Hopega Everything Will Be Beautiful When You Are Here 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Yoongie...em rốt cuộc xảy ra việc gì vậy chứ !

Vuốt ve lên gương mặt nhỏ nhắn không chút thịt. Hoseok cúi người đặt một nụ hôn lên trán cậu, tiếp tục xoa nắn bàn tay ấy.

Vì động chạm và nụ hôn anh mang đến đã khiến cho ai kia tỉnh giấc mất rồi, khuôn mặt toát lên sự mệt mỏi thấy rõ, quầng mắt thâm lại. Cậu cựa người một chút, tầm mắt chuyển sang mép giường thì giật mình bởi người ngồi bên

- Ho....Jung tổng, ngài đưa tôi vào đây sao?

- Cách xưng hô của em là như thế nào? 6 năm nay em không một tin tức, bây giờ gặp lại liền xa cách với tôi như vậy sao

- Xin lỗi, chuyện đã qua rồi  tôi không muốn nhắc lại nữa. Ngày mai tôi sẽ làm đơn xin nghỉ việc

- Tôi sẽ không cho phép em rời xa tôi dù chỉ 1 giây. Tôi không cho phép em nghe rõ chưa

Anh ghì chặt vai cậu, nước mắt không thể kìm nén mà rơi xuống. Quả thực con tim anh đau đến nghẹt thở. Ôm lấy má Yoongi, anh trao cho cậu một nụ hôn thật sâu, bao nhiêu sự nhung nhớ đau thương như dồn hết vào trong đó. Con người Yoongi như có ai điều khiển, cậu phối hợp ôm lấy anh, hai người họ môi lưỡi giao triền

Và lí trí đã ngăn cậu lại, chỉ một hồi sau, cậu buông anh ra, khuôn mặt trở nên lạnh tanh

- Xin lỗi Jung tổng...ngài không thể làm thế

- Em...thôi được, sẽ không làm khó em

Anh buông cậu ra, tay vẫn vân vê mu bàn tay cuả cậu

- Thật ngại quá , ngay buổi đầu tiên đi làm lại để anh lo viện phí cho tôi. Thật xin lỗi

- 6 năm không gặp, em người không ra người ngợm không ra ngợm. Gặp lại tôi liền né tránh, rốt cuộc em xảy ra chuyện gì vậy

- Xin lỗi...tôi không thể nói được

- Em...

*  Reng....reng *

- Là ai?

" Chủ tịch, hiện tại ngày đang có lịch hẹn với đối tác của dự án vùng ngoại ô thưa ngài" người trợ lí cũ thông báo

- Tôi biết

" Không phải hôm nay cậu trợ lí mới  đến sao? Hiện tại lại không có mặt thưa ngài"

- Cậu ta không khỏe, tôi lại phải phiền anh rồi

" Vâng thưa chủ tịch "

- Yoongie, tôi có việc phải đi trước

Cậu nhắm mắt lại giả vờ ngủ, quay mặt sang hướng khác để không thấy anh. Quả thực nhìn thấy mặt con người này cậu không sao kìm lòng được.

" Em yêu anh, em nhớ anh...em mệt lắm Hoseok "

Trước khi đi Hoseok còn không quên một nụ hôn lên trán cậu để tạm biệt.

* Cạch *

Cửa phòng đóng lại cũng là lúc cậu cảm nhận được sự cô đơn vậy quanh mình. Hốc mắt cậu ta đỏ hoe, 1 giọt 2 giọt 3 giọt, từng giọt lệ ướt đẫm làm nhòe đôi mắt cậu đi. Cậu cứ tưởng, 6 năm trời không gặp người đó liền có thể quên đi. Vậy mà bây giờ chỉ là nhìn mặt, quá khứ 7 năm trước hình thành. Cậu nhớ từng cái ôm, từng chiếc hôn từng mùi hương của người đó. Yoongi đến cùng vẫn không thể quên được người đàn ông tên JungHoseok...

Vẫn cứ nằm im ở đó, khóc đến mức mệt liền ngủ thiếp đi.

Anh về phòng làm việc của mình. Đôi mắt trần tư nhìn về khung ảnh trước bàn làm việc, ánh mắt vô thức chuyển qua chiếc nhẫn bạc hơi xỉn màu trên ngón áp út. Tay vân vê chiếc nhẫn đó rồi khẽ đặt môi mình lên.

(- Yoongie! Có thứ này cho em
- Cái gì vậy?
- Nhắm mắt lại đi
Cậu nhắm mắt lại, anh bịt mắt cậu và dẫn lên sân thượng của trường học
- Được rồi! Em mở mắt ra đi

Cậu mở mắt ra, cảnh vật trước mắt làm cậu một trận sững sờ. Nào là hoa, nào là rượu vang, cả những dây đèn lấp lánh sáng trong đêm. Quay lưng lại nhìn anh thì bỗng nhiên trước mắt cậu là 1 chiếc hộp nhung đỏ hình trái tim. Bên trong là 2 chiếc nhẫn bạc thiết kế đơn giản, chỉ đính một viên pha lê nhỏ ở trên mặt nhẫn.

- Yoongie! Gả cho anh nhé

- Anh...anh làm gì vậy?

- Thì là cầu hôn đó, Sao? Em có chịu đồng ý không đây - anh quỳ một gối, đưa hộp nhẫn đến trước mặt cậu

- Anh sẽ không hối hận chứ ?

- Cưới em, dù chết cũng không hối hận

Cậu cười mỉm, đôi mắt anh mang sự chân thành từ đây lòng mình. Cậu gật đầu, anh vui vẻ đeo chiếc nhẫn vào cho cậu. Vật lạnh buốt ấy xỏ vào tay, nó như minh chứng Yoongi này chỉ là của Hoseok mà thôi. Hai người trao nhau một nụ hôn sâu rồi ôm nhau thật chặt, tưởng chừng như chẳng có ai cắt đứt được sợi tơ hồng này

- Vậy là em gả cho anh rồi đấy nhé. Em có biết sau khi cưới người ta làm gì không?

- Hoseok... Anh định làm gì?

- Thì tân hôn chứ sao

- Anh...không được, ở đây không được

- Vậy thì về nhà của chúng ta )

Từng mảng ký ức hiện lên trong đầu anh. Người anh yêu hơn bản thân mình 6 năm nay làm gì anh cũng không biết . Thời gian đi du học liền nhận được những bức hình cậu bị đám đàn ông kia thượng, nhưng dù thế nào anh vẫn một mực tin tưởng cậu. Biết cậu không phải thể loại lẳng lơ như thế. Nhưng đến hiện tại cậu gặp mặt anh liền trốn tránh, không phải là ngầm thừa nhận rồi sao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip