Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 1JiHan4Cheol3

Trans: Dung

( Chương này sẽ có chuyện vui nha quý zị (^///^)

__________

- Cậu định đi đâu à? - Eiji nhảy ra khỏi chỗ ngồi và đi theo Ash, người đang cảm thấy tốt hơn một chút

Ash tiếp tục bước đi như thể không nghe thấy anh

- Ash? - Nhẹ nhàng và cẩn trọng, anh bước nhanh hơn để thu hẹp khoảng cách của họ, khi anh gần bắt kịp Ash lại càng đi nhanh hơn

- Này, cậu giận tôi đúng không? - Anh một lần nữa được đền đáp bằng sự im lặng. Anh sải bước nhanh hơn và cuối cùng cũng có thể đi kế bên Ash

- Ash tôi-- _ Eiji không thể nói hết câu. Anh bị đập vào tường, tấm lưng đau đớn tiếp xúc với bề mặt tường cùng một tiếng "Rầm" đầy đau đớn. Anh mở mắt, nhìn thấy đồng tử đầy giận giữ của cậu, một đôi mắt tràn đầy đau đớn và hận thù.

- Anh có thể ngừng làm phiền tôi không? Hãy để chúng ta làm công việc của chúng ta mà không can thiệp vào cuộc sống của nhau, được chứ? Vì tôi thực sự bắt đầu phát ốm vì anh

Eiji bằng cách nào đó đã thành công trong việc kìm nén những giọt nước mắt. Anh đã thành công trong việc giả vờ không bị tổn thương. Chàng trai nhỏ bé đã học được nó qua các bài học đau đớn

- Eiji - Một giọng nói khác vang lên. Hai người tách ra khỏi nhau, anh hướng ánh mắt trống rỗng về phía Nguyệt Long

- Anh có hay không nghĩ về những gì tôi đã nói? - Như có một phát súng đâm thẳng vào ngực anh

- Tôi có thể cho anh bất cứ điều gì. Tiền? Danh tiếng? Hay vé máy bay? Chỉ cần anh đáp ứng một điều kiện - Nguyệt Long theo sau Eiji và kéo tay anh lên để mặt họ chạm nhau - Rời đi

- Tôi--

- Bỏ tay ra - Ash ngắt lời, thô bạo kéo anh lại. Nguyệt Long nhíu mày mất kiên nhẫn

- Đi thôi - Ash yêu cầu và kéo Eiji đi với mình

Anh dừng lại và cố gắng đẩy cậu ra - Cái gì? Chúng ta sẽ rời đi á?

Cậu dừng lại, quay mặt và cong mày - Anh điếc hả?

- Với tình trạng hiện giờ thì cậu không nên - Anh buộc miệng nói. Mắt Ash tối sầm lại

- Có vẻ cậu không thể - Cậu chuyển ánh mắt sang Nguyệt Long, người đột nhiên chổng mông vào

- Cậu và đồng bọn của cậu giờ đang là con mồi trong trò chơi của 'hắn'. Cậu biết hắn và cậu cũng nên biết nhiều hơn bất cứ ai rằng cậu hoàn toàn không có cửa với hắn. Nếu không có tôi giúp đỡ

- Tôi không cần anh nói điều đó

- Nếu tôi không đến kịp, cậu sẽ chết và người của cậu sẽ bị tàn sát như gia súc. Bây giờ tôi đang cho cậu mượn cơ hội và cậu không muốn nó? - Nguyệt Long chờ đợi câu trả lời của Ash nhưng đáp lại là sự im lặng

- Cậu không có nơi nào khác để đi. Một là ở lại, hai là chấp nhận chạy trốn

Sự im lặng đáng sợ vẫn duy trì

- Chàng trai này quan trọng với cậu đến thế sao? - Nguyệt Long giận giữ hỏi khi anh trừng mắt nhìn Eiji

- Thôi nào Ash. Cậu thông minh hơn thế này nhiều. Đừng tự hạ thấp bản thân mình quá - Đôi mắt Ash vẫn không thay đổi, trống rỗng, lạnh lùng và vô hồn

- Tốt thôi. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì không cần thiết với anh ấy, bây giờ cậu có thể thoải mái ở lại - Chàng trai Trung hoa miễn cưỡng

Ash, không nói một lời, cất bước đi

- Ash - Eiji gọi to, cố gắng bắt kịp cậu. - Chỉ cần quyết định bất cứ điều gì cậu cho là tốt nhất. Tôi sẽ ổn thôi

Ash đột ngột quay lại mà không cảnh báo khiến anh va vào ngực cậu

- Anh thật sự nghĩ rằng tôi làm điều đó là vì anh? - Cậu nói đùa. - Tôi ghen tị với anh - Ash mỉa mai khen ngợi

Eiji nhếch một bên môi và nó co giật một cách khó chịu - Ước gì cậu vẫn còn bệnh. Lúc ấy cậu tốt với tôi biết bao - Anh thì thầm

- Anh nói gì? - Cậu thắc mắc mà không thèm quay đầu lại

- Không có gì - Anh trả lời một cách lo lắng với vài giọt mồ hôi lạnh chảy xuống cổ. Eiji tiếp tục đi theo cậu nhưng giữ khoảng cách không quá gần, thỉnh thoảng dừng lại khi cậu chậm lại

Ash cắt một góc và nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Anh phải cố gắng nhướng cổ để nhìn được qua những con người cao lớn phía trước. Cảm nhận rõ ràng sự thất bại của mình nhưng anh vẫn quyết định rẽ qua góc tường đó, để rồi va vào một "cây cột sống" vững chắc

- Anh định đi theo tôi bao lâu? - Một câu hỏi nghiêm khắc. Eiji dũng cảm ngước mặt lên dù biết rằng ánh mắt phía trên rất đáng sợ

- C..cậu không đói à? Đã quá trưa rồi đó - Anh xoa cổ và buộc phải gượng cười thật chân thật

"Cuối cùng thì giả vẫn chỉ là giả"

- Tôi không đói, bỏ đi

- Nhưng tôi đói - Anh buộc miệng, làm thu hút sự chú ý của cậu

- Và anh đang bắt tôi phải cho anh ăn?

Nuốt nước bọt, Eiji quyết tâm vứt hết mọi sự xấu hổ còn sót lại trong người. Anh phải sửa lại mối quan hệ hiện tại của họ

- Tôi đang yêu cầu cậu ăn cùng tôi

- Thế quái nào tôi phải ăn cùng anh?

Anh cắn môi và bước vào cuộc thi nhìn chẳm chằm lớn nhất năm với Ash. Một cuộc đọ sức bất phân thắng bại

"Chết tiệt. Mình không giỏi cái này"

Với một tiếng thở dài thất bại. Ash lướt những ngón tay thon dài qua mái tóc màu chanh* rối bù và đưa ánh mắt trở lại người chiến thắng

- Sẽ không có miễn phí đâu

(* màu chanh ở đây là chỉ chanh vàng ở Mĩ chứ không phải quả chanh màu xanh nhỏ ở nước mình nha)

**

"Hmm. Một cậu bé Nhật Bản? Chúng trông dường như rất gần gũi. Sẽ rất vui nếu làm phiền chúng đây. Tao sẽ được nhìn thấy cái biểu hiện vô giá của mày. Mày sẽ phải quỳ dưới chân tao để cầu xin tao tha cho viên ngọc quý giá của mày. Rồi tao sẽ trói mày lại để mày chiêm ngưỡng cách tao tra tấn thằng người yêu của mày đến chết. Ôi Ash, tao không thể chờ để được nghe những tiếng kêu đau đớn đó nữa"

Một người đàn ông quan sát từ xa. Vẽ lên mặt hắn một cái nhìn xấu xa, môi hắn nhếch lên một nụ cười phấn khích tà ác

- Cậu không ăn à? - Eiji hỏi với một cái miệng nhét đầy thức ăn. Anh nhìn Ash, người đang ngây người nhìn anh ngấu nghiến đống thức ăn trên bàn. Ash thở dài dùng tay chống đầu lên bàn

- Đây, nếm thử cái này đi - Anh cắt một miếng thịt mỏng và vui vẻ đưa nó cho cậu. Nhưng Ash chỉ cau mày trước mùi thơm quyến rũ của thức ăn trước mặt cậu

- Mở miệng ra nào - Anh hối thúc với một nụ cười làm cậu thấy vô cùng khó chịu

- AAAhh!! - Đột nhiên, Eiji hét toáng lên. - Sao cậu cắn tôi? Cậu là chó à? - Anh rên rỉ xoa ngón tay, nơi cậu ghim dấu răng

- Rõ ràng, tôi là Ash Lynx. Và đó là những gì anh nhận được khi đối xử với tôi như một đứa trẻ - Ash cười khúc khích trong khi giật nĩa của Eiji và ăn lát thịt trên đó. Eiji nhíu mày, càng khiến cậu cười lớn hơn nữa

Cả hai đều trở nên im lặng

- Ash, về chuyện khi nãy, tôi muốn nói rõ rằng--

- Shh. Im đi

- Tôi biết cậu đang giận chuyện đó nhưng---

Bực mình vì lời nói sai của Eiji, cậu cười khúc khích

- Giận? Tôi ư? Ai đang giận chứ?

- Cậu không giận?

- Chúng ta đừng đi lạc vào vấn đề không liên quan đó nữa

- Ồ, chúng ta đang đang nói về vấn đề không liên quan đó đấy - Anh mỉa mai như thể anh không mở chủ đề chỉ để làm phiền Ash

- Yêu cầu anh im lặng

- Tại sao? Có phải--

- Tôi nhớ rằng anh vẫn là con chó của tôi và giờ dừng cái câu hỏi chết tiệt đó của anh lại

Eiji buộc phải im lặng vì Ash đang nắm gáy anh, cậu kéo anh lại gần hơn và gần hơn nữa cho đến khi trán họ chạm nhau

- Chúng ta đang làm gì vậy? - Anh hỏi trong tiếng thì thầm khó xử, cố gắng không nhìn thẳng vào cậu

- Cố gắng để giữ lại sự ngu ngốc của chúng ta - Ash trả lời rõ ràng

( bản gốc để là "Trying to save our asses" , ad không hiểu hết nghĩa của nó nên cũng không biết dịch sao cho hợp ngữ cảnh nên đành phải để như vậy)

Cậu dùng cuốn sách thực đơn che mặt hai người họ, tạo cho người xung quanh những suy nghĩ sai lầm. Họ cứ như thế trong vài phút trước khi Ash cuối cùng cũng buông tay

"Như vậy để làm gì? Và tất cả mọi người đi đâu hết rồi?" - Eiji tò mò nhìn xung quanh

Bỏ qua những hành động nhàm chán của cậu, anh tiếp tục ăn và ngay sau đó vài giây anh nghe thấy tiếng hét lớn của Ash

- CÚI XUỐNG!! - Ngay lập tức, Eiji quỳ xuống gầm bàn trước khi tiếng súng giáng xuống. Nhịp tim anh như nhảy theo nhịp súng

- Cúi đầu xuống nếu anh không muốn chết - Ash kiên quyết chỉ dẫn

- Theo tôi - Cậu bảo vệ anh và dẫn anh đến lối ra phía sau nhà hàng

Ngay khi Ash đặt mắt trở lại nơi họ vừa bước ra, cậu đã biết mình phải nên lật bài gì

- Cậu có chắc chúng ta nên đi lối này - Eiji hỏi trong khi miễn cưỡng theo cậu

- Trừ khi anh có chỗ nào đó tốt hơn - Cậu kéo anh xuống và chờ đợi những tên côn đồ vừa tấn công họ đi qua

- Về điều đó .. chúng ta có thể nghĩ về nó trong khi chạy ...?

- Ừ. Chắc chắn. Cho đến lúc đó, hãy theo tôi mà không phàn nàn, được chứ

- Có rất nhiều người bình thường ở đây - Eiji nửa hét nửa thì thầm vào tai cậu. Quay sang Eiji, cậu tặng anh một vệt đau trên trán. Anh rên rỉ đau đớn nhìn cậu

- Đó là giả, đồ ngốc - Ash ném cho đám người say rượu đằng sau họ một cái liếc nhanh trước khi đối mặt với anh một lần nữa

- Chúng được pha trộn vào

- Tr-trộn vào?! Nhưng Ash nơi này là --- _Eiji dừng lại. Ngước mắt quan sát bầu không khí của "khu phố đỏ"

- Thôi nào, đừng ngại. Tôi biết anh đã 'làm nó rồi' - Ash nhếch môi thành một nụ cười ranh mãnh, khiến tâm trí Eiji hỗn loạn

- Tôi chắc rằng chúng ta có thể nói về điều gì đó khác

- Vâng chắc chắn. Ở thế giới bên kia

Cậu đẩy Eiji vào tường và đẩy anh ngồi lên một chiếc thùng gỗ

- C..cậu đang làm gì vậy?! - Anh thốt lên, cố gắng thoát khỏi 'cái bẫy' của Ash

- Chỉ cần làm theo tôi, và tự nhiên lên - Cậu thì thầm quyến rũ vào tai anh. Rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm và cắn vào vành tai, làm lạnh hết xương sống của Eiji

- Ash, dừng lại! Tôi nghiêm túc đấy

Bỏ ngoài tai lời anh, cậu tiếp tục hành động của mình. Từ vành tai lướt xuống quai hàm, tận hưởng đùa giỡn cái cổ của Eiji khiến mặt anh đỏ bừng - Anh nên làm theo lời tôi. Mạng sống của chúng ta phụ thuộc vào kĩ năng diễn của anh đấy

- Tìm chúng

- Không được để sót hòn đá nào. Kiểm tra mọi con hẻm, mọi tòa nhà, tất cả mọi thứ - Một giọng hét lớn vang vọng từ xa cùng âm thanh như diễu hành của rất nhiều bước chân đang chạy

- Tôi đã nói gì với anh, Eiji - Ash đưa mắt nhìn ra bên ngoài và tiếp tục

"Eiji, mày có thể làm được. Đây chỉ là diễn. Mày cũng đã diễn kịch trước kia rồi mà. Đúng và nó thật kinh khủng" - Eiji tự động viên chính mình nhưng bằng cách nào đó không thể ngăn được những suy nghĩ bi quan

- Đây là một mẹo. Đừng ngại kiềm nén giọng của anh

Đó là những lời nói của Ash trước khi cậu nuốt chửng miệng anh. Cậu lục lọi bên trong, mạnh mẽ dùng lưỡi khám phá nó, mở tung từng ngóc ngách. Chơi đùa với chiếc lưỡi của Eiji

Anh nhắm chặt mắt, cảm giác nguy hiểm khiến anh phá bỏ giới hạn. Theo bản năng, anh vòng tay qua cổ cậu, quấn hai chân lên eo Ash và để cậu đẫn đầu. Anh đã để mình cuốn theo nhịp điệu của Ash

"Đúng thế Eiji" - Cậu thầm khen ngợi, và đó là bước đà để đưa vở kịch của cậu lên một tầm cao hơn

- Kiểm tra con hẻm đó! - Tên nào đó hét lên

- Bây giờ hãy 'rên' đi

- C-c--cái gì!!

- Chúng ta sẽ được gặp nhau dưới địa ngục nếu anh không làm

Eiji hít một hơi và ném tất cả sự do dự cùng liêm sỉ của mình qua một bên. Anh gật đầu

Cậu tiếp tục mơn trớn mông anh với đôi môi khóa trên người Eiji. Ash vuốt ve những nụ hôn trên hàm anh, từ từ lướt xuống xương quai xanh, cậu cắn cổ anh

- Uh..agh~ _ Eiji ngọt ngào rên rỉ

- Ugh! Đừng chạm vào đó! - Anh nài nỉ, cố hết sức để điều chỉnh cái giọng nói đáng xấu hổ. Anh vặn vẹo trong khi cố gắng ngăn tay tên khốn nào đó mơn trớn bất cứ nơi nào trong cơ thể

- Có ai đó ở kia - Một giọng nói có âm lượng vừa phải tiến đến hai người

- Bây giờ hoặc không bao giờ - Cậu thì thầm trước khi nâng anh lên hơn nữa, ép cơ thể mình vào anh như một sự hỗ trợ

"Làm ơn đừng đến gần hơn nữa" - Anh cầu nguyện, cảm thấy mái tóc mình được bao bọc trong những cú chạm mãnh liệt từ bàn tay ấm áp của cậu

"Ash cậu là đồ biến thái"

Eiji hít một hơi thở ngắt quãng khi Ash trượt bàn tay nóng bỏng của mình bên dưới lớp áo sơ mi, vuốt ve làn da của anh

- D--dừng lại đi

"Ý tôi là ..."

- Dừng lại? - Cậu chế giễu. - Cầu xin tôi đi

- Không có gì ở đây cả - Một người đàn ông tuyên bố

Nghe tiếng bước chân của đoàn người rời đi như cánh cửa giải thoát Eiji khỏi nanh vuốt của cái tên nào đó

(thấy cũng tội mà thôi cũng kệ(* ̄3 ̄)╭

__________

12/7/2020

Blackneko55

- LTD -

*Chỉ cầu vote chứ không cầu gì khác*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip