...

Bất quá cũng không phải chuyện của hắn, hắn có muốn quản cũng không được, đành quay đầu rời đi, tới trù phòng ăn chút điểm tâm rồi ra sân tập luyện kiếm....

..................

Tới gần trưa hai vị tông chủ mới đàm đạo xong, Lam Hi Thần liền gấp gáp rời đi, vốn còn định qua tạm biệt Giang Trừng một câu, chỉ tiếc không biết gắn ở đâu, đành nén thở dài gửi lời cho Giang tông chủ, rồi cùng môn sinh ngự kiếm trở về Vân Thâm Bất Tri Xử.

....................................

Cùng thúc phụ bàn xong chuyện đại sự, tìm ra cách giải quyết xong xuôi, Lam tông chủ bấy giờ mới có thể thả lỏng tinh thần, trở về Hàn thất nghỉ ngơi đàng hoàng.

Lam Hi Thần ngồi trước án thư, tay múa bút, không hiểu sao lại họa ra một đóa bích liên...

Kí ức đêm đó chợt hiện về.

Dung mạo thiếu niên bị hoa sen che khuất, cành hoa chao đảo trong gió, làm gương mặt hắn như ẩn như hiện, mơ mơ hồ hồ, khơi dậy hiếu kì trong lòng y, những tưởng sẽ khó gặp lại, ai ngờ mới đó đã biết được chân dung, bất quá...đúng là không làm người ta thất vọng, so với mình tưởng tượng, hình như còn xuất sắc hơn???


Lam Hi Thần đang ngẩn người, thì môn sinh tới tìm, đưa cho y danh sách đệ tử cầu học Vân Thâm sắp tới rồi rời đi...

Y nhìn tờ danh sách, không tự chủ được tìm kiếm một cái tên...

Giang Vãn Ngâm...

Quả nhiên có...

Trên môi Lam Hi Thần xuất hiện nụ cười khó hiểu...

Xem ra, bọn họ lại sắp tái ngộ rồi...




..........................................

Lam đại lại mê trai rồi....

Nhắc nhỏ: ta đang mở một bộ chính chuyện, ai rảnh qua ủng hộ ta nha.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip