Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giang Trừng một mình lặng lẽ lặn xuống đáy hồ, theo trí nhớ tìm được cái ngách quen thuộc, xác định lại vài lần liền ngoi lên, lẳng lặng chuồn lên bờ.

-"Có rồi. Ba người qua một, nhưng sẽ hơi sâu, ta với ngươi thì không có vấn đề gì, nhưng những người khác thì e là hơi khó. Các ngươi ai biết bơi? Ai bơi giỏi?"

Giang Trừng nói với Ngụy Vô Tiện xong, quay sang hỏi đám phía sau.

Một đám nhìn nhau, lục đục đứng sang hai bên, kết quả không tệ lắm, hơn nửa đã biết bơi, còn có vẻ bơi rất giỏi.

Ngụy Vô Tiện nhìn nhân số, suy nghĩ.

-"Còn khó khăn gì hay không?"

Lam Vong Cơ hỏi.

-"Còn, chúng ta phải vòng qua con quái yêu kia, cửa ngách hơi gần thân nó, nếu để nó kích động huých một cái liền tiêu..."

Giang Trừng thẳng thắn báo lại tình hình.

Ai nấy lo lắng nhìn nhau.

-"Vậy phải làm sao?"

-"Nếu có thể dụ ra là tốt nhất, bằng không sẽ rất dễ sụp khe, vừa nãy ta đã gia cố lại, nhưng cũng không hơn được bao nhiêu."

Giang Trừng lắc đầu.

Lam Vong Cơ im lặng suy nghĩ nãy giờ, cuối cùng đưa ra một biện pháp, tính khả thi không nhỏ, nhưng độ nguy hiểm cũng rất cao, bất quá cũng không còn cách nào khác, một đám nhìn nhau, rồi quyết định cắn răng mà làm.

.........

Vật lộn một hồi, Giang Trừng cuối cùng cũng dẫn người ra thành công, đáng tiếc, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ vẫn như cũ mắc lại.

Đem đệ tử các nhà phân tán xong xuôi, Giang Trừng mới bắt đầu xắn tay vào công cuộc tìm người, một mạch lao về căn cứ ngầm.

Hắn vốn định về Liên Hoa Ổ, nhưng nếu như vậy, sắp tới hành động sẽ rất khó khăn, vì vậy Giang Trừng liền thay đổi kế hoạch, trực tiếp bảo Giang Thanh Đàm đến đó cứu viện, còn bản thân chuẩn bị bận rộn một hồi cho chiến sự sắp tới.

Cả Bạch Tuyên cũng phải bỏ dở công việc bên Thanh Hà để chạy sang đây an bài, có thể nói Giang Trừng chú ý tới lần hành động này đến thế nào.

Người bên trong Giang gia hắn đã sớm gài vào đủ, ít nhất cũng đủ để tiếp ứng cho hắn chạy thoát thân hôm đó, bây giờ cái khó chính mà làm sao để cha mẹ hắn không liên lụy vào...

.......

Bạch Tuyên tạm trú tại một biệt trang nhỏ phía sau Vân Mộng, cách ngày nhận lấy tin tình báo từ Kì Sơn gửi về, sau đó cùng Giang Trừng thảo luận kế hoạch.

Ngụy Vô Tiện sau hai tuần bị chôn dưới động rốt cục cũng được đào trở về, Lam Vong Cơ vốn còn muốn về Lam gia, nhưng lại bị Giang Trừng túm ở lại.

Thực lực của tên này rất hảo, thời khắc mấu chốt hắn sẽ giúp được không ít chuyện, dù sao bây giờ về Lam gia cũng không để làm gì, chẳng bằng ở lại đây giúp hắn một tay.

Vì vậy Lam nhị thiếu đành mặt mày khổ bức bị ném tới chỗ ca ca hàn huyên.

Lam Hi Thần tuy không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng với tư cách là con tin tạm thời, y vẫn là nên hảo hảo giải thích với đệ đệ một chút.

.............

Thời gian vụt trôi.

Vì không có kiếm mà Giang Trừng thấy tinh thần có chút bất an, cho đến khi mật báo nói người của Kì Sơn Ôn thị sắp tới, tinh thần hắn mới bình ổn lại.

Một đệ tử trong nội môn bị bắt mất, môn sinh hốt hoảng vào báo, hai mẫu tử Giang gia nhìn nhau, đồng thời ra trận.

Giang Phong Miên có công chuyện đi xa, hắn là tới chiều tối mới về, nên Giang Trừng cũng yên tâm, thậm chí còn cho người đi quấy rối, hoãn hành trình của ông càng lâu càng tốt.

Tỉ tỉ cũng đã về Ngu gia thăm bà ngoại, nên hiện giờ trong Liên Hoa Ổ chỉ còn hắn, Ngụy Vô Tiện và nương, Ngụy Vô Tiện thì dễ tính rồi, nhưng còn nương...

...

Giang Trừng còn đang mải tính toán, thì tu sĩ Ôn gia đã tới trước mặt, vẫn là gương mặt thân quen kia, Vương Linh Kiều.

Vương Linh Kiều hé miệng mỉm cười, nói:

-"Ngu phu nhân, ta lại tới rồi."

Ngu phu nhân mặt không chút cảm xúc, dường như cảm thấy nói với ả một câu sẽ khiến miệng mình ô uế vậy. Vương Linh Kiều bước xuống bậc thềm nơi cửa lớn, lúc này Ngu phu nhân mới nói:

-"Ngươi bắt con cháu Vân Mộng Giang thị ta làm gì."

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện, Kim Châu Ngân Châu lần lượt đứng hai bên nàng thị uy, nhất thời khiến cho khí thế của Vương Linh Kiều suy giảm, ả vẫn còn bị ánh mắt của thiếu niên nọ kích thích, vốn là sợ tới ứa mồ hôi, nhưng biểu tình lại không cam lòng khuất nhục, ngang ngược làm càn:

-"Bắt? Ngươi nói cái đứa ta vừa bắt ở ngoài đấy à? Này nói rất dài dòng. Chúng ta vào trong ngồi xuống rồi từ từ mà nói."

Một tôi tớ, không thông báo, không xin phép đến nhà, cứ thế bước vào cửa lớn của một thế gia khác, lại còn lời lẽ chính đáng như chuyện đương nhiên yêu cầu đăng đường nhập thất - "ngồi xuống rồi từ từ mà nói". Vẻ mặt của Ngu phu nhân ngày càng lạnh lẽo nghiêm túc, ngón bên tay phải mang nhẫn bạc "Tử Điện" khẽ khàng giật giật vài cái, gân xanh nổi lên mu bàn tay.

Giang Trừng yên lặng nhìn nàng, không nói gì, hai tay phía sau âm thầm vẫy vẫy ngón cái, một hắc y nhân ở trong góc tối nhìn thấy hiểu được, âm thầm lĩnh mệnh, vô thanh vô thức rời đi.

Vương Linh Kiều lúc này còn không biết, chính mình đang ngu ngốc muốn dạo quỷ môn quan một lần.

Đối với Giang Trừng, Liên Hoa Ổ của hắn là nơi đẹp nhất thế gian, nhưng vì hắn là tu la, nên nơi ở của tu la đối với địch nhân của hắn mà nói, chính là một cái bẫy rập có đi không có về...

Bất quá hiện tại hắn vẫn chưa muốn giết chết ả, chỉ làm cho cái miệng ả chịu khổ một chút, chân chính tử vong, hiện tại còn chưa phải lúc.

Vương Linh Kiều tuy ghê tởm, nhưng hiện tại vẫn là bảo bối của Ôn Triều, Giang gia không đến mức đường cũng sẽ không thực sự đắc tội ả, vì vậy Ngu phu nhân chỉ có thể hết sức kìm nén bản thân mà để ả bước vào. Đã vậy ả còn không biết ngừng, thực sự đi vào, còn thăm thú xung quanh, bình phẩm loạn xạ.

-"Liên Hoa Ổ này cũng không tệ lắm. Thật lớn, cơ mà nhà có hơi cũ."

-"Cọc gỗ đều đen thui vậy, màu xấu thật, không sáng sủa."

-"Ngu phu nhân, chủ mẫu ngươi có hơi tệ đấy, không biết sắp xếp quản lý chút nào à? Lần sau treo tí màn che màu đỏ đi. Như vậy mới đẹp."

Dọc đường ả đi, dọc đường ả chỉ chỉ trỏ trỏ, cứ như nơi này là vườn sau của ả vậy. Đầu mày Ngu phu nhân giần giật không thôi, Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng trông thấy đều âm thầm hoảng sợ, nghi ngờ bà sẽ nổi cơn giết người bất cứ lúc nào.

Đương nhiên, bọn họ cũng giống nàng, lo mình có thể lỡ tay đâm một nhát bất cứ lúc nào...

Dạo chơi soi mói xong xuôi, cuối cùng Vương Linh Kiều cũng ngồi vào sảnh đường, Không ai yêu cầu ả khiêm tốn, ả tự biên tự diễn ngồi ngay ghế đầu, ngồi một lúc, thấy không có người đến hầu hạ, ả cau mày đập bàn, nói: "Trà đâu?"

-"Không có trà. Nói xong thì mời về cho."

Đây là Giang Trừng nói.

Trà của lão tử không phải cho heo uống.

So sánh ả với heo, đúng là có chút tội lỗi  với đám heo được nuôi ở trại Vân Mộng....

-"Giang Trừng, ngươi đúng là ngày càng không biết lớn bé. Lần trước ngươi dám cãi lời Ôn công tử, Ôn công tử đã rộng lượng bỏ quá cho ngươi, giờ còn dám ngỗ ngược trước mặt ta? Gia giáo Giang gia đúng là không ra gì, Ôn thị tuyệt không thế chấp nhận một kẻ như thế làm tông chủ Giang gia tương lai..."

Vương Linh Kiều tức giận mắng.

-"Việc kế tục Giang gia, không phải do ngươi quản."

Ngu Tử Diên mắt lạnh nhìn vào ả nữ nhân đang ngồi trên ghế của nàng.

Động đến ai có thể, duy chỉ Giang Trừng là không thể.

-"Ngu phu nhân, ngươi nói lời này là không đúng rồi. Tông chủ kế vị rất quan trọng, Ôn gia chúng ta sao có thể không quản? Tốt xấu gì Vân Mộng Giang thị cũng có chút tiếng tăm..."

-"Ngươi tới đây chỉ vì nhàm chán muốn quản nhà chúng ta?"

Giang Trừng tựa tiếu phi tiếu trả lời.

Mọi người trong đại sảnh ai cũng nhìn hắn một chút, không nói gì, hiện tại ai mở miệng cũng tốt, nếu không thể chọc tức chết cái ả kia, thì có thể tiễn ả đi đã là vạn hạnh.

Vương Linh Kiều rốt cục nhớ lại chuyện chính:

-"Đương nhiên không phải. Lần này ta thay mặt cho Ôn gia với Ôn công tử đến đây để trừng trị một người."

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Gay go."

Ả chỉ vào Ngụy Vô Tiện mà rằng:

- "Hồi ở trên núi Mộ Khê, tên tiểu tử này thừa dịp Ôn công tử anh dũng đánh nhau với Đồ lục Huyền Vũ đã nói năng lỗ mãng, nhiều lần phá đám, làm hại Ôn công tử tâm lực quá mệt mỏi, suýt nữa thất thủ, ngay cả bội kiếm của mình cũng mất!"

Rồi lại chỉ vào Giang Trừng :

-"Còn cả hắn, dám cuồng ngôn loạn ngữ trước mặt Ôn công tử, bất quá nể tình hắn  là thiếu chủ Giang gia, hình phạt có thể miễn, nhưng vẫn là cần giáo dục lại."

Một câu này đã chạm tới mấu chốt của Ngu Tử Diên, nàng ánh mắt sắc lạnh, trầm giọng hỏi:

-"Dạy dỗ? Vậy ngươi muốn dạy thế nào?"

-"Giang Trừng thì có thể gửi đến Ôn gia điều giáo. Bất quá...Ngụy Anh này, nhớ không lầm thì hắn là tôi tớ của Vân Mộng Giang thị mà nhỉ? Hiện giờ Giang Tông chủ không có ở đây, tin rằng Ngu phu nhân cân nhắc rõ sức nặng. Bằng không, nếu như Vân Mộng Giang thị muốn bao che hắn, thì thật khiến người khác hoài nghi... Có ít tin đồn phải chăng... Là thật... Hì hì."

Vương Linh Kiều cười đến đắc ý.

Ả ngồi trên ghế đầu mà Giang Phong Miên ngồi hằng ngày, che miệng rồi cười. Ngu phu nhân sắc mặt u ám chuyển đường nhìn sang, đột nhiên, lưng Ngụy Vô Tiện đau đớn, hai đầu gối không tự chủ được mà nhũn ra.

Ngu phu nhân quật hắn một roi.

Giang Trừng vội đỡ lấy hắn.

Ngu phu nhân đã đứng dậy, Tử Điện hóa thành hình roi, ánh chớp xì xèo chạy vòng giữa hai tay như lãnh ngọc của bà. Bà quát lên:

-"Giang Trừng ngươi tránh ra, bằng không thì ngươi cũng quỳ xuống!"

Ngụy Vô Tiện gắng gượng chống tay bò dậy, nói:

- "Giang Trừng ngươi tránh ra! Ngươi đừng xía vào!"

-"Mẹ, trong người hắn có thương, nhẹ tay chút."

Giang Trừng khuyên nhủ một câu rồi buông ra, trong lòng suy nghĩ vì sao đám Giang Thanh Đàm còn chưa xong nữa? Vơ có chút của cải mà cũng lâu vậy là sao?

Lại một roi bay ra, Ngu phu nhân quật hắn đến độ nằm mọp ra đất, cắn răng nghiến lợi nói:

-"... Ta nói mà, cái thứ... Cái thứ không tuân quy củ như ngươi! Trước sau gì cũng sẽ rước phiền phức lớn tới cho Giang gia!"

Tuy rằng nàng không thích Ngụy Vô Tiện, nhưng mấy năm nay, Giang Trừng vẫn luôn làm nàng tự hào, nên nàng cũng không còn quá khắt khe với hắn, thành ra lâu ngày không chửi, giờ chửi lại có chút không quen miệng.

Ngụy Vô Tiện cắn răng chịu, không che chắn, không nói một lời. Trước kia, tuy Ngu phu nhân có nói những lời ác độc với hắn, nhưng chưa bao giờ ra tay với hắn thật, cùng lắm là bắt hắn quỳ rồi cấm túc, không lâu sau cũng sẽ được Giang Phong Miên thả ra ngoài. Nhưng lần này lại chịu liên tục mười mấy roi, đánh đến mức lưng hắn nóng rát, cả người vừa tê dại vừa đau đớn, khó mà chịu nổi, nhưng không thể không nhịn. Nếu hôm nay không phạt đến khi Vương Linh Kiều hài lòng, không cho người Kỳ Sơn Ôn thị thoả mãn, chuyện này vẫn không thể kết thúc được!

Vương Linh Kiều nhìn với vẻ đầy ý cười. Ngu phu nhân đánh xong, Tử Điện bỗng chốc thu về, Ngụy Vô Tiện quỳ dưới đất, thân trên lắc lư về phía trước, dường như sắp gục ngã. Giang Trừng muốn bước tới đỡ, Ngu phu nhân lạnh lùng nói:

-"Đứng tránh ra. Không được dìu nó!"

Vương Linh Kiều kinh ngạc:

-"Xong rồi?"

Ngu phu nhân hừ nói:

-"Đương nhiên là xong rồi."

Vương Linh Kiều:

-"Cứ như vậy?"

Ngu phu nhân nhếch mày:

-"Cái gì mà "cứ như vậy"? Ngươi nghĩ Tử Điện là linh khí loại gì? Nó ăn một trận như thế, đến tháng sau cũng không khoẻ lên nổi!"

Vương Linh Kiều nói:

-"Nhưng vậy vẫn có lúc tốt trở lại mà!"

Giang Trừng lạnh lùng nhìn ả:

-"Vậy ngươi muốn thế nào?"

Vương Linh Kiều:

-"Ngu phu nhân, nếu là trừng phạt, thì đương nhiên phải khiến hắn nhớ kỹ giáo huấn này cả đời, hối hận cả đời vì việc này, không dám tái phạm nữa. Nếu như chỉ chịu một trận roi, hắn tĩnh dưỡng một thời gian xong thì lại vẫn nhảy nhót vui vẻ, vậy còn gọi đó là trừng phạt làm gì? Nhóc con tuổi này, sẹo lành là dễ dàng quên đau, căn bản không hề có tác dụng."

Ngu phu nhân:

-"Ngươi định làm gì? Chặt hai chân nó, để nó khỏi nhảy nhót nữa à?"

Vương Linh Kiều:

-"Ôn công tử rộng lượng, không làm được việc chặt hai chân tàn bạo kiểu đó. Chỉ cần chặt một cánh tay phải của hắn, thì từ nay về sau ngài ấy sẽ không tính toán nữa."

-"Chặt một cánh tay?"

Giang Trừng cười lạnh. Tâm nhủ cái đám kia rốt cục cũng xong, chứ còn để hắn nhịn nữa, chắc chắn sẽ vặt đầu cả đám đi bón phân sen.

Vương Linh Kiều gật đầu:

-"Phải."

Ngu Tử Diên đứng dậy, vòng quanh Ngụy Vô Tiện, bắt đầu chầm chậm đi đi lại lại, dường như đang nghĩ cách. Đến cả đầu Ngụy Vô Tiện cũng không nhấc lên nổi, một tay giữ lấy Giang Trừng, nói với nàng:

-"Ngu phu nhân, ngài không cần để ý ta, một cánh tay cũng được, cho ả đi."

Giang Trừng cốc đầu hắn:

-"Bớt nói ngu xuẩn. Vì một ả nữ nhân mà mất đi cánh tay, ngươi có thấy ngu không?"

-"Giang Trừng, ngươi đây là có ý gì?  Ngu phu nhân, ngài nghĩ cho rõ, Kỳ Sơn bọn ta nhất định phải truy cứu chuyện này. Chặt cánh tay hắn rồi để ta mang về đặng có cái bàn giao, Vân Mộng Giang thị sẽ yên ổn, bằng không, lần sau Ôn công tử hỏi tới sẽ không đơn giản như vậy đâu!"

Vương Linh Kiều quát lên một câu, bất quá vẫn không quên chính sự, lải nhải không ngừng.

Giang Trừng rốt cục nhịn không nổi, vừa lúc nghe nương hắn nói:

-"Kim Châu, Ngân Châu, đi, đóng cửa lại. Đừng để người khác thấy máu."

Một câu này, chính là đại biểu cho việc, hắn không cần nhịn nữa.

Vương Linh Kiều còn chưa biết mạng mình sắp gặp nạn, vui vẻ nói:

-"Ngu phu nhân, ta biết ngài chắc chắn có thể lựa chọn chính xác mà! Xem ra sau này khi ở Giám sát liêu, chúng ta cũng nhất định có thể nói chuyện rất hợp ý nhau!"

Giang Trừng tay có chút run.

Muốn đánh người quá rồi, làm sao đây...

-"Giám sát liêu? Đây là nhà ta."

Vương Linh Kiều cau mày:

-"Ngu phu nhân, ngài nên dạy lại con mình cho thật kỹ đi. Mấy trăm năm qua, bách gia đều thần phục dưới Ôn gia, trước mặt Sứ Ôn gia đến, sao có thể nói ra câu nhà ngươi nhà ta như thế? Ta vốn còn đang do dự, Liên Hoa Ổ cũ kỹ như vậy, còn sinh ra mấy kẻ phản nghịch, có thể gánh nổi trọng trách Giám sát liêu này hay không, nhưng thấy ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta như thế, ta vẫn quyết định đưa vinh hạnh đặc biệt này..."

Lời chưa dứt Ngu Tử Diên đã một bạt tai phát tới.

Không đánh thì thôi, đã đánh là phải thấy máu.

Vương Linh Kiều vốn tu vi chẳng ra gì, căn bản chịu không được cái tát này, bị tát đến đến độ xoay mấy vòng mới té lăn xuống đất, máu mũi tèm lem, đôi mắt đẹp trợn trừng lên.

Mấy tên môn sinh Ôn gia trong sảnh đường đồng loạt biến kiếm ra, Ngu phu nhân giơ tay vẫy, Tử Điện bay ra tạo một vòng ánh tím lóa mắt, từng tên trong đám môn sinh co quắp ngã ngay tại chỗ, Kim Châu Ngân Châu nhanh chóng tước hết bội kiếm của bọn chúng.

Giang Trừng xách Ngụy Vô Tiện đứng dậy, đi theo sau nương hắn, Ngu phu nhân dáng điệu ưu nhã bước tới cạnh Vương Linh Kiều, từ trên cao nhìn xuống ả bên dưới, bỗng nhiên khom lưng, vốn tính cho ả thêm một cái tát, ai ngờ tay vừa vung lên đã bị nắm lấy, nàng nhíu mày quay lại, thì thấy được Giang Trừng.

-"Nương. Loại tiện tì này, không đáng để người xuống tay, giao cho con đi."

Hắn vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng, bình thản nói.

Ngu Tử Diên hơi nhướng mày nhìn nhi tử, còn chưa kịp nói gì, thì đã thấy hắn bước tới trước, thản nhiên buông một câu.

-"Ta vốn không đánh nữ nhân, bất quá ngươi ngoại lệ."

Một cước đạp nát bả vai.

Vương Linh Kiều trợn trừng mắt, cổ họng vốn phát ra tiếng hét the thé, không hiểu sao bỗng dưng im bặt, cả người đau đớn cực hạn mà vẫn không thể phát ra bất kì âm tiết nào, tình cảnh phi thường dọa người...

-"Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ả tiện tì nhà ngươi cũng dám ngồi lên ghế của cha ta? Lên mặt với nương ta? Còn dám đòi chặt tay sư huynh ta? Ngươi chán sống? Muốn dạy dỗ ta? Học lại tôn ti của nhà ngươi trước đi rồi hẵng sủa bậy."

Mỗi một câu hỏi là một cước hạ xuống, thanh âm trầm thấp chậm rãi không có chút cảm xúc nào, giống như đang nói với một cái xác chết...

Đừng nói là Vương Linh Kiều, cho dù là ai trong căn phòng này cũng đều rùng mình nhìn hắn.

Mà với tư cách là bên còn lại của trận ẩu đả, Vương Linh Kiều đã sớm hấp hối không dãy nổi, Ngân Châu Kim Châu đang chặn đứng người của Ôn gia thấy mà vui mắt.

Tuy rằng biết kết quả sẽ rất thảm khốc, nhưng trước khi chết có thể chứng kiến một màn này, vậy bọn họ liền không còn gì nuối tiếc, thiếu chủ quả nhiên uy vũ a...

Vương Linh Kiều trong mắt đầy sợ hãi, đạp chân không ngừng lui ra sau, lùi lùi rồi như sực nhớ ra, chớp mắt một cái bỗng lôi từ trong ngực ra một cây pháo sáng, cầm trong tay lắc vài cái.

Giang Trừng nhìn hành động của ả, cười lạnh.

Những người khác nhìn thấy lại nhíu mày không ổn.

Một tia lửa xẹt ra từ trong ống, theo một tiếng rít sắc bén tông vỡ cửa sổ, Vương Linh Kiều chỉ chờ tiếng nổ liền cảm thấy tính mệnh được bảo đảm, bất quá đời không như mơ, thứ chờ đợi ả không có tiếng pháo lệnh nổ, chỉ có tiếng búng tay của nam nhân.

Vương Linh Kiều ngỡ ngàng.

Những người khác cũng ngỡ ngàng.

Giang Trừng tà ác cười nhìn đám người của Kì Sơn Ôn thị:

-"Không cần phí công, nó vĩnh viễn không có cơ hội nổ..."

.............

Oa nha nha, ngầu a....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip