Chương 27 Ace?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trans: Dung

__________

- Mày. Mày còn sống?

Cậu nhóc ôm ngực, giả vờ đau đớn trước câu hỏi của Ash

- Chúng ta đã không gặp nhau trong nhiều năm và đây là những gì mày nói sao? Tao bị tổn thương đấy Ash. Thật sự tổn thương đấy

"Họ biết nhau sao?" - Eiji hoang mang. Trong vài giây, bầu không khí gần như đóng băng, anh lấy hết can đảm lên tiếng mặc dù anh thật sự không muốn chết

- A-Ash. Chúng ta cần phải ra khỏi đây trước, có chuyện gì thì hãy gác lại một bên, được không?

Ash cắt đứt giao tiếp bằng mắt với "người bạn cũ" và kéo Eiji bỏ đi

- Đợi, đợi, đợi đã - Eiji hét lên khi anh kéo cánh tay bị thương của mình trở lại

- Gì? - Ash gằn giọng, Eiji suýt chết sững tại chỗ khi nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng, có thể giết bất cứ ai ngay bây giờ của Ash

Anh quay lại nhìn cậu nhóc phía sau họ và rồi nhìn Ash. - Cậu ấy có đi cùng chúng ta không? - Anh nói. Câu hỏi này khiến Ash trở nên khá khó chịu

- Không, hắn sẽ không. Anh thậm chí còn không biết hắn ta. - Ash tuyên bố dứt khoát, kéo Eiji lại bên cạnh. Nhưng cậu đã chậm một bước, Eiji đã ra khỏi tầm với của cậu và đi đến bên thằng nhóc chết tiệt đó

- Cậu ấy sẽ đi với chúng ta. Nếu cậu không thích thì cứ đi trước, tôi sẽ đi với cậu ấy

Có thể nói rằng Ash đang tức giận đến phát điên trước cách hành động nông cạn của anh. Cậu thật sự không hiểu bên trong cái đầu đó đang nghĩ gì

- Anh cứ đi đi. Tôi không muốn trở thành lí do của cuộc cãi vã giữa anh và cậu ta. - Cậu nhóc thì thầm với Eiji và cố gắng đẩy Eiji xa khỏi mình, nhưng ngược lại Eiji còn cố chấp nhiều hơn

- Eiji - Ash gọi anh, một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất có thể bất chấp những cảm xúc đang bùng phát bên trong

- Đến đây ngay bây giờ trước khi tôi tự mình đến đó

Không cần nói Eiji cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm và đe dọa từ trong giọng điệu của Ash. Nghe thì có vẻ dịu dàng đấy, Nhưng Eiji biết rằng nếu anh không làm theo, Ash sẽ ăn tươi nuốt sống anh không sót một mẩu xương nào ngay tại đây. Như một con báo hoang đang đe dọa một con thỏ yếu ớt

Nhưng anh đâu yếu ớt đến thế. Cậu nhóc này đã cứu mạng anh và anh không thể nhẫn tâm bỏ cậu ấy lại.

- Không. - Eiji lắc đầu từ chối thẳng thừng

Ash siết chặt nắm đấm. - Eiji, tôi thề rằng nếu anh không làm theo lời tôi vừa nói, tôi sẽ--

- Tôi nói rằng tôi sẽ không để cậu ấy ở lại đây! Cậu ấy đã ở đó khi tôi rất cần giúp đỡ, không giống như người nào đó đã hứa sẽ đến bên tôi ngay khi tôi cần nhưng lại không đến!

Ash sững người. Những lời nói của Eiji như một con dao đâm thẳng vào tim cậu. Nhìn thấy Eiji đứng về phía người khác, phũ phàng hơn nữa là cậu đã không ở bên cạnh Eiji khi anh cần, nhiêu đó thôi cũng là quá sức chịu đựng của Ash rồi

Eiji chợt nhận ra mình vừa làm việc ngu ngốc gì, anh nhanh chóng cứu chữa lỗi lầm của mình. - Xin lỗi, Ash. Tôi không cố ý nói vậy. Chỉ là--

- Tôi hiểu rồi. Đi thôi. Và hãy mang theo tên đó nếu anh muốn. - Sau đó Ash quay đi. Eiji không thể rũ bỏ khỏi tâm trí khuôn mặt Ash khi anh nói những lời đau đớn đó với cậu. Có cái gì đó đang bóp nghẹt tim anh

"Mình thật khốn nạn"

- Tươi tỉnh lên nào. Chúng ta đi thôi.

Eiji xoay đầu sang phải, nơi cậu nhóc đặt tay. - Cậu nói đúng. Đi thôi

**

- Đừng lo mà. Đó chỉ là một vết xước do viên đạn thôi mà. Cậu phải chữa trị cho cơ thể cậu trước đã. - Eiji cố lí do, nhưng người anh đang nói chuyện là Ash, cơ hội chiến thắng của anh đương nhiên là bằng không

Ash vò đầu bức tóc, dấu hiệu cho thấy cậu đang rất bực bội

- Chỉ một lần thôi Eiji. Anh có thể dừng cái hành động không quan tâm đến cơ thể mình không?

Eiji đông cứng trước lời nói của Ash. Quả thật anh đã không còn đủ sức để đứng vững trên đôi chân của mình và bây giờ anh đang bị Ash kéo đến một nơi nào đó

Ash kéo Eiji vào một căn phòng, đẩy anh ngồi lên chiếc ghế gần đó còn mình thì quỳ gối trước anh với bộ sơ cứu trên tay.

-Mấy vết thương đó chả là gì với tôi đâu- Cậu nói trong khi xé ống tay áo Eiji

- Đây là cái "vết xước" mà anh nói!? Tôi chưa từng thấy một tên ngốc nào ngu ngốc đến mức độ này luôn đấy

"Cậu có thể dừng ném những lời xúc phạm vào tôi mỗi khi mở miệng không hả Ash?" - Eiji kìm lại suy nghĩ, vì nếu Ash mà nghe thấy thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng anh.

Eiji nhìn xuống vết thương sâu giờ đã sưng tấy lên lên khá nhiều. Anh nhăn mặt vì cơn đau nhói bất chợt ập đến, anh cảm thấy người mình nóng dần lên. Ash đang cầm một cái ống tiêm, mắt Eiji trợn to như cái đĩa, sự sợ hãi hiện rõ trong mắt, anh chỉ muốn ngất đi ngay lúc này, cậu bé người Nhật này dường như rất sợ kim tiêm

- Đừng sợ, đừng sợ, không đau đâu, sẽ rất nhanh thôi - Ash trấn tĩnh Eiji trong khi cố gắng kìm lại tiếng cười

- Hãy đấm tôi nếu như anh thấy đau

.

.

" Chát!" - Chỉ vài giây sau, một cái tát giáng xuống má Ash, cậu bị tát đến ngu người, nhanh chóng ném cho Eiji một dấu chấm hỏi to đùng và một cái nhìn khó chịu

- Chuyện gì vậy?

- Đau.

Tôi còn chưa đưa kim tiêm vào người anh. Và tôi đã nói với anh là đấm chứ không phải tát. Không thấy sự khác biệt à?

Mặt Eiji nóng dần lên, anh vội vã che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. - C_có gì khác đâu, tôi thấy đau nên tôi đánh cậu thôi

Ash chỉ biết thở dài và tiếp tục công việc. - Đừng nhìn qua đây, anh có thể véo tôi để giảm bớt cơn đau. Hiểu chưa?

Eiji ngập ngừng gật đầu. Ash bắt đầu tiêm thuốc tê cho anh, hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận như thể đang chạm vào một bông hoa tuyết đầu mùa. Eiji rất nhạy cảm, khi đầu mũi tiêm lạnh băng chạm vào da, anh có chút run nhẹ, nhưng đi cùng với nó là bàn tay ấm áp của Ash đang ở trên da anh. Eiji dường như quên hết tất cả mọi thứ kể cả cơn đau, và từ khi nào mọi thứ đã xong xuôi

- Đã xong rồi đúng không? - Eiji hỏi

- Ừm. Thấy chưa, nó đâu có đau. Một chút cũng không.

Eiji thở ra một hơi dài, bây giờ anh đã có thể thoải mái ngồi trên chiếc ghế đá

- Tôi sẽ khâu lại cái thứ chết tiệt này ngay bây giờ

"Hả, khâu!?" Eiji giật mình

Ash đã biết trước rằng Eiji sẽ rút tay lại nên cậu đã nắm chặt nó từ trước. Cậu nhìn chằm chằm vào Eiji - con cún sợ sệt trước mặt

- Vậy anh muốn cái tay này hoại tử rồi bị cắt cụt sao? - Ash dọa Eiji với gương mặt không thể nào thật hơn

Eiji điên cuồng lắc đầu và tiến lại gần Ash hơn. Cậu bắt đầu khâu lại vùng da hở trên vết thương, nhờ có thuốc tê nên Eiji không hề cảm thấy đau đớn trong quá trình khâu. Ash thực hiện động tác một cách thuần thục như một bác sĩ chuyên nghiệp. Eiji không thèm hỏi cậu có chắc chắn về những gì mình đang làm không. Bởi vì anh tin tưởng cậu và bên cạnh đó, Ash rất giỏi trong tất cả mọi việc cậu làm

"Cậu ấy đã học cái này khi nào và ở đâu nhỉ?"

"Cảm giác thật tuyệt khi thấy cậu đã biết quan tâm đến người khác, Ash. Nhưng đồng thời nó cũng khiến tôi sợ hãi (Ad: ảnh quan tâm mình anh thôi đó anh à)

Cảm ơn cậu. Giá như cậu có thể biết được tôi hạnh phúc biết bao khi được ở bên cậu. Tôi biết rằng tôi là một gánh nặng, nhưng bây giờ tôi có thể quên điều đó đi và dành những điều ích kỉ cho bản thân, dù chỉ một lát thôi cũng được"

- Nếu anh cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi như thế, tôi có thể bị dao động, mắc sai lầm và đẩy cây kim này vào sâu trong thịt anh đấy

Eiji nhanh chóng hướng mắt về phía cửa sổ và lẩm bẩm một lời bào chữa vô dụng

- Tôi không có nhìn cậu - Anh nói, giả vờ tỏ ra bình tĩnh mặc cho thứ trong lồng ngực đang đập một cách không kiểm soát. Nhưng Ash có thể nghe thấy tiếng tim đập như tiếng trống của Eiji, bởi vì cậu đang cúi đầu gần sát ngực anh

Một lúc sau, Eiji nghe thấy tiếng cắt của chiếc kéo, dấu hiệu cho thấy Ash đã hoàn thành công việc

- Cảm ơn nhé Ash - Eiji vui vẻ nói, nhìn thẳng vào mắt Ash

Ash đứng dậy và đặt bộ dụng cụ lên bàn. Cậu quay mặt đi và lẩm bẩm trong miệng. - Không có gì

- Nhân tiện thì Eiji

Eiji giật bắn người, giọng điệu của Ash khiến anh rùng mình. Anh nhìn xung quanh để tìm một lối thoát để nhanh chóng rời khỏi đây bởi bản năng mách bảo anh rằng có điều gì đó không tốt sẽ xảy ra. Theo như quan sát của Eiji thì chỉ có một cái cửa sổ duy nhất ở xung quanh đây và nó cách chỗ anh đứng tầm 2m, nhưng đây lại là tầng hai.

"Mình không ngại gãy một hai hai khúc xương để thoát khỏi cơn thịnh nộ của Ash đâu"

Eiji chuyển sự chú ý của mình trở lại Ash, người đang chậm rãi bước về phía anh nhưng mỗi bước đi đều khiến anh kinh hãi

- V_vâng? - Eiji lo lắng nghẹn ngào

- Tôi đã nói gì với anh? - Ash hỏi với giọng vô cùng bình tĩnh

Eiji nhìn lên trần nhà "Cậu đã nói với tôi biết bao nhiêu điều và giờ cậu đang muốn hỏi cái nào chứ?"

- Tại sao tôi vẫn chưa nghe thấy câu trả lời?

Eiji nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. - C_cậu muốn tôi nói về cái nào thế?

Ash đập hai tay vào tường, nhốt Eiji vào giữa chúng. Eiji dí sát người vào vách tường cố gắng nới rộng khoảng trống cho khuôn mặt của hai người, nhưng dù vậy anh vẫn có thể nghe thấy hơi thở của Ash. Anh thậm chí không dám nhìn lên, Ash cao hơn anh cả một khúc vì vậy thứ anh nhìn thấy bây giờ chỉ là cái cổ, đôi môi mím chặt cùng hơi thở giận dữ của cậu đang phả vào tóc anh. Eiji không có một phần trăm can đảm nào để nhìn lên mắt Ash, anh sợ anh sẽ chết ngất tại chỗ ngay khi nhìn vào mắt cậu, bởi người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, nên đương nhiên nó sẽ là thứ bộc lộ một cách chân thật nhất tâm trạng của Ash bây giờ

- ANH--! _ Ash đột ngột hét lên khiến Eiji giật mình mà nhắm chặt mắt

- Tôi nhớ rõ ràng đã nói với anh rằng hãy chạy trốn khỏi những kẻ khả nghi. Và giờ thì thế quái nào cái tên đó lại ở đây vậy? Hả?

- À cái đó...

- Tôi không quan tâm cái đó!

Cậu bé tội nghiệp co rúm người và dùng tay bịt lấy đôi tai đáng thương sắp sửa điếc đến nơi vì màn thuyết giáo ầm ĩ của Ash

- Anh dám giả vờ không nghe ngay trước mặt tôi sao, Eiji

- Ash để tôi nói trước, để tôi nói trước được không? Hãy để tôi làm rõ, tôi không có đi cùng cậu ấy ngay lần đầu gặp mặt

- Nghĩa là thế nào?

- Ý tôi là tôi đã làm theo lời cậu và chạy trốn khỏi cậu ấy ngay từ đầu. Nhưng sau đó, cậu ấy đã giúp đỡ tôi, thế nên tôi cho rằng cậu ấy không phải kẻ thù. Vậy... việc tôi ở lại đây với cậu ấy bây giờ là hợp lệ, đúng không?

- Anh không có quyền quyết định điều đó

Eiji cáu kỉnh khoanh tay trước ngực tranh cãi bằng mắt với Ash, có thể thấy được rằng có thứ gì đó tỏa ra từ hai người, nhiệt độ trong phòng dường như đã giảm đi rất nhiều

- Này, đây là nước nóng mà mày đã bảo tao-- _ Giọng nói nhỏ dần và rồi tắt hẳn

Ash nghiêng đầu về phía chủ nhân của giọng nói, nhìn cậu ta một cách chết chóc. Eiji nhìn ngang qua cơ thể Ash vẫn còn đang ép sát trước người anh và đẩy Ash ra bằng cánh tay không bị thương của mình

- Cậu ấy sẽ hiểu lầm đấy - Eiji thì thầm đủ lớn để chỉ mình Ash nghe thấy

Anh nồng nhiệt chào đón người bạn mới. - Mời vào, cứ ngồi bất kì chỗ nào mà cậu thích. Xin lỗi nhé, Ash đã bắt cậu làm một số yêu cầu của cậu ấy

Eiji nói với cậu nhóc trong khi anh lấy chậu nước nóng bằng cánh tay còn lại của mình

- Bây giờ thì tại sao chúng ta không bắt đầu giới thiệu bản thân nhỉ? - Eiji gợi ý, cố gắng phá tan bầu không khí ngột ngạt đến từ hai tên nhóc đang ngồi đối diện nhau

"Hai người có thôi đi không hả!?"

- Eiji nói đúng đấy

"Đừng có mà tùy tiện gọi tên anh ấy"

- Là người mới nên tôi giới thiệu trước nhé - Cậu nhóc gợi ý và hướng mắt về phía Eiji với nụ cười nhẹ trên môi

Cậu ấy đối mặt với Ash một lần nữa. - Tao tin rằng mày nợ tao rất nhiều đó. Sau tất cả, mày là người đã... - Tên nhóc cố tình dừng lại để tạo cho Ash một chút cảm giác lo sợ. Có lẽ chỉ là trong một khoảnh khắc nhưng cách cậu ta nhìn Ash khiến người khác không khỏi rùng mình

- Ha ha. Thôi chuyện cũ bỏ qua. Ash, Eiji. Tôi là Ace. Eason Ace le Guen - Cậu nhóc giới thiệu và chìa một tay ra với Eiji

- Ace? - Eiji tự hỏi, vô thức nắm lấy bàn tay của Ace

- Đúng vậy, tên tôi là Ace

Ash nhìn Ace chăm chú, tâm trí cậu đang tìm lời giải đáp cho lí do vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này "Rốt cuộc mày muốn làm cái gì?"

"Ace. Hình như mình biết cái tên này. Mình đã nghe thấy nó ở đâu nhỉ?"

Eiji vắt óc tìm câu trả lời, và cuối cùng anh đã tìm ra

- Đúng rồi! - Anh thốt lên, đưa ánh mắt về phía Ash

"Đó là cái tên mà cậu đã gọi trong giấc ngủ"

_________

21/6/2021

-LTD-

*Cầu vote chứ không cầu gì khác*

Huhu xin lỗi mn vì sự chậm trễ này "((



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip