1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"JongWook à, anh hãy an nghỉ nhé,em yêu anh"
Hình bóng cậu con trai cao khều đang quỳ trước ngôi mộ của bạn trai vừa mất, cậu ngồi ở đấy mặc kệ cho mưa to như thế nào, cậu khóc. Ng bạn trai xấu số ấy chính là Kim JongWook 1 bác sĩ kì cựu của Hàn Quốc. Trong 1 lần đi làm về anh ta bị gã say rượu khốn khiếp lái xe đâm vào ng. Hắn ta dễ dàng thoát tội chỉ với chút tiền bồi thường. JongWook mất khi cậu con trai ấy vẫn đang trên đường từ Busan về Seoul, JongWook dặn chị gái của cậu ta là phải chăm sóc nó thật tốt.
Thật đáng thương . Cậu con trai cao khều đã khóc trc ngôi mộ của anh ấy là KwangJa-Lee KwangJa. Họ yêu nhau rất nhiều, còn hứa sẽ cưới nhau khi KwangJa trở về nước và thành bác sĩ. Ng tính làm sao mà bằng trời tính, vào đêm đầu mùa đông ấy 1 ng đã ra đi bỏ mặc 1 ng ở lại. Từ khi nghe tin JongWook mất, KwangJa sống khép kín không cở mởi với ai cả, cậu chờ, chờ 1 ngày gặp lại ng mình yêu.
-5 năm sau-
KwangJa đã  thành 1 bác sĩ giỏi, thực hiện ước mơ còn giang dở của JongWook. KwangJa đúng là 1 kẻ điên dại đâm đầu vào tình yêu.
"KwangJa à, con ng ta đôi khi phải học cách buông bỏ, càng níu kéo càng thêm đau"
Song JiYoung xoa đầu bảo.
"Chị à,em không làm đc đâu, em rất yêu anh ấy"
"Em cứ giữ ở trong tim xem đó là quá khứ , quá khứ của thanh xuân, hãy tiếp tục sống và tìm một mảnh kí ức mới hạnh phúc hơn"
"Chị à,em..."
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại của JiYoung vang lên.
"Chị có việc phải đi rồi, lần sau gặp lại nhé"
"Vâng chào chị"
Cậu ngồi đó thẫn thờ. Tay cầm cốc cà phê nhâm nhi từng ngụm. Chà đêm ngày đầu đông đã bắt đầu rồi, không khí có chút se lạnh. Cậu tính tiền vào đi dạo quanh khu phố, về lại những chỗ cậu từng tới với JongWook. Đây là quán mì udon mà cậu hay ăn cùng với anh người yêu , hnay cũng là ngày giỗ của JongWook . Cậu ghé ngang 1 tiệm bông mua 1 bó hoa kiều mạch, cậu rất thích loại hoa này nó tượng trưng cho tình yêu tinh khiết của cậu và JongWook. Cậu lại quỳ trc ngôi mộ như ngày đó. Cậu đặt trên bia mộ bó hoa ban nãy.Cậu lại khóc.
"Kim JongWook à, em đã chờ đợi anh rất lâu rồi, anh về với em đc không dù chỉ một lần thôi mà, em em mất kiên nhẫn rồi, em cần anh ngay bây giờ, từng giây từng phút em luôn nhớ đến anh, em không quên anh đc, em nhớ giọng nói cách anh ôm em, em không quên đc, em muốn sống lại trong khoảng khắc ấy một lần thôi làm ơn đi"
Mùa đông năm nào cậu cũng cầu xin như vậy, mong thần linh nghe thấy, khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, đúng là vậy! Cậu đã thấy cánh cửa mở ra
Sau khi viếng mộ, cậu đi ăn mì udon.
"Ah KwangJa phải không?"
Cậu quay đầu thì thấy 1 chàng trai với cặp kính cận, tay cầm xấp bản vẽ, cùng với chiếc áo len vàng chanh, cổ quấn khăn màu đỏ đang vẫy tay với cậu.
"Ơi em đây, anh JaeSeok à? Anh khoẻ không?"
"Ơ anh khoẻ mình ăn cũng nhau đi"
JaeSeok là hoạ sĩ truyện tranh nổi tiếng, cậu cũng gặp phải trường hợp như KwangJa , ng yêu của cậu Ha DongByul mất do lên cơn đau tim. Hai con ng có vết thương lòng "siu to khổng lồ =))" là bạn thân của nhau. Họ thông cảm cho cảm xúc tâm lý của nhau. JaeSeok cũng vậy cũng âm thầm lặng lẽ, so với mng KwangJa là ng mà cậu hay tâm sự nhiều nhất. KwangJa là ng làm cho cậu có cảm giác lâng lâng như kẻ đơn phương, làm cho cậu có cảm giác thoải mái.
Hai ng cùng nhau ngồi ăn.
"Ah đứng yên"
"Hửm?"
JaeSeok chùi bên mép dính thức ăn của KwangJa. Lòng ngực KwangJa đang thổn thức như đang quẩy vinahey =)) . Mặt hai ng đỏ bừng.
"Hơ em cảm ơn"
Rồi cậu cắm cúi ăn.
-tại
-Kwang Ja pov-
"Ah, cái cảm giác đó là gì chứ? Điên thiệt chứ?"
-JaeSeok pov-
"Sao hồi nãy mặt em í lại đỏ bửng lên thế nhẻ? Mà mình cũng vậy, tim cứ đập mạnh là thế nào? Lẽ nào... không không không. "
Ăn xong thì cả hai nảy ra í định đi dạo, đây là lúc các cặp tình nhân dạo phố, sưởi ấm cho nhau. Vậy mà... KwangJa thoáng buồn. Cả hai nói chuyện luyên thuyên cho tới khi đến nhà của KwangJa. Nhìn kìa những bông hoa tuyết đầu mùa đang rơi kìa, thật đẹp.
"Em biết gì không,ng ta nói rằng: Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi."
"À vâng"
"Vậy mà người chúng ta thương lại rời xa ta vào ngày tuyết đầu mùa,buồn thật"
"Đừng buồn nữa, chả phải anh đang ở bên em sao, em và anh có thể sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi đó nha, ha ha ha"
"Hửm?"
"Không có gì em vào nhà đây, anh về cẩn thận"
KwangJa quay đi để giấu khuôn mặt đỏ như gấc kia. JaeSeok cũng ngượng chín mặt rồi bước nhanh về nhà.
-sáng hôm sau- (・∀・)....
"Yahhhhh cái gì???"
SukJoon hét toáng lên
"Nào nói bé bé thôi"
"Gì cơ, mày và GaRea hẹn hò á? Rồi anh m bỏ cho ai? "
"Nào, cái đó là phần một thôi,... phần hai là anh giúp em chuyện"
"Chuyện gì?"
"Anh bt Kwang Ja đúng chứ ? Cả JaeSeok nữa?"
"Ừa rồi sao?"
"Hai ng ấy đều có hoàn cảnh khá giống nhau đó là ng mà hai ng đó thương đều mất hết, rồi mấy ổng sống lầm lầm lì lì, anh giúp em tác hợp cho hai ng ấy, em sẽ hậu tạ anh"
"Thôi thôi rắc rối lắm để tụi nó tự giải quyết"
"Nè!!!! Nói ngon ngọt kh nghe hả?"
"Yah anh m lớn hơn m đó, thì để anh giúp làm gì dữ vậy?"
-tại nhà của Kwang Ja-
Ding dong
"Ai vậy?"
"Là anh JaeSeok đây"
Cạch
" Em ăn gì chưa?"
"Em chưa"
"Nè ăn đi anh mới mua á, thuận đường ghé sang nhà em luôn"
"Cảm ơn anh nha"
"Mà em này,anh có chuyện muốn nói..."
"Sao ạ?"-miệng vẫn còn nhau thức ăn
"Trong tgian qua, ngoài tình cảm anh em ra em có cái gì đối với..."
"Em không biết, hiệt tại thì không, tương lai thì em kh bt"
"Ừm"
Ding dong
"Kwang Ja à, JiYoung đây"
Cạch
JiYoung bước vào nhà, tay đang khoác với GaRea. Kwang Ja và JaeSeok trố mắt nhìn họ.
"Đây là bạn trai của chị"
"Khụ khụ"-KwangJa sặc
"Nè có sao không?"
JaeSeok vỗ vào lưng cậu, lo lắng. Cậu ấy xua tay ra hiệu mình ổn. JiYoung nói:
"Hai ng chừng nào mới tìm ny?"
"Bọn tôi chưa có dự định đó đâu"
JaeSeok trả lời
"Sao thế ? Lưu luyến cái gì? Cái gì nó cũng đã xảy ra rồi, níu kéo thì đc gì, tại sao không bước tiếp đi"
Rầm - JaeSeok đập tay xuống bàn
"Cô nói nghe dễ ghê ha, tình cảm của tôi dành cho DongByul nhiều lắm cô bt kh? Bọn tôi sắp cử hành hôn lễ nữa kìa , cô phải đặt mình vào vị trí của ng khác chứ , bộ muốn bỏ là bỏ sao?"
"Vậy thì anh cứ sống vậy cho tới chết đi? Anh nghĩ DongByul sẽ hạnh phúc mà ra đi khi biết anh năm này qua tháng nọ dặn vặt chính bản thân mình như thế hả? JongWook và DongByul đều mong hai ng tìm đc hạnh phúc mới chứ kh phải khổ sở như vậy đâu? Chấp nhận nó đi"
Rầm-JaeSeok đóng mạnh cửa và đi về nhà
"Chị à, như vậy có hơi quá kh?"
KwangJa nắm lấy tay áo của JiYoung giựt nhẹ
"Không, phải làm cho ảnh tỉnh ngộ, ngay cả em nữa"
"Thôi nào mng"
GaRea cố gắng xua tan bầu kh khí căng thẳng.Nhưng không....
"Em cũng vậy, em đang sống trong ước mơ của ng khác đó, ban đầu em có định vào ngành y đâu cơ chứ"
"Đúng là em sống trong ước mơ của ng khác nhưng em thấy tự hào vào điều đó em kh hề hối hận tí nào cả"
Bầu không khí trở nên im lặng.GaRea kéo tay JiYoung đi.
" Thôi để em nó ở một mình đi, mình đi uống cà phê nha, chào KwangJa anh chị đi đây"
"Vâng anh chị đi cẩn thận"
-Na-
P/s: đây là sphẩm đầu tay nên văn có hơi lủn củn mong mng bỏ qua :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip