Chỉ là ở nhờ thôi mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vò nát tờ giấy trong tay, nữ hoàng với khuôn mặt tức giận làm không khí trong phòng càng thêm căng thẳng. Đôi bàn tay cô nắm chặt lại, run lên vì giận dữ. Những móng tay nhọn đâm vào da thịt trắng ngần... chảy máu rồi, nhưng không đau... Ừ, làm sao mà nó đau bằng trái tim cô lúc này được. Hắn ta nhân lúc cô không có ở đó đã hành hạ những người chị em của cô, những người mà cô đã cố gắng để bảo vệ. Hắn ta chà đạp họ, đánh đập họ mà lẽ nào không nghĩ tới chủ nhân nơi đó là Nữ hoàng hải tặc Boa Hancock này? Nỗi căm hận với lão già kia

"Được lắm, nếu lão già ngươi đã muốn chết, thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện!"

Bàn tay mảnh dẻ quăng bức thư bị nhàu nát ném vào góc tường.

-------------------------------------------------

Amazon Lily

Sau buổi tối của sự việc kia, Hancock viết một lá thư để lại cho mọi người rồi lặng lẽ cùng tỳ nữ của mình rời đi. Lòng cô như lửa đốt, đứng ngồi không yên mà liên tục ra lệnh cho chiếc thuyền tăng tốc. Sau khi tiếp cận hòn đảo, Hancock bí mật đột nhập vào cung điện của mình, tên đó chẳng phải loại tầm thường không có não. Nếu để hắn ta biết sự xuất hiện của cô, chẳng biết hắn sẽ làm gì với chị em của cô nữa... 

Nhanh chóng vượt qua từng mái nhà một, vài căn nhà nữa là đến nơi rồi. Hancock ngày càng sốt ruột, nếu hắn ta dám động đến những chị em của cô, chắc chắn cô sẽ liều mạng với hắn, dù sao thì hắn vẫn đang mang trong thương, sức mạnh hẳn đã giảm đi nhiều. 

Lúc vừa chạm chân đến mái ngói phòng bếp trong cung điện, Hancock chợt nghe tiếng quát tháo ồm ồm của đàn ông:

" Chết đi!!!" Tiếng ấy làm cô càng lo lắng hơn. Trong đâu Hancock tưởng tượng ra cảnh hắn ta đang hành hạ chị em mình, quá đau lòng, cô chẳng chịu được nữa bèn một cước phá tan mái ngói nhảy vào trong phòng.

Nhưng ôi thôi, bao nhiêu cảnh tượng đau đớn trong suy nghĩ của Hancock chả cái nào đúng cả! Bộ dạng tên đàn ông ấy có khác gì tên biến thái không đây? Hắn ta đang mặc bộ tạp dề màu hồng, trên tay là cái cán bột với đầy bột trắng trên người ... Không có đánh đập, chẳng có hành hạ, hình như... hắn đang làm bánh? Đơ mất mấy giây, cô mới nhận biết được tình hình, gằn giọng bảo:

"AKAINU!!! Ngươi đang làm gì ở chỗ ta vậy hả? Chuyện gì đang diễn ra ở đây?"

Thấy sự xuất hiện của Hancock, hắn ta không hề tỏ ra ngạc nhiên chỉ cười khẩy:

"À, tôi định sống nhờ ở đây một thời gian dài nên..."

"Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao? HẢ!!!!"

Chưa để hắn ta nói hết câu, Hancock đã bước đến túm lấy cổ áo hắn hăm dọa. "Hắn nghĩ mình là ai chứ? Một tên tội nhân thì lấy tư cách gì để ở lại đây? Lão già ấy tưởng rằng nơi này là đảo phụ nữ nên không cần sợ hãi sao?". Càng nghĩ cơn tức của nữ hoàng càng lên cao, Hancock giơ tay định dạy cho tên vô lại kia một "bài học" vậy mà lão lại thấy được. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi lão đã khống chế được hai tay của Hancock đưa lên cao. Cái mặt đỏ au của lão gí sát vào mặt cô, giọng lão khàn khàn:

"Ta đã mệt mỏi với đánh đấm gì đó rồi... Này, nếu có lòng tốt thì cho ta ở nhờ đi, ta sẽ làm việc thật chăm chỉ, dù sao thì ta cũng lấy lòng được mọi người rồi. Phải chứ?"

Akai quay mặt hướng về phía những người tỳ nữ đứng gần đấy, ý hỏi bọn họ. Lão liền nhận được những nụ cười trìu mến xem như trả lời, hài lòng với nó, lão quay lại hỏi Hancock:

"Như vậy được chưa?"

Khó khăn lắm mới hiểu được những gì đang diễn ra, Hancock híp đôi mắt đen láy lại, nghi ngờ:

"Vậy còn bức thư kia?"

"Là ta viết đấy!" 

Akai bỏ đi với cái giọng cười vô lại của lão, lão biết cô nữ hoàng này vẫn còn thích thằng Luffy lắm, nhưng không sao, dù gì ít nhất lão đã tìm được nơi dưỡng già rồi.

"Đồ chết tiệt kia!!! Đừng nghĩ rằng ngươi sẽ được sống an nhàn ở nơi này! Ta sẽ vắt kiệt sức ngươi!!!" 

Hancock to tiếng gắt gỏng với Akai cho dù lão đã ra khỏi phòng bếp, chậm một chút nghe được tiếng đáp:

"Đảo của cô, cứ làm những gì cô muốn!"

------------------------------------

Thế là hết cả ngoại truyện rồi nè:3 Sắp tới có thời gian mình sẽ đăng truyện mới, mong mọi người sẽ qua đó ủng hộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip