Vụ kiện hi hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mày có thích rượu không ?

~~~

Seok Jin nhăn mày, ngồi dậy, hai mắt díp lại như sợi chỉ, tay quơ quơ tìm chiếc điện thoại đang sạc ở bên cạnh, giờ mới là 1h sáng thôi, ai lại nhấn chuông inh ỏi và tìm luật sư vào giờ này chứ ? Mệt mỏi bước xuống giường, không buồn cởi cả quần áo ngủ ra, anh kéo lê đôi dép tổ ông loẹt quẹt ra mở cổng, giờ này thì Ji Hoon và Ha Mun đang say giấc nồng rồi và anh thực sự cũng chẳng muốn đánh thức chúng nó, nói đúng ra là anh không thể nào đánh thức được hai con lợn ấy đâu thế nên anh phải tự kéo lê thân xác này ra mở cổng thôi, ánh đèn vàng le lói từ cột điện phần nào cho anh thấy rõ đứng trước cổng bây giờ là một cô gái ăn mặc khá sang trọng với bộ váy đen xẻ tà dài đến gót chân cùng với một chiếc áo vest trắng đính đầy hạt cườm khoác bên ngoài, hai tên to con mặc đồ đen đứng bên cạnh cô ta nhìn anh với vẻ mặt băm trợn khó coi:" Lại cái thứ cô hồn các đảng gì không biết ? Ăn mặc gì mà như đi đám ma không zậy mấy cha mấy mẹ?"

- Cô hỏi ai ạ?

Seok Jin dựa cả người vào cửa, lè nhè hỏi, anh khẽ đưa tay ra sau lưng luồn vào áo gãi ngứa rồi đưa tay dụi mắt để nhìn rõ hơn, bỗng tên đô con đứng cạnh cô ta vác anh lên, khiến anh hơi bất ngờ, cả ba người họ không ngại ngần tiến vào phòng của anh, đặt anh ngồi xuống bàn làm việc

- Anh là luật sư J ? Đúng chứ ?

Cô ta tháo kính ra cất tiếng dò hỏi, trên trán cô ta có băng bó một chút, tay chân thì bị tím và đỏ lên ở một số chỗ dễ thấy, chắc là cô ta lại định kiện tụng gì đó, hiện tại sau khi làm luật sư, anh chỉ sử dụng nickname là J chứ không sử dụng tên thật, tránh trường hợp bị điều tra tống tiền. Tránh cả việc để ai đó tìm thấy quá dễ dàng

- Đúng vậy, cô có việc gì cần đến tôi ?

Anh dụi mắt lần nữa, một tay chống lên bàn đỡ cằm, khẽ nhắm mắt mệt mỏi. Cô ta lộ rõ vẻ mặt vui vẻ, rút từ trong túi ra một tập ảnh và một tấm thẻ tín dụng đặt lên bàn rồi nhìn anh

- Tôi là Bo Ram, vợ hai của một chủ tịch đã mất cách đây mấy tuần, chuyện là thế này, tôi và ông chủ tịch đó mới kết hôn được gần một năm và ông ta thường có bồ bịch bên ngoài, gần một tuần trước ông ta mất do tai nạn giao thông, trong khi tôi sinh sống ở biệt thự của ông ta sau khi ông ta mất thì đứa con trai cả của ông ta đưa mẹ cũ về ở rồi còn đánh đập bạo hành tôi. Trong di chúc ông ta chỉ để lại cho tôi 5 tỷ còn lại là của con trai ông ta, thế nên tôi muốn kiện cậu con trai đó vì tội bạo hành mẹ kế và đòi một số tiền bồi thường như tôi mong muốn

Seok Jin ồ lên hiểu chuyện, việc tranh chấp tài sản hay đòi sửa di chúc này anh thấy không phải là ít nên việc bất ngờ thì thường sẽ không xảy ra, anh đưa tay cầm một số tấm ảnh lên, trong đó có chụp những chỗ trên cơ thể của cô ta bị đánh đập trước khi băng bó, có cả hình ảnh chứng minh ông chồng thường hay ngoại tình ở bên ngoài nhưng chỉ chụp từ sau lưng hoặc những góc mặt khó nhận diện, Seok Jin đưa tay vuốt vuốt mấy lọn tóc sau gáy, khẽ ngáp một cái rồi nhìn cô

-Cô muốn bao nhiêu ?

Seok Jin cầm cái thẻ của cô lên mân mê, trên đó dán một tờ giấy ghi con số 1 tỷ, quả là một con số không nhỏ, anh khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười hoàn hảo, cô ta hơi đơ ra một chút rồi vội vàng lôi từ trong túi ra một bản hợp đồng được giữ phẳng phiu và một chiếc bút:" Nụ cười đó! Quen quen!"

- Tôi muốn thêm 10 tỷ nữa

Cô ta không ngần ngại cất tiếng như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, anh khẽ giật mình nhìn cô ta, hai mắt mở to, anh nhẹ đặt tấm thẻ tín dụng xuống bàn, ngồi dựa ra đằng sau thoải mái

- 8 tỷ, chịu không ?

- Không thể, bắt buộc phải là 10

Cô ta đập bàn cắm cảu, không hài lòng với câu trả lời của anh, hai lông mày cô ta nhăn lại, ánh mắt rực lửa xoáy sâu vào anh như thể muốn xuyên thủng anh vậy, Seok Jin ngồi thẳng dậy lấy lại vẻ uy nghiêm trong bộ dạng ngái ngủ, khẽ điềm tĩnh nhìn cô

-Giá như cô gặp tôi sớm hơn thì cô chắc chắn sẽ có 10 tỷ trong tay hoặc có lẽ là hơn, bây giờ ông chồng của cô đã mất có nghĩa giấy đăng ký kết hôn cũng không còn hiệu lực nữa vả lại di chúc đã viết, việc sửa di chúc là cực kì khó, bắt buộc phải có sự đồng ý của con trai cả của ông ta. Vậy nên không thể là 10 tỷ đâu. Nếu cô không chịu thì đi tìm người khác

Seok Jin đẩy tấm thẻ tín dụng trả lại cô, đứng lên đi ra ngoài thì một tên đô con đằng sau cô ta tiến đến chặn anh lại. Cô ta cắn môi gõ gõ xuống bàn rồi, cầm lấy tờ hợp đồng sửa sang một hồi rồi đưa cho anh, tỏ vẻ đồng ý với đề nghỉ và lời giải thích của anh

- Ok, tôi sẽ nhận vụ kiện này

Seok Jin vui vẻ bắt tay Bo Ram trong lúc cô ta đang nhăn mày khó chịu, ngay khi chữ ký của anh được viết vào, cô ta nhanh chóng lấy tờ hợp đồng rồi lạnh lùng nhìn anh

-Ngày mai, 6h30 chiều, có mặt ở tòa án nhân dân Seoul, vé máy bay đây, chiều nay 1h30 máy bay xuất phát, đến sân bay sẽ có người dẫn anh đến nhà nghỉ rồi đưa anh đến tòa

Cô ta nói một tràng dài rồi bỏ đi, Seok Jin vẫy tay chào cô qua cửa sổ rồi cầm tấm thẻ tín dụng lên hôn chùn chụt, vui vẻ nhảy nhót như trẻ con

-----------

Một đám người nằm la liệt ở sàn nhà của Hắc Vương, mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc, máu chảy lênh láng khắp nơi, có một tên đang bị treo lên làm tượng điêu khắc cho Nam Joon, tên đó bị lột trần hoàn toàn, trên người được đính bao nhiêu là đinh vít, máu me liên tục chảy ra hòa cùng nước mắt, Nam Joon hiện tại chỉ mặc một chiếc tạp dề với quần âu đen, chiếc thắt lưng được cởi thả thoải mái và hư hỏng để lộ ra phần quần sịp bên trong, Taehyung ở trên sofa liên tục cưỡng bức những tên thuận mắt khiến bọn chúng la hét, giẫy giụa, sống không bằng chết. Những tên đang bị tra tấn ở đây chính là những luật sư mà cô vợ mới của ba hắn- Bo Ram thuê về để hầu tòa ngày mai, Nam Joon căm thù cô ả đã phá hoại hạnh phúc gia đình hắn, khiến Seok Jin phải bỏ đi, làm ba mẹ hắn ly hôn ,còn ngang nhiên vào nhà hắn ở với tư cách là mẹ kế, hắn cười thầm vào mặt ba hắn vì đã bỏ rơi mẹ hắn- người đàn bà hắn quý trọng nhất đời mà mù quáng mà theo đuổi cô ta, theo đuổi một người đã từng nằm dưới thân hắn mà rên rỉ, loại người như cô ta, chỉ dùng để làm đồ chơi tình dục thôi, yêu thế nào được chứ ?

-Cô ta nói gì với mày?

Nam Joon cởi chiếc găng tay dính be bét máu ra, với tay lấy bao thuốc lá, châm lửa mà hít một hơi thật sâu, đôi mắt tức giận nhìn tên luật sư đang treo lơ lửng trước mặt hắn

-Cô ta...nói rằng...muốn 10 tỷ

Tên luật sư run rẩy nói, mới vài phút trước tên đó kiên quyết không chịu khai ra, thậm chí còn đòi kiện Nam Joon ra tòa, vậy mà giờ đây nhìn tên đó xem, thật đáng xấu hổ làm sao? Nam Joon cười lớn ngay khi nghe xong câu trả lời từ tên luật sư, hắn tiến đến tủ rượu, chọn đại lấy một chai rồi, bình thản rót ra cốc, tiến đến lại gần tên đó

- Mày có thích rượu không ?

Nam Joon ngồi xuống sofa hỏi, mắt đánh sang nhìn Taehyung vẫn đang miệt mài "lao động" với mấy tên chưa kiệt sức, tên luật sư kia nhanh chóng run rẩy, vừa vùng vẫy vừa khóc

-Xin Hắc Đại tha mạng, xin ngài tha mạng

Tên đó khóc lóc khổ sở bao nhiêu thì Nam Joon lại cười tươi vui vẻ bấy nhiêu, hắn cầm cốc rượu đi một vòng quanh tên kia, khẽ khâm phục tài năng điêu khắc của mình, nhẹ phả một hơi thuốc lá vào mặt tên luật sư, tay Nam Joon lướt xuống rút mạnh một cây đinh đang cắm ở sườn của tên đó ra làm nó hét lên đau đớn, chưa hết Nam Joon còn chưa thỏa mãn, rút điếu thuốc còn tàn đỏ trên miệng xuống dí vào hạ bộ của nó làm nó khóc lóc van xin đau khổ

-Trả lời đúng câu hỏi:" Mày có thích rượu không?"

Nam Joon khẽ cười khúc khích nhìn nó, tay cầm cốc rượu đưa lên môi nhấp một ngụm, Taehyung khẽ gầm lên một tiếng rồi ngã vật ra thở phì phò thỏa mãn, với lấy cái áo vắt ở thành ghế mà lau đi phần tinh dịch còn dính trên người mình, ngồi xem kịch hay của Nam Joon

-Có ạ, dạ....có ạ

Tên luật sư khóc lóc, mắt nó bị che bởi băng dính, một bên tai bị đứt ra do quá trình vận chuyển không được tốt, hai chân từ phần đầu gối đổ xuống đã bị cưa ra vứt ở góc phòng, dương vật bị bỏng do Nam Joon dí tàn thuốc vào, hai tay bị treo lên không thể chống cự, ngay khi nghe câu trả lời từ người đối diện, Nam Joon đổ thẳng cốc rượu vào hạ bộ nó, cầm lấy chiếc bật lửa trên bàn, không ngại ngần mà châm lửa, rất nhanh chóng sức nóng làm tên luật sư gào thét bởi sự đau rát nơi hạ bộ, nó giẫy giụa và chửi rủa Nam Joon trong nước mắt, hắn chỉ đứng đó nhìn cảnh hay mà hắn tạo ra, khẽ hú lên thích thú

Một lúc sau, Jungkook vui vẻ đẩy cửa vào trên tay cầm một thùng sữa milo và một hộp kẹo mút, theo sau là một chàng trai với dáng vẻ nhỏ nhắn, đeo một cặp kính tròn và hai mắt long lanh hút hồn, trên mặt anh ta dán chằng chịt băng cá nhân, phần mu bàn tay có băng bó một chút. Anh ta nhìn Taehyung với vẻ mặt không mấy vui vẻ làm nó chột dạ mà vội vàng mặc quần áo vào, bọn đàn em cũng mau chóng dọn dẹp đi bãi chiến trường mà Nam Joon và Taehyung vừa bày ra, Nam Joon hiện tại đang tắm rửa trong phòng nghỉ sau quá trình điêu khắc dài cùng với một số em đào vừa được gọi đến. Jungkook đặt thùng sữa cùng hộp kẹo mút xuống bàn đưa tay vẫy vẫy anh ta xuống. Một vị luật sư trẻ được hội đồng xử án hết mực chiều chuộng và ưu tiên, chưa thua một vụ kiện nào - Min Yoongi

Anh ta mệt mỏi bước xuống ngồi cạnh Taehyung, mở thùng sữa ra bóc một hộp rồi hút ngon lành làm nó không tin vào mắt mình, có ai 28 tuổi mà như thế này không? Hơn nữa, theo lời Nam Joon kể thì anh từng là lão đại của Báo Vương, bang mạnh nhất Hàn Quốc vào năm 2013, lúc đó anh mới 18 tuổi. Hắc Vương có được như ngày hôm nay cũng nhờ một phần của anh giúp đỡ nhưng tiếc thay bang của anh đã ngừng hoạt động trong thế giới ngầm. Yoongi đã rửa tay gác kiếm về làm luật sư rồi xây dựng một quán bar cho anh em trong bang làm ở đó, một số người khác thì đi làm những việc mà họ muốn qua sự giúp đỡ của Yoongi

-Anh là Yoongi mà em từng gặp sao? Sao trông anh không giống 28 tuổi chút nào vậy? Lão hóa ngược à?

Taehyung dò hỏi, tay đưa ra lấy một hộp sữa trong thùng rồi cũng uống theo anh, Yoongi khó hiểu nhìn nó, tay bóp nát vỏ hộp rỗng

- Tôi đang tận hưởng những năm tháng tuổi trẻ mà tôi đã lãng phí, haizz, vật lộn mưu sinh ở đời từ năm 4 tuổi, đến bây giờ cũng chẳng còn tuổi thơ để mà nhớ

Yoongi lộ rõ vẻ mặt thoáng buồn, anh đưa mắt nhìn Jungkook đang ngồi chơi đàn ở góc phòng, ánh mắt ánh lên vẻ yêu thương của một người anh dành cho em trai, một đứa trẻ cũng giống anh, có điều hơi khác hoàn cảnh một chút, Jungkook từ nhỏ đã bị ba mẹ giam trong một căn phòng không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, suốt ngày phải vùi đầu vào đống sách vở nhàm chán, anh từng là người ở trong nhà của cậu cho đến khi mẹ anh mất, anh chỉ có thể giao tiếp và chơi đùa với cậu qua tấm kính cửa sổ cho đến khi anh phải rời đi đến cô nhi viện, anh vẫn nhớ rõ anh gặp lại cậu vào năm anh 18, khi anh đang cứu Nam Joon khỏi một trận đánh của bang Hắc Vương và bang Mèo Đen, cậu đã bị trầm cảm nhẹ nhưng may mắn cậu vẫn nhận ra anh

Bỗng suy nghĩ của anh bị đứt quãng khi nghe thấy tiếng cửa phòng nghỉ mở ra, chạy ra một cô gái với dáng đi không được bình thường, theo sau là Nam Joon, hắn đã ăn mặc chỉnh chu lại rồi nhanh chóng chạy ra ôm chầm lấy anh vui mừng

-Anh Yoongi, lâu lắm mới gặp anh

Yoongi mệt mỏi xoa đầu cậu nhóc to xác, rồi dùng tay đẩy hắn ra, anh chắc chắn rằng phần bắp tay của mình đỏ ửng hoặc bầm tím sau cái ôm nồng thắm của tên kia rồi, khẽ ngồi xuống sofa, anh nhìn thẳng vào mắt Nam Joon

-Vì là anh em nên anh sẽ giúp em chỉ một lần duy nhất này thôi, vụ kiện thế nào ?

Nam Joon vui vẻ kể cho anh nghe, thi thoảng vỗ vỗ lưng anh một cái, hắn thực sự rất quý người anh lớn này, anh là một luật sư giỏi dù không nổi bật nhưng anh có một người chống lưng rất lớn- Jung Hoseok là người yêu anh kiêm thẩm phán tối cao của tòa án nhân dân Seoul. Vậy nên có anh thì vụ kiện này đương nhiên thắng chắc


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip