CHƯƠNG 20: CỔ TRÙNG THAY TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói tới công chúa Nam Việt, nàng có vẻ như không hề ý định tra tấn nô lệ của mình. Ngoại trừ dùng xiềng xích trói Ngụy Thủy Hưởng, từ chối cho nàng tự do, tất cả đều rất thiện ý.

Ngụy Thủy Hưởng ngồi ở một bên quan sát thiếu nữ lăn mình trên tấm giường lớn trải vải gấm quý, rất là mộng mị.

Nàng có đôi khi ngây thơ như hài đồng, lại có đôi khi hờ hững vô tình hệt đã qua bao thế sự thăng trầm.

Nội cung của nàng phóng mắt nhìn ra đều là đồ chơi mới lạ, chồng chồng chất chất nhưng gọn gàng tề chỉnh, mỗi món đồ quý được làm thật sạch không một hạt bụi.

"Ngụy Thủy Hưởng, vì sao ngươi không nói lời nào"

Nàng chống cằm mang theo ánh mắt ngô nghê ngời sáng nhìn về nô lệ.

Ngụy Thủy Hưởng cũng dời con ngươi chuyển về phía nàng, cùng nàng chạm mắt.

"Tôi chỉ là nô lệ của công chúa, có gì để nói đây"

Thiếu nữ nghe vậy thì bật cười không ngớt, đôi mắt hơi nheo chỉ chừa khe hở nhỏ, như mèo con.

"Đừng sợ đừng sợ, trước đó ta chỉ hù dọa ngươi. Thật sự làm nô lệ của ta không có gì không tốt, chỉ cần bên cạnh ta, lễ vật ca ca tặng ta đều do ta làm chủ, ca cũng không can thiệp"

Thiếu nữ chợt bước ra khỏi giường, chân trần chạm đất, tay gác sau lưng, xoay người ra buồng, ý bảo Ngụy Thủy Hưởng cùng nhìn bày trí đầy điện, tự hào nói.

"Nhìn đi, tất cả là lễ vật ca ca tặng ta, mỗi một thứ đều được chăm chút kỹ lưỡng"

Ngụy Thủy Hưởng ngẩng đầu xem thiếu nữ với đôi chân trần nhưng sắc mặt rạng rỡ.

"Cho nên nàng mới để ta đến đây"

"Ai?"

Ngụy Thủy Hưởng đứng dậy đi tới, tiểu công chúa thấp hơn nàng nửa cái đầu. Dừng bước trước mặt công chúa, nàng lễ phép chìa tay.

"Công chúa, tôi có thể bắt mạch cho người lần nữa không?"

Tiểu công chúa gật đầu, để cho Ngụy Thủy Hưởng dìu mình ngồi xuống bên giường, để cho Ngụy Thủy Hưởng đỡ hai chân mình đặt ngay ngắn trên đấy, hạ mắt không nói gì.

"Ngụy Thủy Hưởng, có muốn nghe chuyện không?"

Hai con ngươi dưới tầng mi đang rũ và khóe môi khẽ giật, nhưng nàng không trả lời, chỉ lần nữa đặt tay lên cổ tay người nọ.

"Ta gặp hắn là đầu xuân năm nay"

Hoa Nam Việt nở rộ khi đến mùa, Diên Nghiên rón rén trốn ra ngoài.

Khi đó nàng cho rằng mình đã nhẫn quá lâu trong lồng giam bóng bẩy, như chờ đợi cái chết. Nàng không muốn, nàng muốn ra ngoài kia, xem thế giới bên ngoài, cho dù là bỏ mạng.

Cho nên nàng bỏ chạy, chạy xa khỏi Nam Việt, chạy tới nơi Đại Ngụy.

Nàng gặp hắn. Không hiểu lầm, không anh hùng cứu mỹ nhân, đơn giản là chạm mặt.

Nàng - một công chúa Nam Việt - lạc đến thái ấp Dụ Vương hiển nhiên phải bị trói gô đưa tới trước mặt hắn.

Trước khi nhìn thấy Nguyên Tung, nàng luôn cho rằng tất cả nam nhân trên thế gian này đều như những người mình từng thấy qua, như ca ca thâm độc máu lạnh, ngàn lưỡi dao giấu sau miệng cười, hoặc bọn hạ nhân dạ vâng ti tiện, hoặc đám đại thần nham hiểm dối trá.

Nhưng hắn không giống bất kỳ ai trong những người này. Hắn quát đuổi từng kẻ ghì tay chân nàng, đỡ nàng từ trên đất dậy, cởi trói cho nàng, cười chào hỏi nàng, giới thiệu danh tính.

Nàng chút khinh thường, lạnh nhạt ngoảnh đầu. Nàng đoán hắn định dùng nàng uy hiếp ca ca.

Là một người sắp chết, sao có thể liên lụy nước nhà.

"Cô muốn tự về hay là ta phái người tiễn về"

Gì?

Hắn định tha cho nàng? Diên Nghiên thầm nghĩ tên này có lẽ là kẻ ngốc.

Thảo nào, nếu hắn thông minh thì sẽ không bị đày đến nơi này.

Trông hắn hiền lành vô hại, chỉ tiếc là kẻ khờ.

Nhưng nàng rất thông minh. Nàng nghĩ, tuy rằng là tên ngốc nhưng thuộc hạ hắn rất thông minh, nếu không mình sẽ không ở nơi này?

Thế là nàng chẳng đáp, nên được lưu trú tại đây, ngày ngày trong phủ của hắn ăn ngon mặc ấm.

"Công chúa, người nên sớm trở về, ở đây càng lâu sẽ càng nguy hiểm"

Hắn hầu như mỗi lần tới gặp đều thuyết phục nàng như thế.

Mà lần nào nàng cũng trừng mắt quát tháo, từ chối lòng tốt của hắn.

Mãi cho đến lần kia nàng té ngã trên đất khi hắn đến, không còn sức cùng hắn ầm ĩ.

Hắn ôm nàng về giường, gọi một vị đại phu, đại phu cũng điếng hồn.

Nàng không có mạch.

Lúc hắn trở vào phòng chỉ còn có hai người. Nàng mở mắt nhìn hắn ngồi ở bên mép giường trông mãi về phía mình. Đôi mắt dịu dàng, thương tiếc, khiến nàng nhớ ca ca.

"Ta sắp chết"

"Đừng nói nhảm, sẽ khỏe lại thôi, công chúa"

Tay của hắn đặt ở mép giường nom thật hiền hậu và ấm áp. Lòng tay rất lớn, làm nàng muốn nắm, mà thực tế nàng cũng làm như vậy. Nàng luồn bàn tay nhỏ của mình nép trong lòng tay kia.

"Sao ngươi lại tốt với ta quá thế"

Hắn nắm lên đôi tay nàng lạnh buốt.

"Bởi vì... cô rất giống muội muội của ta. Nó vốn, cũng là một công chúa"

Khi lời này thốt ra, chợt thấy Ngụy Thủy Hưởng cúi đầu không biết nghĩ gì, nhưng rồi nàng vẫn tiếp tục.

"Bấy giờ ta mới biết, hóa ra hắn tốt với ta chỉ vì ta giống muội muội của hắn, không phải vì cái gì khác, không phải"

Nàng tự thấy dây leo trong lòng chỉ mới sinh sôi đây thôi đã chợt héo rũ, dù cho thật sự chết héo như vậy cũng không tiếc nuối.

"Công chúa, từ ngày mai ta sẽ mời thêm nhiều đại phu khác tới xem bệnh cho cô"

Nàng lắc đầu, giọt nước mắt lăn dài rồi biến mất sau vành tai, cầm tay hắn đè áp lên ngực mình, mặc cho hắn lùi bước dù vốn rất đã gần, đôi đồng tử nhìn hắn vẫn dần dần tăng lớn.

"Ngươi cảm nhận được không? Trong lồng ngực này không có tim đập, không có nhịp tim mà người bình thường lẽ ra nên có"

Đoạn đến đây, nàng cười rộ lên, ngó về Ngụy Thủy Hưởng.

"Ngươi biết không có trái tim, ta dựa vào cái gì để sống hay không?"

Ngụy Thủy Hưởng lom lom nhìn người thiếu nữ. Thần tình kia làm nàng sững sốt. Thật sự quá giống.

"Là cổ, cổ trùng đã trong cơ thể của ta thay thế vai trò của tim, vận chuyển máu tuần hoàn"

Ngụy Thủy Hưởng há hốc mồm khó tin.

"Tại sao?"

Nàng cười.

"Hắn cũng hỏi ta như thế. Khi ta sinh ra đã gần chết, vì vậy cổ y trong cung mổ ngực của ta thả cổ vào, ngày qua ngày cổ trùng này xơi tái trái tim ta, thay thế nó"

Đây thực sự là chuyện càng nghe càng vớ vẩn, hơn nữa còn đáng sợ. Là đại phu hẳn hoi, Ngụy Thủy Hưởng cũng bất giác ớn lạnh.

"Điểm này hắn so ra tốt hơn ngươi, hắn hỏi ta phải thế nào mới tìm được cổ y kia, khi đó ta mới tin tưởng hắn thật sự muốn cứu ta"

Ngụy Thủy Hưởng hít một hơi sâu, lật tay nắm cổ tay thon thả của thiếu nữ.

"Cổ y đã chết, đúng không? Nhưng người gạt hắn, gạt hắn chỉ cần tìm được cổ y, người có thể sống tiếp"

Thiếu nữ mỉm cười, sắc mặt trắng nhợt khi nghiêng đầu lại thành ra vô tội, song trong mắt lạnh buốt.

"Đúng, ta đã nói với hắn cổ y còn sống nhưng chẳng biết đi đâu. Vì vậy hắn để ta về trước, chờ hắn chuẩn bị mọi thứ giúp ta"

"Vậy hắn ở đâu, hắn bây giờ đang ở đâu?"

Ngụy Thủy Hưởng bóp siết tay nàng lớn tiếng chất vấn, xiềng xích rổn rảng nhói tai.

Thiếu nữ lắc đầu -"Hắn rơi vào tay ca ca, ta làm sao biết được, nhưng..." - Nàng ngưng lời, hai tay giãy giụa, nâng cao mảnh cằm của người đối diện - "Hắn tốt với ta đều chỉ vì muội muội của hắn, ngươi nói, nếu như hắn biết muội muội của hắn nằm trong tay ta..."

Ngụy Thủy Hưởng chợt phá lên cười, cười đến rơi lệ.

"Ngươi thực ngu xuẩn, hắn tốt với ngươi không phải bởi vì muội muội, là vì gương mặt này của ngươi"

"Ngươi nói gì?"

Ngụy Thủy Hưởng từng bước cách xa nàng.

"Tối nay huynh trưởng của ngươi còn giữ một người khác. Kể ra, ngươi và nàng chí ít cũng có ba phần tương tự? Trong lòng Nguyên Tung yêu nhất A Sở, ngươi lại giống A Sở, hắn làm sao xem ngươi như muội muội?"




Sở Kiều gặp đồ ăn đặt trước cửa nhà lao, vô cùng bình tĩnh thản nhiên bưng vào lót dạ. Nàng lạnh nhạt đến mức cai ngục cũng ngần ngại.

Một ngày ba bữa nàng đều ăn rất no, cứ mỗi lần như thế nàng sẽ vẽ lên đất những hình thù kỳ quái. Viết viết vẽ vẽ, không có người hiểu.

Vết thương của nàng đã ngừng chảy máu cũng bớt sưng, sức lực từng chút được phục hồi.

Cho đến khi Ngụy Thủy Hưởng bị trói đi xuất hiện trước mặt nàng.

Tầm mắt nàng chỉ lướt qua thiếu nữ rồi lưu lại trên thân Ngụy Thủy Hưởng. Thấy Ngụy Thủy Hưởng mang theo xiềng xích nặng nề bèn nhăn mày, sát khí toát ra tứ phía.

"Bọn họ có làm khó dễ ngươi?"

Ngụy Thủy Hưởng ngồi xuống nắm lấy bên tay nàng đương vươn tới, lắc đầu.

"Còn ngươi thế nào?"

Nàng cũng lắc đầu.

"Ta không sao"

Ngụy Thủy Hưởng gật nhẹ, song bị thiếu nữ bất mãn vì bị xem là không khí ngăn cản ở trước mặt, cắt đứt hai người nhìn nhau.

"Ngươi và ta có chỗ nào tương tự?"

Sở Kiều bị thiếu nữ đường đột xông tới làm hốt hoảng, suýt nữa ngồi bệch trên đất. Nàng ngờ nghệch trông Ngụy Thủy Hưởng, mà người ấy chỉ nhíu mày, tằng hắng.

"Nàng cao hơn người một chút, da đen hơn người một chút, mắt to hơn người một chút, mũi thẳng hơn người một chút..."

"Ngươi... ngươi câm miệng!"

Thiếu nữ quay đầu, trừng mắt phẫn nộ vào nàng. Ngụy Thủy Hưởng cười phá lên, theo đó là vài phần quỷ quyệt.

"Nhưng mà, người thùy mị đáng yêu hơn nàng. Tôi đã nói, hai người nhiều lắm là ba phần tương tự, là công chúa một mực muốn tới đây gặp nàng, không phải sao? "

"Ngươi! Dẫn nàng đi cho ta"

Thấy công chúa Nam Việt hấp tấp xuất hiện lại hấp tấp rời đi, Sở Kiều chỉ yên lặng xòe tay. Lòng bàn tay nằm gọn đấy một mảnh vải nhàu nát.

Trên đó viết: Cổ y, và cổ trùng thay tim.

Nàng lộ môi nhoẻn cười, ngước mắt ngó về song cửa sổ địa lao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip