Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trans: Dung

_____________

Mặt trời lên cao báo hiệu một ngày mới đã đến. Tia nắng ấm áp xen qua cửa phòng Eiji. Nhẹ nhàng ôm lấy đôi má, luồn vào mi mắt cậu bé người Nhật đang ngủ

Ash gạt những lọn tóc che đi khuôn mặt Eiji và cẩn thận vén chúng ra sau tai anh

"Anh trông thật ngây thơ vô tội, như một đứa trẻ đang ngủ vậy" Dòng suy nghĩ vụt qua tâm trí Ash khi cậu chăm chú ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh, người đang nằm trên tay cậu

- Ash

Cậu bất ngờ khi Eiji đột nhiên gọi tên mình trong giấc ngủ, Ash nở một nụ cười xấu xa khi nghĩ rằng đã tìm thấy một lí do để trêu chọc Eiji mỗi khi cậu chán

Eiji vặn vẹo lại gần Ash, sự ấm áp và mùi hương dễ chịu của cậu đưa anh vào giấc ngủ sâu hơn. Rồi từ từ, tay Eiji lần mò đến eo Ash và ôm chặt nó. Ash không thể ngừng cười, nhưng cậu lại tự nhắc nhở bản thân mình rằng đây chỉ là hạnh phúc thoáng qua. Sớm muộn gì, một trong hai người họ sẽ phải rời đi

Mãi đắm chìm trong biển suy nghĩ, Ash không để ý rằng Eiji đã thức giấc. Đôi đồng tử đen của anh ngơ ngác nhìn cậu. Cuối cùng, não Ash cũng xử lí được thông tin và kéo cậu về hiện thực.

- Chào buổi sáng, Eiji - Ash chào, lấy lại trạng thái và khóa chặt cơ thể Eiji với mình bằng cả hai tay chân

Eiji thở hổn hển khi đột nhiên bị ôm chặt. - Sao đột nhiên cậu lại ôm tôi?

- Chứ anh cũng không như vậy sao?

Eiji bắt đầu chú ý đến cơ thể mình, tay đang quấn chặt eo Ash

- Xin lỗi. Tôi không cố ý - Anh lẩm bẩm và buông Ash ra, nhưng Ash vẫn chăm chú nhìn anh

Khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai bị cắt ngang giữa chừng khi ai đó hắng giọng nhằm thông báo sự hiện diện của mình

Eiji lúng túng, đứng dậy và ngồi thẳng. Ash cũng từ từ ngồi dậy

- Sao nhìn cậu cứ như vừa đắc tội gì vậy? - Anh không nhìn Ash mà chỉ cho cậu một cái tát nhẹ vào chân

- Thật vui mừng khi biết rằng nơi ở của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của quý khách. Như một dịch bổ sung, chúng tôi cũng cung cấp bữa sáng đặc biệt trên giường dành cho các cặp đôi mới cưới - Nguyệt Long đọc lời chào

- Đang trong tuần trăng mật à? Không phải tôi đã nói rằng hai người đang đi quá nhanh rồi sao? - Cậu và anh chuyển sự chú ý sang một giọng nói khác. Đó là Sing, tiếp lời sau Nguyệt Long

Eiji thở dài bước xuống giường và sửa soạn lại chiếc áo sơ mi đang mặc. - Tại sao mọi người cứ thích trêu chọc tôi thế? - Anh lẩm bẩm và rời phòng

Ash cũng làm điều tương tự. Cậu bước xuống giường rồi mặc vào chiếc áo sơ mi trắng thường ngày. - Tôi cũng tự hỏi như thế? _ Cậu xoa xoa tóc vài cái, giả vờ vô tội như thể không ai biết cậu là tên cầm đầu việc chọc ghẹo Eiji

Bữa sáng đã được chuẩn bị trên chiếc bàn dài với những chiếc đĩa chất đầy thức ăn chưa bao giờ làm Eiji hết ngạc nhiên. Anh cũng đã dẹp bỏ cái nghi ngờ rằng trong thức ăn có độc

Thật kỳ diệu, họ đã bắt đầu ăn mà không cần làm rối chuyện gì lên nữa. Không cãi nhau, không trêu chọc, không lăng mạ và không gì cả

Bầu không khí tĩnh lặng càng lúc càng trở nên khô khốc hơn sau mỗi giây trôi qua và thay vì yên bình, cảm giác khó xử cùng khó chịu lại dâng lên trong lồng ngực Eiji

- Uhm _ Anh cố gắng phá vỡ bầu không khí quái đản nhưng không một ai quan tâm đến anh. Tất cả mọi người đều chỉ tập trung vào phần ăn của riêng mình

Một tiếng gõ cửa truyền đến và Eiji không thể không biết ơn nó. Vị quản gia lịch sự bước vào, được sự cho phép của Nguyệt Long, ông nói

- Cậu Eiji Okumura, có ai đó tìm cậu

Tất cả họ đều chuyển ánh mắt từ người đàn ông sang Eiji. Eiji cứng người, không chắc chắn với những gì vừa nghe

Eiji chỉ tay lên mặt mình. - Tôi hả?

- Không, là tôi đấy - Ash chen vào bằng giọng nói mỉa mai chán chường. Anh đảo mắt nhìn cậu và miễn cưỡng bào chữa bản thân. Anh hướng ra cửa, đi xa một chút liền cảm thấy tất cả ánh mắt đều đang hướng về phía mình

"Đừng có nhìn chằm chằm như thế chứ"

Đóng cánh cửa lại và đi theo vị quản gia, anh được dẫn tới chỗ phòng tiếp khách, nơi người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế giữa căn phòng

Eiji nheo mắt nhìn xem người đó là ai. Anh phải mất một lúc để nhận ra vị khách đó

- Ibe-san?_ Giọng nói êm dịu của anh lấp đầy căn phòng

Ibe đứng phắt dậy và sải bước tới Eiji, xem xét kĩ lưỡng anh từ đầu đến chân, kiểm tra xem anh có bị thương chỗ nào hay không

- Cháu hoàn toàn ổn mà - Anh cười nhẹ, có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Ibe-san

- Eiji-chan, chúng ta cần nói chuyện - Ibe nói, giọng nói nghiêm trọng hệt như đôi mắt chú bây giờ

Cảm nhận được điều không lành toát ra từ lời nói của Ibe, Eiji nuốt nước bọt lo lắng, mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán anh. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Ibe-san, hai người đối mặt với nhau.

Trước khi Ibe bắt đầu nói, sự chú ý của Eiji đã bị thu hút bởi một chiếc vali lớn màu đen nằm trên sàn bên cạnh chiếc bàn nhỏ và được bao quanh bởi bốn chiếc ghế sofa sặc sỡ có cùng kích thước.

- Chú sẽ sống ở đây sao? - Anh hỏi to với giọng điệu phấn khích rõ ràng. Nhưng nụ cười của anh tắt dần khi nhìn thấy nét mặt phủ định của Ibe-san

- Thật ra những thứ này đều là đồ chú mang đến từ căn hộ của cháu. Bên trong có một số bộ quần áo mà cháu có thể dùng

Eiji co người nhìn chằm chằm vào trang phục của mình và kéo chiếc áo sơ mi xuống một chút. - Cảm ơn chú rất nhiều, Ibe-san. _ Anh cười ngại ngùng

- Mẹ cháu rất lo lắng cho cháu đấy, Ei-chan. _ Ibe không vòng vo nữa

Cảm giác tội lỗi bỗng đè nặng lên ngực Eiji. Anh đã nghĩ rất nhiều về việc không liên lạc với mẹ mình

"Mình thật đáng khinh"

- Cháu xin lỗi Ibe-san. Cháu đã đánh rơi điện thoại ở đâu đó trong lúc chạy trốn những kẻ xấu

-Bà ấy nói rằng chuyến bay lại bị hủy một lần nữa và bà ấy có thể sẽ không được nghỉ phép cho đến cuối tháng tiếp. Cháu biết đấy, Nhật Bản lúc nào cũng thật náo nhiệt. Các băng đảng Yakuza ngày càng mất kiểm soát, chúng đang ném cả đất nước vào trạng thái bất ổn. Giao cho mẹ cháu công việc báo cáo chính như thế quả thật làm bà ấy không thể rời mắt được

Eiji cúi đầu và nhìn chằm chằm vào hai ngón tay đang vân vê của mình. - Vâng cháu hiểu ạ

Đó là lí do tại sao trong thời gian này bà ấy giao phó cháu cho chú - Ibe ngừng lại và hít một hơi thật sâu. Ibe đã tranh luận về những gì định nói rất nhiều lần và lúc nào cũng chỉ có duy nhất một câu trả lời.

- Chú thật sự nghĩ rằng đã đến lúc cháu phải quay về Nhật Bản rồi. Ở đây rất nguy hiểm. Những vụ giết người hàng loạt đang diễn ra khắp nơi bởi một kẻ có tên là 'Leopard'. Rất nhiều người vô tội đã bị sát hại. Nếu cứ ở lại đây sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt cháu. Ít nhất khi trở về Nhật, cháu sẽ được an toàn. Còn ở đây? _ Ibe nhìn xung quanh _ - Những người bạn đó của cháu có thể trở thành kẻ thù bất cứ lúc nào. Như những gì đã nói, cháu đã bị tấn công. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất

Chất lỏng nóng hổi bắt đầu trào ra nơi khóe mắt Eiji khi nghe đến 'rời đi'. Anh đau lòng khi chấp nhận điều đó nhưng những lời nói của Ibe là không thể phủ nhận

- Ibe-san _ Eiji siết chặt tay, lấy hết can đảm, anh nói - Cháu hiểu rất rõ điều đó nhưng cháu chưa thể rời đi được

Ibe lớn tiếng thở dài, chú ấy thừa nhận ý kiến của Eiji nhưng bằng mọi giá Ibe phải thuyết phục cậu bé

- Đó là bởi vì Ash phải không?

Ngay lập tức, Eiji nhận ra điều này là hoàn toàn đúng và anh không thể phủ nhận nó, vậy nên anh chỉ lắc đầu vài cái để đáp lại

- Ei-chan, chú hy vọng cháu biết mình đang làm gì

Tim anh bắt đầu đập mạnh hơn. Anh nhìn thẳng vào mắt Ibe-san trong khi niệm bừa một câu thần chú nào đó có thể giúp anh bình tĩnh

- Chú đã để cháu làm những gì mình muốn trong suốt thời gian qua nhưng bây giờ chú không thể làm thế nữa

- Cháu thật sự xin lỗi vì đã làm chú lo lắng Ibe-san, nhưng cháu không thể bỏ Ash lại một mình. Cháu muốn ở bên cạnh cậu ấy. Cháu muốn giúp cậu ấy bằng mọi cách. Cháu muốn--

- Đó chỉ là do cháu ích kỉ mà thôi! - Eiji bật ra một hơi thở đau đớn, sốc trước những gì Ibe nói. Anh biết rõ điều đó chứ, anh biết nhưng vẫn không chịu chấp nhận nó, cứ mãi đánh lừa bản thân rằng anh ở lại là vì lợi ích của Ash, tự ảo tưởng để cho mình một lí do. Có lẽ anh không muốn mình là người duy nhất đau đớn, có lẽ anh muốn chôn vùi tất cả bằng cách dùng Ash làm phương tiện

"Mình là kẻ tồi tệ nhất"

Ibe quyết định dừng lại. Nếu khuyên nhủ không thể khiến Eiji chấp nhận trở về thì Ibe sẽ sử dụng những biện pháp khắc nghiệt khác, thậm chí là vũ lực nếu cần thiết

- Ei-chan _ Cháu và Ash đến từ hai thế giới khác nhau. Chú đã nói chuyện với bác sĩ của cậu ấy, ông ấy nói rằng hầu như không có cơ hội nào để cậu ấy tìm lại những mảnh kí ức bị lãng quên của mình. Một khi mọi chuyện kết thúc, cậu ấy có thể trở thành một cậu bé bình thường một lần nữa. Nhưng nếu cháu nhất quyết ở lại, điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy nhớ lại được kí ức về cháu? Ash sẽ coi trọng cháu một lần nữa và nếu điều đó tiếp tục, kẻ thù sẽ coi cháu như điểm yếu của cậu ấy. Cậu ấy sẽ vì cháu mà liên tục liều mạng, và chú chắc chắn rằng cháu không muốn nó xảy ra. Đó là lí do tại sao Ei-chan...

Cuối cùng Ibe cũng dừng lại nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chú ấy sắp tắt thở vì lồng ngực đang co thắt lại từng hồi sau mỗi lời ném vào Eiji - những lời này chắc chắn sẽ trở thành vết sẹo trong lòng cậu bé

- Chúng ta phải rời đi - Ibe tiếp tục, nhấn mạnh từng từ ngữ để đảm bảo rằng nó sẽ thấm vào đầu Eiji

Eiji không thể kìm được tiếng nức nở của mình nữa. Những giọt nước mắt, anh mặc chúng tuôn rơi. Sau khi nghe tất cả những điều đó, trái tim anh hoàn toàn tan nát

Anh ôm chặt lồng ngực

- Ibe-san, làm ơn _ Anh yếu ớt cầu xin giữa những nhịp thở gấp gáp. - Cháu biết cháu thật sự ích kỉ nhưng làm ơn _ Anh nghẹn ngào trong tiếng nấc. - Hãy để cháu ở lại lâu hơn một chút nữa thôi. Làm ơn. Làm ơn đi ạ - Anh ngã xuống sàn trong những tiếng cầu xin

- Cháu hứa sẽ không để cậu ấy nhớ lại bất cứ điều gì. Cháu xin hứa

"Eiji, đó là thứ ngoài tầm kiểm soát của cháu. Nếu những dòng kí ức đó muốn trở lại với Ash thì nó sẽ trở lại. Ngay cả khi cháu cố gắng ngăn chặn cậu ấy nhớ lại, sự hiện diện đơn thuần của cháu cũng sẽ gợilại câu chuyện"

Ibe rất muốn nói ra nhưng làm sao chú có thể khi Eiji đã quá suy sụp? Người chú yêu quý không thể nào phá vỡ anh nhiều hơn nữa

Ibe đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đỡ Eiji lên

- Chú biết cháu mà, Eiji. Vì vậy, đây là quyết định của chú

Eiji im lặng và cố gắng duy trì giao tiếp bằng mắt với Ibe-san bất chấp những giọt nước mắt đang dần che mất tầm nhìn anh

- Chú sẽ cho phép cháu làm những gì cháu muốn nhưng với một điều kiện

Eiji gật đầu chắc nịch, đôi mắt hiện lên quyết tâm cháy bỏng trong anh

- Đừng để Ash nhớ ra cháu. Bằng cách đó cháu sẽ dễ dàng rời đi khi đã sẵn sàng. Làm ơn, đây cũng là vì hai đứa

Không cần thêm bất cứ lời khuyên nào nữa, Eiji đồng ý. Anh đứng lên và cúi người tỏ lòng biết ơn về phía Ibe

- Cháu xin hứa. Và nếu có sai sót xảy ra, cháu sẽ chịu trách nhiệm

"Cháu đã trưởng thành rất nhiều đấy Ei-chan à. Làm thế nào đến tận bây giờ chú mới nhận ra nhỉ?" _ Mặc dù không thuyết phục được nhưng Ibe vẫn cảm thấy hài lòng sau khi chứng kiến Eiji đã trở nên mạnh mẽ đến đến thế nào. Giờ đây cậu nhóc đã có thể tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Ibe thật sự an tâm

- Chú tin cháu, Ei-chan

______________________

24/10/2020

Blackneko55

- LTD -





Một chút cute~~

* Chỉ cầu vote chứ không cầu gì khác

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip