Say rượu là thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từng con sóng mạnh mẽ đập vào bên mạn thuyền Sunny.

Những cơn gió cứ nối tiếp nhau thổi bay mái tóc đen mượt của Robin khiến cô phải đưa tay lên vén chúng ra sau, lộ ra đôi tai xinh xắn. Ánh mắt cô hướng về con thuyền trước mặt.

Một con thuyền to lớn đến mức người ta phải ngước cổ nhìn lên thật cao mới nhìn thấy được toàn bộ hình ảnh của nó. Bên mạn thuyền có dòng chữ được viết bằng sơn đỏ: " Natalia"

Đúng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên Băng Mũ rơm được nhìn thấy con thuyền ấy - con thuyền mà sau này sẽ đưa mọi người từ cõi chết trở về, giống như một lần nữa họ được tái sinh trong phiên bản hoàn thiện hơn và những thân phận mới hơn. Nói một cách chính xác, nó giống như một khách sạn để mọi người dừng chân nghỉ ngơi sau cuộc chiến mệt mỏi, dù có thể sẽ có những người chẳng thể nào trở về đi chăng nữa, nó vẫn là nơi an toàn tuyệt đối. Hay rằng nó cũng là nơi an nghỉ cho những linh hồn muốn thuộc về biển, yêu biển và muốn đồng hành cùng nó mãi mãi. Natalia là một dấu ấn, là một biểu tượng chứng minh cho sự hiện diện của cuộc chiến lớn nhất mọi thời đại làm thay đổi cả thế giới, cho dù nó tồi tệ hơn hay trở nên tốt đẹp. Sẽ chẳng ai quên được nó, cái tên của nó sẽ được truyền lại đến mãi sau này. Những người ở trên đó cũng có trong mình sự tự hào, may mắn khi được nhìn thấy một phần hình ảnh lịch sử hùng vĩ nhất  của nhân loại.

Băng Mũ rơm đang đứng trên Sunny ngước mặt nhìn Natalia với ánh mắt ngạc nhiên. Họ đang cố gắng bao quát hết cả con thuyền vào trong tầm mắt cho dù điều đó thật khó khăn. Natalia lớn đến nỗi họ đã tưởng nhầm mình lạc vào hòn đảo kỳ lạ nào đó. Đôi mắt của Luffy, Ussop và Chopper đều đã biến thành ngồi sao từ lúc nào, họ dán chặt cặp mắt vào con thuyền xa xỉ đằng trước mà chẳng thể dời đi, họ sợ rằng khi quay đi con thuyền ấy chỉ còn nằm trong giấc mơ mà khi tỉnh lại họ sẽ tiếc nuối kể cho Franky nghe. Bên này, Franky cũng dùng ánh mắt đầy thán phục nhìn thứ kỳ vĩ trước mặt. Không ngờ nhờ có một chút chỉ dẫn của anh mà những người thợ có thể tạo ra thứ hoàn mĩ đến vậy, mà những chỉ dẫn của anh đều là vì sở thích của từng người. 

Mãi sau khi thoát khỏi sự kinh ngạc, cả băng mới được một vài người đưa lên Natalia. Tại đây họ gặp một cô gái dễ thương tên là Laura. Họ được Laura đưa đi xem một vài nơi trên thuyền cũng như tự chọn cho mình một căn phòng riêng (chọn phòng bệnh thôi mà mấy ông bà háo hức quá :< ) 

Hình như cái "ý tưởng" tự trang trí phòng của mình là từ Ussop, và có lẽ đây là một "ý tưởng" không tồi. Robin nhìn cái đống dây lấp lánh trên tay Brook hỏi:

" Ông định biến căn phòng đó thành sàn diễn sao Brook?" 

" Ồ không thưa quý cô, nhưng tôi đã yêu nó từ cái nhìn đầu tiên rồi, mọi thứ về âm nhạc đều ở đó. Yohohoho!"

Brook nói, cái xương quai hàm của lão cứ kêu rột rột làm mấy ý tá khiếp sợ, lão vừa thấy những đóa hồng đó liền chạy tới:

" Ôi những cô gái dễ thương, cô có thể  cho tôi xem quần lót được không?" 

" Brook!!!" Nami đã đứng cạnh lão từ lúc nào, lão chỉ kịp nghe thấy tiếng thét ấy rồi ngay sau đó là một trận đòn quen thuộc mà ngày nào lão cũng phải chịu.

Lúc này, ở trên boong thuyền phía bên kia có hai con người đang đứng, họ nhìn biển mà như đang nhìn vào hư vô, nhìn vào một tương lai xa vời...

" Cô có sợ không?"

" Đây là lần thứ bao nhiêu cậu hỏi tôi rồi, hửm? Tôi không sợ, chỉ cần có cậu và mọi người cho dù có nguy hiểm thế nào tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Cậu rất mạnh mẽ, tôi cũng vậy, chúng ta sẽ không sao đâu... Cuộc chiến này chẳng qua chỉ là sự chuẩn bị cho kỉ nguyên mới của con người mà thôi... Tôi tin tưởng cậu." 

Lời cô gái vừa dứt, một cơn gió mạnh mẽ thổi qua cuốn bay những lon tóc đen mượt của cô vào khoảng không. Chàng trai vẫn đứng đó, cơn gió ấy cũng làm những chiếc khuyên của cậu phát ra từng tiếng leng keng khe khẽ. Đánh mắt sang người con gái bên cạnh, chợt có cảm xúc gì đó dồn lên trái tim cậu, cậu chẳng kiềm chế được nó, cả người cậu dường như bị chi phối bởi cái cảm xúc ấy, đôi tay cậu vòng ra sau eo, ôm lấy người con gái vào lòng, như muốn che chở...

" Robin... Anh sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào, anh hứa"

Người con gái bất ngờ với hành động này của chàng trai, đôi má cô ửng đỏ. Cô cũng dựa đầu vào lồng ngực ấm áp ấy, cảm nhận được trái tim cậu đang đập loạn nhịp. Mỗi lúc như vậy cô đều cảm thấy thật bình yên, thật hạnh phúc. Dường như chỉ cần ở bên cậu cô đều có cảm giác này, cậu giống như một loại rượu nào đó thật ngọt ngào lại ấm áp mà khiến cô càng uống càng không dừng lại được. Cái cảm giác ấy khiến cô say mê rồi dần dần nó thấm vào trái tim làm cho cô ghi nhớ đến từng khoảnh khắc nó mang lại, lấp đầy tất cả những lỗ hổng trong trái tim khiến cô không thể dời xa được ly rượu ngọt ngào như thế.

" Em sẽ luôn sát cánh bên anh, em hứa..." Nói đoạn cô gái ngước đầu lên nhìn khuôn mặt với đôi má phớt đỏ, cậu thật đẹp! Thế rồi chàng trai lại cất tiếng, giọng cậu ấm, trầm và khàn:

" Em có muốn uống chút rượu không?"

" Kho rượu ở ngay dưới cầu thang kia, em mong là anh sẽ không lạc..." 

Người con gái cứ nói vậy mặc dù biết rằng điều đó chắc chắn sẽ sảy ra.

" Đợi anh."

--------------------------------------------------

Trong khi đang loanh quanh từ nơi này sang nơi khác để tìm Zoro, Robin bắt gặp một chàng trai đang ngồi trong góc tối. Nhìn cậu ta thật tội nghiệp:

" Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Thấy có người tới, cậu ta liền giật thót, giọng ấp úng:

" Xin lỗi... Tôi... Tôi sẽ đi làm việc ngay!"

Lúc cậu ta sắp bỏ đi, Robin gọi cậu ta lại, giọng từ tốn:

" Cậu đang có chuyện buồn gì sao? Có thể kể cho tôi nghe được không? Tôi sẽ giúp cậu." 

Hình như cậu ta không tin lời Robin lắm, hỏi lại:

" Thật... sao?"

" Tôi luôn sẵn lòng nghe những lời tâm sự!"

" Tôi...cảm ơn..."

Chàng trai lại ngồi xuống góc tường, ánh sáng Mặt Trời lúc này đã chiếu đến nơi đó, nó không còn là góc tối nữa. Giọng cậu ta lí nhí:

" Tôi tên là Maxim... Những họ gọi tôi là đồ thỏ đế, tên đần, hay thằng nhát gái... Nhưng họ nói không sai... Tôi luôn làm hỏng việc... Bê rượu thì rượu đổ, quét sàn thì làm mọi thứ xáo trộn, đến cả chế thuốc cũng chẳng được gì ra hồn cả. Tôi luôn phải nhận những lời cay đắng từ họ. Họ chẳng thể nào thích người như tôi được.Tôi đã từng thích một cô gái... Nhưng cô ấy là người năng động, vui vẻ khác hẳn với tên lầm lì ít nói như tôi, cô ấy vẫn nghĩ rằng tình cảm của tôi đều là trò đùa. Vậy nên tôi lại thất bại...Dường như từ trước đến nay tôi chẳng làm được gì to tát cả... À không... Được gặp cô là điều may mắn nhất của tôi rồi."

" Tôi hiểu..." 

Robin nhẹ nhàng đến bên Maxim, cô nhìn vào con mắt màu biển của cậu, cho cậu một ánh mắt an ủi. Chàng trai này đáng thương nhưng cũng đáng trách:

" Cậu chẳng có chút tự tin nào về bản thân mình đúng chứ? Chính nó đã khiến cậu rụt rè mà chẳng dám thể hiện bản thân mình. Tôi nghĩ rằng cậu nên vứt bỏ cái suy nghĩ rằng mình thất bại đi ấy đi, hãy thể hiện mình nhiều hơn, cậu phải tin tưởng vào chính mình: cậu là người con trai tốt! Khi cậu tin vào khả năng của mình, mọi thứ sẽ thật nhẹ nhàng. Những lời của tôi có thể cậu đã nghe rồi, nhưng cái cậu cần là thực hiện nó, vậy nhé, tôi cần đi tìm một người bạn của mình."

Nói rồi Robin quay đi để lại cho Maxim một nụ cười tươi rói trong khi cậu ta vẫn còn đang ngơ ngác. 









Ôn học kì + sốt mấy ngày nay là lý do mình ra chap muộn, gần như không có chút tg rảnh. Còn 1,2 chap nữa chắc thi xong mình mới ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip