Tan Man 15 Do Banh Thuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy bà mẹ ở Sài Gòn nhắc: "Chị ơi, năm nay chợ quê giữa phố đổ bánh thuẫn đi. Nghe mùi bánh mới thấy mùi Tết".

Bánh thuẫn ở quê xứ Quảng, một thứ mùi Tết khó quên với nhiều người lớn.

Vậy là phân công nhau, người lo mượn khuôn "xưa mấy chục năm" từ quê, người lo kiếm bột, mua trứng... Khi tụi nhỏ nghỉ học, bắt đầu đổ bánh.

Thời buổi này, chẳng thiếu thứ bánh chi. Vậy mà đôi khi ra đường, thấy ai cũng xúm lại mua bánh bầu Hàn Quốc, bánh nướng "hot dog", tự nhiên chạnh lòng. Cũng bột, cũng trứng, cũng đường..., vậy mà bánh thuẫn nhà quê sao nỡ đành quên.

Bánh thuẫn, trong ký ức mấy chục năm về trước của nhà ngoại mình gốc Bình Định, được làm từ bột củ chuối và bột bình tinh (nay có bột mì đa năng, nhưng tui lại ưng ăn với các loại bột xưa). Chừng 27 tháng Chạp là mấy dì bắt đầu đổ bánh. Đám củ chuối, bình tinh sau vườn ngoại được các cậu đào lên, chà bột, phơi khô, cất riêng để làm bánh. Tui xin mấy dì cho phụ rây bột hay nạo đường táng. Từ trưa, dì Bảy đã lo đánh trứng, đây là công đoạn khó nhứt, đánh theo đúng chiều, đều tay, không vương vãi, đặc biệt là phải dùng thau sứ, men hay inox, còn thau nhôm là dính ten, đen bột luôn. Bột chuẩn bị xong, chạng vạng, dì quạt than. Cả đám cháu lít nhít bu quanh, tui là cháu lớn nhứt nên được dì bắt chạy tới chạy lui, mua mấy thứ như vani, cả bột màu thực phẩm nữa (giờ có thêm bột quế đổ vào cho thơm).

Cái khuôn gang "thần thánh" ngoại sắm từ lâu rồi, mỗi năm đem ra một lần, vẫn còn bóng lắm. Mẻ đầu tiên đứa nào cũng chờ để hít hà mùi thơm và mong cho bánh cháy, bánh chai để dì cho ăn thử. Tâm trạng háo hức khi dì mở nắp khuôn, cho tui cầm cây tăm que thử coi bột chín chưa, thích làm sao. Rồi tới lúc đứa nào cũng được thử, nỗi thèm chất chứa cả năm nên có miếng bánh thổi thổi đưa vô miệng lủm, ngon thiệt là ngon. Có năm, ngoại xếp bánh cất để dành cúng ông bà xong, tụi mình thèm quá, năn nỉ ngoại: "Cho tụi con ăn trước cũng được, rồi mai Tết tụi con khỏi ăn". Bánh làm để ăn Tết mà xin ăn trước mới tội chớ, thèm quá biết làm sao.

Ngày trước, mỗi khi tới Tết hay lâu lâu nhà có giỗ chạp mới có bánh ú, bánh tét, nay lúc nào chợ cũng có bán nên bánh này cũng không gợi cho tụi nhỏ gì mấy. Thôi thì những ngày cận Tết, dù bận rộn cỡ nào, mỗi nhà không còn tự làm bánh như xưa, giờ rủ nhau cùng làm cho vui, cùng nhau đánh bột, quạt than, đổ bánh để nghe Tết về trong ngõ...

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip