Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.... "

Giang Phong Miên mí mắt giật giật nhìn thê tử đang ngồi cắn hạt dưa trước mặt.

Giang Trừng ngoan ngoãn đứng sau nương hắn, thấy phụ thân đã trở lại liền tiến lên hành lễ:

-"Cha, tối an. Người đi đường xa mệt mỏi, trước đừng hỏi gì, ngồi nghỉ một lát đã..."

Giang Phong Miên cảm thấy bản thân bị lừa gạt, vô cùng mất mặt hỏi:

-"A Trừng. Nói cho cha biết, ngươi cùng nương ngươi đang ủ mưu gì? Vì cái gì ta nghe được Liên Hoa Ổ bị đốt? Còn có sao các ngươi lại ở đây? Ngươi không phải..." bị người bắt đi sao????

-"Cha..."

Giang Trừng ngượng ngùng cười khan, bất chợt nghe nương ở phía sau nói.

-"Chàng nhìn ta bằng ánh mắt đó là có ý gì? Chàng nghi ngờ ta a? Sao không hỏi đứa con bị chàng ghẻ lạnh mười mấy năm trời đang đứng trước mặt chàng đi, xem thử ai mới là kẻ không rõ?"

Ngu Tử Diên cười lạnh, hiển nhiên rất thỏa mãn khi nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của trượng phu lúc này...

Giang Trừng cười gượng, nhất quyết mời Giang Phong Miên ngồi xuống đối diện nàng.

-"Cha. Người không cần nhìn nương như vậy... Đều là ta không tốt, giấu hai người a... Ha ha..."

-"Ngươi còn dám cười? Còn không mau giải thích cho cha ngươi, đỡ mất công ông ấy nghi ngờ ta giở trò. "

Ngu Tử Diên liếc con trai.

Giang Trừng mặt sượng ngắt...

-"Được rồi mà nương. Người bình tĩnh đi a. Ta nói là được, ta nói là được..."

-"Hai người rốt cục đang nói cái gì?"

Giang Phong Miên hỏi chấm đầy đầu.

-"Cha. Kì thực chuyện là như vậy..."

Giang Trừng còn chưa kịp mở miệng giải thích, thì bỗng bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo :

-"Bẩm tô... Thiếu chủ, Bạch công tử tìm ngài."

-"Đã biết."

Giang Trừng nói vọng ra, sau đó quay lại nhìn cha mình:

-"Cha, hiện tại con phải đi rồi, ngài cùng nương hảo hảo nghỉ ngơi, đợi con trở lại sẽ bồi hai người..."

Giang Phong Miên hơi nhíu mi, còn chưa kịp nói tiếng nào thì tiểu nghịch tử đã chạy mất, vì vậy chỉ có thể hoang mang nhìn sang phu nhân nhà mình.

-"Chàng nhìn ta cũng vô dụng, chỗ này đâu phải ta làm chủ."

Ngu phu nhân thản nhiên nhấp trà, bỏ mặc ánh mắt cầu giải thích đến từ phía trượng phu.

Giang Phong Miên:....

................

-''Có chuyện gì vậy?''

Giang Trừng vén rèm bước vào trong phòng nghị sự.

-''Còn chuyện gì được, chuẩn bị tới Mi Sơn thôi. Ngươi nghĩ Ôn tặc sẽ bỏ qua cho nhà ngoại ngươi chắc?''

Bạch Tuyên gõ gõ bàn.

-''Người bên đó nói sao rồi?''

Giang Trừng ngồi xuống, cầm thư trên bàn lên hỏi.

-''Đã thông tri lại rồi, bọn họ sẽ không ròi núi, nhưng cũng không cần lo lắng, địa hình ở đó hiểm trở, bọn họ có cách tự bảo vệ mình.''

-''Ta chỉ lo lần này chọc giận Ôn cẩu, chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế.''

Giang Thanh Đàm thở dài.

-''Trước hết cứ cử người sang bên đó, đón A tỷ về đã.''

Giang Trừng cân nhắc.

-''Ai đi?''

Bạch Tuyên Nhìn hắn.

-''Để ta đi cho.''

Ngụy Vô Tiện không biết từ đâu thò ra.

-''Hai mấy vết roi của nương ta lành nhanh vậy à?''

Giang Trừng liếc hắn.

-''Không lo, ta không an tâm. Giang Trừng ngươi bận như vậy, vẫn là để ta đi đi.''

Ngụy Vô Tiện cương quyết.

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ cũng vén rèm bước vào:

-''Để chúng ta đi cùng Ngụy công tử đi. Dù sao bây giờ ở đây cũng không cần ta.''

Lam Vong Cơ mặt không biểu tình đứng sau huynh trưởng, nhưng cũng không có biểu tình từ chối.

Giang Trừng vẫn ẩn ẩn cảm giác không an tâm, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành để ba người dẫn một đội tới Mi Sơn đón Giang Yếm Ly.

 .............

Đường đi tổng cộng hết hơn một ngày, vì bọn họ không thể ngự kiếm, từ đêm muộn hôm trước đến sáng sớm ngày thứ ba mới tới nơi, đã thấy thấp thoáng khói lửa ở phía xa xa.

Quả nhiên vẫn chậm một bước so với Ôn thị.

Giang Thanh Đàm cũng cùng hành động với bọn họ, dựa theo trí nhớ dẫn mọi người vòng qua chỗ đám người Ôn thị dùng chân, vòng ra sau núi leo lên trên.

Mi Sơn cũng đã cử người tới tiếp ứng bọn họ.

Giang Yếm Ly từ khi nghe Liên Hoa Ổ bị đốt, lòng vẫn lo lắng bồn chồn không thôi, hôm nay nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vẫn hoàn chỉnh đứng trước mặt mình, nghe tin báo bình an của cả nhà mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

-''A Tiện. Đệ đến rồi. A Trừng đâu? Cha nương đâu?''

-''Sư tỷ, tỷ gầy đi rồi. Tỷ đừng lo, Giang Trừng hắn rất lợi hại, Giang thúc và Ngu phu nhân vẫn hảo. Đệ tới đón tỷ đi.''

Ngụy Vô Tiện ôm trầm lấy nàng.

Hai tỷ đệ hàn huyên một hồi, Ngụy Vô Tiện vừa giúp Giang Yếm Ly thu dọn vừa cẩn thận dặn ò nàng, cho tới khi Lam Vong Cơ tới gõ cửa, hắn mới đi ra.

-''Có chuyện.''

Lam Vong Cơ chân mày hơi nhíu, biểu thị tình hình không khả quan cho lắm.

-''Chuyện gì?''

Ngụy Vô Tiện cảm thấy không ổn.

-''Ôn gia đã phát hiện đường lui của chúng ta, hiện tại chưa có cách nào rời đi.''

-''Có phải đánh không?''

-''Có.''

............

Bốn người ngồi ở trong phòng thương lượng.

Lam Vong Cơ:

-''Nếu đánh trực diện, quân ta không đủ. Gọi cứu viện cũng không kịp.''

-''Hơn nữa người của chúng ta rất ít, cho dù có kịp cũng không thắng được, tổn thất quá lớn. Cứ điểm gần đây nhất cách hơn hai trăm dặm, nếu có thể đến đó thì vẫn còn đường thoát.''

Giang Thanh Đàm chấm một điểm đỏ ở phụ cận.

-''Nhưng hai đường xuống núi đã bị bao vây rồi. Hơn nữa đám Ôn cẩu cũng sắp xông lên núi đòi lục soát. Chúng ta không có nhiều thời gian.''

Lam Hi Thần gạch hai đường lui trên bản đồ.

-''Dùng kế điệu hổ ly sơn đi. Ta dẫn theo vài người chạy đường này tới Thanh Hà, các ngươi đem sư tỷ đến cứ điểm, như vậy áp lực sẽ giảm đi chút.''

Ngụy Vô Tiện gõ gõ tay.

-''Không được, quá nguy hiểm.''

Giang Thanh Đàm là người đầu tiên phản đối.

Hậu quả nếu để lạc vị này, hắn gánh không nổi.

-''Ta cũng không đồng ý, chưa kể tới việc chúng có trúng kế hay không, Giang cô nương cũng sẽ không để đệ đi như vậy.''

-''Nhưng cũng đâu thể đi cùng như vậy được? Nếu đám Ôn cẩu bắt được chúng ta trên Mi sơn, thì nhất định sẽ sinh chuyện.''

Bọn chúng đang cần lý do để hủy đi nơi này, nếu bắt được người của hai nhà Lam Giang trên địa bàn của Ngu gia, vậy chẳng phải là cho chúng lý do chính đáng sao?

 -''vậy thì để ta đi. Ba người các ngươi dẫn Giang cô nương chạy tới cứ điểm, còn ta sẽ dụ đám Ôn thị đi chỗ khác. Ta vẫn còn kiếm, các ngươi thì không.''

Giang Thanh Đàm quả quyết nói.

-''Ta đi cùng ngươi.''

Lam Vong Cơ nói.

Lam Hi Thần toan mở miệng không đồng ý, lại bắt gặp ánh mắt của đệ đệ, biết ý y đã quyết, đành gật đầu.

Ngụy Vô Tiện không có quyền biểu quyết, đành cùng Lam Hi Thần đưa Giang Yếm Ly rời đi.

Bọn họ chia làm hai đường, Giang Thanh Đàm cùng Lam Vong Cơ đã dịch dung dẫn quân đi theo lối cũ, mỗi người dẫn theo một nữ tu sĩ giả để đánh lạc hướng người của Ôn thị, quả nhiên dẫn được người đi gần hết, Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện nhận được tín hiệu an toàn, liền bí mật dẫn theo Giang Yếm Ly rời đi từ đường ngách.

Những tưởng đã thành công trót lọt, ai mà ngờ được, cứ điểm của bọn họ đã bị quân địch phục sẵn, Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện thầm hô không ổn, chia nhau ra đánh, Lam Hi Thần phụ trách bảo vệ Giang Yếm Ly, vì Ngụy Vô Tiện không thuận kiếm.

-''Lam tông chủ, phiền đưa gia tỷ rời đi trước.''

Đoàn người bị dồn vào đường cùng, Ngụy Vô Tiện không còn cách nào khác đành giao phó Giang Yếm Ly cho y.

-''A Tiện, đừng...''

-''Ngụy công tử.....bảo trọng.''

Lam Hi Thần nhìn hắn, kéo Giang Yếm Ly ngự kiếm chạy đi.

Đôi bên cùng hung hiểm, cho dù có đổi lại vị trí, cũng chỉ khiến tình hình tệ hơn. Bọn hắn không có thời gian để tranh cãi.

Phía sau y, là một đoàn tu sĩ Ôn gia đuổi theo gắt gao, mà bên phía Ngụy Vô Tiện, đã bị bao vây không còn kẽ hở.

Trong nội bộ bọn họ, nhất định đã xảy ra chuyện, bằng không sao có thể để lộ hành trình nhiều như vậy?

Bất quá giờ không phải là lúc lo chuyện đó, quan trọng bây giờ là làm sao ngắt đuôi được đám người kia.

-''Giang cô nương, bám chắc.''

Lam Hi Thần nhắc nhở Giang Yếm Ly, sau đó niệm chú quyết, dồn linh lực lên kiếm, tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh, mau chóng phi đến cứ điểm thứ hai.

Chừng nào còn không cắt đuôi được đám người này, y không thể về đại doanh được.

Phía sau có tiếng xé gió truyền tới, Lam Hi Thần nghiêng người tránh đi, một mũi tên sượt ngang qua eo y, làm y nhíu mày, ý niệm lập tức bị loạn, y dứt khoát không ngự kiếm nữa, bay xuống ẩn mình vào trong rừng cây.

...........

Hai người núp ở trong hốc đá lớn, phía xa truyền đến tiếng người nháo nhác lục tìm.

-''Giang cô nương có sao không? Không bị thương chứ?''

Lam Hi Thần nhìn sắc mặt Giang Yếm Ly đã tái nhợt, bắt mạch cho nàng Giang Yếm Ly biết bản thân gây cản trở y, cố gắng kìm nén cắn chặt môi lắc đầu.

-''Tiểu nữ không sao. Lam tông chủ không cần lo cho tiểu nữ.''

-''Bọn chúng đang tản ra rồi. Cô đứng đợi ta ở đây, cố gắng đừng để bị phát hiện. Ta đi liều mình một phen.''

Lam Thần đưa đoản đao cho nàng, cẩn thận dặn dò. Giang Yếm Ly cầm chắc đoản đao, gật đầu, nhìn theo thân ảnh trắng xám lẫn vào trong rừng rậm.

.............

Trong rừng rậm âm u tĩnh mịch đến đáng sợ.

Lam Hi Thần tay cầm Sóc Nguyệt, ẩn mình trong tán lá nhìn xuống hai người bên dưới. Xác nhận không còn ai ở gần xong liền nhảy xuống tập kích bất ngờ, một kiếm diệt gọn hai tên.

Đây là hai kẻ yếu nhất trong bọn, những tên khác liền không dễ dàng như vậy.

Đến khi giao đấu với tên thứ tư, Lam Hi Thần đã phạm sai sót, để hắn chiếu được pháo hiệu làm lộ tung tích của bản thân, y thầm hô không ổn, vài ba tên đã tụ lại đây, đã vậy còn có một tên ở gần chỗ Giang Yếm Ly đang ẩn nấp.

Lam Hi Thần hết cách chỉ có thể dẫn cả bọn lại đây, một mình địch lại một đoàn.

-''Chết tiệt...''

-''Lam công tử, cẩn thận phía sau...''

Giang Yếm Ly núp trong bóng tối không nhìn nổi nữa, mắt thấy Lam Hi Thần sắp bị đâm lén, nàng liền liều mình lao ra, nhất thời thu hút sự chú ý của đám người Ôn thị, Lam Hi Thần chớp lấy thời cơ, giết được ba tên, nhưng những tên còn lại đã bắt đầu chia ra, hai tên chạy đi bắt Giang Yếm Ly, cũng may nàng không phải đứng không, hô xong liền chạy, ít nhất vẫn kéo dài được một ít thời gian.

Lam Hi Thần áp lực đã giảm, nhưng trong lòng phi thường căng thẳng, nếu như Giang cô nương xảy ra chuyện gì, vậy thì y liền không còn cách nào nhìn mặt Giang gia.

  Giang Yếm Ly bên này cũng phi thường nguy hiểm, cũng may trước đây nhờ có lời của Giang Trừng mà nàng đã bỏ một phần thời gian ra rèn luyện thân thể, tuy rằng không đáng là bao, nhưng sức lực chạy trốn vẫn có, chỉ là hai tên phía sau cũng không phải dạng vừa, một tên vừa đuổi vừa giương cung, nhắm vào chân nàng. 

....

Giang Trừng vừa đuổi kịp đến nơi, nhìn thấy cảnh này, tim liền thắt lại.

Một mũi tên phóng ra, đánh văng đi mũi tên chuẩn bị găm vào chân Giang Yếm Ly.

Người của Giang gia nhất nhanh đã tới, kịp thời cứu viện cho hai người.

Giang Yếm Ly vừa nhìn thấy em trai, liền khôn kìm được nước mắt, bật khóc.

-''A Trừng..''

-''A tỷ...''

Giang Trừng giang tay đón tỷ tỷ đang chạy lại đây, vốn định an ủi nàng, thì Giang Yếm Ly đã nghẹn ngào nói:

-''A Trừng, đệ mau đi cứu A Tiện bọn họ... A Tiện... gặp nguy hiểm...''

-'' A tỷ, đừng lo, đệ đi tìm hắn ngay. Tỷ cùng Lam đại ca mau trở về đi, nơi này không tiện ở lâu.''

Giang Trừng nghe xong, tâm hơi trùng xuống, vội vàng an bài cho hai người, hỏi rõ phương hướng từ chỗ Lam Hi Thần rồi chạy đi.

....................

Đoàn người Lam Hi Thần vừa về tới nơi, đã thấy đám người Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên chạy ra đón.

-''Sao rồi, có bị thương không?''

-''A Ly...con có sao không?''

-''Cha, Nương...Con không sao. Lam công tử đang bị thương, mau đi băng bó.''

Giang Yếm Ly lo lắng nhìn tay trái đã ướt máu của Lam Hi Thần đang được Bạch Tuyên xem xét.

Ngu Tử Diên vẫn không an lòng, đưa nàng về phòng.

-''Lam tông chủ, đa tạ ngươi đã đưa tiểu nữ nhà chúng ta trở về.''

Giang Phong Miên nói với Lam Hi Thần.

-''Là trách nhiệm của ta, Giang tông chủ đừng khách khí. Ban nãy Giang cô nương cũng giúp ta không ít, bản thân nhất định cũng đã bị thương rồi, không nên xem nhẹ.''

Lam Hi Thần nói.

Bạch Tuyên vừa kéo y ngồi nhiêm chỉnh vừa thở dài:

-''Được rồi. Ngươi ngồi yên đi, đều trở về là tốt rồi. Cũng may chúng ta sớm phát hiện ra bất thường, mới kịp đến cứu trợ các ngươi. Vốn ta và phu thê Giang tông chủ định đi cùng, nhưng Giang Trừng không chịu, cứ nhất mực bắt chúng ta ở lại để thu xếp rút về đại bản doanh. Những người khác vẫn ổn chứ?''

Bởi vì Giang Trừng hắn không muốn có chuyện gì xảy ra với cha mẹ hắn, nên mới cố chấp để họ ở lại đây. Đúng là ngốc muốn chết.

Y thầm nhủ.

-''Ta cũng khôn biết, Thanh Đàm huynh đệ và Vong Cơ nhà chúng ta đi cùng nhau, đã sớm tách ra từ trên Mi Sơn...''

-''Vậy còn Ngụy Vô Tiện?''

Lam Hi Thần còn chưa kịp nói hết, Bạch Tuyên đã ngẩng đầu lên nhìn y.

Giang Phong Miên cũng hơi căng thẳng nhìn y.

-''Ngụy công tử đi cùng với ta. Sau khi biết được cứ điểm ngầm đã bị lộ, hắn và mọi người ở lại chặn hậu để ta đưa Giang cô nương rời đi. Ta cũng không biết bây giờ ra sao rồi.''

Lam Hi Thần vừa nói vừa nhíu mày lo lắng.

Bạch Tuyên nghe mà ngu người. 

Cầu trời đừng có giống như y nghĩ...

Giang Phong Miên cũng bất an, nhưng ông không biết được chuyện của tương lai, vì vậy ông vẫn không nghĩ nhiều, chỉ là thuần túy lo lắng cho Ngụy Vô Tiện.

Ba người ở lại trao đổi một lúc, cho tới khi Bạch Tuyên băng bó xong, hai người mới rời đi cho Lam Hi Thần nghỉ ngơi.

.................


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip