Bangtwice Toi Day Phan 1 Sam Chop Va Mat Ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn mưa tầm tã từ tối qua, sấm đánh ì ùng
"Mưa đã cuốn con bạn FA của tôi đi mất rồi" Sana vừa nói vừa vuốt mái tóc của Nayeon.
Jungkook đang chờ Nayeon ở ngưỡng cửa. Họ cũng sẽ đi chơi, bất chấp mưa đang rơi ào ào
Jungyeon và Dahuyn cũng đi chơi với Black Pink rồi. Hội FA và không-thích-con-trai


@jungyeon_yoo: ei anh Jin!
@jungyeon_yoo: Sana đang ở nhà một mình đó :)))
@jungyeon_yoo: đến mà nấu ăn cho nó đi :))) mưa kệ mưa

@worlwidehansome_jin: thế có được không?

@jungyeon_yoo: cơ hội ngàn năm có một :)))

@worldwidehansome_jin: mấy đứa đi rồi hả

@jungyeon_yoo: đi rồi mới nhắn cho anh :)))
@jungyeon_yoo: Dahuyn gửi lời chúc may mắn nhé :))) à mà nấu thì nấu ở ktx của anh í. Đón Sana sang

@worldwidehansome_jin: anh đi đây.

@jungyeon_yoo: 👍👍👍
@jungyeon_yoo: Black Pink, Dahuyn và em cổ vũ cho anh già :)))
@jungyeon_yoo: go and get Sana

@worldwidehansome_jin: cảm ơn mấy đứa. Đi chơi vui vẻ nha

@jungyeon_yoo: 👍👍👍

Jin lái xe đi trong mưa rơi, lòng thấp thỏm một nỗi lo. Đường vắng tanh. Hôm nay là thứ bảy, lại mưa, nên chả ai muốn ra ngoài.
Ruột gan anh cứ thót lên một cách khó chịu. Tỏ tình khó thế ư? Hoá ra idol muốn tỏ tình cũng khó vậy. Có thể tự tin trên sân khấu nhưng thật khó mà tự tin trước người mình yêu thầm. *Sana mà từ chối thì sao nhỉ?* anh nghĩ vu vơ và suýt đâm phải một trái bóng để giữa đường. *thôi không suy nghĩ linh tinh nữa* anh tự nhủ.

'Kính coong!' Tiếng chuông vang lên. Sana vội chạy ra mở cửa, miệng lẩm bẩm "mưa gió thế này ai đến nhỉ?" Cánh cửa bật mở, cô thấy Jin đứng đó, bối rối ngại ngùng. Anh thở hồng hộc
"Anh đã nói... là sẽ nấu ăn sáng... em có đến không? Anh đưa đi" Jin chống tay vào lề cửa thở không ra hơi. Sana vội rót cho anh cốc nước, ân cần hỏi "anh sao vậy?"
"Cầu thang máy ngưng hoạt động..." anh càu nhàu. Anh không định đến đây với bộ dạng này
"Phiền anh quá rồi" Sana kéo tay anh vào nhà và để anh ngồi xuống ghế sofa "em thay đồ rồi ra ngay"
Vài phút sau Sana có mặt. Tính cô không hay rề rà. Và họ đi.

Cầu thang máy vẫn đang bảo trì nên họ phải đi thang bộ, từ tầng 16 xuống. Quả là một quãng đường dài. Họ đi bên nhau nhưng cứ cúi gằm mặt xuống đất, theo đuổi những ý nghĩ riêng.
"Anh/em phải nói một chuyện" họ gần như đồng thanh. Họ quay mặt nhìn nhau sửng sốt "em/anh nói trước đi" họ lại đồng thanh.
"Vậy để em nói trước" Sana nói, hít một hơi lấy bình tĩnh. Cô cất giọng run run, nhỏ như hoà với tiếng gió "em..."
'Ầmmm' Tiếng sấm vang lên, tưởng chừng như đã làm nổ banh cái gì, tia chớp nhá lên rạch nát bầu trời tối tâm
"Áaa" Sana hét lên sợ hãi, cô ngồi thụp xuống đất. Cô kinh sợ sấm chớp, thứ cướp đi con bạn hàng xóm thuở bé của cô. Cô hoảng loạn khóc lớn "Thôi đi! Thôi đi mà!!!" Cô bịt tai lại, lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt tuôn lã chã trên nền đất.
"Sana, có anh ở đây rồi. Bình tĩnh đi nào" Jin quỳ trên đất, ra sức dỗ dành. Nhưng cô vẫn không ngừng khóc.
"Sana, Sana à, thôi nín đi mà, đừng lo, có anh ở đây..." Jin vuốt tấm lưng nhỏ của cô. Sana vẫn khóc, dường như cô quên mất anh rồi.
Jin thở dài. Bỗng anh nhổm người dậy ôm choàng lấy cô. Sana nằm gọn trong người anh, cô tựa cằm lên bờ vai Thái Bình Dương của anh mà khóc. Anh cho rằng đó là dấu hiệu tốt. Jin nâng cằm Sana, kéo mặt cô sát vào mặt anh. Anh đưa ngón cái gạt đi nước mắt cô. "Anh yêu em, được chứ? Nín khóc đi" anh nói rất nhẹ nhàng, Sana có cảm giác như vừa uống một cốc cacao nóng vậy. Cô ngừng thổn thức. Jin kéo môi cô lại gần môi anh. Anh hôn cô, theo cách nồng cháy nhất anh có thể làm. Họ ôm hôn nhau, mặc kệ sấm chớp vẫn nháng lên trên trời. Giờ thì Sana chẳng còn ghê sợ sấm chớp như trước nữa, đã có anh bên cô rồi. Sana thì thầm vào tai anh "Oppa, em yêu anh". "Anh cũng yêu em" giọng Jin trầm ấm đáp lại.
Họ nắm tay nhau đi xuống cầu thang, tới chỗ xe của Jin đang đậu. "Chạy đua ra nhé!" Sana cười tươi, thắp sáng cả khoảng trời trên đầu. Jin cười. Hình như trời cũng sáng ra thật. Hết mưa rồi. Họ chạy ra xe, làm nước mưa bắn tung toé. Nước ánh lên như những viên ngọc nhờ ánh nắng. Họ bước lên xe, lướt qua những vũng nước mưa. Nắng chiếu chói chang như đang mừng cho họ. Lờ mờ phía chân trời là một dải cầu vồng. Đó là cầu vồng đẹp nhất, sáng nhất mà hai người từng thấy.
"Anh biết gì không? Em nghĩ cái cầu vồng đó có nghĩa là dù sau này chúng ta có gặp khó khăn, thì rồi sau đó cũng là hạnh phúc" Sana nói
"Sana lại làm nhà bác học nữa hả?" Jin cười "nhưng em nói phải". Anh công nhận. Anh sẽ cùng cô gái này đi hết cuộc đời, và cô cũng thế.

"Em ngồi xuống đó! Không được vào bếp cho tới khi anh gọi!" Jin hăng hái nói, anh thả Sana rơi phịch xuống chiếc ghế sofa.
Anh đi vào bếp. Tiếng xoong chảo lanh canh đã vang lên. *chà, mình sẽ được ăn gì đây* Sana thích thú nghĩ thầm. Cô liếm đôi môi, lòng vẩn vơ nghĩ tới lúc anh hôn cô. Lúc đó cô rối quá. Cô muốn làm lại.
"Xong rồi nèee" Jin gọi lớn. Trong giọng anh đầy háo hức.
"Em đây em đây!" Sana lon ton chạy vào.
Trên bàn là bánh kếp, với mật ong rưới đầy và được trang trí bởi socola, món cô thích nhất.
"Wahh, ăn thế này thì béo chít thui!!" Sana véo má Jin "Nhưng chắc một bữa cũng không sao..."
Họ ngồi vào bàn ăn. Sana cắn miếng bánh đầu tiên, mùi vị của nó làm cô quắn quéo. Nó ngọt thanh chứ không ngọt đậm, như đôi môi anh vậy. Nó mềm xốp. Nói chung là hoàn hảo tuyệt vời.
"Em chưa từng ăn cái gì ngon như vậy!!!" Sana thốt lên
"Hả?" Jin ngẩng đầu lên khỏi đĩa. Dường như vì ngại nên anh không dám nhìn Sana. Miệng anh vẫn còn dính mật ong. Sana mỉm cười. Cô nhổm lên khỏi ghế và hôn môi Jin, liếm hết thứ mật ong ngọt ngào dính trên đó. Đôi môi anh đỏ hồng lên, má anh cũng đỏ lên đầy ngại ngùng. Nhận thấy anh đang nóng lên bất thường, Sana rời bỏ làn môi ngọt và ngồi xuống nhìn anh. Anh sờ đôi môi dày của mình, nói "em thật tinh nghịch Sana à". Sana chỉ cười. Và họ cười khúc khích với nhau trong căn bếp đầy nắng, tràn trề hương mật thơm phức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip