Hoc Vien Phap Thuat Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày luyện tập vất vả cuối cùng nó cũng tạm đạt được những đòn tấn công phòng thủ nhất định.

Và cái ngày khiến nó hồi hộp cũng đến. Hôm nay sân trường chật kín người. Tất cả đã sẵn sàng với bài kiểm tra. Thầy hiệu trưởng đứng trên sân, nghiêm trang nhìn những pháp sinh đang ngay ngắn xếp hàng, dõng dạc nói cùng chiếc loa:

-"Toàn thể các pháp sinh hãy nghe đây! Đây bài kiểm tra học kì đầu tiên của năm học mới vì vậy tất cả phải thật cố gắng. Hãy nhớ mình là thế hệ pháp sư nối tiếp sau này, là một điều hạnh phúc đáng tự hào!"

Thầy hiệu trưởng ngừng lấy hơi rồi nói tiếp:

-"Cũng như mọi năm, nếu em nào không thể vượt qua có thể ấn báo động để được giúp đỡ nhưng đương nhiên không được tính là vượt qua bài thi và sẽ bị bổ trợ trong suốt kì nghĩ giữa năm."

Nhìn lũ học trò bên dưới một lượt, thầy nói tiếp:

-"Giờ tôi sẽ công bố đề thi:

+ Năm thứ nhất: 3 quái cấp C

+ Năm thứ hai: 5 quái cấp B, 2 quái cấp A

+ Năm thứ ba: 5 quái cấp A."

Năm nay do sự nguy hiểm pháp sinh sẽ không phải đối đầu với cấp S vì thế hãy cố gắng không dùng đến còi báo động! Chúc các em thành công!

Sau khi kết thúc bài tóm tắt đơn giản thầy hiệu trưởng bước xuống, nhường chỗ cho anh chàng MC:

-"Như mọi năm, để cổ vụ tinh thần sẽ có một món quà danh cho tất cả pháp sinh, nhưng năm nay do có việc đột xuất nên đành nhờ quán quân Miko gỡ rối vậy."

Bên dưới nổi lên những tiếng xì xào.

-"Chỉ cần một bài hát là đủ rồi, pháp sinh!"

Nó vẫn còn ngẩn tò te khi nghe có người nhắc đến tên mình. Hát? Đừng có đùa, nó đang lo lắng muốn chết thì hát làm sao được. Nó đang muốn từ chối thì......

-"Lên hát đi, cổ vũ tinh thần thôi mà!"

-"Phải đấy, cô có giọng hay thế, làm mọi người đỡ lo lắng chút có sao?"

Những lời năn nỉ ngày một nhiều khiến nó nao lòng. Nó đành bước lên bục rồi nói:

-"Xin lỗi mọi người, tôi không biết nhiều bài hát Hàn vì thế tôi sẽ hát một ca khúc tiếng Anh: Proud of you."

Tiếng vỗ tay đồng loạt phát ra. Tiếng nhạc cũng đã cất lên giai điệu ngọt ngào. Nó cầm chặt micro, đôi mắt hướng thẳng về phía Yuri ánh lên những tia cười hiền lành, bài hát này là những lời nó muốn nói với Yuri.

Love in your eyes

Sitting silent by my side

Going on Holding hand

Walking through the nights

Hold me up Hold me tight

Lift me up to touch the sky

Teaching me to love with heart

Helping me open my mind

***

Hold me up Hold me tight

Lift me up to touch the sky

Teaching me to love with heart

Helping me open my mind

.....

Nó kết thúc bài hát trong sự vỗ tay rầm rộ của tất cả mọi người. Nhưng nó đâu có biết rất nhiều người đang có những suy nghĩ khác nhau, nhưng cùng chung một đặc điểm là về nó.

" Bay cao quá, sẽ ngã đau đấy. Honey!" - Yoona

" Em gái tung bay đến bầu trời mới rồi, liệu có nên tin nó có thể bay?" - Tiffany

" Chúc may mắn" - Taeyeon

Sau màn cổ vũ tinh thần, tất cả pháp sinh đều xuất phát. Mỗi người đều tự tiến vào khu rừng âm u rộng lớn thực hiện bài kiểm tra. Nó bước đến gần Yuri:

-"Tôi sẽ cố gắng hết sức!"

-"Chỉ cần an toàn thôi!" Yuri nhấc thanh kiếm giống hình tia sét nhưng lại có màu băng lên nói.

-"Cám ơn!" Nó mỉm cười rồi bước vào khu rừng, nơi mà chỉ chút nữa thôi mạng sống của nó sẽ treo ngược cành cây.

Những tiếng vũ khí chạm nhau, tiếng gào rú đậm mùi chết chóc, mùi chướng khí, mùi máu, pha trộn vào nhau khiến khu rừng yên bình chẳng khác nào địc ngục. Tất cả làm nó không khỏi rùng mình, cuộc sống của một pháp sư là chiến tranh và sự chết chóc? Thật kinh khủng!

Nó đã gặp đối thủ đầu tiên, một quái cấp C với hàm răng nhọn hoắt quen thuộc. Nó nhanh chóng rút lấy mũi tên, nhằm thẳng vào đó:

-"Thanh tẩy!!"

Mũi tên xé gió, lao thẳng và cắm phập vào giữa trán con quái vật. Dù đã luyện tập khá nhiều nó vẫn chưa hoàn toàn thích ứng đựơc với việc chết chọc này. Con quái vật nhanh chóng tan chảy thành một màu đen như một đầm lầy nổi bọt. Chưa kịp hạ cung, từ phía sau nó đã hiện ra bóng dáng một đối thủ khác. Con quái vật hung hăng nhe hàm răng sắc nhọn nhảy xổ về phía nó, nó nhanh nhẹn né tránh, giơ cây cung lên cao, dùng đầu cung đâm thẳng vào giữa con quái vật. Pháp lực thanh tẩy từ nó chuyền qua cây cung làm con quái vật đau đớn thét lên dữ dội rồi nhanh chóng tan biến và để lại một đống nhầy nhụa trên người nó.

Nó thở dốc, hạ cung. Chỉ còn một con nữa thôi, nhưng sao nó lại thấy sợ hãi như vậy? Tim đập liên hồi, nó cắm chặt cây cung rồi bước đi, tiếp tục tiến sâu vào mẳng rừng vắng vẻ.

"Soạt"

Cuối cùng đối thủ của nó cũng xuất hiện. Nó lấy trong vạt áo vài lá bùa, ném thẳng về phái con quái vật nhưng đều không trúng.

Cái con vật kinh tởm kia nhảy nhót khắp nơi như muốn chơi đòn tâm lí, mỗi nơi nó nhảy qua đều có thứ nhầy màu đen vương vãi. Nó cắn môi, thật sự đang rất sợ! Nhưng nó cũng mau chóng lấy lại sự bình tĩnh giương cung bắn trả.

5 mũi tên không trúng đích. Nó chỉ còn lại một mũi tên cuối cùng. Rút mũi tên còn sót lại, nó dùng hết sức bình sinh để ngắm, kéo cung và bắn.

"Bụp" "GRRRRRRRRRRRRRRR"

Con quái vật hung dữ đã đựoc siêu thoát.

Nó mệt nhọc chống cây cung xuống đất, nó đã hoàn thành bài kiểm tra rồi. Đang bước nhanh về phía trường thì nó chợt nghe thấy một tiếng động lạ.

Tiếng cây gẫy, tiếng gào rú, mặt đất rung chuyển đột ngột. Nó quay lại nhìn và hốt hoảng nhận ra phía sau mình là một con quái cấp A. Nó nuốt nước bọt lùi lại từng bước, trong lòng chợt dâng lên sự thắc mắc: lũ quái trong bài kiểm tra đã được yểm bùa, chúng chỉ tấn công những đối thủ "đồng hạng" và các pháp sinh đã đủ chuẩn vượt qua thì chúng sẽ không tìm đến nữa, vậy mà con quái này đang chuẩn bị ra đòn.

Nó nắm lấy mặt sợi dây chuyền và nhấn mạnh, đây là còi báo động giúp đỡ nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Vẫn chỉ là một mình nó đối diện với lũ quái cấp cao. Nó đưa tay ra cái ống phía sau và nhớ ra mình đã hết tên rồi. Muốn giương cây cung lên phòng thủ nhưng...

"Rắc" Cây cung của nó gãy làm đôi, bả vai phải bị cào một vết vừa dài vừa sâu bởi móc vuốt cực sắc của của quái thú.

Máu đen tuôn ra như nước thẫm đẫm cả trang phục pháp sư.

Nó cắn môi đến bật cả máu, vết thương này sẽ lành ngay nhưng trước tiên phải giữ được sự sống đã. Xung quanh không có ai, nó ôm vai cố chạy trong vô vọng. Bước chân rung chuyển mặt đất vẫn đều đều phát ra, khoảng cách ngày một gần.

Nó chạy, chạy không có điểm dừng, đôi chân va phải đá đến toạc máu, , nó cứ chạy trong khi có hai con người từ xa đứng nhìn.

-----------------------------

Nó không chạy nữa, chính xác là không còn sức để chạy và quan trọng nhất là trước mặt nó đang là một vực thẳm. Con quái thú đã tiến sát nó, dãi chảy ra từng dòng sặc mùi chết chóc. Những ngọn cỏ non chào xuân lập tức héo khô rồi tan chảy bởi thứ dịch dãi có độc tính như axit. Nó sợ hãi lùi lại một bước, âm thanh của sỏi đá rơi xuống vực sâu thẳm khiến nó run người. Chỉ chút nữa thôi nó có thể bị tan xác. Con quái vật vẫn tiến lại gần, từng bước chậm rãi như để khiến con mồi lo sợ tột cùng rồi mới sơi tái.

-----------

-"Đừng để cô ta chết, nếu không sẽ có rắc rối xảy ra!" Yoo Jung quay sang Yoona nói.

-"Yên tâm, con quái đó sẽ bị tiêu diệt sớm thôi, chỉ là tôi muốn thấy khuôn mặt sợ hãi đó thêm một lúc. Muốn nhìn thấy những giọt lệ chảy ra từ khoé mắt kia bởi vì tôi căm thù khuôn mặt thiên sứ không dành cho Im Yoona này!" Yoona cười rồi trả lời, mọi chuyện hoàn toàn trong dự đoán.

-"Ta nghĩ ngươi sẽ trút giận lên Nữ thần điện hạ chứ không phải làm người mình yêu ra như vậy!" Yoo Jung khiêu khích, cô ả cũng rất thích khuôn mặt biến sắc vì sợ của nó.

Yoona quay người nhưng mắt vẫn quan sát tình hình, con quái thú chỉ còn cách nó khoảng 20m nữa thôi.

-"Này...!" Yoo Jung bực mình, cô ả ghét việc mình nói chuyện nhưng không có sự hồi âm.

-"Nhầm rồi! Tôi đang hành hạ Yuri cơ, chỉ là cô ấy ngu ngốc tự cuốn mình vào giữa cuộc chiến này mà thôi!"

-"................" Yoo Jung nhìn người đối diện với đôi mắt khó hiểu.

-"Có gì đau đớn hơn việc người mình yêu chịu đau mà mình không thể bảo vệ cơ chứ?" Yoona cười tà mị, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào thân hình bé nhỏ cố trụ lại trong khi sắp kiệt sức mà khuỵ xuống.

GRRRRRRRRRRRRR

Tiếng rú vang lên.

Nó ngã nhào ra đất, vết thương mới lành một nửa nay đã rách to hơn. Nó thật sự muốn đứng dậy nhưng thân thể đã mất cảm giác, phía sau nó là vực sâu thăm thẳm. Nó đã cùng đường.

Mạng sống của pháp sư thường vốn rẻ mạt là vậy, gục ngã là chết.

Yoona vẫn nhìn, không hề trốn tránh hay có bất cứ biểu hiện của sự cắn rứt lương tâm. Chỉ cần nó ngất đi, con quái thú sẽ bị Yoona giết chết.

Về phía nó, cơ thể hình như đang lâm vào trạng thái mê sảng do mất máu. Nó không nhận biết được gì nữa nhưng đôi mắt vẫn cố hướng về một nơi xa xăm. Mong mỏi một hình bóng đến và đưa mình ra khỏi sự sợ hãi.

Nhưng tất cả vẫn không có gì ngoài khuôn mặt muốn ăn tươi nuốt sống nó của con quái thú. Tâm trạng nó lúc này giống hết như lần nó bị Yoo Jung cắt mất mái tóc, xung quanh vẫn là kẻ thù và bóng dáng của người đó vẫn biệt tăm.

Con quái thú đưa móng vuốt lên. Đôi mắt mệt mỏi của nó bỗng chốc biến thành một đôi mắt mạnh mẽ. Cả người nó nóng bừng, đây cũng chính là cảm giác trước khi nó thức hiện thuỷ siêu cấp lần trước.

Yoona bước nhanh về phía trước, Yoona sẽ sẽ giết quái thú trước khi nó ra tay nhưng......

Một màn nước từ sâu trong lòng đất phụt lên. Cô gái bé bỏng nằm vật dưới đất ban nãy đang đứng trên cột nước khổng lồ như một con rồng. Đôi mắt vô thức mơ màng nhìn thẳng vào con quái thú rồi vươn tay lên tạo thành một đường thẳng.

- "Bom nước!"

Khi tiếng nói thốt ra cũng là lúc, bàn tay bé nhỏ của nó hình thành nên một quả cầu nước khổng lồ.

Con quái thú hứng trọn đòn tấn công mạnh mẽ, không kịp gào một tiếng liền ngã nhào xuống và hoá thành một nhúm cát đen bẩn thỉu. Cây cối xung quanh đều đổ rạp trước sức nặng của con vật khổng lồ và đòn phép thuật như một trận đại hồng thuỷ trút xuống.

Yoona và Yoo Jung đứng gần đó sững sờ. Bom nước – là đòn tấn công chỉ những người có phép thuật lâu năm và cao siêu, và chỉ phổ biến trong giới Pháp Kỵ. Pháp sư bình thường không thể có.

Đòn tấn cống của nó không những làm một vùng tan hoang mà còn tạo thành một trận mưa rào đột ngột khắp toàn trường kèm theo những tiếng động khủng khiếp.

Linh cảm có điều không hay. Yuri, Taeyeon và Tiffany nhanh chóng phi thân về nơi vừa xảy ra trận chiến. Và đập vào mắt họ là một nhúm cát đen và nó trong một bộ dạng khác thường: cả ngưòi đầy những vết thương, đứng lặng không chút cảm xúc trước nhúm cát. Vừa nhìn thấy họ nó liền ngã người xuống và ngất lịm đi, hoàn toàn không biết gì nữa. Ba người nhìn nhúm cát đen, ai cũng hiểu vết tích đã từng là một quái cấp A, cả Yuri và Taeyeon đều ngạc nhiên. Chỉ riêng Tiffany, cô tái mặt nhìn nó. Lẽ nào điều cô lo sợ sắp trở thành hiện thực?

-------------------------

Phải khó khăn lắm các thầy cô mới dâp tắt được những lời bàn tán của những người hiếu kì. Một pháp sinh năm thứ nhất có thể thực hiện "Thuỷ siêu cấp", nay lại còn thêm "Bom nước" đúng là một chuyện động trời nhưng đó mới chỉ là chuyện đầu tiên. Việc quan trọng là tại sao một quái cấp A chưa được yểm bùa lại có mặt trong khu vực có kết giới của trường. Xem ra vì chuyện lần này mà thầy hiệu trưởng sẽ rất khó khăn trong việc giải thích với Nam thần bệ hạ và các quan chức cấp cao, nếu không danh tiếng của ngôi trường 1000 năm sẽ có nguy cơ sụp đổ.

Nó đang nằm trong phòng y tế và vẫn bị hôn mê, đây là lần thứ hai nó được đưa đến đây. Toàn thân nó bị băng chặt kín, một chân cũng bị gãy nên tạm thời nó sẽ không thể di chuyển trong vài giờ vì chất độc làm giảm khả năng khiến vết thương tự lành.

Ngồi bên cạnh nó, Yuri trầm ngâm. Rốt cuộc mọi chuyện là sao?

-"Chị nghĩ sao?" Yuri hỏi Taeyeon

Taeyeon nhìn Yuri lắc đầu, bản thân Taeyeon cũng không hiểu gì cả. Một đứa em gái yếu đuối mà mình luôn gồng sức bảo vệ lại có sức mạnh như vậy.

Tiffany và Kahi vừa mua đồ về. Chưa kịp đặt xuống bàn thì.....

-"Em có biết không, Tiffany?" Taeyeon hỏi

Yuri nhíu mày, Tiffany là ai mà có thể biết chuyện về Jessica hơn cả Yoo Yeon unnie cơ chứ?

Cùng lúc đó túi đồ trên tay Tiffany rơi xuống, cô đã muốn quên chuyện này mà Taeyeon lại nhắc đến là sao? Lúng túng nhặt đồ lên dưới con mắt hoài nghi của Taeyeon cô thấy hơi lo sợ:

-"Em không biết, làm sao biết được chứ?"

Taeyeon nhìn xoáy vào đôi mắt cô dò hỏi:

-"Em không giỏi nói dối giống Sica đâu!"

Tiffany thở dài, khó mà qua mắt Taeyeon nhưng cô ngại khi phải nói trước mặt Yuri và Kahi nên đành nói bóng gió:

-"Em không biết gì ngoài việc huyệt pháp của con bé khác hoàn toàn với những pháp sư thường! (Huyệt pháp là nơi phép thuật của pháp sư toát ra mạnh nhất và cũng chính là tử huyệt của pháp sư, chỉ cần đối thủ đâm vào đó thì dù có tài giỏi thế nào cũng sẽ chết. Huyệt pháp của nguyên tố giống nhau thì sẽ giống nhau nên trường hợp của Jessica là đặc biệt, tuy vậy nó lại nằm ở vị trí khác nhau trên cơ thể mỗi pháp sư. Nếu huyệt pháp bị khoá thì pháp lực sẽ mất)

-"Khác?" Yuri hỏi

-"Ngừng ở đây đi. Tôi ra ngoài có chút việc."

Không cần được sự đồng ý, Tiffany bước nhanh ra ngoài, những giọt nước mắt lăn dai trên má cô. Nếu như huyệt pháp em gái cô không thay đổi thì có thể bố mẹ đã còn sống.

Tiffany vừa đi được một lúc thì nó mở mắt. Đập vào mắt nó là Yuri và Taeyeon ngồi bên cạnh. Uể oải định nhấc ngưòi nhưng....

-"Chưa dậy được đâu!"

-"Em qua bài kiểm tra chưa?" Nó hồi hộp.

-"Bạn không nhớ gì à?" Yuri hỏi

-"Chỉ nhớ mình xui xẻo gặp phải một con quái cấp A thôi! Những chuyện sau đó chẳng nhớ gì." Nó lắc đầu

-"Sao em không nhấn báo động?" Taeyeon nhíu mày

-"Không hoạt động!" Nó cụp mắt.

-"Bạn....." Yuri chưa kịp nói thì...

-"Hai ngưòi về cho em ngủ chút!"

Vì vậy dù rất tò mò hai người cũng phải ra ngoài.

Một lúc sau.....

-"Em đã bảo hai người về cơ mà!"

-"Là mình, Yoona!" Người gây ra tiếng động lên tiếng.

Nó mở mắt, nhìn Yoona với đôi mắt ánh lên những tâm sự.

-"Sao vậy?" Yoona hỏi nhỏ

-"Chúng ta vẫn là bạn chứ, Yoona?"

-"Hỏi gì vậy? Điều đó là đương nhiên mà."

Nó thở dài, "mình mệt lắm. Mai bạn tới thăm mình được không?"

Yoona không nói gì, chỉ đứng lên rồi bước ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn một mình nó. Nó nhớ rõ người chạm vào sợi dây chuyền của nó là Yoona, và nó đã nghi ngờ người đó.

- "Để mình kiểm tra lại dây báo động của cậu xem nào!"

- "Nó không sao đâu!" Nó cười với Yoona.

- "Ừm, chúc may mắn!" Yoona trả lại nó sợi dây rồi bước đi.

Nhưng nó không nói ra, nó không muốn mất đi một người bạn. Nó sẽ cố tin vào câu nói: "Điều đó là đương nhiên" và tự trấn an mình bằng việc Yoona chẳng có lí do gì để hại mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip