Ngoại chuyện: Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi tôi còn nhỏ tôi đã biết mọi thứ, tôi biết họ nói gì ( cha-mẹ ) họ sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng và sát ý, tôi cảm nhận nó từ người đẻ ra ( cha), cũng như người sinh ra tôi ( mẹ )Ông hận tôi vì đã giết bà ( mẹ)
Ko ai có thể còn sống khi sinh ra 1 cỗ máy cả, ngay cả khi đc mổ( bà ấy đã mổ, nhưng qua đời ngay ngày hôm sau) Khi bà ấy chết, ông ấy đã cố gắng giết tôi- rất cố găng nhỉ!!

Nhưng ông ấy ko thể vì chưa kịp ra tay thì chính phủ đã đến và đưa tôi đi. Họ giao tôi cho 1 nhóm nhà nghiên cứu về những người có biến đổi thất thường về cơ thể. Họ làm rất nhiều- tháo- lắp ráp- thí nghiệm - rồi lại lắp ráp - lặp đi lặp lại nhiều đến nôi tôi ko thể nhớ. Cơ thể tôi đc họ làm ra rất cồng kềnh,vì là 1 cố máy lên tôi ko thể trưởng thành cũng như lớn lên mãi mãi ở trong hình dạng trẻ sơ sinh, nên họ đã cải tạo nó để chiến đấu. Tôi chỉ có thể cử động khi họ ra lệnh.

Có rất nhiều người cũng như tôi, hình như trong số đó có 1 con chuột bạch, họ rất hận khoảng thời gian đó( tôi đã thấy sát ý trong mắt họ). Tôi cố tìm cách giúp họ nhưng lại bị phát hiện.
Đôi lúc tôi muốn là 1 con người thật sự, biết đấy đc ăn,chơi,chạy,nhẩy,cảm nhận,muốn đc bộc lộ cảm xúc, hít thở bầu không khí ngoài kia,... làm mọi thứ mà 1 con người có thể làm. Nhưng khi bắt tôi họ nói " Mày ko phải là con người, mày là 1  cỗ máy chạy = dầu hỏa, dù mày có cố gắng giả làm người đi chăng nữa thì đó là điều ko thể nào,đồ sắt vụn" Sau đó tôi lặng hẳn đi, ko nói gì chỉ ngồi đó và nhìn họ( những người bị bắt làm thí nghiệm ) bị tra tấn, tôi muốn đc giải thoát

Không đc bao lâu có cuộc bạo loạn, tôi đc ra lệnh bắt hoặc giết những kẻ đó.
Tôi luôn giết họ vì bắt cũng chẳng tra đc gì,nhưng đến 1 ngày tôi ghặp đc 1 đối thủ mạnh   kẻ đó người có mái tóc xanh rêu dài ngang vai đc buộc gọn ra đằng sau. Hắn rất mạnh, tôi ko thể nào xác định đc sức mạnh của hắn, nó nhiều vô kể, ko có sức mạnh nào đc hẳn sử dụng lại sau mỗi lần chiến đấu( họ chiến đấu với nhau 29 lần tất cả ) Cho đến 1 ngày hắn nói:

- " Kết thúc thôi ta chán rồi"

À bây giờ tôi nhận ra những ngày qua hắn đơn giản chỉ chơi đùa. Hắn phá hủy cơ thể tôi,chỉ giữ lại cái đầu và nói:

-"Cái này sẽ là quà lưu niệm cho lần này"Giọng nói tràn ngập vui vẻ

Ký ức của tôi kết thúc tại đó, tôi để chế độ ngủ đông để sống sót, khoảng thời gian đó thật sự rất yên bình, chỉ nằm 1 chỗ với Đống đồ lưu niệm của hắn đúng vậy thật yên bình.Nếu đọc thì tôi muốn khoảng thời gian này ko biến mất

Nhưng định mệnh vẫn chưa buông tha tôi chúng bắt tôi phải khởi động lại. Tôi đc ai đó sửa chữa ( Ochako) đúng hơn bị nhét vào 1 thứ chật hẹp hơn ( 1 con chíp) tôi cố đẩy nhanh quá trình tạo cơ thể 3D ảo và nếu là 1 phòng thí nghiệm thì phải có rất nhiều máy móc tôi có thể điều khuyển.
Tôi có ý định giết hết những người ở đó khi tôi mở mắt sau đó có lẽ sẽ tự tạo cơ thể mới rồi đi ngao du đây đó.
Nhưng thật bất ngờ khi mở mắt lại là 1 bé gái. Đứa bé tầm khoảng 5-6 tuổi gì đó,nó có mái tóc Cafe đôi mắt màu nâu cực nhạt mặc 1 cái áo cộc trắng dài hơn hông và 1 chiếc quần màu đen đến đùi, làng da màu trắng chông như người chết vậy. Con bé cũng giống tôi sao? Bị bắt vào đây?Chắc bị hành hạ dã man lắm? Tôi có lên cứu nó? Chắc ko đc rồi nhỉ?? Sau tất cả tôi chỉ là 1 cỗ máy giết người! Trước khi tôi định hình lại thì đứa bé quay lưng lại và nói:

-" Vô ích thôi từ khi có ý định sửa ngươi ta đã đề phòng tất cả, 1 khi ngươi đi ra khỏi căn phòng này thì mọi thứ sẽ nổi tung, bao gồm cơ thể hiện tại ( con chíp)" nói Với giọng điệu đầy tự hào và đề phòng như ta biết đc mọi thứ

Ra vậy, con bé là 1 trong số bọn chúng...Vậy tôi có thể sẽ ko chốn đc vậy tự nổ và kéo theo tất cả mọi người trong căn nhà này ko đời nào tôi chịu quay lại cuộc sống trước kia- đó là điều tôi nghĩ và đứa bé lại đập nát giấc mộng của tôi

" Nếu người có thể nghĩ mình sẽ tự nổ hoặc làm gì đó tương tự thì lại lầm to rồi, tất cả các khu ở đây đều đc bảo vệ nghiêm ngặt, và tường đc làm từ 1 loại đá đặc biệt, dù chỗ này có nổ thì căn phòng này vẫn ko lấy nổi 1 vết xước, mà người đừng lo ngay cả khi người nổ tung xác hoặc chết đi ta vẫn có thể hồi sinh lại người dù có ở bất kì 1 dạng nào( ý là nát, vỡ vụn, bụi, nguyên tử,..)" con bé đe dọa nhưng khuôn mặt vẫn cứng đơ như trước

  Tôi nên làm gì?? Với cơ thể ảo này là điều ko thể nào! Lại làm thí nghiệm sao? Lại phải trở về khoảng thời gian đó sao?? Tôi hoảng loạn.Đứa trẻ vẫn đang đơ mặt nhìn chằm chằm tôi.

  " Đừng căng thăng thế chứ, hay chúng ta làm 1 thỏa thuận, ngươi giúp ta hoàn thành bài tập đợt này đổi lại ta giúp ngươi đc chết 1 cách thoải mái hoặc tự gio? Mà tuỳ ngươi chọn ?Hãy gật khi ngươi đồng ý"

Đường nhiên là đồng ý rồi tôi gật đầu như chưa từng đc gật, mà nó đúng mà với cơ thẻ cồng kềnh họ thiết kế thì nó có thể quay mọi hướng trừ bên trên và dưới- đó là 1 điểm yếu lớn

Sau vài ngày tôi cảm thấy thoả thuận này ko công = mặc dù nói là giúp nhưng những gì tôi làm là nhìn con bé đó chế tạo, bay luẩn quẩn trong căn phòng và chờ đợi trong nhàm chán.Ko thể nói bởi vì con CHÍP đc gắn vào căn phòng này nó được gắn vào bên trong bức tường điện tử ko mở đc...trong khi đó căn phòng lại ko gắn loa hoặc thứ gì có thể tạo tiếng động nến tôi ko thể nói đc

Nên tôi luôn tạo những chữ cái ảo để nói cũng như cố tiếp xúc với con bé nhưng nó toàn bơ tôi.
Đây là 1 đoạn nhỏ của vài cuộc nói chuyện:

" -Này chúng ta cần nói chuyện!! Khá trọng đại đấy!.. nên đừng bơ đc chứ?? Này đợi đã thôi nào...

-Chào !! Nhóc đang làm gì vậy? Thứ này dùng cho việc gì?? Nhóc làm nó mấy ngày rồi!Chà nhóc giỏi việc này thật, nhóc làm thường xuyên sao?

   - Ta chào nhóc nhiều ngày rồi nhóc cũng phải phản ứng lại chứ! Này quay đầu lại nhìn đi chứ! (Tôi lơ lửng như 1 con ma)

  -Này nói gì đi!! Yahoo, được rồi ta bỏ cuộc.....Hazzz thật nhàm chán nhóc có gì chơi ko?biết đấy ở đây khá chán( con bé nhìn tôi một lúc lâu rồi bỏ đi và hôm sau tôi nhận đc nhiều trò chơi mới, cứ mối lần chơi chán con bé sẽ tạo cái mới cho nhưng,.....tôi vẫn thích quấy rầy nó hơn:)

- Nhìn này ta đang đi xuyên qua nhóc! Này dừng lại ta cấm nhóc rời khỏi đây!( tôi chắn trước cánh cửa và con bé vẫn bình thản đi xuyên qua tôi)Này nhóc đi đâu vậy ?? Đừng đi!!"

"Rầm....." Và như mọi lần con bé ra khỏi phòng và đóng cửa lại 1 cách tuyện tình. Tôi phải làm sao vượt qua quãng thời gian này đây??
( mỗi gạch đầu dòng là 1 ngày khác nhau)

————————————————————————

Thời gian dần trôi và hết 24 ngày( tính từ lúc đầu gặp nhau) tôi bắt đầu bỏ cuộc nhưng vào ngày thứ 41 con bé ko đến nữa, tôi cảm thấy lo lắng, thường thì khoảng 20 phút, lâu nhất là 3 tiếng sau con bé sẽ quay lại, 6ngày rồi...Vài ngày sau  đó con bé vẫn chưa quay lại!

Bây giờ là ngày thứ 17, con bé đã trở lại vẫn giữ nguyên bộ mặt cá chết đó, con bé lắp thứ gì đó quanh căn phòng, chúng rất nhỏ = cây kim. Tôi đến gần và cố làm con bé chú ý = những chữ cái ảo, đặt câu hỏi mong con bé trả lời.

  -" Nói thử đi!!" Con bé cất tiếng trả lời câu hỏi của tôi, mà khoan đã tôi đâu có hỏi về vấn đề này!

- -"Mấy ngày qua nhóc đi đâu? Làm gì? Tại sao ko vào thăm ta? Tại sao bỏ ta lại 1 mình trong khi ta xin nhóc ở lại? Nhóc có biết ta rất lo lắng ko? Ít nhất cũng phải nói cho ta biết nhóc sẽ ko đến chứ? Chẳng phải còn thỏa thuận sao, đáng nhẽ chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau, nhưng nhóc toàn làm 1 mình?....bla...bla...??" Tôi hét lên và khóc những cảm xúc ủ trong mấy ngày qua cứ thế mà chào ra, tôi lo lắng cho con bé, thật khó để thừa nhận nhưng tôi quen việc lảm nhảm cả ngày ở bên con bé vô tâm này(nó đâu có nói mà tạo chữ cái thay việc nói)

Tôi tưởng con bé sẽ im lặng như mọi khi nhưng nó lại xin lỗi! Tôi có hơi sốc và vui mừng có chút ấm áp lạ thường

-" Xin lỗi việc lắp những chiếc loa cảm biến này làm mất thời gian hơn tôi tưởng!"Con bé dơ cây kim lên

"Xin lỗi vì để người ở 1 mình! Xin lỗi vì hành động 1 mình mà ko nói trước! Xin lỗi vì ko thực hiện đúng như quy ước! Xin lỗi vì mọi thứ trong nhưng ngày qua!" Con bé lại gần, lấy đôi tay mình xoa lên khuôn mặt tôi  thật nhẹ nhàng mặc dù nó biết ko thể chạm vào tôi
Gương mặt nó vẫn vô cảm như nó ko thể thay đổi đc vậy

-" Tiến sĩ nói phải biết nhận lỗi khi sai nhưng nhận lỗi....tuỳ trường hợp mà tôi gặp phải nhỉ?Mà kệ đi, cô sẽ đc ra khỏi căn phòng này nhưng nó sẽ phát nổ khi người có địch ý xấu với chúng ta"

--" Ta sẽ đc ra khỏi đây sao?Nhưng mà tiến sĩ là ai?"

-" Chỉ ra khỏi căn phòng thôi? Giờ đi thôi chúng ta đi gặp T/s" Con bé quay đầu bỏ đi như những gì lúc nãy chỉ là do tôi tưởng tượng vây. Điều đó làm tôi buồn

———/ giả nhân cách chuyến đi\———————
Khi đến ta nhìn thấy 1 người đàn ông ngồi xe lăn,mái tóc màu bạc đôi mắt xanh sâu tĩnh mịnh đến đang sợ. Con bé chạy ra chỗ hắn nói:

-" T/s con  mang nó đến rồi,ông xem đi!" vừa nói vừa chạy đến

—-" Có vẻ con hoàn thành đc 1 nửa của bài kiểm tra rồi? Nhanh hơn ta tưởng, giỏi lắm"
Con bé đỏ mặt kìa! Hắn xoa đầu con bé như lời khen, bây giờ con bé đang cười tít mắt lên. Tôi cảm thấy khó chịu,thế là làm sao nhỉ??

—-" Giờ đi hoàn thành nốt lịch trình ngày hôm nay đi ta cần nói chuyện với nó" Nó là đang ám chỉ tôi. Đôi mắt hơi liếc về chỗ tôi đang đứng. Tôi nhận ra giọng nói này dù nó đã trầm hơn.
Nếu nói về quá khứ thì người này cũng có thể nói đã giúp tôi! Tôi lên là gì? Cảm ơn chăng?

—-" Chào lâu rồi không gặp " đây là lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau( lúc trước cứ gặp là đánh) tôi ko thể đoán đc cảm xúc trong câu nói đó! Tôi ko thích thế!

—" vậy,........." tôi ko thể nói chuyện với người này, khuôn mặt này làm tôi cảm giác chẳng muốn nói chuyện

—-"Dù hơi bất ngờ nhưng ta muốn cô làm bảo mẫu cho con bé!"

— " Gì .....??Ông đánh thức 1 người ngủ mấy chục năm chỉ làm bảo mẫu cho 1 cô bé? Ông điên rồi!"( và đó là câu khẳng định)

—-" Ừ, ta cần 1 người khác cùng ta dậy cho con bé về thế giới bên ngoài! 1 người hiểu biết và ko lạm dụng con bé và ta nằm trong tầm kiểm soát của ta"

—"Thế giới bên ngoài? Ý ông là con bé chưa từng ra bên ngoài?"

—- " Ko hẳn là chưa từng ra! Là vào vài tháng trước ..."

—-//// Hồi tưởng của T/s\\\\\\———————

Trong phòng nghỉ( dùng trong việc ăn, cũng như giải trí) nơi hai con người đang ăn

-" Này Ochako con có muốn ra thế giới bên ngoài ko? Ở bên ngoài rất đẹp thậm chí còn vui hơn ở đây!"

—"Bên ngoài?...."hình như mặt con bé đang
đen lại

-" Ừ!..."Vẫn đang có xu hướng đen thêm

-"......, Đéo..." Ra khỏi chỗ ngồi của mình và chạy vào trong phòng

—/// hết \\\—————————————————

—-" Khoảng 5 ngày sau ta mới có thể nói chuyện với nó.
Haizzz.. Như người thấy với cơ thể già yếu này ta ko thể làm gì cả! Thời gian làm thay đổi tất cả, ta đang chết dần và ta cần ai đó có thể chiếu cố con bé 1 thời gian dài"

—" Vậy ông nghĩ 1 cỗ máy có thể dạy cho 1 con người cũng như nuối 1 con người?? Và tôi khẳng định ông chỉ lười thôi!" Nhìn còn trẻ vậy già gì?? Vì trừ mái tóc thành màu bạc thì hắn chẳng thay đổi gì! Gã này nguy hiểm vãi

—-" Có thể theo ta là vậy!Với lại ta chỉ đề phòng vạn nhất ta xảy ra chuyện gì thì con bé còn có 1 người ở bên cho đến khi lớn và thời gian ko bao giờ ảnh hưởng tới cô.
Cô của bây giời khác với cô của lúc trước rất nhiều, nói sao nhỉ nhiều cảm xúc hơn chăng??"Ra vậy ông ta lấy tôi làm phương án dự phòng

—" Xin lỗi, ko thể rồi ta và con bé đã lập 1 thỏa thuận và khi thỏa thuận này kết thúc ta sẽ đi"

—-" Đừng lo ta sẽ giải quyết vụ thỏa thuận của 2 người và công việc của ngươi bắt đầu khi con bé hoàn thành xong đợt kiểm tra này( việc tạo cơ thể mới cho tôi) Trong khi chờ đợi ngươi sẽ phải học nhiều về cách ứng xử cũng như năng lực tiềm tàng của bản thân" hắn híp mắt cười trừ

—" Gì cũng đc"

——-Giải nhân cách tóm tắt thời gian—————

Mất 4 năm cơ thể hoàn chỉnh của tôi đc ra lò
Chúng tôi gắn bó với nhau 5 năm trời( cả khi chưa có cơ thể ), tôi dậy cô bé cách ứng xử và đôi khi gợi ý về cách tạo robot trong nhiều trường hợp khác nhau và nhiều thứ khác. Con bé nhân bản nhiều cơ thể robot cho tôi: con người bao gồm cả nam lấn nữ, động vật từ nhỏ đến lớn,... Và tuyệt vời hơn cả cơ thể này như 1 con người thực sự có vị giác, tuyến lệ, tiêu hoá đồ ăn để chuyển thành năng lượng thậm chí là cảm nhận

Con bé cũng tạo ra nhiều thứ khác = khung cơ thể của tôi,cho chúng học = việc tiếp xúc với internet và rồi để chúng tự do. Tôi ko hỏi lý do tại sao nhưng tôi biết những gì con bé làm chỉ có lợi chứ ko có hại đối với gia đình này. Chỉ là hơi phiền phức khi 1 số con trong đó hay trở về và 1 con ở lại, riêng con này tôi lại hơi đề phòng nó( sasa)

Ký ức của con bé đc chia làm 3 phần : quan trọng( nó sẽ ko bao giơ quên), bình thường (cái nào cần sẽ nhớ, mỗi cái sẽ có 1 khoảng thời gian nhất định, khi hết hạn chúng sẽ biến mất< ý là ko cần dùng nữa>và tự động xuất hiện ngay khi cần),rác rưởi( những thứ ko cần nhớ)

T/s muốn con bé trải nghiệm thế giới bên ngoài và con bé cần 2 tháng để chuẩn bị.Tôi biết nó đang cố kéo dài thời gian để làm gì đó??

Nói thật trước khi đi ko cần nhắc nhở nhiều như vậy ý tôi là họ dành 7 tiếng đồng hồ để tạm biệt nhau, nếu tôi ko nhắc có khi sẽ lâu hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip