Hao Lac Mien Ky Uc Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc cả hai người đến đầu đường của chợ đêm, bên trong đã vô cùng náo nhiệt rồi. Mùi thơm từ những quầy thức ăn lan toả thơm phức, làm cho cái bụng nhỏ của Hà Lạc Lạc kêu rột rột.

"Hà Lạc Lạc!"

Cả hai bị tiếng gọi này làm cho giật mình, hai cái đầu không hẹn mà gặp, cùng nhau quay về một phía.

"Lâm Khải?"

Hà Lạc Lạc lẩm nhẩm trong miệng, dù chỉ nhìn thấy từ xa cũng đã khiến gương mặt cậu có chút sa sầm. Nhậm Hào đặt tay lên vai cậu trấn an. Bên cạnh Lâm Khải còn có một người khác, cũng là nam sinh viên. Người này trông có vẻ khá thân thiết với Lâm Khải. Cậu ta một tay choàng vai Lâm Khải, một tay vẫy gọi Lạc Lạc. Mà Lâm Khải ở một bên trông không có vẻ là thoải mái lắm.

"Sư huynh...?"

Hà Lạc Lạc nhìn chàng sinh viên đang vẫy tay kia, trong mắt không giấu được ngạc nhiên.

"À, hồi nãy tụi anh có gặp bạn của em. Họ nhờ anh chuyển lời cho em, nói là họ có kế hoạch đột xuất, không cùng em đi chợ đêm được. Sợ em chờ nên nói nếu tụi anh có gặp em thì nhắn lại cho em biết." Người kia giải thích. "Vừa hay anh với Khải cũng muốn đi chợ đêm giải sầu, nếu em không ngại thì chúng ta cùng đi đi."

"Em..."

"Cậu không ngại, nhưng tôi thì có!" Lâm Khải gạt tay của người bạn kia ra. Vẻ mặt tràn đầy sự bực bội.

"Em... Hào ca, anh thấy sao?" Hà Lạc Lạc không chắc chắn nhìn Nhậm Hào hỏi ý.

"Anh thấy không sao hết, tuỳ họ thôi." Nhậm Hào nhún vai, anh không để ý hai người họ đi cùng hay không, anh chỉ để ý mình có đi cùng Lạc Lạc hay không thôi.

Hà Lạc Lạc cũng nhún vai theo, cùng Nhậm Hào đi vào chợ đêm. Vì chợ đêm đông người, Nhậm Hào theo thói quen giữ lấy khuỷu tay của Hà Lạc Lạc mà đi, bắt đầu hành trình oanh tạc khu chợ ẩm thực đường phố nổi tiếng nhất nhì thành phố. Mà hai người còn lại cũng đi theo bọn họ, chỉ là, nhìn cách nào cũng sẽ không thấy là bốn người này là đang đi cùng nhau.

"Hào ca! Anh nhớ cái này không?" Hà Lạc Lạc phấn khích chỉ vào xe kẹo bông mà họ đi ngang qua.

Nhậm Hào khẽ cười, "Sao lại không? Hồi nhỏ không phải em thích nhất cái này sao? Anh còn nhớ có một lần, có một người dắt xe kẹo bông vào chỗ tụi mình sống, mỗi đứa trẻ tụi mình được cho một cây. Em ăn hết của em rồi, còn ăn luôn phần của anh."

"Hả? Không có nha, rõ ràng lúc đó anh nói ăn không ngon nên mới cho em!" Hà Lạc Lạc bất mãn.

"Ừ, thì đúng là vậy mà." Nhậm Hào miễn cưỡng gật đầu, trong tay đã nhận lấy cây kẹo bông gòn siêu to khổng lồ tạo hình theo mặt của Pink Panther.

Hà Lạc Lạc cũng rất tự nhiên mà cắn một cái, giống hệt như hai người từng tập trước cảnh tượng này, ăn ý đến kỳ lạ.

"Đúng là vẫn y như hồi nhỏ." Nhậm Hào bất đắc dĩ lắc đầu, bàn giao cây kẹo lại cho Hà Lạc Lạc.

Anh một bên mua thêm mua hai ly trà hoa cúc, một bên nhìn cậu nhóc nào đó ăn kẹo bông gòn ăn đến vui vẻ. Đợi cậu ăn xong, thì trước mặt cũng đã xuất hiện một ly trà nhỏ, mùi hoa cúc nhẹ dịu toả ra cực kỳ thoải mái.

"Uống đi cho đỡ ngọt." Nhậm Hào nói.

Hà Lạc Lạc cũng gật đầu, ngửa cổ uống hết ly trà. Uống xong lại đảo mắt tìm kiếm mục tiêu tiếp theo...

"Thôi đừng kiếm nữa, anh đưa em đến chỗ này."

Nhậm Hào huơ huơ tay thu hút sự chú ý của cậu, nói xong liền cầm tay kéo cậu đi vào sâu hơn trong chợ.

Lướt qua rất nhiều hàng ăn vặt vỉa hè, phía đằng sau khu chợ là những quán ăn nhỏ nhỏ, có đủ hết mọi thể loại ẩm thực của khắp mọi vùng miền. Nhậm Hào đưa Lạc Lạc qua chừng vài ba gian quán như thế, dừng lại trước một tiệm cơm cũng coi như là khá rộng so với những quán xá vừa rồi. Bên trong cũng đã có không ít khách đang ngồi ăn.

"Lão Tiêu!" Nhậm Hào cất giọng gọi.

"Ôi!"

Từ trong quầy phát ra lời đáp, rất nhanh là một dáng người dong dỏng cao đi ra, vén tấm màn che căn bếp phía sau. Người này trông lớn hơn Nhậm Hào vài tuổi, cao lớn hơn anh khá nhiều, tuy là dân buôn bán nhưng lại có gương mặt nam tính dễ nhìn, đặc biệt là dáng người vô cùng đẹp.

"Đúng là Tiểu Hào rồi! Nghe giọng là nhận ra cậu ngay!" Lão Tiêu nhìn thấy Nhậm Hào thì càng thêm vui vẻ. "Nào, vào đây ngồi! Đi hai người à?"

Nói rồi như sực nhớ ra gì đó, "Ể? Cậu nhóc đáng yêu sáng lạn này là ai đấy?"

"Hà Lạc Lạc đó!" Nhậm Hào nháy mắt một cái. "Em có kể với anh rồi."

"À... Anh cũng đoán được, đúng là không khác trong tưởng tượng là mấy!"

"Chào anh, em là Hà Lạc Lạc." Lạc Lạc lúc này không hiểu sao mình lại nổi tiếng thế, ngơ ngác chào hỏi.

"Đây là lão Tiêu, em cứ gọi thế là được. Lão Tiêu bán ở đây lâu lắm rồi, là một trong những chỗ nổi tiếng nhất của chợ đấy! Hồi còn sinh viên anh vẫn hay ra ăn ở đây, đồ ăn ngon khỏi chê. Vui cũng ăn, buồn cũng ăn, chán cũng ăn,...."

"Được rồi! Chú không biết hồi đó anh ám ảnh chú thế nào đâu." Lão Tiêu dọn một cái bàn gần trong quầy cho hai người, miệng không ngừng nói. "Hồi đó cái người này chuyên ăn thiếu của tôi, có khi nợ tiền ăn của tôi còn nhiều hơn nợ tiền học phí ấy chứ!"

Lão Tiêu hướng Hà Lạc Lạc mách lẻo, bị Nhậm Hào ra vẻ bất bình. "Ơ kìa, anh..."

"Tiểu Hào rất hay kể về cậu. Lần nào kể cũng rất hăng. Anh nghe thôi cũng biết cậu là người mà thằng nhóc này cưng nhất trong những đứa em ở quê đúng không?"

Hà Lạc Lạc nghe xong không khỏi có chút vui sướng, tự nhiên còn thấy có chút cao ngạo.

"Mỗi lần đến ăn thiếu đều kể về cậu đó!" Lão Tiêu chọc thêm một gậy khiến Nhậm Hào điếng người.

"Lão Tiêu, hôm nay không ăn thiếu nữa." Lạc Lạc cười vui vẻ nói.

"Cậu ta mà dám? Mà tôi nói trước nha Nhậm Hào, hôm nay tôi tính cậu gấp đôi giá thường! Còn Lạc Lạc, free!!!"

Lạc Lạc không nhịn được phá ra cười, "Lão Tiêu, anh thật vui tính á!"

"Quý khách đi hai người ạ?" Một người phụ quán cất tiếng hỏi.

"Chúng tôi đi cùng họ..."

Nghe giọng nói này, cả Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc cùng giật mình quay lại nhìn, thấy phía sau là Lâm Khải và người bạn của cậu ta.

"Hình như hai người quên gì đó phải không?"

Chàng sinh viên kia cười khổ, nãy giờ anh ta và Lâm Khải vẫn luôn đi cùng hai người họ, nhưng chẳng khác gì là không khí cả. Ai mà nhìn ra bốn người họ là đi cùng nhau chứ? Nhậm Hào cười gượng gạo, đúng là quên mất hai người họ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip