Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nguồn : 1JiHan4Cheol3

Trans: Dung

Bonus : Dù gì cũng đã qua một năm rồi nên Sing cũng đã cao hơn chút rồi nha mn. Còn cao hơn bao nhiêu thì trong chương này tùy các reader tưởng tượng nhé (^3^)

________

- Ngươi có thể rời đi rồi

- Vâng thưa ngài - Những người đàn ông mặc vest đen tuyền trả lời với chất giọng đều đều sau đó cuối đầu và rời đi

Căn phòng mờ ảo, những bức tường sơn nhung chìm trong bóng tối. Một chiếc đèn chùm vàng phát ra ánh sáng yếu ớt được gắn trên trần nhà cao. Nội thất trong phòng đều mang thiết kế phức tạp, nhưng nổi bật nhất trong tất cả là những bức tượng rồng khổng lồ được đặt ngay trước cửa sổ lớn. Mọi thứ trong này đều phục vụ cho mục đích làm nổi bật bầu không khí sang trọng của căn phòng

Tiếng cửa gỗ vang lên. Chàng trai trẻ xoay người trên chiếc ghế của mình, nhìn vào cánh cửa một lát trước khi cất giọng

- Mời vào

cánh cửa từ từ mở ra

- Tôi không có gọi cậu - Anh bực bội nhìn chằm chằm vào vị khách không mời

- Tôi chỉ nghĩ là anh cần một người cộng sự

- Và lí do gì khiến cậu nghĩ như vậy - Chàng trai nhướng mày, xoay tròn lọn bằng những ngón tay thon dài trong khi chờ đợi câu trả lời

- Chỉ là, anh biết đấy - Người kia thoải mái lướt xuống chiếc chesterfield mềm mại và gác chân lên bàn kính

- Nguyệt Long - Cậu dừng lại, nghiêng đầu sang một bên

- Tối nay đi ra ngoài với tôi không?

Nguyệt Long nheo mắt và từ chối lời mời ngay lập tức

- Tôi có nhiều thứ cần xử lí hơn là đi chơi với cậu

- Chỉ hai chúng ta thôi - Người đối diện tiếp tục

- SING cậu bị điếc à?

- Không

- Vậy cậu có nghe tôi nói gì không

- Không

- Đi ra. Mau

- Không

- Cậu đang tiếp cận đường dây ấy một cách nguy hiểm - Nguyệt long cảnh báo 1 cách kịch liệt

- Gặp tôi tại Bar Rose tối nay. Vào lúc 10h

Sing nhảy khỏi ghế và bước ra khỏi cửa. Cậu dừng lại và nghiêng đầu sang 1 bên

- Tôi sẽ đợi - Cậu thì thầm sau đó rời đi, không để lại cơ hội cho chàng trai trung hoa kịp lên tiếng

"Cậu hỏi tôi trong khi còn không cho tôi lựa chọn -_-"

Nguyệt Long tặc lưỡi lắc đầu

- Tiêu Linh

Anh gọi với âm lượng vừa phải. Trong một giây, một người phụ nữ đã xuất hiện bên cạnh anh, cuối đầu sẵn sàng nhận mệnh lệnh

- Hủy tất cả các lịch trình tối nay

- Ngài có chắc không thưa cậu chủ, chúng ta sẽ mất hàng tỉ USD đã đầu tư trong những năm qua nếu ngài hủy buổi kí hợp đồng tối nay

Nguyệt long quay sang thư kí với ánh mắt lạnh băng

- Cô đang đặt câu hỏi cho quyết định của tôi đấy à?

- Không thưa ngài - Một giọt mồ hôi lăn trên trán người phụ nữ khi cô cuối đầu xin lỗi

- Tôi sẽ làm nó ngay lập tức ạ - Thư kí kinh hãi cuối chào và chạy đi ngay lập tức

"Sing, cậu phải chịu trách nhiệm cho hàng tỉ đô mà tôi sắp mất"

****

- Thưa ngài, ngài muốn đi đâu tối nay ạ?

Một người đàn ông với thân hình cồng kềnh đứng phía sau Nguyệt Long, người đang chỉnh tay áo bộ trang phục giản dị của mình _ Một chiếc áo lụa đỏ thẫm kết hợp với một đôi denim tôn lên vẻ hoàn hảo cùng phong thái quý tộc của chàng trai trẻ

- Không cần, tôi sẽ tự lái xe

Nguyệt Long ra lệnh khi anh tự mình bước vào xe, không buồn nghe bất cứ lời khuyên nào từ đám vệ sĩ của anh

Đã hơn một năm kể từ lần cuối cùng Nguyệt Long ra ngoài vì một lí do không liên quan đến công việc. Anh ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột của mình nhưng quyết định không nghĩ nhiều về nó và thay vào đó tận hưởng cơ hội ra khỏi văn phòng. Anh đã không làm gì trong những tháng vừa qua ngoại trừ việc theo dõi con mồi

"Con Báo đó, ta nhất định sẽ không để hắn đạt được mục đích"

Ngọn lửa giận giữ đốt cháy đôi mắt Nguyệt Long. Bị kích thích vì một lí do nào đó, anh đạp ga luồn lách qua các phương tiện phía trước một cách điêu luyện

___

- BAR ROSE -

"Thật hiếm hoi khi ngài đây mời tôi đến một nơi sang trọng như thế này" - Nguyệt Long nhếch mép chế giễu, , suy đoán tất cả những âm mưu có thể mà Sing đang cố gắng kéo anh vào

Anh ngồi trong xe hơi, không khí của sự phấn khích trong màn đêm chạm vào làn da anh. Những chất giọng khoái lạc vọng vào lỗ tai tựa như liều thuốc mê hoặc bất kì ai. Nguyệt Long vén vài sợi tóc sau tai trước khi bước vào bar. Những con người đang nhảy múa, hát hò, tán tỉnh nhau, mùi rựu nồng khiến anh cảm thấy chóng mặt

"Tên khốn đó đâu rồi"

- Chào người đẹp

Nguyệt Long bị bất ngờ bởi tiếng thì thầm từ phía sau, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng thon thả của anh. Anh nao núng xoay người lùi lại mặt chuyển thành biểu cảm đầy đe dọa

- Đừng sợ nào, mèo con. Tôi sẽ không làm hại cậu đâu

Nguyệt Long không muốn khuấy động những rắc rối không cần thiết nhưng tên hôi hám đằng trước đang thách thức sự chịu đựng của anh

- Cùng vui vẻ với tôi nhé cậu bé ~~

tên đàn ông cười toe toét, hắn đưa lưỡi liếm môi như 1 đứa trẻ đang nhìn vào hàng đống thứ bánh kẹo chỉ chực chờ để chiếm lấy. Đôi mắt đầy dục vọng dán chặt vào Nguyệt Long
Hắn chầm chậm tiến về phía anh

- Tôi không--

một bàn tay đột nhiên siết chặt cổ tay anh

- Tôi xin lỗi nhưng anh ấy không thể. Anh ta đã hẹn hò với tôi tối nay rồi

- Sing? - Nguyệt Long kinh ngạc nhìn chằm chăm vào cậu nhóc vừa mới cứu mình

- Cái đéo gì--

Người đàn ông gầm gừ và chuẩn bị tung ra một cú đấm. Không may mắn cho hắn, Sing đã nhanh chóng đưa con dao lên cổ hắn trước, sẵn sàng rạch cổ nếu người kế bên động đậy

- Tao sẽ giết mày nếu mày dám cử động

Mắt cậu đanh lại, từng tia sát khí ẩn hiện bên trong. Người đàn ông không muốn trả lời vì hắn không muốn con dao đâm vào cổ họng mình, nhưng hắn đã sơ suất nuốt nước bọt trong vô thức. Con dao ngay lập tức rạch một đường trên cổ hắn. Bị áp đảo bởi kẻ thù trước mặt, tên dê già đáng thương sợ hãi bỏ chạy

- Tôi sẽ tan chảy mất nếu anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế đấy

Sing nghiêng đầu, ánh mắt trêu chọc nhìn vào khuôn mặt bối rối của Nguyệt Long. Anh lập tức rút tay ra khỏi tay cậu và quay mặt bước nhanh về phía trước

- Tôi vẫn ổn

- Hmm. Thật không? - Sing nhanh chân bắt kịp Nguyệt Long

- Đừng bắt tôi phải nói lại!!

- Trông anh không giống như thế. Tôi có thể thấy

- Nếu cậu kéo tôi đến đây chỉ để chọc tôi thì tôi đi về đây

Nguyệt Long nhanh chóng tăng tốc hơn nữa và có mọi ý định rời đi

- Ok, fine - Sing càu nhàu và túm tóc anh

- Ah. Đau quá, đồ ngốc ! - Anh hét lên và thực hiện mỗi nỗ lực vô ích để thoát khỏi tên nhóc ác độc kia

- Tôi nói là đau!! - Anh nhắc lại

- Tôi biết rồi mà

Trước khi Sing buông tóc Nguyệt Long, cậu đã khôn ngoan giữ chặt anh trong vòng tay mình để anh không thể rời đi

- Thế này đã tốt hơn chưa

- Tốt cái gì mà tốt!///_/// - Nguyệt Long cắn môi, anh co rúm lại vì xấu hổ. Màu đỏ dần dần chiếm trọn lấy khuôn mặt trắng như tuyết của anh

- Này Nguyệt Long, anh ổn chứ? Anh có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?

Sing hỏi khi đột nhiên thấy Nguyệt Long im lặng. Cậu xoay Nguyệt LOng lại đối diện với mình, nhưng anh lại cuối gằm mặt như đang che giấu cái gì đó

- Anh giận tôi à? - Cậu vỗ đầu anh, lén cuối xuống tìm kiếm khuôn mặt nào đó

- Anh không giận tôi đâu đúng không?

- NẾU TÔI GIẬN THẬT THÌ SAO!?

Nguyệt Long đột nhiên hỏi với giọng cao. Sing mở to mắt ngạc nhiên nhưng Nguyệt Long còn ngạc nhiên hơn bởi hành động của chính mình. Hơi thở dồn dập, lòng bàn tay anh lạnh toát, lòng ngực thì đau nhói

- Sao anh lại nổi giận chứ?

Nguyệt Long phải gắn hết ý chí để ngăn bản thân bật khóc. Anh không thể nói bất cứ điều gì. Anh không muốn nói gì cả. Tất cả những gì anh có thể làm là nhìn vào Sing, nước mắt bắt đầu che mờ tầm nhìn của anh.

"Bởi vì không công bằng tí nào. Tại sao tôi là người duy nhất có cảm giác đó. Tàn nhẫn hơn là tôi không hiểu, tại sao tôi lai có cảm giác này"

- Mua đồ uống cho tôi và tôi sẽ bỏ qua cho cậu - Anh sụt sùi và lau nước mắt trước khi bước đi còn Sing ở sau lưng thì nở nụ cười mừng rỡ như một đứa trẻ

- Vậy sau đó anh sẽ không tức giận nữa?

"Tch. Đồ đầu óc đơn giản"

_______________
4/4/2020

Blackneko55

- LTD -

*vote cho ad đi mn, ít vote ad làm biếng dịch tiếp lắm*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip